Truyen3h.Co

Sookay; bế gấu

12

yeumotnguoihetdoi

----

Kay ngồi vắt vẻo trên cành cây yêu thích, hai chân đung đưa qua lại, miệng gặm quả táo đỏ mọng. Vẻ mặt trông có vẻ bình thường, ít nhất là khi nhìn từ xa,bnhưng nếu lại gần, sẽ thấy lông má bên trái của cậu xẹp xuống, lông bên phải xù lên. Hai mắt thì thỉnh thoảng liếc về phía cổng, rõ ràng đang chờ ai đó.

Tiếng cửa chuồng mở ra.

Kay hớn hở ngẩng đầu, hai tai vểnh lên như thể chuẩn bị tung người xuống đón chào một cái ôm quen thuộc…

Nhưng người bước vào không phải là Sơn.

Là một chị gái trẻ, cao ráo, tóc buộc cao đuôi ngựa, khuôn mặt rạng rỡ. Chị mỉm cười dịu dàng:

“Chào nhóc con, hôm nay chị sẽ thay anh Sơn chăm sóc em nha. Ảnh bị cảm nhẹ, nên được nghỉ một ngày.”

Cạch! Quả táo rơi khỏi tay Kay, lăn tròn xuống đất.

Đầu gấu nhỏ nghiêng nhẹ sang một bên, mắt mở to bất động. Cái đuôi đang đung đưa phía sau cũng đột ngột khựng lại như thể vừa bị... sét đánh.

"Anh… không đến?"

Kay không thể thốt thành lời trước mặt con người, nhưng trái tim bé xíu đang lăn tròn như quả táo kia, lăn xuống một con dốc buồn thiu.

Chị gái tiến đến gần, dịu dàng đưa tay ra như muốn vuốt ve: “Chị là Linh, anh Sơn nói em ngoan lắm. Mình làm bạn một hôm ha?”

Kay lập tức trèo lên cao hơn, lui vào góc cành cây, xoay mông về phía chị Linh, lông xù cả lên.

Giận!
Không muốn làm bạn với ai hết ngoài anh Sơn!
Anh bảo luôn đến mà!

Chị Linh hơi sững lại một chút, rồi cười hiền hiền:
“Ủa, sao tự nhiên quay lưng rồi? Không sao, chị ngồi dưới này chờ, khi nào muốn xuống thì xuống nha.”

Nhưng Kay không xuống. Suốt buổi sáng, cậu ngồi thu mình trên cành cao nhất, ôm gối, mông phồng phồng, đuôi vẫy nhè nhẹ nhưng không vui vẻ.

Gió thoảng qua, Kay đưa mắt nhìn về khoảng sân trống phía ngoài chuồng, nơi mỗi sáng anh Sơn vẫn hay đứng chờ với tay áo xắn cao và nụ cười ngái ngủ.

“Anh… hết thích Kay rồi hả?”
Gấu nhỏ thầm thì trong đầu, và vùi mặt vào giữa hai tay.

Táo thì không buồn ăn nữa. Chỉ còn cái nhớ… là đắng hơn bất cứ loại trái cây nào.

---

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối cùng chảy dài trên mặt đất như dải mật ong lỏng. Chị Linh đóng cổng chuồng sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, mỉm cười vẫy tay với Kay:

“Mai gặp lại nha nhóc con. Anh Sơn chắc sẽ khỏe sớm thôi.”

Kay không phản ứng. Cậu vẫn nằm cuộn tròn trên cái kệ gỗ cao nhất, mặt quay vào vách, giả vờ ngủ. Nhưng khi tiếng bước chân chị xa dần, một tai nhỏ khẽ giật. Rồi cái đuôi đỏ nâu mềm mượt khe khẽ ngọ nguậy.

Một lúc sau, khi màn đêm phủ kín khắp sở thú, ánh đèn đã tắt bớt, những tiếng động trở nên thưa thớt…

Soạt.

Một bóng nhỏ lặng lẽ nhảy từ kệ xuống sàn đất. Kay đi bằng bốn chân đến chỗ cánh cửa phía sau chuồng. Gấu trúc đỏ vốn nhẹ nhõm như lông, lại lanh lẹ như mèo. Cậu trèo lên một cái thùng gỗ, luồn qua khe thông khí vừa vặn cho một thân hình bé nhỏ chui lọt, tiếp đó phóng qua hàng rào lưới sau cùng…

Rồi thở ra một hơi dài.

Trong hẻm nhỏ tối om phía sau sở thú, ánh đèn đường rọi thành từng vệt mờ. Gió đêm thổi nhẹ làm lá phông khô bay xào xạc.

Bùm.

Giữa làn sáng mỏng ấy, Kay vụt lớn lên. Một làn khói trắng mờ mịt lan ra trong tích tắc, rồi tan biến nhanh như khi xuất hiện.

Nơi con gấu trúc đỏ vừa đứng, giờ là một cậu trai khoảng mười bảy, mười tám tuổi, dáng người mảnh khảnh. Tóc đỏ nâu rối nhẹ vì gió, da trắng đến mức nổi bật dưới ánh đèn đường. Đôi mắt nâu xếch long lanh ngước nhìn lên, ánh nhìn vừa có chút bối rối, vừa có vẻ quyết tâm.

Cậu nhấc tay phải, siết chặt chiếc lá phong đỏ đã héo từ hôm qua, vẫn còn giữ trong tay như một báu vật.

“…Em sẽ tìm anh.”

Rồi cậu bước ra khỏi hẻm nhỏ, chân trần khẽ chạm lên mặt đất lành lạnh của đêm. Phía xa, thành phố lên đèn. Những con đường, những ngã rẽ, những ánh sáng xa gần…

Không biết anh Sơn ở đâu trong hàng ngàn ô cửa sáng ấy.

Nhưng Kay tin mình sẽ tìm được.

Vì nơi đâu có mùi hương dịu êm của anh… nơi đó là nhà.

---

🫠 Cũng hơi đau đầu khi không biết làm sao để hai người gặp nhau kiểu này, mà không phải trong mơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co