Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

2.

Pyhitobio

Rõ ràng, Huỳnh Sơn không thể hòa nhập vào bầu không khí ở nơi đây.

Trong phòng hát, mọi người vui vẻ hát ca. Đám người này Huỳnh Sơn vốn chẳng thân thiết, rủ anh đến cũng chỉ để có thể kéo theo Khoa đi cùng. Trong sự ồn ào náo nhiệt kia, Huỳnh Sơn rõ ngồi giữa lại trông có vẻ lạc lõng. Bạn Khoa ngồi bên cạnh anh thế mà anh mắt cứ dán về phía cô gái hoa khôi, miệng cười đến là ngu ngốc. Huỳnh Sơn rõ là chán, anh vắt chân ngồi lướt điện thoại giết thời gian.

"Anh Sơn ơi, hát chung với em bài này nha."

Cô nàng hoa khôi tên Liên như chẳng hề để ý đến ánh mắt của Khoa đang dán lên mình, cô tiến lại gần ngồi bên cạnh Huỳnh Sơn, dùng ánh mắt tự cho là xinh đẹp mà nhìn anh, giọng nói ngọt ngào.

"Kìa Bin, bạn rủ kìa."

Khoa rõ là thích người ta, nhưng thấy Liên tỏ ý với Huỳnh Sơn thì lập tức nhanh nhảu. Cậu huých vai anh, miệng cười toe toét. Dường như sợ con gái nhà người ta buồn, cậu còn nhanh nhảu bật bài rồi cầm micro sang nhét vào tay anh.

"Chời ơi anh Khoa quân tử quá vậy."

"Hú hú hú."

Đám người kia không thèm để ý sắc mặt đã tối xầm của Huỳnh Sơn, liên tục hò hét đẩy đưa. Khoa rõ là đã nhận ra vấn đề, cậu hốt hoảng xua tay lắc đầu để tránh đám người kia tiếp tục làm Huỳnh Sơn giận. Cô nàng hoa khôi kia cũng tỏ vẻ khó chịu nhìn Khoa, bàn tay nhỏ bé hướng đến Huỳnh Sơn như tính nắm tay anh thì bị anh đã ngay lập tức rụt tay lại.

"Tôi về đây."

Huỳnh Sơn rõ là khó chịu, cực kì khó chịu. Đồng hồ chưa điểm 6 giờ nhưng anh túm lấy áo khoác trên bàn, tay cầm cặp xách lập tức đứng dậy bỏ về, mặc cho đám người kia liên tục níu kéo. Khoa thấy vậy thì lập tức đứng dậy cáo về rồi đuổi theo anh.

"Bin ơi, chờ tui với."

Mặc kệ Khoa đang loay hoay dắt xe đuổi theo ngay phía sau, Huỳnh Sơn vẫn không thèm đáp lời. Đôi chân dài sải bước khiến Khoa chạy theo có chút thở hổn hển.

Khoa cố gắng đuổi theo bước chân anh, chưa bao giờ Khoa cảm thấy ghét đôi chân dài của người kia đến thế. Rõ là chiều ca cũng xêm xêm nhau, Huỳnh Sơn cũng chỉ cao hơn cậu có chút chíu, ấy mà cặp giò kia ăn gian được nhiều quá, sải chân dài khiến Khoa lần nào cũng phải bước nhiều hơn nửa bước mới theo kịp anh.

"Anh Sơn ơi, chờ bé Tin với."

Huỳnh Sơn rõ là đã bị chọc giận, nghe thấy người kia há miệng gọi "anh" thì dường như có chút xuôi xuôi. Bước chân đã chậm lại. Thừa dịp đấy Khoa đã theo kịp bước anh, cậu chàng kéo lấy tay Huỳnh Sơn, dùng giọng điệu như con nít mà dỗ dành:

"Anh Sơn đừng giận nữa mà, bé Tin biết lỗi rồi. Đừng giận nữa nha. Chút nữa mua trà sữa cho anh Sơn nhé."

Khoa rõ là nhỏ hơn Huỳnh Sơn 2 tuổi, nhưng thằng nhóc này rất ít khi chịu gọi là anh. Chỉ có những lúc nài nỉ muốn xin đểu Huỳnh Sơn cái gì hay muốn dỗ dành Huỳnh Sơn lúc anh giận thì mới chịu gọi "anh" thôi. Nhưng mà cũng hay lắm, cứ lần nào Khoa gọi "anh Sơn" là Huỳnh Sơn chẳng thể nào giận nổi, muốn xin gì anh cũng cho. Khoa thì cũng hiểu anh lắm, cái giọng nhắng nhít rõ là ngọt, gọi "anh Sơn" đến là thuận mồm.

"Anh Sơn ơi."

"Hai cốc."

"Dạ dạ dạ."

Khoa cười tít mắt. Cậu phủi phủi ghế sau mời anh lên xe, sau đó quen thuộc cầm ba lô của anh khoác lên người, rồi y như thằng đầy tớ mà cong đít đạp xe trở anh qua quán trà sữa gần đấy.

"Bạn phải bỏ cái thói này nhe, người gì mà dễ giận dỗi quá. Đúng là Sơn công chúa. Như này sau có người yêu người ta mà dỗi bạn cũng dỗi ngược người ta hả?"

"Ủa chứ người ta sai thì tôi cũng phải dỗ à? Này là bạn sai, bạn xin lỗi tôi là đúng rồi."

"Ừ ừ ừ, lỗi tui lỗi tui."

Khoa chẳng dám nói thêm câu nào, chỉ sợ Huỳnh Sơn giận rồi lại phải cong mông lên dỗ anh chẳng kịp. Huỳnh Sơn này là Alpha thật, nhưng tính cách thì y như công chúa được chiều hư mà thành. Người gì mà kỹ tính kỹ nết, có chút điệu đà lại thêm cái tính hãy dỗi. Ở nhà thì ngoan như cún, gọi dạ bảo vâng. Ra đường thì hạch sách, bắt nạt Khoa như con hầu kẻ ở. Chẳng ngoa khi đặt biệt danh "công chúa" cho Huỳnh Sơn mà. Cái tính này của Huỳnh Sơn, sợ chỉ có mình bạn Khoa này chịu được thôi.

Thật thương xót cho người yêu tương lai của Huỳnh Sơn quá.

Hai người dừng xe tại một tiệm trà sữa gần đó, người đứng tiệm là một cô đã tuổi trung niên. Thấy hai đứa trẻ đẹp đẽ lại đi cùng với nhau, bà cô lập tức chú ý mà nói:

"Hai đứa con là người yêu hả, nếu thế thì được giảm giá nhân dịp lễ tình nhân nha."

"Dạ? Thiệc hả cô?"

Khoa nghe đến giảm giá thì lập tức vui vẻ. Chời ơi đang xót ví vì phải bao tận hai cốc trà sữa để dỗ Huỳnh Sơn, nghe được giảm giá mà không húp thì lại có lỗi với cái vé liveshow của idol quá cơ. Huỳnh Sơn nghe bị gán làm người yêu với Khoa thì cũng chả thèm phản ứng gì, anh nhìn menu rồi chậm chạp chọn đồ.

"Bạn này xinh như này, là Omega đúng không? Nhưng mà cao quá nhỉ, Omega mà cao thế này khó có người yêu lắm."

"A... hahaha."

Không nhìn lấy ánh mắt lạnh lùng của Huỳnh Sơn, Khoa nhanh chóng thanh toán rồi kéo tay anh rời đi.

"Này."

Giọng Huỳnh Sơn lạnh như băng, hàng lông mày nhăn lại một đường. Khoa thấy thế thì lập tức sợ hãi, cậu xum xoe dỗ dành:

"Xin lỗi xin lỗi, tại lỡ nhận là người yêu rồi. Giờ mà ở đó phân bua thì mấy người xung quanh người ta nhìn đó. Bạn cũng không thích như vậy mà."

"Bạn cũng nghĩ như thế hả, nghĩ tôi là Omega?"

"Không không không, bạn là Alpha, tui không có nghĩ như vậy."

Khoa rõ là rén, khuôn mặt Huỳnh Sơn càng thêm tối xầm lại.

Chết rồi.

Ngoại hình luôn bị nhầm tưởng là Omega này nhiều lần kéo theo rắc rối, Huỳnh Sơn cực kỳ nhạy cảm với vấn đề này của mình. Dù lớn lên, ngoại hình trổ mã nam tính hơn nhưng vẫn mang theo nét mềm mại, dịu dàng non nớt của thiếu niên. Lại thêm đôi mắt xinh đẹp mang theo một vẻ u sầu gợi cảm. Ai lần đâu nhìn qua cũng nhầm lẫn. Dù sao thì thật sự khó để nhìn ra người kia là Alpha hay Omega chỉ qua lần tiếp xúc bên ngoài, trừ những người là Alpha hay Omega trội.

Huỳnh Sơn đương nhiên biết điều này, nhưng anh rõ là tức giận. Anh không giận vì bà cô kia nhận nhầm anh là Omega, dù sao thì anh cũng bị người ta nhận nhầm nhiều rồi. Gặp có một lần nên thích nghĩ gì thì nghĩ, anh chẳng quản được. Nhưng vấn đề là Khoa, người luôn ở bên cạnh anh lại có suy nghĩ như vậy thì Huỳnh Sơn không thể chấp nhận được.

Lòng tự trọng của một Alpha như bị đả kích. Anh túm lấy tay người kia rồi xô cậu vào góc tường. Chiếc xe đạp lạch cạch ngã ra nền đất vang lên một loạt tiếng động ing tai. Khoa bị xô đến váng đầu, tay bị anh xiết đến phát đau. Đầu óc cậu hỗn loạn, cố gắng vùng vẫy nhưng không được.

"Bỏ tui ra. Bạn làm sao vậy?"

Khoa hoảng thật rồi, lần đầu tiên Huỳnh Sơn giận đến thế.

Rõ là vóc người cả hai không quá chênh lệch nhau, Huỳnh Sơn lại còn gầy hơn Khoa một chút. Ấy mà giờ đây, Huỳnh Sơn áp chặt cậu vào tường, ánh sáng hắt ngược lên người anh phủ một tầng bóng tối trên mặt cậu, đôi mắt xinh đẹp khép mờ phản chiếu hình ảnh cậu trông thật bé nhỏ làm sao.

Từ lúc nào, công chúa nhỏ đã trở nên cao lớn như vậy rồi?

"Ưm!"

Huỳnh Sơn đưa tay kéo cổ áo người kia, phần gáy trắng nõn lộ ra trong không khí. Chẳng để Khoa kịp phản ứng, Huỳnh Sơn há miệng, cắn mạnh lên gáy cậu. Răng nanh sắc bén xuyên qua làn da mềm, mùi máu tanh bật ra khiến Khoa giật mình vì đau đớn.

Pheromone của Alpha mạnh mẽ truyền vào người, sự xung đột của hai luồng pheromone khiến cậu khó chịu nhăn mày, hai chân run rẩy không còn sức lực. Cả người gục người lên vai anh, miệng há hốc vì kinh ngạc.

Huỳnh Sơn liếm môi. Dáng người cao lớn của anh phủ lên người cậu, đôi mắt xinh đẹp phản chiếu khuôn mặt đã đỏ lự của Khoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co