Truyen3h.Co

[Sookay] Chỉ Đôi Ta

- Lạ lẫm -

Katani166

Khi tiếng trống báo hiệu cho một ngày dài học tập mệt mỏi vang lên, Trần Anh Khoa vẫn đang gục mặt xuống bàn mà nhắm nghiền mắt, dường như không hay biết về tiếng trống tan trường và những người bạn học trong lớp đã vơi đi quá nửa. Đúng lúc ấy, một dáng người không quá xa lạ đã tiến đến trước cửa lớp - Phạm Duy Thuận học sinh lớp 11B, sự nổi tiếng của anh lan rộng khắp các khối lớp nhờ chiều cao 1m75 cùng thân hình đô con nhờ những buổi tập gym đều đặn, vai nở, lưng rộng, cánh tay săn chắc khiến anh trông cực kì nổi bật giữa sân trường, dù chỉ đứng yên cũng toát lên vẻ mạnh mẽ khó lẫn, mái tóc cắt gọn được Thuận sử dụng keo vuốt nhọn, gương mặt sáng sủa công với nụ cười tự tin trên khuôn miệng càng làm anh chở thành tâm điểm của mọi sự chú ý mỗi khiên xuất hiện. Trong trường Phạm Duy Thuận là kiểu học sinh "đi đến đâu cũng có bạn", cách anh ăn nói dễ tạo thiện cảm với người đối diện và sự nghịch ngợm từ cảm giác của thân hình to lớn mang lại, khiến không ít cô nàng đã viết thư tay nhờ những người bạn lén để trong hộp bàn nơi Thuận ngồi. Thầy cô tuy đôi lúc nhắc nhở anh vì tính ham vui, nhưng vẫn dành phần lớn thiện cảm bơi sự lễ phép và thành tích học tập luôn là học sinh giỏi của lớp qua các năm học cùng tinh thần năng học thường tham gia các hoạt động thi đua của lớp. Chính sự kết hợp giữa ngoại hình nổi bật và tính cách cở mở khiến Phạm Duy Thuận trở thành một trong những gương mặt nổi tiếng khối 11.

Thuận đứng trước cửa lớp, nhanh chóng bước đến bên bàn nơi Khoa đang ngủ. Thuận vốn đã biết Khoa từ trước đó do hai ngôi nhà sống cùng khu với nhau từ khi họ còn chưa biết nói, và thông qua các buổi tiệc lớn nhỏ bởi phụ huynh hai bên tổ chức mà Phạm Duy Thuận và Trần Anh Khoa càng trở nên thân thiết. Nghe tin Khoa chuyển đến ngôi trường mình đang học, Thuận không giấu nổi vẻ ngạt nhiên mà nhanh chóng tìm đến.

Bước đến cạnh bàn tay gõ nhẹ lên đầu Khoa nhằm kêu anh tỉnh giấc, giọng nói mang chút ý trách móc nhưng cũng đầy thân tình:

- Ê Khoa, sao mày không nói cho tao biết là mày chuyển đến trường tao học vậy? Tao nghe người khác kể nên mới hay đó, mình tính giấu luôn tao hay gì vậy?

Khoa ngẩng đầu, đôi mắt vẫn giữ vẻ bất cần nhưng thoáng có chút ngạc nhiên khi thấy Thuận, một nụ cười nhạt khẽ hiện trên khoé môi.

- Cũng bất đắc dĩ nên tao mới phải chuyển thôi, cũng định đi tìm mày nhưng không biết mày học lớp nào.

Thuận khoan tay, tựa nhẹ vào bàn, giọng hạ thấp như rủ rê:

- Thôi, coi như là giờ biết rồi. Chiều nay đi cắm nét không? Tao bao, chiều nay tao có cái kèo thơm với bọn trường khu kế bên, lâu rồi chưa ngồi chung máy.

Vài ánh mắt tò mò hướng về phía hai người, chỉ vài câu nói đơn giản nhưng họ như hiểu rằng Khoa không đơn giản chỉ là một học sinh mới mà còn là người bạn có lẽ "thân" với gương mặt nổi tiếng là Phạm Duy Thuận.

Cùng lúc đó, ở góc lớp có một người vẫn miệt mài ghi chép lại những kiến thức trong bài giảng giáo viên mới ghi kính mặt bảng. Lập tứ chú ý đến Thuận khi anh vừa bước vào cửa, Sơn không quay đầu hẳn, chỉ hơi nghiêng ánh mắt lướt sang hai người đang mải mê nói chuyện. Đôi mắt sắc, bình tĩnh thường ngày nay lại có chút thoáng ngạc nhiên khó nhận ra. Cậu vốn quen với hình ảnh Khoa lạnh lùng, im lặng từ lúc vào lớp khi chưa đầy một ngày gặp mặt, ấy vậy mà giờ đây Khoa lại ngẩng đầu, đáp lại Thuận bằng một nụ cười nhạt.

Quan sát kĩ hơn, khi Thuận đứng cạnh bàn Khoa, sự thân thiết giữa hai người thể hiện rõ qua cách họ nói chuyện rất tự nhiên, thoải mái. Điều đó khiên Sơn bất giác dừng bút, ánh mắt tập trung hơn. Không phải vì sự tò mò tầm thường, mà là đang cố hiểu - tại sao Khoa, người lạnh lùng đến mức không thèm trả lời quá ba câu với cậu lại tỏ ra vẻ dễ chịu đến vậy trước Thuận?

Dù vậy nhưng Sơn không xen vào, chỉ lặng lẽ theo dõi rồi lại cúi xuống ghi chép tiếp, nhưng qua ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc qua, như muốn hiểu thêm về người bạn mới mà thầy đã giao cho cậu "hỗ trợ".

Khoa liếc sang Sơn người vẫn luôn nhìn chằm chằm cả hai, rồi nhìn lại Thuận, tay nhét vào túi quần, nở nụ cười nữa miệng quen thuộc:

- Mày đi trước đi, tao sẽ theo sau.

Thuận nhước mày, có phần không hài lòng về câu trả lời.

- Theo sau là theo sao? Đi chung luôn cho nhanh.

Khoa lắc đầu, giọng thản nhiên nhưng có chút ẩn ý:

- Tao có chút chuyện. Mày đi trước đi, tao tới liền, quán nét cũ chỗ ngã ba chứ gì?

Thuận nhìn Khoa vài giây rồi bất cười tỏ ra hiểu ý:

- Biết rồi, lại còn bày đặt. Vậy tao đi trước.

Khi bóng dáng Thuận khuất dần ở hành lang, anh mới quay đầu lại nhìn Sơn, người vẫn đang dọn dẹp sách vở vào cặp và chuẩn bị ra về.

Anh Khoa chóng tay lên mặt bàn nơi Sơn đang đứng.

- Đi thôi, tôi bảo Thuận đi trước rồi, giờ thì mình cùng đi. Được chứ?

Giọng cậu nhẹ hỏi nhưng không giấu được sự chủ động, như thể việc Sơn đi cùng mình là điều hiển nhiên.

Cặp sách của Sơn đã gọn gàng trên tay, hành động của khoa đã khiến cậu dừng lại một nhịp, đôi mắt đen trầm lặng nhìn Khoa với vẻ khó hiểu. Ánh nắng cuối chiều từ cửa sổ hắt lên gương mặt nghiêm túc của Sơn, làm nổi bật hai hàng lông mày hơi nhíu lại không giấu được sự bối rối của mình.

- Ý cậu là sao?

Sơn thắc mắc nhìn về phía người đối hiện.

Tay Khoa vẫn đút túi quần, nụ cười nửa miệng vẫn ở đó như thể câu hỏi ấy chẳng có gì to tát.

- Vì tôi muốn nói chuyện với ông một chút.

Sơn chớp mắt, cậu không quen với sự thẳng thắng bất cần như vậy. Cậu không quen với việc ai đó chủ động kéo cậu vào những câu chuyện ngoài khuôn khổ học tập. Càng không quen với việc một người chủ động rủ mình đi đâu đó sau giờ học chỉ để nói chuyện một chút.

- Nói chuyện gì? - Sơn hỏi, giọng vẫn giữ sự nghiêm túc vốn có

Khoa nhún vai như mất kiên nhẫn, tiến lại gần hơn, khoảng cách cả hai dần bị thu hẹp chỉ còn đủ để nghe được hơi thở của nhau.

- Chuyện ông không nhớ tôi

Sơn hơi giật mình, ánh mắt cậu khẽ giao động như thể đang lục lọi lại những phần kí ức nào đó có lẽ Sơn đã đánh rơi. Cậu không quen việc ai đó để tâm đến mình theo cách này.

Khoa nhìn thẳng vào mắt Sơn, giọng trầm xuống, không còn vẻ đùa cợt.

- Tôi đứng sau lưng cậu tận hai lần. Hai lần đó đều phải nhìn cái lưng áo trắng của cậu bước lên bục nhận giải nhất. Vậy mà giờ gặp lại.. cậu lại chẳng hề nhớ ra tôi từng là đối thủ của cậu năm ấy.

Khoa quay đi trước, giọng nhẹ nhưng đủ để Sơn nghe.

- Đi thôi, tôi không thích nhắc lại chuyện cũ nhiều. Nhưng ít nhất.. hôm nay cậu phải đi với tôi.

Sơn nhìn theo bóng dáng trước mặt, đôi mắt còn vương sự khó hiểu và hàng lông mày vẫn nhíu chặt. Cậu cảm giác rằng người đang đi trước mặt mình không hề giống với hình ảnh "học sinh cá biệt" mà cậu tưởng. Khoa còn từng là đối thủ của cậu trong hai cuộc thi mà Sơn còn không nhớ nổi đó là cuộc thi gì và đã bao lâu.

Lần đầu tiên, Sơn bước theo Khoa không phải vì nhiệm vụ thầy giao. Mà vì muốn hiểu con người ấy hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co