14.
Thời gian tới sắp đến kỳ thi giữa học kỳ.
Khoa bị mẹ gõ đầu chỉ mặt, nói lần này nếu điểm thi lại thấp nữa thì nó cứ coi chừng đống game ở nhà sẽ bị đem đi bán đồng nát ve chai hết. Trời ơi sinh mạng của Khoa, cuộc sống của Khoa. Khoa nghe lời đe dọa của mẹ thì rén, cố gắng để bảo vệ các em yêu.
"Và cách của mày là chép phao?" Trường Sơn đến là cạn lời nhìn thằng em đang sử dụng máy in nhà mình, in ra một đống tài liệu mini rồi hì hụi ngồi cắt rồi đóng quyển.
"Chứ anh muốn em sống sao? Em cố lắm rồi nhưng học không vào. Giờ không kịp thì phải chữa cháy tạm chứ sao."
Khoa cặm cụi ngồi cắt phao, ngón tay bất giác kéo cổ áo để tránh bị anh nhìn ra dấu vết gì. Sơn Thạch ngồi cắt phụ thằng em, gã cười cười nhìn qua con mèo nhà mình mà nói:
"Ngày xưa có ai còn chép bài của anh đó."
"Ờ, xong được 5 điểm. Giỏi quá cái đứa 4 điểm cho chép bài ạ."
Trường Sơn nhìn đống nội dung Khoa in, bất giác anh nhớ lại ký ức thời học sinh đẫm nước mắt của mình.
Trường Sơn không phải học dốt, thành tích vẫn thuộc dạng khá ở trong lớp, mấy môn xã hội còn đạt điểm cao là đằng khác. Thế nhưng ít có ai hoàn hảo lắm cả, Trường Sơn giỏi văn rồi thì ngu toán. Mà chẳng phải chỉ một mình anh, cả cái tụ này ai cũng thế.
Cái gen dốt toán nó là đặc điểm chung của cái tụ này rồi hay sao. Mấy anh em đứa nào cũng dở toán, điểm thi lần nào cũng lẹt đẹt cuối bảng. Hồi thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Trường Sơn bắm môi bắm lợi học phòi máu thì mới thi nổi 5,5 điểm toán. Anh ta khi ấy khóc muốn rớt hai tròng mắt vì hạnh phúc. Đợt đó thi đại học là kỳ thi riêng nên chỉ cần không trượt tốt nghiệp thì anh ta chả ngán cái gì.
Trường Sơn nhớ lại quãng thời gian chiến đấu với môn toán mà lại xúc động.
Mà Khoa là đứa em ruột thừa của cái tụi này, đương nhiên thừa hưởng hoàn toàn cái gen ngu toán bền vững của các anh.
Ngồi trong phòng thi, nhìn đống số với dấu mà Khoa hoa cả mắt. Khoa nhìn qua người bên cạnh. Cô nàng Liên đang cặm cụi làm bài, nhận được ánh mắt của Khoa thì quay đầu nhìn qua.
"Nhìn gì?"
Khoa sau đợt bị thầy Long phạt đứng cửa lớp đã bị tống cổ lên ngồi ngay bàn giáo viên, chia tay với hội anh em đồng môn mà ngày ngày đối mặt với thầy cô. Lần thi này mấy môn trước nó còn có thể làm trò để qua, hơi khó khăn gian nan tý nhưng cũng gọi là được. Nhưng đến cái môn toán này thì Khoa xin chịu chết.
"Cho tui ngó xíu được hong? Một xíu thôi."
"Không cho."
"Câu 1 thôi, chỉ câu 1 thôi."
Tiếng gõ thước của thầy giáo khiến Khoa rén rụt cổ lại. Nó nhìn bài vở trắng tinh trước mắt mà muốn bật khóc.
Huhu các bé yêu của anh, Khoa có lỗi với các em.
"Thầy ơi em nộp bài thu hoạch lớp 12B ạ."
Từ bên ngoài, Huỳnh Sơn ôm theo tập bài bước vào. Anh nhìn cả lớp đang làm kiểm tra thì hơi ngưng lại, thấy thầy gật đầu thì mới bước vào đặt sấp bài tập lên bàn của thầy. Lúc thầy giở vở kiểm tra, Huỳnh Sơn rảnh rỗi nhìn xuống phía dưới liền nhìn thấy đôi mắt đáng thương của bạn nhỏ nào đó.
Khoa sau hôm vừa rồi giờ nhìn thấy anh liền rụt cổ, tim đập thình thịch. Nó đã rối bời vì đống số má này, giờ lại thành hỗn loạn vì Huỳnh Sơn.
Điện thoại trên bài bỗng đổ chuông, thầy giáo liền cầm lấy điện thoại rồi nhắc Huỳnh Sơn đứng chờ để thầy đi nghe một chút.
"Em chờ thầy một chút, alo em nghe."
Thầy giáo vừa rời đi, trong lớp lập tức xôn xao lên rồi lại bị tiếng hắng giọng của thầy ngoài cửa lớp làm cho rén ngang. Khoa bị tách khỏi hội anh em, xung quanh không một ai có thể chỉ bài. Nhìn thầy giáo còn đang đứng ở ngoài cửa, nó chẳng dám huýt gọi đồng bọn ở bàn cuối ném đáp án cho.
Lúc Khoa đang mếu mếu như muốn khóc, trước mắt liền thấy ngón tay trắng trẻo của ai đặt lên bài thi.
Khoa ngẩng đầu nhìn lên.
Huỳnh Sơn nhướng mày, hất cằm nhìn vào bài kiểm tra của nó.
Công chúa ơiiiiii.
Khoa cảm giác mình sắp khóc.
Bài thi vốn là trắc nghiệm, mấy câu hỏi đầu chỉ là mấy câu đơn giản, áp dụng công thức nhẩm chút liền ra. Huỳnh Sơn chỉ liếc mắt qua câu hỏi rồi sau đó nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Ngón tay Huỳnh Sơn di chuyển đến đâu Khoa khoanh đến đấy. Khi thầy giáo quay trở lại, 10/30 câu hỏi trong bài thi đã được giải.
Huỳnh Sơn rụt tay lại, anh trao đổi với thầy sau đó nhanh chóng rời đi. Trước khi đi còn kịp nhắc Khoa câu thứ 11.
Huhuhu, xin nguyện theo chân công chúa đến cuối đời.
Khoa gớt nước mắt quên sạch những gì trước đó.
Mấy câu cuối, Khoa nhắm mắt khoanh bừa, đằng nào cũng vậy rồi, 11 câu đầu đủ để nó không ăn điểm liệt rồi, mấy câu cuối được cái nào hay cái đó đi.
Lúc nhận bài thi được tận 6,5 điểm. Khoa nghĩ mình đã khóc. Lần đầu tiên trong đời nó thi toán được tận 6,5 điểm.
Khoa nghĩ nó phải mở tiệc ăn mừng với các anh em.
"Mày cứ làm quá, có mỗi 6 điểm rưỡi mà làm như 10 điểm vậy coan." Phúc nhìn sấp bài kiểm tra của thằng em mà tặc lưỡi. Ừm, môn nào cũng sàn sàn chỉ có điểm tiếng anh là cao, không tính mấy môn học thuộc vì chắc chắn cái loại học vẹt rồi xài phao như nó thì không có gì để bình phẩm.
"Lần đầu em được 6 điểm rưỡi đó! Mấy anh phải tự hào về em chứ."
"Mày mà tự làm được 6,5 điểm thì tao đi bằng đầu." Trường Sơn chọc thủng ngay cái vỏ tự mãn của thằng ranh.
Khoa mặc kệ, được điểm cao là vui rồi.
Để báo đáp cho công chúa vì đã cứu vớt thân nó, Khoa quyết định mua trà sữa đãi công chúa.
"Không uống trà sữa đâu." Huỳnh Sơn thẳng thừng từ chối.
Khoa còn đang đỡ tạ cho anh liền ngơ ngác, nó không hiểu sao công chúa lại từ chối.
Huỳnh Sơn nghiến răng nghiến lợi. Thằng ranh này làm PT cho anh mà PT nào suốt ngày rủ người ta đi ăn rồi uống trà sữa vậy. Huỳnh Sơn không biết bao giờ mới lên cơ nhưng trước hết là bị nó vỗ cho béo tròn rồi đấy.
Huỳnh Sơn nhìn cơ thể săn chắc của Khoa, cực kỳ nghi ngờ sao nó ăn xiên bẩn uống trà sữa chung với anh mà anh mập mà nó thì không?
"Bạn âm mưu vỗ tôi thành con lợn đấy à?"
"Đâu có đâu."
Khoa cảm thấy thật là oan ức quá đi.
Tại mấy cái đó ngon mà.
"Bạn như này đẹp rồi mà, không cần phải bự như ông Thuận đâu."
"Xem ai nói kìa."
Huỳnh Sơn nghiến răng vỗ bép vào bụng nó.
Huỳnh Sơn không phải tạng người nhỏ bé gì. Anh khá cao, so với chiều cao trung bình của dân gốc Á thì anh đã thuộc dạng cao ráo rồi. Gen Alpha cũng khiến vóc dáng anh không phải tạng nhỏ bé gì, dáng người cao ráo, chân dài thẳng tắp, quả thật là không tệ. Chỉ là khuôn mặt xinh đẹp kia quá mê người khiến nhiều kẻ cứ thích mù mắt mà đâm vào.
Chỉ là so với Khoa thì anh có phần lép vế hơn. Khoa vốn là Alpha trội, cái gen sẵn trong người khiến Khoa so với các Alpha khác đã có phần khác biệt. Nó ngoại hình có phần ngổ ngáo, dáng người to lớn, ngực nở eo thon thật sự chẳng có chỗ nào để chê. Hồi nhỏ Huỳnh Sơn mỗi lần nhìn thằng nhóc bé bự này mỗi lần chạy đến chỗ anh cảm tưởng như có con gấu đang chạy đến chỗ mình.
Điểm duy nhất Huỳnh Sơn có thể hơn được Khoa, chắc là cái đôi chân dài ăn gian chiều cao tổng thể này mà thôi.
"Khoa ơi ra mang đồ vô giúp anh."
"Dạ."
Khoa lật đật chạy ra nhìn thấy Duy Thuận ôm đồ lỉnh kỉnh đi vào, bên dưới còn đang dắt theo một con cún corgi chân ngắn tũn lạch bạch chạy theo phía sau. Huỳnh Sơn thấy chú cún thì liền ngồi xuống huýt sáo gọi nó, đặng đưa tay xoa đầu con cún nhỏ.
"Chó anh nuôi hả anh Thuận?"
"Không, của thằng bạn." Duy Thuận để đống đồ xuống xong thở hắt một hơi. "Nó đi công tác nên nhờ anh trông hộ mấy hôm. Nó ở nhà anh suốt ngày chọc mấy con mèo, bị cào xước hết mặt rồi. Mấy đứa ở nhà cũng stress không chịu ăn nên đành phải dắt qua đây."
Duy Thuận nhà có hai con mèo, mấy nay vì con chó này mà hai hoàng thượng bỏ bữa khiến con sen vô cùng lo lắng. Nhà riêng cũng chỉ có một phòng ngủ, anh không nỡ nhốt bất kỳ đứa nào lại vì sợ tụi nó càng thêm stress nên đành dắt con cún này ra phòng tập riêng để gửi nhờ. Nhưng mà dù sao đây cũng là phòng tập, Duy Thuận vô cùng quan ngại nhìn con cún đang nằm trên thảm tập, anh quay sang nhìn hai thằng em rồi hỏi.
"Hay hai đứa dắt về hộ anh mấy hôm đi."
"Thôi, nhà em bé lắm không có chỗ cho nó ở đâu." Khoa lập tức từ chối. Nhà Khoa cũng không rộng rãi gì. Đất Sài Gòn đắt đỏ, nhà Khoa cũng là từ đời ông bà để lại, qua bao lần xén miếng nọ bán miếng kia chỉ còn vừa đủ để gia đình ba người sinh sống. Nếu mang thêm con chó này về chắc nó ngủ trên đầu Khoa mất.
Khoa thích lắm nhưng đành buông tay.
"Thế Sơn thì sao?"
"Mẹ em không thích chó mèo gì đâu. Mang về mẹ em đuổi ra đó."
Huỳnh Sơn vuốt ve con cún trong lòng. Chú cún nhỏ như hiểu nên cũng nằm ra đất ưỡn cái bụng nhỏ ra cho anh xoa bụng.
Hành động của con cún khiến trái tim Huỳnh Sơn mềm nhũn.
Anh nhớ đến chú cún nhỏ đã đồng hành cùng mình từ khi mới chào đời.
Con chó đó sống với Huỳnh Sơn từ khi anh còn nằm trong tã. Nó lúc nào cũng đi theo bảo vệ chăm sóc cho anh. Nó đã nhìn anh từ lúc còn nằm trong tã đến lúc biết bò rồi là biết đi. Huỳnh Sơn với nó gắn kết không rời, anh coi nó như người trong nhà không muốn chia xa.
Khi ấy mẹ anh muốn dắt anh theo vào Nam, mẹ đã nói anh để lại chú chó cho bà chăm nhưng Huỳnh Sơn khi ấy còn nhỏ nhất định không chịu. Anh nằng nặc đòi phải mang nó theo cho dù mẹ nói thế nào.
Mẹ anh không thể thay đổi ý định của anh nên đồng ý cho anh mang theo.
"Nó lúc đấy già lắm rồi còn phải đi đường xa, ở đây khí hậu cũng không quen bên là nó bị bệnh. Một thời gian sau là nó mất."
Huỳnh Sơn còn nhớ hôm con chó mất, anh đã khóc rất lâu. Anh cứ nhốt mình trong phòng mà khóc chẳng buồn ăn uống, dù cho mẹ có an ủi anh đến thế nào Huỳnh Sơn vẫn khóc.
Cái chết của nó khiến Huỳnh Sơn hối hận mãi.
Thật ra khi đó, một phần là bởi sự ích kỷ của anh.
Omega bố anh cưới về đã có thai. Anh sợ con chó của anh sẽ trở thành của người khác, đồng hành cùng một đứa trẻ khác giống như đã từng với anh.
Bản tính của Alpha khiến Huỳnh Sơn không thể chấp nhận bất cứ thứ gì của mình bị một ai khác chạm vào.
Nhưng cái chết của nó đã khiến anh hối hận.
Nếu như anh không ích kỷ đòi nó phải đi theo anh, nếu anh để nó ở lại cho bà nội chăm sóc thì liệu nó có không phải ra đi như thế.
"Ít nhất thì bạn cũng đã ở bên Bi đến khi nó mất. Đừng trách bản thân mình. Bạn không biết mà."
Việc đánh dấu khiến Khoa nhanh chóng nhận ra cảm xúc bất ổn của anh, pheromone vô thức tỏa ra vỗ về cảm xúc trong anh.
Hành động ấy khiến Duy Thuận phải nhìn lại nhìn hai đứa em mình.
"Không sao tôi ổn mà, chỉ là tự nhiên nhớ nó thôi." Huỳnh Sơn khẽ cười, bàn tay lại xoa đầu chú cún nhỏ đáng yêu trước mắt.
Khoa nhìn anh như vậy, trong lòng lại nhộn nhạo.
"Hay bạn cứ mang về đi, có gì cô nói thì tui sẽ đứng ra với bạn."
"Thôi, bạn không sợ mẹ đánh hả?"
Huỳnh Sơn bật cười.
Chẳng thay đổi gì cả.
Năm ấy Huỳnh Sơn đau lòng vì sự ra đi của chú cún. Tụi anh em thấy thế thì xót, cả lũ qua nhà đứa lôi đứa kéo ép anh ra ngoài đi chơi cho khuây lòng. Lúc ngồi ở quán nước, Huỳnh Sơn trông thấy con cún con trông giống hệt con chó đã mất của mình chạy loanh quanh. Anh cứ nhìn nó mãi.
Đến lúc cả lũ đi về, Huỳnh Sơn vẫn nhìn theo con chó đó.
Anh khi ấy không biết bị cái gì xui khiến mà nhân lúc mọi người không để ý, len lén huýt sáo gọi con chó con. Con chó con ngây thơ thấy người gọi thì lập tức chạy theo. Huỳnh Sơn giấu tất cả mọi người lén trộm con chó về giấu trên phòng mình.
Chuyện đó anh chỉ dám thì thầm nói cho mình Khoa biết.
Khoa lúc biết nó cũng lén lút nuôi con chó cùng anh. Nó dành dụm chút tiền ăn vặt ít ỏi gom góp vào cùng anh mua đồ ăn cho chó.
Chú chó nhỏ như xoa dịu vết thương lòng của Huỳnh Sơn. Anh dần vui vẻ hơn. Mỗi ngày đi học đều vội vã trở về, nhìn chú chó nhỏ chạy ra đón mà trong vô cùng hạnh phúc. Trong đầu đứa trẻ ngây thơ cứ nghĩ chỉ cần như vậy là được rồi, anh cũng đã rất cẩn thận không để mẹ phát hiện ra, anh có thể cùng chú cún con ở với nhau mãi mãi.
Nhưng không có gì là mãi mãi cả.
Chủ của con chó tìm đến tận nhà để đòi lại con chó. Mẹ Huỳnh Sơn khi ấy bắt anh phải trả lại nó về với chủ. Huỳnh Sơn khi ấy không nỡ nhưng vẫn phải buông tay.
"Đừng mà đừng đưa chó của con đi! Không chịu đâu!"
Khoa khi ấy đã hơn 10 tuổi rồi, thằng ranh to con thế mà nằm lăn ra đất ăn vạ, khóc lóc to mồm nằng nặc không cho người ta mang con chó con đi. Huỳnh Sơn lúc ấy đang buồn, nhìn thấy Khoa như thế thì chỉ còn buồn cười.
Mẹ Khoa thấy con trai mình như thế thì kéo thằng ranh lên đánh đòn. Khoa bị đau nhưng vẫn gào mồm lên đòi chó, mẹ Khoa bất lực chỉ muốn nhéo tai thằng con lôi về.
Chủ con cún thấy hai đứa như thế thì cũng mủi lòng muốn để con cún lại nhưng mẹ Khoa kiên quyết không đồng ý.
"Mọi chuyện trong đời không thể lúc nào mình muốn là được đâu."
"Đến cái tên các con còn không thể đặt được cho nó tử tế thì làm sao có thể chăm sóc nó được."
"Con chó con sẽ thành con chó lớn, nó không thể sống mãi trong căn phòng nhỏ đấy được. Nếu con thương nó thì phải buông nó ra, để nó sống ở nơi tốt hơn."
Huỳnh Sơn khi ấy nhớ đến con cún đã mất của mình, anh nắm lấy tay Khoa bảo nó dừng lại.
Khoa lúc đấy uất ức lắm. Nó mắng Huỳnh Sơn sao không đấu tranh để bảo vệ con cún, phải kiên quyết giữ nó ở lại chứ. Huỳnh Sơn vẫn lắc đầu. Anh rõ là người buồn nhất, nhưng lại phải nhẹ nhàng dỗ dành bé con này.
"Nhà mình bé lắm, không đủ chỗ cho nó đâu. Cho nó về với chị ấy thì nó sẽ được ở nhà to hơn. Được ăn ngon hơn nữa. Như vậy tốt cho nó hơn."
Khoa vẫn uất ức lắm, nó hít hít mũi, khuôn mặt đã khóc đến đỏ bừng. Nó nắm tay anh, lại gào mồm mà hứa hẹn.
"Vậy, vậy Bin chờ Tin. Tin lớn rồi sẽ mua một ngôi nhà bự ơi là bự. Xong, xong rồi mình sẽ nuôi chó nha."
Nhìn đứa trẻ nhỏ hơn mình hai tuổi thế mà lại dỗ dành mình. Huỳnh Sơn bao buồn tủi liền bay sạch, anh nhìn nó rồi khẽ gật đầu.
"Ừm, Tin sẽ làm được thôi mà." Huỳnh Sơn cười rồi giúp nó lau nước mắt.
"Thế Bin nghĩ coi mình nên đặt tên chó của chúng mình là gì?"
Nhìn khuôn mặt sưng húp lên vì khóc của thằng nhóc, Huỳnh Sơn khẽ cười.
"Đặt là Happy đi."
Vì Happy có nghĩa là hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co