Truyen3h.Co

Sookay; bế gấu

9

yeumotnguoihetdoi


---

Sáng sớm, trời hơi âm u, không khí trong khu sở thú lành lạnh, ngửi thoáng cũng thấy mùi đất ẩm và mùi gió vừa thổi qua đêm mưa nhẹ.

Nguyễn Huỳnh Sơn xách túi thức ăn đến khu của Kay như mọi ngày, vừa đi vừa huýt sáo vui vẻ. Nhưng vừa tới nơi, anh đã khựng lại.

Kay không còn đứng sẵn bên khóm tre như mọi hôm. Nhóc nằm cuộn mình trên tán cây thấp, lông xù cả lên, hai tai cụp xuống, đôi mắt nhắm hờ, rõ ràng là có gì đó không ổn.

“Kay?” Anh gọi khẽ, giọng bắt đầu lo lắng.

Cậu gấu trúc đỏ ngước nhìn anh chậm chạp, rồi lập tức giang hai tay ra.

Không kêu to, không chạy nhảy, chỉ vươn hai tay bé xíu về phía anh, cái đầu hơi cúi nghiêng như muốn được bế.

Sơn lập tức trèo lên bậc đá và ôm lấy cậu. Làn lông mềm mại rúc ngay vào cổ anh, Kay áp má lên xương quai xanh của Sơn mà dụi nhẹ, phát ra vài tiếng "ư...ưm..." bé xíu, nghe như tiếng mèo con thút thít.

“Em bị sao vậy, hả nhóc?” Sơn hỏi, một tay đặt lên trán cậu, tay kia đỡ phần hông.

Không nóng sốt, nhưng rõ ràng Kay uể oải hơn hẳn. Cậu không còn cái tinh nghịch như mọi hôm, chỉ bám riết lấy người anh chăm sóc như cục kẹo dính.

Sơn mang Kay vào góc chuồng có đệm mềm, đặt ngồi trong lòng mình, rồi rút khăn lau sơ lông cho cậu khô ráo. Nhưng Kay nhất định không chịu nằm xuống. Hai tay ôm chặt lấy ngực anh, cái đầu nhỏ rúc rúc vào giữa xương ức, thỉnh thoảng lại phát ra một tiếng “hựm” như để gây chú ý.

“Kay… em làm sao rồi nè. Hôm qua có lỡ ăn gì lạ không?”

Lúc này, cậu nhỏ ngước lên nhìn anh. Đôi mắt màu hổ phách ánh nước, và cái mũi đỏ hồng run nhẹ. Không đau đến mức phải đi bác sĩ, nhưng đủ khiến người khác đau lòng.

Sơn thở ra. “Thôi được rồi. Hôm nay anh bế em cả ngày, chịu không?”

Kay chẳng cần trả lời, vì cậu đã vòng chân bám vào người anh, như muốn nói ‘đừng thả em xuống, đừng đi đâu hết’.

Thế là cả buổi sáng hôm đó, Sơn chỉ ngồi bế cục bông nâu đỏ trong lòng mình, vừa dỗ vừa vuốt ve, vừa thỉnh thoảng cúi xuống thơm nhẹ lên đầu cậu nhóc gấu. Dù không biết Kay bị gì, nhưng rõ ràng hôm nay cậu cần anh hơn bất kỳ ngày nào khác.

Trong lòng anh cũng chợt hiểu, một sinh vật nhỏ bé như thế, cũng có lúc yếu lòng, cũng cần được ai đó ôm lấy mà vỗ về, như một lời trấn an dịu dàng:

"Anh đây rồi, Kay nhỏ."

Sơn tựa lưng vào vách, đôi mắt cũng dần nặng trĩu sau cả buổi sáng ngồi vỗ về cục bông nhỏ. Tay anh vẫn vòng lấy Kay, cằm tựa khẽ lên đỉnh đầu lông xù ấy. Trong không gian lặng yên, chỉ còn tiếng thở đều đều của anh và vài âm thanh nhỏ từ chuồng thú bên cạnh.

Anh không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Chỉ nhớ mang máng cảm giác cơ thể hơi chùng xuống, như có ai đó nhẹ nhàng dựa vào mình.

Trong giấc mơ chập chờn, Sơn giật mình vì cảm thấy có gì đó… nặng hơn thường lệ.

Mi mắt lờ mờ hé mở, anh ngẩn ngơ một lúc mới nhận ra, trên vai mình, không phải là một nhúm lông mềm, mà là mái tóc. Mái tóc màu đỏ nâu, rối bời, ươn ướt ở vài lọn như vừa được hong khô qua gió. Một người... đang tựa sát vào vai anh, tay vắt hờ qua eo anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào cổ áo.

Sơn còn chưa kịp phản ứng gì, thì cả hình ảnh ấy như tan vào không khí.

Mở hẳn mắt lần nữa, anh chỉ thấy Kay bé gấu trúc đỏ ngoan ngoãn đang cuộn tròn trong lòng mình. Bộ lông mềm xốp cọ vào bụng áo anh, hai tai khẽ động đậy vì tiếng chim bên ngoài. Vẫn là cậu nhóc ấy, chẳng có gì thay đổi.

Sơn dụi mắt, đầu hơi choáng nhẹ vì cơn mơ.

“Anh mơ à…” Anh lẩm bẩm, rồi nhìn xuống Kay. Cậu nhóc vẫn ôm lấy tay anh bằng hai chân nhỏ, mặt tựa vào ngực anh như một cục marshmallow đỏ nâu vừa dịu dàng vừa lặng lẽ.

Sơn thở nhẹ ra, siết tay ôm cậu thêm chút nữa.

“Nếu anh có thể mơ lại, hy vọng người đó sẽ nắm tay anh lâu hơn một chút.”

-----

Xink

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co