chương 76
chiếc xe của soobin cắt qua ngày đông lạnh lẽo, lao nhanh ra khỏi khu biệt thự.
bên ngoài, không khí dày đặc sương và cái rét cắt da cắt thịt. những hàng cây cổ thụ dọc theo đường lớn đứng im lìm như những vệ binh câm lặng, chứng kiến sự sụp đổ vừa diễn ra. mọi thứ đều đen và tĩnh mịch, tương phản hoàn toàn với sự hỗn loạn cảm xúc vừa kết thúc.
bên trong xe, đó là một không gian nhỏ bé, riêng biệt, ấm áp nhờ hơi sưởi được soobin bật cao. nhưng sự tĩnh lặng bên trong lại nặng nề hơn cả tiếng động.
yeonjun ngồi ở ghế phụ, tựa đầu về bên trái, co ro trong chiếc áo khoác dày. cậu không khóc, không nói, chỉ là một khối lặng im chứa đựng quá nhiều bi kịch. đôi mắt sưng húp của cậu dán chặt vào khoảng không bên ngoài, như thể đang cố gắng tìm kiếm một điểm neo giữ trong mớ hỗn độn của sự thật.
soobin nắm chặt vô lăng, ánh mắt anh tập trung vào con đường phía trước, nhưng tâm trí anh đang hướng hoàn toàn về người bên cạnh., lộ rõ vẻ mệt mỏi và kiên nghị. anh không cố gắng phá vỡ sự im lặng của yeonjun, anh hiểu rằng lúc này, sự im lặng là bức tường mà cậu cần để định thần.
cứ thế, chiếc xe lướt đi, chở theo hai người. một người là người bảo vệ thầm lặng, và một người là người vừa thoát ra khỏi địa ngục của sự dối trá, đang bắt đầu hành trình tìm lại chính mình. mỗi mét đường chạy qua là một sự tách rời khỏi quá khứ độc hại, hướng về phía ánh sáng le lói của căn hộ, nơi có tình yêu và sự an toàn chân thật đang chờ đợi.
khi về đến nhà, anh cẩn thận bế yeonjun, nhẹ nhàng thả cậu xuống chiếc xe lăn đã được đặt sẵn. yeonjun co người lại, đôi mắt nhắm nghiền, như thể muốn tự cô lập mình khỏi thế giới bên ngoài.
soobin đẩy xe vào phòng khách. anh xoay người vào bếp, định khuấy cho cậu một ly sữa nóng.
nhưng anh chỉ đi được hai ba bước liền chịu không nổi nữa. anh không thể để cậu một mình dù chỉ một giây, yeonjun của anh đang nghĩ gì trong sự im lặng đáng sợ đó? những hình ảnh gì đang giày vò tâm trí cậu?
soobin quay lại, lòng anh đau như cắt, anh khuỵ xuống bên xe lăn, xốc nách nhấc yeonjun lên, nhẹ nhàng đặt cậu ngồi vào lòng mình. anh ngồi dựa vào chiếc sofa, cố gắng tạo ra một chỗ dựa thật vững chắc.
yeonjun thuận thế nằm trọn trên ngực anh, cả người co ro. cậu không phản đối, chỉ nhắm nghiền hai mắt.
soobin cảm nhận được từng thớ cơ trên người cậu đang căng cứng vì sợ hãi và mệt mỏi. anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc yeonjun, chỉ để cậu biết rằng anh đang ở đây.
hơi ấm cơ thể của soobin là thứ duy nhất chống đỡ yeonjun khỏi sự sụp đổ lúc này.
trôi qua mười mấy phút vô bổ trong sự im lặng gần như tuyệt đối. soobin không nói, yeonjun cũng không nhúc nhích. chỉ có hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. soobin kiên nhẫn đợi, tựa lưng vào sofa, để cậu tìm kiếm sự bình yên từ chính hơi ấm của anh.
lúc soobin định lên tiếng, định hỏi han xem yeonjun muốn uống sữa hay không, thì anh đã thấy lồng ngực mình ấm nóng, ươn ướt.
anh cúi nhìn xuống, và tiếng khóc rấm rức của yeonjun vang lên, nhỏ xíu nhưng đầy rẫy sự tuyệt vọng. nước mắt cậu thấm qua lớp áo, nóng bỏng như đốt cháy da thịt anh.
cậu vẫn co ro, nhưng không còn là sự tê liệt nữa. những tiếng nấc nhỏ, yếu ớt, như thể cậu đang cố gắng hít thở giữa sự hỗn loạn.
anh đau lòng đến nghẹt thở. soobin quyết định không lên tiếng nữa, không cố gắng an ủi bằng lời. anh chỉ ôm yeonjun chặt hơn một chút, rồi nhẹ nhàng nhịp nhịp lên lưng cậu, tạo ra một nhịp đều đặn, trấn an cậu.
anh để yeonjun khóc, khóc cho mười ba năm tủi cực và những cú sốc vừa qua. anh biết mình phải làm nơi trú ẩn vững chãi nhất cho cậu.
yeonjun khóc đến mức toàn thân run rẩy, cậu từ từ hơi ngẩng đầu lên khỏi hõm vai soobin, đôi mắt sưng húp nhìn anh trong làn nước mắt:
"anh đã biết từ lâu rồi? sao anh không nói cho em... mà cứ gánh vác một mình?"
cậu nói trong tiếng nấc nghẹn, giọng run run vì cả khóc và sự thất vọng mơ hồ.
cậu không ngờ rằng... ngay cả lúc cậu còn yếu ớt, còn đang vật lộn với những di chứng tâm lý và thể chất, thì bevis, saijja và soobin đã bí mật cùng nhau tìm ra chân tướng về thân phận của cậu. cậu cảm thấy mình lại là người cuối cùng biết về cuộc đời mình, cảm giác bị loại khó tả lần nữa lại dâng lên.
soobin vuốt nhẹ mái tóc rối bời của yeonjun, mỉm cười xót xa. "anh có làm một mình đâu mà gọi là gánh vác hả, ngốc nghếch."
anh bắt đầu giải thích nhẹ nhàng, kiên nhẫn: "bởi vì yeonjun yếu như vậy. lúc đó sức khỏe em lao dốc, trí nhớ đều mới hồi phục, tâm lý lại không ổn định. bevis, saijja và anh đều thống nhất không nói ngay, mà đợi em khỏe lên."
soobin siết nhẹ cậu hơn. "vì sợ cú sốc sẽ làm em gục ngã hoàn toàn. mọi thứ được giữ kín là để bảo vệ yeonjun. anh xin lỗi vì đã giấu em."
yeonjun nhìn người đã âm thầm làm nhiều chuyện vì mình, đã dũng cảm đối đầu với mọi chuyện chỉ để bảo vệ cậu. cậu âm trầm nhìn anh, trong mắt chỉ còn lại lòng biết ơn và tình yêu thương sâu sắc.
"em cảm ơn anh... anh làm ....nhiều chuyện cho em...chăm sóc em, tìm... tìm em về"
yeonjun nói năng lộn xộn, câu chữ đứt quãng, nói đến đâu nước mắt lại tuôn rơi đến đó không ngừng nghỉ. cậu không thể diễn tả hết sự cảm kích của mình bằng những từ ngữ rõ ràng.
soobin quan sát hết mọi hành động, biểu cảm, và lời nói lộn xộn của yeonjun. anh hiểu cậu đang cố gắng nói gì. anh dịu dàng vuốt tóc cậu, cúi xuống hôn lên trán một cái rõ lớn.
"em là người yêu của anh, không lo cho em thì lo cho ai, cảm ơn gì chứ?"
câu nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát đó như một lời khẳng định về vị trí của yeonjun trong lòng soobin. không phải là gánh nặng, không phải là trách nhiệm, mà là tình yêu và nghĩa vụ tự nhiên của một người chồng
sau lời nói đầy yêu thương của soobin, yeonjun bắt đầu cúi mặt lau nước mắt, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. sau đó, cậu ngước nhìn anh, trong đôi mắt sưng húp vẫn còn sự bối rối: "anh ơi, bây giờ em phải thế nào?"
soobin ôm chặt lấy yeonjun hơn, lời nói của anh chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc và tình yêu vô bờ bến.
"anh biết sự thật này sẽ gây ra chấn động lớn cho em, anh đã thấy mọi đau đớn trước mắt. nhưng anh vẫn chọn để yeonjun của anh phải biết rõ thân phận, để em dũng cảm đối mặt với quá khứ, không phải để bị ràng buộc, mà là để được tự do lựa chọn."
anh nói tiếp một lần nữa, chậm rãi và kiên định: "rồi sau này em muốn đối diện thế nào, muốn quay lại, muốn tha thứ, hay muốn quên đi tất cả, thì đó hoàn toàn là tùy em. anh không can thiệp, anh tôn trọng yeonjun và mọi quyết định của em."
ấn ức cùng cực, những giọt nước mắt cuối cùng cũng cạn. nhưng cậu vẫn còn chưa hết sợ vì chuyện vừa xảy ra. yeonjun lại nép sát vào anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn của soobin, để hơi ấm và sự bình yên của anh từ từ xoa dịu những vết thương vừa mới bị khoét sâu. cậu biết, dù thế giới bên ngoài có sụp đổ, soobin vẫn là bến đỗ an toàn duy nhất của cậu.
cậu bắt đầu nói, giọng nhỏ đến mức gần như là tiếng thì thầm, như đang tự nói với chính mình về một giấc mơ tan vỡ: "lúc em sống ở đó... ngày nhỏ em thường nhìn vào nhà qua khung cửa sổ. khung cảnh trong nhà ấm cúng... có ba, có mẹ, có anh, có em quây quần bên nhau."
cậu ngước lên nhìn soobin, đôi mắt trống rỗng. "em ao ước em cũng được như vậy. thậm chí em còn nhìn bà chủ rồi ao ước bà cũng là mẹ em... vì bà là người duy nhất không mắng em, không đánh em... nhưng mà..."
giọng cậu nghẹn lại, đầy rẫy sự trớ trêu và đau đớn.
"nhưng mà mọi thứ lại... lại hóa ra như thế này. em sợ lắm, soobin. em lại sợ chính những giấc mơ của em giờ thành sự thật"
cậu ôm chặt lấy soobin, sợ hãi rằng ngay cả hơi ấm này cũng chỉ là ảo ảnh.
"em không biết làm thế nào để đối diện với sự thật này. em không biết phải gọi họ là gì nữa."
soobin ôm yeonjun chặt hơn, cảm nhận rõ sự run rẩy của cậu. anh biết mình không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào thay cho cậu, nhưng anh có thể thắp lên ngọn đèn soi đường cho cậu.
"em à," giọng soobin trầm ấm và vững chãi. "những gì em ao ước về một gia đình ấm cúng là hoàn toàn đúng. nhưng gia đình không chỉ là máu mủ, mà là nơi có tình yêu và sự an toàn. những gì em thấy lúc nhỏ chỉ là một bức tranh giả tạo, còn bên trong thì mục nát."
anh dừng lại, chờ đợi yeonjun lắng nghe. "anh không thể đưa ra lời khuyên em nên chọn gì. nhưng anh muốn em hiểu rằng, em không phải bị động nữa. em có toàn quyền quyết định."
"họ là cha mẹ ruột của em, đó là sự thật. nhưng việc em có chấp nhận họ, có tha thứ cho những sai lầm của họ hay không, lại là một câu chuyện khác." soobin nhẹ nhàng đặt tay lên ngực yeonjun. "em phải lắng nghe bản thân mình... lắng nghe trái tim mình mách bảo, nó có cảm thấy an toàn khi ở bên họ không, nó có thực sự cần họ không và yeonjun không nợ họ bất cứ điều gì cả."
"dù em chọn giữ khoảng cách, hay chọn từ từ chấp nhận, dù em muốn quên đi tất cả hay muốn đối diện, anh đều sẽ tôn trọng và ủng hộ tuyệt đối."
anh hôn lên đỉnh đầu yeonjun, khẳng định lời hứa của mình: "anh sẽ đồng hành cùng em. chúng ta sẽ cùng nhau đối diện"
sự an ủi của soobin không phải là sự dỗ dành, mà là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho quyền tự quyết của yeonjun, giúp cậu tìm lại được sức mạnh từ bên trong.
sau khi yeonjun đã bình tĩnh hơn một chút, soobin nhẹ nhàng đưa tay lấy một cái hộp nhạc nhỏ nằm bên cạnh bàn, đưa qua cho cậu. yeonjun vẫn đang nằm gọn trong vòng tay anh.
"còn một chuyện anh muốn nói rõ cho em, vì lúc đó em hỏi mà anh không tiện nói."
yeonjun ngước nhìn soobin, ánh mắt vẫn còn sự ngờ vực.
"hộp nhạc này..." soobin giải thích, "là do bevis tặng cho em lúc anh ta sang thăm. thời điểm đó, yeonjun vẫn chưa nhớ lại"
nghe đến cái tên 'bevis', cảm xúc của yeonjun lại trở nên hỗn loạn. đó là người anh trai ruột đã từng ghét bỏ cậu, nhưng cũng là người đã cùng soobin bí mật tìm kiếm sự thật.
yeonjun sờ hộp nhạc, cảm giác lạnh lẽo của kim loại và gỗ truyền qua đầu ngón tay. cậu không rõ cảm xúc của mình là gì, có phải là sự ấm áp muộn màng, hay là một lời xin lỗi vô hình? cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy hộp nhạc, trái tim vẫn còn chất chứa quá nhiều điều không thể gọi tên.
trái tim cậu vẫn còn nặng trĩu những ám ảnh và cú sốc về thân phận, nhưng một cảm giác ấm áp và an toàn đã lan tỏa, bao bọc lấy sự sợ hãi. cậu cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ bị cuốn vào bão tố, cuối cùng đã tìm thấy bến cảng vững chắc nhất là vòng tay soobin.
dù vậy, tâm trí cậu vẫn không ngừng tái hiện lại hình ảnh ông kan quỳ gối xin lỗi, hình ảnh bà sunan khóc
nức nở, và gương mặt thất thần của zurra.
những hình ảnh đó không bao giờ mang lại cho cậu cảm giác hả hê, mà chỉ là sự thương cảm và mệt mỏi. cậu từ đầu đã không hận thù, nhưng cũng chỉ còn lại là sự trống rỗng về những năm tháng đã mất.
trong vòng tay soobin, yeonjun nhăm mắt lại. cậu không còn nghĩ đến cha mẹ và anh ruột, không còn nghĩ đến biệt thự kia. cậu chỉ cảm nhận được nhịp tim soobin đang đập đều đặn dưới tai mình. cậu cảm thấy mình được tái sinh, trong tình yêu bình dị và chân thật của người đàn ông này.
cậu thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên trong ngày, cậu cảm thấy có thế chìm vào giấc ngủ mà không sợ hãi những cơn ác mộng về đòn roi.
sau khi yeonjun ôm hộp nhạc và dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, soobin mới cảm thấy mình được phép gỡ bỏ lớp vỏ bọc kiên cường. từ đầu đến giờ, anh là điểm tựa, là bức tường chắn.
giờ đây, khi đã hoàn thành xong chuyện này cho yeonjun, để em được đối diện với sự thật và được quyền lựa chọn, anh mới cho phép bản thân mình cảm nhận sự mệt mỏi và nỗi đau tích tụ.
anh nhìn người yêu đang ngủ say trong vòng tay mình. gương mặt yeonjun vẫn còn sưng húp và xanh xao, nhưng đã bình yên hơn nhiều.
soobin cúi đầu xuống, và một giọt nước mắt nóng hổi riết xuống, rơi trúng má yeonjun. đó không phải là nước mắt của sự yếu đuối, mà là nước mắt của sự nhẹ nhõm khi thấy yeonjun đã an toàn, và là nước mắt của sự đau xót cho những gì cậu đã phải trải qua.
anh âu yếm hôn lên mặt yeonjun, rồi hôn nhẹ lên mí mắt sưng húp của cậu, như một lời hứa im lặng
anh siết chặt vòng tay, tựa cằm lên tóc cậu, sẵn sàng giữ giấc ngủ yên bình vừa mới tìm lại được của người mình yêu.
một tháng trôi qua kể từ ngày hỗn loạn đó. mùa đông vẫn còn bao trùm thành phố, nhưng trong căn hộ nhỏ của họ, không khí đã ấm áp và bình yên hơn rất nhiều. hơi ấm tỏa ra từ lò sưởi và từ sự quan tâm không lời giữa hai người.
soobin đã trở lại với công việc của anh. dù đã phải dành toàn bộ tâm sức cho công việc chất chồng, nhưng anh vẫn dành thời gian rất nhiều cho yeonjun. anh cố gắng sắp xếp lịch trình để có mặt trong căn hộ vào bữa sáng không đi quá sớm và bữa tối, luôn đảm bảo rằng yeonjun không bao giờ cảm thấy cô đơn.
yeonjun cũng không còn quá hỗn loạn nữa. sự bối rối và sốc tâm lý đã lùi lại, thay vào đó là một sự tĩnh lặng nhẹ nhàng hơn. cậu đã bắt đầu ăn uống ngon miệng trở lại, và nhờ sự chăm sóc kiên nhẫn của soobin cùng thức ăn từ đầu bếp riêng, sắc mặt cậu đã đỡ hơn, không còn vẻ xanh xao hốc hác như trước.
tuy nhiên, yeonjun vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng đối diện với thế giới. cậu vẫn luôn dành thời gian ngồi trên xe lăn gần cửa sổ, ngắm nhìn những bông tuyết rơi ngoài trời, hoặc lặng lẽ lắng nghe soobin làm việc bên chiếc bàn gần đó. cậu không muốn rời xa sự an toàn mà anh đã xây dựng.
cậu vẫn hay chơi với chiếc hộp nhạc, thỉnh thoảng mở nó ra để nghe giai điệu cất lên, nhưng không nói gì về nó. chiếc hộp nhạc là cầu nối duy nhất còn sót lại với gia đình choi gia. cậu vẫn chưa quyết định sẽ làm gì với thân phận và quá khứ của mình.
dù tinh thần đã ổn hơn nhiều là vậy, nhưng sức khỏe thể chất lại thuộc phạm trù hoàn toàn khác. từ nhỏ đến lớn suy dinh dưỡng, cùng với di chứng từ cú sốc tâm lý, yeonjun hiểu rằng sẽ rất khó để cậu có thể khỏe mạnh hoàn toàn.
cậu vẫn thường xuyên bị ốm vặt. không ho thì cũng cảm cúm, cơ thể luôn trong trạng thái lưng lửng.
người vẫn khẳng khiu, xương xẩu đều lộ hết ra nếu mặc đồ bó sát,
soobin muốn nuôi cậu béo lên thực sự là một thách thức lớn. anh dày công chuẩn bị hoặc đặt những bữa ăn bổ dưỡng nhất, nhưng cơ thể yeonjun dường như vẫn khó hấp thụ.
hôm nay, soobin về nhà muộn hơn một chút. tay anh xách lỉnh kỉnh đồ đạc, nổi bật nhất là một cái chuồng vận chuyển to và nhiều túi đồ cần thiết khác. anh cố gắng xách tất cả vào trong.
yeonjun đón anh như mọi khi, ngồi trên xe lăn đợi ở cửa phòng. cậu nhìn cái chuồng và mấy thứ đồ lạ lẫm khác, ngơ ngác hỏi anh:
"anh mang gì về vậy?"
soobin đặt đồ xuống sàn, cười tươi, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch. anh không trả lời, chỉ bảo cậu nhắm mắt lại.
"nhắm mắt vào đi, có quà bất ngờ cho em này."
yeonjun ngoan ngoãn nghe theo. cậu nhắm mắt, sau đó nghe tiếng anh mở cửa ra vào lần nữa, nhưng rất nhanh anh đã quay trở lại. cậu cảm thấy hơi tò mò, không biết anh đang làm gì.
bất chợt, cậu cảm thấy cái gì đó mềm mềm, ngọ nguậy trên đùi mình.
yeonjun lập tức mở mắt ra. trước mặt cậu là một cục bông mèo, nó màu cam, nhỏ xíu, chỉ tầm hai tháng tuổi, đang ngơ ngác nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn.
yeonjun ngỡ ngàng, rồi một nụ cười rạng rỡ, chân thật lan tỏa trên gương mặt cậu. nụ cười mà soobin đã cố gắng tìm kiếm suốt cả tháng qua. cậu nhẹ nhàng nâng con mèo lên, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, cười rất khoái chí.
"anh nuôi ạ?"
"đúng rồi," soobin vừa tháo giày vừa đáp, giọng anh đầy sự cưng chiều. "mang về cho em làm ba nhỏ nó, còn anh làm ba lớn."
cậu rất vui, cảm giác như có một làn gió mới thổi vào không gian tĩnh lặng của họ. từ ngày nhỏ, yeonjun đã muốn nuôi một con vật cưng nhưng không có cơ hội.
"anh mua hả?" yeonjun hỏi, vì rõ ràng đây là mèo ta, không phải giống mèo ngoại đắt tiền.
lúc này, soobin vẫn đang tháo giày, vừa nói vừa trả lời cậu: "ban đầu anh định mua một con mèo ba tư. nhưng mà anh đi dưới khu, anh đã thấy con mèo hoang này lang thang mấy lần rồi. trời lại lạnh thế này may mà chưa thành khô mèo. ba hôm trước anh nhặt nó rồi đưa đi cho ở thú y kiểm tra sức khỏe tiêm phòng, đến hôm nay mới đón về."
sự chú ý của yeonjun lúc này dành trọn cho con mèo. cậu khẽ cọ má vào bộ lông mềm mại của nó. "em, em thích lắm, soobin...cảm ơn anh."
soobin đứng dậy, tiến lại gần. anh nhìn yeonjun dán chặt vào con mèo, sau đó hơi cau có một chút, giả vờ hờn dỗi.
"yeonjun," anh lên tiếng, giọng kéo dài. "em quên hôn anh rồi."
thường ngày, cậu đều rướn người hôn nhẹ lên môi hoặc má anh ngay khi anh vừa về đến nhà. nhưng hôm nay, sự xuất hiện của 'cục cưng' mới đã làm cậu phân tâm hoàn toàn.
yeonjun lúc này mới chợt nhận ra sự thiếu sót của mình. cậu bật cười khúc khích, nhẹ nhàng đặt con mèo xuống đùi mình, rồi rướn người lên, hôn chụt một cái thật nhanh lên má soobin.
"anh cũng là cục cưng mà," cậu thì thầm, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.
sau cái hôn vội vàng và lời khẳng định kia. yeonjun ngước nhìn soobin, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn.
"anh ơi, bế em xuống đi."
soobin hiểu ý cậu, anh nhẹ nhàng xốc nách yeonjun, cẩn thận thả cậu ngồi xuống sàn ngay cạnh chiếc xe lăn và cái chuồng vận chuyển.
yeonjun nhích tới. cậu bắt đầu hoạt động một cách tích cực, mở chuồng, sắp xếp chăn mềm và đặt bát đựng thức ăn, nước uống. mọi sự chú ý của cậu đều dành cho con mèo cam bé bỏng đang rụt rè quan sát thế giới mới.
cậu nhẹ nhàng đặt mèo cam xuống chiếc đệm lót mềm mại, cử chỉ của cậu vô cùng dịu dàng, cậu dùng ngón tay thon dài khẽ vuốt ve bộ lông nhung của nó, rồi đưa tay đổ hạt thức ăn nhỏ đặt vào bát, kiên nhẫn đợi nó ăn.
cậu thì thầm với mèo cam những lời lẽ nho nhỏ, những lời mà có lẽ cậu đã kìm nén suốt thời gian qua. sự hiện diện của chú mèo như mở ra một cánh cửa cảm xúc mới cho yeonjun. một thứ gì đó để cậu bảo vệ, để cậu yêu thương, để cậu cảm thấy mình có ích.
soobin nhìn cảnh tượng đó. đây không chỉ là một con mèo cưng, mà là liều thuốc chữa lành mà anh đã mang về. anh thấy niềm vui trong đôi mắt yeonjun lấp lánh như ánh nến, xua tan đi bóng tối đã đeo bám cậu bấy lâu.
anh ở kế bên, nhìn cậu. đã lâu lắm rồi, anh mới thấy yeonjun vui vẻ và hoạt động một cách say mê như thế này.
rồi anh xoa đầu cậu, mỉm cười ấm áp. "ba nhỏ chăm nó nhé, ba lớn đi tắm đây."
yeonjun vẫn bận rộn, nhưng cậu ngước nhìn theo anh, cười toe toét. nụ cười đó không còn mang vẻ mệt mỏi hay đau buồn, mà là sự rạng rỡ thuần khiết của một người vừa tìm thấy mục đích nhỏ bé, ngọt ngào của cuộc sống.
khi quay đi, tim anh như được sưởi ấm hoàn toàn. anh biết, từ giây phút này, cuộc sống của họ sẽ có thêm sự ấm áp và tiếng kêu meo meo nho nhỏ.
sau bữa cơm tối ấm cúng, khi soobin đang dọn dẹp bát đĩa, yeonjun đã trở lại với bạn đồng hành mới của mình.
cậu được soobin thảngồi xuống sàn, kê gối dựa thoải mái. chú mèo cam nhỏ bé, sau khi đã làm quen với môi trường mới và được ăn uống tử tế, tỏ ra bạo dạn hơn hẳn. nó cuộn tròn trên chăn, đôi mắt tròn xoe lấp lánh quan sát yeonjun.
yeonjun lại chơi với nó ở sàn, dường như cậu rất thích thú. cậu dùng một sợi dây len nhỏ khẽ trêu đùa, di chuyển chậm rãi để nó có thể vồ theo. mỗi lần mèo vồ hụt, yeonjun lại bật cười khúc khích.
cậu quên đi chiếc xe lăn, quên đi những bức tường lạnh lẽo của biệt thự cũ. trong khoảnh khắc này, chỉ có yeonjun, sự dịu dàng của cậu, và sinh linh bé nhỏ đang tin tưởng vào hơi ấm của cậu.
khi soobin bước ra khỏi bếp, anh dừng lại ở góc, lặng lẽ quan sát. ánh đèn dịu nhẹ bao phủ hai hình bóng: yeonjun mỉm cười, và con mèo tinh nghịch. cảnh tượng yên bình đến mức xoa dịu cả những mệt mỏi của soobin.
soobin bước đến bên cạnh, anh không nói gì, chỉ cúi xuống, ánh mắt đầy trìu mến. anh nhẹ nhàng xốc nách yeonjun lên, bế cậu khỏi sàn nhà lạnh lẽo. cùng lúc đó, anh khẽ khàng với tay bốc con mèo đang lim dim theo, xách cả một người và một mèo trong vòng tay ấm áp của mình, hướng về chiếc sofa rộng rãi.
soobin thả người xuống, tựa lưng vững chãi vào đệm. anh điều chỉnh tư thế để yeonjun có thể nằm ngửa lên người anh, đầu tựa vào ngực. trên bụng yeonjun, mèo nhõ ngoan ngoãn ngay ngắn nằm trên bụng cậu,
yeonjun ngay lập tức đưa tay ra, những ngón tay thon khẽ vuốt ve bộ lông cam mượt mà. cậu mỉm cười, một nụ cười thỏa mãn và hoàn toàn buông lỏng.
một nhà, hai người một mèo.
hình ảnh này hoàn toàn xóa đi mọi tàn tích của quá khứ. không cần những lời tuyên bố lớn lao, sự sắp đặt này đã nói lên tất cả: soobin là trụ cột, là bến đỗ; yeonjun là trung tâm của tình yêu, là người tìm thấy sự bình yên; và mèo nhỏ là niềm vui bé bỏng, là sợi dây kết nối sự sống động.
soobin đưa tay lên, nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của yeonjun. anh cảm nhận được sự thả lỏng tuyệt đối của cậu, hơi ấm lan tỏa qua lớp áo. tiếng gừ gừ nho nhỏ thỏa mãn của mèo nhỏ trên bụng yeonjun,
tiếng thở đều đặn của cậu trên ngực anh.
anh cúi đầu xuống, áp má vào tóc yeonjun. đây không chỉ là sự an ủi, mà là sự xác nhận: anh đã thành công. anh đã mang lại nụ cười và sự bình yên cho yeonjun.
trong khoảnh khắc này, soobin cảm thấy trái tim mình đủ đầy hơn bất cứ danh vọng hay tài sản nào trên thế gian.
yeonjun nằm trên ngực soobin, tay cậu vẫn miết nhẹ lên bộ lông ấm áp của mèo nhỏ. rồi cậu chợt dừng lại, ngước đầu nhìn soobin, đôi mắt trong veo đầy sự nghiêm túc.
"anh à, hay anh đặt tên cho nó đi."
soobin mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu. "em đặt đi, em chăm nó mà."
"nhưng anh mới là người mang nó về mà," yeonjun vặn lại, giọng đầy vẻ nài nỉ. "anh đặt đi."
soobin bật cười thành tiếng. "ái chà, vợ anh đã yêu cầu rồi. gọi gì cho dễ nhớ đây..." anh suy nghĩ một lát, nhìn mèo nhỏ đang lụi hụi cào áo yeonjun. "hay là.. mầm nha. gọi là mầm."
yeonjun tròn mắt, tò mò. "dễ thương quá! nhưng sao lại là mầm, anh?"
giọng anh trở nên dịu dàng, nhưng ẩn chứa sự sâu sắc. anh giải thích cho cậu về cái tên này:
soobin cười, ánh mắt anh dịu dàng nhìn thẳng vào yeonjun, người đang chờ đợi câu trả lời. anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp.
"anh đặt nó là mầm," soobin nói, giọng anh trầm ấm, mang theo sự trìu mến sâu sắc, "vì nó là một sự sống được tìm thấy trong ngày đông. nó nhỏ bé, yếu ớt, nhưng đã mạnh mẽ sống sót."
anh tiếp tục giải thích, ánh mắt dán chặt vào yeonjun:
"cũng giống như em, yeonjun của anh. đã trải qua bao nhiêu giông bão, bao nhiêu đau khổ, nhưng em vẫn ở đây. 'mầm' tượng trưng cho sự khởi đầu, cho niềm hy vọng mới nảy mầm từ trong lạnh giá. nó đến đây để nhắc nhở chúng ta rằng, mọi chuyện tồi tệ đã qua, và giờ là lúc để chúng ta vun đắp cho một cuộc sống mới, tươi tốt hơn."
yeonjun lặng người đi một lúc, hiểu được ý nghĩa sâu xa mà soobin gửi gắm. không chỉ là tên mèo nhỏ, mà còn là lời chúc của soobin dành cho tương lai của cậu.
cậu mỉm cười, gật đầu liên tục. "em thích tên này lắm"
soobin thấy mắt cậu long lanh sự xúc động. không kìm được nữa. anh đưa tay bóp nhẹ hai bên má mềm mại của yeonjun, sau đó cúi xuống hôn tới tấp lên môi, lên mũi, lên trán cậu, bày tỏ sự yêu thương và tự hào.
yeonjun bị hôn bất ngờ, vừa cười vừa la oai oái, cố gắng đẩy mặt soobin ra. "không được ăn hiếp em"
tiếng cười vang lên trong căn hộ, một sự hỗn loạn vui vẻ và ấm áp. mầm nhỏ giật mình, ngọ nguậy một chút, nhưng rồi lại cuộn tròn ngủ tiếp, dường như cũng cảm thấy bình yên trong mái nhà tràn ngập yêu thương này.
hôm sau, vào đúng giờ này, đèn đường đã lên, nhuộm vàng rực con đường dọc bờ sông vắng lặng. soobin lại đẩy yeonjun đi dạo. không khí lạnh buốt hơn ban ngày, nhưng họ đã chuẩn bị kỹ càng.
anh và yeonjun rủ nhau quấn kỹ để tránh lạnh. chiếc khăn quàng của soobin che gần hết nửa khuôn mặt, còn yeonjun thì như một cuộn kén ấm áp với mũ len.
lần dạo này đặc biệt hơn mọi khi: có mầm nhỏ đi cùng. chú mèo cam cũng được mặc áo kỹ lưỡng, một chiếc áo len tí hon khiến nó trông như một quả cam di động. nó đang rúc sâu trong áo của yeonjun, chỉ ló đầu ra ngoài để quan sát thế giới lung linh ánh đèn.
lâu lâu nó lại tò mò ngóc đầu lên, rồi dùng những chiếc móng nhỏ xíu cào cào nhẹ vào đầu gối yeonjun, đòi hỏi sự chú ý. yeonjun cười khúc khích, cúi xuống thì thầm điều gì đó với chú mèo rồi hôn nhẹ lên tai nó.
soobin bước chậm rãi, đẩy xe. anh nhìn em rồi nhìn "con trai" nhỏ, lắc đầu mỉm cười.
"cào ba nhỏ là ăn đòn nhé" soobin giả vờ nghiêm giọng. "ba đây phải đẩy cả hai đi dạo trong thời tiết này, con phải biết thương ba lớn chứ."
yeonjun ngước nhìn anh, ánh mắt lém lỉnh dưới vành mũ. "mầm đang nói là ba lớn phải chăm chỉ hơn nữa. với lại, anh là người muốn đi dạo giờ này mà."
soobin nhún vai, thừa nhận. "đúng là anh muốn hít thở không khí đêm và muốn nhìn em cười. không khí đêm lạnh thế này mà yeonjun vẫn cười tươi rói, anh mãn nguyện lắm rồi."
yeonjun đáp lại bằng một nụ hôn chụt rõ ràng lên má anh khi anh cúi xuống, và cả hai cùng cười ầm, dường như đã tìm thấy vị trí ấm áp nhất, khẽ kêu "meo" một tiếng nhỏ xíu, như một thành viên đồng tình với sự ấm áp của gia đình.
họ dừng lại đúng ở lan can bờ sông, chiếc xe lăn đặt cố định. soobin và yeonjun cùng hướng ánh mắt ra phía bên ngoài, nơi mặt sông đêm tĩnh lặng phản chiếu ánh đèn vàng lấp lánh từ những chiếc tàu thuyền nhỏ đang trôi chầm chậm.
thật sự quá lạnh, không khí thấm vào tận xương. soobin khuỵu gối xuống bên cạnh xe lăn, tay anh nhẹ nhàng kéo mũ len của yeonjun, đảm bảo che khuất tai cậu kỹ lưỡng. anh nắm lấy bàn tay yeonjun đang đặt trên lan can, xoa nhẹ, cố gắng truyền hơi ấm.
yeonjun đang ngồi, trong khi đó, cậu khẽ kéo mầm nhỏ lên mặt mình, đặt một nụ hôn thật kêu lên đầu chú mèo, rồi cẩn thận giấu nó vào lại trong áo để giữ ấm.
soobin bật cười, nụ cười tan đi cái lạnh. anh đưa mặt ra, ghé lại ngang tầm với cậu, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc và đòi hỏi yêu thương.
"hôn anh nữa " soobin thì thầm, giọng anh trầm ấm trong đêm lạnh.
yeonjun nhìn anh, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch và một chút kiên quyết. cậu không nói gì, nhưng bất ngờ đặt hai tay lên hai bên đầu soobin, kéo mạnh anh lại.
cậu hôn anh một cách chủ động và dứt khoát. không chỉ là cái chạm nhẹ mà là sự khẳng định tình yêu và sự vui vẻ vừa mới tìm lại được.
nụ hôn bất ngờ khiến soobin hoàn toàn ngạc nhiên, anh buông lỏng tay, chỉ kịp ôm lấy eo cậu.
khi hai người rời nhau ra, đúng ý yeonjun nên cậu cười khúc khích khoái chí.
soobin liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, kim giờ đã chỉ gần mười một giờ đêm, anh thấy cũng đã trễ rồi, nên anh xoay nhẹ bánh xe lăn của yeonjun, đẩy cậu và mầm nhỏ đi một vòng dọc bờ sông nữa rồi sẽ về.
anh chậm rãi đẩy xe lăn của yeonjun, còn mầm nhỏ cuộn tròn ngoan ngoãn trong áo của cậu.
khung cảnh về đêm ở bờ sông rất tĩnh lặng, mọi ồn ào ban ngày đã rút đi hết, chỉ còn lại tiếng gió khẽ lướt qua những tán lá và tiếng cười nói từ xa. không khí lạnh thấm vào da thịt, nhưng lại trở nên ấm áp một cách kỳ lạ vì hơi ấm và sự kề cận của cả hai.
cả hai đang nói chuyện phiếm rôm rả, đi đến một khúc cua quen thuộc trên con đường rải sỏi.
soobin vừa định đẩy xe lăn sang hướng khác thì chiếc xe khựng lại.
ngay đối diện soobin và yeonjun, là saijja bevis. anh và cô đang đi dạo thong thả, và đi cùng họ còn có niran. cô bé cười tít mắt, trên tay còn cầm hai cây tang hulu, hình như cả nhà cũng đang tận hưởng không khí buổi tối.
bốn người lớn ngỡ ngàng nhìn nhau.
sự im lặng đột ngột bao trùm, chỉ còn tiếng gió đông lùa qua.
khác với không khí căng thẳng và đầy thù địch như những lần gặp mặt trước ở biệt thự choi, lần này, sự im lặng mang tính chất gượng gạo.
khoảnh khắc đó lập tức ùa về trong tâm trí yeonjun.
cảm xúc giằng xé, khó khăn bỗng chốc dâng lên như một cơn thủy triều. cậu nhanh chóng gục đầu xuống, mái tóc mềm rủ che đi gần hết khuôn mặt, trốn tránh sự đối diện với hai người kia. cậu hơi xiết chặt lấy mầm nhỏ đang cuộn tròn trong áo, tìm kiếm một điểm tựa giữa mớ cảm xúc hỗn độn, sự gượng gạo và khó xử dâng lên đến tận cổ họng.
soobin nhận ra sự căng thẳng tột độ nơi yeonjun. anh tạm thời không để ý hai người phía trước. anh lập tức đưa tay ra, xoa nhẹ lên gáy cậu, ngón tay cái lướt qua lớp vải dày của áo khoác, truyền đi sự ấm áp và trấn an thầm lặng.
bevis đứng đó, chiếc khăn choàng dày cũng không che nổi sự bối rối trên gương mặt anh. gặp lại đứa em sau một tháng ròng từ cái ngày kia, anh không biết bây giờ em trai mình đã như thế nào
sự tội lỗi và hối hận trào dâng chưa hao giờ dứt. anh đứng im, nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang cúi đầu của em trai mình.
bất chợt, niran vừa trông thấy yeonjun đã mừng rỡ chạy toáng lên. cô bé đã rất lâu rồi mới gặp anh, từ lần gặp kia. niran chạy thẳng đến trước mặt cậu, đưa cho yeonjun một cây kẹo tang hulu đang cầm trên tay.
saijja vội với tay nắm con gái lại không kịp. cô hơi lúng túng nhìn soobin, sợ rằng sự hồn nhiên của con gái sẽ làm yeonjun thêm khó xử.
soobin thấy vậy, anh giơ tay lên, khẽ lắc đầu ý nói không sao, cứ để con bé chơi với yeonjun.
yeonjun nhìn niran đang lao tới. cô bé mà cậu nhớ năm xưa chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi bé tí nhưng niran của hôm nay đã lớn lắm rồi, không còn bé bỏng như trong ký ức của cậu nữa. yeonjun chỉ có thể mỉm cười dịu dàng khi thấy cô bé sà vào lòng mình.
dần dần, sự chú ý của yeonjun hoàn toàn tập trung vào niran, cậu gần như quên đi sự hiện diện của bevis và saijja. cô bé và cậu bắt đầu ríu rít trò chuyện, niran kể đủ thứ chuyện với giọng nói líu lo, còn yeonjun thì lắng nghe với ánh mắt trìu mến.
saijja ở bên này nhìn qua soobin. cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, ánh mắt truyền tải thông điệp rõ ràng rằng cô có chuyện muốn nói riêng với anh.
soobin hiểu ý, anh khẽ cúi xuống, kéo chiếc xe lăn của yeonjun dịch vào một chút gần bồn hoa, đảm bảo cậu có thể thoải mái tiếp tục trò chuyện với niran. sau đó, anh bước tới chỗ saijja và bevis, tạo khoảng cách riêng tư để họ có thể trao đổi.
anh bước chậm rãi, dáng người cao lớn, ánh mắt nhìn thẳng vào bevis và saijja. bevis lúc này cũng đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh thường ngày, nhưng nét mệt mỏi và day dứt vẫn hằn sâu trên khuôn mặt.
yeonjun, dù vẫn cúi đầu, nhưng khi thấy soobin rời đi, cậu nắm chặt lấy mầm nhỏ, cố gắng lắng nghe cuộc trò chuyện giữa người lớn, đồng thời lắng nghe niran đang líu lo bên tai.
thấy soobin bước đến, bevis có vẻ gấp gáp và không kìm được sự lo lắng. anh hỏi thẳng, giọng trầm và có chút run rẩy:
"suốt một tháng qua... thằng bé có làm sao không? sức khỏe thằng bé thế nào rồi?"
soobin nhìn thẳng vào bevis, ánh mắt anh vừa chứa đựng sự cảnh giác vừa có sự thấu hiểu. anh biết sự quan tâm này là thật lòng, là nỗi hối hận đang giày vò bevis.
"vẫn ổn," soobin đáp gọn, ánh mắt liếc nhanh về phía yeonjun đang chăm chú nghe niran nói chuyện. "anh chị đừng lo. tôi chăm em ấy rất kỹ."
anh dừng lại, như thể muốn nói thêm điều gì đó nhưng rồi lại thôi. bevis gật đầu, sự nhẹ nhõm thoáng qua trên gương mặt.
thấy soobin có vẻ đóng lại cảnh giác. saijja bắt đầu mạo muội hỏi, giọng cô nhỏ nhẹ nhưng mang theo nỗi bận tâm sâu sắc:
"cậu soobin...sau buổi hôm đó... thằng bé có nhắc gì đến chuyện kia hay không?"
cô nhìn soobin, mong chờ một câu trả lời mang lại tia hy vọng hoặc sự hướng dẫn nào đó. cô và bevis đã thống nhất rằng quyền quyết định thuộc về yeonjun, nhưng họ khẩn thiết biết cậu đang nghĩ gì, liệu cậu có muốn đối diện không.
soobin trầm mặc một lát. anh biết saijja đang hỏi về phản ứanh thở dài, chậm rãi trả lời, giọng anh trầm xuống:
"em ấy... không nhắc gì cả. em ấy không hỏi, cũng không đề cập đến ai hết"
anh nói tiếp, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn một chút, như một lời cảnh cáo ngầm: "hiện tại, em ấy chỉ tập trung vào việc sống thật tốt. tôi đã nói rõ rằng, em ấy có toàn quyền lựa chọn... muốn quên đi, hay muốn đối diện là quyền của em ấy, tôi không thể tự tiện hỏi em trừ khi em chủ động nói đến."
bevis cúi đầu, lòng anh nặng trĩu. anh hiểu ý soobin...yeonjun không phải đang trốn tránh mà sự im lặng đó là bức tường bảo vệ cậu. việc họ xuất hiện quá đột ngột có thể khiến cậu tổn thương thêm.
"tôi hiểu rồi..." bevis nói, giọng anh khàn khàn. "tôi chỉ sợ thằng bé không ổn thôi." anh nhìn về phía yeonjun, ánh mắt chứa đầy sự hối lỗi không thể bù đắp.
soobin gật đầu, ánh mắt đã dịu lại. anh biết, họ không phải là tranh giành yeonjun, mà là cùng nhau bảo vệ cậu khỏi tổn thương.
saijja tiếp lời, cô khẽ mỉm cười, nụ cười đầy sự tiếc nuối và thương xót. "cảm ơn cậu đã tạo ciw hội cho gia đình chúng tôi ... cảm ơn cậu rất nhiều"
bevis ngẩng đầu lên, ánh mắt anh nhìn soobin bằng sự tôn trọng sâu sắc. "cảm ơn cậu. nhờ cậu, mà thằng bé còn sống... và có được sự an toàn." anh dừng lại một chút, rồi nói thêm, giọng khàn đặc: "thằng bé... có vẻ rất hạnh phúc khi ở bên cậu."
soobin chỉ gật đầu, ánh mắt anh liếc nhanh về phía yeonjun.
"tôi sẽ đưa em ấy về. trễ rồi." soobin đáp, giọng anh vẫn giữ sự bình tĩnh, nhưng ngầm khẳng định rằng thời gian gặp mặt đã kết thúc.
vừa thấy soobin quay đi để đẩy xe lăn của yeonjun, bevis khẩn thiết giữ tay soobin lại.
"khoan đã"...bevis nói, giọng anh đầy sự khẩn cầu và bối rối. "tôi xin cậu... cho tôi gặp em một chút."
ánh mắt bevis dán chặt vào yeonjun, người vẫn đang cúi đầu. anh biết, kể từ sau khi yeonjun đã nhớ lại, và buổi đối chất định mệnh đó, anh vẫn chưa có cơ hội đối diện trực tiếp với em trai mình. mọi sự giao tiếp đều chỉ diễn ra thông qua soobin hoặc saijja. anh cần phải nói một lời, dù chỉ là một lời xin lỗi vô ích.
soobin nhìn thẳng vào bevis, rồi lại nhìn sang saijja. anh hiểu được sự giằng xé của họ, nhưng trái tim anh luôn đặt yeonjun lên hàng đầu. anh hất tay bevis ra khỏi cánh tay mình.
không chờ đợi câu trả lời từ bevis hay saijja, soobin lập tức quay lại chỗ xe lăn của yeonjun. niran lúc này đã nhận được ám hiệu của saija, cô bé đã chạy về bên mẹ, nhưng vẻ mặt lại tiếc nuối vì không được chơi với anh nữa.
soobin khuỵu gối xuống bên cạnh yeonjun. anh đưa tay nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy. hơi ấm từ anh truyền sang xua đi cái lạnh và nỗi sợ hãi đang bao bọc cậu.
"yeonjun," soobin gọi khẽ, giọng anh đầy dịu dàng.
"bevis muốn nói chuyện với em một chút. em có muốn gặp anh ta không?"
yeonjun ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt của cậu dán chặt vào soobin. cậu không trả lời, chỉ là một cái nhìn trống rỗng, như thể tâm trí cậu đang chiến đấu với một câu hỏi quá lớn. sự im lặng của cậu kéo dài, khiến soobin nhận ra cậu đang bị dồn vào đường cùng.
"nếu không muốn thì thôi, không sao cả," soobin nói ngay lập tức, lời nói của anh là sự cứu rỗi. anh dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên mu bàn tay yeonjun. "chúng ta sẽ về nhà, mọi chuyện đã kết thúc rồi. anh sẽ không để ai làm em khó xử nữa."
lúc này, yeonjun mới khẽ gật đầu
một cái gật đầu nhỏ xíu, nhưng đó là một quyết định. không phải vì sự tha thứ, mà là vì cậu biết mình cần phải đối diện, dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, để có thể khép lại cánh cửa quá khứ.
soobin siết nhẹ tay cậu lần cuối, mỉm cười trấn an. anh đứng dậy, quay sang bevis, ánh mắt anh thay cho câu trả lời.
ngập ngừng một thoáng....bevis bước lại gần yeonjun. mỗi bước chân của anh đều nặng nề như đeo chì, là sức nặng của hai mươi ba năm lầm lỡ và thù hận vô cớ. anh dừng lại, giữ một khoảng cách tôn trọng với chiếc xe lăn của em trai, trong khi saijja và niran lặng lẽ đứng lại phía sau.
anh khuỵu gối xuống, hạ thấp người ngang tầm với yeonjun. ánh mắt anh dán chặt vào mái tóc mềm đang rủ xuống, che khuất gần hết khuôn mặt em trai. anh đưa tay lên, run rẩy vuốt nhẹ mái tóc loà xoà ấy, một cử chỉ dịu dàng mà anh đã không bao giờ thực hiện trước kia.
yeonjun hơi rụt lại khi bevis chạm vào mình. phản xạ vô điều kiện đó của cậu khiến trái tim bevis thắt lại đau đớn, nhắc nhở anh về tất cả những tổn thương anh đã gây ra.
"em đừng sợ," bevis nói, giọng anh trầm đục, khàn khàn vì kìm nén cảm xúc. "anh... anh không..."
anh nhìn em trai, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu hồi phục nào trên gương mặt xanh xao đó.
"em... sức khỏe của em dạo này thế nào rồi? vết thương ở chân có còn đau không?"
yeonjun vẫn cúi đầu, không đáp, chỉ là một cái lắc đầu rất khẽ. mầm nhỏ trong áo cậu khẽ cựa quậy, như cảm nhận được sự căng thẳng.
bevis thở dài, nhận ra sự xa cách này là không thể nào vượt qua chỉ trong một vài câu nói. anh đổi sang chủ đề khác, về món quà nhỏ mà anh đã tặng khi yeonjun còn chưa nhớ lại.
"cái hộp nhạc... anh tặng em lần trước... em có thích không?" bevis hỏi, giọng anh dịu dàng hơn, mong mỏi tìm được một điểm chung nào đó. "nếu không thích thì cứ nói, anh sẽ tìm cho em cái khác."
yeonjun ngước mắt lên, ánh mắt cậu vẫn chứa đầy sự bối rối nhưng đã nhìn thẳng vào bevis. cậu khẽ gật đầu, lần này mạnh mẽ hơn một chút.
"thích ạ..."
một nụ cười yếu ớt, đầy nước mắt thoáng qua trên môi bevis. anh nắm chặt tay mình, cố gắng kìm nén sự tuyệt vọng đang trào dâng.
"yeonjun," bevis gọi, giọng anh run lên, sự kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa. nước mắt anh rơi xuống, thấm ướt vạt áo.
"anh... anh xin lỗi em nhé...anh xin lỗi. vì tất cả những gì anh đã làm với em, những lời nói, những hành động... anh xin lỗi em, em trai của anh."
anh gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào yeonjun, để mặc nỗi hối hận và tủi nhục nuốt chửng lấy mình.
"anh xin lỗi vì anh đã ghét em... vì đã không nhận ra em. anh xin lỗi..."
sự im lặng nặng nề bao trùm cả bờ sông. yeonjun nhìn mái tóc của người đàn ông trước mặt mình. cậu không nói gì, chỉ là đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên vai bevis.
bàn tay cậu nhỏ bé, gầy guộc, nhưng đủ ấm áp để khiến bevis giật mình ngẩng lên.
"em..." giọng yeonjun vang lên, vẫn còn hơi run nhưng đã rõ ràng hơn. "em... không trách anh đâu."
cậu nói tiếp, ánh mắt cậu mang một nỗi buồn sâu thẳm, không có sự hả hê hay oán hận "em biết... anh cũng... không biết. anh cũng là... nạn nhân của chuyện đó."
yeonjun khẽ thở dài, rồi mỉm cười nhẹ, một nụ cười chấp nhận nhưng cũng đầy sự xa cách. "hơn nữa... em... em không giận ai... cả."
bevis nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, không thấy sự căm ghét, chỉ thấy sự thương cảm và một sự tha thứ không lời. điều này càng khiến anh đau đớn và hối hận hơn gấp bội.
"em... em không giận..." bevis lặp lại, giọng anh lạc đi. anh gục đầu xuống tay yeonjun, nước mắt anh rơi xuống ướt đẫm tay cậu. "anh... anh thật sự xin lỗi em."
soobin, đứng phía sau, siết chặt nắm đấm, anh nhắm mắt lại. cảnh tượng này, dù đau lòng nhưng là cần thiết. đó là khoảnh khắc mà yeonjun buông bỏ được một phần gánh nặng từ quá khứ bi kịch của mình.
bevis nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo không chút thù hận của yeonjun, anh cảm thấy mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. anh nâng người dậy một chút giữ lấy bàn tay gầy gò của em trai mình.
"em phải giữ gìn sức khỏe," bevis dặn dò, giọng anh nghẹn.
anh siết chặt tay yeonjun, cố truyền đạt tất cả những gì anh muốn nói trong một lời cuối cùng: "chúng ta... mọi người... đều yêu em. em không còn cô độc nữa. hãy sống thật tốt, yeonjun."
trong lời dặn dò, bevis tuyệt nhiên không nhắc đến cha mẹ hay zurra. anh biết, anh không có quyền nhân danh họ để xin yeonjun tha thứ hay chấp nhận. anh chỉ có thể nói lên sự thật và tình cảm chân thành của riêng mình, người đã nhận ra lỗi lầm.
yeonjun gật đầu, ánh mắt cậu vẫn nhìn bevis, nhưng đã có một sự bình yên nhẹ nhõm thay thế nỗi sợ hãi ban đầu. cậu biết, đây là lời xin lỗi cuối cùng, và cậu đã chấp nhận nó.
soobin bước tới, anh đặt tay lên vai yeonjun, một hành động vừa trấn an vừa như một lời kết thúc. bevis hiểu. anh buông tay yeonjun ra, đứng dậy, rồi quay lại bước về phía vợ và con gái đang đứng chờ.
soobin nhẹ nhàng xoay xe lăn của yeonjun quay đi, hướng ngược lại với họ. anh không nói gì, chỉ cảm nhận được sự thả lỏng dần nơi yeonjun.
họ đi được một quãng không xa dọc bờ sông. yeonjun, người đã giữ sự bình tĩnh suốt cuộc đối diện, đột nhiên ngẩng đầu lên. cậu quay ngoắt lại phía sau, đưa bàn tay nhỏ bé của mình lên, vẫy tay tạm biệt với niran.
lúc này saijja, bevis và niran vẫn còn đứng đó. niran, bé con hồn nhiên, thấy anh tạm biệt mình liền mừng rỡ nhảy lên, vẫy tay thật mạnh lại với yeonjun, miệng còn nở nụ cười tươi rói.
saijja và bevis đứng cạnh niran, nhìn bóng lưng yeonjun và soobin dần khuất xa. ánh mắt họ chứa đầy sự nhẹ nhõm và một lời hứa thầm lặng về tương lai.
lúc này bevis mới khuỵu xuống bên con gái, anh đưa tay vuốt tóc niran, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nơi bóng dáng yeonjun vừa khuất.
anh hít một hơi sâu, giọng anh trầm xuống,
"niran này... sau này con phải gọi yeonjun là chú, không phải anh nữa..."
niran ngước lên nhìn ba, rồi khẽ gật đầu. cô bé đã mười một tuổi rồi, trong nhà suốt một tháng qua sự bất thường, sự căng thẳng và những giọt nước mắt của người lớn đã khiến cô bé không thể không hiểu.
lúc cô bé hỏi mẹ, saijja đã nói sơ cho cô bé nghe về về thân phận thật sự của yeonjun.
bevis ôm chặt lấy con gái, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của cô bé. anh thì thầm, giọng đầy sự hối hận và tự trách: "trước đây... ba đã không tốt với chú ấy..."
niran ôm ba lại, vòng tay nhỏ bé siết quanh cổ anh. "ba ơi... con biết rồi."
cô bé không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng ba mình, như đã từng làm với yeonjun. niran hiểu, ba cũng đang rất đau khổ.
saijja đứng kế bên, cô nhìn cảnh tượng hai cha con ôm nhau, nước mắt khẽ rơi. cô biết, sự thật dù tàn nhẫn, nhưng nó đã giải thoát bevis khỏi sự thù hận vô cớ đã đeo bám anh suốt bao năm.
cô tiến lại gần, đặt tay lên vai chồng, lặng lẽ chia sẻ gánh nặng và niềm an ủi. họ đứng đó, dưới ánh đèn mờ ảo bên bờ sông,
cùng nhìn về tương lai mới, nơi có yeonjun...chú út của niran.
———
mọi người ơi, trong những chap tới mình sẽ tiếp tục khai thác tuyến gia đình nha, kiểu nó xen kẻ với tuyến tình cảm luôn. dù chỉ là fanfic nhưng mình đã xây tuyến này ngay từ đầu rồi, đã đào hố thì nhất định phải lấp cho đàng hoàng. bản thân mình đọc truyện cũng rất ghét kiểu mở ra nhiều chi tiết rồi bỏ lửng, nên khi viết mình sẽ cố gắng làm tới nơi tới chốn 🫰🏻
mọi người cũng đừng lo là mình bỏ quên tuyến tình cảm nha, từ đầu tới giờ tình cảm vẫn chiếm khoảng 90% cốt truyện rồi nè haha. gia đình chỉ là để câu chuyện sâu hơn thôi.
lấp hố xong hết rồi mình hứa sẽ cho mọi người ăn đường tới sâu răng luôn 💃✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co