Truyen3h.Co

Sookay; bế gấu

10

yeumotnguoihetdoi


---

Hôm sau, trời lại hửng nắng nhẹ. Lá cây đọng vài giọt nước long lanh như pha lê, rơi tí tách xuống nền đất ẩm. Sơn bước vào khu nuôi, vẫn chưa dám chắc hôm nay Kay đã khoẻ hẳn chưa.

Nhưng vừa mới ló đầu vào, anh đã thấy ngay một cục bông đỏ nâu lóc cóc chạy tới.

Kay vẫn hơi lảo đảo, nhưng rõ ràng khá hơn hôm qua. Cậu ôm lấy chân anh một cái chặt, rồi ngẩng mặt lên ngó chăm chú. Vẫn có chút nhõng nhẽo trong ánh mắt ấy, nhưng là kiểu nhõng nhẽo khoẻ mạnh hơn rồi.

Sơn cúi xuống bế lên, vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu. “Khá hơn chưa hả nhóc?”

Kay dụi má vào cổ anh, không trả lời, chỉ phát ra một tiếng “ưm~” bé xíu và hừ hừ như thể:

“Em hết ốm rồi nhưng anh vẫn phải bế em đấy.”

Sơn bật cười, dỗ dành,

“Rồi rồi, bế. Hôm nay anh bế luôn, khỏi xuống.”

Bên ngoài, sát vách khu của Kay, tiếng cười nói rôm rả vang lên. Từ bên chuồng khỉ vọng sang, bạn Khỉ Tép đang nhảy tưng tưng trên vai Bác Tuấn, người điều hành khu thú đặc biệt, kiêm "bố nuôi quốc dân" của Tép. Khỉ Tép nhỏ xíu, đuôi cong, mặt tròn như trái táo. Tép là báu vật của cả khu, chỉ cần nhảy một cái là được cả sở thú dỗ dành.

Nhưng đáng chú ý nhất hôm nay là bên chuồng hải ly.

Chuồng được dọn cực kỳ sạch sẽ, có cả vài đồ chơi gỗ tự chế. Trong góc là bạn Hải Ly mập mạp tên Phúc, đang nằm dài duỗi chân ra, cái bụng phập phồng đều đều như bánh bao hấp. Cái đuôi dẹt đập phập phập xuống sàn như đập nước dỗi hờn.

Cạnh đó, một anh nhân viên cao to, nước da trắng như bánh gạo, đang ngồi cười cười, tay lau mặt cho cục cưng. Anh tên Duy Thuận ,người ai cũng bảo là có số làm ba bỉm sữa chứ không phải người chăm thú.

Phúc ngửa mặt ra, chân đạp nhẹ vào bụng anh Thuận, phát ra tiếng rít bé xíu như đang dỗi ai đó vì bị bỏ đói quá lâu.

Duy Thuận cười khổ. “Rồi, em ăn xong rồi mà còn làm nũng nữa? Bác sĩ bảo giảm đường đó nha!”

Phúc rít nhẹ lần nữa, rồi... nhào vô lòng Thuận, lăn một vòng như viên mochi bám dính.

Sơn từ xa nhìn thấy cảnh đó, liếc xuống bé Kay đang dán mặt vào ngực mình, tay bấu áo anh không buông.

“…Tự dưng thấy mình bị so kè.”

Kay không nói gì, chỉ gừ nhẹ một tiếng, như kiểu: “Không thua đâu nha.”

Sơn nhướn mày, “Ganh tị hả?”

Câu hỏi vừa dứt, cậu gấu trúc đỏ bất ngờ trèo cao lên vai anh, hai tay vòng cổ, mặt dụi nhẹ vào má anh một cái rất nhanh rồi quay đi. Lông đuôi rung rinh đằng sau như chiếc khăn nhỏ, còn đôi tai cụp cụp đỏ hồng dễ thương phát ngất.

Sơn khựng người.

“Kay này… em định thi nũng nịu luôn tới chức vô địch à?”

Cậu nhỏ không đáp, chỉ ôm lấy cổ anh chặt hơn chút nữa, như thể tuyên bố: "Phúc có anh Thuận, em có anh. Em cũng phải được cưng nhiều như vậy!"

---

Đêm xuống, thành phố thở khẽ trong những làn gió mát. Sơn trở về nhà, cả người mang mùi thơm nhè nhẹ của cỏ khô và lông thú sạch sẽ. Anh tắm sơ, ăn qua loa rồi nằm xuống giường, cảm giác mỏi rã rời tan dần trong tấm nệm ấm áp. Đèn tắt. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh.

Và rồi, giấc mơ lại đến.

Lần này, khung cảnh không còn là khu nuôi thú ồn ào hay sân sau đầy lá rụng. Sơn đang ngồi bên một khung cửa sổ gỗ cổ, sơn trắng, đã tróc vài mảng nhỏ. Bên ngoài là một cánh đồng bạt ngàn cỏ xanh, gió thổi lồng lộng, cuốn theo mùi nắng và mùi đất mới.

Anh mặc một chiếc áo len màu nâu nhạt, tay đặt hờ trên bậu cửa, ánh mắt mơ màng nhìn xa.

Một bóng người hiện ra giữa cánh đồng.

Lúc đầu chỉ là một chấm nhỏ đỏ nâu, rồi càng lúc càng rõ. Cậu ấy chạy chân trần trên cỏ, áo sơ mi trắng phất phơ, mái tóc màu đỏ nâu xoã nhẹ trong gió, đôi mắt xếch cong cong như trăng non đang sáng rỡ vì vui mừng.

Cậu vừa chạy, vừa vẫy tay, vừa gọi tên anh, dù giấc mơ không có tiếng, Sơn lại nghe rõ như thật.

“Sơn!”

Và rồi cậu nhào vào lòng anh.

Một thân hình ấm áp, vừa vặn ôm trọn lấy anh.

Sơn đưa tay ôm lấy cậu, gần như theo bản năng. Mùi hương lạ mà quen, thơm nhẹ như lông thú, pha lẫn hương nắng ngọt và chút hơi thở ấm nóng.

Cậu ngẩng đầu lên, mắt ánh lên niềm hạnh phúc rực rỡ.

"Em tìm thấy anh rồi… Em tìm thấy rồi."

Tim Sơn bỗng đập chậm đi. Rất chậm. Nhưng lại vang như tiếng trống giữa trời xanh.

Anh không biết cậu là ai.

Chỉ biết, bản thân không muốn buông cậu ra.

Không bây giờ. Không bao giờ.

---

:))

Chưa nghĩ ra cách bỏ nhà theo trai cho gấu trúc đỏ 😇😇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co