15
----
Trường Nhạc viện sáng hôm đó rộn ràng hơn thường lệ. Băng rôn đỏ rực được treo từ cổng vào đến tận khu trung tâm sân trường, loa phát nhạc từ sớm, xen kẽ với tiếng thông báo, tiếng gọi nhau í ới, tiếng kéo ghế, tiếng cười đùa, tiếng thầy cô hối hả… Mọi âm thanh chồng lên nhau, rối rắm như một bản hợp âm không người phối.
Khoa đứng trong góc sân, tay nắm chặt quai balô, ánh mắt đảo quanh rồi chùng xuống. Cậu đã quên mất, mỗi mùa khai giảng đều ồn ào đến thế.
Cậu nhích lùi dần, từng bước một, như thể đang tự trốn khỏi dòng âm thanh hỗn độn đó.
Cuối cùng, Khoa rẽ qua hành lang cũ, đi lên lầu ba, nơi khu nhạc cụ bị bỏ trống đã lâu, chỉ còn vài phòng chứa những cây đàn bị gãy, vỏ thùng cũ kỹ, giáo trình rách. Cậu đi thẳng vào căn phòng cuối cùng, nơi có ánh sáng từ cửa sổ lớn và một chiếc đàn piano đứng phủ vải xám bạc.
Cậu ngồi xuống sàn, tựa lưng vào tường, hít vào một hơi thật sâu. Không ai ở đây. Không tiếng loa. Không tiếng giày chạy. Không ai gọi tên cậu.
Bình yên.
Không biết bao lâu sau, tiếng cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra.
Bước chân không vội, không làm cậu giật mình. Vì Khoa quen rồi. Những bước chân đó… là của anh.
Huỳnh Sơn đứng dựa cửa, tay đút túi quần, không nói gì. Cũng không lại gần. Anh chỉ nhìn bằng ánh mắt không hỏi han, không đòi cậu phản ứng gì, chỉ… có mặt thôi.
Một lúc sau, Sơn khẽ cười:
“Biết ngay là em trốn ở đây mà.”
Khoa quay đầu lại, nhưng không nói gì.
Anh vẫn đứng đó, vai lưng thoải mái như không hề vướng bận.
“Anh cũng trốn đấy. Ở dưới kia đông như kiến, ai cũng nhao nhao. Sợ thật.”
Một cơn gió lùa qua cửa sổ, kéo theo mùi nắng cũ trộn lẫn bụi và hơi kim loại của các dây đàn.
Khoa lặng im nhìn tấm phủ vải trên cây piano, nơi mà tháng trước cậu từng gõ lên vài hợp âm đầu tiên anh từng dạy.
Sơn không hỏi tại sao cậu trốn. Cũng chẳng hỏi vì sao cậu không chịu vào dự lễ. Anh chỉ ngồi xuống cách cậu một khoảng vừa đủ.
Và cả hai ngồi như thế. Không ai nói với ai một lời nữa. Nhưng… cũng không thấy cần thiết phải nói.
Vì trong khoảnh khắc đó, căn phòng cũ kỹ nhỏ hẹp lại chứa đủ sự thấu hiểu mà âm thanh ngoài kia không thể có được.
---
Cơn gió thứ hai lùa vào. Lần này mạnh hơn một chút, kéo theo góc rèm mỏng bay phất nhẹ lên mặt đàn. Sơn với tay kéo lại, vuốt cho thẳng xuống rồi đặt tay lên lớp vải phủ. Cảm giác lạnh nhè nhẹ của vải cũ dưới tay khiến anh bất giác mỉm cười.
“Đàn này chắc ba triệu rưỡi là cao tay rồi,” anh lẩm bẩm,
“nhưng mà nó cũ đúng kiểu khiến người ta thấy yên á.”
Khoa quay đầu liếc anh, ánh mắt không rõ là đồng tình hay chỉ đơn giản là đang nghe.
Sơn gật đầu với chính mình, rồi ngồi bệt hẳn xuống, duỗi chân ra. Một tay rút điện thoại, một tay chống cằm.
“Khoa nè…” Anh dừng vài giây.
“Hồi xưa lúc bằng tuổi em, anh cũng hay trốn vào chỗ kiểu này lắm. Cũng không phải vì sợ gì, chỉ là… ngoài kia mệt quá.”
Cậu không nhìn anh nữa, nhưng ánh mắt đã dịu xuống. Có lẽ đang lắng nghe.
“Chỉ cần yên một chút là thấy dễ thở hơn. Không cần ai hỏi mình sao ngồi một mình, không cần phải giả vờ vui vẻ. Ừm, mấy thứ đó phiền thật.”
Vẫn không có lời đáp. Nhưng không khí trong căn phòng dường như ấm lên một chút. Nhẹ hơn một chút. Giống như cậu đã ngầm đồng ý.
Sơn im lặng vài giây, rồi lặng lẽ đứng dậy, bước đến bên chiếc đàn.
“Cho anh chơi chút nha,”
Anh nói, nhưng không đợi trả lời. Tay gỡ lớp vải phủ, cẩn thận như đang mở ra một thứ gì đó linh thiêng. Cái đàn phát ra một âm thanh rất nhẹ khi vải được kéo xuống hoàn toàn.
Ngón tay anh đặt lên phím đàn. Một hợp âm đơn giản vang lên, là G trưởng, chậm rãi và mềm mại.
“Bài này cũ rồi, nhưng hồi đó anh mê lắm,” anh nói, rồi gõ tiếp hợp âm kế.
Một giai điệu vang lên, không quá hoàn chỉnh, đôi chỗ hơi hụt, vì đàn đã cũ, nhưng không cần hoàn hảo. Quan trọng là nó sống.
Khoa dịch người lại gần hơn một chút, ngồi gần mép đàn. Đôi mắt cậu chăm chú dõi theo các ngón tay của anh, giống như đứa trẻ ngồi nhìn cha mình sửa radio lần đầu.
Gió vẫn nhẹ thổi qua khung cửa. Trên nền tiếng piano vụn vỡ, là tiếng hơi thở dịu dàng và cả một sự bình lặng rất người.
Khi bài nhạc kết thúc, Sơn ngồi yên. Không vội đậy đàn lại, chỉ ngước lên nhìn Khoa:
“Lần sau em đánh nha. Anh hát.”
Khoa khẽ cúi đầu, không rõ là đồng ý hay né tránh.
Nhưng rồi bàn tay trái của cậu, nhẹ nhàng đặt lên phím đàn bên cạnh anh. Một nốt duy nhất vang lên, nhỏ đến mức tưởng chừng sẽ tan vào không khí…
…nhưng Sơn đã nghe rõ.
Và lần đầu tiên trong buổi sáng mờ mịt đầy âm thanh hỗn loạn, anh thấy lòng mình như được lau sạch.
---
Kể từ hôm khai giảng hôm đó, Sơn không hỏi lý do vì sao Khoa lại trốn lên phòng nhạc cụ cũ. Cậu không nói, anh cũng không cần. Chỉ cần thấy cậu ngồi đó, an ổn, không hoảng loạn, không lẩn trốn khỏi anh, thế là đủ rồi.
Từ sau hôm đó, Sơn vẫn trở lại với lịch làm việc, nhưng mỗi tối trước khi ngủ, anh đều nghĩ về Khoa.
Ban đầu chỉ là nhớ cái dáng nhỏ ngồi thu mình trên ghế, tay đặt hờ lên đùi. Sau là ánh mắt im lìm, rồi đến cái cách cậu kéo vạt áo anh nhẹ như gió thoảng, chỉ để nói một câu: “Cảm ơn.”
Rồi thành thói quen.
Dù biết Khoa rất ít khi nhắn tin, thậm chí không trả lời nếu không cần thiết, Sơn vẫn liều.
Tối hôm đó, sau khi xem lại một đoạn clip diễn live trên YouTube, Sơn mở điện thoại. Lướt danh bạ một chút, rồi bấm vào tên: "Bé Ngoan" — cái tên anh tự lưu, kèm biểu tượng con mèo nhỏ phía sau. 🐾
[22:01 – Huỳnh Sơn gửi]
> Hôm nay có lạnh không? Nhớ mặc thêm áo vào. Em dễ ốm lắm.
Không có dấu "Đã xem". Sơn chậc một cái, để điện thoại xuống.
Mười lăm phút sau, vừa định đứng dậy tắt đèn đi ngủ thì ting!
Một thông báo hiện lên, lặng lẽ.
[22:16 – Bé Ngoan trả lời]
> Không lạnh lắm. Nhưng có mặc áo rồi.
Chấm hết. Không emoji. Không hình ảnh. Không gì cả. Nhưng Sơn bật cười một mình như vừa thắng được trò chơi ba tầng bí mật.
[22:17 – Huỳnh Sơn]
> Vậy mai có giờ trống không? Anh rảnh buổi chiều. Anh qua trường nha?
Lần này lâu hơn. Phải đến gần mười phút mới có dấu ba chấm "đang nhập…"
[22:26 – Bé Ngoan]
> Mai học xong 3g. Nếu anh muốn thì được.
“Muốn chứ,” Sơn lẩm bẩm. “Rất muốn.”
---
Hôm sau, đúng 3 giờ 10, anh đã có mặt trước phòng học. Khoa bước ra, nhìn anh như đã quen, không ngạc nhiên, không lo lắng, chỉ nhẹ gật đầu.
“Sáng nay ăn chưa?” anh hỏi khi cả hai cùng đi xuống sân trường.
Cậu không trả lời liền, nhưng sau vài bước chân, khe khẽ nói: “Có ăn rồi.”
Sơn cười. “Vậy tốt rồi. Hôm nay anh dẫn em đi đâu chơi nghen. Không xa đâu, anh biết em không thích ồn ào.”
Khoa hơi quay sang anh, ánh mắt hơi mở to. Như thể đang hỏi: Đi đâu?
“Ra bờ hồ gần trường thôi. Chỗ đó có quán trà ấm. Không đông, nhạc cũng nhẹ. Ngồi một chút rồi anh đưa em về.”
Không có gật đầu. Nhưng cậu cũng không quay lưng bỏ đi. Nghĩa là… được.
---
Quán trà nhỏ nằm giữa một rặng cây sát bờ hồ. Trời mùa thu, lá bay nhẹ, nắng thì tắt sớm, nhưng không khí không đến mức lạnh buốt. Sơn gọi một trà gừng, Khoa chọn trà nhài.
Hai người ngồi sát cửa kính, nơi có thể nhìn ra mặt hồ đang gợn sóng. Cậu rút từ túi ra một quyển nhạc phổ, mở ra xem. Sơn không hỏi, chỉ ngồi nhấm nháp trà và… thi thoảng liếc sang cậu như thể sợ mình bỏ lỡ khoảnh khắc cậu sẽ cười.
Không có nụ cười hôm đó. Nhưng có một cái nghiêng đầu nhẹ, khi anh lỡ ngân một câu nhạc quen tai. Và một tiếng “ừm” nhỏ như tiếng mèo con khi cậu gật đầu đồng tình.
---
Kết thúc buổi tối hôm đó, Sơn để Khoa bước vào nhà trọ trước rồi mới quay xe.
Lúc đang khởi động xe, anh nhận được một tin nhắn.
[Khoa – 20:17]
> Trà ngon.
Chỉ vậy thôi. Nhưng lòng anh… lại ngập đầy yên bình.
---
Viết chap kia xong cái não mình nó è è è è 🗿🗿🗿
Nhưng không sao có conten rồi hẹ hẹ hẹ hẹ hẹ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co