Truyen3h.Co

[Sookay] A Silent Dream

16

yeumotnguoihetdoi


-----

Buổi chiều đầu tuần, trời lại dở dở ương ương. Không nắng, không mưa, nhưng lại cứ se lạnh làm người ta thấy hơi mỏi mệt trong lòng ngực.

Mẹ Khoa lên trường để gặp giáo viên chủ nhiệm theo lịch hẹn. Đang đi dọc hành lang khu C, bà bỗng nghe giọng một thanh niên vang ra từ khúc cua gần phòng đàn.

“...Anh không bắt ép nha, nhưng mà nếu em tập khúc này tới cuối tháng thì… thôi được rồi, anh bao luôn phần đệm đàn, tới bữa chỉ cần ngồi đẹp là được!”

Giọng nói ấy vừa hào hứng vừa có cái kiểu… ngang ngang, hơi bướng mà lạ thay lại rất ấm.

Bà không định để ý, nhưng bước chân chậm dần khi nghe một giọng khác. Nhỏ. Rất nhỏ. Như gió lướt qua mặt nước.

“…Được.”

Giọng đó, bà nhận ra liền.

Là Khoa.

Bà bước thêm vài bước, rẽ qua khúc hành lang thì thấy hai bóng người đang đứng cạnh nhau. Một cao lớn, một gầy nhỏ. Một thì tay múa loạn xạ khi đang giải thích gì đó hăng say, còn một thì ôm quyển nhạc trên tay, ánh mắt lặng lẽ dõi theo từng cử động.

Cái cậu thanh niên lớn hơn kia, mặc áo khoác tối màu, tóc cắt gọn, đeo khuyên tai nhỏ, cứ nói rồi lại nói. Đôi khi anh cười một mình. Đôi khi anh cau mày, nói kiểu nửa thật nửa đùa.

Còn con trai bà nó đứng đó, lặng lẽ, vẫn là vẻ ngoài khép kín ấy, nhưng lần này…

Khi người thanh niên nọ cúi người xuống gần ngang mặt, như để nghe rõ hơn điều gì vừa được cậu thì thầm… Khoa đã cười. Một nụ cười thật nhẹ. Rất thoáng. Nhưng là cười thật sự.

Môi hơi nhếch lên một bên. Không phải cười mỉa, cũng không phải cười gượng. Là kiểu cười… mà một người mẹ từng mong thấy biết bao năm trời.

Bà đứng lặng.

Cứ như sợ chỉ một bước chân nữa thôi, khoảnh khắc ấy sẽ biến mất.

---

Tối hôm đó, sau bữa ăn, khi Khoa đang ngồi viết gì đó vào vở nhạc, mẹ cậu từ trong bếp đi ra, lau tay vào khăn.

“Cái cậu hôm nay đi với con,” bà nói chậm rãi, “là bạn học à?”

Khoa ngẩng đầu nhìn mẹ. Không trả lời ngay.

Bà không ép. Chỉ ngồi xuống ghế, đối diện con trai, đặt nhẹ tay lên bàn.

“Mẹ thấy… con cười.”

Không gian bỗng im hẳn.

Khoa cụp mắt xuống. Tay siết nhẹ bút chì trong tay.

“Lâu lắm rồi… mẹ không thấy con cười như vậy.”

Cậu vẫn không nói. Nhưng cái gật đầu khẽ khiến bà thấy nghèn nghẹn.

---

Hôm sau, lúc bà đưa Khoa đi học, thì gặp cậu trai đó đứng đợi ở cổng. Hai người chào nhau. Sơn vẫn luôn lễ phép như thế.

Bà nhìn cậu trai trẻ ấy vài giây, rồi chỉ nhẹ nhàng nói:
“Cảm ơn con… vì đã nói chuyện với Khoa.”

Sơn thoáng ngạc nhiên. Nhưng rồi hiểu ra, chỉ mỉm cười, nụ cười chân thành và dịu dàng hơn mọi bản tình ca anh từng hát:

“Dạ, thật ra là… con cũng đang học nói chuyện với Khoa.”

---

Cuối tuần ấy, trời vẫn không chịu dứt hẳn cái lạnh cuối mùa mưa. Bầu trời âm u một cách lười biếng, chẳng buồn nắng cũng chẳng muốn mưa. Mẹ Khoa lên trường sớm hơn một chút, dự định sẽ đưa con đi ăn gì đó trước khi về nhà.

Bà vừa dừng xe ở cổng sau thì thấy một bóng người đang đứng bên mái hiên gần phòng bảo vệ. Áo khoác dày, tay đút túi, chân hơi gác lên gờ xi măng. Tóc mái hơi xõa xuống, gió thổi bay một nhúm tóc nâu đỏ ngang trán.

Là cậu thanh niên đó. Người mà bà đã thấy hôm trước. Người mà con trai bà, Khoa đã cười khi đứng cạnh.

“Chào cô ạ,” Sơn thấy bà, lập tức đứng thẳng, khẽ cúi đầu. Giọng vẫn giữ sự lễ phép vốn có, nhưng ánh mắt thì hơi lúng túng. Dù gì, gặp phụ huynh vẫn là điều khiến ai cũng có chút e dè.

Bà mỉm cười, bước lại gần. “Chờ Khoa hả?”

“Dạ, em… con đợi em ấy ra rồi tiện đưa về luôn.” Sơn gãi đầu, mắt liếc nhanh vào dãy nhà phía trong.

Một khoảng im lặng thoáng qua, không khó chịu, chỉ như thể cả hai đang tìm câu đúng để bắt đầu một chuyện gì đó không dễ.

“Cô thấy con trai cô nói chuyện với ai khác, dù là chút ít thôi… cũng đã là kỳ tích rồi.”

Sơn chớp mắt. Không rõ nên đáp gì.

Bà nhìn vào dãy hành lang, giọng nhẹ lại, gần như một lời thủ thỉ:

“Nó là đứa trầm từ nhỏ. Bị bạn bè xa lánh cũng không kể. Đi học cũng không ai chơi chung. Mỗi lần bị đau, cũng không nói. Mỗi lần vui, cũng chẳng cười. Đôi khi… cô còn tự hỏi không biết con mình có đang sống như một người bình thường không.”

Gió thổi qua mái hiên, mang theo mùi cỏ ẩm sau cơn mưa sớm.

“Cô không kỳ vọng gì lớn lao. Chỉ mong… Khoa có thể trưởng thành như bao người. Có bạn bè. Có người lắng nghe. Có thể nói ra những điều mình nghĩ. Cười khi vui. Và khóc khi buồn.”

Sơn siết nhẹ tay trong túi áo.

Bà quay sang anh, mắt hiền và đầy hy vọng:

“Cô không biết hai đứa quen nhau sao. Cũng không biết con là người thế nào. Nhưng… nếu được, cô mong con có thể ở cạnh nó. Như một người bạn cũng được. Như anh trai cũng được. Chỉ cần… đừng bỏ rơi nó giữa chừng.”

Lời nói đó không phải mệnh lệnh, cũng không phải áp đặt.

Là một lời gửi gắm.

Một người mẹ, suốt bao năm, lặng lẽ bảo vệ đứa con không biết nói thành lời giờ đây, trao cả nỗi mong mỏi cuối cùng vào tay một chàng trai chỉ mới bước vào đời nó chưa lâu.

Sơn cúi đầu thật sâu. Không nói gì. Nhưng bà biết, ánh mắt cậu trai này đủ vững vàng để giữ lấy lời hứa đó.

---

Một lát sau, Khoa từ trong bước ra. Thấy mẹ đứng cạnh Sơn, cậu thoáng ngập ngừng nhưng rồi cũng bước lại.

Bà chỉ xoa nhẹ đầu con trai.

“Đi thôi, mẹ đưa hai đứa đi ăn.”

Sơn nhìn bà, rồi quay sang Khoa. Anh nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười:

“Lên xe thôi em bé, hôm nay mẹ bao!”

Khoa trừng mắt, nhưng lại chậm rãi trèo lên xe. Và khi bà nhìn vào gương chiếu hậu, bà thấy con trai mình khẽ quay sang, môi động đậy rất nhẹ, như đang nói một điều gì đó nhỏ xíu mà chân thành với người ngồi cạnh.

---

Ư không chịuuuu đâuuuuuu

Mẹ phải đưa Khoa cho con chứ

Không thì các bạn độc giả nè:))

Sao lại đi tin ông Sơnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Aaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co