chương 70
trong căn phòng khách lớn của biệt thự họ choi, ánh nắng mùa thu nhàn nhạt rọi qua lớp rèm mỏng, rơi xuống sàn đá cẩm thạch trắng loáng. không gian yên ắng, chỉ có tiếng giấy tờ sột soạt và tiếng gõ bút nhẹ vào mặt bàn.
saijja và bevis đang ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn dài sát cửa sổ, giữa một mớ tài liệu được trải ra: hồ sơ bệnh viện, bản kê ngày sinh, các tờ báo cũ, và hàng loạt ghi chú đã được đánh dấu bằng bút đỏ. cả hai đều mang vẻ mệt mỏi, khuôn mặt saijja gầy đi thấy rõ, còn bevis thì đã tháo cà vạt, áo sơ mi xắn lên tận khuỷu tay.
gần hai tháng rồi... từ sau cuộc gặp đầu tiên với yeonjun, hai người bọn họ vẫn không ngừng tìm kiếm. càng lật ra nhiều manh mối, lại càng cảm thấy như đang đâm sâu vào một mê cung không có lối ra. nhưng không ai bỏ cuộc cả, không ai có quyền bỏ cuộc.
bất ngờ, một tiếng kêu lảnh lót vang lên từ phía sau.
"anh hai!"
chưa kịp quay lại, bevis đã bị một đôi tay quàng qua cổ từ phía sau. cả anh và saijja cùng giật mình, bevis theo phản xạ đóng mạnh tập hồ sơ lại, còn saijja nghiêng đầu che đi bản in đang cầm.
zurra.
em gái út trong nhà, hôm nay mặc một chiếc váy len bó sát, tóc uốn nhẹ, son môi đỏ tươi, dáng vẻ y hệt như vừa đi chơi về. cô ỷ lại mà tựa cằm lên vai anh, giọng lười nhác kéo dài:
"anh hai à... em hết tiền tiêu rồi đó nha..."
bevis không quay đầu lại, chỉ liếc mắt nhìn saijja rồi lại rút ví trong túi áo khoác. anh lấy ra một chiếc thẻ đen, không nói lời nào, đặt nhẹ lên mặt bàn.
zurra lập tức cười tươi như nắng xuân, định ôm cổ anh thêm lần nữa thì bevis nghiêng người tránh đi, giọng dửng dưng mà rõ ràng:
"lấy đi rồi về sớm, em đừng la cà."
zurra bĩu môi nhưng không cãi lại. cô cầm thẻ, lượn một vòng quanh phòng như đang diễn thời trang, rồi mới lười nhác rời đi, giày cao gót gõ từng tiếng nhỏ trên sàn đá.
khi cánh cửa phòng đóng lại, bevis thở dài, ngả lưng ra ghế, vuốt mặt một cái. saijja lặng lẽ nhìn anh, rồi lại mở hồ sơ ra, tiếp tục lật sang trang mới. nắng đã lên cao, nhưng hành trình tìm kiếm sự thật vẫn chưa thấy ánh sáng.
bevis nhìn theo bóng dáng zurra vừa khuất sau cánh cửa, lòng anh thoáng qua một cảm xúc khó gọi tên.
cô gái nhỏ ấy, người vừa nhõng nhẽo vòi tiền như bao lần trước kia, luôn luôn là đứa con gái bé bỏng được cả nhà nâng niu, là "công chúa" mà anh từng xem là điều quý giá nhất sau ba mẹ.
nhưng giờ đây, khi sự thật đã lấp ló sau lớp màn dối trá, bevis không thể không nghĩ: nếu một ngày nào đó zurra biết rằng mình không phải máu mủ nhà này... con bé sẽ ra sao?
hai mươi mấy năm, anh chăm sóc con bé như một phần cuộc đời mình. không đơn giản chỉ là trách nhiệm của một người anh, mà là tình thương bắt nguồn từ chỗ anh yêu mẹ, kính ba, thương em gái. anh lớn lên cùng tiếng cười của con bé, từng đỡ lấy những vấp ngã đầu đời của nó, từng vì nó mà chịu đòn thay, nhường mọi thứ. một gia đình... mà hóa ra....
bevis biết rất rõ: nếu phải chọn giữa yêu thương và sự thật, zurra sẽ chọn yêu thương, nhưng tình yêu ấy lại bắt rễ từ một lời dối trá. làm sao con bé có thể chịu nổi khi biết mình chỉ là công cụ? thân thế của con bé tới giờ vẫn là một ẩn số...
không thể, anh sớm đã vỡ lẽ, sớm đã ngờ vực. nhưng dù biết, làm sao bỏ cho đặng?
chỉ là... càng nghĩ càng đau.
nhất là khi ký ức cũ trở lại. ký ức về những ngày tháng yeonjun sống âm thầm trong góc tối của biệt thự, và cả những gì chính zurra đã làm.
cũng giống như anh, zurra cũng từng hạch sách thằng bé, bao lần khó dễ đổ oan cho yeonjun nhưng anh vẫn bao che cho, từng đứng bên cạnh khi bevis hành sách
yeonjun... và càng không thể chối bỏ: cái chân gãy năm ấy của yeonjun, là do một lần con bé gián tiếp làm ra khiến ba anh tàn nhẫn đánh gãy chân yeonjun...
anh từng nghĩ mình công bằng. nhưng giờ đây, khi đặt hai bên cán cân là zurra và yeonjun, bevis chỉ thấy tất cả đều lệch lạc.
từ lúc biết chuyện, anh nghĩ rất nhiều. càng nhìn mẹ, nhìn ba, nhìn em gái... mọi thứ từng được gọi là "gia đình" đều nhuộm màu giả tạo.
vậy mà, giữa những mảnh vỡ ấy, là một đứa nhỏ vẫn ngồi yên bên cạnh cửa sổ, khờ khạo mỉm cười, còn đưa tay lau nước mắt cho anh.
bevis ngửa đầu ra sau, nhắm mắt, khẽ thở dài.
...dù thế nào đi nữa, bevis cũng không thể làm ngơ bao che cho ai.
anh sẽ bù đắp cho yeonjun, đứa em trai ruột thịt, đã bị tước đoạt tất cả ngay từ khoảnh khắc cất tiếng khóc đầu tiên. thằng bé đáng ra phải là cậu chủ nhỏ được ẵm bồng trên đôi tay mẹ, là đứa con được cha dắt tay dạy đi, được anh hai nựng má gọi một tiếng "cục bông nhỏ của anh".
nhưng không, nó lớn lên trong bóng tối, với xích sắt trong tâm hồn và cả trên đôi chân. còn anh, anh đã ở đâu? đã làm gì?
bevis siết chặt hai bàn tay đặt trên đùi, mạch máu dằn dỗi nhô lên theo những hồi tưởng.
có lẽ nếu không biết sự thật, anh sẽ còn tiếp tục sống như vậy: một người anh tốt của zurra, một đứa con mẫu mực của gia đình họ choi. nhưng giờ đây, anh không thể dùng lý do "đã nuôi zurra hai mươi mấy năm" để khước từ máu mủ của chính mình.
anh không thể.
cái im lặng của người biết mà không đủ can đảm bước ra khỏi vai diễn. cái im lặng của kẻ nghĩ rằng mình công bằng, nhưng thật ra đã bỏ mặc.
giờ đây, không còn lời bào chữa nào xứng đáng nữa.
dù yeonjun có khờ khạo, có không nhớ ra gì, có chẳng thể phân biệt rõ yêu ghét như người bình thường... thì bevis vẫn sẽ bù đắp. không phải vì chuộc lỗi, mà vì nói là máu mủ của anh... chỉ sợ mình không còn đủ tư cách để bù đắp cho em, không biết em trai khi nhớ lại có hận mình hay không.
anh sẽ tìm lại những gì vốn thuộc về em trai, từng góc nhà, từng người thân yêu mà nó đã đánh mất.
bevis vẫn ngồi bất động, ánh mắt lặng thinh nhìn về phía hành lang nơi zurra vừa bước ra, như thể khoảng không ấy có thể cho anh một lời giải thích hợp lý cho tất cả những điều không hợp lý. trong lòng anh, suy nghĩ trộn lẫn giữa thương, giận, day dứt và mỏi mệt. tất cả như một cuộn chỉ rối, càng gỡ càng siết chặt.
và saijja , người vợ anh yêu thương, người duy nhất trên đời có thể chạm vào những góc u uẩn đó đã nhận ra.
cô không hỏi, cũng không cần lời bộc bạch. chỉ là nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay anh. một cái nắm tay đơn giản, nhưng dịu dàng đến mức khiến anh khẽ giật mình.
cô biết anh đang nghĩ gì. biết anh thương cả zurra, thương cả yeonjun, thương cả cha mẹ, thương đến mức trái tim bị giằng xé ra từng phần. nhưng cũng chính vì thế mà cô càng muốn ôm trọn lấy anh, để nói cho anh biết: anh không một mình.
saijja khẽ cúi người, đặt một nụ hôn lên thái dương bevis, vừa dịu nhẹ vừa chân thành, như thể muốn xoa dịu tất cả những vết nứt không thành hình đang chồng chéo trong lòng người đàn ông mình yêu.
"dù thế nào... em cũng ở bên anh." ánh mắt cô nói điều đó, dẫu chẳng thành lời.
và bevis, dù không đáp lại, cũng từ từ quay sang. ánh mắt anh cuối cùng cũng thôi nhìn về ngưỡng cửa. anh siết tay cô một chút, như một lời cảm ơn không nói nên lời. saijja luôn như vậy, không cần hỏi mà vẫn luôn hiểu, không cần lên tiếng mà vẫn luôn ở cạnh.
và chính vì có cô, anh mới có đủ dũng khí để đối mặt với tất cả những sự thật đang chờ phía trước.
trời chủ nhật trong căn hộ cao cấp tràn ngập ánh sáng nhẹ nhàng. rèm cửa mở một nửa, để lộ bầu trời cuối thu xanh trong, những tia nắng dìu dịu len qua lớp kính, phủ một tầng ánh vàng mỏng lên khắp căn phòng.
soobin ngồi trên ghế sofa, đầu gối hơi tì vào tay vịn. anh cầm điện thoại lướt tin tức công việc, cho đến khi ngẩng lên và bắt gặp mái tóc đã dài phủ tai của yeonjun.
cậu ngồi trên xe lăn, ngoan ngoãn nhìn ra cửa kính như mọi ngày. những lọn tóc mềm buông xuống gáy, trông có chút lòa xòa. anh mỉm cười nhẹ, đứng dậy, vươn tay bế cậu lên khỏi xe lăn.
"đi cắt tóc."
yeonjun ngẩng lên, đôi mắt tròn ngơ ngác, không hiểu lắm nhưng cũng không phản đối. cậu tựa vào vai anh, để mặc soobin bế mình sang cái ghế da nhỏ đặt cạnh cửa sổ,
anh cẩn thận đặt cậu xuống ghế, rồi lấy một chiếc khăn choàng lớn trắng muốt, quấn nhẹ quanh cổ và vai cậu. yeonjun chỉ ngồi yên, mắt mở to, đôi môi khẽ mím lại vì căng thẳng nhẹ. bàn tay nhỏ của cậu đặt trên đùi, nắm lại theo thói quen mỗi khi chuẩn bị... bị cắt tóc.
soobin bật cười khe khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"cắt tóc thôi mà, em căng thẳng làm gì?"
ban đầu, anh vẫn dùng kéo như những lần đầu tiên. từng lần một, vừa cắt vừa rút tóc ra khỏi ngón tay, loay hoay vì sợ cắt lệch. nhưng cắt nhiều rồi, soobin thấy kéo không đủ tinh chỉnh cho những đường nét anh mong muốn. thế là... lần gần đây, anh đầu tư hẳn một bộ tông đơ chuyên nghiệp. còn là hàng đặt riêng, lưỡi dao an toàn cho người dễ giật mình như yeonjun.
soobin bật máy, tiếng tông đơ khẽ rè rè vang lên. yeonjun khẽ rụt vai.
"ngoan, để anh làm nào."
anh vừa nói vừa đặt tay lên đỉnh đầu cậu, giữ nhẹ rồi bắt đầu đẩy tông đơ sát theo đường tóc. những lọn tóc đen mềm rơi xuống vai áo trắng, ánh sáng mặt trời rọi lên đỉnh đầu cậu, từng sợi tóc vừa cắt phản chiếu ánh sáng nhẹ.
yeonjun không nói gì. cậu chỉ lặng im, để mặc cho soobin cắt tỉa mái tóc của mình, tay anh thì thành thạo, nhẹ nhàng, tỉ mỉ như một thợ cắt tóc lành nghề. đôi khi anh cúi xuống thổi nhẹ những lọn tóc rơi trên trán cậu, có khi lại hôn chớp nhoáng lên thái dương.
mỗi lần thấy cậu khẽ rùng mình, anh đều mỉm cười:
chiếc tông đơ tiếp tục trượt qua từng đường tóc, tiếng rè rè trở thành giai điệu thân thuộc giữa một buổi trưa lặng gió. cả căn phòng không có tiếng nói, chỉ có nắng, tiếng tông đơ và cái nhìn lặng yên giữa hai người.
"xong rồi"
yeonjun ngẩng đầu, tay sờ lên tóc mới. cậu chưa thấy nhưng có thể cảm nhận được sự gọn gàng.
cậu nghiêng nghiêng đầu, mắt long lanh sáng, nhỏ giọng nói: "có đẹp không ạ"
soobin gật đầu, xoa đầu cậu, giọng dịu dàng:
"đẹp lắm. yeonjun của anh lúc nào cũng đẹp."
sau khi cắt tóc xong, soobin lấy chiếc khăn nhỏ phủi sạch những sợi tóc còn vương trên cổ và vai áo yeonjun. mỗi động tác đều rất chậm và cẩn trọng. cậu ngoan ngoãn ngồi yên để anh làm, đôi mắt vẫn long lanh, ngước nhìn theo từng cử động của anh.
soobin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, rồi vòng tay bế cậu trở lại xe lăn. động tác đã quá quen thuộc, anh điều chỉnh vị trí ngồi, gạt lại phần tóc mái còn sót, thì đúng lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên.
soobin liếc đồng hồ. mười giờ đúng. anh khẽ nhếch môi, như đoán trước được.
là bevis.
vuốt tóc cậu một cái rồi đứng dậy đi về phía cửa. lúc đi ngang qua gương, anh khựng lại trong một giây, và liếc nhìn vẻ mặt mình, vẫn bình tĩnh, nhưng trong mắt ánh lên một điều gì đó nôn nóng và cẩn trọng.
từ hôm nói chuyện với harry và wdi, rất nhiều điều bỗng chốc đổ về trong đầu anh như sóng. những manh mối về người phụ nữ năm xưa, những hồ sơ còn bỏ ngỏ, những cái tên anh chưa dám tra sâu, và cả những cảm xúc mâu thuẫn giữa lý trí cảm xúc và sự đau đớn âm thầm vì không thể cho yeonjun một sự thật rõ ràng.
nhưng rồi anh quyết định.
anh đã nhắn cho bevis vào đêm muộn, một tin nhắn ngắn, chỉ có vài chữ.
bởi vì dù không muốn chia sẻ với họ, soobin cũng hiểu... anh không thể làm một mình mãi được nếu không có họ hợp lực những manh mối quan trọng.
và hơn hết, tất cả những gì anh đang cố gắng làm, đều là vì yeonjun của anh.
chỉ cần là cho cậu, anh sẵn sàng. kể cả phải lật tung quá khứ vốn bị chôn sâu, kể cả phải đụng đến những thứ tăm tối nhất trong cái gọi là gia đình, thân phận, hay những điều bị che giấu suốt hai mươi năm qua.
anh mở cửa. ánh sáng ngoài hành lang hắt vào, chiếu lên một phần gương mặt sắc lạnh của người đàn ông đang đứng đó, bevis.
ánh mắt họ chạm nhau. không cần nói quá nhiều, không cần xã giao.
hai người đàn ông đứng đối diện nhau trong sảnh nhỏ của căn hộ cao cấp. ánh đèn hắt xuống sàn gỗ khiến không gian mang một thứ yên tĩnh lặng lẽ mà cũng rất trang nghiêm,
soobin khoanh tay đứng dựa nhẹ vào vách tường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bevis, người đàn ông trước mặt đang mặc một bộ vest xanh sẫm chỉnh tề, áo sơ mi trắng dưới lớp áo khoác còn chưa kịp gỡ cà vạt, rõ ràng là vừa rời khỏi cuộc họp hoặc tan tầm xong đã lập tức đến đây. bước chân của anh ta vẫn mang theo nhịp gấp gáp, nhưng ánh mắt lại rất trầm ổn.
bevis vừa bước qua ngưỡng cửa là lập tức đưa mắt tìm kiếm người kia. chẳng cần ai nói, chẳng cần chỉ, ánh mắt anh đã dừng lại nơi cuối phòng khách, nơi một cậu thanh niên gầy gò đang ngồi yên lặng trên chiếc xe lăn, bàn tay nhỏ ôm lấy máy chơi game, đầu nghiêng nghiêng như đang tập trung lắm,
yeonjun.
bevis khựng lại một giây. không nói, cũng không gật đầu với soobin. ánh mắt anh dán chặt vào người em trai mình, gương mặt ấy, làn da trắng nhợt hơn trước, mái tóc vừa được cắt gọn nhưng vẫn còn vương một chút con nít ngây ngô trong đôi mắt long lanh kia.
điều khiến anh nghẹn lại, là vẻ bình yên tĩnh tại ấy.
cái bình yên mà suốt hai mươi năm, chưa một lần yeonjun có được.
soobin im lặng nhìn bevis. anh hiểu, không cần hỏi han, không cần khách sáo.
đây là lần đầu tiên hai người họ thực sự ngồi xuống để cùng nhau bắt đầu một cuộc điều tra nghiêm túc không vì trách nhiệm gia đình, không vì lịch sự xã giao, mà vì một điều thôi: vì một người tên yeonjun.
soobin và bevis trầm mặc ngồi xuống bàn gỗ dài giữa phòng khách. ánh đèn vàng dịu phủ lên mặt bàn trải một lớp ánh sáng mềm, phản chiếu lên xấp hồ sơ dày cộm mà soobin vừa mang ra từ ngăn tủ lưu trữ. anh không nói gì, chỉ đẩy từng tập hồ sơ tới phía đối diện, nơi bevis đang tháo nút áo vest, nghiêng người về phía trước, ánh mắt chăm chú như đã chuẩn bị sẵn cho một cuộc đối chiếu nghiêm túc.
"đây là những cái tên tôi tìm được," soobin nói khẽ, giọng đều và điềm tĩnh, "khoanh vùng từ hai bệnh viện phụ sản ở quận mapo vào khoảng cuối năm ấy. anh xem đi."
bevis gật đầu, đưa mắt nhìn qua hàng danh sách dài gồm hộ lý, y tá, bác sĩ sản khoa, điều dưỡng, toàn bộ những người từng làm việc tại khoa sản vào khoảng thời gian mà yeonjun chào đời. anh rút một tờ hồ sơ khác từ trong cặp mang theo, mở ra, đặt cạnh danh sách của soobin. nét mặt anh nghiêm lại.
"trùng ba cái tên ở bệnh viện trung tâm sông hàn," bevis nói, ngón tay chỉ vào một dòng chữ viết tay rất nhỏ soobin đã đánh dấu, "thấy không? người này, hộ sinh chính, trước khi về hưu có hai năm bị điều chuyển tạm thời sang một trung tâm y tế vùng ven vì lý do nội bộ. lý do nội bộ là gì thì không có ghi."
"tôi có kiểm tra rồi," soobin nhíu mày, kéo tấm hồ sơ đó về gần phía mình hơn, "bà ta tên Han Jiyeon, làm việc từ năm 1993 đến 2002. thời gian bị điều chuyển trùng với năm sinh ra."
bevis im lặng. anh với tay rót một ly nước, nhưng không uống. ánh mắt vẫn chưa rời khỏi hồ sơ.
"người này, khả nghi."
soobin gật đầu. anh biết điều đó. suốt một tuần vừa rồi, anh đã lục tung các bản lưu trữ bệnh viện, dữ liệu cũ, những cái tên từng bị kiểm điểm nội bộ. tất cả vì một mục đích duy nhất: tìm ra mảnh ghép thất lạc trong hành trình sinh ra của yeonjun.
hai người đàn ông ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt, tiếng bút viết đánh dấu những cái tên cần điều tra sâu hơn. lâu lâu, ánh mắt của họ lại gặp nhau, rồi lại quay về trang tài liệu trước mặt, như hai người đồng chí đang cùng nhau tìm cách bóc tách một lớp bụi đã chôn vùi sự thật hơn hai mươi năm.
soobin thở ra một hơi.
"phải gặp bà ta. nhưng tôi không tìm được địa chỉ."
bevis nhíu mày. "để tôi thử xem qua bên bệnh viện tư nhân, với một người như thế, có thể bà ta đã chuyển sang làm ở nơi khác sau khi nghỉ hưu."
soobin gật đầu. trong đôi mắt anh là thứ ánh sáng rắn rỏi, kiên định. anh biết, chỉ cần còn một đầu mối, anh sẽ đi đến cùng. vì yeonjun của anh, xứng đáng được biết mình đến từ đâu. xứng đáng được trả lại tên gọi, thân phận, và cả tuổi thơ đã mất.
trong căn phòng yên ắng, soobin và bevis ngồi đối diện nhau, mỗi người một bên bàn, trước mặt là chồng tài liệu và tập hồ sơ đã được lọc kỹ lưỡng. cả hai không khách sáo, cũng không giữ lễ nghĩa. giữa họ là mối liên kết duy nhất:
yeonjun.
hai người ngồi đối diện nhau, mỗi người một bên bàn, trước mặt là chồng tài liệu và tập hồ sơ đã được lọc kỹ lưỡng. cả hai không khách sáo, cũng không giữ lễ nghĩa. giữa họ là mối liên kết duy nhất: yeonjun.
soobin nghiêng người đưa tiếp một xấp hồ sơ cho bevis, giọng khàn nhẹ: "đây là bốn người nghỉ việc ngay sau ngày sinh của yeonjun"
bevis đón lấy, mắt rà nhanh qua danh sách, rút bút trong túi áo vest, gạch bỏ hai cái tên:
"hai người này tôi đã kiểm tra rồi, một người chết năm 2011, người còn lại đang định cư hợp pháp ở úc, chưa từng quay về. còn lại ba người..."
anh đẩy lại hồ sơ về phía soobin: "tôi khoanh vùng dựa trên nơi cư trú, biến động nhân khẩu. ba người này đều từng có tiếp xúc với một đường dây môi giới con nuôi và chăm sóc sản phụ. một trong số đó là người từng bị phanh phui vì nhận tiền giúp đưa trẻ sơ sinh đi nhận nuôi trái phép."
soobin gật đầu chậm rãi, cầm bút đỏ vạch dấu lại lên bảng tên. ánh mắt anh sắc như dao cắt, nghiêng đầu nhìn sâu vào ảnh chân dung của từng người.
"vậy là có hướng rồi."
gần một tiếng trôi qua, sau bao lần đối chiếu, tra soát và rà lại lịch sử hành nghề, cả hai cuối cùng đã khoanh vùng được ba cái tên đáng ngờ nhất.
ba người, ba dấu chấm hỏi lớn, nhưng một trong số họ chắc chắn là người năm xưa đã nhúng tay vào cú tráo đổi oan nghiệt kia. và lần này, họ sẽ không để ai thoát.
soobin đóng tập hồ sơ lại, tiếng 'phạch' khô khốc vang lên trong phòng. anh ngẩng đầu nhìn bevis, ánh mắt thâm trầm như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất nặng nề.
"trong ba người này, bà han jiyeon là người cần gặp đầu tiên," soobin nói, giọng anh gần như là một mệnh lệnh. "bà ta bị điều chuyển nội bộ ngay sau vụ việc. đây không phải là trùng hợp, tôi sẽ đi trước."
vừa nói xong ánh mắt soobin thoáng nhớ ra gì đó, anh lên tiếng: "với cả,... cái này quan trọng hơn"
soobin chất vấn, giọng anh trầm xuống, không giấu nổi sự nghi ngờ. "người hộ lý kia chỉ là quân cờ. anong mới là gốc rễ, là kẻ chủ mưu, là kẻ muốn phá hoại gia đình anh"
soobin đưa tay vuốt nhẹ lên vết mờ trên tài liệu, nơi từng có những thông tin về người phụ nữ kia. " tôi đã nhờ bạn bè điều tra thêm rồi. năm xưa tôi nghe nói bà ta buôn ma túy... tìm bà ấy là chính tìm hộ lý chỉ để củng cố thôi."
bevis trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt anh nhìn ra cửa kính, nơi ánh nắng seoul nhòa đi trong chiều thu. sự mệt mỏi và lạnh lẽo toát ra từ anh, như một tảng băng trôi.
"không cần tìm. bà ta chết rồi."
soobin sững sờ, ngẩng phắt dậy. "chết rồi? nhưng trong hồ sơ tôi..."
"hồ sơ đó không còn đáng tin nữa," bevis ngắt lời, giọng anh trầm xuống, khô khốc. anh dựa lưng vào ghế, cả người chìm vào sự uể oải.
"tôi và saijja đã... tự mình đi đến nơi, từ đầu đã đi tìm trước tiên...người ta báo bà ta tự sát chết rồi ở khu ổ chuột quận guryong, cái chết được ghi là tự sát.... khi bà ta mãng hạn tù được ba năm"
bevis dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng soobin, không còn sự kiêu ngạo, chỉ còn lại sự cay đắng của người đã chạm trán với cái chết đó: "kẻ chủ mưu đã đem bí mật vào nấm mồ. bà ta chết cũng dễ dàng quá."
đặt tay lên tập hồ sơ, ngón tay anh gõ mạnh lên cái tên han jiyeon:
"chúng ta chỉ còn cách tìm người hộ lý đó thôi. đó là đầu mối duy nhất còn sót lại để chúng ta biết được chính xác ai đã cầm đứa em trai ruột của tôi đi."
cả hai sau hai tiếng bàn bạc, cuộc chạm trán cũng dần đi vào hồi kết, bevis khẽ thở ra, tiếng động nhẹ nhàng như tiếng gió thoảng qua. anh thu xếp xấp hồ sơ, xếp chồng cẩn thận từng trang giấy đã nhàu nát vì thời gian và sự điều tra.
từng động tác của anh chậm rãi, nặng nề, như thể không chỉ gói ghém tài liệu mà còn gói ghém cả những dằn vặt vừa phơi bày.
khi mọi thứ đã đâu vào đấy, anh đứng dậy. dáng người cao lớn, đường bệ của anh khẽ quay về phía trong nơi ở cửa kính kia, ánh mắt anh, vẫn còn vương sự mệt mỏi và đỏ hoe sau những đêm dài, khẽ liếc qua khung cửa phòng khách,
soobin không bỏ sót dù chỉ một cử chỉ nhỏ ấy. ngay lập tức, anh cảm nhận được sự khao khát lặng thầm, sự day dứt không lời mà người đàn ông kia đang mang trong lòng. anh biết, sau mọi tội lỗi và sự chối bỏ, thứ bevis mong cầu nhất lúc này chỉ là một khoảnh khắc được nhìn thấy em trai mình bình yên.
anh không cần bevis phải mở lời, cũng không cần một lời xin phép.
"em ấy đang ở phòng khách," soobin nói, giọng anh trầm thấp, không còn sự gay gắt hay thù địch, mà chỉ là một sự chấp nhận khó khăn. "vẫn đang chơi..."
bevis khựng lại. ánh mắt anh quay lại nhìn soobin, trong đó không chỉ có sự ngạc nhiên mà còn là một tia cảm kích sâu sắc. anh hiểu. soobin không tha thứ, nhưng đã cho phép. đó là một sự nhượng bộ quý giá, một niềm tin đặt trên sợi dây mong manh mang tên yeonjun.
bevis khẽ gật đầu, một cái gật đầu nhẹ nhàng và đầy tôn trọng. anh hiểu rằng, để được bước vào cánh cửa đó, anh phải chấp nhận rằng: soobin mới là người nắm giữ chìa khóa bình yên của yeonjun.
bước chậm rãi vào. đây chỉ mới là lần thứ hai anh bước vào gặp em trai sau lần gặp kia...
hôm nay lại mang theo một thứ mà anh phải đặt từ tận châu âu, một hộp nhạc bằng thủy tinh tinh xảo, có hình chú hươu trắng đứng giữa cánh rừng tuyết, khi vặn lên sẽ ngân vang bản hòa tấu nhẹ nhàng như sương khói.
yeonjun đang ngồi trên xe lăn, say mê nhìn vào màn hình nhỏ, ngón tay thoăn thoắt tô màu trên ứng dụng vẽ. khi thấy người đàn ông bước vào, cậu lập tức ngẩng đầu.
ánh mắt hai người chạm nhau.
yeonjun không nhớ tên, nhưng cậu nhớ rõ khuôn mặt này. đây là người từng khóc trước mặt cậu. người đó nắm tay cậu, run rẩy gọi tên cậu, rồi ôm cậu vào lòng bàn tay đó rất ấm, nhưng cũng rất xa lạ.
bevis bước đến, không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cậu. bàn tay to lớn lướt qua mái tóc mềm, rồi khựng lại giây lát như đang nén điều gì.
"cho em nè" anh đặt hộp nhạc vào lòng cậu. "cái này là hộp nhạc... em vặn ở bên hông nó sẽ xoay rồi phát ra âm thanh..."
yeonjun tròn mắt nhìn chiếc hộp. một lúc sau cậu mới giơ hai tay nâng lấy, chăm chú xoay thử cái núm vặn, đến khi tiếng nhạc vang lên trong trẻo, đôi mắt cậu như phát sáng. âm thanh ấy rất dịu dàng, giống như buổi chiều có nắng ở bên bờ hồ yên tĩnh nào đó.
"cảm ơn ạ," cậu khẽ nói, rồi ngẩng đầu cười.
liếc nhìn vào, soobin lấy bóp da từ bàn, lật nhẹ một tờ giấy nhỏ rồi nhét vào ngăn trong, động tác chậm rãi nhưng có vẻ như đã chuẩn bị sẵn. anh quay sang phía phòng khách, nơi bevis đang ngồi kế bên xe lăn, cùng chơi với yeonjun, người em trai mà anh ta từng bỏ lỡ cả một tuổi thơ dài.
soobin bước đến, đứng cạnh họ vài giây. ánh mắt anh lướt qua cảnh tượng trước mặt: một người đàn ông từng dày dạn, thành đạt, giờ đang nghiêng người cố gắng học cách chơi một trò đơn giản với cậu trai nhỏ có đôi mắt ngây ngô ấy.
anh khẽ lên tiếng:
"anh trông yeonjun giúp tôi một lát. tôi ra ngoài một chút."
bevis ngẩng lên. ánh mắt hai người gặp nhau.
anh gật đầu, không hỏi gì thêm, nhưng trong lòng hiểu rõ, soobin chẳng có việc gì cần đi gấp cả. đó chỉ là một cái cớ... để anh được ở lại thêm một chút, được ở bên cạnh yeonjun một cách thoải mái hơn mà không có ánh nhìn ràng buộc.
"được. cứ đi đi. tôi ở lại với em ấy."
giọng bevis trầm thấp, có gì đó cảm kích mà anh không nói ra.
soobin khẽ gật đầu, đưa tay vuốt tóc yeonjun một cái trước khi quay đi. khi bóng lưng anh khuất dần nơi cửa, ánh sáng chiều muộn hắt vào phòng khách, tạo nên một khoảng lặng dịu dàng.
và ở giữa khoảng lặng đó, là hai người, một lớn, một nhỏ, đang cùng chia sẻ những phần tình thân còn dang dở.
bevis ngồi xuống bên cạnh, nhìn gương mặt cậu rạng rỡ với món quà nhỏ, trong lòng trào lên một cảm giác rất lạ, vừa chua xót, vừa nhẹ lòng. đó là vị đắng của những tháng ngày dài vô ích đã trôi qua, trộn lẫn với sự thanh thản khi cuối cùng, những mảnh vỡ cũng bắt đầu tìm về đúng chỗ của chúng.
"em... khỏe không?" anh hỏi, cố gắng giữ giọng điệu thật tự nhiên.
"khỏe ạ." yeonjun đáp.
"em có ngoan không?" bevis lặp lại câu hỏi mà anh biết rõ câu trả lời, chỉ là muốn nghe thêm chút âm thanh ngây thơ ấy.
yeonjun gật gù, như thể muốn chứng minh mình rất nghe lời, chiếc đầu nhỏ khẽ lắc lư. cậu ngây thơ lặp lại mấy từ cuối như trẻ nhỏ tập nói, ngữ điệu kéo dài: "có em ngoan mà."
bevis bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp cất lên: "giỏi lắm..." anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa lấy đầu cậu, cảm nhận mái tóc mềm mại dưới lòng bàn tay.
yeonjun ngồi yên trên xe lăn, sự chú ý hoàn toàn đổ dồn vào món quà nhỏ. cậu mò mẫm chiếc hộp nhạc bằng gỗ sẫm màu, đôi tay nhỏ bé khẽ vuốt ve các đường vân.
lặng lẽ quan sát. sự kiên nhẫn và vẻ mặt chuyên chú của yeonjun khiến trái tim anh mềm đi. đó là một hình ảnh bình dị mà anh đã bỏ lỡ quá lâu. anh hít sâu một hơi, rồi từ từ kéo ống quần thun của cậu lên, động tác chậm rãi, gần như xin phép.
vết sẹo cũ hiện ra, dài và nhợt nhạt, như một nét vẽ nguệch ngoạc trên làn da non nớt. đó là dấu tích của một cơn bão mà yeonjun phải gánh chịu một mình. bevis quỳ một chân xuống sàn, cúi gần hơn để nhìn rõ, cảm giác tội lỗi cắn xé như một lưỡi dao cùn. anh không thể kìm nén được câu hỏi chất chứa cả một quá khứ đau thương.
anh khẽ hỏi, giọng nghẹn lại: "yeonjun, chổ này còn đau không?"
yeonjun ngước lên, ánh mắt trong veo phủ đầy thắc mắc, có lẽ cậu không hoàn toàn hiểu được sự sâu sắc trong câu hỏi của người đối diện.
"không... không ạ," cậu đáp, rồi lại cúi xuống với chiếc hộp nhạc, như thể vết thương đó chẳng đáng bận tâm
.
giây phút này, bevis nhìn em trai, lòng chỉ cầu mong nó được hạnh phúc. anh không dám mong cầu sự thừa nhận trang trọng nào. anh không có vọng tưởng sau khi nhớ lại nó sẽ gọi mình một tiếng 'anh hai' thân mật. điều anh cần lúc này, là một sự thanh thản cho yeonjun, một cuộc sống không còn đổ vỡ.
"yeonjun phải khỏe mạnh nhé," anh nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đen lay láy đang ngước lên nhìn anh.
"em giỏi lắm rồi... nên phải cố gắng khỏe mạnh lên, được không?"
yeonjun mím môi, không nói gì, chỉ gật gật đầu như chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, gương mặt nghiêng nghiêng, tóc mái rủ xuống trán che đi ánh đỏ vừa lùi lại nhưng vẫn còn sót lại chút e thẹn.
bevis nhìn cậu hồi lâu, trong ánh mắt không còn là sự day dứt như ngày đầu, mà là một nỗi dịu dàng thứ tình cảm chín muồi từ những dằn vặt.
anh nhẹ nhàng nói tiếp, giọng nói khe khẽ, gần như một lời chúc:
"em phải thật hạnh phúc bên anh soobin của em nhé... đừng sợ gì nữa, vì bây giờ, em có anh ấy rồi, và cả anh nữa... sau này cũng sẽ có những người khác yêu thương em.."
yeonjun ngơ ngác chớp mắt, như không hiểu hết, nhưng nghe đến tên soobin thì cậu lập tức cười rạng rỡ. cậu gật đầu thêm cái nữa, miệng lí nhí: "anh... với anh soobin..."
cố nén nước mắt, anh kéo chăn phủ lại lên chân em, bàn tay vẫn còn run khẽ. đây là lần đầu tiên trong đời anh được chăm sóc em trai mình, và có lẽ cũng là lần đầu tiên nó được nghe một lời nói ấm áp đến từ mình.
bevis nhận ra, khoảnh khắc này, anh không còn là người đàn ông quyền lực mà mọi người kính nể, anh chỉ là một người anh trai đang vụng về học cách yêu thương.
khi soobin trở về, ánh đèn chiều đã ngả hẳn sang màu tím sẫm. anh mở cửa bước vào, trên tay là hai hộp trà nokcha được gói cẩn thận. anh biết bevis sẽ không ở lại lâu, nhưng anh không ngờ người đàn ông kia đã ra về từ lúc nào không hay. một sự rời đi lặng lẽ, không chút dấu vết.
soobin đặt hai hộp trà xuống bàn bếp, tiếng động nhỏ khẽ vang lên. anh bước lại gần phòng khách.
"làm gì chăm chú quá vậy?"
soobin hỏi, giọng anh đã mềm mại hơn nhiều so với lúc nảy,
yeonjun thấy anh về liền rạng rỡ hẳn lên. cậu đưa tay ôm chặt chiếc hộp nhạc gỗ quý giá, khuôn mặt nhỏ bé đầy vẻ tự hào. "em được anh kia cho hộp nhạc... anh xem này!"
soobin khẽ cười, nhìn chiếc hộp mà anh đã đứng ngoài bên ngoài thấy yeonjun say sưa với nó. "thích không?"
"thích," yeonjun trả lời không chút do dự, cậu dùng ngón tay thon dài lướt nhẹ lên nắp hộp.
soobin hơi nghiêng đầu, một tia thử thách tinh nghịch hiện lên trong mắt anh. anh muốn nghe một điều gì đó:"thích anh, hay cái này hơn?"
yeonjun ngừng suy nghĩ, ánh mắt ngây thơ nhìn thẳng vào soobin: "anh ạ."
trước câu trả lời quá đỗi chân thật ấy, mọi phòng bị trong lòng soobin gần như tan rã. anh không nhịn được nữa. niềm vui sướng và sự nhẹ nhõm đột ngột ập đến khiến anh hành động theo bản năng. anh bước nhanh đến bên yeonjun, bế thốc cậu bé lên khỏi xe lăn một cách dễ dàng, ôm chặt lấy cơ thể gầy gò.
sau đó là một tràng hôn tới tấp, vừa mạnh mẽ vừa vụng về, lên má, lên trán, thậm chí cả lên đỉnh đầu cậu.
"yeonjun của anh thúi quá đi, đi tắm được rồi,"
anh trêu, cố gắng che giấu cảm xúc thật của mình bằng một câu trêu đùa yêu thương.
yeonjun, bị tấn công bất ngờ, phụng phịu trong vòng tay anh. cậu cố gắng né tránh những nụ hôn ồn ào ấy.
"không có thúi!" yeonjun kháng nghị, giọng lí nhí.
"anh thấy thúi lắm cơ," soobin cười lớn, sự vui vẻ lan tỏa khắp căn phòng, xua tan đi chút u ám còn sót lại của buổi chiều.
xong lại cúi xuống hôn thêm hai ba cái nữa, như để xác nhận lại tình yêu thương vừa tìm thấy.
sau giờ cơm tối ấm áp, khi những chiếc đĩa đã được dọn dẹp và ánh đèn vàng dịu nhẹ bao trùm phòng khách, soobin ngồi xuống bên cạnh yeonjun. anh mở khóa điện thoại, lướt qua một loạt ảnh chụp phong cảnh.
anh đưa màn hình cảm ứng về phía cậu. đó là hình ảnh mùa thu tuyệt đẹp ở sông hàn, nơi những tán lá phong và ngân hạnh đã chuyển sang màu đỏ rực và vàng óng, tạo thành một tấm thảm lộng lẫy dưới ánh nắng.
"mai anh dẫn yeonjun đi xem lá phong đỏ nhé,"
giọng anh chất chứa sự háo hức thầm kín. đó không chỉ là một chuyến đi chơi, mà là chuyến đi đầu tiên anh chính thức đưa người yêu mình đi, như một sự đền bù cho tất cả những mùa thu đã mất.
yeonjun nghiêng đầu nhìn chăm chú vào bức hình. gương mặt cậu lấp lánh sự tò mò và niềm vui không thể giấu giếm. cậu chỉ tay vào những vạt màu rực rỡ trên màn hình.
"cái này ạ?"
"đúng rồi," soobin khẳng định, trái tim anh mềm đi trước sự ngây thơ của yeonjun. "em thích không?"
"thích." yeonjun đáp, chỉ một từ duy nhất, nhưng chứa đựng cả một thế giới hân hoan.
soobin mỉm cười, một nụ cười vừa mãn nguyện vừa dịu dàng.
anh khẽ nắm lấy bàn tay đang chỉ trỏ của yeonjun, siết nhẹ. "thế thì chiều mai chúng ta sẽ đi nhé. anh sẽ đưa em đi sang nơi khác nữa."
lời hứa của anh không chỉ là một lời hẹn, mà là một cam kết về những tháng ngày ấm áp và an yên sắp tới.
———————
xác nhận lại, đầu yeonjun không thúi, nhưng đầu của tác giả và độc giả thúi vì chạy deadline quá nhiều , chưa kịp gội :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co