Truyen3h.Co

soojun || trung khúc.

chương 66

imnothimie

sau cơn bão, bầu trời bắt đầu ngớt âm u. mây xám chưa tan hẳn nhưng ánh chiều đã rọi xuống những vệt sáng đầu tiên, le lói, yếu ớt như sự sống vừa trở về sau một trận hỗn mang. trong ánh sáng nhạt dần ấy, hai người vẫn ngồi dưới gầm cầu cảng ướt sũng.

soobin cúi đầu xuống, sờ lấy đôi bàn chân nhỏ đã lạnh ngắt, run rẩy của yeonjun, nhẹ nhàng hỏi, giọng anh nghèn nghẹn: "em đau không..."

yeonjun chớp mắt, đầu lắc nhẹ. cậu không hiểu tại sao người này cứ hỏi như vậy, nhưng cậu không thấy đau nữa... ít nhất là không phải ở thân thể.

soobin lại hỏi, lần này chậm rãi hơn: "em có muốn... cùng đi với anh không..."

yeonjun lại ngơ ngác nhìn anh. ánh mắt cậu mờ đục  ngây ngô, đôi lông mày hơi nhíu lại, như thể đang cố gắng hiểu. cậu hỏi lại, thật khẽ: "đi... đi đâu..."

soobin mỉm cười, một nụ cười khổ sở và dịu dàng đến đứt ruột. anh đưa tay vuốt nhẹ gò má lạnh giá của cậu, chạm vào những giọt nước mưa còn đọng lại nơi mi mắt.

"về nhà. về nhà của chúng ta."

anh nhìn sâu vào mắt cậu, như muốn khắc ghi từng giây phút này, rồi thì thầm như một lời thỉnh cầu, như một giấc mơ anh đã ôm ấp suốt sáu năm:

"chúng ta về nhà... sống cùng nhau... anh sẽ nấu cơm cho em ăn như ngày xưa... có chịu không..."

yeonjun nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. không, người này không khiến cậu sợ. không giống những gương mặt từng đánh, từng đuổi cậu đi. người này... quen lắm. dù cậu chẳng nhớ được ở đâu, cậu chỉ biết, khi ở trong vòng tay này, cảm thấy rất ấm..
và người này nói sẽ cho cậu ăn, cậu đói... và người này không nạt cậu.

cậu gật đầu, thật khẽ.

soobin khựng lại trong tích tắc, rồi bờ môi khẽ run lên. anh không biết yeonjun có thật sự hiểu hay không, nhưng chỉ cần cậu chịu đi cùng anh, dù phải bắt đầu lại từ con số không, anh cũng sẽ làm được. anh đưa tay lên, chạm trán mình vào trán cậu, thì thầm:

"em ngoan quá... cảm ơn em... chúng ta về nhà..."

sau đó, bóng dáng cao lớn của anh chậm rãi đứng dậy trong hoàng hôn chập choạng, bế lấy thân thể nhỏ bé kia vào lòng, là nâng một điều quý giá nhất trong đời. bờ vai anh run nhẹ, nhưng vòng tay vẫn vững chãi và dịu dàng. yeonjun ngoan ngoãn nằm yên trong ngực anh, một điều hiếm hoi trong suốt bao năm sống cảnh lưu lạc. cậu không hỏi, không chống cự, chỉ nằm im, như thể chính cậu cũng không hiểu vì sao lại tin tưởng đến thế.

soobin ôm em chặt trong tay, thân thể nhỏ bé này, gầy guộc này, là thứ anh đã đi qua bao nhiêu giấc mơ và cơn ác mộng, đã khóc vì nó, sống vì nó, và tồn tại suốt sáu năm trời chỉ để đến ngày hôm nay, được ôm lại vào lòng.

khi anh xoay người, ánh mắt đỏ hoe vô thức rơi về phía hai người bạn thân đang đứng phía trước. harry và wdi đã đến từ lúc nào không rõ, nhưng họ không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đứng dưới bóng cầu cảng, mắt cũng hoe đỏ vì cảm động.

soobin nhìn họ, không cần lời nói, chỉ gật đầu một cái, khẽ thôi... nhưng đủ để cả hai hiểu, cuối cùng, anh cũng tìm thấy em rồi.

wdi siết nhẹ vai harry, còn harry thì đưa tay lên quệt nước mắt. cả hai mỉm cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa xót xa, họ cũng vừa thoát ra khỏi một cơn mưa rất dài.

không ai nói gì. chỉ có gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ đều đều, và lòng người thì chạm nhau trong khoảnh khắc lặng thinh ấy

khoảnh khắc của trùng phùng, của hồi sinh.

bác trưởng làng dẫn họ men theo con đường lát đá ẩm ướt sau cơn bão, qua những dãy nhà chài cũ kỹ nằm im lìm dưới ánh trời nhá nhem. ông dừng lại trước một căn nhà nghỉ nhỏ, nơi này nằm ở rìa, lưng tựa vào triền đồi thấp, trước mặt là con đường đất dẫn thẳng ra biển.

đây không phải khách sạn sang trọng, chỉ là một nhà nghỉ bình dân do một gia đình trong làng dựng lên để phục vụ những người ghé đảo ít ngày. bên trong thắp ánh đèn vàng dịu.

ông bảo họ cứ ở tạm tại đây. bão đã lặng đi, nhưng không ai dám chắc liệu có đợt gió giật nào quay lại không. vùng biển này thất thường, nhất là vào mùa gió chuyển. tốt hơn hết là nghỉ lại một đêm, đợi trời sáng rồi mới tính đường trở về.

soobin ôm yeonjun trong tay, cúi đầu cảm ơn. đôi chân anh ướt sũng, quần áo nặng trĩu nước, nhưng ánh mắt lại sáng lên thứ ánh sáng chưa từng có suốt sáu năm qua.

tối đó, khi về đến nhà nghỉ, trời đã ngả hẳn màu đêm. ánh đèn vàng nhạt hắt qua khung cửa sổ lấm tấm hơi sương, phản chiếu vệt sáng mềm lên nền gỗ cũ kỹ. căn phòng nhỏ chỉ có một chiếc giường đơn, một cái ghế và chiếc bàn gỗ hình vuông.

anh đẩy cửa bước vào, chân bước chậm vì vừa mệt vừa không dám lơi tay. người trong vòng tay anh đã thôi run rẩy, vẫn ngoan ngoãn rúc vào ngực anh không nói lời nào. soobin cẩn thận bế em đặt xuống ghế , cả động tác ấy cũng rất chậm, rất khẽ.

anh ngồi thụp xuống ngay trước mặt em, hai bàn tay chống lên đầu gối, toàn thân anh vẫn còn run. không phải vì lạnh, mà vì vẫn chưa hoàn hồn. sự thật rằng cậu đang ở ngay đây, ngay trong căn phòng này, chỉ cách anh một nhịp thở...

yeonjun ngồi trên ghế, đôi mắt mở to, nhìn người đàn ông vừa bế mình về. ánh đèn hắt lên tóc anh, ướt rối và dính vào trán, nhưng khuôn mặt vẫn ánh lên nỗi dịu dàng. cậu nghiêng đầu một chút, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng không nói nên lời. chỉ là một thoáng im lặng thật dài, giữa hai linh hồn từng thuộc về nhau, nay đứng cách nhau bởi màn sương ký ức đã mờ.

soobin ngồi dưới sàn, giữa hai đầu gối là đôi chân khẳng khiu của người anh vừa tìm lại được. ánh đèn mờ hắt từ trên xuống, tạo nên một thứ không gian vừa mơ hồ, vừa thật đến đau lòng. anh ngẩng đầu nhìn lên gương mặt ấy, khuôn mặt mà anh đã khắc sâu trong trí nhớ.

vẫn là đôi mắt ấy, cái mũi ấy, hàng mi ấy. mọi thứ gần như không thay đổi, chỉ là... gầy đi nhiều quá. khuôn mặt ấy giờ đây hốc hác và trắng nhợt, đôi mắt từng long lanh ngày nào giờ mờ đục và ngây dại như một đứa trẻ chưa từng hiểu thế giới. nhưng đối với soobin, đó vẫn là dung nhan mà anh yêu nhất, là cơn mơ mà anh đã chạy theo đến cùng trời cuối đất.

bàn tay run rẩy của anh khẽ vươn lên, đầu ngón tay chạm vào má em, lạnh buốt. anh vuốt nhẹ từng đường nét, rồi luồn tay lên vuốt mái tóc ướt sũng.

soobin chẳng thể kìm được nữa. những giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra, lăn dài xuống gò má, nóng hổi trong cái lạnh đầu đêm. anh gục đầu xuống đùi cậu, bả vai run lên từng đợt, anh thấy mình yếu đuối quá... nhưng cứ nhìn em là nỗi xót xa kia cứ dâng lên, chỉ có khóc mới khiến anh đỡ uất nghẹn phần nào.

yeonjun nhìn người đàn ông xa lạ đang ôm lấy mình khóc, cậu lúng túng. cậu không hiểu tại sao người này lại cứ ôm cậu, cứ nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, và lại còn khóc nhiều như vậy. nhưng cậu không thấy ghét, không một chút nào...chỉ là cảm thấy... thương.

yeonjun cúi đầu xuống, thì thầm bằng giọng nhỏ như gió thoảng: "anh... đau nữa hả?"

anh ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe, mím môi cười. anh lắc đầu, rồi đưa tay lên lau nước mắt

"không... không có. yeonjun ngoan... anh chỉ hơi cay mắt thôi."

soobin hít sâu một hơi, cố nuốt cảm xúc nghẹn ngào xuống tận đáy tim. anh nhẹ nhàng gượng dậy, tay run run vòng ra sau lưng cậu, khẽ bế lên một lần nữa, thân thể yeonjun nhẹ bẫng, soobin không nói gì, chỉ áp cằm mình lên vai cậu, siết nhẹ rồi thì thầm.

"anh đưa em đi tắm nhé."

anh đi từng bước vào phòng tắm nhỏ nằm cuối phòng,
soobin nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần áo tả tơi, rách rưới trên người cậu. từng mảnh vải bung ra, để lộ làn da xám xịt và bầm tím, nướcrửa trôi đi lớp bùn đất bám đầy, kéo theo từng dòng nước đen ngòm chảy xuống nền gạch.

anh pha nước ấm, rồi vòng tay xuống xốc lấy cậu, nhẹ nhàng thả vào trong bồn tắm. thân thể nhỏ ấy chìm xuống nước, nhưng không hề làm tràn ra một giọt nào. nhẹ đến đau lòng.

soobin ngồi xuống bên mép bồn, bàn tay siết lại.

trước mắt anh... là một yeonjun hoàn toàn khác. gầy guộc đến mức da bọc lấy xương, từng khớp xương sườn như hằn lên dưới lớp da. tay chân khẳng khiu, những vết sẹo chi chít vắt ngang dọc khắp người không vết nào là cũ hẳn, cũng chẳng cái nào là lành hoàn toàn. những vết tích ấy không cần lời kể, chỉ cần nhìn thôi cũng biết, cậu đã sống qua những năm tháng địa ngục như thế nào.

anh đưa tay ra, nhẹ chạm vào một vết sẹo dài bên mạng sườn, lòng đau đến nghẹt thở.

yeonjun khi được thả vào bồn nước ấm, làn nước ôm lấy cơ thể gầy gò, cậu khẽ co lại vì lạ lẫm, sau đó ngước mắt lên nhìn người đàn ông ngồi bên mép bồn, nhưng rồi không hỏi gì cả.

nước ấm... ấm thật, ấm đến mức khiến cậu ngơ ngác.

yeonjun đưa một bàn tay lên, khẽ vẩy nhẹ, nhìn những giọt nước bắn lên trong không trung rồi rơi xuống mặt nước lăn tăn. cậu chớp mắt, sau đó lại vẩy tay thêm lần nữa, rồi lần nữa. tiếng nước lách tách vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.

soobin không nói gì, anh chỉ ngồi ở một bên, tay cầm khăn mềm, thấm ướt rồi nhẹ nhàng chà lên từng vết bẩn bám dai dẳng trên người cậu. bùn đất, máu khô, những vệt đen xỉn của thời gian và khổ cực... tất cả lần lượt bị anh lau đi, như là đang lau sạch một phần những tổn thương mà yeonjun đã chịu.

yeonjun lúc đầu còn ngồi khép nép, dần dần cũng quen hơn, bắt đầu nghịch nước. cậu hất một ít nước lên tay, rồi đổ từ bàn tay này sang bàn tay kia, đôi mắt long lanh trông rất thích thú

sooobin nhìn thấy tất cả, anh bỗng cười nhạt.

rồi cúi đầu, tay vẫn nhẹ nhàng kỳ cọ, lau từng ngón tay, từng khuỷu tay gầy trơ xương. nước mắt anh không rơi ra, nhưng lòng đang chảy máu.

sau khi tắm xong, soobin bế yeonjun ra khỏi phòng tắm, người cậu nhẹ tênh, ướt sũng, mái tóc nhỏ còn nhỏ giọt nước xuống cổ. anh trải sẵn một cái khăn lớn trên giường, đặt em xuống rồi nhanh chóng lấy một bộ đồ sạch từ trong vali ra, đều là đồ của anh.

áo thun rộng, quần dài thùng thình, tất cả đều quá cỡ. khi mặc vào, trông yeonjun chẳng khác nào đang bơi trong một lớp vải, cổ áo rộng, ống tay dài che gần hết bàn tay nhỏ, còn ống quần thì phải xắn mấy nếp mới thấy được mắt cá chân gầy gò.

soobin mặc cho cậu rất nhẹ nhàng, không vội không chậm. mỗi cúc áo cài vào là một lần tay anh run lên khẽ khàng. từng động tác đều mang một nỗi dịu dàng dồn nén.

yeonjun thì rất ngoan. từ đầu đến cuối không hỏi gì, không phản kháng, không ngọ nguậy. cậu ngồi yên lặng, đôi mắt ươn ướt nhìn anh, hai bàn tay khép lại đặt trên đầu gối, không biết vì sao mình lại nghe lời, nhưng lại cứ ngoan ngoãn như vậy.

sau đó, soobin cầm khăn lông khô, tiến đến gần và khuy gối trước mặt yeonjun, anh đặt khăn lên đầu cậu, nhẹ nhàng lau tóc cho khô dần.

căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng gió lùa ngoài cửa sổ khẽ rung. còn trong này, một người lau tóc, một người ngồi yên. mỗi nguoi đều có công việc và suy nghĩ riêng của mình.

tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ xong xuôi, mái tóc cũng đã được lau khô chỉ còn âm ẩm mùi nước ấm và xà phòng dịu nhẹ... yeonjun ngồi gọn trên giường, tay chân thu về một chỗ như con mèo nhỏ. ánh đèn vàng trong phòng nhà nghỉ hắt lên gương mặt cậu, làn da sạm đi sau nhiều năm dãi gió dầm sương giờ lại trở nên sáng sủa hơn sau lớp nước nóng vừa rồi.

soobin ngồi bên mép giường, mắt vẫn không rời cậu dù chỉ một chút. mọi biểu cảm, cử động của cậu đều khiến anh thấy không thực.

bất chợt...

"ọc"

là tiếng bụng réo lên trong không gian yên tĩnh.

yeonjun khựng lại, hai tay ôm lấy bụng theo bản năng, ánh mắt hoảng hốt ngước lên nhìn anh, sau đó vì quá ngượng mà cúi gằm mặt xuống. hai bàn tay nhỏ siết chặt lại.

soobin khẽ nhướng mày, rồi bật cười khe khẽ. một nụ cười nhàn nhạt bật ra nhưng đầy dịu dàng. anh đứng dậy, xoa nhẹ mái đầu cậu rồi nói bằng giọng trầm ấm:

"anh ra ngoài một chút nhé. đợi anh."

nói rồi, anh khép cửa bước ra ngoài.

chỉ vài phút sau, soobin quay lại, tay bưng theo một chiếc khay, trên đó là một tô cháo trắng nóng hổi, kèm theo một ít cá bằm nhuyễn và vài món phụ thanh đạm mà nhà nghỉ đã chuẩn bị giúp khi anh nhờ.

anh đặt khay lên bàn, nhẹ nhàng bưng tô cháo lại gần giường. từng động tác đều chậm rãi và đầy ân cần.

"đói rồi đúng không... ăn chút gì đi, rồi ngủ một giấc thật ngon."

vừa nhìn thấy tô cháo còn bốc khói nghi ngút trong tay soobin, đôi mắt yeonjun lập tức sáng rỡ lên trông thấy. cả người cậu bất giác nhích tới, hai tay buông khỏi vạt áo, gò má khẽ hồng vì phấn khích. cái ánh mắt ấy – như con mèo nhỏ vậy vừa háo hức, vừa dè dặt, khiến tim soobin mềm nhũn.

anh bật cười khe khẽ, cẩn thận bế cậu từ trên giường đặt xuống sàn trải nệm gần bàn nhỏ. rồi anh kéo chiếc bàn thấp lại gần, kê sát để cậu có thể ngồi ăn một cách thoải mái nhất.

"được rồi, ngồi đây... anh đút cho em nhé?"

nhưng ngay khi soobin vừa múc một muỗng cháo, định đưa lên miệng cậu, thì bàn tay nhỏ bé của yeonjun đã nhẹ nhàng chạm vào tay anh, như ngăn lại. cậu khẽ lắc đầu.

"ăn... ăn được..."

giọng cậu ngập ngừng, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường, như thể đây là việc rất quan trọng với cậu.

soobin ngẩn người một thoáng, rồi gật đầu mỉm cười. "được, vậy em ăn đi... từ từ thôi nhé, còn nóng."

yeonjun đón lấy chiếc muỗng, cậu phải dùng nắm tay để cầm cho chắc, chiếc muỗng nghiêng ngả trong tay cậu, cháo rơi ra ngoài một ít, nhưng cậu vẫn cặm cụi đưa lên miệng một cách vụng về mà chăm chú.

soobin ngồi bên cạnh, im lặng nhìn cậu ăn. anh không nói gì, chỉ đơn giản là dõi theo từng cử động, từng cái nhíu mày khi cháo còn hơi nóng, từng cái nhai chậm rãi như sợ nuốt vội sẽ làm mất đi hương vị.

ăn được tới muỗng thứ năm, đôi tay yeonjun bắt đầu run nhẹ. chiếc muỗng bé nhỏ khựng lại giữa không trung, cháo còn chưa kịp đưa lên miệng thì hai mắt cậu đã hoe đỏ.

soobin thấy vậy thì giật mình, lập tức nghiêng người về phía cậu, giọng đầy lo lắng:

"sao vậy em? ăn không ngon à? hay khó chịu ở đâu?"

yeonjun không nói gì ngay, chỉ khẽ lắc đầu. rồi cậu cụp mắt xuống, môi mím lại thật chặt cố ngăn một điều gì đó vỡ ra từ bên trong. bàn tay cầm muỗng chao nghiêng, chút cháo nóng rơi xuống sàn mà cậu cũng không hay biết.

một lúc sau, yeonjun mới lí nhí trả lời, giọng khàn và nghèn nghẹn như thể từng chữ đều phải chen qua một đám mây cảm xúc nặng nề:

"... ngon lắm..."

một câu rất nhỏ, nhưng lại như đâm thẳng vào tim soobin.

anh sững người nhìn cậu. đôi mắt cậu ngấn lệ, không phải vì cay, cũng không phải vì đau. mà là vì xúc động.

yeonjun của anh ....chỉ vì ăn được một chút cháo nóng, mà bật khóc.

soobin không kịp kiềm lòng, vội đưa tay lau những giọt nước mắt vừa trào ra trên má cậu, vừa thì thầm:

"ngoan, đừng khóc nữa... từ giờ ngày nào anh cũng nấu cho em ăn. ngày nào cũng là đồ ngon, nóng hổi... có được không?"

yeonjun nghe vậy, đôi vai nhỏ khẽ run lên một cái vừa chạm vào điều gì vừa xa lạ vừa dịu dàng. cậu ngước mắt nhìn soobin, trong mắt vẫn còn vương nước, rồi gật đầu thật khẽ.

sau đó, cậu lại cúi đầu xuống, tiếp tục ăn từng muỗng cháo một cách chậm rãi. không gian trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng cháo sột soạt trong bát sứ.

tầm gần khuya, không gian ngoài cửa sổ chỉ còn vương chút ánh sáng mờ mịt cuối cùng của trận bão, trời đã tạnh nhưng hơi ẩm vẫn bám trên khung kính, lạnh và yên lặng như thể cả đảo chìm vào một giấc ngủ sâu sau hỗn loạn.

soobin nhẹ nhàng bế yeonjun từ ghế lên giường, vòng tay anh vẫn giữ cậu như thể ôm lấy một điều gì đó rất mong manh, rất dễ tan biến. cơ thể nhỏ gầy ấy đã lim dim, hai hàng mi run lên khe khẽ, khuôn mặt dù được lau sạch nhưng vẫn còn vẻ hốc hác, khiến người đối diện xót xa đến lặng người. đặt cậu xuống nệm, anh nhẹ tay đắp chăn lên, rồi cúi xuống vuốt ngược mấy sợi tóc còn ướt lòa xòa trên trán cậu ra sau.

giọng anh trầm thấp và dịu dàng cất lên, dường như chỉ đủ cho người trên giường nghe thấy.

"em có muốn biết... anh tên gì không?"

yeonjun lim dim mở mắt, nhìn anh bằng đôi mắt còn mơ ngủ. cậu lắc đầu khe khẽ, nhưng ánh nhìn lại hiện lên vẻ tò mò. soobin khẽ cười, rồi thì thầm:

"anh tên là choi soobin... còn em, tên là choi yeonjun. chúng ta... đã yêu nhau 6 năm rồi."

ánh mắt của yeonjun bỗng tròn lên, gương mặt như cố gắng để tiếp nhận và hiểu được những gì người đàn ông ấy vừa nói. cậu nhích người một chút, môi mấp máy: "thật... thật ạ?"

soobin gật đầu, ánh mắt ánh lên thứ gì đó mềm mại, như nỗi đau rã đông trong lòng.
"thật, nên từ mai, em phải gọi anh là 'anh' biết chưa?"

yeonjun cắn môi, rồi rụt rè gật đầu, giọng bé như hạt bụi: "dạ... anh."

soobin mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, nhẹ nhàng xoa xoa lên mu bàn tay lạnh giá của cậu.
"ngoan lắm."

căn phòng nhỏ lặng đi, chỉ còn tiếng gió khe khẽ ngoài khung cửa, và hơi ấm dịu dàng dần len vào trong một giấc ngủ đầu tiên sau những năm tháng rã rời

không lâu sau, yeonjun đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ.

trên chiếc giường mềm ấm lạ lẫm, cậu co người lại như thói quen cũ, nhưng lần này không phải dưới mái hiên nhà ai đó cũng chẳng phải trên nền đất lạnh hay gầm cầu ẩm ướt nữa. có chăn ấm phủ lên người, có tay ai đó dịu dàng vuốt tóc mình, có tiếng gọi khe khẽ

trong cơn mơ màng, cậu nghĩ thầm, cậu không biết người đàn ông ấy là ai.

anh ấy đột nhiên xuất hiện trong cơn bão, ôm cậu thật chặt rồi bật khóc. sau đó lại bế cậu về, tắm rửa cho, mặc đồ cho, lau tóc cho, rồi còn cẩn thận hỏi cậu có đói không. anh ấy còn nói... anh là người yêu gì đấy của cậu.

yeonjun không hiểu hết, "người yêu" nghĩa là gì?

cậu chưa từng được ai dạy điều đó, cũng chẳng nhớ rõ những thứ xưa cũ trong đầu mình. nhưng cậu cảm nhận được... người đàn ông ấy không đánh cậu, không quát, không xua đuổi như nhiều người khác.

anh ấy nhẹ nhàng, cho cậu ăn, còn nói sẽ nấu cơm cho cậu mỗi ngày.

yeonjun không hiểu, nhưng cậu tin tưởng. không biết từ bao giờ, cậu đã không còn sợ anh nữa.

có lẽ... nếu đi theo người này, cậu sẽ không còn phải co ro dưới nền đất rách nát mỗi khi mưa về. không còn phải nhặt đồ ăn thừa từ các vỏ hộp. không còn bị đánh, bị xua, bị chửi vì sự hiện diện của mình nữa.

nếu được ăn no, được ngủ ấm, được người kia ôm vào lòng... thì gọi là "người yêu" cũng không sao cả.

yeonjun thiếp đi, mi mắt khép lại, môi vẫn còn mấp máy như đang cười trong mơ. cậu không biết, nhưng trái tim nhỏ ấy... vừa chạm được một điều gọi là an yên.

rất lâu sau khi yeonjun đã ngủ say, hơi thở cậu đều đặn và nhẹ nhàng như một đứa trẻ, soobin vẫn không thể nào chợp mắt được.

làm sao anh có thể nhắm mắt trong đêm nay, khi người anh yêu – người anh tìm kiếm suốt sáu năm trời, đang nằm ngay đây, chỉ cách anh vài gang tay?

anh đã mơ về ngày này không biết bao lần, nhưng bây giờ lại thấy không thật... anh hạnh phúc quá nhưng đồng thời cũng đau thắt ruột gan.

căn phòng nhỏ chìm trong ánh đèn ngủ vàng dịu, yên lặng đến nỗi chỉ nghe được tiếng mưa nhỏ rơi tí tách ngoài hiên và tiếng gió luồn nhẹ qua kẽ cửa sổ. anh ngồi đó, chống một tay lên má, mắt không rời khỏi khuôn mặt bé nhỏ đang vùi trong chiếc chăn mỏng.

anh đưa tay ra, khẽ vuốt vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, lòng vừa dịu lại vừa đau.

rồi bỗng như sực nhớ điều gì đó, anh đứng dậy, vội vàng lục vali. bên trong, vẫn còn một thứ anh mang theo không sót ngày nào mỗi chuyến đi, một đôi tất len được gấp gọn trong túi lưới nhỏ.

nó là thói quen mà anh chưa từng bỏ, dù sáu năm nay chẳng còn ai ở bên để cần đến. vẫn là đôi tất mềm, màu xám tro, do chính tay anh mua vào mùa đông cuối cùng hai người còn bên nhau.

tay anh run lên khi mở nó ra.

anh quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng nâng đôi chân khẳng khiu của yeonjun lên, xỏ từng chiếc tất vào. chân từng bị gãy vì đòn roi, từng khiến cậu  khập khiễng tê nhức giữa mùa đông lạnh lẽo, giờ đây gầy đến mức lộ rõ xương ống và khớp cổ chân.

anh khẽ thì thầm, giọng gần như nghẹn lại nơi cổ họng. "bé con của anh... cái chân này... đã đau thế nào rồi?"

bàn tay run rẩy chạm lên vết sẹo mờ phía dưới mắt cá chân, cổ họng nghẹn ứ những ký ức mà anh từng cố tưởng tượng suốt sáu năm qua.

anh chưa từng tận mắt nhìn thấy những gì đã xảy ra với yeonjun. nhưng anh biết. chỉ cần là ở nơi đó, ở đâu đó ....dưới quyền lực của người đàn ông ấy, thì những vết thương mà cậu phải chịu, tuyệt đối không chỉ là bề ngoài.

soobin khẽ kéo chăn lên ngang bụng cậu, rồi cúi xuống đặt môi mình lên mu bàn chân ấm lên trong đôi tất. một cái hôn rất nhẹ, rất khẽ, như một lời xin lỗi muộn màng.

rồi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ của em, một gương mặt nhỏ đến đáng thương,. soobin nhẹ nhàng đưa tay lên, chạm vào mái tóc êm mềm ấy, rồi chậm rãi vuốt ve từng sợi, từng sợi, như thể đang vỗ về cả một cơn ác mộng dài sáu năm trời.

anh cúi đầu, thì thầm như kể cho em nghe, mà cũng như tự xé lòng mình ra.

sáu năm qua... có bao nhiêu khổ cực, chỉ mình em biết...

anh không tưởng tượng nổi, khi bị bắt rời khỏi anh, em đã sợ hãi và hoảng loạn đến mức nào.
những trận đòn, những ngày đói lả, những đêm nằm co ro chỉ có một mình... rồi em đã sống sót ra sao nơi vùng đất này suốt sáu năm trời...

anh dừng lại, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt không còn thành dòng nhưng đã ngấm vào giọng nói khàn đặc của mình.

soobin cắn môi, cảm thấy một nỗi hổ thẹn tràn lên tận cổ...

còn anh...anh lại không làm được gì cả. anh không đến kịp, không tìm thấy em,anh chẳng thể thay em gánh một phần đau đớn nào...anh đã để em chịu hết một mình.

anh nhìn xuống bàn tay gầy guộc của cậu đang lộ ra ngoài lớp chăn, khẽ run nhẹ theo từng nhịp thở.
bàn tay ấy, từng nắm lấy tay anh năm nào dưới pháo hoa cuối mùa hè, nay lại thâm tím, nứt nẻ, không còn sức sống.

soobin đưa tay ra nắm lấy. anh khẽ áp lòng bàn tay mình vào bàn tay em, bao bọc nó;

"anh xin lỗi...xin lỗi vì đã đến muộn, vì đã không bảo vệ được em như đã hứa. xin lỗi vì để người anh yêu nhất trên đời, sống khổ cực suốt sáu năm dài dằng dặc này."

sụt sùi một khắc, anh nhẹ nhàng nhấc tay khỏi lưng yeonjun, cẩn thận đặt cậu nằm yên trên giường, anh kéo nhẹ tấm chăn lên ngang tận cổ cậu, ngắm nghía thêm một lần nữa rồi mới lặng lẽ bước xuống giường.

ngoài trời đêm đã lặng gió, cơn bão đi qua để lại khoảng lặng mênh mang, chỉ còn vài giọt mưa rơi tí tách trên mái hiên. soobin định mở cửa ra ngoài hít thở một chút, đầu óc anh căng như dây đàn từ khi tìm thấy yeonjun, từng khoảnh khắc đều như mơ, như thực, khiến tim anh chưa phút nào thôi bồn chồn.

đúng lúc ấy, một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

anh giật mình, bước ra mở. là harry, cô đứng đó với áo khoác mỏng khoác hờ trên vai, mái tóc còn ướt, gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt thì ánh lên chút nhẹ nhõm sau cơn bão.

cô cười cười, giọng nhỏ như sợ phá vỡ không gian bình yên trong phòng: "yeonjun ngủ rồi hả?"

soobin gật đầu, mắt anh vẫn còn vương chút ánh sáng dịu dàng.
"ngủ rồi."

harry gật gù, khẽ nghiêng đầu. "tao vào nhìn cậu ấy một chút nhé."

soobin không nói, chỉ gật nhẹ hai lần liên tiếp. anh tránh sang bên, mở rộng cửa cho cô bước vào, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi chiếc giường nhỏ nơi có một dáng người gầy gò đang cuộn tròn trong chăn.

harry bước vào khẽ khàng như thể sợ làm động giấc mơ của một ai đó vừa trở về sau những năm tháng lưu lạc...

đứng yên bên mép giường một lúc lâu, ánh mắt cô dịu dàng không rời khỏi gương mặt say ngủ của yeonjun. cậu nằm đó, hai tay co lại trước ngực như một chú mèo con, làn da nhợt nhạt nhưng mọi thứ bình yên đến lạ lùng.

một lúc sau, cô khẽ cười, xoay đầu nói nhỏ với soobin đang đứng cạnh: "cậu ấy vẫn vậy ha. ngoài việc gầy đi thì chẳng khác gì ngày xưa. chỉ có tụi mình là già thôi."

soobin nghe vậy bất giác bật cười, tiếng cười khàn khàn, khe khẽ vang lên trong không khí tĩnh lặng của căn phòng nhỏ. anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống em, rồi khẽ gật đầu đồng tình, như thể câu nói ấy cũng gõ đúng vào nơi mềm nhất trong tim anh.

phải rồi...yeonjun vẫn là yeonjun,vẫn cái dáng người nhỏ bé ấy, vẫn đôi môi mím nhẹ lúc ngủ.vẫn là người mà anh yêu thương và cất giữ trong lòng suốt ngần ấy năm.

còn họ, anh và harry, wdi, cả nhóm bạn của họ đã trôi dạt qua gần hết cả thanh xuân, họ cũng trải qua những thử thách tình yêu riêng của mình. để rồi quay về, vẫn thấy nhau ở đó,

sau một lúc cả hai không ai nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn dáng ngủ nhỏ bé trên giường, harry chợt quay sang soobin, vỗ nhẹ vào tay anh một cái.

"ngồi xuống đi."

soobin khẽ ngạc nhiên nhưng vẫn ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống. harry cởi balo nhỏ trên vai, lục lọi một lát rồi lấy ra hộp y tế. cô mở nắp hộp, gỡ bao gạc, cồn sát trùng, băng cá nhân... rồi nghiêng đầu nhìn kỹ vết thương trên trán anh.

"mày đúng là không nhớ gì ngoài yeonjun luôn hả?"

soobin ngớ người, lúc này mới thấy cái rát rát trên trán mình đang trở nên rõ rệt.

phải rồi...vết thương lúc chiều, khi cành cây gãy đập thẳng vào đầu anh giữa cơn bão, khiến máu tuôn ra, nhưng lúc đó anh chỉ lau qua bằng tay rồi chạy tiếp, không dừng lại một giây nào.

lúc ấy trong đầu anh chỉ có một điều duy nhất, phải tìm được yeonjun.đến tận bây giờ, khi mọi chuyện đã qua, khi người anh yêu đang an toàn ngủ cách anh vài bước chân... anh mới bắt đầu cảm thấy đau.

harry thở nhẹ, rút miếng gạc tẩm cồn, áp nhẹ vào vùng trán rách nứt. soobin rùng mình khẽ vì rát.

"cũng may vết thương khô máu rồi," cô vừa nói vừa cẩn thận làm sạch, "nhưng vẫn nên dán lại, đừng để nhiễm trùng."

harry xử lý xong, dán miếng băng cá nhân gọn gàng trên trán anh.

cô lùi lại, đóng hộp y tế, rồi khẽ thở ra.

soobin nhìn harry thật lâu, trong ánh mắt là cả một quãng đời lặng lẽ lật mở. cô bạn ấy... không chỉ là người bên cạnh anh từ khi còn bé, mà còn là chứng nhân cho mọi chông chênh mà anh từng trải qua.

mẹ anh và mẹ cô từng là bạn học. khi cả hai gặp nhau ngày đầu tiên là vào năm cấp hai, harry đã nắm tay hồ hỡi chỉ anh làm mọi thứ khi anh vừa chuyển trường

rồi lớn lên, cô là người duy nhất anh kể chuyện, là người đầu tiên biết chuyện anh yêu yeonjun, là người khóc khi yeonjun và anh biến mất, cũng là người âm thầm ở bên cạnh, suốt sáu năm tìm kiếm...

soobin đưa ánh nhìn sâu sắc ấy về phía cô, rất chân thành, rất cảm kích. "cảm ơn mày... harry."

harry nghe vậy thì sững người một chút, mím môi rồi lập tức quay sang vỗ vào vai anh một cái rõ mạnh.

"cảm ơn gì chứ, nói mấy câu sến sủa, trưng ra cái vẻ mặt mắc ói"

vừa dứt câu, giọng cô đã run run, mắt hoe đỏ, rồi môi mếu đi rõ ràng: "bây giờ đoàn tụ cả rồi, mọi thứ cũng dần xong xuôi rồi... chỉ còn chờ yeonjun nhớ lại nữa thôi... mày phải cố lên biết chưa."

soobin nhìn thấy gương mặt mít ướt quen thuộc ấy, bật cười khe khẽ. anh tiến lại, vỗ nhẹ vào đầu cô một cái:  "biết rồi mà... cảm ơn mày nhiều lắm."

giây phút ấy, giữa căn phòng nhỏ đơn sơ, không có ánh đèn sang trọng, không có tiếng ồn náo nhiệt, chỉ có hai người bạn lớn lên cùng nhau, nhìn nhau bằng tất cả thương yêu của tri kỷ và gắn bó.

và một người đang ngủ say trong căn phòng ấy là khởi đầu, là kết thúc, là yêu thương mà anh gìn giữ suốt sáu năm ròng.

sáng hôm sau, ánh sáng nhàn nhạt rọi qua ô cửa mờ mịt sương, len vào phòng nghỉ nhỏ.
yeonjun tỉnh giấc từ rất sớm, cậu vốn đã quen như thế, từ những năm tháng màn trời chiếu đất, giấc ngủ chưa bao giờ đủ đầy. cậu cựa nhẹ trong chăn, mắt hé mở, hàng mi run run.

soobin, người vẫn không ngủ cả đêm, đã ngồi tựa vào đầu giường từ lâu. khi thấy yeonjun xoay người, anh lập tức cúi xuống, khẽ nâng cậu dậy bằng một tay đỡ sau lưng.

"em dậy rồi à..." anh thì thầm, bàn tay vươn lên vuốt mấy sợi tóc dài phủ ngang cổ cậu, mái tóc đã rối bời và nặng trĩu nước sau cơn mưa hôm qua.

giọng anh nhẹ như gió sớm, đầy dịu dàng nhưng cẩn trọng. "em có thấy khó chịu chỗ nào không? đau đầu hay mỏi người ở đâu không?"

yeonjun lắc đầu thật khẽ.

"đói không?" anh hỏi tiếp.

yeonjun vẫn lắc đầu. ánh nhìn của cậu trong sáng, có chút mơ hồ, có chút vờn vẽ của sương.

soobin mỉm cười nhẹ, vuốt mái tóc em thêm một lần nữa, rồi thì thầm như dỗ dành: "vậy lát nữa mình ăn sau cũng được... còn bây giờ..."

anh dừng lại một chút, ánh mắt dõi vào phần tóc dài xơ xác của cậu, rồi dịu dàng hỏi:
"yeonjun có muốn cắt tóc không? anh cắt cho em nhé?"

anh không dám ép, chỉ khẽ hỏi như đang xin phép.
một chuyện đơn giản... nhưng với người vừa từ địa ngục trở về, anh chỉ muốn em cảm thấy được tôn trọng, được hỏi han, được lựa chọn. những điều nhỏ bé mà em đã từng bị tước đoạt suốt bao lâu.

lần này, yeonjun gật đầu. rất khẽ.

soobin nhìn thấy cái gật ấy, lòng anh mềm hẳn lại không rõ là xúc động, là nhẹ nhõm, hay là một nỗi thương xót len vào tận cùng lồng ngực.

anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống giữa phòng, dưới ánh sáng sớm nhàn nhạt hắt qua cửa sổ. soobin lấy đại một chiếc khăn trắng của nhà nghỉ choàng lên vai cậu. chiếc khăn hơi to, phủ lưng cậu như một lớp áo choàng nhỏ. rồi anh ra ngoài vài phút, quay lại với một cây kéo.

anh ngồi xuống sau lưng cậu, hai tay khẽ vén mớ tóc dài rối bời đã ẩm ướt cả đêm. mỗi lần sợi tóc sượt qua tay, anh lại thấy tim mình nhói lên, mái tóc này, ngày xưa anh từng vuốt từng chải, từng chạm vào lúc ngồi bên nhau.

soobin đưa kéo lên, vắt chéo ngón tay, rồi cẩn thận cắt nhát đầu tiên.

tiếng "xoẹt" nhỏ vang lên giữa không gian yên lặng.
từng sợi tóc rơi xuống vai, chạm nền nhà.

yeonjun ngoan ngoãn ngồi yên. cậu không quay đầu lại, chỉ hơi cúi đầu như một chú chim nhỏ đang để người khác sửa sang lại. soobin cứ thế mà cắt, tỉ mỉ, cẩn thận đến độ tay cũng run. anh sợ làm đau em, sợ làm lệch... nhưng thật ra, anh sợ nhất là chính mình sợ run tay trước những tổn thương em đã mang suốt ngần ấy năm.

một lần chạm vào mái tóc là một lần anh cắt đứt một nhát thời gian.

gọn gàng lại, sạch sẽ lại.
để em trở về là em, bé con của anh, không phải là đứa trẻ bị bỏ rơi giữa trần gian nữa.

cắt xong, soobin gập kéo lại rồi đứng dậy đi lấy gương. anh lau sơ tấm gương nhỏ, rồi quay lại, nhẹ nhàng đưa ra trước mặt cậu.

"xong rồi đó," anh mỉm cười, đặt gương vào tay em, "anh cắt có đẹp không?"

yeonjun nhìn vào gương, trong một khắc như khựng lại. ánh mắt cậu mở lớn, nhìn gương mặt chính mình sạch sẽ, gọn gàng, mái tóc không còn rối bù che mặt kín cổ như suốt bao năm qua. đã lâu lắm rồi... rất lâu... cậu mới lại nhìn thấy mình rõ ràng đến thế.

một tay yeonjun khẽ chạm vào mặt gương. đầu ngón tay chạm nhẹ lên hình bóng của chính mình trong gương, lướt từ trán xuống má rồi dừng lại ở khóe môi, mặt cậu cũng không còn lắm lem bùn đất nữa.

"đẹp... đẹp ạ." cậu lí nhí, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh phản chiếu.

soobin nhìn phản ứng ấy mà vừa thấy buồn cười, vừa thương. anh không kìm được, cúi xuống sát mặt cậu, ghé sát môi đến tai thì thầm trêu:

"đẹp thì hôn anh một cái đi. anh cắt tóc cho em mà, công anh chứ."

yeonjun quay phắt sang, mắt tròn xoe nhìn anh. "là... là gì ạ?"

anh chỉ tay vào má mình, sau đó bất ngờ cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhanh lên má yeonjun, rồi lùi ra một chút, giọng đầy trêu chọc: "là như vầy nè. một cái hôn vào má."

yeonjun sững người. đôi má cậu bất giác đỏ lên, không hiểu vì sao lại thấy lúng túng. nhưng rồi cậu lại cúi đầu, nghĩ thầm người này cắt tóc cho mình, không làm đau, còn giúp mình thấy thoải mái, không còn bị ngứa cổ như trước nữa... vậy chắc là đáng tin?

cậu ngập ngừng một chút, rồi bất ngờ rướn người về phía anh, bắt chước hệt như vừa nãy , cậu nhắm mắt, đặt một nụ hôn rất nhanh, rất nhẹ vào đúng má anh.

soobin sững lại trong một giây. rồi anh cười, nụ cười ánh lên tận đáy mắt.
"bé con của anh ngoan quá."

sau nụ hôn nhỏ ngại ngùng mà yeonjun dành cho anh, soobin chỉ cười khẽ rồi dịu dàng chạm tay lên má cậu. nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy dần lắng lại, ánh mắt anh trở nên nghiêm túc. anh muốn thử , muốn tin... muốn nắm lấy từng chút hy vọng nhỏ nhoi còn sót lại.

soobin cúi đầu nhìn vào mắt cậu, giọng chậm rãi, đầy dịu dàng mà cũng thật tha thiết. "vậy... em có còn nhớ tên anh không? hôm qua, trước khi ngủ... anh đã nói với em rồi."

yeonjun thoáng ngây người. bờ môi mím lại, ánh mắt lấp loáng những tia sợ sệt. cậu rụt rè, như thể đang đứng trước một câu đố lớn, mà nếu trả lời sai thì sẽ khiến người trước mặt thất vọng.

cậu cúi đầu, đầu ngón tay siết chặt gấu áo.

một lúc sau, giọng nói khẽ đến mức như thì thầm vang lên từ nơi cổ họng cậu:

"là... là... bin... soobin..."

soobin sững lại một giây. trái tim như chậm mất một nhịp, rồi sau đó bỗng siết lại. anh bật cười trong nghẹn ngào: "đúng rồi."
anh khẽ gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, chạm vào gò má cậu đầy yêu thương. "giỏi lắm... yeonjun của anh giỏi lắm..."

rồi anh nghiêng đầu, nhìn cậu sâu hơn, nhẹ giọng dặn dò, từng chữ như khắc sâu vào lòng.

"sau này, nếu em muốn gì, hoặc cần gì... thì phải gọi anh như vậy, biết chưa?"

yeonjun gật đầu thật nhỏ. không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa, nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp trong ánh mắt người kia.

và cái tên ấy, lần đầu tiên trong sáu năm dài đằng đẵng... lại được gọi lên bởi chính đôi môi này.

gần chín giờ sáng, hai người mới cùng nhau rời khỏi phòng, xuống khu vực ăn sáng của nhà nghỉ. soobin dìu yeonjun đi chậm rãi trên hành lang lát gỗ, ánh nắng buổi sớm hắt lên tà áo họ, ánh vàng nhè nhẹ xuyên qua tán lá, phản chiếu lấp lánh trên gương mặt còn mơ ngủ của cậu.

khu vực ăn sáng nằm ngay sát biển, một mặt kính lớn mở ra khung cảnh xanh thẳm ngút mắt. gió nhẹ thổi qua, mùi mặn mòi len lỏi vào từng hơi thở. soobin chọn cho cậu một chiếc bàn nhỏ nơi góc yên tĩnh, kéo ghế cho cậu ngồi ngay ngắn rồi vuốt nhẹ mái tóc mới được cắt tỉa gọn gàng, ánh mắt anh không giấu nổi dịu dàng.

trong lúc ấy, harry và wdi vừa đi xuống, bắt gặp cảnh tượng ấy thì đứng khựng lại gần cửa. cả hai đều đã chuẩn bị tâm lý từ tối qua sẽ ghé qua xem yeonjun, nhưng đến phút chót lại ngập ngừng, chẳng biết bắt chuyện thế nào. dù là bạn cũ, nhưng sáu năm không gặp, lại thêm việc yeonjun mất trí nhớ... khiến lòng họ như đang đối diện với một người xa lạ. có chút mong chờ, cũng có chút sợ hãi, như thể chỉ cần một phản ứng hững hờ thôi, họ sẽ có chút hụt hẫng chứ.

soobin liếc mắt đã thấy hai bóng người đứng bẽn lẽn phía xa. anh khẽ mỉm cười, rồi chỉ về phía họ để thu hút sự chú ý của yeonjun.

"yeonjun, đừng sợ" anh cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai cậu, "em nhìn xem... hai người kia là bạn của em đó."

yeonjun hơi giật mình. cậu đưa mắt nhìn về phía hai người lạ mặt ấy, rồi khẽ lắc đầu, ánh mắt cảnh giác, nép nhẹ người vào cạnh bàn. cậu lắc đầu rất khẽ, như muốn nói: em không nhớ.

harry và wdi nhìn phản ứng đó cũng thoáng chạnh lòng. harry xụ mặt, lẩm bẩm "không nhớ mình thật à..." còn wdi thì gãi đầu, ánh mắt luống cuống nhìn cậu bé nhỏ nhắn trước mặt, sau đó đáp lại harry "mày mơ đi, yeonjun còn không nhớ được soobin"

soobin vẫn nhẹ nhàng bảo: "không sao... nhưng em phải biết... bọn họ là bạn của em. ngày trước chúng ta học chung một lớp, chơi cùng nhau suốt hơn 1 năm."

yeonjun nghe vậy thì khựng lại, ánh mắt đầy nỗ lực. cậu không nhớ, nhưng nếu là bạn của anh soobin... thì chắc sẽ không làm hại mình.

cậu gật gật đầu một cách rất nghiêm túc.

harry lập tức chen vào, cố giấu vẻ xúc động mà cười hì hì: "chào cậu, bọn mình là bạn của soobin, cũng là bạn của cậu nữa... làm quen lại nha?"

wdi gật đầu lia lịa, cũng không dám chen nhiều: "đúng đúng...bọn mình tốt lắm, không có đáng sợ đâu."

hai người cùng lúc đưa tay ra phía trước, hơi khom lưng, giống như đang làm quen với một người bạn mới mà họ yêu quý từ lâu.

yeonjun ngập ngừng nhìn bàn tay của họ, rồi quay sang nhìn soobin.

soobin gật đầu trấn an.

yeonjun cuối cùng cũng đưa tay ra? gầy guộc, nhỏ xíu bắt tay lần lượt với cả hai người. cậu chẳng nói gì, nhưng hành động đó như một lời chào dịu dàng nhất.

còn harry và wdi thì mím môi, cố nuốt cảm xúc vào trong. họ đã tìm thấy cậu. thật sự rồi. dù có phải bắt đầu lại từ đầu, thì cũng không sao.

gần đầu giờ chiều, trời hửng nắng nhẹ, những áng mây trắng đã tan gần hết trên nền trời trong vắt. gió biển thổi man mát, mang theo mùi mằn mặn thân thuộc, khiến cả hòn đảo somaemuldo như dịu lại sau trận bão lớn.

soobin cõng yeonjun trên lưng, từng bước chậm rãi đi dọc theo con đường đất uốn lượn quanh sườn núi dẫn ra mép biển. phía trước là làng chài nhỏ, phía sau là rừng thông thưa thớt, còn hai bên chỉ có tiếng sóng và tiếng gió thì thầm

yeonjun vòng tay ôm cổ anh, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai. cậu không hỏi đi đâu, cũng không nói gì, chỉ im lặng nhìn mọi thứ lướt qua trong ánh mắt, những mái nhà lợp tôn rỉ sét, những chiếc thuyền cá nằm nghiêng bên bờ, cả bãi đá từng bị cậu té trầy đầu gối.

dù chẳng thể gọi tên, nhưng tiềm thức lại quen thuộc đến nao lòng. soobin đưa tay đỡ lấy bắp đùi cậu nhích lên một chút, rồi nhẹ giọng nói:

"anh muốn để em nhìn lại một lần nữa... nơi này đã giữ em suốt sáu năm trời. nhưng đêm nay, mình sẽ rời khỏi đây rồi. khoảng tám giờ tàu sẽ chạy, mình vào đất liền, về lại seoul được không?"

yeonjun dụi mặt vào vai anh, khẽ gật đầu. cậu không biết seoul là gì, không nhớ nơi đó có gì, nhưng cậu biết người này sẽ không bỏ rơi cậu.

khi mặt trời đã ngả về tây, ánh nắng dịu đi và biển bắt đầu lấp lánh sắc vàng cuối ngày, soobin tìm một phiến đá lớn cạnh triền cỏ mềm, bế yeonjun ngồi xuống đó. trước mắt họ là đại dương mênh mông, sóng vẫn vỗ rì rào như không hề biết từng có một cậu bé sống lay lắt suốt sáu năm dưới chân trời này, từng ngày, từng đêm, lặng thầm chịu đựng.

gió biển luồn qua tóc, se se nhưng dễ chịu.

soobin vòng tay ôm lấy em, ngồi yên thật lâu rồi mới nhẹ nhàng hỏi, giọng anh khe khẽ:

"ở đây... trong sáu năm qua, có ai ức hiếp em không? họ có đánh em không?"

yeonjun ngồi trong lòng anh, hai tay ôm gối. cậu ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt vẫn tròn ngơ ngác như trẻ nhỏ, nhưng có thứ gì đó xao động chậm rãi phía sau hàng mi.

cậu lắc đầu, rồi lí nhí nói: "không... không có... à... có... nhưng... nhưng ít..."

soobin thoáng sững lại.

yeonjun mím môi nghĩ một lúc, rồi nói tiếp, giọng vẫn nhỏ nhẹ như đang kể điều gì đó xa vời, không rõ cậu có thật sự hiểu mình vừa nói gì không:

"chỉ... chỉ bị đói... với lạnh thôi ạ..."

tim soobin siết lại. anh ôm chặt lấy cậu hơn một chút, mắt cụp xuống, khẽ thở ra.

cậu nói "chỉ" là đói và lạnh. nhưng đó là cái "chỉ" của một đứa trẻ đã quen sống không được chở che, quen chịu khổ như một phần lẽ thường.

soobin nhắm mắt, vùi mặt vào mái tóc mềm đã được cắt gọn gàng. sống mũi cay xè.

em của anh... đã sống như thế suốt sáu năm trời.

"giờ không sao nữa rồi," như một lời hứa. "từ hôm nay, không ai được ức hiếp em nữa. không ai được để em đói, để em lạnh. anh sẽ bảo vệ em... sẽ không để em chịu thêm điều gì nữa, yeonjun à."

rất nhanh sau đó, chỉ trong hơn hai ngày ngắn ngủi ở đảo, soobin đã làm được điều mà suốt sáu năm nay anh thầm mong, được tự tay nói lời cảm ơn đến những người đã từng giữ lấy yeonjun cho anh, dù là vô tình hay hữu ý.

anh tìm lại được người ngư dân năm xưa đã đưa yeonjun từ mỏm đá về làng, là một cặp vợ chồng nghèo, sống bên bờ biển sát vách núi. đứa con trai của họ năm nay vừa học hết cấp hai, đứng trước ngưỡng phải nghỉ học vì không đủ tiền đóng học phí.

soobin đã không do dự. anh chủ động xin thông tin trường học, âm thầm trả toàn bộ học phí đến khi đứa bé trưởng thành, đồng thời gửi tặng họ một số tiền rất lớn để sửa sang lại căn nhà cũ, làm kế sinh nhai. như một lời biết ơn. anh cũng đến gặp trưởng làng chài, mngười đã âm thầm giúp đỡ yeonjun suốt nhiều năm,  sau đó rót vốn hỗ trợ cho làng chài mua thiết bị mới, cải tạo hệ thống neo tàu, cam kết sẽ hỗ trợ dài hạn.

dù không phải ai ở nơi đây cũng từng đối xử tốt với yeonjun. vẫn có kẻ đánh em, mắng chửi em như thể em là gánh nặng hoang đường trôi dạt đến bờ. nhưng anh biết, chính vì vẫn còn một vài người không quay lưng, mà yeonjun mới có thể sống sót, để hôm nay quay về bên anh.

dù ít ỏi, dù không trọn vẹn... họ đã cưu mang em, để em không lạc mất khỏi vòng tay anh hoàn toàn.

đúng 10 giờ đêm, dưới bầu trời vắng mây sau cơn bão, chiếc tàu cập bến đưa họ rời đảo somaemuldo, hòn đảo hoang vu đã giữ lấy một mảnh ký ức đau thương của cuộc đời họ suốt sáu năm trời.

yeonjun ngồi trong lòng anh suốt chuyến tàu, ngoan ngoãn như mọi lần, đôi mắt vẫn chưa hiểu hết được sự thật mình đang sống. còn soobin thì chỉ siết chặt em vào ngực, tay anh chưa từng buông.

khi trời rạng sáng, họ đặt chân đến sân bay.

và rồi, dưới ánh đèn đường của một thành phố không còn là giấc mơ nữa, chuyến bay về seoul chính thức đưa họ chấm dứt đoạn đường sáu năm ngược gió.

chấm dứt sáu năm, chấm dứt chia ly. chấm dứt những đêm mất ngủ không tên, những lời thầm gọi không hồi đáp.

từ nay về sau, chỉ còn lại hai người
và con đường phía trước, sẽ là để yêu nhau cho trọn.

———

tác giả: chap này cho mọi người chữa lành nha 🧸 mình là một người không có nhiều bạn, thật sự cũng không giỏi giao tiếp lắm. quan điểm từ bé tới giờ là "ít bạn thì ít nạn", nên cuộc sống cũng khá khép kín.
nhưng khi viết truyện này, ngoài chuyện tình yêu, thứ gặm nhấm và vá víu trái tim mình qua từng đoạn, thì tình bạn cũng là điều mình rất muốn đưa vào, như một tuyến phụ dịu dàng vậy 🧘‍♀️😗

vì có những mối quan hệ tuy không ồn ào, không thường xuyên, nhưng khi xuất hiện đúng lúc... nó khiến ta thấy: à, trên đời này, không phải chỉ có một mình.

và nếu bạn có một harry, một wdi, eun hay up trong đời, hãy giữ họ thật chặt nhé 🤍

còn nữa nha, không ngại spoil thì tuyến tiếp theo sẽ là tuyến gia đình. thật ra mình cũng khá đau đầu vì không biết nên viết theo hướng nào cho thỏa đáng... vì khi đào sâu vào các nhân vật, mình thấy không ai là hoàn toàn vô tội cả, nhưng cũng không ai ác đến tận cùng.
họ, những người lớn, cũng chỉ là những con rối bị đẩy đi trong một bến xe số phận đã hỏng, nơi ai cũng chất lên vai mình một phần sai lầm, rồi để những đứa trẻ phải gánh chịu.

tội thì vẫn là tội, và họ chắc chắn sẽ phải trả giá.
nhưng mình có nên để mọi thứ kết thúc bằng sự trọn vẹn? hay nên để nó dở dang, để độc giả tự cảm nhận điều đúng sai?
mình thật sự đang cân nhắc điều đó 🧘‍♀️

nên nếu bạn đang đọc tới đây, cho mình một lời góp ý thật lòng nhé, cảm ơn vì đã đọc đến đây nha cả nhà yêu dấu 🕊️🕊️

fic dài, nội dung lại kén người đọc nữa, nên mỗi lần nhận được một cái cmt, dù chỉ là vài từ đơn giản thôi mình đều nhớ cả. thật sự á, lúc bắt đầu viết mình chỉ nghĩ là để thoả mãn đam mê, không ngờ lại có thể đi xa đến thế này.

thậm chí, mình cũng rất xúc động khi có một bạn nước ngoài dùng Google Lens để đọc truyện của mình. lúc đó mình mới thật sự hiểu:
việc có ai đó dành thời gian, cảm xúc, trái tim để theo dõi một câu chuyện của mình, là một loại sức mạnh tinh thần rất kỳ diệu.
mình trân trọng mọi người lắm, trân trọng từng chút yêu thương, từng cái tim, từng lượt đọc.

cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã đồng hành.
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, chữa lành được điều gì đó.

và sẵn tiện thì... mình quay lại chạy deadline ở tiếp đây, đang học ở pr ở VLU nhe.
thương thật nhiều 🫶✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co