11
---
Sáng nay, trời hửng nắng nhẹ sau vài ngày âm u. Sơn vừa bước vào khu nuôi gấu trúc đỏ thì thấy Kay đã thức từ sớm, đang ngồi thu mình trên một nhánh cây thấp, hai tay ôm gối như trẻ con, đôi tai cụp xuống, rõ là có gì đó không vui.
"Sáng nay Kay ngoan nha, mình có một buổi khám sức khỏe định kỳ đấy," Sơn vừa nói vừa đặt chiếc balo xuống ghế đá, lục tìm mấy miếng trái cây sấy khô cậu thích nhất.
Vừa nghe đến từ "khám sức khỏe", gấu nhỏ lập tức xoay ngoắt người đi, mông mẩy lắc lư một cách dỗi hờn thấy rõ. Nhưng chỉ vài phút sau, khi tiếng giày nặng nề vang lên trên lối lát đá dẫn vào khu chuồng, Kay liền quay lại, bám chặt lấy chân Sơn, đôi mắt mở to như thể đang gặp đại nạn.
Người mới đến là Oscar, nhân viên y tế kiêm chăm sóc sư tử khu động vật ăn thịt. Anh ta cao to, cơ bắp cuồn cuộn như khối thép sống, làn da rám nắng khỏe mạnh, tóc cắt ngắn, nụ cười thì... không bao giờ thấy nở. Đôi mắt sắc lạnh, giọng trầm như sấm đầu mùa.
"Chào," Oscar chỉ nói một tiếng rồi bước vào, áo blouse trắng cộc tay căng hết cả vai.
Ngay lập tức, Kay phát hoảng.
Cậu gấu trúc đỏ nhỏ vội vàng trèo tọt vào lòng Sơn, hai tay bấu lấy cổ áo anh, chân co lại như thể chuẩn bị... bay màu. Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn Oscar rồi chui mặt vào ngực Sơn, run bần bật.
Sơn phì cười, nhưng không nỡ trêu.
"Không sao đâu nhóc. Bác sĩ chỉ kiểm tra chút xíu thôi, anh ở đây với em mà."
Kay vẫn không nhúc nhích, chỉ thở phì phì như lò than nhỏ, hai tay vẫn quặp lấy áo anh chăm sóc chặt hơn nữa.
Oscar ngồi xổm xuống cạnh họ, ánh mắt nhìn Kay sắc lẻm như dao mổ y học.
"Gấu này có vẻ nhát."
Kay run một cái thấy rõ. Sơn vội luồn tay ra sau lưng cậu, xoa nhẹ lên lớp lông dày ấm áp.
"Ừ, nhát lắm. Nhưng rất ngoan, anh đừng làm mặt dữ vậy chứ."
Kay hé mắt ra, rón rén ngẩng đầu lên nhìn Oscar lần nữa.
Oscar... nở một nụ cười.
Kay tái mặt, lập tức úp mặt vào ngực Sơn lần nữa, khẽ rên một tiếng cực nhỏ: "U... đừng mà..."
Dĩ nhiên, Sơn không nghe được. Nhưng trong ánh mắt rũ xuống và cái cách gấu nhỏ nép sát người mình, anh hiểu.
Sơn nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân hình nhỏ nhắn kia, tay vỗ lưng như dỗ dành em bé.
"Không sao, xong nhanh thôi. Có anh ở đây, không ai bắt nạt em được đâu."
Kay không nói gì, nhưng phần đuôi nhỏ chầm chậm đập đập lên chân anh, có lẽ là chút cảm giác an toàn cuối cùng mà cậu có thể dựa vào giữa sự khổng lồ đầy đe dọa kia.
Khám xong, Kay gần như mềm nhũn trong lòng Sơn, bốn chân xõng xoài, hai mắt vẫn còn rưng rưng nước như thể vừa trải qua một cơn ác mộng. Bộ lông đỏ nâu rối bù, rũ rượi, còn cái đuôi thì xù lên như bụi cỏ mùa khô bị điện giật.
Oscar ghi chép vào bảng, gật gù.
“Không có gì bất thường. Hơi nhút nhát thôi.”
Anh ta cúi xuống, giơ tay… và nhẹ nhàng xoa đầu Kay một cái.
Một cái xoa đầu thôi mà, nhưng Kay lập tức cứng đờ người lại như tượng. Đôi tai nhỏ dựng ngược, mắt mở to hết cỡ. Nếu biết nói với Oscar, chắc chắn Kay sẽ gào lên:
“Đừng! Anh là con sư tử đội lốt người!”
Oscar vẫn dửng dưng, gật đầu một cái rồi rời đi, giày đen nện xuống nền đá tạo thành tiếng vang nghe như tiếng trống thúc quân.
Sơn nhìn theo bóng anh ta, sau đó cúi xuống… và phì cười.
Kay vẫn còn chưa hoàn hồn, nằm gục trong lòng anh như cục gạo nếp ướt. Cái đầu nhỏ áp lên ngực Sơn, mũi khịt khịt vài cái như con mèo con mới bị chủ la.
“Xong rồi, hết rồi. Nhóc giỏi lắm.” Sơn nhẹ giọng, tay luồn vào lớp lông mềm trên gáy Kay mà xoa nhè nhẹ.
Kay khẽ cựa mình, rúc mũi sâu vào áo anh hơn một chút, thở dài như thể suýt nữa… mất mạng.
Sơn ôm nhẹ cậu gấu vào lòng, ngồi dựa lưng vào bờ rào gỗ của chuồng, ánh nắng lọt qua kẽ lá chiếu lên tóc anh và bộ lông đỏ sẫm trong lòng.
Một người, một gấu trúc đỏ. Một ấm áp rất nhỏ, vừa đủ để xua đi hết mọi sợ hãi ban nãy.
Sơn thì thầm, như dỗ dành một điều gì đó bé bỏng: “Sao hôm nay yếu đuối vậy hả Kay? Anh ở đây rồi mà.”
Và trong tim gấu nhỏ, câu ấy… dịu hơn cả nắng sớm.
---
Tim cho Tin 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co