Truyen3h.Co

[SooKay] Boundary

Chương 2

quytdaumua

Trong cơn mộng mị mơ hồ, một âm thanh khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh:

"Cộc cộc cộc."

Cậu trở mình, đầu đau như búa bổ. Cơn buốt nhói khiến cậu nhăn mặt, định gắt lên thì nghe thấy giọng quen thuộc của người hầu bên ngoài:

"Thưa cậu, ông bà chủ gọi cậu xuống nhà ạ."

Khoa không trả lời. Chỉ nằm thêm vài giây, rồi thở dài.

Tấm lưng mỏi nhừ khiến từng bước ra khỏi giường cũng trở thành thử thách. Cậu lết đến tủ, xỏ đại một chiếc áo khoác mỏng qua người rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Vừa đến nửa cầu thang, cậu khựng lại.

Sân nhà hôm nay... đông người một cách bất thường.

Không khí căng thẳng bao trùm, ai cũng đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng. Mắt cậu khẽ nheo lại – linh cảm có chuyện chẳng lành. Chưa kịp hỏi, người hầu bên cạnh đã thấp giọng:

"Ông bà chủ bảo cậu ra ngoài sân ạ."

Chuyện gì đây...?

Cậu nhấc chân bước tiếp, chẳng buồn giấu đi vẻ lười nhác, mệt mỏi của mình.

Ra đến sân, khung cảnh hiện ra rõ ràng hơn: hai hàng người đàn ông mặc đồ đen đứng nghiêm trang, tay chắp sau lưng. Vệ sĩ của gia đình cũng có mặt, nhưng ai nấy đều lùi ra phía sau.

Ghế sắp thành một hàng ba: giữa là ông Trần – ba cậu, bên cạnh là mẹ, và còn một chiếc ghế trống rõ ràng là để dành cho cậu.

Trần Anh Khoa chưa kịp mở miệng, thì ba cậu đã lên tiếng trước:

"Dậy rồi à. Mau ngồi xuống đi."

"Ba đã cho người tìm những người ưu tú nhất rồi, hôm nay con tự mình chọn vệ sĩ đi."

Cậu đứng yên. Cổ họng như bị chặn lại. Câu muốn nói ra đã ở đầu môi – "Con không cần."

Nhưng một bàn tay dịu dàng bỗng nắm lấy tay cậu. Mẹ cậu khẽ lắc đầu, ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn không lời.

Khoa hít sâu, rồi lặng lẽ ngồi xuống, không phản kháng nữa. Đôi mắt lười biếng nhưng sắc lạnh khẽ quét qua từng người đang cúi đầu trước mặt.

"Vệ sĩ riêng sao...?"

Được thôi. Để xem đám người này trụ được với tôi bao lâu.

Người làm trong nhà họ Trần ai cũng biết – Thiếu gia Khoa cực kỳ ghét có vệ sĩ riêng.

Không phải một chút khó chịu đơn thuần, mà là ghét tới mức... lần nào ông Trần nhắc đến cũng là một trận cãi vã nảy lửa.

Với ông – đó là "bảo vệ".

Với Khoa – đó là "giám sát".

Phiền phức, áp lực, và không cần thiết.

Vậy mà hôm nay...

"Tùy ba. Con không ý kiến."

Cậu nói, rồi thả người nằm dài ra ghế, ánh mắt lười biếng nhìn lên trời. Câu trả lời hờ hững ấy khiến ông Trần thoáng sững lại.

Không chống đối? Không cáu gắt? Một chút bất ngờ. Nhưng ông không hỏi thêm, chỉ khẽ cong môi cười rồi nghiêm mặt quay ra những người đang đứng thành hai hàng trước mặt:

"Chắc các cậu cũng biết hôm nay mình đến đây làm gì."

"Việc các cậu cần làm là chứng minh cho tôi thấy, ai trong số các cậu đủ năng lực bảo vệ con trai tôi."

Nói rồi, ông gật đầu với một người đàn ông đứng kế bên – cao lớn, rắn rỏi, ánh mắt sắc như dao.

Thuận – người vệ sĩ lâu năm của gia đình. Người duy nhất mà Khoa thật lòng tin tưởng. Không phải vì tài năng, mà vì anh ấy không coi Khoa là "một nhiệm vụ".

Thuận bước lên, chắp tay sau lưng, giọng dứt khoát:

"Đầu tiên, bài kiểm tra thể lực. Bắt đầu."

"Anh cũng tham gia vào cái trò này hả?" – Khoa nhướng mày, mắt vẫn không buồn rời khỏi bầu trời lấp nắng.

"Đâu còn cách nào khác" – Thuận bật cười, rồi quay lại với bài kiểm tra.

Ngay sau đó, đám người mặc đồ đen đồng loạt quỳ xuống, bắt đầu chống đẩy theo hiệu lệnh.

"Một."

"Hai."

"Ba."

Từng tiếng đếm vang lên như nhịp trống chiến trận. Cánh tay, vai, cơ bụng – tất cả vận động căng hết mức. Mồ hôi bắt đầu rịn ra, lăn dài trên trán, nhỏ xuống nền gạch.
Nhưng không ai gục. Không một tiếng than mệt. Tất cả đều siết chặt răng, nghiến chặt môi.

"Dừng lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co