- Lần đầu -
Quán net nằm ở góc ngã ba gần trường, ánh đèn neon xanh nhạt hắt vào vỉa vè. Bên trong, tiếng bàn phím vang lên lách cách, xen lẫn tiếng game rộn ràng. Phạm Duy Thuận đã ngồi sẳn ở dãy máy quen thuộc. Anh chóng cằm, xoay ghế qua lại, thỉnh thoảng vẫn ngó nghiêng ra phía ngoài cửa xem Khoa đã đến chưa.
- Tên này bảo theo sau mà sao lâu dữ. - Thuận lầm bầm, tay anh cầm điện thoại định nhắn tin đến Khoa thì tiến cửa quán vang lên.. nhưng rồi anh khựng lại. Khoa bước vào tay đút túi miệng ngậm cây kẹo mút, dáng đi vẫn bất cần như thế. Nhưng ngay sau lưng Khoa lại là Nguyễn Huỳnh Sơn, lớp trưởng lớp 10B được cho là nghiêm túc, chẳng mấy khi giao du đi kết bạn và có phần cho là mọt sách khi suốt ngày mọi người chỉ thấy Sơn ngồi tại ví trí mà ghi chép những kiến thức khó nuốt.
Phạm Duy Thuận lập tức mở to mắt:
- Ủa.. Sơn? - giọng Thuận bật ra, đầy ngạc nhiên
Sơn hơi cúi nhẹ đầu, chào Thuận một cách qua loa rồi tiến thẳng vào cái bàn trong góc của dãy ghế Thuận đang ngồi.
Thuận chưa kịp suy nghĩ khi nhìn Sơn rồi nhìn Khoa, rồi lại nhìn Sơn. Anh bật cười lớn, tiếng cười vang cả dãy máy.
- Thì ra chuyện ở lại của mày là rủ nó đó hả? Tao chỉ tưởng bọn mày ôn lại chuyện xưa thôi chứ?
Khoa chỉ lắc nhẹ đầu môi khẽ cười ngồi cũng xuống giữa Thuận và Sơn. Lớp trưởng lần đầu vào quán net, vừa ngồi xuống thì lưng đã thẳng tấp, ánh mắt lướt nhanh qua hàng máy tính rồi nhìn không gian quán như thể quan sát thứ gì đó xa lạ. Lần đầu vào nơi như này, không phải vì cậu sợ, mà là chưa từng có lý do để đến.
Thuận thấy vậy liền quay qua bắt chuyện:
- Sơn biết chơi game này không? Không biết thì để anh chỉ cho.
Sơn đáp ngắn gọn, giọng vẫn đều đều
- Em chỉ tham khảo xíu, lát nữa em sẽ làm bài ở đây luôn.
Thuận khựng lại rồi bật cười
- Thôi được, vậy mình làm vài ván đi, trong lúc đợi bọn kia đến.
Khoa liếc sang Sơn, khoé môi công nhẹ. Đúng là một lớp trưởng chuẩn mực, kiểu trả lời ngắn gọn ấy, thậm trí.. lại khiến Khoa thấy thú vị.
- Cậu chơi với bọn tôi một tí, lát rồi học sau, bọn tôi không ép đâu.
Sơn không trả lời, tay thao tác trên con chuột máy tính mở giao diện game, đôi mắt tập trung, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng. Ngón tay cậu di chuyển chậm rãi, cẩn thận như thể đang phân tích từng chi tiết trong game.
Thuận nhìn cảnh đó, thì thầm với Khoa:
- Ê, mày rủ được cái con người ấy đi net thiệt luôn hả? Nhìn cứ như bị ai ép ấy.
Tay khoa chóng cầm nhìn màn hình máy tính nhưng giọng đầy ẩn ý:
- Là nó tự đi chứ tao đâu có ép.
Thuận nhướng mày
- Tự đi mà mặt lạnh băng vậy sao?
Khoa khẽ cười
- Nó thì lúc nào chẳng vậy, lớp trưởng nghiêm túc mà.
Sơn nghe thấy, nhưng không phản ứng.
Quán ồn ào, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính chiếu lên gương mặt từng người. Thuận và Khoa chuẩn bị vào trận đấu sau khi hai tên học sinh trường khu kế bên bước vào, những kẽ gáy to và hay qua đây thách đấu. Vốn dĩ Duy Thuận chẳng thèm chấp nhặc làm gì với những tên "trẻ trâu" này, nhưng vì quả kèo năm chai sting nếu Thuận thắng thì anh đã đồng ý.
Còn Sơn..
Từ đầu cậu đã chọn một chiếc bàn trong góc, nơi ánh đèn vàng chiếu xuống. Cậu đã mở cặp, lấy sách vở ra và làm nốt phần bài tập mà giáo viên đã giao.
Thuận liếc sang, thấy Sơn vẫn đang ngồi cắm cuối viết bài với tốc độ đều đặng và gương mặt lạnh lùng như chẳng quan tâm đến ai, Thuận bật cười.
- Trời, đi net mà vẫn làm bài thì chỉ có thằng Sơn làm được.
Sơn nghe thấy giọng nói nhỏ vừa đủ để hai người còn lại nghe:
- Tại em không thích để bài tồn.
Nghe vậy thì cả hai cười phá lên
- Biết rồi biết rồi, lớp trưởng gương mẫu ạ - Khoa quay qua nói
Đội trường kế bên vừa vào trận đã bắt đầu gáy to
- Ê tụi trường chuyên đâu rồi? Vô đây mà chơi với tao nè!
Thuận nghe vậy liền đáp lớn:
- Nếu đã rủ thì xin phép được vô thẳng nhà bạn nhé.
Khoa ngồi đó chỉ nhếch môi, tay di chuột nhanh đến mức khó theo kịp. Trận đấu diễn ra căng thẳng. Thuận lao lên như một con thú săn mồi, con Khoa là người bình tĩnh xử lý mọi tình huống. Cá quán net bắt đầu chú ý khi hai người liên tục lật kèo.
Một tên bên đối thủ hét lên:
- Sao nay bọn nó mạnh vậy trời!?
Sơn vẫn ngồi yên ở bàn để viết bài. Nhưng đôi lúc, ánh mắt của cậu vẫn khẽ liếc sang màn hình máy khoa, không phải vì tò mò mà là vì tiếng reo hò quá lớn.
Cuối trận, Thuận hô lớn - Khoa, vô luôn! chốt luôn trụ nhà nó đi!
Khoa lao lên hạ luôn trụ nhà của đối thủ, màn hình hiên lên dòng chữ "VICTORY"
Thuật nhanh chóng bật dạy khỏi ghế, đập tay với Khoa
- Đã ghê chưa, bọn nó thua không ngóc đầu lên nổi luôn.
Khoa cười nửa miệng - ban nãy còn ồn lắm mà
Sơn cũng đứng lên và đóng sách vở lại ghi cảm thấy trận đấu đang đi đến hồi kết.
- Xong chưa? Khi nào thì về được?
Thuận nhìn Sơn, bật cười:
- Lớp trưởng của chúng ta đúng kiểu học sinh gương mẫu luôn đó.
Sơn đáp gọn
- Mình làm xong bài rồi.
Khoa khoác cặp lên vai, nhìn hai người:
- Ê hay là đi chợ đêm không? Khu chợ đêm này có sạp bán đồ nướng ngon lắm.
Thuận lập tức hưởng ứng:
- Đi chứ! Tao đói muốn xỉu rồi, sáng giờ tao chưa ăn gì hết.
Sơn hơi khựng lại, cậu không quen với việc đi chơi sau giờ học, càng không quá mặn nồng với việc tìm hiểu và kết bạn mới. Nhất là những người có giao diện cá biệt như Khoa hoặc Thuận.
Nhưng nhìn Khoa, người đã rủ mình đi từ đầu, cậu chỉ gật nhẹ cũng vì tới giờ Anh Khoa chưa đề cập gì đến chuyện anh muốn nói. Điều này làm sớm có chút thiếu kiên nhẫn.
- Ừ, đi
Khoa mỉm cười, nhẹ nhưng thật
- Vậy đi thôi.
Khi cả ba người cùng bước ra khỏi quán net, hoà vào ánh đèn rực rỡ của khu chợ đêm phía trước. Con đường dẫn đến chợ đêm vào ban ngày thì không có vẻ gì khác lạ, nhưng khi màn đêm chưa kịp buôn con đường ấy đã sáng rực bởi những ánh đèn từ những sạp đồ ăn dọc theo hai bên đường đi, ánh đèn ấy không quá chói, nhưng vẫn đủ để nhuộm cả một góc phố bằng một lớp màu nhộn nhịp và ấm áp, khiến mọi thứ giờ đây càng trở nên gần gũi.
Thuận đi trước, dáng người cao lớn nổi bật giữa dòng người đông đúc, Khoa thì đi cạnh Sơn, tay đút túi quần theo sau, những bước chân vẫn đều đều như chẳng có gì vội. Còn Sơn.. cậu vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt cậu khẽ giao động khi nhìn những gian hàng đầy màu sắc xung quanh.
Thuận quay đầu, giọng hào hứng nhìn hai người theo sau mà hỏi:
- Ê hai người muốn ăn gì trước? Muốn ăn no hay ăn vặt?
Khoa nhún vai - Tuỳ mày à - nói rồi Khoa quay qua nhìn Sơn, có vẻ cậu vẫn còn lạ lẫm với không khí xung quanh.
- Sơn, cậu muốn ăn gì?
Nguyễn Huỳnh Sơn chỉ lắc đầu
- hai người ăn đi nay tôi lại không mang tiền.
- Có gì đâu, nay hai bọn tôi bao cậu, nhân dịp lần đầu đi chung? Rồi lần tới cậu bao ngược lại hai bọn tôi.
Khoa choàng tay qua cổ Duy Thuận mà nhìn Sơn, ánh mắt của anh lúc này không còn mấy phần lạnh lùng, xa cách, khiến cậu cảm thấy họ thật sự là những người bạn của nhau.
Mùi thịt nướng thơm lừng toả ra từ những xiên thịt đang xèo xèo trên bếp lửa, mùi bơ tỏi từ những chiếc bánh mì nướng, hương thơm của hải sản nướng cũng theo cơn gió mà bay đến, mực, bạch tuộc, sò điệp đều phản phất vị mặn của biển. Cả mùi khói nhẹ từ những bếp than đỏ rực, tạo nên cảm giác rất "đời", rất quen thuộc. Tất cả hoà vào nhau, không lẫn lộn mà như một bản hoà âm của ẩm thực đường phố.
Sơn bước đi giữa dòng người đông đúc, tay cầm ly trà sữa vị truyền thống mà Khoa dúi vào tay từ bao giờ, cậu không nói nhiều mắt liên tục quan sát, đôi chân vẫn theo bước Khoa và Thuận.
Cậu nhận ra.. đây là lần đầu tiên mình đi chợ đêm cùng bạn bè, tiếng cười nói rôm rả hoà cùng không khí nhộn nhịp xung quanh, tất cả như xoá đi lớp vỏ lạnh lùng mà cậu vẫn khoác lên mình suốt bao nhiêu năm.
Khoa đi cạnh, thi thoảng liếc sang Sơn, thấy khoé môi cậu khẽ cong lên rất nhẹ, nhưng đủ để biết rằng.
Sơn đang thật sự vui
Không phải kiểu vui ồn ào, mà là niềm vui âm ỉ, ấm áp, len vào lòng như ánh đèn vàng của chợ đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co