12.
"Chào mọi người."
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc khiến Trường Sơn đang cười nói vui vẻ quay đầu. Huỳnh Sơn nhìn theo hướng anh, thấy người đang bước vào sân bóng thì liền lên tiếng.
"Anh Phúc!"
"Bin!"
Huỳnh Sơn lập tức đứng dậy chạy tới ôm anh. Phúc vui vẻ vỗ vỗ lưng đứa em năm nào giờ đã cao hơn cả mình, cả hai vui vẻ hỏi thăm lẫn nhau, Huỳnh Sơn cười rất tươi lại ôm anh thêm một cái.
"Em còn đang tính xíu đi với anh Sơn qua bên nhà anh chơi. Anh về hồi nào vậy, chả báo mọi người gì cả."
"Mới được hai ba hôm à. Mới chỉ kịp báo anh Sơn thôi."
Phúc nhún vai, không để ý ánh mắt sắc lẹm của Thạch mà còn lè lưỡi khiêu khích.
Huỳnh Sơn khẽ cười vì độ trẻ trâu của ông anh mình bao lâu vẫn không đổi.
Huỳnh Sơn, Phúc cùng Khoa là ba đứa chơi chung một xóm. Nhà cũng san sát nhau. Hồi trước Phúc đi du học, ngày nào mà chẳng rủ nhau qua chơi. Phúc lớn nhất nhưng mà từ nhỏ dáng vẻ đã đáng yêu, ngọt ngào hệt như em trai nhỏ làm cho hai đứa em thật lúc nào cũng thích ra vẻ người lớn đi theo chăm sóc anh, dù cho tụi nhỏ kém tuổi lùn hơn người anh ngọt ngào một khúc. Qua mấy năm, anh vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là người anh ngọt ngào đáng yêu mà Huỳnh Sơn biết.
Chợt, Huỳnh Sơn cúi đầu qua cần cổ anh, mùi hương quen thuộc đến kì lạ, một mùi hương chưa bao giờ xuất hiện trên người anh. Dù nước hoa thơm nức đã che bớt, thế nhưng mùi pheromone quen thuộc vẫn ẩn hiện trên người anh, Huỳnh Sơn cúi đầu ghé vào bên gáy anh, không sai, là mùi biển xanh tươi mát.
Trường Sơn nhìn thằng em mình rồi kéo Phúc lại gần anh, anh khẽ liếc nhìn kẻ nào đấy, rõ ràng, ánh mắt kẻ đó đã dán lên mặt Phúc không rời. Trường Sơn như gà mẹ bảo bọc gà con, lập tức xoay lưng thằng em lại không cho kẻ kia nhìn nữa.
"Đã bảo chút tao qua rồi cơ mà."
"Ông Thạch rủ em qua coi cái gì, ném bóng đĩnh cao suất thần đánh bại đối thủ gì đó. Em biết đâu."
Trường Sơn nghe xong liền quay qua lườm nguýt con cún nhà mình khiến Thạch chột dạ quay đầu. Phúc không biết gì, thấy Sơn Thạch cùng Trường Sơn ngồi cạnh nhau liền ngứa mắt, thằng ranh Alpha to hơn anh nó thế mà chen mông vào ngồi giữa Trường Sơn với Sơn Thạch.
"Cái thằng này."
Thạch không chịu thua, gã Alpha đẩy thằng ranh ra cho bằng được. So gì chứ so sức Phúc nào đọ lại. Phúc không chen chân vào được giữa cả hai. Phúc bĩu môi xong ngồi thẳng lên đùi anh trai mình, nó vênh mặt thách thức nhìn Sơn Thạch, cực kỳ đắc ý.
Cả hai người lâu không gặp bắt đầu chành chọe nhau, hệt như mấy năm về trước khiến Trường Sơn đau đầu không thôi. Sự xuất hiện của Phúc thu hút mọi người ở đấy. Tự nhiên có một người đẹp ngọt ngào bước đến, ai cũng vui vẻ hẳn.
Từ lúc Phúc xuất hiện, ánh mắt Duy Thuận đã dán lên người Phúc không dời. Anh làm vẻ lịch sự, nói chuyện cũng không có gì quá đáng, thế nhưng ánh mắt vẫn luôn dán lên người Phúc, nếu ánh mắt có thể phát nhiệt thì chắc trên người Phúc không còn mảnh áo.
Phúc tự nhiên rùng mình. Anh rúc vào lòng anh trai mình thêm sâu.
Huỳnh Sơn đương nhiên nhận ra ánh mắt của Duy Thuận nhìn Phúc. Anh im lặng nhìn qua Khoa, trong lòng tự nhiên nổi lên cái cảm xúc không tên khiến anh im lặng suốt buổi. Dù mọi người có đẩy chuyện thế nào anh cũng không đáp lời.
Khoa nhanh chóng nhận ra tâm trạng của Huỳnh Sơn. Nó ngẩng đầu nhìn anh như muốn hỏi. Huỳnh Sơn liếc mắt như đang mắng, xong chẳng thèm nhìn nó nữa.
Khoa lập tức bối rối.
Công chúa sao lại dỗi rồi.
Trận bóng rổ cuối cùng cũng hạ màn bằng cú ném của Sơn Thạch. Sơn Thạch vui vẻ chạy đến chỗ người yêu mình như chờ khen, xong lại khoe khoang nhìn quá thằng ranh đang ôm tay người yêu mình mà vênh mặt.
"Mày thấy chưa Phúc. Cú ném 3 điểm tuyệt đối hoàn hảo của anh đây."
"Dăm ba cái trò quỷ này có gì mà khoe."
"Thế dám vô không? Thua thì đừng khóc nhé?" Duy Thuận vốn ngồi hóng hớt, thế mà giờ lại chen miệng vào. Anh nhìn thằng ranh đang ngồi trong lòng Trường Sơn với ánh mắt khiêu khích, chọc cho Phúc nổi máu.
Phúc to mồm thế thôi nhưng nó biết thừa bản thân chơi không lại cái thứ trai thể thao dân vận động kia. Phúc nhìn anh trai mình, Trường Sơn chỉ muốn gõ cho thằng em mình một cái.
"Nhưng mà, thì, em đang không khỏe. Em mới về nước, chưa quen khí hậu. Đợi mấy nữa em quen rồi em ném cho mà coi."
Phúc làm bộ ho mấy tiếng. Mắt nhìn thấy vẻ mặt của Sơn Thạch thì ngứa mắt, vẫn chẳng cam tâm. Trường Sơn hiểu thằng em mình quá cơ, anh véo eo thằng em, ra hiệu cho nó đừng nói nữa. Nhìn thời gian đã muộn, anh liền lên tiếng rủ tất cả mọi người ở đây đi ăn.
"Em biết chỗ quán này ngon lắm. Gần đấy còn có cái nhà ma đó. Ăn xong mình qua chơi lun cho dui. Đi đi hai ơi." Phúc vui vẻ ôm tay anh trai mình, hình thể tên Alpha cao lớn thế mà làm bộ em bé còn nhỏ lắm không bằng mà nhõng nhẽo, nài nỉ anh mình.
"Mấy cái nhà ma làm tệ bỏ xừ, đi chán chết."
"Hong, chỗ bạn em mở. Hay lắm. Đi đi mà, hai ơi. Em muốn đi."
Trường Sơn hết cách với em mình. Anh liền nhìn qua mấy người kia hỏi.
"Mọi người ai đi chung không?"
"Anh." Duy Thuận cười híp mắt, nghe vậy lập tức giơ tay đồng ý.
"Anh Thạch thì sao, đi không anh trai?" Phúc ném ánh mắt thách thức nhìn Sơn Thạch.
Trường Sơn phì cười, lập tức hiểu ý thằng em.
Nó vẫn cay lão Thạch cái vụ bóng rổ đây mà.
Nhắc đến nhà ma, lập tức có ba đứa mặt mày tái mét. Sơn Thạch to xác thế mà sượng mặt, gã nhìn người yêu mình đang tủm tỉm cười, cắn răng cắn cỏ, gã dứt khoát gật đầu.
"Đi thì đi. Sợ gì."
Khoa nghe đến nhà ma cũng rén ngang, nó túm lấy tay áo Huỳnh Sơn kéo kéo xong cố nén giọng run run mà nói:
"Thôi, em với Bin không đi đâu. Em-"
"Em đi." Huỳnh Sơn không để Khoa từ chối, anh cầm lấy cặp xách của mình rồi đứng dậy.
Khoa trố mắt như không ngờ nhìn Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn liếc mắt nhìn nó xong lập tức quay đi.
Nam quá không uống phí tố chất của con người họ Triệu, nó huých vai thằng bạn mà kháy đểu.
"Chời ơi Khoa sợ hay gì mà không dám đi?"
"Sợ gòi sợ gòi."
"Lớn rồi còn sợ ma."
Cả đám cũng được dịp hùa theo, khích đểu thằng ranh con còn chưa kịp thở câu nào. Khoa bị khích, nó trợn mắt nhìn đám người xong cũng anh dũng mà gào to.
"Đi thì đi. Em chả sợ."
Đúng là em trai rơi rớt của lão Thạch rồi. Đến cả thề thốt cũng giống hệt.
To mồm là thế nhưng đến lúc đứng trước cửa nhà ma, nhìn khung cảnh u ám cùng tiếng nhạc rùng rợn hòa với tiếng la hét, có kẻ run run lại muốn rút lui.
Cái giá của sự to mồm đó là những tiếng la um trời.
Sơn Thạch sợ đến tái mét, gã vẫn cố tỏ ra bình thường thế nhưng bàn tay nắm lấy áo Duy Thuận muốn rách luôn rồi. Duy Thuận rất muốn đá bay thằng em nhưng mà cuối cùng phải nén nhịn mà đi cùng nó.
Phúc cùng Trường Sơn đi đầu, hai người này chả có tý gì sợ hãi. Trường Sơn ngó nghiêng xung quanh, xem xét bối cảnh, tìm những tiểu tiết được sắp đặt. Phúc thì nhìn mấy con mô hình ma mà soi xét. Hai anh em thảo luận sôi nổi quên trời đất, con ma nhảy ra hù cũng chỉ giật mình một chốc rồi vui vẻ ngắm nghía.
"Cũng được đấy chứ. Câu chuyện xây dựng tốt nha, góp ý thêm chút bối cảnh là ngon đấy."
"Đúng không?" Phúc được khen thì vui lắm. Anh nhìn qua gã nào đấy mặt tái mét bị Duy Thuận lôi ra ngoài thì vô cùng hả hê. "Sao? Anh Thạch sợ hả anh trai?"
Sơn Thạch cay nhưng không làm gì được, tay véo ông anh mình khiến Duy Thuận chỉ muốn đánh thằng ranh này một trận.
"Ủa tụi thằng Khoa Bin đây rồi? Chưa ra hả." Trường Sơn điểm lại số người, tự nhiên thấy thiếu mất hai đứa. Lúc này đám người mới nhìn lại. Duy Thuận cùng Sơn Thạch lắc đầu tỏ vẻ không biết, lúc nãy nhìn còn thấy hai đứa đang bám theo sau lưng mà. Trong đấy tối quá, tụi nó đi lạc lúc nào sao mà biết được. Duy Thuận tỏ vẻ anh dắt một thằng to xác là đủ mệt rồi.
"Đừng bảo sợ quá nên lạc rồi nhá."
"Để em bảo staff vô dắt tụi nó ra."
Trong lúc đợi mấy ông anh tìm được thì những đứa em bị bỏ rơi còn đang rúc vào nhau sợ hãi.
Nam được cái to mồm nhưng ngay từ đầu đã xôi xéo chim cút để bảo mệnh. Chỉ có Khoa cùng Huỳnh Sơn bệnh sĩ chết trước bệnh tim mà vào. Mới đi được nửa đường, Huỳnh Sơn đã bị ma dọa hét um trời. Anh như quên hết mọi thứ mà bám chặt lấy người bên cạnh. Bàn tay run rẩy nắm chặt cứng.
Khoa cũng sợ đến phát run, mồm la chả kém gì. Nó túm lấy tay Huỳnh Sơn mà phát run. Nhìn Duy Thuận đang đi phía trước, nó muốn túm lấy anh để kiếm chỗ dựa mà Sơn Thạch nhìn thấy cái gì gào lên, nhào tới bám Duy Thuận chặt cứng. Bàn tay Khoa ngơ ngác giữa không trung. Nó cùng Huỳnh Sơn trơ mắt nhìn mấy ông anh dần biến mất trong bóng tối, tiếng gọi anh lại bị tiếng la hét xung quanh át đi. Hai đứa sợ ma đi càng lúc càng tụt lại sau dần. Mấy người ekip biết Huỳnh Sơn với Khoa sợ thì càng nhiệt tình mà hù. Hai đứa đi ba bước lại bị hù, tụi nó sợ hãi ôm chặt lấy nhau mà phát run.
"Bạn sợ mà còn đi nhà ma." Khoa nó ôm chặt anh, cả người nó dựa vào tường, để anh xoay người vào trong. Bàn tay to lớn của nó ụp trên mặt anh, kéo anh chỉ nhìn về phía nó, tránh cho cái gì vụt qua khóe mắt lại khiến anh giật mình.
Huỳnh Sơn nghe xong liền giận. Anh biết rõ mấy cái này là giả, cái con ma kia nhìn còn chả thật bằng mấy con ma trong phim. Nhưng anh vẫn sợ. Huỳnh Sơn vốn đã là người dễ giật mình rồi. Nó là bản năng. Cái cảm giác không biết cái gì tiếp theo sẽ nhảy ra khiến anh vừa sợ vừa hoảng. Ít nhất như trong phim thì sẽ có dấu hiệu nhận biết jumpscare để còn chuẩn bị tâm lý, mấy cha nội ở cái nhà ma này thì biết tụi này nhát nên cứ xểnh ra là hù mấy bận.
"Bạn cũng thế còn gì!"
"Tui tui đâu có sợ đâu." Khoa vẫn còn to mồm lắm, nó lắp bắp, xong thế nào lại khiến anh mềm lòng. "Tui lo bạn ở một mình ở đây bạn sợ nên là tui ở lại chứ bộ."
"Má nó!"
Khoa nhìn thấy cái gì, nó giật mình theo phản xạ kéo anh vào trong lòng mình. Huỳnh Sơn không hiểu chuyện gì, mặt anh ụp vào ngực nó, bị nó ôm chặt trong lòng. Trái tim anh đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, góc độ này khiến anh chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt Khoa, hơi thở nóng rực pha thêm mùi hương quen thuộc trên người. Bàn tay còn chạm phải ngực nó. Xúc cảm căng tràn trên tay khiến Huỳnh Sơn cũng theo phản xạ xiết tay. Dường như nhận ra hành động của bản thân, Huỳnh Sơn liền ngẩng đầu nhìn Khoa, chỉ thấy thằng ranh hình như vẫn còn đang hoảng loạn, tay ôm anh càng thêm chặt cứng.
Huỳnh Sơn nghĩ sau vụ này anh sẽ phải đi khám tim mất thôi.
Bị hù đến đau tim luôn rồi.
"Sao tụi anh Sơn còn chưa đến kiếm nữa. Nãy chạy ngược đường không biết là đang ở chỗ nào lun rồi." Khoa run run, thầm chửi mấy người khích đểu nó để nó vào đây xong báo hại nó kẹt luôn ở chỗ này.
"Gọi điện cho ảnh đi." Huỳnh Sơn lúc này đã bình tĩnh hơn được một chút, anh liếc nhìn cái điện thoại dắt trong túi quần Khoa còn đang tì lên bắp đùi anh, chả hiểu sao hai đứa lại phải ngồi đây chịu tội.
"Đúng rồi ha."
Lúc hai đứa được bên staff dắt ra ngoài, mấy ông anh đã đi mua đồ ăn ngồi ngoài ăn được lưng bụng rồi.
Khoa nhìn mà tức lắm, nhìn cái thằng tên Nam đang vắt chân gặm đùi gà mà càng thêm cay cú. Mọe thằng chó, nó gạ anh vào nhà ma xong nó không vào, ở đấy còn gặm đùi gà nhìn sung sướng ha.
"Ê ra rồi kìa." Phúc nhìn thấy hai đứa em đầu xù tóc rối bước đến thì huých eo anh mình. Trường Sơn lúc này mới ngẩng đầu nhìn lên, anh nhìn hai thằng em mà phì cười, suýt thì vào mặt Khoa.
"Hahahaha." Nam thì không nể mặt tý nào, nó cười rõ là to, chỉ thẳng mặt Khoa mà cười.
"Bảo rồi, cố quá thành quá cố đó. Thôi lại đây ăn đi nè. Anh mua gà rán cho mấy đứa đó."
Khoa còn muốn nói gì nhưng mà Phúc đã nhanh nhẹn nhét miếng gà vào tay nó. Khoa nó nể mặt đồ ăn nên đặt mông ngồi cạnh Phúc xong há miệng ăn gà, hai mắt sáng long lanh còn kêu gà ngon gà ngon.
Huỳnh Sơn vừa mới thở phào vì ra khỏi nhà ma, giờ nhìn Khoa, không hiểu sao trong lòng lại nổi bão.
"Sơn không ăn hả?"
"Em đang tập gym." Hai từ cuối còn như gằn giọng khiến Khoa đang gặm gà giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co