Special 1
Cảnh báo cho các bé!!!!
CIA,HS,Anal, Dirty Talk, R-18,MSM,Nhân Thú,Blowjob
OOC OOC OOC ‼️‼️
Chap này cực kỳ tục nên tôi cân nhắc đọc giả nào không đủ tuổi hoặc chưa hiểu thuật ngữ trên, suy nghĩ kỹ trước khi đọc nhé. Rồi đợi tui bù thêm một cái Special khác
🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞🔞
-----
Trời mưa từ tờ mờ sáng. Những hạt mưa nặng hạt rơi lộp bộp trên mái tôn quán cà phê nhỏ, hơi nước mờ mờ phủ kín kính cửa sổ. Mùi đất ẩm hoà với hương cà phê cũ sót lại khiến không gian trong tiệm có chút tĩnh mịch, uể oải, và lười biếng.
Huỳnh Sơn vừa kéo kín rèm, vừa lẩm bẩm:
"Thôi nghỉ một bữa, chả ai mò ra quán cà phê trong cái thời tiết này đâu."
Anh đang định lên phòng thì nghe tiếng sột soạt trên tầng. Vừa mở cửa phòng, chưa kịp gọi thì cả người khựng lại.
Trên giường, Khoa đang cuộn người trong chăn, mặt đỏ bừng, mồ hôi rịn đầy trán, mái tóc đỏ nâu ướt dính vào da, mỏng manh đến đáng lo. Nhưng điều khiến Sơn sững người hơn cả... là cặp tai tròn tròn xù lông đang rụt rè rúc vào tóc em, cùng chiếc đuôi rậm rạp lộ hẳn ra, đập nhẹ lên đệm theo từng nhịp thở gấp gáp.
"Khoa... Em sao thế?" Giọng Sơn trầm xuống, nhanh bước đến bên giường.
Khoa nửa mở mắt, cổ họng khô khốc chỉ rên được mấy tiếng khàn khàn. Tay em run rẩy nắm lấy góc chăn, cả người như đang nóng rực lên từng đợt.
"Em... không biết... người nóng quá..."
Sơn đưa tay sờ trán cậu nóng thật. Anh luống cuống lục hộp thuốc, lấy khăn ấm lau người, rót nước, ép Khoa uống vài ngụm rồi ngồi cạnh em, bàn tay vẫn nắm lấy tay em không rời.
Khoa rúc mặt vào lòng bàn tay anh, thở hổn hển như mèo nhỏ:
"Đừng bỏ em... Em... không kiểm soát được..."
"Anh không đi đâu cả." Sơn đáp khẽ, vén lại mấy sợi tóc ướt dính trên má em
"Em chỉ bị sốt thôi, không sao đâu."
"Không... không phải sốt... mà là..."
Khoa cố nói gì đó, nhưng rồi dừng lại, đỏ mặt đến mang tai, và tai thì giật giật như muốn trốn đi.
''Hửm, là sao, em nói gì?''
Khoa thấy mình sắp nổ tung trước câu hỏi và ánh mắt của anh rồi. Thật ra em đến thời kỳ giao phối rồi, nên cơ thể có chút biến đổi
''Khoa? Sao vậy nói anh nghe''
Khoa giật mình lắp bắp
''Em..em , em muốn ngủ!!''
Sơn cười rồi kéo chăn đắp cho Khoa, anh đứng dậy bước ra khỏi phòng. Cửa vừa mới đóng lại Khoa đã vội rút vào chăn, em thấy bụng dưới nóng bừng như bị cái gì thiêu đốt
Khoa ngại ngùng cho tay vào quần short mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve bạn nhỏ bên trong, cả người gấu nhỏ run lên bần bật vì khoái cảm. Đây là lần đầu tiên Khoa phát tình thế này, thể hiện sự trưởng thành của gấu nhỏ, nhưng như vậy cũng làm em bối rối
Khoa cắn áo thun ngăn chặn âm thanh gợi tình của mình phát ra, tai gấu bông xù bị mồ hôi làm cho rũ rượi như ngâm nước, cái đuôi gấu cũng quắn vào bắp chân của Khoa. Bên dưới em vẫn vụn về tuốt cậu em để giải tỏa, nhưng vô dụng, tiếng thở dốc khe khẽ chìm vào không gian hoà cùng tiếng mưa rơi lách tách
Khoa co người trong chăn, cả người nóng rực như phát sốt thật. Đang trong cơn khoái cảm mơ màng thì tấm chăn dày bị kéo tung, Khoa hoảng loạn ôm lấy người mình, tay quơ quào che chắn
''Anh...ah, anh Sơn....''
Người trước mặt gấu nhỏ đang xấu hổ muốn bỏ chạy đây là Huỳnh Sơn, tay anh cầm chiếc chăn bông bị nhàu nhĩ, mắt nhìn về con gấu nhỏ nhà mình, áo thun bị kéo qua ngực lộ èo nhỏ với cả đầu nhũ hồng hồng, lòng ngực phập phồng theo nhịp thở. Tay Khoa bên dưới đang che chắn bạn nhỏ vì xấu hổ, tai gấu cụp xuống, đuôi càng siết chặt vào bắp chân
''Em, đang thủ dâm sao?''
Khoa ngạc nhiên trố mắt nhìn anh, không hiểu sao anh lại hỏi một câu kinh thiên như vậy
''E...em...em...Ah!! Anh!?"
Huỳnh Sơn bỏ cái chăn sang một bên, nắm lấy tay con gấu nhỏ đang xấu hổ bên dưới đè lên đầu giường. Khoa hoảng sợ co người lại muốn che chắn, như bị Sơn giữ lại, bạn nhỏ non nớt bên dưới bị anh phơi bày hết
"Nhỏ thật đấy"
Sơn nhìn Khoa, con gấu nhỏ như đang tức giận nhe nanh, bị anh giữ trên giường
"Gan nhỉ, giám giở trò đồi bại như vậy trong phòng luôn sao, gấu nhỏ đúng là hư quá nha"
Sơn nắm lấy bạn nhỏ đang cương cứng của Khoa, một bàn tay của anh thôi mà đã nắm trọn được rồi, anh từ từ tuốt cậu em cho Khoa. Em bị kích thích cả người rung rẩy, miệng kìm nén để không phát mấy âm thanh gợi dục kia
"Anh..anh, đừng có làm nữa"
Sơn cúi người hôn lên má gấu nhỏ, thì thầm
"Em có gì muốn nói với anh không? Hửm gấu nhỏ, em là đang tới thời kì đó rồi sao?"
Với kinh nghiệm đã từng làm người chăm sóc thì Sơn nhìn con gấu nhỏ lúc nãy nóng bừng người còn ậm ừ bảo buồn ngủ thì đã biết rồi
Khoa nghe anh nói vậy thì run lên một cái, hai tai gấu dựng đứng lên như bị gãi trúng chỗ ngứa. Sơn cười một cái rồi trượt người xuống dưới, tách chân của Khoa ra
"Anh đang làm gì vậy?"
Sơn cúi người nắm lấy cậu em đang rũ rượi của Khoa, cả người em run lên vì sự động chạm. Sau đó Sơn ngậm lấy cậu em , làm cho Khoa hoảng hốt la lên, muốn đẩy ra nhưng bị anh giữ tay lại
Khoa hứng chịu một cơn khoái cảm ấm áp từ vòm họng của Sơn, gấu nhỏ khóc lóc lắc đầu, tay siết lấy cổ tay Sơn đang giữ mình lại
"Đừng... hức, em....anh Sơn"
Gấu nhỏ run rẩy nhìn anh, người đang khẩu dâm cho mình, từng đợt khoái cảm mãnh liệt chạy lên não. Gấu nhỏ lần đầu bị kích thích cả người không ngừng run lên, ngay cả khi Sơn đã buông tha cho cậu em bên dưới
Anh ngồi dậy, cởi áo của Khoa ra rồi cho nó đáp ngay xuống sàn. Sơn kéo Khoa đang mềm nhũn trên giường ngồi dạy, Khoa không còn sức chống cự gục đầu lên vai anh
"gấu nhỏ, em đừng có ngất đấy nhé"
Sơn đỡ Khoa ngồi thẳng đối diện mình anh chồm tới ngậm lấy môi Khoa, gấu nhỏ ngoan ngoãn cũng hé miệng ra, chiếc lưỡi dẻo dai của Sơn luồn lách vào khoang miệng ấm nóng của gấu nhỏ. Khoa bám lấy vai Sơn, bị hôn đến mức phát ra mấy tiếng ưm ưm như muốn xin tha
Hôn được một lát rồi Sơn để Khoa nằm xuống giường, mặt gấu nhỏ đỏ bừng, thở dốc. Sau đó anh quay ra cởi quần áo của mình, cơ thể săn chắc có chút rám nắng vì khoản thời gian trước thường làm việc ngoài trời
Gấu nhỏ nhìn thấy cậu em của anh liền tái xanh mặt mày, em chưa từng thấy thứ to lớn gân guốc kiểu này, vội vàng lui về sau, nhưng bị Sơn phát hiện nắm chân kéo ngược về
"Em trốn cái gì hả, chẳng phải em làm nó lên sao"
Sơn nắm một chân của Khoa gác lên vai mình, cái nơi bí mật đang hé mở kia đã rỉ nước ướt một mảng chăn nhỏ
"Đừng có nhìn em"
Sơn không nói gì nhìn Khoa rồi đẩy ngón tay vào lên trong cái nơi bí mật đó, Khoa bị vật lạ xâm nhập liền hét lên cả người như co rúm lại
"Đừng...mà... huhu, anh Sơn đáng ghét...ah, đau...em hức!"
"Ngoan, anh giúp em chuẩn bị một chút"
Khoa bị ngón tay thon dài của anh làm cho sướng phát điên, lỗ huyệt bị kích thích tiết dịch không ngừng
"Đừng!!Hức..dừng lại đi... không phải!"
Ngón tay của Sơn bên trong chạm vào điểm gồ lên, Sơn nhìn lên con gấu nhỏ đang giàn giụa nước mắt cầu xin thì càng phấn khích. Khoa cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, lúc Sơn cho thêm một ngón tay vào trong thì em đã bị khoái cảm đánh úp, tinh dịch cũng bắn ra dính lên bờ ngực săn chắc của Sơn
"gấu nhỏ...em ra rồi"
"Anh Sơn đáng ghét.."
Sơn rút hai ngón tay ra, chắc là vừa đủ rồi đấy. Anh kéo Khoa lại sát mình, hai tay giữ lấy eo của em, quy đầu nóng bỏng đặt trước cửa huyết đang được mở rộng kĩ càng
"Đừng sợ, anh sẽ từ từ "
Sơn từ từ đẩy quy đầu vào trong, chỉ mới vậy thôi mà Khoa đã vặn vẹo đau đớn bật khóc
"Anh ơi...đau..đau lắm!"
Sơn nắm lấy tay Khoa nhỏ giọng ăn ủi em
"Thả lỏng đi, sẽ không đau ha"
Sau khi Sơn đã đẩy toàn bộ thứ to lớn vào bên trong, bụng nhỏ phẳng lì của Khoa đã gồ lên một chút, gấu nhỏ cắn môi, thấy bụng mình nóng lên
"Đừng cắn môi, để anh hôn em"
Sơn cúi người ngậm lấy môi em, một màng môi lưỡi bắt đầu Khoa vòng tay ra sau cổ anh. Sau khi để Khoa quen với thứ bên trong, Sơn mới bắt đầu di chuyển, Khoa run lên vì khoái cảm không ngừng tấn công lên não, tiếng rên rỉ nho nhỏ trong miệng của em bay đến tay Sơn, tai gấu bông xù cứ rũ xuống lại dựng lên
Sơn bắt đầu ra vào dồn dập hơn, Khoa bị tấn công liên tục bên trong như có một luồn điện chạy dọc cả người, đuôi gấu cũng quấn lấy bắp tay của Sơn
"Anh ơi...anh ơi! hức....em chịu không nổi!"
Sơn cúi người gặm cắn da thịt trắng nõn của em, mấy vết đỏ in hằng trên làn da mướt mịm cho người ta cảm giác ngon miệng hơn
Trong suốt buổi, Khoa đã bắn ra những bốn lần. Cơ thể mới trưởng thành của gấu nhỏ bị kích thích đến tột đỉnh, không ngừng rên rỉ. Đến cuối cùng khi gấu nhỏ gần như ngất đi, Sơn mới bắn hết tinh dịch vào bên trong em, bụng nhỏ lại gồ lên chút ít, Khoa cảm thấy bên trong mình bị lấp đầy nóng bừng, rồi kiệt sức ngất đi
Cơn mưa vẫn chưa ngớt, gió khẽ lùa qua khe cửa, mang theo hơi ẩm lạnh len lỏi vào phòng.
Huỳnh Sơn cúi đầu nhìn Khoa đang cuộn tròn trong chăn, đôi má vẫn ửng đỏ như thể vẫn còn sốt. Sau mọi chuyện vừa xảy ra, cơ thể em nhỏ như kiệt sức hoàn toàn. Lồng ngực khẽ phập phồng, hơi thở nhẹ và nông, mi mắt cụp xuống chẳng còn mở nổi nữa.
Sơn khẽ khàng chạm tay vào trán Khoa vẫn còn nóng, nhưng không còn cuộn lên từng đợt như trước. Anh rút lại tay, thở nhẹ một cái rồi cúi người bế em lên.
Cơ thể cậu bé nhẹ bẫng, nóng hầm hập như lò sưởi nhỏ trong lòng anh. Tay Khoa vô thức nắm lấy cổ áo Sơn, nhưng rồi lại trượt xuống, lỏng lẻo như chẳng còn chút sức lực nào.
"Ngủ rồi sao, gấu con," Sơn lẩm bẩm, ánh mắt dịu dàng lạ thường.
Anh nhẹ bước vào phòng tắm, không bật đèn mạnh, chỉ để ánh sáng vàng lờ mờ soi lên lớp gạch ẩm nước. Đặt Khoa ngồi xuống chiếc ghế nhựa trong góc, anh nhanh tay xả nước ấm, dùng khăn mềm lau người cho em. Cậu chẳng động đậy gì cả, đầu nghiêng một bên tựa vào ngực Sơn, làn da trắng nõn lấm tấm nước, từng hơi thở vẫn đều đều nhưng yếu ớt.
Sơn siết nhẹ tay, ánh mắt thoáng lo lắng. Anh lau sạch người cho Khoa, rồi cẩn thận lau khô, mặc áo choàng tắm mềm vào người em, sau đó lại bế lên, quay về phòng.
Đặt Khoa xuống giường, anh lấy khăn khô lau tóc cho em từng chút một, lặng lẽ mà chăm chú.
"Đúng là gấu con rắc rối mà..." Sơn thở ra, nhưng trong giọng nói lại đầy trìu mến.
Cậu bé trên giường không đáp lại gì, vẫn say ngủ như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn liên quan. Chỉ có đôi tai tròn tròn hơi rung nhẹ rồi lặng lẽ biến mất, để lại một hình người thuần túy mỏng manh và yên bình.
Huỳnh Sơn ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt lặng yên ngắm nhìn em thật lâu.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Nhưng trong này, gió đã ngừng.
---
I'm Fine
Thì đây là Special chap cho các bé chăm học văn nhé:))
Chúc các độc giả thân yêu có một kì thi tốt và điểm tốt nhé:)) điểm tốt thì có Special để eat tiếp chứ sao 🤓🫶🏻
Tôi không thấy Má Tiên, tôi thấy Sookay ❤️🩹🫂🫂🫂🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co