8
---
Từ buổi hôm đó, Sơn quay lại phòng học phụ đạo gần như mỗi ngày. Không ai yêu cầu. Cũng không cần một hợp đồng hay cam kết. Chỉ là, anh biết có ai đó đang chờ.
Ban đầu, Khoa vẫn giữ thói quen đến sớm, ngồi yên trước đàn, không nói, không chủ động. Nhưng ánh mắt cậu luôn dõi theo từng động tác của Sơn khi anh mở đàn, chỉnh ghế, lật bản nhạc, như một cuộn băng ghi hình đang chờ được phát.
"Em biết bản River Flows In You không?"
Sơn đưa bản chép nhạc ra trước mặt Khoa.
Cậu nhìn, mắt sáng lên. Gật nhẹ. Không nói.
"Anh thích bản này từ hồi còn là sinh viên. Mỗi lần buồn đều chơi bản này cho nhẹ lòng."
Khoa đón lấy bản nhạc, mắt lướt qua từng nốt rồi đặt lên giá đàn, tay đã vào thế. Cậu chơi… không trọn vẹn, có những chỗ hơi chậm, vài đoạn dừng lại. Nhưng Sơn nhìn thấy ánh lửa. Không bùng lên mãnh liệt. Mà âm ỉ, đều đặn.
Những buổi sau, Sơn mang thêm cả bản Comptine d’un autre été, rồi Mariage d’amour, và cả những bản nhạc cổ điển khó nhằn như Chopin Nocturne hay Beethoven Sonata. Anh nói:
"Không cần chơi hoàn hảo. Chỉ cần em thích là được."
Và cậu chơi. Không phàn nàn. Không than khó.
Chỉ là, mỗi lần kết thúc một đoạn, Khoa lại cúi đầu, như một thói quen. Và rồi ngẩng lên, bằng một ánh mắt mong được ghi nhận.
Có lần Sơn nói:
"Anh thấy mỗi lần em chơi, như có người kể chuyện giùm em vậy đó."
Khoa cúi đầu. Nhưng không giấu nổi khóe môi đang nhích nhẹ.
Một hôm, Sơn vừa bước vào thì thấy bàn phím đàn bị tháo nắp, Khoa đang cẩn thận lau từng phím bằng khăn mỏng.
"Sao em lau kỹ vậy?"
"…Em thấy hôm qua có vết mờ chỗ phím F. Nó làm em mất tập trung."
"Anh đâu có thấy gì."
"Nhưng em thấy."
Sơn cười khẽ.
Đúng là cậu nhóc này, dù chẳng nói mấy lời, nhưng thế giới bên trong lại tinh vi đến từng chi tiết.
Buổi học hôm đó kết thúc muộn. Khoa rụt rè đưa ra một bản nhạc được chép tay tỉ mỉ, với nét chữ đều đặn như được in. Ở góc bản nhạc có ghi.
“Dựa trên ‘Comptine’, nhưng là bản em muốn kể lại.”
Sơn nhận lấy. Và anh đọc như thể đó là một lá thư, một lời mời, một nhịp tim không phát ra tiếng.
---
Sơn vốn nghĩ mình là người khéo léo. Trên sân khấu thì tung hứng như nước chảy, ở hậu trường thì giỡn hớt chẳng ai kịp đỡ. Nhưng khi đứng trước Khoa, anh phải học lại từ đầu.
Trong suốt những buổi kèm cặp, Sơn gần như vô thức sưu tầm “kho biểu cảm” đặc biệt của cậu học trò lạ lùng này.
Lần Khoa đánh nhầm nốt do anh vô ý hát sai cao độ cậu ngẩng lên, tròn mắt, rồi nhíu mày nhẹ một cái. Sơn cười như bắt được vàng, hí hửng bấm note trong điện thoại:
"Biểu cảm ‘Sao lại hát ngu vậy trời?’ đã thu thập."
Một buổi khác, Sơn thao thao kể chuyện cũ hồi còn học ở trường, chuyện lén lút vào phòng nhạc ban đêm chơi đàn bị phát hiện.
Khoa không ngẩng đầu. Nhưng lưng cậu thẳng lên. Tay dừng chơi. Một cái thở dài nhẹ hẫng.
"Biểu cảm ‘phiền chết đi’ đã thu thập."
Có lần, anh thử bắt chuyện bằng trò đùa con nít nhất có thể:
“Em biết vì sao đàn piano buồn không? Tại vì có quá nhiều nốt đen!”
Khoa ngẩng đầu, mắt chớp chớp, rồi… quay đi tiếp tục đọc bản nhạc như chưa nghe thấy gì.
“Biểu cảm ‘thật sự không buồn cười chút nào’ lưu lại luôn.”
Mỗi biểu cảm, dù chỉ thoáng qua, Sơn đều ghi nhớ như kỷ vật. Như đang chơi một trò chơi, mà mỗi lần cậu phản ứng, là một lần Sơn cảm thấy mình lại bước gần hơn một chút.
Và rồi có hôm anh thử hỏi:
“Em có bao giờ cười không?”
Khoa không đáp. Cậu chỉ nhìn anh. Như thể đang phân tích câu hỏi đó có cần thiết không, hay chỉ là một âm thanh thừa.
Sơn mỉm cười, không có thất vọng, chỉ là…
“Thôi không sao. Anh vẫn đang cố.”
Tối hôm đó, khi một mình trong phòng, Sơn bật lại đoạn ghi âm ngắn khi Khoa chơi một bản cậu mới học. Anh lặng lẽ chép nốt, viết vài điều bên lề, rồi khẽ lẩm bẩm:
“Chắc em không biết, nhưng mỗi lần em chơi đàn là mỗi lần anh thấy bình yên thật sự.”
Dù chưa một lần nở nụ cười, nhưng ánh mắt của Khoa… Sơn biết, nơi đó đang dần mở cửa. Và anh vẫn sẽ tiếp tục, đợi một ngày nào đó, có thể khiến cậu bé ấy cười. Chỉ một chút thôi cũng được.
---
Một buổi chiều muộn đầu tháng Sáu, trời oi bức như thể sắp mưa. Sơn đến sớm hơn mọi hôm, tay ôm theo một bịch đồ ăn vặt cùng một quyển sách nhạc in lỗi bìa từ thời sinh viên. Anh biết hôm nay Khoa sẽ hơi căng, bản nhạc hôm trước phức tạp, lại có vài đoạn chuyển hợp âm nhanh dễ làm cậu rối.
Sơn vừa đẩy cửa phòng đã thấy Khoa ngồi vào ghế đàn, chỉnh lại tư thế ngay ngắn, không quay đầu nhìn.
Biểu cảm chờ đợi, anh đã quen.
Sơn bước đến gần, huơ huơ gói snack:
“Lát nữa xong anh cho em thưởng. Đồ của trẻ con đó, đừng chê.”
Khoa không đáp, mắt chỉ liếc gói bánh rồi quay lại nhìn phím đàn.
Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, bắt đầu tiết học như mọi lần. Cứ vài phút lại dừng để chỉnh ngón tay, chỉ tiết tấu, thỉnh thoảng gõ nhịp lên mặt đàn bằng đầu ngón. Không gian quen thuộc, tiếng quạt cũ và ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ tạo một khung cảnh rất yên bình.
Giữa chừng buổi học, Sơn đột nhiên hỏi:
“Em có muốn thử trò chơi không?”
Khoa ngập ngừng một chút, rồi gật đầu.
Sơn hí hửng, lấy từ túi áo ra… một cây bút highlight màu vàng và mười cái sticker hình thú hoạt hình.
“Đây là luật. Mỗi lần em đánh đúng một câu khó, anh sẽ dán một sticker lên trán em. Mười cái là em thắng, anh sẽ mua trà sữa.”
Khoa hơi ngẩn ra. Có lẽ đang tự hỏi “đây là trò gì?”
Sơn gật gù đầy nghiêm túc:
“Đúng rồi đó. Không được gỡ xuống cho đến khi hết giờ.”
Khoa bối rối. Nhưng rồi, khi chơi xong câu đầu tiên, Sơn dán ngay con hươu cao cổ lên trán cậu.
“Một! Đỉnh!”
Khoa nhíu mày, mắt đảo lên trán như đang cố nhìn hình con hươu. Một phản ứng lạ lẫm, tròng mắt cậu khẽ cong lên.
Sơn không nói gì. Nhưng anh thấy rõ, rõ lắm, khóe miệng Khoa khẽ cong một cách thật nhẹ. Một cái cười mơ hồ, non nớt, chỉ đủ trong khoảnh khắc, nhưng là nụ cười thật sự.
Anh vờ như không để ý. Chỉ chăm chăm:
“Câu thứ hai! Cố lên nào, hôm nay em phải dán cho đủ bộ vườn thú!”
Đến cuối buổi, Khoa ngồi lặng với mười con thú ngộ nghĩnh trên trán, má, và một cái... trên cằm. Cậu nhìn mình trong gương nhỏ đặt cạnh đàn, tay giơ lên, rồi lại thôi. Rất khẽ, rất nhẹ nhàng.
Sơn đứng cạnh, ngắm Khoa trong gương, khẽ hỏi:
“Nụ cười đó… hôm nay là lần đầu tiên đúng không?”
Khoa không trả lời. Nhưng ánh mắt nhìn anh đã khác.
Sơn bước ra hành lang, trong đầu tua đi tua lại khoảnh khắc đó. Cứ như cả mùa hè này, chỉ cần cái cười ấy thôi là đã đủ mát lành rồi.
---
Ai cú tui🫂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co