3. Anzil
Kai đã suy nghĩ rất lâu. Em muốn nhờ vả hắn nhưng cả hai lại quen biết chưa lâu, và làm vậy thì chẳng khác nào em đang lợi dụng Choi Soobin cả. Chẳng lẽ mọi thứ lại kết thúc ở đây sao...? Cuộc hành trình này vừa bắt đầu đã trở nên gian nan rồi...
Thấy Kai có vẻ trầm mặc đi nên hắn nói:
"Đừng lo, anh giúp em mà."
"Dù chưa đến tinh cầu PT340 lần nào nhưng theo lời anh thì nhà cầm quyền ở đó khá gắt.", em thở dài "Haiz, bỏ đi. Tốt nhất em không nên liên luỵ đến anh và mẹ anh."
Soobin đặt tay mình phủ lên tay em, hắn cười:
"Không có đâu, anh giúp em được mà. Thật đó!"
"Trước hết anh sẽ tìm bản đồ khác, nếu không được thì mới tính đến cách này."
"Ừm, trong lúc đó ta cứ đi từ từ theo cái này."
Em gật đầu, đáp:
"Đi thôi, anh Yongbok đang chờ đấy."
Vừa nhắc xong thì phi thuyền của Yongbok từ phía sau phóng lên: "Này!"
Soobin hạ kính xuống: "Gì?"
"Của tớ gần hết nhiên liệu rồi, hạ cánh chút đi."
"Phía trước có chỗ, lên đó đã."
Hai phi thuyền hạ cánh ở bãi đất trống gần đó, Kai vừa xuống là đi dò đường ngay. Yongbok gọi Soobin lại, hỏi:
"Sao rồi?"
"Sao là sao?", hắn khó hiểu.
"Em ấy! Có gì kì lạ không?"
Soobin suy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Có"
"Gì?"
"Khác hôm qua."
Yongbok vỗ vai hắn:
"Khác là khác cái gì. Hôm qua mình có ở đây đâu!"
"Hôm qua em ấy hiền hiền, còn hơi ngốc nghếch. Hôm nay biến thành người khác luôn!"
"Cậu biết khác từ lúc nào không?"
"Từ lúc cậu đến."
"..."
Yongbok bỏ đi nạp nhiên liệu cho phi thuyền, để Soobin nhún vai bất lực. Nhiên liệu đã nạp xong nhưng vẫn chưa thấy em về, hắn gọi:
"Kai à!"
"Anh Soobin !!", tiếng em gấp gáp vọng lại.
Soobin đi theo tiếng gọi kia vào tít sâu trong rừng, vừa thấy bóng dáng áo trắng của em thì hắn chạy lại vỗ vai ngay:
"Em đi đâu xa thế."
"Có người..."
Hắn nhìn theo hướng tay em chỉ, dưới đất là một bé gái tầm 12, 13 tuổi đang cuộn tròn ngủ say. Soobin lấy trong túi ra một cái đèn pin nhỏ, hắn ngồi xuống kiểm tra sơ lược rồi nói:
"Còn sống...Nhưng mất nước quá lâu nên bất tỉnh."
Soobin quay lên nhìn em:
"Giúp anh đưa cô bé về phi thuyền...nhé?"
Gương mặt Kai trông khá nghiêm trọng, mày em cau lại còn tay thì siết chặt cái la bàn. Hắn hỏi:
"Em sao vậy?"
"Có thể không mang cô bé theo không? Chúng ta đưa về Edith rồi để cô bé ở đó nhé?"
"Em đang nói gì thế, em ấy còn nhỏ như thế. Hơn nữa còn là con người, là nữ đấy."
Kai kinh tởm lùi lại một bước rồi chạy vụt đi. Soobin day ấn đường và thở dài, thôi thì hắn tự đưa cô về vậy.
Vừa thấy Soobin về là Yongbok chạy ngay lại hỏi:
"Mình nghe Kai nói cậu tìm thấy con người..."
Soobin vừa mừng cũng vừa lo lắng:
"Ừ, là một bé gái."
"Tuyệt...Lần này chính phủ sẽ thưởng lớn cho cậu đấy."
"Kai đâu?"
"Ban nãy em ấy chạy vội về, mặt trông hoảng lắm. Đang ngồi trên phi thuyền.", Yongbok liếc mắt về bóng dáng áo trắng đằng xa rồi đáp.
Hắn đưa bé gái cho Yongbok lo rồi chạy đi tìm em. Trong lúc Yongbok đang vất vả đưa cô bé lên tàu thì Soobin bên này đã ngồi cạnh Kai rồi. Hắn vừa chạm vào vai Kai thì em liền giật bắn mình. Hắn lo lắng:
"Em sao thế? Không khoẻ ở đâu à?"
Kai đảo mắt liên tục, em cắn môi:
"Em không muốn đi cùng nó..."
"Nó? Cô bé vừa nãy à?"
"Ừm..."
"Sao thế? Chỉ là một bé gái thôi mà."
"Em sợ..."
Soobin ngồi xổm xuống nhìn em:
"Có anh ở đây thì em không phải sợ."
Kai nắm chặt cổ tay hắn:
"Em lo cho anh nữa."
Hắn vỗ về tay em, đáp:
"Anh không sao mà. Em bĩnh tĩnh lại chút rồi chúng ta xuất phát."
Kai ngồi co rút cạnh hắn trên phi thuyền, cô bé vừa nãy sau khi được Yongbok sơ cứu thì nằm phía sau em và hắn. Phi thuyền của Kai yếu hơn nên nếu chở thêm người sẽ đi rất chậm, cô bé chỉ đành để ở chỗ Soobin. Suốt chuyến đi Kai luôn trong tình trạng lo lắng, đôi lúc lại ngủ gà ngủ gật.
Sau 2 tiếng, cách Edith 478km, cô bé tỉnh lại. Kai vừa nghe tiếng cô thì tim đập nhanh, em ngồi nép vào cửa cách cô xa nhất có thể. Soobin vừa lái vừa hỏi:
"Em tên gì?"
"Anzil"
"Anzil bao nhiêu tuổi?"
"Em mười ba."
Mười ba...vậy là được sinh ra trên trái đất luôn sao? Nếu vậy thì mẹ cô...bà ấy đâu? Hắn hỏi:
"Người thân em hiện đang ở đâu?"
"Mẹ em mất rồi, em và anh trai lạc nhau một tháng trước."
"Anh trai em bao nhiêu tuổi?"
"Em không biết. Em gặp anh ấy vào hai năm trước, thấy em một mình nên anh ấy dẫn theo em."
Vậy là không phải anh ruột...Xem ra vẫn còn khá nhiều người cần hắn tìm đến đấy. Callista cười tươi quay sang hỏi anh:
"Còn anh? Anh tên gì?"
Soobin thấy em thẫn thờ một chỗ liền nói:
"Anh ấy tên Kai, anh tên Soobin."
"Hai anh đến từ đâu vậy?"
"Tinh cầu PT340, sau này em sẽ được đến đó."
Và học cách trở thành một người chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu. Tinh cầu là nơi như thế, nó vắt cạn bộ não con người đến khi người ấy héo mòn.
Cả hai cứ ngồi nói chuyện qua lại cho đến chiều tối, Kai thì vẫn im lặng ngồi một chỗ. Sắp đến đêm nên Soobin bật máy quét, hắn lượn một vòng quanh khu mà tối nay mọi người sẽ nghỉ ngơi. Sau khi hạ cánh thì Anzil là người xuống phi thuyền đầu tiên, Soobin chưa để anh xuống đã phóng lên trời. Kai giật mình quay sang:
" Anh làm gì thế!"
"Thấy em buồn nên đưa em đi một lúc."
Em trầm mặt nhìn đi chỗ khác. Hắn nói:
"Hôm nay em sao vậy? Khó chịu ở đâu à?"
Em lắc đầu và không nói gì. Soobin để phi thuyền lơ lửng trên không rồi chống tay nhìn em, nói:
"Tối nay anh để Anzil ngủ chỗ Kai nhé, em không thích cô bé đúng chứ?"
"Xin lỗi..."
"Không sao. Nhưng anh có thể hỏi vì sao em sợ cô bé được không?"
"Không biết, ngay từ lần đầu đã thấy khó chịu."
Soobin thở dài. Hắn lái phi thuyền về lại chỗ tập kết rồi báo cho Yongbok một tiếng. Từ hôm nay Yongbok sẽ chính thức trở thành bảo mẫu của Anzil.
Soobin đang thắc mắc, thuật toán của em đến cuối cùng là bị làm sao? Không phải tự nhiên mà em sợ cô bé đến thế. Vấn đề chỉ có thể nằm ở một trong hai.
•
Một ngày...hai ngày rồi lại một tuần trôi qua. Cả đội vẫn đi theo bản đồ của Kai chỉ đến Cherish. Em thì vẫn xa lánh Anzil như thế, mỗi lần cô lại gần đều vô thức né ra xa.
Hôm đó cả đội đang nghỉ trưa cạnh một bờ suối. Nước suối đục ngầu, không trong như bình thường. Mà cũng phải thôi, đầu nguồn là một bãi phế liệu với hàng trăm cân sắt vụn. Soobin đang đốt lửa gần đó, Kai thì đang đứng cạnh suối để kiểm tra lại bản đồ.
Khung cảnh hoang tàn không có lấy một chút màu xanh càng làm tâm trạng của họ trở nên nặng nề hơn. Đã một tuần nhưng họ vẫn chưa tìm được đường khác để đến với Cherish, dấu vết về người anh mà Anzil nói cùng không có.
Kai đang đứng bên bờ suối và nhìn xa xăm về phía thượng nguồn, nơi có hàng tá phế liệu. Em vừa nhìn lại vừa dò la bàn mãi chẳng biết là đang tìm gì. Đang đăm chiêu thì đột nhiên Anzil chạy tới kéo tay áo em, cô cười nói:
"Anh đang xem gì thế? Em xem với!"
Kai giật tay mình lại rồi tránh sang một bên:
"Không có gì..."
"Thôi mà, cho em xem với."
Cô chạy tới choàng tay vào cổ Kai và gần như đu người lên đó. Tim Kai đập mạnh, em đẩy mạnh cô ra và quát:
"Đã bảo không rồi mà!"
Chỉ nghe một tiếng 'ào'. Cả ba quay sang thì đã thấy Anzil ngã sõng soài dưới nước. Kai trợn tròn mắt, em rối rít muốn đỡ cô dậy nhưng lại không dám.
Soobin chạy đến đỡ cô đứng lên, ánh mắt hắn tức giận nhìn em:
"Có gì từ từ nói, sao lại động tay như thế!"
"Em xin lỗ-"
Hắn đỡ cô bé vào lều, giọng nghe có vài phần trách mắng:
"Thôi được rồi, từ giờ em đi chung với Yongbok đi."
Câu nói kia tựa như sét đánh ngang tai, Kai dừng bước và dõi theo bóng hình hắn. Đôi mắt em có hơi buồn, em nói nhỏ:
"Con người đó quan trọng với anh vậy sao..."
Kai không đuổi theo nữa, em siết chặt la bàn trong tay rồi đi một mạch về phía thượng nguồn.
Đêm xuống, lửa trại cũng được đốt lên. Đồng hồ trên tay Yongbok thông báo nhiệt độ không ổn định. Hiện giờ bên ngoài là 4°C, độ ẩm cũng cực thấp. Yongbok hơ tay trước đống lửa, cậu chán nản hỏi:
"Định không đi tìm em ấy thật à?"
Ánh lửa hắt lên mặt hắn, Soobin nghiến chặt răng đáp:
"Em ấy quá bốc đồng, được voi đòi tiên."
"Lỡ không về thì sao?"
"Em ấy sợ lạnh, kiểu gì cũng về."
Soobin dừng một lúc rồi nói thêm:
"Dù sao em ấy cũng là robot, không chết được."
Hắn nào biết, Kai nếu nghe được câu nói kia sẽ thất vọng đến nhường nào. Phải, em không chết được. Nhưng hàng triệu thuật toán trong Kai bắt em phải buồn, phải đau lòng, và phải có cảm xúc....
Yongbok nhớ lại dáng vẻ của Kai lúc bỏ đi, trông rất cô đơn. Cậu hướng mắt về phía thượng nguồn, miệng thở ra khói. Bốn phía xung quanh đều tối mịt, ánh sáng duy nhất là đống lửa trại hai người đốt. Yongbok hỏi:
"Anzil đâu?"
"Ngủ trong lều."
Yongbok phủi mình đứng dậy đi vào trong vì quá lạnh, cậu co rúm người nói với Soobin:
"Khuya nay có thể có sẽ có tuyết luôn đấy, vào sớm đi."
Lúc quay đi cậu còn nói thêm:
"Nếu cậu đã quyết định không đi tìm em ấy thì đừng cố chấp đợi làm gì nữa."
Hắn mở đồng hồ lên xem, ba tiếng nữa nhiệt độ sẽ xuống con số âm. Soobin bực bội đứng bật dậy bỏ vào trong. Nếu là bình thường thì trong lều sẽ có một con cánh cụt đang cuộn mình trong chăn đợi hắn nằm xuống để làm gối ôm. Lều này thiết kế đặc biệt nên Soobin chẳng lạnh tẹo nào, còn em thì sao nhỉ? Em...có đang lạnh không?
•
Mặt khác Kai đang loanh quanh ở bãi phế liệu nơi thượng nguồn. Mỗi hơi thở của em đều trở nên khó khăn, vì không biết đêm nay sẽ lạnh đến thế nên em chỉ mặc mỗi một lớp áo. Kai bắt đầu đào...bằng tay. Em lật hết tấm sắt này đến tấm sắt khác, đôi tay hồng hào và ấm áp của em giờ đây đã cứng đơ và đầy vết trầy xước. Em bực bội:
"Rốt cuộc là ở đâu chứ...hệ thống chỉ ở đây mà."
Em tiếp tục tìm rồi lại tìm. Khoé mắt em đã ửng đỏ, mũi và tai cũng thế. Mỗi lần thở là lại có làn hơi lạnh xuất hiện, tay cũng dần run rẩy. Tìm đống này không thấy em lại chuyển sang đống khác. Kai lật một mảnh của xác máy bay lên, miếng sắt gần đó cứa ngang tay em khiến nó trầy một đường thật dài. Em than đau một tiếng rồi cũng mặc kệ nó, lật tiếp phần tiếp theo.
Thêm 30 phút trôi qua, Kai thật sự sắp hết năng lượng. Em ngồi phịch xuống đất và bó gối lại, nửa mặt em vùi vào trong và thẫn thờ nhìn xung quanh.
"Lạnh..."
Sau lưng Kai đột nhiên động đậy, một con chuột từ đống phế liệu sau lưng chạy ra. Tiếng chuột kêu làm Kai tỉnh ngủ, em loạng choạng ngồi dậy và tiếp tục lật tìm. Sau khi kéo một thanh sắt thật dài ném sang một bên thì thứ em cần tìm cũng hiện ra.
"Cuối cùng cũng thấy..."
Em cười khổ. Nằm dưới lớp sắt vụn là một cái huy hiệu sáng bóng, trên đó là hai chữ 'HK'. Hai ngày qua thứ này cứ quanh quẩn trong đầu em mãi, cho đến chiều nay thì la bàn của em run lên dữ dội. Kai đi theo hệ thống chỉ đến đây và tiến hành tìm kiếm. Dù chưa biết nó có tác dụng gì nhưng em biết nó rất quan trọng. Kai cất nó vào túi rồi thở gấp.
Em đột nhiên nhớ đến Soobin...Và cả Anzil! Trong lòng Kai nôn nao khó tả, em có điềm không lành. Dưới thời tiết không độ Kai chạy bán sống bán chết trở về lều, trời vừa tối vừa lạnh khiến em gần như mất phương hướng. Hình như tuyết vừa rơi, tóc em may mắn được bạn tuyết kéo xuống thăm khiến nó dần ướt đẫm.
Từ xa xa Kai thấy được ánh lửa trại bé nhỏ đang le lói cố níu hơi tàn. Gió mạnh thổi qua khiến nó bùng lên một hồi rồi cũng tắt ngúm đi. Em thở hồng hộc chạy tới, thấy mọi chuyện có vẻ êm đềm liền thở phào nhẹ nhõm.
Định mở lều xem Soobin thế nào rồi thì Kai nghe được tiếng 'sột soạt' ở đâu đó. Mỗi bước chân của em đều tuyệt đối nhẹ nhàng, Kai vòng ra sau lều hắn xem xét.
Một bóng người nhỏ con đang cặm cụi làm gì đó ở góc lều, cái đầu đen nho nhỏ quen thuộc kia cứ lắc qua lắc lại để quan sát. Em trầm mặc khi nhận ra đó là Anzil...Kai nói:
"Cô...là ai?"
Anzil giật bắn mình nhìn lên, trên tay cô là một cái bật lửa cùng vài tờ giấy mồi. Cô nhìn em và trợn tròn mắt. Anzil đứng bật dậy định bỏ chạy thì bị em nắm cổ áo kéo lại:
"Chạy đi đâu? Từ đầu đã thấy cô không bình thường!"
"Thả ra!"
Anzil vùng vẫy khiến cổ áo cô bị trượt ra sau lưng. Em chết đứng khi thấy thứ lấp ló đằng sau lớp áo kia của cô. Sau gáy Anzil là một vết sẹo, nhưng không phải vết sẹo bình thường, nó có hình một dãy số.
16117
16117 là tên của người máy đầu tiên do Harvey tạo ra, cũng là ngọn nguồn cho sự điên loạn của ông dẫn đến thế giới diệt vong. Kí hiệu này đại diện cho một nhóm người, nhóm người này mang trong mình suy nghĩ chống robot, phản đối AI và các loại người máy. Họ cho rằng trí tuệ nhân tạo là nguyên nhân dẫn đến tận thế...
Kể từ ngày trái đất còn sự sống, nhóm người này luôn tồn tại với ý định sẽ biến toàn bộ robot trên thế giới thành sắt vụn.
Hàng triệu AI bị nghiền nát dưới tay tổ chức mang tên 16117, từ đó thấm nhuần vào nỗi sợ của mỗi người máy từ những bước lập trình đầu tiên. Đây là cái bug sẽ tồn tại vĩnh viễn, cũng tức là nỗi sợ đó sẽ không bao giờ biến mất.
Kai không tin vào mắt mình, em sờ vào vết sẹo kia:
"Anzil...cô-"
"Cứu! Anh Soobin cứu em!!", cô la toáng lên.
Rất nhanh sau đó Soobin từ trong lều chạy ra. Đập vào mắt hắn là cảnh em đang xách cổ áo cô lên, tay còn lại đang sờ vào cổ cô. Soobin chỉ vừa nhắm mắt được vài phút thì bên ngoài đã có một trận ồn ào, chỉ là không ngờ sự ồn ào đó có liên quan đến em.
"Huening Kai!", hắn quát.
"Chờ đã, anh nghe em nói đi."
"Em...một đứa trẻ thôi mà, em có cần phải như thế không?"
"Không phải, anh bình tĩnh đã!"
Anzil vũng vẫy, cô khóc lớn:
"Đau!! Anh Soobin giúp em! Ban nãy em nghe thấy tiếng động lạ nên ra xem thử, em thấy anh ấy cầm bật lửa và giấy định làm gì đó. Sau khi bị em phát hiện thì anh ấy tóm lấy em thế này."
Soobin khó tin nhìn Kai:
"Em..."
Yongbok cũng đã đứng bên cạnh từ sớm, cậu còn chưa kịp nói gì đã bị Soobin cướp lời:
"Em có còn là con người không! À...phải rồi, em vốn chẳng phải con người mà..."
Câu này chạm đến tim Kai...À, mà theo hắn nói thì em làm gì có trái tim đâu. Tay em siết cổ áo Anzil dần chặt hơn. Là người máy, nhưng nơi giữa lồng ngực vẫn rất khó chịu. Giải thích là do bánh răng bị hỏng, chương trình bị lỗi hay gì cũng được, chỉ là em không cam lòng....
Em cười:
"Haha, vì thế nên em chẳng quan trọng gì ở đây đúng không? Người quan trọng ở đây...", em vung tay ném Anzil ngã sang một bên "Chỉ có con người này thôi."
"Em thì biết cái gì...", hắn trầm giọng.
"Anh mới đúng là người không biết gì!"
Dù chỉ là một người máy nhưng chẳng hiểu sao tim em đau quá...Nó đau thắt lại khiến giọng em nấc nghẹn:
"Anh cho rằng tôi không quan trọng đúng chứ?", Kai chỉ tay về phía thượng nguồn "Anh... nghĩ tôi rồi cũng sẽ như đống sắt vụn kia...phải không?"
Yongbok bắt đầu thấy không khí dần trở nên nghiêm trọng, cậu nói:
"Kai à...bình tĩnh đã."
Bầu không khí không những nghiêm trọng mà còn là rất gay gắt, rất kịch liệt. Dù từng lời nói ra không có lời nào là mắng nhiếc hay chửi rủa nhưng tất cả đều như xát muối vào tim đối phương.
"Phải...Hai cậu là con người mà, lo lắng cho đồng loại...cũng bình thường thôi."
Kai chầm chậm tiến về phía hắn. Em muốn cho Soobin biết vì sao mình lại sợ Callista và con bé đã định làm những gì. Chỉ là chưa kịp....
Soobin siết chặt tay, quát:
"Chết tiệt! Em thì biết cái quái gì. Em...chỉ là một robot mà thôi..."
Kai đang bước đi thì đứng khựng lại. Cơ thể em đột nhiên cứng đờ ra không cử động được hệt như một cái lỗi đáng ghét nào đó vừa phá hỏng đi máy chủ của em vậy. Kai cau mày khổ sở nhìn hắn với đôi mắt đã hoen đỏ, em khóc...nước mắt em rơi...
Lần đầu tiên trong đời hắn thấy một người máy rơi nước mắt....còn là vì hắn.
Ngay sau giọt nước mắt đó tư thế của Kai thay đổi. Hai tay em song song đặt gọn sát vào thân, dáng đứng vô cùng nghiêm túc, gọn gàng. Gương mặt khổ sở kia dần trở về dáng vẻ bình thường. Đôi mắt em vô hồn...một giọng nữ quen thuộc vang lên:
"Mật mã chính xác."
Soobin cảm thấy không ổn:
"Khoan đã..."
"Hệ thống...ngưng hoạt động."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co