chương 71
buổi chiều hôm ấy, khí trời se lạnh, nhiệt độ khoảng 15 độ c mang theo chút ẩm ướt của những ngày cuối thu.
soobin đứng trong phòng ngủ, lựa chọn cẩn thận chiếc áo măng tô dài màu be cho yeonjun. cậu gầy gò trong chiếc áo khoác rộng, trông càng nhỏ bé và mong manh. soobin khụy một chân xuống trước cậu, rồi bắt đầu quấn chiếc khăn choàng dày quanh cổ cậu. từng vòng khăn mềm mại được xếp chồng lên nhau, che kín cả cằm và miệng, kỹ đến độ chỉ còn thấy chiếc mũi nhỏ và đôi mắt trong veo lấp lánh sự tò mò.
bản thân soobin cũng khoác lên mình chiếc măng tô đen dáng dài, tôn lên vẻ cao lớn và trầm tĩnh. trên cổ anh, chiếc khăn choàng màu đỏ sẫm nổi bật, một màu đỏ đã cũ, giữ được nếp gấp phẳng phiu sau bao năm tháng, chiếc khăn len đầu tiên yeonjun đã đan tặng anh. nó là biểu tượng cho sáu năm chờ đợi, cho lời hứa mà soobin chưa từng quên.
nhìn yeonjun đã được giữ ấm tuyệt đối, soobin khẽ thở phào nhẹ nhõm. cậu đã khỏe hơn nhiều, ít nhất không còn sốt nhiều hay khí thở nữa..và anh nhớ anh phải giữ đúng lời hứa đưa cậu đi chơi. đó không chỉ là một chuyến đi, đó là sự đền bù cho những ngày đông không ánh nắng, cho những niềm vui giản dị đã bị tước đoạt.
anh quay lưng, gấp gọn chiếc xe lăn và cẩn thận xếp nó vào cốp xe. sau đó, anh quay trở lại căn hộ bên cạnh yeonjun.
"đi thôi nào" anh khẽ nói.
không cần đợi cậu phản ứng, soobin cúi người xuống. đôi tay anh vòng qua lưng và chân yeonjun, nhẹ nhàng bế cậu lên. cơ thể cậu mềm mại và nhẹ tênh trong vòng tay anh. yeonjun rúc vào cổ anh, hơi thở ấm áp phả vào lớp khăn choàng.
trong khoảnh khắc bế cậu bước ra khỏi nhà, soobin cảm nhận được sự kết nối thể xác gần gũi nhất sau ngần ấy thời gian. đó là gánh nặng của trách nhiệm, của hối tiếc, và của tình yêu không bao giờ vơi cạn.
anh bước chậm rãi, đưa cậu đặt vào ghế phụ phía trước. anh thắt dây an toàn cho cậu, chỉnh lại chiếc khăn choàng che kín đến tận tai.
"ngồi ngoan nhé" soobin thì thầm, trước khi đóng cửa xe, ánh mắt dịu dàng như muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc yên bình này.
chiếc khăn choàng đỏ sẫm trên cổ soobin như ngọn lửa nhỏ, sưởi ấm cả không gian xe, dẫn họ về phía những tán lá phong vàng đang rực cháy, về phía những ký ức đang chờ được hàn gắn.
họ đến công viên sông hàn yeouido khi nắng chiều đã ngả vàng, trải một lớp mật ong sóng sánh lên mặt đất.
trời thu quang đãng, không một gợn mây, khiến bầu trời xanh thẳm như làm nền cho bức tranh thiên nhiên rực rỡ.
khắp nơi, từ những hàng ngân hạnh cao vút đến các lùm phong thấp thoáng, đều đã chuyển sang màu vàng óng, đỏ rực. lá rụng khắp lối đi, tạo thành một tấm thảm mềm mại, lấp lánh như vàng cốm dưới ánh mặt trời.
soobin chậm rãi đẩy xe lăn của yeonjun, từng vòng bánh xe lướt qua đám lá khô, tạo nên những tiếng xào xạc đều đặn, như một khúc nhạc đệm dịu dàng và u hoài cho khoảnh khắc này. anh không vội vã, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp đang diễn ra, cảm nhận từng đợt gió se lạnh lùa qua tóc.
trên cổ soobin, chiếc khăn đỏ sẫm như một lời tuyên thệ im lặng...
anh nhìn yeonjun. chiếc mũi nhỏ và đôi mắt cậu là thứ duy nhất lộ ra giữa lớp khăn choàng, nhưng chỉ cần thấy đôi mắt ấy, anh cũng đủ biết cậu đang cảm nhận gì. chúng mở to, tròn xoe, phản chiếu lại cả một đại dương ánh vàng.
soobin dừng xe lăn, khẽ chồm người lên phía trước, nghiêng đầu xuống gần cậu. hơi thở ấm áp của anh phả vào lớp khăn của cậu.
"yeonjun thấy thế nào?" anh hỏi, giọng trầm ấm chất chứa một niềm vui thầm kín.
yeonjun vẫn đang há hốc miệng vì kinh ngạc, đôi mắt lấp lánh không thể tin nổi vào những gì đang diễn ra trước mắt mình. cậu lắp bắp, giọng nói trong trẻo như trẻ thơ:
"đẹp... đẹp quá..."
soobin vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt anh trầm xuống, không còn nhìn vào những tán lá vàng rực rỡ, mà dừng lại ở đôi chân cậu. đôi chân nhỏ bé, gầy guộc ấy đã phải chịu đựng quá nhiều, và bị giam hãm trong
chiếc nạng suốt bao năm... giờ thì là xe lăn. chúng là vết thương hằn sâu nhất, là minh chứng câm lặng cho bi kịch đã xảy ra.
anh không nói một lời nào.
cảm xúc dâng lên mãnh liệt, một khao khát đền bù tột độ. soobin khẽ cúi xuống, vòng tay ôm lấy lưng và dưới đầu gối yeonjun. anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bế cậu ra khỏi xe lăn.
không một tiếng động, anh thả cậu xuống giữa đám lá vàng dày đặc.
cơ thể yeonjun lọt thỏm giữa tấm thảm lộng lẫy đó. cậu ngỡ ngàng, đôi mắt mở to nhìn anh. cảm giác mềm mại, lành lạnh của lá khô bao bọc lấy cậu, đó là lần đầu tiên sau rất nhiều năm, đôi chân ấy được chạm vào mặt đất một cách tự nhiên và không cần phải đứng gắn gượng...
soobin quỳ xuống bên cạnh, gương mặt anh gần sát với gương mặt cậu. anh dùng hai bàn tay to lớn của mình hốt một nắm lá thật đầy, và không chút do dự, tung lên không trung.
hàng trăm cánh lá vàng và đỏ sà xuống, rơi lả tả như một cơn mưa ánh sáng, phủ nhẹ lên mái tóc, lên bờ vai và chiếc khăn choàng của yeonjun. cậu chớp mắt, đôi môi hé mở, rồi bật cười khúc khích, âm thanh trong trẻo và hồn nhiên như một đứa trẻ lần đầu tiên được chơi đùa.
đó là một khoảnh khắc tự do và giải thoát hiếm hoi. soobin nhìn nụ cười ấy, cảm thấy trái tim mình được vá lại một chút. anh biết, anh không thể chữa lành cho đôi chân cậu, nhưng anh có thể mang lại những điều đẹp đẽ nhất mà cậu đã từng đánh mất.
dưới cơn mưa lá vàng, hai người họ ngồi sát nhau, không cần lời nói, chỉ có tiếng lá xào xạc và hơi thở nhẹ nhàng. đó là lời hứa được thực hiện: họ đã trở về mùa thu của nhau.
yeonjun thích thú tột độ. cậu len lén quay qua quan sát anh, sau đó đưa đôi tay nhỏ bé được giữ ấm trong lớp găng mỏng, hốt một nắm lá vừa rơi xuống bên cạnh, và không hề báo trước, ném thẳng vào gương mặt soobin.
những cánh lá vụn vỡ bung ra, phủ lên mái tóc và chiếc măng tô đen của soobin. anh ngỡ ngàng một giây, rồi bật cười thành tiếng,
"ồ, em chơi xấu anh à, junie?" soobin trêu chọc.
anh cũng không chịu thua. soobin đưa tay, nhẹ nhàng vun những chiếc lá rụng quanh mình lại thành một khối lớn hơn, rồi ném trả vào cậu.
một trận chiến lá vàng nhỏ bé bùng nổ. lá bay lả tả trong không trung, xoay tròn theo ánh nắng, rơi rào rào xuống tóc và khăn choàng của cả hai người.
cả yeonjun và soobin đều cười rất vui vẻ. tiếng cười của yeonjun trong trẻo như tiếng chuông gió, còn tiếng cười trầm ấm của soobin thì chất chứa sự mãn nguyện và nhẹ nhõm. trong giây phút đó, không còn bi kịch, không còn tìm kiếm, không còn xe lăn hay ký ức đã mất.
chỉ còn lại hai người, hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa mùa thu vàng rực.
anh không cười nữa, khuôn mặt anh trở lại vẻ trầm tĩnh nhưng ấm áp quen thuộc. soobin đưa tay vào túi măng tô, lấy ra một chiếc máy ảnh film.
"yeonjun à, anh chụp hình cho em nhé," anh khẽ hỏi.
yeonjun ngừng chơi, hơi ngước nhìn anh, trong mắt lộ rõ vẻ ngập ngừng và một chút lo lắng.
"chụp hình ạ? em có xấu không?".
soobin bật cười nhẹ, lắc đầu phủ nhận. "xấu gì chứ."
anh không hướng dẫn cậu tạo dáng gì cả, chỉ muốn giữ lại sự hồn nhiên, tự nhiên nhất của cậu. anh chỉ lặng lẽ ngắm nhìn yeonjun giữa đám lá vàng, ngắm nhìn ánh sáng thu chiếu rọi lên gương mặt không chút ưu tư.
soobin giơ máy ảnh lên, tiếng màn trập vang lên nhẹ nhàng, lưu giữ từng khoảnh khắc cậu cúi đầu ngắm lá, cậu co ro vì lạnh, cậu mỉm cười với chiếc khăn choàng quá khổ. đó không chỉ là những bức ảnh, đó là những bằng chứng về việc cậu đã hạnh phúc, một sự đảm bảo cho tương lai.
rồi đến cuối, khi yeonjun trên tay cầm một nắm lá to, rực rỡ nhất, cậu vô tình ngước nhìn thẳng vào ống kính của anh. đôi mắt trong veo, lấp lánh như chứa cả bầu trời thu và ánh vàng của công viên. soobin nín thở, ấn máy.
bức ảnh cuối cùng được chụp, hoàn hảo và chân thật, lưu giữ trọn vẹn sự thuần khiết của yeonjun giữa khung cảnh lộng lẫy, như một lời hứa im lặng: anh sẽ không bao giờ để mất khoảnh khắc này lần nữa.
sau đó, soobin ghé sát mặt cậu, đưa máy ảnh ra, đặt nó ngang tầm mắt hai người. cả hai nhìn vào camera.
một tiếng tách nhẹ.
trong ảnh, mắt cả hai đỏ lên. không phải đỏ vì khóc, mà đỏ lên vì những cơn gió lạnh của mùa thu, vì ánh nắng rực rỡ hắt vào, và vì những cảm xúc chất chứa, không nói thành lời. đôi mắt soobin trầm tĩnh nhưng sâu thẳm, đôi mắt yeonjun trong veo nhưng giờ đã không còn vẻ ngây dại.
bức ảnh là một minh chứng lặng lẽ: mùa thu này... anh ở bên người yêu của anh.
đó là một khoảnh khắc được lưu giữ vĩnh viễn, không chỉ trong chiếc máy ảnh, mà còn trong trái tim soobin. một khởi đầu mới, một lời hứa được thực hiện, và một sự hàn gắn bắt đầu.
đến gần tối, ánh sáng chiều tà đã tắt hẳn, chỉ còn lại màu xanh thẫm và lạnh lẽo của bầu trời sắp vào đông
soobin lái xe chầm chậm, rời xa sự ồn ào của thành phố, hướng về vùng ngoại ô tĩnh mịch.
không khí trong xe im lặng, chỉ còn tiếng nhạc không lời từ radio và tiếng động cơ xe lướt nhẹ trên mặt đường. soobin thỉnh thoảng liếc nhìn yeonjun đang ngồi bên cạnh, chìm vào những suy nghĩ xa xăm.
rồi dần dần, khúc quanh quen thuộc hiện ra. chiếc xe rẽ vào con đường đất nén chặt. từ đây, hai bên vệ đường, mấy hàng thông quen thuộc bắt đầu nối tiếp nhau. chúng đứng thẳng tắp, cao lớn và sẫm màu dưới ánh sáng lờ mờ, như những người gác cổng im lặng đã chờ đợi sự trở về này. mỗi cây thông như một mốc thời gian, đánh dấu từng ngày, từng tháng họ đã sống và yêu thương nhau.
căn nhà cũ, từng là chốn trở về của hai đứa trẻ mới mười tám tuổi ngày trước, giờ đây hiện ra giữa rặng thông u tịch. nó không còn là một nơi chốn, nó là một vết thương chưa lành, là trái tim bị đóng băng.
soobin đưa xe vào cổng. tiếng lốp xe nghiến nhẹ trên sỏi. anh tắt máy, và sự im lặng tuyệt đối của nơi này ùa vào.
anh không biết vì sao lại đưa yeonjun về đây. có lẽ, đó là bản năng, là sự tuyệt vọng và hy vọng. anh vẫn thường xuyên cho người dọn dẹp lại nơi này kể từ khi tìm thấy yeonjun, chăm sóc từng góc nhỏ, anh đã làm tất cả để một ngày nào đó... cả hai lại có thể trở về mái ấm của riêng họ. nơi này không đơn thuần là một căn nhà, nó là nơi ký ức của yeonjun được cất giữ an toàn.
từ cổng vào trong, soobin còn cho trồng thêm những bụi tú cầu màu xanh nhạt. chúng vẫn chưa nở rộ hoàn toàn nhưng đã tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng, đối lập với sự lạnh lẽo của mùa thu.
soobin bước ra khỏi xe, mở cửa sau, và bắt đầu đẩy xe lăn của yeonjun vào.
yeonjun như bị choáng ngợp bởi khung cảnh quen thuộc mà xa lạ này. cậu nhìn những hàng thông, rồi nhìn những bụi hoa tú cầu mới, đôi mắt tròn xoe chữ o, mồm chữ a.
"anh ơi, mình đi đâu... sao không về nhà?" yeonjun khẽ hỏi, giọng cậu ngập ngừng như sợ làm vỡ tan sự yên tĩnh nơi này.
soobin dừng xe, tay anh siết chặt tay vịn xe lăn. anh cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, giọng trầm ấm và đầy sức nặng: "yeonjun, đây là nhà của chúng ta."
câu nói ấy vang vọng giữa không gian vắng lặng, như một lời khẳng định tuyệt đối, một lời hứa không thể phá vỡ. anh đã đưa cậu về nguồn cội của tình yêu, nơi tất cả bắt đầu
soobin dùng khuỷu tay đẩy cánh cửa căn hộ mở ra, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lưng yeonjun, đẩy cậu cào trong.
mọi thứ vẫn như cũ. không gian quen thuộc trong suốt sáu năm qua vẫn hiện diện. ánh đèn từ chiếc đèn sàn góc phòng, mùi gỗ trầm quen thuộc của giá sách lớn, và sự yên tĩnh đến mức gần như cô độc của căn phòng khi không có tiếng động.
thật không khác gì khi anh về nhà một mình trong suốt sáu năm qua...... nhưng lần này lại khác biệt đến lạ.
sự khác biệt không đến từ đồ đạc hay cách bài trí. nó đến từ hơi ấm lan tỏa từ người yeonjun đang đứng ngay cạnh anh. nó đến từ chiếc áo khoác anh vừa giúp yeonjun cởi ra, và tiếng cười khẽ của yeonjun khi anh cúi xuống chỉnh lại chiếc thảm.
bỗng nhiên, sự tĩnh lặng đơn độc của căn hộ như được thay thế bằng một thứ gì đó mềm mại và dễ chịu hơn nhiều. căn phòng dường như bớt lạnh lẽo, bớt trống trải hơn. nó ấm cúng hơn rất nhiều, vì có yeonjun của anh ở đây.
soobin quay sang, mỉm cười dịu dàng. anh nắm lấy tay yeonjun, sau đó đẩy cậu đi sâu vào phòng khách.
"yeonjun. đây là nhà của em."
dẫn yeonjun đi xuyên qua phòng khách nhỏ rồi thẳng vào bếp. sau đó soobin mở cửa tủ lạnh. bên trong, mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, tươi mới, đúng như ý anh đã dặn người chuẩn bị từ hôm qua. anh mỉm cười hài lòng.
soobin bắt đầu mang một số thứ ra: mì udon tươi, một ít thịt ba chỉ thái lát mỏng, và mấy loại rau củ tươi rói. anh thuần thục rửa rau, bật bếp, và đổ nước vào nồi. chuẩn bị nấu mì cho yeonjun ăn, cũng giống như ngày xưa vậy, chỉ khác là lúc này anh làm mọi thứ chậm rãi hơn, trân trọng hơn.
yeonjun ngoan ngoãn tựa vào xe lăn, đôi mắt không rời khỏi bóng lưng đang bận rộn của anh. từng cử chỉ, từng động tác của soobin đều toát lên một sự điêu luyện và chăm chú. yeonjun ngắm nhìn một lúc, rồi nhỏ giọng nói: "anh giỏi quá."
soobin quay lại nhìn cậu, nụ cười trên môi càng thêm sâu. "chồng của em mà"
nấu được mười phút, amh liếc sang thấy em nhỉ đang ngồi tự chơi một mình, soobin lau tay khỏi những vết nước trên tạp dề, liếc nhìn nồi mì trên bếp. nước còn lâu mới sôi, và anh nhận thấy ánh mắt của yeonjun đã bắt đầu hơi cụp xuống, có vẻ cậu đã bắt đầu thấy chán. anh cười nhẹ, hiểu rõ tính cách của "cục bông" này.
anh tiến lại gần yeonjun:
"jun," anh khẽ gọi, giọng trầm ấm. "mì còn lâu mới chín. anh đưa em lên lầu chơi nhé, lát nữa xong mì anh gọi em xuống ăn."
yeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lộ rõ vẻ mừng rỡ. cậu gật đầu lia lịa, môi nở một nụ cười thật tươi. "dạ."
soobin mỉm cười, cúi xuống bế yeonjun lên một cách nhẹ nhàng. anh vòng một tay qua thắt lưng, tay kia đỡ lấy dưới đầu gối. cơ thể cậu nhẹ tênh, quen thuộc nằm gọn trong vòng tay anh. tay còn lại anh xách chiếc xe lăn lên.
anh bước đi vững chãi, đưa yeonjun ra khỏi bếp, tiến về phía cầu thang gỗ. tiếng bước chân soobin trầm ấm trên những bậc thang. yeonjun nép sát vào ngực anh, đầu tựa vào hõm cổ, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ của người mình yêu.
họ lên đến tầng lầu. mọi thứ vẫn y hệt ngày xưa, từ chiếc giường lớn kê sát cửa sổ đến giá sách gỗ sẫm màu. đây là nơi họ từng chia sẻ những bí mật, những giấc mơ...
soobin đặt yeonjun xuống xe lăng. đẩy cậu đến chiếc ghế bành da cạnh cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy rặng thông u tịch ngoài kia. anh đặt một vài cuốn sách ảnh dày dặn lên đùi cậu, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu. : "em xem sách ở đây nhé. anh xuống bếp nhanh thôi. khi nào mì chín, anh sẽ bế em xuống."
yeonjun gật đầu, đưa tay níu lấy vạt áo anh như một hành động tự nhiên, nhưng rồi nhanh chóng buông ra để ôm lấy những cuốn sách.
soobin đứng nhìn cậu thêm một lát, trái tim anh dâng lên một cảm giác ấm áp, vừa bình yên vừa hạnh phúc. anh quay người, bước xuống lầu, để lại yeonjun trong không gian riêng của họ, được bao bọc bởi những ký ức không lời và sự yên bình tuyệt đối.
thời gian soobin đi xuống dưới bếp, yeonjun bắt đầu cảm thấy sự tò mò. nơi này này không giống căn hộ của soobin, nhưng nó mang lại một cảm giác ấm áp, quen thuộc khó tả. cậu đưa tay lên, bắt đầu di chuyển chậm rãi quanh phòng.
ánh mắt yeonjun lướt qua mọi ngóc ngách. giá sách lớn với những cuốn sách đã bạc màu, chiếc bàn học gỗ đặt sát tường, ngay cả mùi hương nhàn nhạt của gỗ thông và bụi thời gian cũng khiến cậu thấy thích thú. cậu khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tròn xoe ánh lên sự khám phá.
sau một hồi di chuyển, chiếc xe lăn dừng lại trước một chiếc tủ trưng bày nhỏ nằm khuất ở góc phòng, gần cửa ra vào. đây là chiếc tủ mà ngày xưa chính cậu đã bày ra...
yeonjun đưa tay chạm nhẹ vào mặt kính. bên trong, mọi thứ được sắp xếp ngay ngắn: một loạt cúp bạc và đồng lấp lánh, cùng với những tấm giấy khen được đóng khung cẩn thận. có những chiếc cúp dành cho các cuộc thi lập trình nhỏ, những tấm bằng khen về thành tích học tập vượt trội.
cậu dán mắt vào những món đồ ấy. cậu không hiểu nhưng cậu thấy... quen lắm.
một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong lòng ngực cậu, không phải đau đớn, mà là một sự gắn kết không thể phủ nhận. những vật dụng vô tri này, những bằng chứng vật chất về một quãng đời đã bị lãng quên, đã bắt đầu hé mở cánh cửa ký ức.
cậu đưa tay lên xoa xoa thái dương, cố gắng giữ lại những hình ảnh vụt qua. cậu nhớ đến cảm giác tay mình từng cầm chiếc cúp đó, nhớ đến sự tự hào khi đứng cạnh soobin. nhưng tất cả chỉ là những mảnh ghép rời rạc, không đủ để tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh.
yeonjun vẫn nhìn chằm chằm vào chiếc tủ, đôi mắt long lanh như thể đang cố gắng lặn sâu vào quá khứ. cậu không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu biết rằng mình đã từng thuộc về nơi này, thuộc về những khoảnh khắc ấy, thuộc về người đàn ông đang ở dưới kia...
một tiếng động nhỏ từ dưới lầu vang lên, tiếng va chạm lanh canh của kim loại, kéo yeonjun trở lại thực tại.
cậu vội vàng xoay bánh xe, rời khỏi chiếc tủ trưng bày, ánh mắt vẫn còn vương vấn sự mơ hồ. mọi thứ ở đây đều lạ lẫm, nhưng lại mang đến một cảm giác nặng trĩu mà cậu không biết nên giải thích thế nào. cậu cứ ngơ ngác, đẩy xe đi một vòng không mục đích.
rồi, một tiếng "rầm" nhỏ.
bánh xe của yeonjun đụng phải một chiếc hộp to và vuông vức, nằm khuất dưới gầm hộc giường. lực va chạm không mạnh, nhưng đủ làm nắp hộp bật tung ra, để lộ những thứ bên trong.
yeonjun tròn mắt. cậu tò mò nghiêng người, cố gắng nhìn rõ những gì ẩn sâu dưới nắp hộp. sự tò mò trong cậu mạnh đến mức lấn át cả sự e ngại về đôi chân không còn nghe lời. cậu muốn chạm vào, muốn biết những thứ này là gì.
cậu đưa tay ra, cố gắng chống vào thành xe lăn để tự mình nhấc cơ thể lên. đôi chân gầy guộc đã lâu không được sử dụng giờ đây trở nên yếu ớt và vô dụng. cậu run rẩy, cố gắng dồn trọng lực, nhưng cơ thể mất thăng bằng.
chỉ trong một khắc, yeonjun mất điểm tựa.
cậu ngã nhào khỏi xe lăn, cơ thể mỏng manh đổ sụp xuống sàn gỗ. tiếng "thịch" nhỏ, nhưng nặng nề vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
cậu không bị đau, nhưng đôi mắt ngây thơ ấy phủ một màn sương mờ mịt của sự bất lực và hoảng loạn.
cậu bò một cách khó khăn, hướng về phía chiếc hộp đang mở. khi đã đến gần, cậu đưa tay run rẩy chạm vào những vật dụng nằm lộn xộn bên trong... bên trong chiếc hộp, là một thế giới bị bỏ quên.
bàn tay nhỏ bé chạm vào thành hộp. bên trong không phải là hồ sơ hay giấy tờ, mà là những món đồ chơi, và những vật dụng nhỏ mang hơi ấm của tuổi trẻ.
đầu tiên ngón tay cậu chạm phải vào một con thỏ nhỏ bằng gỗ, được chạm khắc thô sơ. ngay lập tức, một dòng điện lạnh buốt xẹt ngang qua não cậu. cậu chớp mắt, anh cười. một hình ảnh mơ hồ hiện ra: ở bệnh viện... cầu khắc con thỏ nhỏ này tặng cho anh...anh ngẩng lên, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng không nói nên lời. một niềm vui nhỏ bé vô tận lan tỏa trong lồng ngực yeonjun.
rồi tay cậu chạm tới một chiếc mũ gấu, chạm. ký ức mạnh mẽ hơn chút nữa, cậu thấy mình đang co ro vì lạnh, anh nhẹ nhàng đội chiếc mũ gấu này lên đầu cậu, hai bàn tay áp vào má cậu, giọng nói trầm ấm: "lạnh thế này mà không biết giữ ấm, anh điên mất yeonjun." cảm giác được bảo vệ, được nâng niu ùa về, khiến yeonjun khẽ mím môi.
sau đó, cậu đưa tay chạm lấy chùm bút chì có khắc tên lộn xộn. những mảnh ký ức vụn vỡ về những buổi học khuya, về những lần soobin cầm tay cậu vẽ, mọi thứ đều lướt qua nhanh như gió, nhưng mỗi lần chạm, sự thân thuộc lại dâng lên một cách kinh hoàng, chứng minh rằng những món đồ này không phải của một ai khác, mà là của chính cậu và soobin.
lòng yeonjun đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở cậu bắt đầu hụt hơi, như thể cơ thể không thể chịu đựng được sự dồn nén cảm xúc này. cậu cố gắng chống tay, đẩy người lên một chút, và ánh mắt cậu dừng lại ở những bức ảnh trong hộp.
đó là hình của cậu và soobin.
tấm đầu tiên, khung cảnh phía sau là ánh lửa trại bập bùng, soi rõ nụ cười rạng rỡ của cả hai. họ tựa đầu vào nhau, gương mặt áp sát, có vẻ như đã quá quen thuộc với hành động này.
tấm thứ hai, hai người lại tựa đầu vào nhau bên một chiếc bánh kem nhỏ, ánh nến lung linh hắt lên đôi mắt. đó là sinh nhật và họ ở bên nhau, không một khoảng cách.
chạm.
yeonjun đưa ngón tay run rẩy chạm vào bức ảnh. lần này, ký ức xẹt ngang dữ dội hơn, tàn bạo hơn.
không còn là cảm xúc vụn vỡ, mà là cả một đoạn phim ngắn tua nhanh trong đầu: nụ cười của soobin, hơi ấm của chiếc chăn, tiếng cãi vã, nỗi sợ hãi khi ở một mình... tất cả chồng chất lên nhau, vừa là sự dịu dàng của tình yêu, vừa là nỗi đau của sự chia ly.
mặt yeonjun bắt đầu biến sắc. sự ngây thơ dần bị thay thế bằng nỗi kinh hoàng. cảm xúc bị dồn nén quá lâu giờ đây bùng nổ, cậu nhớ lại tình yêu, nhớ lại sự yên bình... và rồi, sau những khoảnh khắc hạnh phúc ấy, cậu thấy một màu đen, một sự lạnh lẽo, một cảm giác bị bỏ lại.
cậu run lên bần bật, đôi mắt mở to ngây dại nhìn thẳng vào những món đồ , nhưng thực chất là đang nhìn vào khoảng không vô định của quá khứ. hơi thở gấp gáp, từng tiếng nấc nghẹn bị dồn lại nơi cổ họng. cậu không thể phát ra tiếng, nhưng nỗi đau trong lòng đã đạt đến đỉnh điểm.
cơ thể yeonjun bị nhấn chìm trong cơn sóng thần ký ức hỗn loạn. nước mắt cậu lã chã rơi xuống, làm ướt sũng bức ảnh hạnh phúc trong tay. cậu cố gắng chống tay, dùng chút sức lực cuối cùng để lật tung những món đồ còn lại trong đáy hộp, như một kẻ tuyệt vọng đang bới tìm câu trả lời cho chính sự tồn tại của mình.
và rồi, cậu thấy.
dưới đáy hộp, nằm ngay ngắn, được bọc trong một lớp vải mỏng, là một bức chân dung được vẽ bằng chì, đã được lồng kính cẩn thận.
yeonjun run rẩy đưa tay, kéo khung ảnh ra. bức chân dung ấy hiện lên, là hình ảnh người con trai đang nhìn thẳng vào cậu. là soobin, gương mặt anh trong bức vẽ trẻ hơn một chút, ánh mắt trầm tĩnh nhưng chất chứa một sự dịu dàng đặc biệt, dường như đang dõi theo cậu xuyên qua lớp thời gian.
cậu đưa ngón tay lạnh ngắt, run rẩy chạm vào gương mặt soobin trong bức tranh.
lần này, ký ức không còn là mảnh vụn hay đoạn phim ngắn nữa. nó là một dòng điện trần trụi, đau đớn xẹt thẳng vào tim.
sinh nhật,
yeonjun rùng mình. cậu nhớ rồi, đó là món quà cậu đã lén lút chuẩn bị trong nhiều tuần, thức khuya dùng chiếc bút chì cũ khắc tên mình để tỉ mẩn vẽ tặng anh vào đêm sinh nhật. cậu nhớ cảm giác hồi hộp khi đưa nó cho soobin, nhớ ánh mắt anh đã sáng lên như thế nào, và nhớ cái ôm siết chặt mà anh dành cho cậu ngay sau đó.
"anh... anh của em..."
nước mắt yeonjun lưng tròng, rồi đột ngột trào ra như thác lũ. cảm giác của buổi tối định mệnh đó, sự ngọt ngào của tình yêu đầu, sự gắn kết không thể tách rời của tuổi trẻ, và nỗi sợ hãi tột cùng khi biết rằng tất cả đã tan vỡ, tất cả bùng nổ trong cậu cùng một lúc.
đó không chỉ là ký ức về một bức tranh. đó là ký ức về tình yêu đã mất, về sáu năm sống trong bóng tối.
trái tim yeonjun bị xé toạc. cậu không thể hiểu nổi cảm giác này là gì, những dòng ký ức này ở đâu ra, tại sao chúng lại chân thật đến mức khiến cậu đau đớn, nhưng lại không thể gọi tên rõ ràng được. cậu chỉ biết, người con trai trong tranh là người cậu yêu nhất, người cậu đã đánh mất,
toàn bộ cơ thể cậu co giật. cậu ôm chặt lấy khung ảnh vào ngực, như thể đang ôm lấy một phần hồn mình đã bị đánh cắp.
yeonjun nằm vật ra sàn, tiếng khóc tức tưởi và nghẹn ngào vang lên trong căn phòng im lặng, không còn là tiếng khóc ngây thơ của đứa trẻ nữa, mà là tiếng gào thét tuyệt vọng của một linh hồn vừa tìm lại được một nửa sự thật.
cậu gục đầu xuống sàn, những vật dụng cũ kỹ nằm xung quanh, như những nhân chứng câm lặng cho sự đổ vỡ và hàn gắn.
bức chân dung như một tấm gương phản chiếu, kéo toàn bộ quá khứ của yeonjun ra khỏi bóng tối.
không còn là những mảnh vụn rời rạc nữa, mà là cả cuộc đời cậu ùa về, không theo thứ tự, không có sự chuẩn bị, cuộn xoáy như một cơn lốc dữ dội.
ký ức đầu tiên là màu đen và sự khinh miệt, tiếng cười nhạo báng, những lời nói độc địa xé nát tai:
"con hoang, đồ ăn bám, dơ bẩn."
cảm giác bị bỏ đói, bị đánh đập không thương tiếc trong căn nhà lạnh lẽo. da thịt ê ẩm, dạ dày cồn cào, cậu là một cái bóng, một lỗi lầm, bị vứt vào góc tối của thế giới.
rồi một tia sáng xuất hiện,
là anh.
soobin bước đến bên cậu, ánh mắt không hề có sự phán xét, chỉ có sự dịu dàng và kiên định. anh cho cậu biết mùi vị của yêu thương, của một mái nhà. họ sống chung, chia sẻ từng hơi thở, từng cái chạm vụng về. anh cầm tay cậu, kiên nhẫn dạy cậu viết, dạy cậu cười, dạy cậu tin vào chính mình. anh là bức tường thành, là nơi trú ẩn duy nhất.
ký ức chuyển nhanh, đột ngột, đau đớn đến thấu xương.
hơi thở cậu nghẹn lại, hình ảnh chiếc xe tải lao đến, tiếng phanh xe rít lên chói tai. soobin, anh đã lao ra chắn giúp cậu. không một chút do dự, thân hình cao lớn của anh che chắn hoàn toàn cho cậu khỏi cú va chạm khủng khiếp.
cậu thấy máu. cậu thấy anh nằm đó, bất động. anh không tỉnh dậy.
thế giới của yeonjun đổ vỡ. mọi ánh sáng tắt hẳn.
và rồi, bóng tối lớn hơn xuất hiện. khuôn mặt lạnh lùng, giận dữ của người đàn ông kia. giọng nói như lưỡi dao cắm vào tim: cút đi, rời xa nó.
đêm đó, cậu nhớ rõ, chính người đó là người đánh cậu. không phải bằng roi vọt, mà bằng sự tàn nhẫn của quyền lực, của sự chối bỏ. cú đánh vào đầu, sự ép buộc phải rời đi. cậu bị ném ra khỏi thiên đường, ra khỏi nơi có soobin.
flashback sáu năm.
màu sắc chuyển sang xám xịt. biển xanh, lạnh, đói, cô đơn. hình ảnh cậu lang thang như một bóng ma, khó khăn lết trên bãi sỏi, bụng đói meo, tinh thần tan rã.
cậu mất hết, mất soobin, mất cả ký ức về mình. sáu năm là một sự tra tấn kéo dài, một vực sâu không đáy của sự bơ vơ.
đột ngột, một cú va chạm mạnh.
cậu đang run rẩy co ro trong góc, và rồi một bàn tay ấm áp chạm vào cậu. soobin, khuôn mặt anh hằn lên sự tiều tụy và đau đớn, nhưng ánh mắt ấy không hề thay đổi. soobin đã tìm thấy cậu.
ký ức cuối cùng mạnh mẽ và rõ ràng như một lời thề: anh ôm chặt lấy cậu, anh gầm lên, anh khóc. anh không bỏ cậu. anh mang cậu về nhà.
toàn bộ ký ức, từ nỗi đau bị bỏ rơi đến sự cứu rỗi của tình yêu, tất cả dội ngược vào tâm trí yeonjun. cậu vật vã trên sàn, cơ thể co rúm lại vì chấn động. môi cậu trắng bệch, đôi mắt trợn ngược, không còn nhìn thấy gì ngoài những thước phim đau đớn.
từng tế bào của yeonjun đang gào thét. cậu nôn khan vì quá tải cảm xúc, bàn tay vẫn bấu chặt vào khung ảnh như thể đó là sợi dây cứu sinh duy nhất còn sót lại giữa cơn bão táp của quá khứ. cậu không còn khóc tức tưởi nữa, mà là tiếng thét câm lặng trong tâm hồn, tiếng kêu đau đớn của người vừa tìm lại được tất cả và nhận ra tất cả đã từng bị tước đoạt một cách dã man.
cậu nhớ ra mình là ai. cậu nhớ ra tình yêu của mình. và cậu nhớ ra sự kinh hoàng đã chia cắt họ.
cơn bão ký ức càn quét qua, để lại yeonjun trong trạng thái kiệt quệ, đau đớn đến tận cùng. hơi thở cậu bắt đầu khó khăn, những nhịp thở ngắn, gấp gáp, cố gắng hít lấy không khí nhưng dường như lồng ngực bị thắt chặt.
"anh... anh ơi... anh..."
cậu thều thào gọi tên soobin, giọng nói lạc đi trong cổ họng khô khốc. cậu cần anh. cậu cần hơi ấm của anh để trấn an, để khẳng định rằng ác mộng đã qua, rằng anh đang ở đây.
bằng một chút sức lực còn sót lại, yeonjun cố gắng lê lết cơ thể ra khỏi đống đổ nát của hộp ký ức. cậu trườn trên sàn gỗ lạnh, những ngón tay gầy guộc cào cấu tìm điểm tựa. cậu phải đến chỗ soobin, phải xác nhận rằng anh vẫn khỏe mạnh, rằng anh không còn nằm bất động trong vũng máu năm xưa.
cậu lê mình ra khỏi căn phòng. khi cố gắng đẩy người qua ngưỡng cửa, một cơn đau buốt đột ngột ập đến.
đầu yeonjun đập mạnh vào thành cửa gỗ.
cậu rên lên một tiếng nhỏ. cái đau thể xác này quá đỗi tầm thường so với sự giày vò của tâm hồn, nhưng nó lại đủ để kéo cậu ra khỏi cơn hoảng loạn.
máu rỉ ra, một vệt đỏ tươi, chảy dài trên thái dương và lăn xuống gò má trắng bệch của cậu. yeonjun không quan tâm. cậu vẫn tiếp tục lê, cố gắng hướng về phía cầu thang. cậu đã vượt qua ngưỡng cửa, chỉ còn cách bậc thang đầu tiên vài tấc, ánh mắt tuyệt vọng dán chặt vào khoảng không phía dưới...
nhưng rồi, một điều bất ngờ xảy ra, chính lúc yeonjun đang gắng gượng nhất, ngay khi cậu sắp chạm được tới ngưỡng cửa và tiếng gọi "anh ơi" sắp thành lời, một bóng dáng cao lớn đột ngột xuất hiện ở đầu cầu thang.
soobin , anh đã đi lên. có lẽ vì anh nghe thấy tiếng động lạ, hoặc đơn giản là anh đã nấu xong mì.
ánh mắt họ chạm nhau.
soobin khựng lại. khuôn mặt anh lập tức biến sắc vì kinh hãi, anh nhìn thấy yeonjun đang nằm vật vã trên sàn, đầu đầy mồ hôi, trán rách một vệt máu,
và đặc biệt nhất, là đôi mắt ấy...đôi mắt không còn sự ngây thơ, mà chứa đựng sự minh mẫn tột độ, sự đau đớn và hoảng loạn của người vừa nhớ lại tất cả.
"yeonjun!" soobin gầm lên, vứt bỏ hết mọi thứ.
không chút do dự, soobin lao tới. anh quỳ sụp xuống bên cạnh yeonjun, bàn tay run rẩy nâng lấy người cậu.
"yeonjun! em sao vậy? anh ở đây, anh ở đây!" giọng soobin trầm đục, nghẹn lại vì kinh hoàng.
anh nhanh chóng kiểm tra vết thương trên trán cậu, nhưng ngay lập tức, ánh mắt anh lướt vào trong phòng. anh thấy chiếc xe lăn bị đổ nghiêng, chiếc hộp nằm lật ngửa, và những món đồ kỷ niệm bị lấy ra ngoài và vương vãi trên sàn. anh hiểu, cậu đã xem.
yeonjun, nằm gọn trong vòng tay soobin, cơ thể vẫn run rẩy không ngừng. gắng gượng ngước nhìn anh, đôi mắt ngập nước nhưng sáng rực một nỗi đau không thể tả. cậu khó thở, cố gắng hít lấy từng ngụm khí mỏng manh.
"anh ơi... anh..." yeonjun cố gắng thốt lên, nước mắt tuôn rơi như mưa. "em... em nhớ rồi... em nhớ chúng ta..." yeonjun càng cố nói càng khó khăn, câu chữ đứt quãng, nghẹn lại trong cổ họng.
soobin cảm nhận được sự co giật trong cơ thể cậu, nghe được tiếng gọi xé lòng ấy, và nhìn thấy sự minh mẫn đáng sợ trong đôi mắt đã từng ngây dại. anh hiểu...tất cả đã trở lại.
nước mắt soobin đột ngột trào rac anh không khóc lớn, chỉ là những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài. anh gục đầu xuống, vùi mặt vào mái tóc ẩm ướt của yeonjun, siết cậu thật chặt.
"đừng nói nữa, em... đừng nói nữa," giọng anh lạc đi vì xúc động, xen lẫn sự hối hận. "anh hiểu rồi. anh hiểu tất cả rồi. đừng cố gắng nữa, ngoan... hít thở đi nào."
mọi thứ đều trở nên vô nghĩa trước sự mong manh của yeonjun. anh bế thốc cậu lên, áp cơ thể lạnh ngắt, run rẩy của cậu vào ngực mình. anh vội vã băng qua hành lang, lao xuống cầu thang.
từng bước chân soobin nặng trịch, dồn dập, đè nặng nỗi sợ hãi tột cùng. anh không còn là người đàn ông trầm tĩnh, lý trí nữa, anh chỉ là một người yêu đang ôm trọn sinh mệnh của mình trong tay. mùi máu tanh nhẹ từ trán yeonjun, cùng với hơi thở gấp gáp, yếu ớt của cậu, khiến trái tim anh thắt lại. anh lờ đi mọi vật cản, chỉ tập trung vào hơi ấm nhỏ bé đang dần lạnh đi trong vòng tay mình.
soobin ngồi thụp xuống sàn đá lạnh lẽo bên ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, đầu gục giữa hai đầu gối. mùi thuốc sát trùng và sự tĩnh lặng căng thẳng của bệnh viện bủa vây, nhưng anh không cảm nhận được gì ngoài sự hỗn loạn trong chính mình.
anh biết, anh biết yeonjun đã nhớ lại tất cả. ánh mắt của cậu khi nằm sõng soài nơi ngưỡng cửa, sự minh mẫn đã nói lên mọi thứ. đó không phải là sự ngây thơ bị đứt gãy, mà là một linh hồn đã tìm lại được toàn bộ ký ức, cùng với toàn bộ nỗi đau.
tự trách như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lồng ngực soobin. anh đã nghĩ việc đưa cậu về căn nhà cũ là cách chữa lành, sẽ mang lại niềm vui. nhưng chính sự vô tình của anh đã xé toạc bức màn bảo vệ cuối cùng của yeonjun, đẩy cậu vào cơn chấn động khủng khiếp này.
anh thà không cần cậu nhớ lại, anh thà để yeonjun sống mãi trong sự khờ khạo an yên, với sự dịu dàng của hiện tại, còn hơn phải nhìn thấy người mình yêu chịu đựng thêm dù chỉ là một khoảnh khắc của quá khứ tàn bạo. anh đáng lẽ phải kiên nhẫn hơn, cẩn trọng hơn.
toàn bộ cơ thể anh run rẩy không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ hãi tột cùng, yeonjun của anh nhất định phải khỏe lại.
bất chợt, một hơi ấm dịu dàng chạm lên vai soobin. anh giật mình ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn vương sự hoảng loạn và nước mắt.
là saijja, cô mặc áo blouse trắng, tóc búi gọn gàng, vẻ ngoài vẫn chuyên nghiệp nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. cô có ca trực đêm ở bệnh viện này. vừa nhìn thấy dáng vẻ thất thần của soobin ngồi co ro ở hành lang cấp cứu, một dự cảm không lành lập tức dâng lên trong lòng cô.
saijja ngồi xuống bên cạnh anh; " có chuyện gì vậy soobin? sao lại ở đây?"
soobin nhìn chị, đôi mắt đỏ hoe. môi anh mím lại một lúc, cố gắng lấy lại giọng nói.
"yeonjun... em ấy nhớ lại rồi... tôi..." anh không thể nói hết câu. giọng anh vỡ ra, chỉ còn là một tiếng thở dốc
saijja lập tức hiểu ra chuyện gì cô biết, đối với yeonjun, nhớ lại có lẽ còn đáng sợ hơn cả quên lãng. cô đưa tay ra, đặt lên lưng soobin, nhẹ nhàng vỗ về.
soobin đưa tay dụi mạnh vào mắt, cố gắng giữ giọng không run rẩy. nỗi sợ hãi và sự hối hận khiến anh không thể thở đều.
"tôi... tôi đã đưa em ấy về căn nhà cũ..." anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sự tự trách. "tôi không ngờ... tôi vừa xuống bếp một lát, lúc tôi lên, em ấy đã nằm sõng soài ở ngưỡng cửa, hình như em ấy đã xem lại một số đồ kỹ vật của chúng tôi... tôi không biết có chuyện gì xảy ta nhưng lúc tôi lên đầu em chảy máu."
anh nghẹn lại, rồi tiếp tục, giọng nói vỡ vụn. "nhưng không phải máu làm tôi sợ nhất. là đôi mắt, đôi mắt em ấy... em ấy đã nhớ lại rồi. em ấy gọi tên tôi, run rẩy, nói rằng em ấy nhớ tất cả. rồi em ấy bắt đầu khó thở, co giật. tôi phải bế em ấy chạy ngay vào đây... tôi sợ..."
saijja lắng nghe, khuôn mặt cô trắng bệch dần.
"thằng bé... thằng bé nhớ lại rồi sao?" giọng cô chỉ còn là tiếng thì thầm, thấm đẫm xót xa. cô hiểu rõ bi kịch của yeonjun. ký ức của thằng bé không phải là kỷ niệm ngọt ngào, mà là một cơn ác mộng tàn khốc, một chấn thương sâu sắc.
cô quay sang soobin, đưa tay siết chặt tay anh, cố gắng truyền sự ấm áp và bình tĩnh.
"soobin, em đừng tự trách mình. điều này là không thể tránh khỏi. dù ở đâu, ký ức cũng sẽ tìm về. việc em làm không sai... em chỉ đang giúp em ấy đối diện với sự thật mà thôi. tin chị, yeonjun cần em vững vàng lúc này hơn bất cứ điều gì khác."
saijja rời khỏi soobin một lát, cô đi ra góc hành lang vắng người hơn và bấm số bevis. giọng cô trầm, đầy lo lắng và gấp gáp.
"anh à, em đây... yeonjun, thằng bé đang ở bệnh viện,"
saijja nói nhỏ, cố gắng giữ bình tĩnh.
cô nghe thấy tiếng bevis hốt hoảng ở đầu dây bên kia. cô thở dài, đưa ra thông tin cốt lõi một cách nhanh chóng.
"soobin vừa đưa em ấy vào. nói yeonjun đã nhớ lại rồi, ký ức trở về... nhưng dư chấn mạnh quá, thằng bé khó thở nên đang được cấp cứu. anh à, anh đến ngay đi."
sau khi nghe vợ dứt lời, bevis không nói thêm một câu thừa thãi nào.
một tiếng đồng hồ trôi qua chậm rãi như hàng thế kỷ.
hành lang bệnh viện vẫn lạnh lẽo và tĩnh mịch, chỉ có tiếng máy móc vang vọng từ xa. soobin vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thụp trên sàn, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng cấp cứu, gương mặt anh gần như không còn chút sinh khí nào.
đúng lúc sự kiên nhẫn của soobin sắp cạn kiệt, bevis xuất hiện.
anh bước vội vào sảnh, mái tóc rối bời, áo khoác ngoài xộc xệch, ánh mắt anh lập tức quét qua hàng ghế chờ và dừng lại ở góc hành lang, nơi soobin và saijja đang ngồi.
bevis bước nhanh đến bên vợ và soobin. anh đứng đó, sừng sững nhưng đầy sự bất lực, đôi mắt anh cũng hướng về cánh cửa cấp cứu đang đóng kín, nơi người em trai tội nghiệp của anh đang chiến đấu với cơn bão ký ức.
khoảng mười một giờ đêm. hành lang bệnh viện đã vắng lặng hơn, chỉ còn lại sự tĩnh mịch lạnh lẽo bao trùm lên ba người đang chờ đợi.
rồi cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra. một vị bác sĩ lớn tuổi.
ngay lập tức, soobin bật dậy, lao đến chỗ bác sĩ, sự sợ hãi dồn nén suốt mấy tiếng đồng hồ bùng nổ.
"em ấy... sao rồi bác sĩ?" giọng anh run rẩy,
bác sĩ nhìn soobin, ánh mắt thấu hiểu sự lo lắng.
"cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. các chỉ số đã ổn định. vết thương trên trán không sâu, chúng tôi đã khâu hai mũi và xử lý rồi, không có chấn động nội sọ đáng lo ngại."
một làn sóng nhẹ nhõm lan tỏa khắp hành lang, nhưng soobin vẫn giữ nguyên vẻ căng thẳng.
"còn chuyện khó thở... là do..." soobin hỏi, anh cần biết nguyên nhân sâu xa.
bác sĩ gật đầu, giọng trầm xuống. "khó thở là do một cú sốc tâm lý mạnh, dẫn đến rối loạn thần kinh tạm thời và tăng thông khí quá mức. may mắn là cơ thể cậu ấy còn trẻ và đã phục hồi nhanh chóng. nhưng cậu cần hết sức lưu ý. bệnh nhân vừa trải qua một chấn động tâm lý nghiêm trọng, những ký ức mà cậu ấy lấy lại được có lẽ rất đau đớn."
ông nhìn thẳng vào soobin, rồi liếc qua bevis và saijja.
"bây giờ cậu ấy đang ngủ vì thuốc an thần nhẹ. khi tỉnh dậy, hãy để cậu ấy được bình tĩnh. đừng vồ vập, đừng ép buộc cậu ấy nói chuyện. hãy để bệnh nhân tự từ từ làm quen với những gì đã nhớ lại. sự hiện diện của người thân là cần thiết, nhưng kiên nhẫn còn quan trọng hơn."
nghe đến đây, saijja và bevis đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. gánh nặng đè nén trên vai họ được gỡ bỏ một phần.
soobin vẫn đứng đó, đôi mắt anh đã không còn sự hoảng loạn, nhưng đã thay bằng nỗi lo lắng sâu sắc và sự quyết tâm bảo vệ yeonjun bằng mọi giá.
cánh cửa phòng hồi sức nhẹ nhàng mở ra.
soobin bước vào trước, từng bước chân anh như dẫm lên sự căng thẳng. căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng máy móc y tế phát ra những âm thanh đều đặn.
trên chiếc giường trắng, yeonjun nằm ngủ ngoan ngoãn, sắc mặt cậu vẫn còn tái nhợt vệt máu trên trán đã được lau sạch, thay vào đó là một lớp băng gạc trắng tinh quấn quanh trán. minh chứng câm lặng cho cú sốc vừa trải qua. dưới tác dụng của thuốc an thần, hơi thở cậu phả ra đều đều.
bevis và saijja cũng lặng lẽ tiến vào phía sau soobin. saijja đặt tay lên vai bevis, ám hiệu sự cẩn trọng. ba người đứng xung quanh giường, không khí nặng trĩu.
saijja là người phá vỡ sự im lặng.
"soobin, em ấy nhớ lúc nào? chính xác là chuyện gì đã xảy ra?" saijja hỏi nhỏ, giọng cô thì thầm như sợ làm vỡ tan giấc ngủ của yeonjun.
soobin không quay lại, ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt xanh xao của yeonjun. anh hít một hơi sâu, sự tự trách vẫn hằn sâu trong giọng nói.
"tôi đưa em ấy về nhà cũ... tôi đã xuống dưới nhà nấu mì cho em ấy. em ấy ở trên này... vô tình xem được mấy kỷ vật ngày xưa của chúng tôi... tôi nghĩ là chiếc hộp dưới hộc giường. lúc tôi lên đã thấy em ấy không còn trên xe lăn..."
soobin không thể nói hết câu. giọng anh tan vỡ, ký ức về hình ảnh yeonjun nằm vật vã trong vũng máu và nước mắt quá kinh hoàng để nói thành lời. anh đưa tay lên che mắt, hối hận và nỗi đau khiến anh không thể tiếp tục.
soobin tiến lại gần giường. anh cúi người, nhẹ nhàng gỡ lớp tóc lòa xòa trên trán yeonjun ra, rồi đặt lên băng gạc trắng một nụ hôn thật sâu.
anh lùi lại, quay người về phía bevis và saijja, ánh mắt kiên định nhưng vẫn còn vương sự mệt mỏi:
"tôi nghĩ em ấy đã nhớ lại rồi... lúc đó, ánh mắt em ấy không còn ngây ngô nữa...nhưng tôi muốn nói... chuyện kia, có thể không nói sớm quá được không?..."
soobin không cần nói rõ "chuyện kia" là gì, nhưng bevis và saijja đều hiểu: sự thật về thân phận, về sự tráo đổi, về nỗi oan của yeonjun.
chưa để soobin dứt lời, bevis đã lên tiếng ngay. anh bước tới gần hơn, nắm chặt lấy tay saijja, ánh mắt kiên quyết nhìn soobin.
"cậu đừng lo, tôi hiểu."
bevis hít một hơi sâu, giọng anh trầm ổn, là lời hứa từ một người anh trai: "chúng ta sẽ chỉ đợi. đợi đến khi nào em ấy thực sự ổn, cả về sức khỏe lẫn tinh thần khi hoàn toàn sẵn sàng đối diện. cậu cứ tập trung chăm sóc yeonjun đi."
soobin gật đầu, gánh nặng trong lòng anh nhẹ đi phần nào. anh quay lại nhìn yeonjun, gương mặt vẫn còn in hằn nỗi đau và sự xót xa không nói nên lời.
em của anh...dù đã nhớ lại mọi bi kịch, cậu vẫn là người anh yêu thương nhất. soobin bước đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, nắm lấy tay yeonjun, chờ đợi ánh bình minh đầu tiên sau cơn bão tố này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co