Truyen3h.Co

[Sookay] Chỉ Đôi Ta

- Sự khởi đầu -

Katani166

Một buổi sáng khẽ mở ra như bao ngày khác. Bầu trời trong vắt, chỉ vài áng mây mỏng lững lờ trôi, những tia nắng nhẹ nhàng rải xuống mặt đất còn hơi ẩm sương mà không hề gắt gao chỉ khẽ len lỏi qua những kẽ lá, còn làn gió thì chỉ đủ để lay động vào nhánh lá xanh trên cành. Với mọi người, đó có lẽ chỉ là một ngày bình thường, không có gì khác biệt. Nhưng đối với cậu học sinh vừa chuyển đến ngôi trường mới, buổi sáng hôm ấy lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tiếng chim hót líu lo vang lên bên bệ cửa sổ như một bản ngạc chào mừng vang lên vào đầu sớm.

Trong căn phòng nhỏ, cậu học sinh mới chuyển trường lặng lẽ chỉnh lại chiếc sơ mi trắng tinh phẳn phiu còn hơi cứng, vẫn vương hơi ấm từ chiếc bàn là và mùi hương dịu nhẹ của nước xả vải mà mẹ anh đã chuẩn bị từ sớm, nổi bật với chiếc phù hiệu được in tên học sinh cùng tên trường, như một dấu hiệu nhận dạng không thể thiếu của từng em học sinh khi khoác lên mình chiếc áo trắng đồng phục. Viền ca rô được thiết kế chạy dọc theo cổ áo và tay áo làm điểm nhấn tinh tế trên nền áo trắng tinh khôi phối cùng chiếc quần dài không quá đầu gối được đo may từ vải dù màu xanh đen đồng điệu với viền ca rô xanh đen trên áo. Tất cả hoà quyện thành bộ đồ đồng phục trang nghiêm nhưng không thiếu phần năng động khi đi cùng đó là đôi giày đen sáng bóng sau khi được lau chùi cẩn thận, đôi giày tuy tưởng chừng bình thường nhưng lại là điểm tựa vựa chắc cho cậu học sinh vào ngày đầu bước chân vào ngôi trường mới.

Khi cánh cửa lớp 10B khẽ mở ra, thầy hiệu trưởng từ từ bước vào với dáng vẻ trang nghiêm, theo sau là cậu học sinh mới với chiều cao 1m7 càng làm nổi bật lên sự hiện diện của mình trong môi trường xa lạ khiến anh trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Nhất là khi đứng cạnh thầy, đôi vai thẳng cùng những bước đi khoan thai nhưng phần nào đó toát lên vẻ bất cần và lấc cấc. Bộ đồng phục áo sơ mi trắng viền ca rô xanh đen, quần lửng vải dù được dùng chung tông màu phối cùng đôi giày đen sáng bóng phần nào làm dịu lại với ấn tượng được cho là "lấc cấc" từ những người đối diện. Trong lớp học với bốn dẫy bàn nối dài, ánh mắt của các bạn nữ không giấu được sự tò mò trước gương mặt được cho là ưa nhìn nhưng nét lạnh lùng cùng sự sắc xảo trong đáy mắt lại khiến người ta dè chừng. Anh bước về chiếc bàn trống ở hàng thứ tư từ dưới đếm lên và dãy thứ ba từa ngoài cửa bước vào, nơi được thầy chủ nhiệm chỉ định. Dáng cao của anh nổi bật hẳn giữa những bạn cùng lớp, như một nhân vật vừa gây ấn tượng mạnh mẽ nhưng cũng mang theo chút khoảng cách khó gần.

Trong khi cả lớp học còn đang xôn xao về sự xuất hiện của học sinh mới, ánh mắt của lớp trưởng người ngồi trong góc lớp cách nơi anh ngồi đúng một dãy bàn, ánh mắt đã không rời khỏi nơi anh từ khi bước vào lớp. Lớp trưởng - Nguyễn Huỳnh Sơn, không chỉ nổi bật với vẻ ngoài điển trai và hào nhoáng mà bởi danh tiếng đã gắn liền với cậu từ lâu, từ khi chỉ là một cậu học sinh cấp một Sơn đã là con nhà người ta trong mắt các vị phụ huynh cũng chính là cái gai được ghim sâu trong lòng các bạn học xung quanh, đau nhói mỗi khi bị chính cha mẹ mình đem ra so sánh cũng chính là lý do mọi người có vẻ không ưa cậu là mấy mà thực ra đối với Sơn việc có những người bạn bè như thế thật ra lại chẳng mấy quan trọng từ nhỏ Sơn đã được dạy rằng việc có những mối quan hệ không đáng có chỉ là tổn phí thời gian điều quan trọng là học thật giỏi làm ba mẹ vui lòng nhưng lý do thật sự đằng sau chỉ là mong có thể dùng đứa con trai duy nhất mà họ mong cầu giúp dát vàng lên cái danh gia tộc họ Nguyễn và làm đầy cái thứ tình cảm gia đình trong mắt người ngoài.

Vị trí của hai người họ trong lớp học gần như có sự đối lập hiện rõ. Một bên là học sinh mới chuyển đến - cao ráo, lạnh lùng và bất cần, vừa bước vào lớp đã trở thành tầm điểm của sự tò mò. Bên còn lại là Sơn là một lớp trưởng gương mẫu, nghiêm túc ngồi lặng lẽ trong góc lớp nhưng lại mang theo uy tín và sự ngưỡng mộ không thể phản đối từ những bạn học xung quanh. Khoảng cách một dãy bàn giờ đây không chỉ còn là vị trí chỗ ngồi, mà còn như đường ranh giới giữa hai thế giới đối lập nhau.

Sau khi tiếng trống báo hiệu kết thúc tiết học thứ hai vang lên, cả lớp bắt đầu xôn xao chạy xuống canteen trường trong khi những bạn khác ríu rí trò chuyện, người được cho là học sinh mới đến giờ vẫn chưa ai nghe nhắc tên vẫn chẳng hề động đậy. Từ lúc ngồi vào chỗ đến giờ, cậu chỉ gục đầu xuống bàn, đôi tay co lại thành gối, chìm trong giấc ngủ bất cần. Hình ảnh ấy khiến vài ánh mắt trong lớp dò xét và khó chịu, nhưng anh vẫn dững dưng như thể cả thế giới xung quanh chẳng liên quan đến mình.

Thầy giáo bước vào, ánh mắt quét qua toàn bộ lớp học rồi dừng hẳn lên người chàng trai đang nằm dài lên bàn mà ngủ. Sau một thoáng suy nghĩ nhưng chẳng lâu, thầy gọi lớp trưởng Nguyễn Huỳnh Sơn lên, giọng tuy điềm tĩnh nhưng đầy dứt khoát, phân công Sơn dẫn anh đi một vòng sân trường và giới thiệu về các phòng chức năng để anh làm quen với môi trường học tập mới.

Sơn đứng dậy, dáng vẻ gọn gàng, nghiệm chỉnh tiến về phía bàn của anh. Tay cậu gõ nhẹ lên mặt bàn, gọi người đang chìm trong giấc ngủ dậy. Anh ngẩn đầu, đôi mắt còn vương vẻ ngái ngủ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng bất cần. Hai người không ai nói một câu, Sơn chỉ ra hiệu theo thầy, rồi bước trước dẫn đường.

Hành lang trường bừng sáng giữa ánh sáng buổi trưa tiếng các học sinh cười nói rộn ràng vang vọng khắp nơi. Sơn đi chậm nói qua loa về các phòng chức năng đã đi ngang: phòng tin học, phòng thí nghiệm, phòng âm nhạc, phòng thí nghiệm, vừa giữ giọng điềm đạm, đúng tác phong của một lớp trưởng gương mẫu. Anh thì lặng lẽ theo sau, đôi mắt hờ hững nhìn theo hướng tay Sơn chỉ, như chẳng mấy quan tâm nhưng trong thoáng nhìn ấy vẫn thoáng lên sự quan sát kín đáo. Một học sinh mới đang bước vào thế giới hoàn toàn xa lạ, được dẫn dắt mới người được cho là hình mẫu lý tưởng.

Sơn từ từ đi chậm, quay sang nhìn người kế bên, giọng cậu trầm ổn mà cất tiếng hỏi:

- Cậu tên gì?

Người đi cảnh ngẩn đầu, đôi mắt lạnh lùng vẫn thế, vẫn như thể chẳng cần coi ai ra gì, nhìn thoáng qua Sơn mà trả lời gọn lỏn:

- Trần Anh Khoa

Sơn gật đầu rồi cũng không nói gì thêm, tiếp tục với công việc là giới thiệu trường.

- Đây là thư viện, các nhà vệ sinh sẽ được bốn trí ở hai bên phía ngoài sân cỏ lớn sẽ thấy toà nhà thể dục sân bóng rổ và tennis nếu ra chơi muốn có thể chơi cùng những bạn khác.

Khoa nhún vai, anh mắt vẫn hờ hững, bước theo sau như một cái bóng, không khí giữ hai người lặng lẽ, chỉ còn lại tiếng giày va chạm vào nền gạch lạnh lẽo dưới chân vang vọng.

Trên hành lang, các học sinh cùng khối khi thấy lớp trưởng Sơn cùng học mới Khoa đi khắp trường thì không khỏi mà rì rầm bàn tán. Những anh mắt tò mò dõi theo hai dáng người cao ráo, tuy Trần Anh Khoa đã cao 1m7, cao hơn hẳn một cái đầu so với các bạn cùng khối, nhưng khi đứng cạnh Nguyễn Huỳnh Sơn cao 1m74, tuy không chênh lệch nhiều nhưng mọi người vẫn sẽ thấy được sự nhỉnh hơn của Sơn so với Khoa.

Một vài bạn nữ thì thầm - không ngờ Sơn lại đi cùng thằng học sinh mới đó, hai người trông khác nhau hẳn.
c
- Thì chắc là thầy giao cho thằng Sơn nhiệm vụ thôi, xưa giờ nó có bao giờ chủ động kết bạn với ai, huống chi thằng khoa thì.. nhìn là chẳng biết giống ai trong lớp - một bạn nữ khác lên tiếng.

Không khí trong lớp như chia ra thành hai luồng: một bên tò mò về Khoa - gương mặt lạ lẫm chỉ vừa bước đến cổng trường vào ban sáng với sự bất cần nhưng có sức hút riêng. Một bên ngưỡng mộ pha lẫn chút ganh ghét và đố kị với Sơn - "con nhà người ta" với hàng loạt giải thưởng. Những lời xì xào  ấy cứ còn mãi đến khi tiếng trống kết thúc giờ nghĩ vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co