11
---
Khoa bước vào căn phòng trọ nhỏ bé của mình với từng bước chân chậm rãi và đều đặn như mọi lần. Mưa đã tạnh, nhưng đầu gối quần vẫn còn đẫm nước. Cậu không quan tâm.
Việc đầu tiên cậu làm không phải cởi giày.
Không phải lau tóc.
Không phải tắt báo thức điện thoại vẫn đang rung khe khẽ nhắc giờ ăn tối.
Cậu bật hết đèn. Tất cả.
Đèn trên trần. Đèn bàn học. Đèn nhỏ ở đầu giường. Thậm chí cả đèn vàng dịu sau tấm rèm mỏng cũng được kéo bật. Căn phòng bừng lên như sân khấu không có khán giả.
Ánh sáng. Rất quan trọng.
Cậu không thể chịu được những góc tối. Bóng đen luôn khiến cậu tưởng tượng ra những hình dạng không thật. Tiếng mưa vẫn còn vương ngoài lan can như ai đang thì thầm qua cửa sổ. Cậu không muốn nghe.
Khoa tháo dây giày, xếp từng chiếc ngay ngắn, mũi giày phải chạm tường, dây gập vào trong. Cậu lặp lại điều đó như một nghi thức. Từ lúc 10 tuổi đến giờ, cậu chưa bao giờ xếp lệch.
Sau đó, cậu vào nhà vệ sinh, rửa tay đúng trình tự:
Nước ấm.
Xà phòng một lượng vừa đủ.
Xoa tay 20 giây.
Xả sạch.
Lau bằng khăn vải, không phải khăn giấy, vì tiếng giấy sột soạt khiến cậu khó chịu.
Cậu thay đồ ngủ, treo đồng phục lên móc bằng gỗ có miếng mút mỏng lót vai áo, vì cậu ghét nhìn nếp gấp trên vai. Nó lệch.
Cậu ngồi xuống góc học tập. Mở máy. Không phải để lướt web. Chỉ để mở phần mềm ghi chú.
Cậu đánh máy rất nhanh, nhưng mỗi từ đều là âm thầm.
> – Buổi hôm nay: trời mưa đột ngột.
– Chạy dưới mưa.
– Ướt. Không vui. Nhưng không ghét.
– Mưa dính vào tay áo anh ấy.
– Cà phê thơm. Xe oto có mùi da. Không ghét.
– Về nhà. Mọi thứ đã được xếp lại.
– Cảm ơn.
– Anh ấy cười. Lần đầu thấy cười như vậy. Không ghét.
Cậu gõ xong, lưu lại, rồi tắt máy ngay. Không cần đọc lại. Cảm xúc đã xong. Không cần phải nhắc lại. Không nên nhắc lại.
Khoa tiến đến kệ đàn, mở nắp phím. Tay lướt qua từng phím như kiểm tra hơi ấm. Không đánh đàn. Chỉ đặt tay, nhắm mắt.
Cậu đã từng sợ cảm giác này. Bị nghe thấy. Bị hiểu sai. Bị gọi là “kỳ cục” hay “lập dị”.
Nhưng dạo gần đây, khi ngón tay chạm phím, cậu lại nghĩ tới Huỳnh Sơn. Người nói nhiều, cười lớn, ồn ào,nhưng… chưa từng khiến cậu thấy phải bịt tai.
Ngược lại, còn khiến cậu muốn lắng nghe.
Và trong lòng bàn tay Khoa, giữa yên lặng,
lại có một điều đang nhen nhóm, rất lặng lẽ, nhưng thật sự tồn tại.
---
Sáng hôm sau.
Bầu trời bị phủ bởi lớp mây xám dày, đặc quánh như một chiếc chăn thô nặng trùm lên thành phố.
Trời không còn mưa. Nhưng cái thứ không khí ẩm thấp, rét buốt luồn vào tận xương tủy vẫn khiến người ta cảm thấy như đang bị ai đó thì thầm một câu gì đó thật buồn, thật mỏi.
Gió thổi.
Không phải gió hiu hiu mơ mộng.
Mà là loại gió quất thẳng vào mặt, luồn qua từng sợi tóc, kéo theo những cơn rùng mình bất giác.
Huỳnh Sơn ngồi trong phòng phụ đạo, đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính mờ sương.
Anh nhấp một ngụm cà phê nóng, nhìn đồng hồ trên tay.
08:59.
"Trời như này chắc cậu ấy không đến đâu nhỉ..." anh tự nhủ, ngón tay gõ nhịp nhẹ lên thành ly.
Chưa kịp dứt dòng suy nghĩ.
Cửa mở.
Khoa bước vào. Đúng 09:00. Không lệch một giây.
Tóc cậu ướt nhẹ. Không phải vì mưa, mà do sương đọng, gió lạnh thấm vào từng lớp áo.
Mũi hơi đỏ. Tai đỏ. Tay có vẻ hơi run nhẹ. Nhưng dáng đi vẫn đều, ánh mắt vẫn thẳng, không tìm kiếm bất kỳ ai, không do dự.
Cậu luôn đến lớp đúng giờ.
Dù trời có sập. Dù thế giới ngoài kia có lạnh lẽo đến đâu.
Thời gian là thứ duy nhất không bao giờ khiến Khoa hoảng loạn.
Sơn đứng bật dậy.
Anh bước nhanh tới. Câu đầu tiên bật ra không phải là "chào buổi sáng", cũng không phải "ngồi đi".
"Trời lạnh như này mà không mặc thêm áo hả?" giọng anh có chút gay gắt. Không cố ý.
Khoa hơi khựng lại. Mắt nhìn chiếc đàn phía xa, rồi nhìn anh.
Im lặng. Nhưng trong mắt cậu có một thoáng gì đó như là… giãy bày.
Sơn hạ giọng.
"Xin lỗi. Anh không có ý cáu. Chỉ là… lạnh như vầy mà em vẫn tới. Em không cần cố gắng quá đâu."
Khoa vẫn không nói. Nhưng cậu gật nhẹ đầu. Rồi rút trong túi ra một cái khăn tay nhỏ xíu đã được gấp làm tư.
Đặt lên bàn.
Khăn hôm qua Sơn đưa. Giặt rồi, ủi rồi. Còn thơm.
Sơn nhận lấy, bỗng nhiên cảm thấy… hơi đơ. Tim đập lệch nhịp một phát, anh cười nhẹ.
"Ừm, cảm ơn. Hôm nay… muốn học bản nào đây?"
Khoa ngồi xuống ghế đàn.
Ngón tay lạnh, nên cậu phải áp hai bàn tay vào má một lúc trước khi chơi. Động tác đó khiến Sơn bất giác bật cười nhỏ, cứ như cậu là một chú mèo con đang tự sưởi ấm mình vậy.
Và khi phím đàn vang lên,
dù ngoài trời vẫn xám, gió vẫn gào thét,
nhưng trong phòng, có ánh sáng. Từ đôi tay cậu.
---
Buổi học kết thúc lúc mười giờ rưỡi.
Trời vẫn âm u, vẫn lạnh đến thở ra khói. Khoa đứng dậy, thu dọn tập nhạc gọn gàng như mọi khi. Không nhanh không chậm, cẩn thận như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ làm rối hết mọi thứ đang cố gắng giữ gìn.
Huỳnh Sơn đứng bên cạnh, khoác áo lên người mà cứ liếc nhìn cậu hoài.
Nhìn cậu hắt hơi nhẹ một cái.
Nhìn cậu đưa tay vuốt lại tóc vì vài sợi bị gió thổi rối.
Nhìn cậu mở dây cặp lặng lẽ như một thói quen đã được lập trình sẵn từ lâu.
Anh thở ra, lắc đầu cười khẽ.
"Y chang con bé Dâu ở nhà mình. Mỗi tội… ngoan hơn nhiều."
Sơn nhớ tới cảnh mỗi sáng cuối tuần, anh bị chị gái gọi dậy từ sớm để trông cô cháu mới ba tuổi. Con bé nghịch như quỷ, cứ leo lên đầu anh rồi cười khanh khách. Vừa ăn vừa vẽ bậy lên tường, khóc thì như muốn đập tan trần nhà.
Còn Khoa thì...
Không khóc, không nói.
Chỉ là… ít cười.
Nhưng ngoan đến mức khiến người ta muốn che chắn cho mãi mãi.
"Em ăn gì chưa?" – Sơn hỏi, đẩy cánh cửa lớp cho Khoa đi trước.
Cậu lắc đầu.
"Đừng nói sáng tới giờ chưa bỏ gì vô bụng nha?"
Khoa lại lắc đầu.
Sơn khoanh tay thở dài.
"Trời ơi trời. Anh thấy rồi nha. Vậy mà cứ tới học đúng giờ như thể không ăn cũng được vậy đó."
Cậu không phản ứng, chỉ nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt kiểu: thì đúng mà.
Sơn lườm lại.
"Đi. Qua quán cháo gần đây. Không ăn là về nhà anh, anh ép ăn như ép cháu anh luôn đó."
Không cần đợi thêm gì, anh sải bước về phía cầu thang. Nghe thấy tiếng chân cậu theo sau, Sơn nhẹ nhõm cười.
Quán cháo nhỏ dưới tán cây già, hơi nước bay nghi ngút. Khoa ngồi đối diện anh, tay ôm tô cháo nóng như thể đang sưởi ấm cả người bằng nó.
Anh nhìn mà thấy buồn cười.
Cậu trai hai mươi tuổi. Cao hơn cháu gái anh gần cả mét. Nhưng cách ăn, cách nghiêng đầu, cách lặng lẽ nhìn quanh quán... đều khiến anh muốn vươn tay xoa đầu.
"Ừ thì… cũng là chăm em bé.
Nhưng là em bé biết tự dọn dẹp. Biết tự đi học. Biết trả khăn sau khi giặt."
Và là một em bé có vết sẹo nhỏ dưới chân mày.
Một em bé từng hoảng loạn, từng ngồi thụp giữa hành lang đông người, từng né tránh cả mẹ ruột mình.
Một em bé không bao giờ đến trễ.
Và chưa từng cười với anh.
Sơn chống cằm, nhìn cậu húp cháo một cách nghiêm túc.
Trong đầu chợt nghĩ:.
“Không biết lúc cậu ấy cười... sẽ ra sao nhỉ?”
---
:)) em béeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co