Chương 3
"Dừng lại!"
Câu lệnh vang lên. Họ lập tức đứng thẳng, tay chắp sau lưng, dáng vẫn nghiêm trang như lúc đầu. Như thể bài kiểm tra vừa rồi chẳng làm họ mệt mỏi chút nào.
Khoa thì khác.
Cậu ngồi vắt chéo chân, tay nghịch mấy cánh hoa đặt trên bàn cạnh ghế. Điện thoại bị ba cấm cầm, không được bấm, không được chơi, không được lơ là.
Thật nực cười.
Cậu ngáp nhẹ một cái, uể oải nhìn về phía hàng người đang "biểu diễn" không chút hứng thú.
Sau thể lực là đến các bài kiểm tra dụng cụ – từ rèn luyện phản xạ, chạy tốc lực, đấm bao cát... đủ thể loại khô khốc. Dù vậy, số người bị loại cũng bắt đầu tăng dần.
"Yếu như thế mà cũng đòi bảo vệ tôi à..." – Khoa nghĩ thầm, khóe môi khẽ nhếch.
Cuối cùng, đến bài kiểm tra mà cậu không ngờ: súng.
Cậu ngồi thẳng dậy, mắt hơi mở to.
Mang cả súng thật luôn hả ba...?
Một hàng bia bắn được dựng lên. Mỗi người được 10 viên. Yêu cầu: bắn trúng cả 10. Tiếng súng nổ giòn giã vang lên không ngừng, át cả tiếng gió. Từng người nối tiếp nhau bước lên – vài người run tay, vài người bắn trượt – rớt không thương tiếc.
Sau cùng chỉ còn lại 20 người.
"Bao giờ cái trò này mới kết thúc vậy..." – Khoa nhăn mặt than vãn.
Cậu đảo mắt nhìn một lượt 20 người còn trụ lại. Thở dài định nằm lại, thì... ánh mắt cậu chợt khựng lại ở một người.
Dáng người đó nổi bật lạ kỳ giữa đám người áo đen. Cao. Thon. Màu da hơi trắng hơn hẳn, tóc cắt gọn, gương mặt sáng, góc cạnh, lạnh. Mồ hôi chảy dài trên cổ, qua xương quai xanh, nhưng anh ta không hề thở mạnh.
Mắt nhìn thẳng. Không chớp. Giống như mọi thứ xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta cả.
Nghe loáng thoáng hình như người đó đạt điểm cao nhất bài bắn súng thì phải...?
Khoa bỗng thấy mình nhìn hơi lâu quá. Cậu chớp mắt, định quay đi thì—
Ánh mắt ấy quay lại nhìn cậu.
Không phải lướt qua. Không phải vô tình. Là nhìn thẳng.
Bắt gặp nhau trong chưa đầy một giây, nhưng đủ khiến Khoa như bị bóp nghẹt trong cổ họng.
Cậu lập tức quay đi, giả vờ ho khan mấy tiếng:
"Tên đó"
Ánh mắt người đàn ông đó vẫn không rời khỏi Khoa.
Không phải cái nhìn đánh giá. Không phải tò mò. Không thèm ẩn giấu.
Là nhìn. Thẳng. Lâu. Lì lợm.
Khoa nhíu mày, lần đầu trong đời có người khiến cậu thấy khó chịu chỉ bằng ánh mắt.
Không chớp. Không buông tha.
Cậu hắng giọng, vươn tay cầm ly nước trên bàn, nhấp một ngụm như thể cố rửa trôi cảm giác quái lạ vừa len vào ngực.
"Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy trời..."
Cậu liếc sang miếng bánh bên cạnh, gắp một miếng cho vào miệng. Không ngon. Không tệ.
Nhưng ít ra khiến cậu tạm quên đi cái ánh nhìn như muốn mổ xẻ linh hồn người khác của gã kia.
Ngồi thêm vài phút nữa, cậu bắt đầu mất kiên nhẫn. Chán. Cực kỳ chán.
Cứ lặp đi lặp lại mấy trò kiểm tra thể lực, côn gậy, đánh hình nộm như đám học sinh mẫu giáo mới vào lớp võ thuật.
Phiền đến mức khiến cậu phải bật dậy khỏi ghế:
"Dừng lại đi. Đủ rồi."
Tiếng cậu vang lên khiến toàn bộ sân rộng im bặt.
Ông Trần – người cha đang ngồi kế bên – khẽ nheo mắt.
Giọng ông nghiêm khắc:
"Tin."
Ông tưởng con trai lại định giở chứng, làm loạn buổi kiểm tra này một lần nữa.
Nhưng lần này, Khoa chỉ khoanh tay, mắt lạnh lùng đảo một vòng về phía đám người đang hì hục đánh bao cát:
"Mấy người. Cả mấy người kia nữa."
Cậu thở dài, đưa tay chỉ từng tốp một, ngán ngẩm đến không buồn che giấu.
"Không cần kiểm tra thêm gì nữa đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co