Truyen3h.Co

[Sookay] Chỉ Đôi Ta

- Mưa lớn -

Katani166

Chợ đêm lúc 11 giờ hơn khác hẳn so với lúc đông đúc ban đầu khi cả nhóm ba người bước chân đến, Những quầy hàng lần lượt chất đồ lên xe kéo, không còn tiếng cười nói rôm rả, chỉ còn những tiếng đồ đạc va đập vào nhau trong không gian dần lắng xuống. Ánh đèn vàng treo dọc lối đi vẫn sáng, nhưng không còn rực rỡ mà nó trở nên êm dịu hơn, như đang thở dài sau một ngày ồn ào.

Sơn và Khoa vẫn đang ngồi trên những bậc thềm gần đó, nơi ánh sáng chiếu lên một phần gương mặt của hai người tạo thành những mảng sáng tối rõ ràng. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi thịt nướng còn sót lại, mùi bơ tỏi từ quày bánh mì vừa dọn xong, và cả mùi than khói còn phản phất trong không khí.

Xung quanh họ, tiếng người nói chuyện thưa dần, một nhóm bạn trẻ cuối cùng rời đi, tiếng họ xa dần theo từng bước chân. Cô bán hàng thu gom những chiếc ghế nhựa, tiếng kéo lê nhẹ trên mặt đất. Chú bán xiên que tắt bếp than, làn khói trắng bóc lên rồi tan vào bóng tối.

Không gian trở nên yên bình đến lạ.

Sơn nhìn theo những quầy hàng đang dần đống lại, vẫn là ánh mắt ấy nhưng phần nào cũng đã mềm hơn. Cậu không nói gì, chỉ có khoảng lặng, nhưng không còn nặng nề hơn trước, nó giống như một khoảng lặng dễ chịu.

Khoa ngồi cạnh, tay đút túi quần, chân duỗi thẳng, đầu hơi ngửa ra sau như đang tận hưởng làn gió mát. cậu liếc sang Sơn, thấy cậu vẫn ngồi đó, không vội về, không tỏ ra khó chịu, điều đó khiến Khoa bất giác mỉm cười.

- Vậy.. chuyện cậu muốn nói là chuyện gì.

Sơn đột nhiên lên tiếng hỏi, hỏi về lý do cho buổi đi chơi hôm nay. Khoa nghe thế hơi ngẩn đầu giọng cũng từ tốn mà đáp lại.

- Cũng không có gì, lúc đó thua cậu nên hơi cay cú, tại tôi thua cậu những hai lần mà mẹ tôi thì bảo nếu tôi được giải nhất sẽ thưởng cho tôi dàng máy tính xịn nhất. Tôi thì không để tâm lắm đâu tại mới vô mà cậu lại như không nhớ ra Trần Anh Khoa này là ai nên muốn ra oai trước, sẳn.. kiếm cớ bắt chuyện.

Khoa nói xong thì cười hì hì, gương mặt tỏ ra sự tinh ranh, còn Sơn thì không hiểu sau mà gương mặt cũng hiện lên nụ cười mỉm, cậu không ngờ lý do lại là như thế. Vừa dứt câu thì một giọt nước rơi xuống tay Sơn, cậu nhìn lên bầu trời đêm đang đen lại, những áng mây dày đặc che mất mặt trăng. Một giọt nữa rơi xuống vai cậu. Và rồi, tiếng mưa bắt đầu vang lên nhẹ, lộp bộp như những nhịp gõ đầu tiên cũng một bản nhạc.

Khoa đứng dậy, đưa tay ra hứng vài giọt mưa.

- Mưa rồi, mình về thôi, không mưa ướt hết bây giờ.

Sơn gật đầu, nhưng trước khi bước đi, cậu nhìn lại khu chợ đêm một lần nữa, nơi trước đó không lâu còn ồn ào rôm rã, còn bây giờ chỉ còn sót lại ít hương khói than còn vương vãng, ánh đèn vàng đã dịu đi, và tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt.

Sân trường buổi sáng còn động hơi sương, ánh nắng đầu ngày chiếu lên những tán cây khiến lá chông như phủ một lớp vàng mỏng. Học sinh lác đác bước vào cổng, tiếng nói chuyện rì rầm hoà cùng tiếng giày dép lê trên nền gạch. 

Sơn đến trường như mọi khi, sớm hơn phần lớn học sinh, áo sơ mi gọn gàng, cặp đeo ngay ngắn. Nhưng hôm nay, bước chân của cậu nhẹ hơn thường lệ, không phải vì cậu vui quá mức, mà là vì tối qua đã để lại trong lòng cậu một cảm giác lạ lẫn và dễ chịu.

Khoa xuất hiện sau đó vài phút, tay đút túi quần, dáng đi vẫn như thế nhưng ánh mắt lại sáng hơn khi thấy Sơn đang đứng dưới gốc cây gần lớp, Khoa bước lại mà không suy nghĩ.

- Sơn đến sớm ghê ta

Sơn quay sang rồi gật nhẹ:

- Thói quen thôi, cậu cũng đến sớm mà

Khoa đứng cạnh, tựa vào thân cây rồi nhẹ nhàng nói:

- Hôm qua về có bị ướt nhiều không?

Sơn nhìn xuống tay áo, nhớ lại cơn mưa đêm qua.

- Không, tối qua tôi về kịp

Khoa bật cười:

- Tôi thì ướt như chuột lột, bị mẹ la quá trời, tội đã về trễ còn ướt mem người.

Một nhóm học sinh đi ngang qua, nhìn hai người với ánh mắt tò mò. Khoa liếc sang người đối diện mình.

- Ông thấy không? Tụi nó nhìn như thể không tin tôi với ông đứng chung.

Sơn đáp, giọng bình thảng:

- Tôi còn không nghĩ là mình sẽ nói chuyện với cậu nhiều như vậy mà

Khoa nhớn mày:

- Vậy giờ thì sao?

Sơn im lặng vài giây, cậu không giỏi diễn đạt cảm xúc, nhưng cũng trả lời

- Không tệ lắm

Khoa bật cười, tiếng cười thật sự:

- Đó là lời khen lớn nhất tôi từng nghe từ ông đó

Nói chuyện một lúc nữa thì tiếng trống vào lớp vang lên. Khoa bước đi trước vài bước rồi lại quay lại

- Đi thôi, bên cạnh cậu vẫn trống hả? Vậy tôi ngồi đó nhé?

Sơn hơi bất nhờ nhưng rồi gật đầu:

- Ừ

Cả hai cùng nhau bước vào lớp, không còn khoảng cách vô hình như trước, không ai nói ra nhưng họ đều biết. Từ sau cuộc đi chơi tối qua, giữa họ đã có một sự thay đổi, nhỏ thôi nhưng đủ để khiến mọi thứ khác đi.

Tiếng trống tan học vừa dứt thì bầu trời cũng bắt đầu chuyển màu. Những đám mây xám kéo đến nhạn đến mức cả sân trường như tối đi chỉ trong vài phút. Gió mạnh thổi qua hành lang, làm cửa kính rung nhẹ và những tờ giấy trên
bàn bay lật phật. Rồi mưa đổ xuống, không phải mưa rào nhẹ, mà là mưa lớn, nặng hạt, trút xuống như ai đó đang đổ cả xô nước từ trên trời. Mặt sân loang loáng, nước bắn tung lên mỗi khi gió quét qua.

Học sinh ùa ra mái hiên trú mưa, tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng mưa rơi tạo thần một âm thanh hỗn độn nhưng quen thuộc. Sơn và Khoa đứng cạnh nhau, nhìn ra màn mưa trắng xoá.

Khoa khẽ huýt sáo rồi than thở:

- Kiểu này chắc đứng đợi tới tối

Mưa tạt vào hành lang, khiến vài bạn phải lùi lại, một số học sinh lại gọi điện cho phụ huynh, số khác lại ngồi bệt xuống bật thềm mà đợi. Không ai dám bước ra ngoài.

Khoa nhìn Sơn

- Nay cậu cũng đi bộ mà đúng không?

Sơn im lặng một lúc, mắt vẫn nhìn mưa. Gió thổi mạnh làm áo cậu phồng lên nhẹ, rồi cậu nói, giọng bình thản

- Nhà tôi cách đây cũng không xa đâu, khoảng năm trăm mét.

- Gần ghê, còn nhà tôi thì xa lắc, nay còn không đem dù nữa - Khoa gật gù

Một khoảng lặng ngắn. Tiếng mưa rơi mạnh đến mức át hết mọi âm thanh khác.

Sơn quay sang, lần này nhìn thẳng vào Khoa:

- Qua nhà tôi trú mưa đi, đợi tạnh rồi hẵng về.

Khoa hơi khựng lại. Không phải vì lời mời, mà vì người mời là Sơn, người hiêm khi chủ động điều gì.

- Cậu chắc chứ? Ba mẹ cậu không phiền sao?

Sơn gật đầu:

- Đi bộ một đoạn thôi, với lại tôi ở riêng cho gần trường.

Khoa nhìn ra sân, rồi nhìn lại Sơn. Cuối cùng cậu bật cười nhẹ:

- Đi, chứ đứng đây chắc tới mai

Hai người ôm cặp vào lòng, dùng áo khoác che đầu. Khoa đếm

- Một.. hai.. ba!

Cả hai lao ra khỏi mái hiên. Mưa tạt vào mặt, lạnh buốt nhưng khiến họ bật cười vì bất ngờ. Tiếng chân vang lên trên nền gạch ướt, nước bắn thng toé theo từng nhịp chạy.

Giọng Khoa vừa chạy vừa hét át tiếng mưa:

- Chạy nhanh lên! Ướt hết rồi!

Sơn không quay lại, chỉ nói lớn:

- Rẽ phải! Gần tới rồi!

Gió thổi mạnh, mưa quất vào áo, nhưng cả hai vẫn chạy sát nhau, vừa né vũng nước vừa cố che đầu bằng áo khoác. Dưới cơn mua xối xả, giữa tiếng nước mưa rơi ầm ầm và hơi lạnh phả vào mặt, họ chạy cùng nhau, không phải vì thân thiết từ lâu, mà vì một lời mời đơn giản, đúng lúc và chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co