22
---
Sân khấu ngoài trời trong khuôn viên trường, tối 7 giờ. Ánh đèn vàng nhạt rọi xuống sân khấu, tiếng xì xầm bắt đầu lắng lại. Khoa bước vào khu vực khách mời, theo chỉ dẫn của một anh staff. Chỗ ngồi khá yên tĩnh, góc nhìn đẹp, không bị chen chúc. Trên ghế còn có sẵn một chai nước, một túi bánh nhỏ.
Cậu ngồi xuống, lặng lẽ nhìn sân khấu. Xung quanh khá đông, nhưng chỗ này lại như bị tách biệt khỏi mọi hỗn loạn. Cậu kéo khẩu trang xuống một chút, hít thở thật sâu.
Trên sân khấu. Ánh sáng chiếu vào người Sơn, dáng anh vẫn vậy, tự tin, điềm đạm, toả sáng theo cách riêng.
Mỗi khi anh ngẩng đầu nhìn xuống dưới khán giả, mắt anh như đang kiếm ai đó. Đến lần thứ ba thì anh thấy cậu, chiếc áo khoác xanh biển, ánh mắt không tránh đi, mà nhìn thẳng lên sân khấu.
Ánh mắt hai người gặp nhau. Sơn mỉm cười. Không phải nụ cười sân khấu, mà là cái nhếch môi quen thuộc, như đang nói: “Anh thấy em rồi nha.”
Khoa nhìn anh, không cười đáp lại, nhưng không rời mắt.
Một giờ sau. Buổi diễn kết thúc. Khán giả tản ra dần. Khoa đứng chờ ở phía sau, gần khu staff.
Sơn bước ra từ phía cánh gà, lau mồ hôi bằng khăn, thấy Khoa thì liền bước nhanh hơn. Anh không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi đưa tay ra.
“Đi không?”
Khoa nhìn tay anh một lúc. Rồi cậu cầm lấy.
Hai người đi bộ chậm rãi trên con đường sau sân trường. Đèn đường vàng nhạt. Khoa vừa đi vừa nhai miếng bánh còn sót lại trong túi.
“Không ngon hả?” Sơn hỏi.
“Có. Nhưng bị ngọt quá.”
“Biết rồi. Lần sau mua vị phô mai.”
Khoa liếc anh:
“Có lần sau hả?”
Sơn gật đầu, nhét tay còn lại vào túi áo khoác:
“Chứ không định gặp anh nữa à?”
Khoa không đáp. Nhưng vài giây sau, cậu rút tay khỏi tay Sơn… rồi đổi qua cầm tay anh thật chắc.
“Định.” Cậu nói.
---
Đêm khuya, Khoa và Sơn đi bộ bên đường vắng, ánh đèn đường vàng nhạt phủ lên hai người. Gió thổi nhẹ làm tóc Khoa bay bay, cậu dựa sát vào Sơn hơn một chút.
Sơn nhìn Khoa, giọng nhẹ nhàng:
“Anh biết, với em, mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng anh muốn em biết, anh sẽ luôn ở đây, bất kể em nói hay không nói.”
Khoa khẽ gật đầu, ánh mắt lấp lánh một chút hiếm hoi như muốn nói “Cảm ơn”.
Về đến nhà trọ, Khoa đứng trước cửa, ngập ngừng nhìn Sơn một lúc rồi nói nhỏ:
“Mai… anh đến đón em đi học nhé?”
Sơn mỉm cười, gật đầu:
“Chắc chắn rồi, bé ngoan.”
Khoa cười nhẹ, nụ cười đầu tiên mà Sơn thấy ở cậu sau nhiều ngày.
---
Sáng hôm sau, trong phòng khách nhỏ của nhà trọ Khoa. Ánh nắng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, làm không gian thêm phần ấm áp. Khoa ngồi bên bàn, vừa ăn sáng vừa cầm điện thoại, chuẩn bị nhắn tin cho Sơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Khoa nhìn màn hình, thấy tên Sơn hiện lên. Cậu mỉm cười, hơi đỏ mặt rồi nhấc máy.
“Chào buổi sáng, bé ngoan.” Giọng Sơn nhẹ nhàng, pha chút tinh nghịch.
“Chào anh.” Khoa trả lời, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Sơn cười: “Hôm qua đi về an toàn chứ? Cậu có đói không? Mình mua bánh mì nóng nóng đấy.”
“Có, cảm ơn anh. Em đã ăn sáng rồi.” Khoa đáp, ánh mắt nhìn ra cửa sổ.
Sơn: “Nhớ đấy nhé, tối nay mình lại luyện đàn. Mình sẽ dạy cậu mấy bản mới.”
Khoa hơi cười, lòng nhẹ nhàng: “Em mong lắm.”
---
Buổi chiều ở trường, trong phòng nhạc. Khoa đang tập đàn, ánh mắt tập trung, tay nhẹ nhàng lướt trên phím đàn.
Sơn ngồi bên cạnh, thi thoảng chỉ dẫn, thi thoảng ngồi im nhìn Khoa tập.
Đôi lúc Khoa ngoái nhìn Sơn, ánh mắt như hỏi: “Anh có tự hào về em không?”
Sơn đáp bằng một cái gật đầu thật chắc và một nụ cười đầy trìu mến.
Ngoài sân trường, trời chiều vàng rực rỡ. Khoa và Sơn đi bên nhau, ánh nắng phủ lên tóc, ánh mắt lấp lánh.
Sơn khẽ hỏi: “Cậu có biết, từ khi gặp cậu, anh đã học được cách chậm lại, để cảm nhận nhiều hơn?”
Khoa ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng: “Em cũng thế. Có anh, em thấy dễ thở hơn.”
Hai người cười, bước chậm rãi cùng nhau, như hòa vào nhịp điệu riêng mà chỉ họ mới nghe được.
---
Một buổi tối yên tĩnh, đèn đường bên ngoài hắt vào căn phòng nhạc nhỏ trong nhà Sơn, tạo nên những vệt sáng vàng dịu. Cây piano vẫn ở đó, sáng bóng và thân quen. Khoa ngồi ngay ngắn bên đàn, Sơn thì ngồi tựa ghế gần đó, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn cậu.
Khoa gõ những phím đàn đầu tiên, giai điệu là một bản nhạc ngắn Sơn dạy cậu tuần trước. Tay cậu còn hơi run, nhưng vẫn cố gắng giữ nhịp. Khi giai điệu kết thúc, Khoa quay sang nhìn Sơn, hơi nhíu mày như đang hỏi "ổn không?"
Sơn nghiêng đầu, nheo mắt cười:
“Ổn cái gì chứ? Anh đang muốn dựng tượng tạc công trình lịch sử ‘Bé ngoan hôm nay đánh được một bài đầy đủ’ đây nè.”
Khoa bật cười, nhẹ đến mức như sương, nhưng lại khiến tim Sơn rung lên rõ ràng. Cậu cúi xuống, gõ nhẹ vào phím đàn, nói khẽ:
“Vậy anh tính dựng tượng ở đâu?”
Sơn vờ trầm ngâm:
“Ừm... chắc là dựng ngay trong tim anh cho dễ thờ…”
Khoa im lặng mất vài giây, mặt ửng đỏ, rồi cúi đầu xuống bàn phím tránh ánh mắt kia. Sơn nhìn cảnh đó thì cười khẽ, chống cằm như tự thưởng cho mình một buổi tối ngọt lịm.
Sau đó, anh đứng dậy đi vào bếp nhỏ của phòng mình, lấy ra hai cốc cacao nóng đã chuẩn bị sẵn, đưa một cốc cho Khoa. Cậu đón lấy, thổi nhẹ.
“Cẩn thận nóng nha.” Sơn dặn, rồi ngồi xuống cạnh cậu, hai người dựa vai nhau lặng lẽ thưởng thức đồ uống.
Gần khuya, Sơn lái xe đưa Khoa về nhà trọ. Trên xe bật một bản nhạc không lời nhẹ nhàng, cửa kính mờ sương vì hơi lạnh đêm.
“Bữa nào lại ghé chơi nữa nha. Anh đang để dành vài bài cho bé ngoan tập đấy.” Sơn nói trong lúc nhìn đường, giọng khẽ như rót mật.
Khoa nhìn anh, gật đầu một cái rõ ràng, rồi nói nhẹ:
“Vậy… anh nhớ giữ lời.”
Xe dừng trước cổng. Khoa bước xuống, rồi trước khi vào hẳn, quay lại, nói thêm một câu:
“Cảm ơn anh… vì hôm nay.”
Sơn ngồi trong xe, ánh mắt dịu dàng dõi theo cậu:
“Anh cũng cảm ơn em… vì đã cười với anh.”
---
👽👽👽👽
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co