9
---
Bầu trời cuối hè bất chợt trở mặt. Khi Sơn đang ngồi chỉnh vài bản nhạc cũ trong phòng piano quen thuộc, trời vẫn còn nắng chang chang, ánh sáng hắt qua cửa kính đến chói cả mắt. Vậy mà chỉ vài phút sau, mây đen đã ùn ùn kéo tới, sấm rền từng chập rồi mưa ào xuống như trút.
Anh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, rồi nhìn ra ngoài trời mịt mù mưa:
“Mưa kiểu này chắc Khoa không tới được đâu…”
Anh vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy, tính đóng cửa sổ lại cho bớt gió tạt vào. Nhưng cánh cửa phòng chỉ vừa hé mở được một nửa… thì xoạt một bóng người nhỏ thó vội vàng bước vào, nước nhỏ tong tong từ áo, quần đến đôi giày sũng nước Khoa.
Cậu ướt nhẹp từ đầu đến chân, tóc bết lại, mũ áo trùm sơ sài, ô thì chẳng thấy đâu. Toàn thân run nhè nhẹ, hai tay siết chặt quai cặp như một phản xạ sinh tồn. Trông như một con mèo nhỏ bị mắc mưa cố tìm đường trú.
Sơn tròn mắt:
“Trời đất, em bị ướt hết rồi kia! Đi đứng kiểu gì vậy, mang ô không?”
Khoa không đáp, chỉ hơi lắc đầu.
Sơn nhanh chóng đi lục lấy chiếc khăn sạch thường để lau đàn, quỳ xuống lau sơ đôi giày cậu:
“Mùa mưa rồi, sao không để anh tới đón. Em thế này thì cảm mất…”
Anh vừa càm ràm vừa cố không làm Khoa giật mình, bàn tay khựng lại khi chạm đến cổ tay cậu lạnh ngắt.
“Thôi được, đợi chút.”
Anh đưa khăn cho Khoa rồi quay ra sau kéo một cái áo khoác cũ từ tủ, bước lại quấn nhẹ lên vai cậu. Ánh mắt Khoa vẫn cúi xuống, nhưng rõ ràng cậu run bớt đi.
Không gian lúc này có mùi của mưa, mùi ẩm của quần áo ướt, mùi gỗ cũ của căn phòng, và một thứ cảm giác gì đó rất lặng. Như thể mọi thứ ồn ào ngoài kia đều bị cánh cửa đóng lại gói trọn trong một khoảnh trời riêng.
Sơn thở nhẹ, ngồi xuống ghế đàn.
“Không sao đâu. Mưa chút rồi tạnh, mình vẫn có thể học như thường. Nhưng để em khô đã.”
Cậu bé vẫn đứng đó, tay ôm cặp, mặt không biểu cảm. Nhưng rồi, sau vài giây, Khoa bất ngờ tiến lại gần đàn, rút ra từ ngăn túi một tờ giấy đã gấp vuông vắn, đưa đến trước mặt Sơn.
Sơn ngạc nhiên nhận lấy, mở ra.
Một bản nhạc viết tay, rất nắn nót giai điệu đơn giản, nhưng đẹp. Trên góc phải tờ giấy là một chữ đề nhỏ, như thể e ngại bị phát hiện:
“Tặng anh. Em viết hôm qua.”
Sơn không nói được gì trong vài giây.
Không phải vì giai điệu.
Không phải vì chữ viết đẹp.
Mà vì lần đầu tiên, cậu bé ấy chủ động.
Anh nhìn sang Khoa, chỉ thấy ánh mắt cậu hơi nghiêng đi, né tránh ánh nhìn của anh, nhưng bàn tay siết vạt áo Sơn vừa khoác vẫn giữ rất chặt.
Anh nở một nụ cười thật khẽ, rồi đặt bản nhạc lên giá đàn.
“Vậy hôm nay… anh sẽ đàn cho em nghe thử, bản nhạc đầu tiên em viết, được chứ?”
Khoa không gật, cũng không lắc.
Chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào những phím đàn bắt đầu sáng lên một ánh gì đó lặng thinh nhưng mãnh liệt.
Cơn mưa vẫn chưa tạnh. Nhưng có lẽ, trong căn phòng này, đã bắt đầu một mùa dịu dàng.
---
Buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn dự kiến. Có lẽ vì cơn mưa tầm tã làm vài lớp khác bị hủy, không gian học viện trở nên vắng lặng bất thường. Trời vẫn mưa dai dẳng, như một bản trường ca u ám không lời.
Khoa vẫn chưa khô hẳn. Tóc cậu vẫn rũ nước, vai áo còn sẫm màu, đôi giày ướt lép nhép mỗi khi bước. Cậu không nói gì, chỉ ngồi yên trên ghế, hai tay ôm cặp, ánh mắt nhìn xuống sàn như thể đang chờ điều gì đó.
Sơn đứng cạnh đàn, gãi đầu một cách lưỡng lự rồi nghiêng người hỏi:
“Trời thế này, em định ở đây đến bao giờ nữa? Mưa chưa tạnh đâu. Em còn ướt nữa.”
Khoa vẫn không trả lời.
Sơn nhìn đồng hồ, rồi nhìn ra cửa sổ. Xe anh đậu ở ngay dưới tán cây gần cổng nhạc viện. Không xa. Nhưng đủ để một cậu bé nhạy cảm như Khoa chần chừ.
Anh chép miệng.
“Hay... về nhà anh thay đồ rồi hẵng tính tiếp? Anh có áo hoodie rộng, chắc vừa em. Với cả có nước nóng để tắm. Ở đây mà cảm thì khổ đấy.”
Vẫn im lặng.
Sơn định buông xuôi, nhưng đúng lúc xoay người bỏ đi thì nghe thấy tiếng vải khẽ động.
Khi quay lại, Khoa đã đứng lên, bước vài bước về phía anh. Không nói một lời. Nhưng ánh mắt cậu nghiêng về phía cửa một cách rất nhỏ, như dấu hiệu mờ nhạt nhất cho sự đồng ý.
Sơn không giấu được nụ cười nhẹ.
“Ok. Đi thôi, cẩn thận kẻo trượt.”
Anh rút trong balo ra một chiếc ô, bung ra, che nghiêng một bên về phía Khoa khi hai người rảo bước đến xe. Mưa tạt hơi nghiêng, khiến một bên vai Sơn ướt đẫm. Nhưng anh không nhích dù về phía mình, chỉ im lặng đi cạnh Khoa.
Xe đóng lại cái cạch. Sơn chỉnh điều hòa vừa phải, nhìn sang bên ghế phụ, Khoa ngồi rất ngay ngắn, tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn thẳng phía trước, hai chân khép chặt, y như một học sinh nhỏ bị gọi phụ huynh.
Sơn liếc sang cười:.
“Không cần cứng đờ thế đâu. Nhà anh không có quái vật.”
Căn hộ của Sơn nằm trên tầng cao, thoáng đãng và rất sạch sẽ tối giản, kiểu người ở một mình lâu năm. Vừa mở cửa, anh đã nói:
“Có dép trong kia, vào rửa mặt đi rồi anh lấy đồ cho.”
Khoa gật rất nhẹ, gần như không thể nhận ra. Cậu bước vào với sự dè dặt cố hữu, ánh mắt đảo một vòng như đang đo lường mọi thứ.
Sơn quăng chiếc áo khoác lên sofa rồi vào phòng ngủ lục đồ:
“Áo hoodie của anh chắc dài tới đầu gối em đấy, nhưng thôi, ấm là được.”
Anh chọn cái màu ghi nhạt, sạch sẽ và còn thơm mùi nước xả, mang ra.
“Của em đây. Tắm trong kia nhé. Khăn sạch để sẵn trên kệ.”
Vẫn không lời. Nhưng Khoa đã nhận lấy áo, hai tay siết nhẹ rồi đi vào.
Sơn thở phào, cười một mình:
“Cứ như đang chăm mèo hoang ấy...”
Khi Khoa bước ra, tóc đã khô bớt, má hơi hồng lên vì nước nóng, chiếc hoodie dài phủ qua đùi làm cậu trông như một đứa trẻ đi lạc. Cậu ngồi xuống sofa, mắt vẫn lơ đãng, nhưng không co người lại như trước.
Sơn rót cho cậu ly sữa ấm.
“Đừng cảm nha. Hôm nay mưa to vậy mà em vẫn đến, anh ngạc nhiên đấy.”
Khoa nhận lấy ly, giữ bằng cả hai tay.
Sơn chống tay lên cằm nhìn cậu, nửa đùa nửa thật:
“Có phải em thích anh rồi không mà siêng thế?”
Khoa khựng lại. Tay cậu siết lấy ly sữa, mắt mở to trong một tích tắc, rồi cụp xuống.
Không trả lời.
Không chạy đi.
Chỉ là… một chút hồng đỏ hơn trên má.
Sơn bật cười khẽ. Không nói gì thêm.
Trời vẫn mưa. Nhưng trong căn hộ ấy, sương mù đã tan bớt.
---
Dụ được bé trai luôn kìa wtf
😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co