1.
Bạn nhỏ Trần Anh Khoa, tên ở nhà gọi là Tin. Thân trai Alpha cao ráo đẹp trai, miệng cười xinh yêu ngoan ngoãn lễ phép sống ở khu nhà bình dân. Khoa thề nó sống ở đời ngoan ngoãn lễ phép, thế mà trời đánh cái thứ trẻ trâu phải sống phận culi, nâng niu yêu thương một chàng công chúa.
Trần Anh Khoa, năm ấy chỉ là bé Tin mới hơn mười tuổi. Đứa trẻ hiếu động lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ khác xinh đẹp như vậy, trái tim non nớt đã đập thình thịch. Vốn tự xưng là đại ca của xóm nhỏ này, bé tự tin chạy lại gần con nhà người ta. Trước mặt các bậc phụ huynh trong nhà, cậu bé bự con vỗ vỗ ngực rồi nắm lấy bàn tay trắng trẻo của người ta, cái miệng còn sứt cái răng chưa mọc kịp há to dõng dạc mà nói:
"Nè bạn xinh đẹp gì đó ơi, bạn làm vợ mình nha."
Khuôn mặt xinh đẹp của người kia nhăn lại, tỏ vẻ khó chịu mà vẫn dễ thương ghê gớm. Ấy mà khuôn miệng nhỏ nhắn vừa hé mở, giọng nói cáu kỉnh khiến tất cả mọi người ở đấy giật mình.
"Điên à, bố mày là Alpha."
Đó là lần đầu tiên trong đời, bé Trần Anh Tin biết thế nào là trời đất sụp đổ.
Về sau Khoa được mấy đứa trong xóm mách lại, cái đứa xinh đẹp mà Khoa đòi cưới kia có tên là Nguyễn Huỳnh Sơn, là Alpha mà đã thế còn lớn hơn Khoa 2 tuổi nữa cơ.
Lần đầu gặp mặt, do sự nhầm lẫn kia mà Khoa bị quê một chập. Nhưng cũng nhờ đấy mà hai người quen biết, rồi dần dần trở nên thân thiết với nhau. Đến tận bây giờ mỗi khi nhớ lại những câu chuyện hồi nhỏ, Khoa lại cười sằng sặc mà chỉ mặt Huỳnh Sơn trêu chọc.
"Hahaha, nhớ đợt có đứa nào nắm tay ông tỏ tình ngay trước mặt mọi người không? Mua cả hoa rồi cắm nến đồ nữa chứ há há há. Nhìn mặt nó lúc biết bạn là Alpha mà tui cừi tui chớtttttttt."
"Ha, nhớ có đứa nào lúc mới gặp tôi còn gào đòi cưới đấy nhỉ? Bạn thì chắc hơn người ta đấy."
"Thôi thôi thôi, bạn đừng nhắc lại nữa. Vết đen trong lịch sử nam thần Khoa Trần."
Cái này thật ra thì cũng oan cho Khoa và mấy bạn Alpha kia quá.
Huỳnh Sơn rõ là một Alpha nhưng vẻ ngoài kia, có nói là Omega người ta cũng tin nữa. So sánh rõ nhất, bạn nhỏ Khoa, một Alpha trội, khi ấy mới mười tuổi nhưng dáng người đã cao lớn hơn các bạn đồng trang lứa, khuôn mặt hẵng còn non nớt nhưng đã hiện rõ những đường nét tuấn tú. Lại được cả tính cách dễ mến đáng yêu nên sớm đã có nhiều người cảm mến. So ra với Huỳnh Sơn, cũng là Alpha nhưng vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người cao gầy, đặc biệt là đôi mắt xinh đẹp mang một vẻ man mác buồn kia, nói Omega cũng không ngoa.
Cơ mà cũng chẳng phải mình bé Tin là nhầm tưởng. Từ lúc quen anh, không ít lần cậu bắt gặp hình ảnh Huỳnh Sơn bị thằng Alpha nào đấy nhầm tưởng là Omega mà đòi cưới, đến khi bị anh túm đầu đấm cho một trận thì mới kháo nhau bỏ chạy.
Tính ra lần đầu bạn nhỏ Khoa nắm tay người ta hỏi làm người yêu mà không bị đấm, chứng tỏ là Huỳnh Sơn sợ mẹ.
Bởi vậy bạn nhỏ Khoa mỗi lần khiến Huỳnh Sơn nổi giận, cậu chàng sẽ chạy tót ra mách mẹ của anh. Mấy lần Huỳnh Sơn bị mẹ lôi đầu ra mắng khiến anh rút ra bài học sâu sắc. Thế là, Khoa mách mẹ Sơn thì Sơn đi mách lại mẹ Khoa. Hai đứa trẻ trâu không đánh được nhau thì chơi trò mách lẻo, riết một hồi hai nhà thân nhau, mẹ đứa này thương đứa kia hơn cả con ruột. Nhiều lúc, Khoa còn tưởng hai đứa là con rơi con rớt bị tráo đổi thân phận nên mới có cái tình cảnh này xảy ra.
"Ê, Khoa ơi đi hát karaoke không?"
Đám bạn thân thiết của Khoa vừa mới tan học đã lập tức tụm năm tụm bảy, cả lũ hò hét rủ nhau đi chơi. Là một thành viên cứng cựa trong đám này, Khoa nào thoát khỏi vòng mà lập tức bị xúm lại rủ rê.
Khoa nghe thế lập tức vui vẻ gật đầu đồng ý, ấy mà liếc mắt nhìn qua khuôn mặt lạnh nhạt của người kia, tự nhiên lại lắc đầu.
"Thôi, mọi người đi đi. Nay tui có việc rùi."
"Sao vậy, đi đi. Nay có bé Liên hoa khôi đi chung đó. Ông bảo ông thích nhỏ còn gì. Cơ hội ngàn năm luôn đó."
Cô bạn Liên qua lời mấy người kia là hoa khôi của trường, một nàng Omega xinh đẹp thông minh, vốn từ lâu đã vô cùng nổi tiếng và được nhiều người mến mộ. Bạn nhỏ Khoa cũng là một trong những người mến mộ cô nàng, nghe được đi chơi cùng crush thì thích phải biết, nhưng mà...
Khoa bứt rứt, nhìn qua Huỳnh Sơn.
"Bạn thích thì bạn đi đi, nhìn tôi làm gì." Huỳnh Sơn đương cất đồ vào cặp, bắt gặp ánh mắt của Khoa mà phải bật cười.
"Tui hứa tan học sẽ về chung với bạn rồi còn gì, nay nhà bạn còn hông có ai, để bạn về một mình tui bứt rứt lắm."
"Gì vậy, làm như tôi cần bạn đưa về lắm ý. Thôi đi đi. Không đi là không có cơ hội tiếp cận crush đâu đó."
Dù anh có nói thế nào, Khoa vẫn lắc đầu không chịu. Crush thì crush, nhưng mà Huỳnh Sơn vẫn quan trọng hơn. Mấy nay xe của Huỳnh Sơn bị hỏng, vậy nên mẹ Khoa đã đề nghị cho Khoa làm xế đèo Huỳnh Sơn đi học, tiện để giám sát cu cậu về nhà đúng giờ luôn. Giờ mà để Huỳnh Sơn đi bộ về nhà một mình rồi mẹ Khoa biết được là chắc chắn Khoa sẽ mắng rồi ghê gớm hơn là cắt tiền tiêu vặt cho xem. Khoa đang tích tiền để đi xem liveshow của idol, cơ hội ngàn năm có một idol mới chịu về đây biểu diễn nên Khoa không thể bõ lỡ được.
Thấy Khoa dùng dằng không chịu, đám người kia xì xầm một chút rồi lên tiếng:
"Hay anh Sơn đi chung luôn đi."
"Đúng đúng. Sơn chẳng chịu đi tụ tập gì cả, sắp hết cấp ba rồi mình phải xả láng đi chứ."
"Đúng đó, đi chung đi. Đằng nào nay nhà bạn hông có ai còn gì. Mình về muộn xíu xiu hong sao đâu."
Khoa nghe thế lập tức sáng mắt, khi hai vấn đề khiến bản thân bối rối tự nhiên được giải quyết chỉ bằng việc túm cổ Huỳnh Sơn đi chung thì nhất định Khoa sẽ không từ bỏ. Cậu nhóc cứng đầu này đã quyết tâm điều gì là sẽ làm cho được, cái này thì Khoa giỏi lắm, Huỳnh Sơn cũng phải thừa nhận.
Huỳnh Sơn vốn là học sinh gương mẫu, bé ngoan của gia đình. Anh chẳng thích mấy vụ tụ tập chơi bời kiểu này tý nào. Thời gian đấy chẳng thà về nhà giải đề còn vui hơn. Ấy mà dưới ánh nhìn như nài nỉ của mọi người, lại thêm Khoa cứ mè nheo kéo tay anh. Rốt cuộc thì Huỳnh Sơn cũng đành đồng ý.
"Được rồi, nhưng chỉ một lát thôi đấy. Đúng 6 giờ là tôi về."
Đáp lại là tiếng hò reo của mọi người, cả đám không để anh đổi ý mà nhanh chóng kéo tay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co