23
---
Những ngày sau đó, trời vẫn se lạnh như muốn níu kéo mùa mưa. Nhưng Khoa thì khác, cậu không còn co người nép vào góc lớp nữa, cũng không hay nhìn xuống đất như trước. Cậu đến lớp đều đặn, luyện đàn đều tay, và thỉnh thoảng... sẽ bật ra vài câu nói ngắn, rõ ràng.
Tại trường, sân trường khi tan học. Khoa bước ra từ khu nhạc cụ, trên vai đeo túi đàn. Vừa đến cổng thì thấy một người đàn ông đang dựa vào xe ô tô quen thuộc, đeo kính râm và khẩu trang, nhưng ai kia nhìn phát là nhận ra liền.
“Lại đợi em hả?” Khoa hỏi khi vừa đến gần.
Huỳnh Sơn hạ kính xuống, nhếch môi cười:
“Gì mà ‘lại’? Tình nguyện viên đón bé ngoan đây, còn muốn nhận hoa khen thưởng nữa kìa.”
Khoa bật cười, cầm túi đàn đưa cho anh giữ rồi bước lên xe.
Trong xe. Đường về nhà trọ, ánh nắng chiều nhạt quét qua cửa kính, khiến Khoa lim dim mắt. Bỗng Sơn nghiêng đầu nhìn sang.
“Nè, em có thấy… mình gần đây khác khác không?”
Khoa mở mắt, nhìn anh:
“Khác sao?”
“Ừ. Như là… biết giận anh này, biết lườm anh này, còn biết phản bác luôn nữa. Trước toàn bị anh chọc cười khúc khích, giờ bắt đầu ‘nạt’ lại rồi.”
Khoa chống cằm, cười khẽ:
“Anh phiền.”
Sơn cười phá lên:
“Thấy chưa! Đó đó! Cái kiểu ‘em đang trưởng thành’ đó!”
Chiếc xe chầm chậm dừng trước nhà trọ. Khoa bước xuống, nhận lại túi đàn. Nhưng lần này, thay vì đi thẳng vào trong, cậu quay đầu lại:
“Mai... đừng đến trễ.”
Sơn chớp mắt:
“Anh nào có lần nào đến trễ đâu.”
Khoa nhìn anh thêm một chút, rồi lắc đầu, nhoẻn miệng cười:
“Lỡ quen rồi…”
Sơn đứng đó, dựa vào cửa xe, nhìn theo cậu bước vào cổng, nụ cười cứ thế mà hiện rõ.
---
Tối hôm đó, trong phòng Khoa, cậu lấy điện thoại ra, không nhắn tin mà mở phần ghi chú. Cậu gõ vài dòng đơn giản.
“Anh ồn ào, phiền phức… nhưng không ồn chắc em thấy trống. Cảm ơn anh.”
Rồi cậu không gửi, chỉ lưu lại. Nhưng nụ cười trên môi cậu thì vẫn còn đọng mãi.
---
Một buổi chiều muộn, trong quán cà phê nhỏ gần trường học. Sơn và Khoa ngồi đối diện nhau, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ quanh không gian ấm cúng. Khoa đang chăm chú sửa từng nốt nhạc trên bản đàn của mình, còn Sơn thì cứ nhìn cậu với ánh mắt đầy thích thú.
Sơn nhếch môi cười, hạ giọng nửa đùa nửa thật:
“Em biết không, nhìn em gò lưng mấy giờ liền như vậy, anh cứ sợ em sẽ biến thành cây đàn luôn ấy chứ.”
Khoa hơi nhíu mày, không nói gì, chỉ lặng lẽ gõ vài nốt trên phím đàn. Sơn vẫn không buông tha, liếc mắt trêu:
“Anh mà biến thành cây đàn, em có đồng ý ‘bàn tay vàng’ ấy không? Hoặc là... cho anh chơi một vài bản ‘du dương’ nhé?”
Khoa ngẩng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Sơn, nét mặt hơi nghiêm nghị nhưng lại có chút ẩn ý:
“Chơi thì chơi, nhưng đừng có đạp phím lung tung đấy nhé, anh hay phá đàn mà.”
Sơn giả vờ giật mình, ôm ngực:
“Thế thì anh phải cẩn thận hơn, sợ mất ‘bạn diễn’ mất.”
Khoa nhếch môi cười nhẹ, thừa nhận:
“Ừ, ai mà không thích được chơi cùng người bạn diễn giỏi.”
Sơn cười tít mắt, nắm lấy tay Khoa đặt lên bàn tay mình:
“Thế anh nghĩ mình phải tập luyện chăm chỉ hơn, để không phụ lòng ‘bạn diễn’ đây.”
Khoa hơi đỏ mặt, rụt rè rút tay về nhưng nụ cười thì ngày càng tươi:
“Anh này... toàn nói mấy câu làm em ngượng thôi.”
Sơn nghiêng đầu, giọng dịu dàng:
“Thì anh chỉ muốn thấy em cười nhiều hơn thôi. Cười lên đi, ‘bé ngoan’ của anh.”
Khoa nhìn xuống, rồi bất ngờ nhìn lên đáp lời, ánh mắt thật chân thành:
“Anh làm em cười rồi đó.”
Sơn nắm chặt tay Khoa, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết:
“Vậy là anh thắng rồi, lần sau em không được trốn đâu nhé.”
Khoa nhăn mặt, giả vờ càu nhàu:
“Anh nói vậy không sợ em bỏ đi sao?”
Sơn hôn nhẹ lên trán Khoa, thì thầm:
“Em mà bỏ đi, anh sẽ đi theo suốt đời.”
---
Buổi tối, trong phòng nhạc ấm áp của Sơn. Cửa sổ hé mở, gió nhẹ thổi vào làm lay động những tờ nhạc đang để trên bàn. Ánh đèn vàng dịu dàng phủ quanh, Sơn và Khoa ngồi sát bên nhau trên chiếc ghế bành da mềm.
Sơn nhìn Khoa, ánh mắt tràn đầy yêu thương, giọng nói nhẹ nhàng mà chân thành:
“Em biết không, những ngày qua anh đã có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cứ sợ làm em bất ngờ, làm em hoảng. Nhưng giờ anh nghĩ, không thể chờ thêm nữa rồi.”
Khoa cúi mặt xuống, lòng đập nhanh hơn bình thường, cậu biết sắp tới là một khoảnh khắc quan trọng, nhưng cũng không biết phải phản ứng thế nào.
Sơn tiếp tục, giọng khẽ run run:
“Anh không chỉ là người dạy đàn cho em. Anh muốn là người ở bên em, cùng em vượt qua mọi khó khăn, cùng em cười, cùng em khóc… Anh thích em, Khoa à. Anh yêu em thật lòng.”
Khoa ngẩng lên, mắt mở to, nhìn thẳng vào Sơn, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Mọi thứ bỗng chốc im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua cửa sổ và tiếng thở nhẹ đều của hai người.
Cậu không nói gì, chỉ thấy mặt mình nóng ran, chân tay bỗng dưng hơi cứng đờ. Nhưng rồi, trong ánh mắt ấy, có một tia sáng ngập tràn sự tin tưởng và dịu dàng.
Sơn nhẹ nhàng đưa tay chạm lên má Khoa, vuốt ve thật khẽ:
“Anh không cần em trả lời ngay. Chỉ cần em biết anh luôn ở đây, luôn muốn chăm sóc cho em.”
Khoa nắm lấy tay Sơn, nghẹn ngào thốt ra lời đầu tiên sau nhiều năm:
“Anh… anh là người duy nhất khiến em cảm thấy an toàn. Em… em cũng thích anh.”
Sơn cười tươi như mặt trời hé rạng sau những ngày mưa, kéo Khoa vào vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy cậu.
“Được rồi, ‘bé ngoan’ của anh, giờ em đã trưởng thành rồi. Anh sẽ luôn bên cạnh để che chở cho em.”
Khoa tựa đầu vào vai Sơn, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ và đều đặn của anh, một cảm giác bình yên chưa từng có lan tỏa trong lòng.
---
Sao mấy khúc cuối yếu nghề vậy nè
😠😠😠😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co