Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

13.

Pyhitobio

"Công chúa dỗi rồi."

Huỳnh Sơn dỗi rồi.

Chả biết vì sao công chúa lại dỗi.

Khoa ngẫm lại bản thân mình xem đã làm gì chọc công chúa. Nhưng mà nó nghĩ mãi nghĩ mãi, nghĩ nát cả cái óc không to lắm của mình nó vẫn chẳng nghĩ ra lý do vì sao Huỳnh Sơn lại dỗi.

Phúc nằm nhai xoài, nghe thằng em than thở ỉ ôi về công chúa mà phát phiền. Anh vắt chân vào lòng anh hai mình, đá đá eo Trường Sơn như ra hiệu. Trường Sơn tặc lưỡi, miếng xoài đưa lên miệng lại phải bỏ xuống. Đéo mẹ cái gì cũng đến tay anh.

"Ê Khoa, mày mang ít xoài sang cho Bin hộ anh đi. Mẹ thằng Phúc gửi lên nhiều quá. Mày với thằng Bin chia nhau mỗi đứa một ít mang về hộ cái."

"Dạ?"

Khoa ngơ ngác, tay cầm theo túi xoài to tổ bố bị hai ông anh đá văng ra khỏi cửa, đến câu phản đối còn chưa há được đã bị đuổi cút xéo.

Phúc vui vẻ khi không còn cục nợ lải nhải, anh sung sướng nằm lăn trên ghế sô pha, đang tính quay sang trò chuyện tâm sự thế mà anh hai yêu dấu lại đứng dậy khoác áo tỏ ý đi về.

"Hai! Anh không ngủ lại à?"

"Thôi, con mẹ kia đang ngóng rồi. Tao về mai tao lại qua. Mày cũng bớt bớt đi, lớn rồi mà cứ suốt ngày chành chọe với lão Thạch làm gì." Trường Sơn cạn lời với thằng em mình, anh thở dài quay lại nhấn đầu thằng em một cái.

"Em thích thế." Phúc dẩu mỏ lên cãi lại ngay nhưng rồi không cản anh lại nữa. Phúc nằm dài nhìn anh mình đang thu dọn đồ đạc, như chợt nhớ ra điều gì, lúc này anh mới lại nói. "Mà túi đồ em nhờ anh mang qua cho em đâu rồi?"

"Ủa? Nọ tao bảo thằng Khoa mang sang rồi còn gì?"

"Đâu ra." Phúc dẩu mỏ ngay, sau đó anh nghĩ lại, như nhớ ra cái gì mới nói. "Ờ đúng gòi, hổm nó có mang qua cái túi gì, nhưng mà không phải đồ của em."

Phúc chỉ về cái túi đồ đang để ở góc phòng. Trường Sơn khó hiểu đi qua mở ra thì mới sững người nhìn con mô hình ở trong túi. Anh nhìn qua thằng em mình, Phúc cũng nhìn lại anh.

"Tặng nhầm rồi."

...

"Sơn ơi, dậy dọn phòng đi con. Mẹ nhắc mãi rồi. Con trai lớn bằng đấy tuổi đầu rồi cứ để mẹ nhắc mãi. Phòng ốc gì mà như cái chuồng heo. Đây này, túi đồ linh tinh gì đây. Dậy dọn ngay đi."

"Mẹ cứ để đấy đừng động vào đồ của con."

Huỳnh Sơn đang ngồi làm bài thì mẹ đẩy cửa đi vào.  Nhìn phòng của thằng con lung tung quần áo rồi đồ chơi, mẹ Huỳnh Sơn ngán ngẩm. Lại cái bài ca muôn thuở khiến anh đau đầu, Huỳnh Sơn cau mày tỏ vẻ khiến mẹ anh chỉ muốn ký đầu thằng nhóc này một cái.

"Không muốn mẹ động vào thì con dậy dọn đi chứ. Mau lên. Mẹ đi việc mai về mà còn thấy cái phòng như này là không xong đâu đấy."

Huỳnh Sơn bị mẹ mắng lên nhàm lỗ tai. Sau khi mẹ ra khỏi phòng, anh đứng dậy nhào lên giường vùi đầu vào chăn. Mắt liếc nhìn thấy túi đồ bị mẹ lôi ra hồi nãy, lúc này Huỳnh Sơn mới nhớ ra.

Quên không bóc quà hôm sinh nhật rồi.

Tâm trạng khó chịu của Huỳnh Sơn lập tức được xua đi vài phần. Anh ngồi dậy, chạy qua xách hai túi quà lên giường.

Huỳnh Sơn cũng đoán được mấy phần mấy anh sẽ tặng mình cái gì rồi, dù sao cũng là anh em chơi với nhau bao lâu có gì mà không biết, nọ ông Sơn còn hỏi thẳng thích con mô hình nào anh tặng. Hai người này đều có đam mê chơi mô hình với nhau, cạ cứng hít ma túy nhựa chung, Huỳnh Sơn chắc nhẩm ông anh sẽ tặng mình con  mô hình nào trong nhà rồi đây mà.

Thế mà lúc mở quà, Huỳnh Sơn ngơ ngác.

Mô hình đâu.

Nhìn chiếc áo hàng hiệu cùng tấm thiệp tinh xảo kia, này chắc chắn là quà Sơn Thạch gửi. Gã thiếu gia nhà giàu này lần nào cũng tặng quần áo thời trang các thứ cho mọi người. Năm ngoái còn tặng Huỳnh Sơn hẳn cái đồng hồ. Huỳnh Sơn nhìn giá rén quá còn không dám nhận cơ mà ông anh cứ xuề xòa nói nhận đi, lớn rồi phải đeo mấy cái này cho trưởng thành tý. Huỳnh Sơn nhận mà không dám đeo, vẫn còn đang cất trong tủ trưng đấy.

Còn túi bên cạnh, Huỳnh Sơn có chút khó hiểu. Bên trong là mấy cuốn sách tranh các thứ. Nếu cái áo kia là Sơn Thạch tặng, vậy đây là của Trường Sơn rồi.

Nhưng phong cách tặng quà này không giống của Trường Sơn cho lắm.

Huỳnh Sơn ngẫm nghĩ, nhưng rồi vẫn tặc lưỡi cho qua. Nghĩ nhiều làm gì, quà tặng cũng đã đến tay, quà nào cũng là tấm lòng của các anh hết. Anh bắt đầu dọn mấy món quà cất vào tủ, đặt mấy cuốn sách kia lên kệ rồi tìm chỗ đặt tranh. Lúc nhấc hết đồ trong túi, Huỳnh Sơn mới phát hiện bên trong còn có một cái USB.

"Gì đây?"

Huỳnh Sơn vô cùng khó hiểu. Sách tranh rồi USB là sao vậy anh ơi? Công chúa thắc mắc không hiểu. Anh tặc lưỡi nhắn tin hỏi thẳng nhưng mà chờ mãi vẫn không thấy Trường Sơn trả lời.

Huỳnh Sơn sắp xong phòng rồi nhưng vẫn chưa thấy phản hồi từ ông anh. Chiếc USB màu đen đặt ngay ngắn trên bàn giống như có ma lực khiến Huỳnh Sơn tò mò.

Mà người ta nói rồi, tò mò hại chết con mèo.

Huỳnh Sơn cắm cái USB vào laptop. Anh nhướng mày nhìn thư mục mang tên "Tài liệu ielts". Anh còn đang nghĩ Trường Sơn thật chu đáo, biết anh sắp thi ielts nên gửi tặng tài liệu đâu ư. Đúng là anh Sơn có khác.

Thế mà lúc click mở những gì có trong thư mục, Huỳnh Sơn chết sững.

"Bin ơi ăn xoài không?"

Khoa ôm theo đĩa xoài đã gọt vỏ đẩy thẳng cửa bước vào.

"A~"

Huỳnh Sơn cùng Khoa bốn mắt nhìn nhau, xong nhìn lại màn hình laptop. Tiếng rên rỉ thở dốc vang lên trong phòng. Hai nhân vật trong video quấn lấy nhau, dìu dắt nhau đến đảo thiên đường.

Rầm.

Huỳnh Sơn mặt đỏ bừng đóng rầm cái laptop lại. Anh nhìn Khoa còn đang đứng sững trước cửa, đầu óc loạn cào cào.

"Bin, không sao đâu. Cái này, ai cũng từng xem mà. Bạn đừng ngại." Khoa bối rối nhưng cố gắng không để bạn thêm ngại ngùng mà cố gắng tìm lời nói đỡ. Nhưng mà càng nói càng ngượng. Huỳnh Sơn bên kia đã xấu hổ không thôi.

"Bạn im đi!"

Điện thoại đúng lúc này đổ chuông, Huỳnh Sơn như kiếm được cọng rơm cứu mạng, anh lập tức nhào lên giường nhấc điện thoại lên nghe.

"A- Alo, anh Sơn ạ?"

"Bin hả? Anh bảo nè, cái quà nọ anh đưa cho em á em mở rồi hả?"

"Em..."

"Mở ra rồi thì thôi, cái đó là quà thằng Phúc tính tặng em. Nó bảo anh mang qua để nó tự tặng em mà hổm đựng chung lố túi nên là anh đưa nhầm rồi. Quà anh mai anh qua đưa sau nhé." Trường Sơn ở bên kia nói vòng sang, giọng anh có chút ngại ngùng dường như biết chuyện gì đã xảy ra, anh cố gắng không để mọi chuyện thêm xấu hổ mà lựa lời nói chuyện.

"Mà trong đó có lọt tý đồ của thằng Phúc, có gì mai anh xin lại luôn."

Trường Sơn hết nước hết cái để mọi chuyện bớt xấu hổ nhưng mà Phúc lại chẳng thế, tính tình thẳng thắn mà ghé sát qua điện thoại anh mà nói.

"Ê Bin ơi, có cái USB của anh á, mày đừng có coi nha."

Sự im lặng như câu trả lời. Phúc im lặng ba giây rồi cũng nói tiếp như an ủi.

"Mày coi rồi hả? Thôi, coi rồi thì thôi. Không có gì đâu. Xem học tập mà trải nghiệm. Học tiếng anh qua phim cũng tốt lắm đó- sao anh đánh em!"

"Thế thôi nha, mai anh qua sau." Trường Sơn xấu hổ lắm rồi, anh lập tức cúp máy như sợ Phúc nói thêm gì đó khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

Tụp.

Khoảng không im lặng bao trùm cả căn phòng. Huỳnh Sơn lúc này mím chặt môi, cổ họng khô khốc không nói nên lời, khuôn mặt đã đỏ bừng như muốn rỉ máu, đến cả khóe mắt cũng đã ửng đỏ. Anh cúi đầu như không dám nhìn người nào kia. Dáng vẻ xấu hổ đến tột độ.

Khoa nhìn phản ứng trên khuôn mặt anh, trong lòng tự nhiên có chút nhộn nhạo. Nó bước vào phòng đặt đĩa xoài lên bài, thản nhiên mở laptop của anh lên. Huỳnh Sơn thấy thế thì lập tức hoảng loạn, anh nhào tới muốn tắt đi nhưng Khoa lại níu anh lại. Nó ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đỏ bừng của anh mà cười.

"Có gì đâu mà bạn xấu hổ. Đừng nói với tui đây là lần đầu bạn xem đó nha."

"..."

Thật hả?

Khoa ngạc nhiên nhìn bạn lớn hơn mình tận hai tuổi thế mà lại ngây thơ đến thế. Khoa khẽ cười, tự nhiên nó muốn trêu chọc con người này.

"Trải nghiệm đi bạn. Sau có người yêu mà không có tý kinh nghiệm gì là bị chê đó."

Khoa kéo anh ngồi xuống, nó nhanh chóng chạy đi kiếm một cái ghế khác rồi ngồi ngay cạnh anh.

Huỳnh Sơn muốn đứng dậy nhưng lại bị nó níu lại. Mặt anh lúc này đã đỏ rực như muốn nhỏ máu, anh vô cùng xấu hố nhìn Khoa hớn hở lục tung cái tài liệu học tập trên máy anh.

"Không phải ngại. Tui xem với bạn."

Có bạn nên tôi mới ngại!

Huỳnh Sơn nói không nên lời, chỉ biết co rúm người trên ghế, khuôn mặt đỏ bừng. Tự nhiên anh thấy nhớ mẹ vô cùng.

Trên màn hình laptop chiếu đến rõ ràng. Hai người thân thể trần trụi cuốn lấy nhau, tiếng rên rỉ như dâm ma phiêu đãng rót vào tai. Trong phòng, hai thằng Alpha lớn đầu ngồi rúc một chỗ cùng xem, dáng vẻ ngây thơ khiến người muốn nhúng chàm.

Khoa đương nhiên cũng xấu hổ, mặt thì tỏ vẻ không sao nhưng vành tai đã đỏ chót. Mọe nó to mồm thế nhưng nó cũng xấu hổ lắm. Nhìn Huỳnh Sơn đỏ mặt ngượng ngùng thì thích đấy nhưng chính nó khi xem những cái này thì cũng xấu hổ muốn che mặt. Khoa cũng không phải chưa từng xem, bản năng tò mò ai chẳng có, nhưng mà ngồi xem chung với một người khác đặc biệt là Huỳnh Sơn thì lại khiến nó vô cùng xấu hổ.

Khoa thầm mắng Phúc sao lại để lọt mấy cái này chung với quà tặng Huỳnh Sơn. Rồi lại mắng sao Phúc bại hoại lại lưu trữ mấy cái này.

Phúc thay đổi rồi.

Tiếng rên rỉ càng lúc càng cao hòa với tiếng cơ thể va chạm đến đỏ mặt tim đập. Khoa bất giác co chân, phản ứng cơ thể khiến nó xấu hổ muốn chạy trốn. Nó lén lút liếc mắt nhìn anh, sợ anh quay đầu nhìn sang sẽ phát hiện điều không ổn trên người nó.

Đầu mũi thoang thoảng mùi hương trầm ngọt quen thuộc. Khoa kinh ngạc quay đầu nhìn sang.

Huỳnh Sơn ngồi co rúm trên ghế, anh tì cằm lên chân nhìn màn hình, khuôn mặt xinh đẹp đã bị nhuộm đỏ. Anh cắn môi, khóe mắt cũng hồng hồng, ngón tay bám lấy thành ghế cũng căng cứng. Mùi pheromone trầm ngọt thơm mùi gỗ lan tỏa trong không khí. Mùi hương này, chỉ có kẻ ngu mới không biết.

Cổ họng Khoa như mắc nghẹn. Nó đảo mắt nhìn xuống phía dưới..

"Không mỏi chân hả?"

"Không."

Huỳnh Sơn càng thêm rúm ró, anh ôm chặt chân mình, cố gắng không để lộ thứ gì. Mặt anh đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp như lảng tránh.

Trong lòng Khoa như nổi lên một ngọn lửa. Nó liếm môi, kéo ghế ngồi sát bên cạnh anh. Khoa nghiêng người, tì lên thành ghế, cả người như muốn dựa sát vào người anh khiến Huỳnh Sơn lập tức rúm vào góc còn lại như tránh né. Khoa càng nhìn càng thấy phấn khích. Máu trong người như sôi lên.

"Bạn thấy omega đó như nào? Xinh không?"

"Không biết. Đừng có hỏi."

"Tui thấy hợp gu tui đó. Tui thích mấy bạn thật xinh dễ thương như này nè. Xong phải thật dịu dàng, đáng yêu nè. Này mà biết nấu ăn thì mười điểm luôn."

Huỳnh Sơn không hiểu sao lại khó chịu. Anh mím môi liếc mắt nhìn Khoa, ánh nhìn sắc lẹm như muốn mắng người.

"Thế à?"

Khoa không nhận ra tông giọng của Huỳnh Sơn đã thay đổi, nó còn rất thản nhiên mà gật đầu.

Huỳnh Sơn nghiến răng nhìn Khoa. Anh liếc mắt nhìn cần cổ trắng nõm của nó. Vết cắn khi nào đã biến mất. Huỳnh Sơn cảm thấy thật ngứa mắt, răng nanh trong miệng lại có chút ngứa ngáy. Anh cắn môi nhìn thẳng vào mặt nó mà gằn từng chữ, pheromone trong người cũng sục sôi.

"Tôi thích người ngoan ngoãn, nghe lời, biết quan tâm chăm sóc tôi. Ngoại hình thì như Khoa cũng được."

Hả?

Bạn nhỏ Khoa tự nhiên cảm thấy mình không hiểu tiếng Việt.

Huỳnh Sơn vừa nói gì vậy.

Nó chớp chớp mắt, sau đó húng hắng như để giảm bớt ngại ngùng. Thằng ranh thế mà tự nhiên nhớ đến Omega nào kia rồi nói:

"Tui thấy trong trường mình có nhỏ Liên cũng hợp đó. Nhỏ dễ thương mà ngoan lắm, con giáo viên á. Đúng tiêu chuẩn của bạn."

Huỳnh Sơn bực mình.

Khoa không biết tiếp tục liến thoáng không ngừng, đôi môi đầy đặn liên tục đóng mở khiến Huỳnh Sơn vô cùng ngứa ngáy. Cảm giác thật muốn cắn vào miệng nó không cho nó nói thêm một câu nào nữa.

Mùi pheromone nồng đượm ập đến khiến Khoa choáng váng. Huỳnh Sơn há miệng cắn lấy môi nó. Khoa kinh ngạc đến ngơ ngác, nó túm lấy vai anh muốn đẩy ra nhưng lúc này không biết Huỳnh Sơn lại lấy đâu ra sức mà nắm lấy cổ tay nó. Khoa bị đè ra sau ghế, đầu ngửa sau sau để mặc người bắt nạt. Huỳnh Sơn mặc sức cắn lên môi nó, anh chẳng có chút kinh nghiệm gì chỉ hoàn toàn theo bản năng mà cắn liếm. Đầu lưỡi ướt át luồn vào miệng nó, càn phá mọi ngóc ngách trong miệng.

Khoa bị cắn đến phát đau, đầu lưỡi tê dại đi. Nó cố vùng vẫy nhưng chẳng thoát nổi sự kiểm soát của anh. Không khí trong lồng ngực như bị hút cạn khiến cả người nó chẳng còn chút sức lực nào. Cuối cùng chỉ còn lại tiếng môi lưỡi giao nhau trong mùi hương trầm ngọt mê người.

Huỳnh Sơn liếm môi, đôi mắt xinh đẹp nhìn người dưới thân mà trái tim trong lồng ngực như muốn nổ tung. Khoa tựa mình về phía sau, cánh môi đã bị cắn để đỏ rực, khóe môi còn vươn lại sợi bạc trong suốt như là hư âm của nụ hôn vừa rồi.

Anh vươn tay quẹt đi vệt nước trên môi nó, ngón tay thon dài lướt trên cánh môi mềm đỏ rực, Huỳnh Sơn nhướng mày. Không hiểu sao trong lòng trần ngập cảm giác thỏa mãn.

"Tôi không thích bạn nhắc tên nhỏ đó đâu."

Khoa còn đang ngơ ngác thì trên môi lại lần nữa trải qua một đợt càn quét. Huỳnh Sơn ngồi lên người nó, bàn tay thon dài nắm lấy gáy nó, ép nó phải tiếp nhận anh. Bên tai vẫn còn vang vẳng tiếng rên rỉ thở dốc dâm dục, màn hình laptop vẫn còn chiếu rõ hình ảnh nào kia. Huỳnh Sơn chỉ theo bản năng, nhưng cũng học rất nhanh. Chỉ trong chốc lát hơi thở nóng rực như cuốn vào nhau, nụ hôn trên môi từ ngang tàng mạnh bạo dần trở nên dịu dàng mềm mại.

Khoa như bị cuốn vào, nó không còn phản kháng mà bất giác hưởng thụ nụ hôn trên môi. Nó há miệng, tay ôm lấy eo anh, cả người như nóng bừng cả lên. Mùi pheromone tươi mát lan tỏa trong không khí, hòa chung với mùi hương trầm ngọt vốn có. Cả hai cuốn quýt lấy nhau, vờn qua tuyến thể sau gáy. Ngón tay anh đặt trên gáy nó khẽ vuốt khiến Khoa bất giác rên rỉ.

Huỳnh Sơn cảm giác như muốn nổ tung, nụ hôn trên môi dần rơi xuống cổ, rồi đến gáy. Hàm răng sắc nhọn ngứa ngáy đã lâu. Anh cắn lên gáy nó.

"A!"

Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến khiến Khoa giật mình. Nó gục đầu trên vai anh, cảm nhận rõ ràng pheromone của người kia đang rót vào bên trong.

Huỳnh Sơn nhấc miệng. Nhìn dấu ấn của bản thân trên gáy nó khiến lòng anh ngập tràn thỏa mãn. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên gáy nó. Nụ hôn ấy khiến Khoa rùng mình run rẩy.

"Bin..."

"Không phải Khoa thích nhỏ đó hả?"

Huỳnh Sơn lúc này mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Khoa. Anh liếm môi, cả người vẫn ngồi trên đùi nó. Anh liếc mắt liền nhìn thấy bụng dưới đang dựng thành túp lều nhỏ của nó, khóe miệng lại nhếch lên.

Khoa bị anh hỏi đến ngu người, nó quên mất phải chất vấn anh về hành vi vừa rồi. Khoa lập tức đáp lời như sợ anh hiểu lầm.

"Tui có thích đâu."

"Không thích?"

Khoa gật đầu.

Huỳnh Sơn như nhận được câu trả lời vừa ý, khóe môi liền cong lên. Anh đặt tay lên đầu nó mà xoa, vò rối mái tóc mềm của nó.

Khoa tròn mắt ngơ ngác.

Công chúa cuối cùng cũng cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co