Truyen3h.Co

Sookay; bế gấu

19

yeumotnguoihetdoi

---

Hôm đó, quán vẫn đông khách như mọi ngày. Huỳnh Sơn bưng khay cà phê từ quầy ra, mắt liếc nhìn lên lầu. Đã gần trưa mà phòng em gấu nhỏ vẫn im thin thít. Không tiếng dép lẹp xẹp, không tiếng cốc va đập vụng về, cũng chẳng có mùi Khoa hay lén nướng bánh quy bằng nồi chiên không dầu.

Anh thở dài, tháo tạp dề ra rồi đi thẳng lên phòng. Đẩy cửa vào thì thấy Khoa đang nằm chèm bẹp trên giường, tóc xù như tổ chim, mặt úp vào gối phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

“Sao thế này? Bị cảm à?” Sơn ngồi xuống mép giường, tay đặt lên trán em.

Không sốt.

Không mệt.

Không có tai. Không có đuôi.

Đúng hơn là… tai và đuôi biến mất.

Sơn nhíu mày, kéo chăn ra định kiểm tra thêm, thì Khoa rên khẽ một tiếng, mắt hé hé mở rồi dụi dụi:

“Ưm… sáng rồi hả…? Em mới chợp mắt thôi mà…”

“Chợp mắt hở? Bây giờ là trưa rồi đó.”

“Trưa…?”

Khoa giật mình bật dậy, tóc rối phất phơ như mới thoát khỏi bão. Lúc này Sơn mới thấy rõ, không còn chút dấu vết nào của gấu trúc đỏ cả. Cậu thanh niên tóc đỏ nâu, da trắng hồng, hai má ửng vì mới ngủ dậy, giờ trông hệt một sinh viên bình thường, ngoại trừ cái vẻ ngơ ngác như con cún mới lạc chủ.

Anh gặng hỏi: “Tối qua em làm gì? Sao ngủ say thế?”

Khoa vội vã kéo chăn che mặt, lí nhí trả lời qua lớp vải:

“…em… em lỡ coi điện thoại tới sáng…”

“…”

“Em tính coi mấy phút thôi, ai ngờ video dễ thương quá nên cứ trượt tiếp…”

“…”

“Rồi TikTok nó nhảy mấy clip mèo, clip đồ ăn, clip làm bánh… nên…”

Huỳnh Sơn thở dài thật sâu. Anh vươn tay kéo chăn xuống, nhìn thẳng vào gương mặt vừa ăn năn vừa muốn chối tội của em.

“Vậy là gấu nhỏ của anh… lén lút phản bội giấc ngủ à?”

Khoa tròn mắt nhìn anh, định phản bác nhưng không có lý do gì để cãi. Đành hậm hực rúc vào lòng anh, dụi đầu như một cái bánh rán mềm.

“Em xin lỗi… mai em ngủ đủ…”

Sơn khẽ vuốt tóc em:

“Ừ. Cũng mừng vì em khỏe. Với lại…”  anh dừng một nhịp

“Hình như tai đuôi biến mất rồi đấy.”

Khoa giật mình, đưa tay rờ lên đầu, rồi ngoái ra sau lưng.

Không còn gì thật.

Cậu chớp mắt.

Sơn cười nhẹ:

“Có khi nào… em đang dần thành người luôn không?”

Khoa im bặt khi nghe câu ấy.

Cậu vẫn còn nằm trong lòng Sơn, đôi mắt mở to nhìn mông lung về phía cửa sổ nắng đang chiếu xiên. Ngoài kia là tiếng xe lướt qua, tiếng gió rì rào và hương thơm nhẹ từ tiệm bánh gần đó. Còn trong lòng, lại là một cảm giác thật lạ vừa trống rỗng, vừa đầy ắp.

Cậu đưa tay tự chạm lên mái tóc mình, lên đỉnh đầu, ra sau gáy. Không có gì. Không cái tai tròn mềm mềm từng ve vẩy mỗi khi vui. Cũng chẳng còn cái đuôi lông xù xì, dài dài, từng quét tán loạn mỗi khi cậu lăn qua lăn lại trên giường.

“…Không còn nữa thật hả anh?”  Giọng Khoa khàn khàn, nhỏ như tiếng gió.

Sơn khẽ gật đầu, vẫn giữ vòng tay quanh em.

Khoa chớp mắt mấy cái, rồi cúi đầu xuống. Vai cậu run run một chút, chẳng rõ vì xúc động hay… sợ hãi.

“Nếu em… không còn là gấu nữa… thì em còn là gì?”  Câu hỏi đó nhỏ như một tiếng thở dài, nhưng lại nặng như một cơn mưa.

Sơn siết nhẹ cánh tay, kéo cậu vào gần hơn, tựa như muốn che chắn tất cả những gì bất định bên ngoài:

“Em là Khoa. Là em của anh. Không cần tai không cần đuôi gì hết.”

“…Nhưng em không giống người. Em từng là một con gấu trúc đỏ, một con thú mà mọi người đều đến xem… Giờ nếu biến thành người rồi… Em có còn là Kay nữa không? Có được ở bên anh nữa không?”

Sơn nhìn xuống gương mặt rối bời ấy. Gấu nhỏ của anh, dù có là hình dáng nào, vẫn cứ luôn là một em bé hay suy nghĩ quá nhiều, nhạy cảm và sợ bị bỏ lại.

“Nghe này,” Anh nâng cằm cậu lên, mắt đối mắt

“Tên gì, hình dạng nào, có tai hay không có tai, với anh đều không quan trọng. Quan trọng là người trước mặt anh, vẫn là người từng chạy từ giữa cánh đồng lao vào lòng anh trong mơ. Là người sáng sớm trèo cửa sổ vào nhà chỉ vì nhớ anh quá. Là Kay, là Khoa, là của anh.”

Một thoáng im lặng.

Rồi cậu trai với mái tóc đỏ nâu ngước nhìn anh, khóe mắt hoe đỏ, nhưng môi lại cong lên khẽ khàng.

“…Em vẫn được ôm anh hoài chứ?”

“Ừ. Miễn là không ôm lén lúc đang làm việc là được.”

“Vậy em muốn ôm cả ngày luôn…”

“Thôi. Không được bám người.”

“Nhưng em là loài sống theo bầy mà…”

“…”

“…Mà bầy em thì chỉ có mỗi anh.”

Huỳnh Sơn thở ra một tiếng bất lực, nhưng tay lại siết ôm em chặt hơn, như thể đã chấp nhận số phận từ lâu rồi.

Tối đó, trong tiệm cà phê nhỏ, có một người chủ quán đang xếp ly, và một cậu trai tóc đỏ nâu cứ loanh quanh sau lưng anh như một chiếc bóng dễ thương nhất trần đời.

---

Các bánh thi văn giỏi thì mới có Special chap nhennnn:)) có điểm qua khủng bố bản tin của sốp là đc

END RÙIIIII

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co