Truyen3h.Co

[Sookay] A Silent Dream

10

yeumotnguoihetdoi

---

Đến lúc đồng hồ treo tường gõ nhẹ ba tiếng tích, cơn mưa ngoài ban công cuối cùng cũng chịu dịu lại. Mây vẫn sẫm nhưng không còn ào ạt như lúc trước, chỉ còn tiếng lộp bộp thưa thớt rơi trên mái tôn dưới sân chung cư.

Sơn đứng dậy, kéo rèm cửa nhìn trời, rồi quay lại thấy Khoa đang ngồi trên sofa, hai tay ôm gối như một con mèo cuộn tròn. Cậu mặc chiếc hoodie rộng quá khổ mà ban nãy anh cho mượn, giờ đã khô ráo, sạch sẽ.

Anh chặc lưỡi đùa:

“Nếu để em ở lại qua đêm, chắc mai báo chí giật tít 'Ca sĩ Soobinn bắt cóc sinh viên Nhạc viện'. Còn không thì FBI đạp cửa nhà anh luôn.”

Khoa nhìn anh một cái, vẫn là kiểu ánh nhìn lặng im, nhưng có gì đó khẽ động trong ánh mắt. Như thể hiểu được trò đùa, dù chẳng cười, chẳng phản ứng rõ ràng.

“Đi thôi. Anh đưa về. Chứ người ta tưởng em lạc, lại báo công an bây giờ.”
Sơn vừa cười vừa lấy chìa khóa xe, sau đó tiện tay xách theo cái túi đựng đồ ướt của Khoa.

Trên xe về, Khoa ngồi ghế phụ, gương mặt vẫn thản nhiên, nhưng tay lại mân mê gấu áo hoodie, chiếc áo vẫn còn mùi hương nhẹ dịu của nhà Sơn, như xà phòng và trà đen.

Sơn vừa lái vừa liếc nhìn cậu, ánh mắt thoáng dịu đi. Anh không lên tiếng, chỉ để cho không gian trong xe chìm trong tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng đang phát trên radio.

Một lúc sau, đột nhiên Sơn hắng giọng:

“Mai học không?”

Khoa lắc đầu.

“Vậy rảnh. Mai rảnh thì qua chỗ anh chơi, hoặc đến phòng nhạc cũng được, anh dạy thêm mấy bản nữa.”

Khoa không phản ứng ngay. Nhưng trước khi xe rẽ vào con hẻm dẫn đến khu nhà trọ, cậu bất ngờ gật đầu.

Chỉ một cái. Nhẹ lắm. Nhưng đủ khiến tim Sơn đánh bụp một cái.

Khi xe dừng lại, Khoa tháo dây an toàn, chần chừ một chút rồi mở cửa bước xuống. Sơn hạ kính xe xuống, chống tay vào vô-lăng nhìn theo.

“Về nghỉ sớm nha. Nếu không có cái áo kia thì hàng xóm chắc tưởng em là học sinh lớp 7 trốn học đó.”

Khoa đứng dưới trời vừa tạnh, mái tóc hơi rối, áo rộng thùng thình, ánh đèn đường vàng hắt nhẹ lên làn da trắng mỏng như giấy.

Cậu quay lại. Không cười. Nhưng… giơ tay nhẹ lên vẫy chào.

Lần đầu tiên.

Sơn hơi khựng người. Anh bật cười, tựa như tiếng thở ra nhẹ nhõm.

“Ừ. Ngủ ngon nha, nhóc.”

Rồi anh rồ ga chạy đi, nhưng mắt vẫn nhìn gương chiếu hậu, nơi bóng nhỏ bé của Khoa vẫn còn đứng đó thêm một lúc.

---

Huỳnh Sơn về đến căn hộ của mình khi đồng hồ đã chỉ gần chín giờ tối. Mưa đã dứt hẳn, chỉ còn lại làn hơi ẩm bám vào không khí, khiến sàn gỗ hơi mát lạnh dưới chân trần. Anh cởi áo khoác, tiện tay treo lên móc, rồi ngồi thụp xuống sofa, đầu dựa ra sau, mắt nhìn trần nhà mà không nghĩ gì rõ ràng.

Không rõ vì sao, cái bóng nhỏ ướt sũng trong hoodie rộng thùng thình cứ hiện lên trong đầu anh như một đoạn băng tua đi tua lại.

Cái dáng đứng cúi đầu của Khoa khi rón rén bước vào nhà anh.
Cái cách cậu nhẹ tay kéo vạt áo mình lại, chỉ để nói một tiếng cảm ơn.
Cái gật đầu duy nhất trên xe, tưởng chừng chẳng đáng gì… mà giờ lại khiến ngực anh lặng lẽ nóng lên.

“Gì kỳ vậy trời…” anh lầm bầm, ngồi bật dậy, đi thẳng vào bếp như để làm gì đó đánh lạc hướng.

Mở tủ lạnh. Lấy chai nước. Uống cạn phân nửa.

Nhưng mà, mặt cậu ta lúc nghiêng đầu nhìn radio trên xe, có gì đó dễ thương ghê.
Không, không, không. Cái kiểu dễ thương này không được.
Anh không được suy nghĩ kiểu đó.

“Cậu ta là sinh viên, là đàn em ở nhạc viện. Lại còn là học trò đang được mình phụ đạo. Còn là…”

…còn là một người đặc biệt hơn bất kỳ ai mà Sơn từng gặp.

Anh chống tay vào thành bếp, mặt nóng bừng mà chẳng hiểu vì gì.

“Chắc tại dạo này ế quá, mới gặp ai nhìn được mắt là bắt đầu tưởng tượng đi xa…”  anh bật cười, cười ra tiếng nhưng rồi lại tắt ngay. Cười không nổi.

Vì… thật ra anh biết.

Anh biết mình không nghĩ như vậy với bất cứ ai khác.
Không có người nào khiến anh điềm tĩnh ngồi quan sát từng biểu cảm nhỏ. Không ai khiến anh chờ đợi một nụ cười như chờ nắng sau bão. Không ai khiến anh thấy bản thân phải dịu dàng hơn, lặng lẽ hơn, để có thể ở cạnh.

Và cũng chẳng ai khiến anh tự hỏi:
“Nếu mình bước thêm một bước nữa… liệu có khiến em sợ không?”

Sơn ngồi xuống ghế ăn, úp mặt vào lòng bàn tay.

“…Mình đang nghĩ gì vậy trời.”

Một phần trong anh thì thầm: Chỉ là quan tâm đàn em, thế thôi.
Một phần khác lại phản bác: Quan tâm kiểu đó mà gọi là thầy trò gì được.

Anh biết mình không có ý định xấu. Nhưng… cũng chẳng chắc còn giữ được nguyên vẹn ý định tốt.

---


Mêm này over hợp 🤕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co