Truyen3h.Co

SOOKAI VER - Heaven

2. Cherish

Nyn_30809

250km

Soobin quay trở về lều sau khi báo cáo cho đội trưởng. Từ xa xa hắn có thể thấy cái đầu bông xù của em lấp ló ra khỏi lều, Soobin gọi:

"Em tìm gì đấy!"

"Quần áo..."

"Hửm?"

Soobin chưa nghe thấy người máy muốn thay quần áo bao giờ...Hắn chạy đến vén lều ra và bước vào, thấy em đang cởi trần nghiêng đầu và hỏi hắn:

"Anh có không?"

Soobin thẫn thờ đáp:

"C-có...Nhưng sao đột nhiên em lại muốn thay quần áo?"

"Đồ cũ bẩn hết rồi..."

"Cho Kai mượn đồ cũng được nè, nhưng đổi lại em phải làm theo những gì anh nói nhé."

Em gật đầu. Hắn ngồi xuống rồi ra hiệu cho em ngồi ở đối diện. Kai cau mày:

"Làm gì thì làm nhanh đi, lạnh quá."

"Lạnh? Em có thể lạnh sao?"

Kai đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Soobin. Hắn cười ngượng:

"Được được, anh xem nhanh lắm á. Giờ thì em mở miệng to ra nào~"

Kai ngoan ngoãn mở miệng. Thật sự là Soobin đã nhìn rất rất kĩ nhưng hoàn toàn không phát hiện chỗ nào kỳ lạ ngoài việc nó quá giống thật. Sau đó hắn xem đến mắt. Lông mi Kai vừa dài lại vừa đen, đôi mắt thì luôn trong trạng thái long lanh mê người. Toàn bộ da thịt trên cơ thể đều y hệt người thật....

Soobin xoa nhẹ đầu em và nói:

"Xong rồi."

"Anh xem cái gì thế?"

"Không có gì đâu. Vì Kai của chúng ta đẹp quá nên anh muốn xem chút thôi."

"Xem chán rồi thì mau đưa quần áo đi, lạnh quá."

"Có ngay."

Soobin nằm ở một góc nhìn em khoác áo mình đưa lên người, hắn không nhịn được mà thốt lên một câu:

"Sao em gầy thế..."

Kai lập tức kéo hai bên áo lại rồi nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn, đáp:

"Ra ngoài đi."

"H-hả?"

"Ra ngoài cho em thay đồ."

Soobin bật cười, hắn nhanh chóng đứng dậy và ra ngoài chờ. Em ấy thú vị thật đấy, xem ra những ngày tháng tiếp theo sẽ vui lắm đây...

Đang thơ thẩn nhìn lên trời thì đột nhiên vang lên giọng Kai:

"Xong rồi, anh vào đi."

"Đồ vừa người không?"

"Hơi rộng chút...nhưng không sao."

Trông em bơi trong đống quần áo đáng yêu quá...hắn cười tủm tỉm gọi em lại rồi giúp em vén tay áo lên cho gọn gàng. Kai nhìn hắn rất chăm chú, em hỏi:

"Tinh cầu PT340 là nơi như thế nào vậy..."

Soobin hơi khựng người lại, hắn ngước mặt lên nhìn em:

"Sao đột nhiên lại hỏi thế?"

"Xin lỗi...em không cố ý nghe lén đâu. Ban nãy em đi tìm anh định hỏi xin quần áo thì thấy Soobin đang nói chuyện với ai đó nên...nên là..."

"Nên là tò mò phải không?"

Em gật đầu:

"Ừm."

Hắn ngồi xuống cái ghế cạnh đó rồi chán nản nói:

"Tinh cầu PT340 là một nơi chỉ có thể miêu tả bằng một từ 'giả'. Bầu khí quyển giả, mặt trời giả, đến hạnh phúc cũng giả..."

Kai cũng ngồi bó gối cạnh hắn, em chăm chú lắng nghe:

"Vậy sống ở đó không hạnh phúc sao?"

"Hm...không hẳn. Sẽ có vài người hạnh phúc, nhưng đa số thì không. Khắp nơi đều là người máy và công cụ, con người thì đều nhốt mình trong phòng thí nghiệm..."

"Vậy trước giờ Soobin chưa từng hạnh phúc sao?"

Hắn cười:

"Có chứ, bây giờ anh đang hạnh phúc đấy."

"Ở nơi thế này thì có gì mà hạnh phúc chứ..."

"Hạnh phúc đơn giản lắm, đôi khi có một người hợp gu nói chuyện chung là hạnh phúc rồi."

Em vẫn không hiểu. Một nơi mà có thể tạo ra cả một bầu khí quyển, thậm chí là tạo được quả cầu lửa khổng lồ mang tên mặt trời kia. Nơi như vậy mà đến một người máy hoàn thiện cũng không có ư?

Câu trả lời đích xác là không có. Nguyên do sâu xa thì đến cả Soobin cũng bó tay vì đó là tin mật của chính phủ.

Em lại hỏi:

"Theo hiểu biết của em thì thụ tinh trong ống nghiệm đã phổ biến từ rất lâu rồi mà...Người ở tinh cầu không phát triển được cách tạo ra con người trong từng ấy năm sao?"

"Không, vì đa số thời gian và tiền bạc con người đều đổ vào hành trình khôi phục trái đất. Thứ họ cần là những siêu con người với bộ óc thiên tài có thể ngày đêm làm việc trong phòng thí nghiệm, mà những con người được sinh ra từ phương pháp đó thì lại không đạt tiêu chuẩn. Trong khi người máy có thể làm tất cả mọi việc thì họ cũng không cần những con người khác có thể làm việc đó nữa."

"Quả là một sự phát triển sai lệch...."

Hắn cười khẩy:

"Phải, con người là vậy đấy. Họ chỉ chăm chăm vào tìm hiểu những thứ mà họ cho là lớn lao như thiên nhiên và vũ trụ mà lại quên mất còn phải tìm hiểu về chính bản thân mình. Ý thức rộng lớn bao nhiêu, đến bây giờ họ vẫn không hiểu hết. Đó là lý do vì sao họ có thể tạo ra hàng trăm ngàn thứ với công nghệ siêu tinh vi nhưng không thể nâng cấp con người hay thậm chí là một người máy hoàn thiện hệt con người."

Soobin quay đầu nhìn em:

"Em muốn đến nơi đó chứ? Tinh cầu PT340 ấy."

"Anh đưa em đi sao?"

"Tất nhiên. Anh sẽ cho em lên Edith rồi đưa về."

"Nhưng...em còn một sứ mệnh khác."

"Hửm? Sứ mệnh gì?"

"Tìm một thứ...Từ khi sinh ra em đã được dặn dò phải tìm được nó."

"Em không nhớ nó là gì sao?"

Kai cố gắng nhớ lại, nhưng không lâu sau đó lại bỏ cuộc:

"Ư...không thể...Đầu tôi đau quá..."

Soobin đoán vì em bị bỏ ở đây quá lâu nên bộ nhớ đã xảy ra chút vấn đề.

"Hình như...nó tên Cherish..."

" Cherish? Nó là gì?"

Cherish theo một nghĩa nào đó thì có nghĩa là yêu thương. Kai muốn đi tìm sự yêu thương sao? Sứ mệnh của một người máy như em nghe có vẻ thật lớn lao.

"Một chương trình được cài đặt sẵn...nhưng đặt ở đâu thì tôi không biết."

Có lẽ 'cha đẻ' của Kai muốn em tìm thấy chương trình Cherish nên ngay từ đầu đã thiết lập nó cho em... Cherish ư? Cái tên này nghe quen tai quá...hình như hắn đã từng nghe ở đâu đó rồi... Soobin tạm gác chuyện này sang một bên, hắn sẽ hỏi Harold sau.

"Không sao, đi với anh biết đâu chúng ta sẽ tìm thấy. Em còn nhớ máy chủ của mình ở đâu không?", anh đáp.

"Nhớ..."

"Nhớ thì tốt, ngày mai chúng ta xuất phát."

Đi cùng em cũng tốt, ít nhất sẽ thu thập thêm thông tin về người đã tạo ra Kai. Nhưng Soobin đã nắm chắc đến 80% sau chuyến đi này anh sẽ bị chính phủ đưa đến phòng nghiên cứu để tiến hành điều tra...E là phải tìm được Cherish trước lúc đó, nếu không hắn thật sự sẽ biến thành một robot vô tri vô giác.

Trong lòng Soobin đột nhiên nổi lửa, mỗi lúc hắn nhìn em lại nảy lên cảm giác tha thiết muốn bảo vệ. Trực giác Soobin mách bảo rằng Huening Kai chính là mảnh ghép quan trọng trong đời hắn.

Sáng hôm sau mặc dù bên ngoài chỉ có 15°C nhưng Soobin lại chẳng hề thấy lạnh. Mũi hắn cứ bị thứ gì đó vừa bông xù lại ấm áp cọ vào liên tục. Soobin mơ màng mở mắt thì thấy Kai đang ôm mình ngủ ngon lành. Chờ đã...Nhưng hắn cũng ôm ẻm cứng ngắt mà...

E hèm! Xem như huề đấy!

Cơ mà em thật sự rất ấm áp, Soobin ôm cả tối đến giờ vẫn chưa muốn dứt ra. Vừa định mặc kệ sự đời và ngủ nướng một lúc nữa thì tiếng chuông từ vòng tay lại vang lên. Hắn nhẹ nhàng đặt tay em xuống rồi ra ngoài liên lạc với trụ sở.

"Choi Soobin nghe."

"Cậu đã gặp được Spiz chưa?"

"Spiz?"

" Yongbok ấy."

Hắn dáo dát với ánh mắt khó hiểu: " Yongbok sao...? Cậu ấy đến đây làm gì? Không đúng, đến lúc nào chứ?"

"Lạ nhỉ, tàu của Yongbok hồi âm đã hạ cánh an toàn được một lúc rồi."

"Khoan, chờ đã... Yongbok đến đây làm gì chứ? Chẳng phải chính phủ quy định mỗi lần một người sao?"

"Lần này là ngoại lệ vì người máy mà cậu nhắc đến đấy."

"Kai à?"

"Ừ. Yongbok am hiểu về người máy nên họ mới để cậu ấy đến, chính phủ nhận ra điều bất thường rồi."

Soobin liếc trộm vào trong lều, em vẫn cuộn chăn ngủ rất ngon. Hắn thở dài...đột nhiên lại nhớ ra một chuyện:

"Ngài Harold, ngài biết Cherish chứ?"

" Cherish SK0514."

"Vâng có lẽ vậy, tôi không nhớ tên đầy đủ của nó."

"Cậu nghe nó từ đâu?"

Nghe Harold nói có vẻ quan trọng nên Soobin giấu nhẹm chuyện của Kai, hắn đáp: "Nghe lâu rồi, tôi đột nhiên nhớ ra thôi."

"Cherish tên đầy đủ là Cherish SK 0514, là chương trình về AI lớn nhất hành tinh mà chính phủ đang tìm kiếm. Theo lời của cấp trên thì nó thật sự có thể khiến người máy trở thành con người..."

Nghe thấy câu cuối Soobin lập tức mở to mắt. Hắn hoài nghi hỏi lại:

"Trở thành con người...? Nó được lưu trữ ở đâu?"

"Nghe bảo đó là một con chip màu đỏ, sau này con chíp đó sẽ được cài đặt vào 1 người máy hoàn thiện nhất. Chính phủ nghi ngờ trong con chíp có chứa cả cách để tạo ra nhiều con chip hơn, đồng nghĩa với việc có nhiều con người hơn, vì vậy vẫn đang cật lực tìm kiếm."

Vô lý, thật sự vô lý. Cách để biến một người máy từ trên xuống dưới toàn sắt thành một con người có da thịt đầy đủ ư? Choi Soobin không phải con nít, hắn không tin và càng không để nó vào tai. Thứ mà hắn chú ý chính là thuật toán trong con chip kia đến cuối cùng là gì mà khiến chính phủ khổ sở như thế.

"Nó...đang lạc trên trái đất đúng chứ...?"

"Ừm, khả năng cao là vậy."

Nói vậy là Soobin đang giữ trong tay chìa khoá lớn nhất của nhân loại – Huening Kai. Cuộc gọi kết thúc ngay sau khi Yongbok đến, hắn nhìn người con trai một thân đồ bảo hộ đang tiến lại, nói:

"Trông cậu vui chưa kìa."

Yongbok đáp:

"Vui chứ, lần đầu quay lại trái đất mà."

"Nhiệt độ ở đây thấp hơn PT340 đấy, mặc bộ đồ đó không thấy lạnh sao?"

"Lạnh thật..."

Yongbok là bạn thân của Soobin khi còn ở tinh cầu. Ngày mà hành tinh xanh va chạm với một tiểu hành tinh khác cũng là ngày hắn và Yongbok chính thức lạc mất bố. Vì bằng tuổi nhau, trẻ con khi đó cũng rất ít nên hai người họ rất nhanh đã thân.

Yongbok cởi bộ quần áo bảo hộ dày cộp ra, than vãn:

"Thề là đi tàu chóng mặt chết đi đ-....Áaaaaa!!"

"Bình tĩnh nào.", Kai tỉnh bơ.

Yongbok hét toáng lên khi thấy Kai thò đầu ra từ trong lều. Cậu lắp bắp:

"C-cậu tìm được con người đầu tiên rồi à? Nhanh vậy sao!!"

"Ngốc, nhìn lại đi."

Mặt em vẫn còn chút ngái ngủ, Kai dụi mắt hỏi Soobin:

"Sao anh dậy sớm thế..."

Yongbok cũng dụi mắt nhìn em thật kĩ, thấy ánh nhìn chằm chằm của Yongbok nên ẻm khó chịu ra mặt:

"Nhìn cái gì! Sao ai gặp tôi cũng thích nhìn bằng ánh mắt đó vậy?"

Thật đanh đá.

"Đây...đây là...", Yongbok di chuyển ánh mắt sang Soobin. Hắn gật đầu.

Yongbok trợn tròn mắt hỏi em: "Em tên gì?"

"Huening Kai"

"Bao nhiêu tuổi?"

"22"

"Em-"

"Ngưng hỏi giùm."

"..." - Yongbok á khẩu.

Soobin đẩy cậu sang một bên để suy nghĩ còn mình thì lôi em vào lại trong lều. Em vươn vai ngáp dài, nói:

"Buồn ngủ quá...Tại hai người ồn quá nên đánh thức em đấy."

"Xin lỗi, xin lỗi. Hay em ngủ thêm một lúc nữa đi."

"Thôi, lạnh lắm..."

Em đưa ánh mắt mong chờ về phía Soobin. Ý là...nếu anh sẵn sàng để em ôm thì em sẽ ngủ tiếp. Soobin dường như không hiểu được ánh mắt đó, hắn hỏi em:

"Có cần anh cho mượn thêm áo không?"

"Chậc...thôi khỏi."

Đang định hỏi em có cần gì không thì hắn đã bị Yongbok lôi ra ngoài hỏi tới tấp:

"Cậu tìm thấy em ấy ở đâu? Tình trạng lúc vừa tìm thấy thế nào? Có nói gì kì lạ không? Kiểm tra em ấy chưa?"

"Từ từ đã nào!"

"Nhanh trả lời!"

"Tìm thấy ở bụi cây đằng kia", Soobin vừa nói vừa chỉ tay vào bụi cây trước mặt "Lúc vừa tìm thấy ngoài hơi bẩn thì không có gì bất thường. Chuyện kỳ lạ...không có."

"Kiểm tra chưa?"

"Rồi."

"Thế nào?"

"Hoàn hảo."

Soobin dùng hai chữ này Yongbok cũng không bất ngờ gì mấy. Ngay từ lần đầu gặp mặt đến cậu còn lầm tưởng mà...

Thấy vẫn chưa đủ nên hắn nói thêm:

"Em ấy còn giống con người hơn cả tớ..."

Cả ba soạn đồ một lát rồi lên đường. Nhiệm vụ của Soobin là tìm kiếm con người, Kai là tìm Cherish còn Yongbok thì quan sát và tìm hiểu Kai. Hắn và em đi chung một phi thuyền còn Yongbok thì đánh lẻ một chiếc. Bàn bạc một hồi Soobin quyết định đi theo sự chỉ dẫn của Kai, vừa giúp hắn tìm con chíp vừa tìm người.

Đi được 5 tiếng, hiện đang cách Edith 250km, vừa đi vừa tìm người nên tốc độ của cả hai phi thuyền chậm hơn bình thường. Soobin đang cầm lái, hắn hỏi:

"Phía trước là một vùng đất mới, chúng ta có vào không?"

Kai ngồi đơ ra, hai mắt em vô hồn nhìn về phía trước. Soobin chủ động giảm tốc độ để chờ em, được một lúc thì Kai đáp:

"Bản đồ bị khuyết..."

"Có lẽ chúng ta vừa tiến vào vùng có sóng điện từ không ổn định. Phi thuyền cũng đang mất thăng bằng."

"Cậu có máy chép dữ liệu không?"

"Phi thuyền có."

"Chúng ta dừng lại một chút."

"Ừm."

Sau khi hạ cánh Soobin bật lên một bảng điều khiển, hắn chỉ vào một vòng tròn trên đó rồi bảo:

"Em đặt tay vào đây."

Kai vừa đặt tay vào thì bảng điều khiển liền sáng lên, trên màn hình hiện dòng chữ 'Dữ liệu đang được sao chép'. Em nhắm mắt lại và chờ đợi.

Khoảng 30 giây sau hắn nghe một 'bíp', lúc này lại có dòng chữ 'Dữ liệu đã hoàn thiện'. Kai cũng mở mắt, em nhíu mày nói:

"Mở ra xem đi."

Soobin mở file lên, bên trong là một cái bản đồ khá chi tiết. Cuối bản đồ là một dấu chấm đỏ đang nhấp nháy. Hắn nghiêm mặt:

"Nếu vậy thì sẽ đi qua vùng cấm."

"Vùng cấm?"

"Là nơi mà chính phủ của PT340 khoanh vùng, không phải lãnh đạo cấp cao thì không vào được."

"Lãnh đạo cấp cao là có những ai?"

"Mẹ anh...", Hắn thở dài "Bà là lãnh đạo viện nghiên cứu."

Kai biết đây là vấn đề nhạy cảm nên chỉ chọn cách im lặng...

Sâu trong tiềm thức của em, thứ gọi là máy chủ ấy...có tồn tại một điều. Điều đó như ánh sáng le lói nơi cuối đường hầm. Tại nơi đó có một thiếu niên vẫn ngày ngày mong ngóng em đến và nhận lấy Myron, nhận lấy sự yêu thương...

Ánh sáng ấy chính là thiên đường. Là cuộc cách mạng mới của loài người.

Thiên đường không hẳn là nơi chỉ dành cho những thiên thần hay những người đã ra đi. Thiên đường là nơi chứa đựng hạnh phúc, người tạo ra Kai đã dạy em như thế.

Kai tin vào thứ gọi là tiềm thức. Nếu cha đẻ của em đã cố tình đưa nó vào thì nó chắc chắn rất quan trọng. Và vì trong tiềm thức đó có em nên Soobin đối với em cũng rất quan trọng.

Không phải chúng ta tình cờ tìm thấy nhau, là số mệnh đã sắp xếp cho ta tìm được nhau. Đó là do thiên đường đã chỉ lối cho chúng ta tìm đến hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co