Truyen3h.Co

soojun || trung khúc.

chương 67

imnothimie

dưới bầu trời seoul tháng chín, nắng trải mỏng và dịu nhẹ như được lọc qua một lớp lụa sương, những cánh anh đào cuối mùa chao nghiêng bên bậu cửa sổ.
bệnh viện tọa lạc ở một khu vực không quá sầm uất, nhưng vẫn đầy đủ những nhịp sống thành thị đặc trưng, tiếng bước chân vội vã, tiếng xe điện ngầm dừng ở ga cách đó không xa.

ở tầng 7 , khoa phục hồi chức năng nơi bác sĩ saijja đang công tác, có một hành lang dài ngập ánh sáng tự nhiên, nhìn thẳng ra dãy núi namsan mờ xa.
gió luồn nhẹ qua khe cửa, thỉnh thoảng mang theo âm thanh của tiếng chim sẻ thành phố và vài cơn gió se lạnh.

ở nơi đó, dù xung quanh là máy móc, hồ sơ bệnh án và những ca trực nối dài, nhưng trong lòng saijja lại có một khoảng lặng đang chờ đợi được khuấy lên.
và rất nhanh thôi, số phận sẽ đưa một người cũ đến ngay trước cánh cửa bệnh viện này...

đã mấy hôm nay, saijja gần như không về nhà.

không phải vì trực đêm hay ca mổ kéo dài, mà vì cô không biết phải đối diện với gia đình chồng... hay thậm chí với chính chồng mình như thế nào.
cô từng là người phụ nữ mạnh mẽ, tưởng rằng có thể kiểm soát được mọi thứ, từ lịch trình dày đặc ở bệnh viện đến bữa cơm c ở nhà, từ vai trò một người vợ dịu dàng đến một người mẹ điềm đạm, một người bác sĩ tận tâm.

nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ đến một khả năng rất thật rằng nếu sự thật về đứa trẻ năm xưa được phơi bày...
mọi thứ sẽ tan nát. gia đình cô, cả trái tim của những người vô tội....

saijja không phải thánh nhân.
cô đã từng im lặng, đã từng nhắm mắt làm ngơ. đã từng tự lừa dối mình rằng: "có lẽ... rồi mọi chuyện sẽ ổn."

nhưng cô là bác sĩ, là người mẹ...và trên tất cả, là một người chị gái.

cô không thể để nỗi oan kia bị vùi lấp suốt đời.
cô không thể để một đứa trẻ từng bị đánh đập, từng bị vứt bỏ, nay lại tiếp tục bị lãng quên.

dù sự thật có tàn nhẫn đến đâu. dù hậu quả có tồi tệ thế nào.

saijja biết, đã đến lúc không thể chối bỏ nữa.

buổi chiều hôm đó, trời se lạnh, ánh nắng tắt dần sau tầng mây xám xịt. saijja đứng trước cánh cổng biệt thự quen thuộc, lòng rối như tơ vò. đã nhiều ngày cô không bước chân về đây, nơi từng là tổ ấm, từng là điểm tựa, mà giờ đây, lại khiến cô cảm thấy nghẹt thở.

hôm nay bevis không có lịch họp. cô biết rõ điều đó.

cánh cửa vừa mở, cô bước vào, không khí trong nhà vẫn yên ắng như mọi khi. ba và mẹ đã ra ngoài trà chiều. tiếng cười trong trẻo của niran vang lên từ phòng ngủ nhỏ ở cuối hành lang. cô dừng bước lại. trái tim chợt dịu đi một chút.

cô nhẹ nhàng tiến đến, cánh cửa khép hờ. bevis đang ngồi trên thảm, xếp mô hình cùng con bé. anh mặc chiếc áo thun mỏng, ánh mắt dịu dàng.

niran vừa thấy mẹ liền reo lên:
"mẹ! mẹ về rồi!"

con bé chạy đến ôm chầm lấy eo cô. saijja cúi xuống, ôm lấy thân hình nhỏ nhắn kia mà lòng chợt nghẹn. cô hôn lên trán con bé, thì thầm thật khẽ:
"niran ngoan, ra ngoài chơi một chút được không... để ba mẹ nói chuyện."

niran nghe vậy, tuy còn muốn nán lại, nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn. bé quay sang hôn nhẹ vào má bevis rồi tung tăng chạy đi.

còn lại hai người.
căn phòng nhỏ bỗng trở nên nặng nề.

bevis thấy vợ mình trở về sau mấy ngày liền mừng rỡ. anh còn nghĩ chắc cô bận việc mệt mỏi nên mới vắng mặt lâu như vậy. vừa trông thấy bóng cô xuất hiện trước cửa phòng, bevis đã dang hai tay ra, miệng còn cười dịu dàng như thường lệ: "lại đây, anh ôm một cái xem."

nếu là mọi khi, saijja hẳn sẽ vui vẻ nhào ngay vào lòng chồng, đôi vợ chồng trẻ này dẫu có bận rộn công việc, chưa bao giờ ngơi nghĩ chuyện yêu thương nhau. họ sống như đôi tri kỷ, lúc nào cũng có thể đùa vui hay thủ thỉ chuyện đời. thế nhưng hôm nay... khác hẳn.

saijja vẫn đứng yên, không bước đến như mọi lần. ánh mắt cô nhìn người đàn ông trước mặt, người chồng mà cô yêu thương sâu sắc, lại thoáng một chút chần chừ, day dứt.

trái tim cô như bị kéo giãn ra bởi nghìn sợi chỉ buộc chặt. cuối cùng, cô vẫn bước đến, nhưng thay vì ôm lấy anh như bao ngày, cô ngồi xuống bên cạnh, hai tay nắm lại, giọng khàn đi như bị dằn nén: "em có chuyện... muốn nói với anh."

bevis thoáng ngẩn người. thấy vợ đột nhiên trở nên trầm lặng, thần sắc căng thẳng, anh liền chỉnh lại tư thế, nghiêm túc ngồi thẳng, quay sang nhìn cô. ánh mắt anh vẫn dịu dàng như trước, giọng khẽ hạ xuống, cẩn thận hỏi: "em có chuyện gì à?"

saijja mím môi. trong lòng cô khó thở vô cùng, nhưng vẫn cố giữ cho bản thân không run rẩy. cô nhìn anh

"nhưng khi em nói, anh phải thật bình tĩnh. hứa với em đi."

bevis thoáng cười. anh chưa hiểu đầu đuôi ra sao, cứ nghĩ cô đang quá lo lắng. gương mặt anh vẫn mang nét trấn an quen thuộc, dù nhẹ giọng nhưng lộ rõ sự chủ quan:

"nhưng mà... chuyện gì vậy? sao nghe nghiêm trọng quá..."

saijja khựng lại. ánh mắt cô rơi xuống lòng bàn tay, khẽ siết chặt, rồi nâng lên nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt mà cô từng nhìn suốt bao năm thanh xuân, từng tin tưởng tuyệt đối.

"bevis... em không giỡn đâu."

chỉ một câu thôi, giọng cô run run, không còn chút nào là vẻ trêu đùa. và đến lúc ấy, bevis mới nhận ra, có gì đó đang đến

saijja hít một hơi thật sâu, gồng mình giữ bình tĩnh, cố ép những cảm xúc đang cuộn trào trong ngực phải tạm lắng xuống. cô biết, nếu không nói lúc này, có thể sẽ chẳng còn cơ hội nào khác. cô ngẩng đầu, ánh mắt cố gắng giữ thẳng:

"anh còn nhớ hơn một tháng trước, khi em đi từ thiện ở đảo somaemuldo không?"

câu hỏi bật ra như một sợi dây kéo căng, cô dừng lại một nhịp, đôi mắt cô từ từ nhìn thẳng vào bevis, lần này không còn lẩn tránh.

"...em đã gặp lại yeonjun."

trong khoảnh khắc đó, không khí như đông cứng lại. bevis thoáng sững người.

cái tên ấy, đã bị anh chôn vùi suốt bao năm, từ sau cái ngày năm đó, không ai còn nhắc đến nữa. kể cả chính bản thân anh. dẫu từng có nhiều lúc đêm về giật mình, anh từng lén tìm kiếm vài tin tức mơ hồ, từng tự hỏi rốt cuộc thằng bé kia giờ như nào ... nhưng anh không cho phép mình truy đến tận cùng. bởi vì sĩ diện, bởi vì cái gai trong tim vẫn chưa rút ra được.

bevis chau mày. phản ứng đầu tiên không phải ngạc nhiên, mà là phòng vệ. anh quay sang nhìn vợ, ánh mắt bắt đầu căng lại:

"em nói lại đi... gặp lại nó à?"

gọi là "nó", giọng anh trầm xuống, vừa là bản năng che đậy sự bối rối, vừa là sự cố chấp còn sót lại.

"em kể chuyện này cho anh nghe... để làm gì?"

giọng anh không gay gắt, nhưng rõ ràng mang theo một tầng cảnh giác, phòng bị, và cả khó hiểu. như thể cái tên ấy là một chiếc hộp đã niêm phong, không ai được mở ra nữa, nay bất ngờ bị người vợ thân yêu phá khóa.

bevis nhìn chằm chằm vào saijja. còn cô, tay vẫn đang siết chặt dưới vạt áo, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh đã gắng tạo nên từ đầu.

cô biết... đây mới chỉ là bắt đầu.

saijja cắn nhẹ vào môi dưới, đôi môi tái nhợt không còn giữ được vẻ son phấn thường ngày. cô cố gắng lờ đi thái độ lạnh dần trong mắt bevis, cũng như cái cách anh vô thức siết chặt tay lại. cô không thể dừng lại, càng không được hoảng sợ. tất cả những gì cô sắp nói, đều là sự thật, là điều mà người đàn ông này, dù có phủ nhận đến đâu – cũng cần phải đối diện.

giọng cô trầm xuống, run nhẹ nhưng từng chữ đều dứt khoát: "thằng bé... nó sống khổ sở lắm, bevis à."

cô dừng lại một nhịp, như để tự ép mình nuốt xuống những hình ảnh còn ám ảnh đến tận giờ, dáng hình gầy guộc, đôi mắt ngơ ngác, và thân thể đầy sẹo.

"...em không biết vì sao thằng bé lại lưu lạc tới tận nơi đó. nhưng... nó không còn nhớ gì cả."

cô ngước lên nhìn chồng. "đầu óc của nó như một đứa trẻ, cứ lang thang khắp nơi, ăn đồ thừa người ta bỏ lại, ngủ bờ ngủ bụi... ai đuổi thì chạy, ai đánh thì chịu. em hỏi dân làng, họ mới kể lại..."

giọng cô nghẹn đi một khắc, rồi dằn lòng tiếp tục.

"sáu năm trước, có người nhặt được nó ở mỏm đá gần cảng cũ. bị đánh... đến thân tàn ma dại. người ngợm đầy máu, người ta cứu giúp hùng tiền cứu nó nhưng
khi tỉnh dậy thì đầu óc đã không còn minh mẫn, người ta không ai biết lai lịch, nên chỉ để cho nó sống trong làng, nếu không có vài ngư dân cưu mang, thì giờ... đã chết mất xác từ lâu rồi."

bevis sững sờ, sững sờ thật sự.

anh chưa từng nghĩ, sau sáu năm im ắng đến lạnh lẽo, cái tên đó lại quay về trong một chiều muộn như thế này, qua lời kể run run của chính người đầu ấp tay gối với mình. anh không nói gì trong vài giây đầu tiên. gương mặt nghiêng sang một bên, như để tránh ánh mắt vợ, tay đặt trên đùi thoáng run lên. rõ ràng anh đang cố giữ bình tĩnh, nhưng lại không giấu được chút bối rối.

rồi anh lên tiếng, giọng khan nhẹ nhưng đầy lạnh lùng: "chẳng phải... ngày xưa cái thằng nhóc đó đã hùng hồn đưa nó ra khỏi cái nhà này rồi à?"

anh cười nhạt, ánh nhìn xoáy vào khoảng không trước mặt, không rõ đang nói với saijja hay đang tự biện hộ với lòng mình: "còn dám tuyên bố... sẽ bảo vệ nó suốt đời, không để nó bị tổn thương lần nữa. thế thì... sau này nó có bị gì, thì đâu thể trách nhà này được. đúng không? em nói xem?"

saijja không bất ngờ.
cô đã lường trước phản ứng này. không trách được, bevis từ lâu đã tập cách sống dựa vào lý lẽ của bản thân, đúng sai rạch ròi, miễn là không đụng vào lòng tự tôn cao ngạo ấy. nhưng cô vẫn phải nói, vì nếu không... sẽ chẳng ai chịu nhìn vào sự thật.

giọng cô chậm lại, nhưng vẫn giữ sự cứng cỏi:

"cứ cho là như vậy đi."

cô ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào chồng mình, ánh mắt lúc này không còn là sự van nài, mà là một nỗi kiên quyết .

"nhưng những gì em sắp nói tiếp theo đây... sẽ khiến anh ..."

hai vai saijja run lên từng cơn xô ngồi không yên, sống lưng thẳng nhưng căng cứng, đôi bàn tay đã đan vào nhau đến trắng bệch vì siết chặt. hơi thở phập phồng, cô đã suy nghĩ quá nhiều suốt những đêm vừa qua mà chẳng thể tìm ra một lời nói trọn vẹn.

rồi cô cúi người xuống, chậm rãi rút từ trong túi xách ra một tập hồ sơ đã bị gập góc, rõ ràng là đã lật đi lật lại hàng trăm lần. những tờ giấy bên trong được kẹp cẩn thận, có cả những chú thích bằng bút mực đỏ.

cô đưa về phía bevis, giọng khàn hẳn đi. "anh... anh xem đi..."

bevis nheo mày, vừa vì ánh đèn, vừa vì vẻ mặt vợ mình khác hẳn mọi ngày. anh nhận lấy xấp tài liệu lật ra một cách vô thức. ánh mắt di chuyển qua từng trang giấy: bảng kết quả xét nghiệm, tên bệnh viện, biểu đồ nhóm máu, kết luận ADN... nhưng chưa kịp hiểu hết, giọng saijja đã vang lên đầy nỗi niềm.

"em... em biết chuyện này rất khó tin. nhưng anh phải nghe hết những gì em sắp nói. xin anh..."

cô ngẩng đầu lên. bevis không đáp, chỉ lặng im nhìn cô, như đang chờ một điều gì đó khó có thể xảy ra. còn cô thì nuốt khan một lần, rồi bắt đầu kể.

"lúc em gặp lại thằng bé, cơ thể nó yếu quá... tinh thần thì rối loạn, em lúc đó chỉ nghĩ đơn giản là... nó cần thuốc trị. nên em lấy mẫu máu của thằng bé. chỉ để xét nghiệm sức khỏe thôi. để em quay lại lần sau sẽ mang thuốc đúng,... chuyến đi cách đây hai tuần là em nối dối anh đi công tác, thật ra là em đi lại đảo đấy"

cô ngừng một chút, đôi mắt rũ xuống, dường như chính bản thân cũng đang hồi tưởng lại khoảnh khắc ấy.

"em không hề nghi ngờ gì cả. không một chút nào... anh hiểu không? em chỉ thấy thương nó, và nghĩ đó là trách nhiệm của em của một bác sĩ."

giọng cô nghẹn lại, hơi thở bắt đầu trở nên đứt quãng.

"rồi... khoảng một tháng sau, hôm đó... anh đưa cho em hồ sơ bệnh của zura. anh nói con bé bị ngộ độc nhẹ, dặn em kiểm tra lại cho chắc chắn."

bevis gật đầu, đúng là có chuyện đó.

cô hít sâu, nhưng cổ họng thì vẫn khô khốc.

"lúc đó em chả nghĩ gì nhiều, lúc đó em đang làm việc cũng đang xem cả hồ sơ bệnh án của ba mẹ, việc em vẫn hay làm để bổ sung thuốc cho họ... nhưng em
em không ngờ... không ngờ mình lại phát hiện ra một điều kinh khủng,

nhóm máu của mẹ... với ba... không thể nào sinh ra nhóm máu của zura, hoàn toàn không thể."

một cơn lạnh chạy dọc sống lưng saijja. cô cúi đầu, gương mặt gần như rơi vào bóng tối.

"em choáng váng, lúc đó em chưa dám chắc gì hết. em chỉ nghĩ là... có thể sai sót. nhầm lẫn trong nhập liệu. trong xét nghiệm. hoặc có khi là do bệnh viện trước đây làm sai..."

" rồi trực giác của mình ... em xem nhóm máu trên bệnh án của yeonjun."

cô ngước lên. ánh mắt cô lúc này không chỉ đỏ hoe mà còn chứa đầy những sợ hãi không tên, như thể phía sau sự thật kia là một vực thẳm không đáy.

"em so thử với nhóm máu của ba mẹ và nó... khớp hoàn hảo, nhưng cũng chẳng chứng minh được gì cả... vì có thể yeonjun cũng khớp với mẹ ruột em ấy và ba"

bevis bắt đầu siết chặt tập hồ sơ trong tay, ánh mắt nhòe dần không rõ vì kinh ngạc hay lo lắng.

"em vẫn chưa sợ lắm... em tưởng mình nhìn nhầm, nên..."

saijja khựng lại, hai tay siết vào nhau đến trắng bệch.

"nên em đã thu thập toàn bộ , cả mẫu máu của zura, của yeonjun, của ba mẹ. em gửi đi xét nghiệm huyết thống. lần này là xét nghiệm đầy đủ không phải nhóm máu nữa, mà là ADN, đối chiếu ba bên. chính xác tuyệt đối."

giọng cô hạ xuống thành một tiếng thì thầm như chực vỡ. "và kết quả... chính là những gì anh đang cầm trên tay."

cô nuốt nghẹn, nhìn thẳng vào bevis.

"yeonjun... mới là con ruột của ba mẹ anh... còn zura... là đứa trẻ bị đánh tráo, vì con bé chẳng có huyết thống gì lẫn ba và mẹ anh à..."

phòng ngủ rơi vào một khoảng lặng rợn người, đến mức người ta có thể nghe được tiếng kim rơi
bevis cảm thấy đầu óc mình như vỡ ra từng mảng. một tiếng ù kéo dài trong tai, giống như tất cả âm thanh xung quanh bỗng biến mất. da mặt tê rần, môi khô lại, cổ họng nghẹn cứng không phát ra được tiếng nào, giữa những gì mình thấy, và những gì vợ nói... hai cái hoà lẫn vào nhau...

anh vẫn cắm mặt vào những tờ hồ sơ trải trước bàn, ánh mắt dán chặt vào những con chữ. tay anh siết đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, hơi thở dồn lại trong lồng ngực. một lúc lâu trôi qua mà không ai lên tiếng, chỉ có tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp khô khốc. cuối cùng, bevis đặt xấp tài liệu xuống bàn, động tác chậm đến bất thường. anh cúi đầu thật thấp, hai bàn tay đưa lên mái tóc rồi bắt đầu vò mạnh như muốn bứt cả da đầu ra.
phải rất lâu sau, anh mới quay sang nhìn vợ mình, đôi mắt mở lớn, thất thần đầy hoảng loạn.

giọng anh khàn đi. "saijja... em... em đùa với anh phải không... đây là chuyện đùa đúng không... chuyện này... chuyện này hoang đường quá..."

mỗi chữ thốt ra đều run lên như một sợi dây sắp đứt. còn saijja, đôi mắt đỏ mọng, nước mắt tràn xuống gò má. cô lắc đầu, môi run bần bật.

"em cũng muốn tin là vậy... nhưng kết quả... là thật, bevis... tất cả đều là thật..."

bevis lùi hẳn về phía sau, như bị ai đó giáng một cú vào ngực. anh lắc đầu liên tục, hơi thở bắt đầu rối loạn, lồng ngực phập phồng nặng nề. rồi bất ngờ, anh giơ tay đấm mạnh vào ngực mình, một lần rồi thêm một lần nữa, như thể muốn đập tan thứ gì đó đang siết chặt bên trong.

"không thể nào... không thể nào có chuyện đó được..."

giọng anh vỡ ra, không còn giữ được bình tĩnh, ánh mắt đầy kinh hãi và tuyệt vọng.

saijja hoảng sợ lao tới, ôm lấy cánh tay chồng, giọng cô nghẹn lại: "anh ơi... bình tĩnh... chúng ta còn con nhỏ, hãy từ từ... mình sẽ tìm hướng giải quyết..."

nhưng bevis như không nghe thấy gì, cả người run lên vì choáng váng.

"không thể nào... không thể nào... không thể nào..."

anh lặp lại trong vô thức, như một người vừa bị kéo tuột khỏi hiện thực mà không có gì để bám víu. bàn tay vẫn túm lấy mái tóc, cơ thể gục xuống, đôi mắt mở lớn mà không có tiêu cự, giống như cả thế giới vừa sụp đổ ngay dưới chân anh.

ánh mắt trống rỗng như thể đang nhìn xuyên qua những tờ giấy, xuyên qua lớp mực in, cố tìm một dòng nào đó chứng minh tất cả chỉ là trò đùa ác ý. nhưng mọi thứ vẫn im lặng, phơi bày, không có gì thay đổi.

và trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng im phăng phắc, cả hai đều hiểu rằng từ giây phút này trở đi, không ai trong gia đình này còn có thể quay lại cuộc sống như trước nữa.

bevis gào lên gần như tuyệt vọng. "chuyện gì xảy ra thế này.... ông trời ơi"

phòng ngủ vẫn lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở dốc hỗn loạn của anh, và tiếng khóc nức nở trong lồng ngực cô.

một lúc lâu sau, bevis buông rơi hai tay. anh nhìn chằm chằm vào những tờ giấy xét nghiệm nằm rải rác trên sàn, ánh mắt hoang hoải như thể thế giới trước mắt anh vừa đổ sụp.

saijja run rẩy lau nước mắt, giọng cô lạc đi vì nghẹn.

"em không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì... không biết ai đã đánh tráo bọn trẻ. nhưng em biết một điều mẹ sunan và cha đã yêu thương zurra biết nhường nào... yêu thương hết lòng, hết dạ... yêu thương một đứa trẻ mà họ không thể nào ngờ không phải là con ruột ."

cô nhìn chồng, đôi mắt chan chứa cả nỗi đau lẫn tức tưởi: "nhưng hóa ra, người họ yêu thương lại không phải con ruột... còn đứa con ruột thì bị coi như thứ cặn bã. yeonjun... thằng bé ...nó đã chịu bao nhiêu đau khổ, chỉ vì một trò tráo đổi bẩn thỉu nào đó."

lời cô nói như những mũi dao lạnh cắm thẳng vào tim bevis. đầu anh ong lên, và rồi... từng mảnh ký ức đứt đoạn bắt đầu ùa về. từng cảnh tượng... từng hình ảnh rơi xuống như đá tảng.

anh nhớ đến ánh mắt luôn cúi gằm của yeonjun, đôi vai gầy run lên khi bị gọi tên, những vết bầm tím loang lổ trên tay chân cậu. nhớ những lần chính tay anh đã tát cậu ngã xuống sàn khi yeonjun còn bé, đã hét vào mặt cậu bằng những lời lẽ cay nghiệt không chút khoan nhượng.

"mày không có tư cách bước vào nhà này!"

"mày chỉ là thứ con hoang bẩn thỉu, mẹ tao thương hại mày thôi!"

"mày sống làm gì cho chật đất?!"

bevis quỳ thụp xuống sàn, hai bàn tay siết lấy tờ xét nghiệm đến nhăn nhúm. cả thân người anh như sụp xuống, không còn chút sức lực nào giữ nổi bản thân.

anh nghe tiếng tim mình đập loạn, nghe cả sự sụp đổ của một phần linh hồn.

mình đã làm gì vậy? mình đã hận yeonjun đến mức nào? đã từng mong nó biến mất khỏi thế giới này? đã bao nhiêu lần anh đẩy nó đến tận cùng của tủi nhục, của tăm tối?

nhưng giờ đây, thằng bé ấy... lại là em ruột cùng cha cùng mẹ với anh... là đứa trẻ mà mẹ ruột anh sinh ra..
là người đã bị cả gia đình này ruồng bỏ suốt hai mươi mấy năm qua.

mà anh... anh thì đã hành hạ em như thế.

môi bevis run lên, cả gương mặt anh vỡ vụn trong nước mắt. hai bàn tay siết chặt đến bật máu ở đốt ngón, rồi... từ nơi đáy lòng, giọng anh bật ra, nghẹn ngào và lạc đi.

"trời ơi... mình đã làm gì vậy...? mình đã làm gì với em trai mình vậy...?"

còn zura, đứa em gái mà anh luôn cưng chiều hết mực, luôn đứng ra bảo vệ mỗi khi ai đó chỉ cần nói nặng một câu, đứa bé mà anh đã ôm vào lòng từ ngày nó biết đi, ....lại không hề có chút huyết thống nào với họ.

anh em hai mươi mấy năm, anh đã xem nó là cô công chúa nhỏ, là trách nhiệml à đứa em duy nhất mà anh từng thề sẽ bảo vệ bằng cả mạng sống. vậy mà giờ đây, tất cả những điều đó... bỗng trở thành một nghịch lý nghiệt ngã đến mức anh không dám khái quát thành lời.

còn em trai ruột của anh...

người đáng lẽ phải được sống trong vòng tay của gia đình. đáng lẽ phải được yêu thương, đáng lẽ phải là đứa trẻ được ăn cơm cùng bàn, ngủ dưới mái nhà an toàn, được đi học cùng anh, được anh che chở, như những gì anh đã trao trọn cho zura.

giờ đây, nó đang lưu lạc ở một nơi nào đó, sống không bằng chết, lang thang trong gió lạnh, đói khát, không ai gọi tên. bị đánh đập bị xua đuổi bị xem như bóng mờ tồn tại giữa cuộc đời. chịu đựng từng ngày, từng đêm mà không một ai biết nó là ai, thuộc về đâu.

nói đến đây, anh mới nghĩ đến việc yeonjun ở trong nhà này mười ba năm, cuộc sống thằng bé có khá hơn là bao hả? nói từ nhà nghe thật cao sang, ba anh từ năm thằng bé chuyển đến đã cho ở nhà kho, cái nơi ẩm thấp quái quỷ đó.... sống còn thua người làm trong nhà... vậy mà với anh lúc đó là hả hê, là đáng đời.

bây giờ anh thì đang đứng đây, giữa căn phòng ấm áp, nơi không một cơn gió lọt vào được, ôm chặt lấy một sự thật tàn nhẫn đến mức xé toạc cả lòng ngực. một sự thật mà có lẽ cả đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân.

anh đã ghét bỏ chính em trai ruột của mình.
đã đánh nó, đã sỉ nhục nó, đã ước nó biến mất.

anh đã cướp đi tuổi thơ của nó bằng chính đôi tay mình mà không hề biết rằng giọt máu mà mình căm hận lại chính là máu thịt của cha mẹ anh, là người cùng dòng máu với chính anh.

trong khoảnh khắc ấy, bevis không còn là người đàn ông mạnh mẽ, không còn là anh cả oai phong của gia đình họ kan, không còn là trụ cột mà ai cũng tin cậy.

anh chỉ là một con người đang sụp đổ, một người anh trai vừa nhận ra mình đã giết chết em mình bằng cách tàn nhẫn nhất, không phải bằng dao súng, mà bằng chính sự lạnh lùng và căm ghét kéo dài suốt hai mươi mấy năm trời.

và từ giây phút đó, anh biết, sẽ không có lời xin lỗi nào đủ để chạm đến quá khứ ấy.

saijja nhìn chồng mình sụp xuống ngay trước mắt, lòng cô thắt lại đến nghẹt thở. không còn giữ được khoảng cách nữa, cô quỳ xuống cạnh anh, vòng tay ôm lấy bờ vai run rẩy ấy. hơi ấm của cô chạm vào người bevis, nhưng anh vẫn không phản ứng, như thể toàn bộ cảm giác đã bị rút cạn.

bevis đưa tay lên che mặt, giọng vỡ vụn như người vừa bị gãy xương ngay trong lồng ngực.: "em ơi... anh đã phạm tội tày trời rồi... thằng bé... thằng bé sẽ hận anh suốt đời..."

mỗi chữ thốt ra đều như cứa vào cổ họng, đứt ra từng mảnh. đôi vai anh run lên không kiểm soát được, hơi thở dồn dập, lồng ngực co lại như sắp nghẹt thở.

saijja siết chặt vòng tay hơn, bàn tay run run vuốt nhẹ sống lưng anh, nhưng cô không biết phải nói gì. cổ họng cô nghẹn cứng, trái tim đau đến mức không thể thở nổi. nước mắt rơi xuống mu bàn tay bevis, nóng hổi, lẫn vào hơi lạnh trên da anh.

cô thì thầm, gần như không thành tiếng.
"bevis... anh bình tĩnh đã... đừng tự hành hạ mình nữa..."

nhưng lời nói vừa thoát ra đã tan ngay trong khoảng trống im lặng giữa hai người. bởi chính cô cũng không biết phải an ủi thế nào, khi sự thật kia không có đường lui.

cả hai khuỵ xuống sàn phòng ngủ, dựa sát vào nhau. nền gỗ lạnh buốt thấm vào đầu gối, nhưng họ đều không cảm nhận được gì. bevis ngồi bất động, mắt vô hồn nhìn xuống sàn, như thể linh hồn đã bị đánh rơi ở nơi nào đó rất xa.

thời gian trôi qua mà không ai lên tiếng. chỉ còn tiếng thở nặng nề của bevis và tiếng nức nghẹn bị kìm lại trong lồng ngực saijja.

anh ngồi đó rất lâu, không khóc nữa, không nói nữa.

một lúc sau, khi cảm thấy bevis đã bình tĩnh hơn phần nào, saijja mới lên tiếng:
"anh à mình phải như thế nào đây...có nên nói với cha mẹ không?"

bevis không trả lời ngay. anh đưa tay lên lau mặt, đôi mắt đỏ ngầu nhưng khô khốc, như thể nước mắt cũng đã hết. ánh đèn mờ hắt lên gò má anh, làm lộ rõ sự mệt mỏi và già nua chưa từng thấy.

anh im lặng hồi lâu, hai tay siết chặt, từng khớp ngón tay căng lên trắng bệch. ánh mắt anh trầm xuống, không còn tia sắc lạnh thường thấy mà là một vùng tăm tối u uẩn, vì chính anh cũng đang lạc lối trong mê cung cảm xúc.

cuối cùng, anh thở ra một tiếng rất khẽ, gần như là lời thú tội. "phải nói, saijja."

mỗi từ phát ra như cứa vào lòng anh một nhát dao.

"thằng bé đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. chúng ta không thể trốn tránh mãi sự thật này."

saijja nhìn anh, ánh mắt cô run rẩy, trái tim cô thắt lại. cô biết anh nói đúng, nhưng cũng không thể không lo sợ.

"nhưng nếu chúng ta nói... mọi thứ sẽ như thế nào? mẹ ba... và cả anh nữa..."

bevis ngẩng lên, mắt anh đỏ au nhưng kiên định, giống như một ngọn lửa đang bùng cháy giữa đống tro tàn của tội lỗi.

"mẹ sẽ biết được con ruột của mẹ là ai. mẹ sẽ hiểu rằng, thằng bé ấy... chính là máu mủ của bà. là đứa con bà đã yêu thương nhưng không hề biết, lại bị người ta hành hạ đến tơi tả."

anh ngắt lời vợ, từng câu như đâm sâu vào nỗi đau của chính mình.

"cha cũng vậy. không thể cứ để cha mãi không biết mình đã làm gì. không thể để ông nghĩ rằng mình đã sống đúng, trong khi chính tay ông... đã đánh đập con ruột của mình, khiến nó sống cảnh tàn tật"

giọng anh nghẹn lại, trầm đục và mệt mỏi.

"và cả chính anh cũng phải trả giá cho những tội lỗi trong quá khứ của mình... nếu không nói... nếu cứ để im lặng, chúng ta sẽ mãi là kẻ làm ngơ"

saijja cắn môi. cô quay mặt đi, không dám để anh thấy nước mắt lại đang rơi. mọi thứ như sụp đổ trước mắt cô, nhưng sự dũng cảm trong giọng nói của chồng khiến cô rơi vào khoảng trống giằng co,

giữa nỗi sợ gia đình vỡ vụn và niềm tin rằng sự thật là điều duy nhất có thể cứu rỗi.

"em sợ..." cô thì thầm.

"anh cũng sợ." bevis trả lời. "nhưng nếu im lặng... chúng ta sẽ giết chết thằng bé thêm một lần nữa."

phía xa, đồng hồ điểm mười giờ tối. mỗi tiếng chuông vang lên như từng hồi chuông đánh thức ký ức bị chôn vùi suốt hơn hai mươi năm.

mọi chuyện... cuối cùng cũng không thể giấu được nữa.

hai ngày trôi qua trong nỗi nặng trĩu của sự thật. dù mang trong lòng một cơn bão, bevis và saijja vẫn chưa nói gì với cha mẹ. họ biết, bây giờ chưa phải là lúc...

vì vậy, họ chọn im lặng. chọn để trái tim rỉ máu trong yên lặng, nhưng im lặng không có nghĩa là buông tay.

hai ngày sau, bevis chính thức bàn giao toàn bộ công việc lại cho trợ lý thân cận. saijja cũng thu xếp mọi sổ sách của bệnh viện.

họ gửi niran về nhà ngoại ở busan, tới khi mọi thứ đã xong, họ âm thầm rời seoul, quay lại hòn đảo xa xôi ấy, nơi saijja đã gặp được yeonjun trong bộ dạng tiều tụy nhất.

chiếc xe jeep thuê ngoài đảo cũ rít lăn bánh qua những con đường mòn ẩm ướt, những cơn gió biển tạt ngang khiến tóc saijja bay rối. nhưng cô không quan tâm. trái tim cô lúc này chỉ đập theo một nhịp: phải tìm thấy thằng bé, phải đưa nó về.

họ đến ngôi làng nhỏ ven biển vào chiều muộn. mặt trời đã ngả màu cam cháy, phủ ánh sáng ấm lên từng mái nhà xiêu vẹo. saijjja bước nhanh đến căn nhà nơi người trưởng làng ở, khẩn thiết:

"chào bác, cháu là bác sĩ ở chuyến từ thiện bác nhớ không... cháu tìm thằng bé lang thang ở làng mình ấy, ông biết thằng bé ở hướng nào không?"

ông lão trưởng làng ngẩn ra một lúc rồi gật đầu ngay.

"à, cái thằng bé bị mất trí đó hả? có chứ... nhưng mà thằng bé ấy đi rồi."

saijja và bevis nghe vậy, thất kinh tiến lại gần,
"đi rồi? đi đâu ạ? với ai?"

"một người đàn ông đến tìm thằng bé cách đây một tuần. cao, trẻ, ăn mặc lịch sự. nói là người quen cũ, đến đón thằng bé về. cậu kia vừa đến gặ bão đã chạy đi tìm thằng bé liền rồi... sâu đậm lắm"

bevis và saijja nhìn nhau. ánh mắt anh sẫm lại.
anh lên tiếng: "bác có biết danh tính người đó không?"

ông trưởng làng gãi đầu rồi cười hiền lành, "à có chứ. cậu ấy làm cả đống giấy tờ để hỗ trợ cho làng tôi, bảo là rót vốn xây lại bến tàu, sửa trường học. hình như có cả quỹ y tế nữa. tên gì ấy nhỉ... à, đây đây, để tôi lấy cho xem."

ông lão lục tìm trong hộc gỗ một lúc, rồi đưa ra một xấp giấy. bevis đón lấy, nhìn lướt qua những dòng in, cho đến khi mắt anh dừng lại ở một cái tên được ký ở cuối văn bản: choi soobin.

tim anh chùng xuống.

saijja đứng bên cạnh cũng đã nhìn thấy. cổ họng cô nghẹn lại, nhưng trong đôi mắt bỗng ánh lên một tia sáng.

không cần ai nói thêm lời nào, cả hai đã hiểu.

người đàn ông ấy, người đến đưa yeonjun đi, người đủ sức đi tìm yeonjun trong cơn bão, không thể là ai khác ngoài soobin. cái tên năm xưa từng vang lên trong nhà họ như một điều cấm kỵ. người mà bevis từng khinh ghét, còn định đánh nhau.

giờ thì anh biết, soobin không chỉ quay lại. cậu ấy đã tìm được em trai anh trước cả anh.

và lần này... cậu ấy đã kịp đến trước.

trên chuyến bay trở về seoul, bầu trời ngoài cửa sổ trôi lặng lẽ như một cuộn phim quay chậm. phía dưới là những lớp mây xám xịt, dày đặc, trải dài vô tận, tựa như tâm trạng nặng trĩu trong lòng bevis lúc này.

anh ngồi sát bên cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn ra ngoài nhưng chẳng thật sự thấy gì. từ lúc máy bay cất cánh khỏi đảo, anh chưa nói một lời nào. khuôn mặt anh cứng đờ, đôi môi mím chặt, hai bàn tay siết nhẹ vào nhau đặt trên đùi, như thể đang cố giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng giữa những suy nghĩ đang xoáy tung trong đầu.

saijja nghiêng đầu nhìn sang. ánh đèn dịu trên trần máy bay hắt xuống làn da cô một sắc vàng ấm áp, khiến giọng cô khẽ khàng mà dịu dàng như tiếng gió.

"anh à... em không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng... nhưng hình như cậu bé năm đó cũng đi tìm yeonjun đó anh, chúng ta chưa vội kết luận được"

bevis khẽ nghiêng đầu nhìn cô, như thể vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê dài. đôi mắt anh dừng lại nơi gương mặt vợ mình, ánh nhìn vẫn còn đượm buồn. anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc lòa xòa bên má cô, hành động quen thuộc mỗi khi anh cảm thấy yếu lòng.

"anh cũng nghĩ vậy..." giọng anh khàn khàn, thấp đến mức như chỉ để cô nghe thấy. "nhưng khi chúng ta về đến seoul... anh muốn gặp lại cậu ấy. phải tìm gặp bằng được, rồi giải thích... rồi hỏi cho ra mọi chuyện. xem trong những năm qua, cậu ấy... vì sao lại để yeonjun lang bạt suốt 6 năm như vậy"

anh ngừng lại, mắt khẽ nhắm.

"...anh lo quá, saijja."

cô nắm lấy tay anh, siết nhẹ như một lời trấn an.
"... rồi tất cả sẽ rõ ràng thôi anh, cậu ấy đi tìm, nghĩa là yêu yeonjun thật lòng... em có linh cảm cậu ấy là người tốt. hơn nữa yeonjun về với cậu ấy rồi em cũng yên tâm hơn, lúc gặp ở đảo em đã muốn đưa thằng bé về rồi... nhưng em hèn nhát quá..."

bevis không đáp. anh chỉ gật đầu thật chậm, rồi thở dài. một lúc sau, anh lại quay sang, ánh mắt hoang mang hơn, giọng anh trầm hẳn xuống:

"thật ra... anh nửa muốn gặp lại yeonjun ... nửa lại sợ hãi vì hỗ thẹn, vì không biết phải đối mặt với nó như thế nào."

anh quay mặt đi, cắn chặt môi, như muốn nuốt luôn cơn nghẹn ngào đang trào lên trong ngực.

"anh từng ghét nó... từng gọi nó bằng những lời không thể tha thứ. bây giờ anh phải nhìn thẳng vào nó, nhìn vào gương mặt đứa em trai ruột, mà mình đã hủy hoại suốt bao năm trời... saijja à, anh... thật sự không biết có còn đủ tư cách để được nó tha thứ không..."

saijja im lặng, chỉ lặng lẽ xiết tay chồng. bên ngoài cửa sổ, máy bay vẫn lao đi trong im lặng, xuyên qua những tầng mây dày đặc, dù có chuyện gì.., cô cũng sẽ đồng hành cùng chồng, mạnh mẽ cùng anh đối mặt.

———

đã được ba tuần, kể từ khi soobin và yeonjun quay trở về seoul. thành phố vẫn vậy, ồn ào, lạnh lẽo, đôi lúc hoa lệ một cách giả tạo, nhưng đối với hai người, mỗi khoảnh khắc đi qua đều mang theo cảm giác hoàn toàn khác biệt.

soobin không đưa yeonjun về ngôi nhà cũ, thay vào đó, anh đưa cậu về sống trong căn hộ ở seoul nơi anh đã lặng lẽ sống suốt hơn hai năm qua khi trở về từ nước ngoài, một mình với nỗi trống vắng kéo dài sau chia ly.

căn hộ ở tầng mười ba, không quá rộng nhưng đủ ấm. gam màu chủ đạo là trắng sữa và xám nhạt, tinh giản nhưng sạch sẽ, với vài khung ảnh treo lửng lơ trên tường: một bức ảnh bầu trời tháng tám, một tấm hình bóng lưng người giữa bãi cỏ, và một khung trống, nơi soobin từng định treo một thứ gì đó, nhưng mãi không có cơ hội.

yeonjun được ở nơi sạch sẽ, sang trọng. cậu vui mựgf thích thú, nhưng cậu cũng không thắc soobin cứ âm thầm làm tất cả mọi thứ cho mình. cậu chỉ ngoan ngoãn nằm trên chiếc giường mới trải, ăn cơm soobin nấu, uống thuốc soobin đưa, ngồi vẽ bên cửa sổ khi ánh nắng buổi trưa len vào căn phòng nhỏ.

cậu vẫn chưa nhớ lại bất kỳ điều gì.

nhưng đôi mắt ấy, đôi mắt khờ khạo, hoang mang và dễ vỡ, đã dần có ánh sáng.

soobin nhìn thấy điều đó. và điều ấy khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu.

hơn ba tuần.

ngắn ngủi, nhưng cũng đủ dài để hồi sinh một trái tim tưởng như đã đóng băng từ sáu năm trước.

ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để khiến soobin hiểu: dù yeonjun có bao nhiêu tổn thương, dù trí nhớ có mất sạch, thì chỉ cần còn sống, thì chỉ cần còn được nhìn thấy nhau... anh sẽ không buông tay thêm một lần nào nữa.

buổi sáng ở căn hộ nhỏ nơi tầng mười ba thường bắt đầu bằng mùi cháo loãng thơm dịu, tiếng lách cách của bát đũa và ánh nắng vàng nhạt trườn qua khung cửa kính. soobin luôn dậy sớm hơn yeonjun, tỉ mẩn nấu ăn rồi lặng lẽ gọi cậu dậy bằng một cái chạm nhẹ vào vai và lời thì thầm êm êm "em ơi, dậy ăn sáng"

cậu ngơ ngác mở mắt, tóc xù lên mềm mại, giọng nói vẫn còn mơ ngủ. nhưng chỉ cần thấy khuôn mặt soobin ở đó, cậu sẽ ngoan ngoãn để anh bế rời khỏi giường, ngồi vào bàn và ăn từng thìa cháo nhỏ anh múc. cậu không kén ăn, cũng chẳng nói nhiều, chỉ thi thoảng ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt ngây ngô đầy tin tưởng.

sau bữa sáng, khi chuẩn bị đi làm, soobin luôn nấu sẵn cả phần cơm trưa cho cậu, đặt gọn vào khay cơm trên bàn ăn, dặn đi dặn lại rằng phải ăn cho đúng giờ.
yeonjun nghe xong thì gật đầu thật mạnh, rồi lại gật thêm cái nữa, như thể muốn cam đoan rằng mình sẽ làm đúng lời anh dặn.

chiều về, khi anh vừa bấm mã số mở cửa, tiếng "vù" khe khẽ sẽ vang lên từ phía hành lang.

yeonjun đã học được cách điều khiển chiếc xe lăn điện mới tinh mà anh mua cho. chiếc xe có màu đen bóng, nhỏ gọn, vận hành mượt mà với cả điều khiển lẫn nút bấm. chỉ mất một buổi, cậu đã điều khiển thành thạo, và kể từ đó, buổi chiều nào cũng chờ anh như thế: nghe thấy tiếng cửa mở là lập tức chạy ào ra, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ gặp người thân đi xa về.

"soobin!" cậu sẽ gọi to, giọng không rõ ràng nhưng ngọt lịm, đầy mong đợi. còn anh thì chỉ kịp bỏ cặp xuống, cúi người vuốt tóc cậu, cười thành tiếng: "anh về rồi."

bữa tối thường là lúc yên bình nhất trong ngày. hai người ngồi đối diện nhau nơi bàn ăn nhỏ, đèn vàng hắt xuống tạo cảm giác ấm áp như một gia đình thực thụ. soobin gắp cho cậu từng miếng thịt, nhắc cậu ăn rau, còn yeonjun thì gật gù ăn hết sạch như lời hứa buổi sáng. có hôm cậu còn lấy hộp chì ra vẽ, rồi ríu rít chỉ cho anh xem những thứ mà cậu vừa vẽ xong...

và trong những giây phút ấy, soobin thường lặng đi một lúc. anh nhìn nguoi từng lưu lạc trong màn mưa biển lạnh giá, giờ đây đang ngồi trước mặt mình, ngoan ngoãn, yên ổn, ánh mắt trong veo như nước.

anh thầm nghĩ, cuối cùng thì... cậu cũng đã về nhà.

chỉ có điều... dù được che chở trong căn hộ ấm áp, được ăn ba bữa đầy đủ, được yêu thương như cậu từng khao khát, yeonjun vẫn yếu lắm. sức khỏe của cậu như chiếc lá mỏng trong gió đầu đông, run rẩy, mong manh đến đau lòng.

trong hơn ba tuần sống cùng nhau, cậu đã sốt tới hai lần. những cơn sốt cao khiến khuôn mặt nhỏ gầy tái nhợt, môi khô nứt, mắt mờ đục như trôi giữa cơn mê. cậu không than, không khóc, cũng không biết phải làm gì...chỉ ôm chiếc gối ôm, cuộn mình trên gường và khẽ gọi tên anh.

ngày mới đưa yeonjun về lại seoul, soobin đã đưa cậu đi khám tổng quát ở một bệnh viện lớn. bảng xét nghiệm dài như một danh sách những tổn thương không tên: suy nhược nặng, thiếu máu, dạ dày tổn thương, hệ miễn dịch yếu, có dấu hiệu suy dinh dưỡng kéo dài. bác sĩ nói rằng có lẽ em đã phải chịu đựng trong thời gian rất dài rồi.

soobin không hỏi thêm gì cả, anh không cần bác sĩ phải diễn giải từng dòng để hiểu lý do đằng sau. anh biết.

yeonjun sáu năm trước bị đánh đập, rồi đã đói khát. đã lang thang không một ai bên cạnh suốt sáu năm trời. đã sống như một bóng ma giữa thế gian, chịu lạnh, chịu đói, chịu mọi thứ mà một đứa trẻ không nên phải chịu.

soobin không thấy lạ vì kết quả bệnh của cậu.
anh chỉ thấy xót, xót đến muốn nghẹt thở.

mỗi lần yeonjun lên cơn sốt, anh lại ngồi cạnh, dùng khăn ấm lau người cho cậu, thay nước liên tục, chờ nhiệt độ giảm từng chút một. có những đêm anh không ngủ, chỉ ngồi tựa vào thành giường, đặt tay lên trán cậu, thì thầm không ngừng: "không sao rồi... có anh đây rồi, yeonjun à..."

và mỗi lần như thế, lòng anh lại dậy lên nỗi căm hận với kẻ đã khiến em ra nông nỗi này.

đêm nay, seoul hơi lạnh, cái lạnh lùa qua cửa kính, nhưng bên trong căn phòng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên hai con người đang nằm yên bên nhau.

soobin không ngủ được.
anh trở mình, nghiêng người lại gần cậu, nhẹ đến mức không làm gợn một nhịp thở nào của người đang ngủ say bên cạnh. tay anh lặng lẽ chạm vào mái tóc mượt đã hơi dài ra sau ba tuần trở về, nhẹ nhàng vuốt ngược ra sau để nhìn rõ gương mặt ấy.

gương mặt của yeonjun.

gương mặt mà anh từng yêu đến phát cuồng, từng nhớ đến hóa điên, gương mặt mà anh đã vẽ đi vẽ lại trong đầu suốt sáu năm trời cô độc.

giờ đây đang ở ngay trước mắt, trong vòng tay anh.
nhưng lại gầy hơn xưa nhiều lắm, nhợt nhạt và yếu ớt đến đau lòng.

soobin ngắm nhìn từng đường nét ấy, tim thắt lại.... yeonjun của anh.

nếu năm đó... nếu năm đó không có sự xuất hiện của ông gun... nếu không có sự chia rẽ độc ác và đầy tính toán đó, thì có lẽ năm đó, em đã là sinh viên đại học, ngồi trong giảng đường với tập vở và ước mơ, sống một cuộc đời như bao người trẻ bình thường khác.
có lẽ anh và em đã cùng nhau học, cùng nhau rong ruổi khắp các con phố ở seoul, cùng nhau lên kế hoạch tương lai, cùng nhau lớn lên, và cùng nhau... sống.

nhưng giờ đây, yeonjun của anh lại trở thành một người yếu ớt đến nỗi chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể làm em ngã bệnh. trở thành một cậu bé mang quá nhiều thương tích trên thân thể và trong tim.

nghĩ đến đó, soobin siết nhẹ bàn tay lại. cổ họng anh nghẹn ứ, mắt cay xè.

trong phút yếu lòng, anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, nụ hôn đầy nước mắt.

"cảm ơn em... cảm ơn em đã chờ anh đến..."

anh thì thầm, giọng nghẹn ngào, "cũng xin lỗi em... thật nhiều..."

ngoài kia, gió vẫn thổi, trong này, soobin nắm lấy tay cậu.nắm thật chặt, như thể đang giữ lấy cả quá khứ, hiện tại và tương lai mà anh nợ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co