16.
Khoa cùng Huỳnh Sơn mới nãy đớp được cái bánh xong bị cái áo công an dọa chạy tóe khói, giờ lết về đến gần nhà là hai đứa bụng lại réo ọt ọt. Cái bánh ban nãy Khoa mua đã bị rớt mất bởi trận ẩu đả, nghĩ đến là nó lại cay, muốn tìm bọn kia đấm thêm một trận cho bõ tức.
"Anh Phúc." Từ xa Khoa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì vui vẻ vẫy tay. Huỳnh Sơn cũng theo hướng nó nhìn mà quay đầu.
Phúc tay xách nách mang một đống đồ ngoài cổng, nhìn thấy hai đứa em thì mỉm cười.
"Hai đứa đi đâu về đó?"
"Em qua chỗ anh Thuận. Cần em giúp không?" Khoa nhìn đống đồ trên tay anh mà phát sợ, cái gì thế này, mở tiệc năm mâm mời cả xóm à?
"Thôi có chút tao tự mang được. Ê nay qua nhà tao ăn không? Hai nay bảo mua đồ về nhậu đó."
"Lại cãi nhau với anh Thạch ạ?" Khoa nghe đến nhậu là hiểu ngay. Trường Sơn ít khi uống rượu lắm, cha nội này đợt bị ngộ độc rượu xong bị Sơn Thạch cấm rượu. Nhưng mà đợt nào cãi nhau là lại lôi anh em đi nhậu như là muốn chống đối vậy. Khoa nó cũng quen rồi.
"Ai biết được. Dăm bữa nửa tháng lại dậy. Tao nói rồi yêu cha nội đó làm chi." Phúc nhún vai như kiểu đã biết trước vậy.
"Hời là lần nào cãi nhau mình cũng được ăn ké còn gì."
Huỳnh Sơn nhìn hai người này mà bật cười. Hai cái con người kia như đám bạn thân ngày nào cũng xúi chia tay vậy, Trường Sơn với Sơn Thạch mà hơi tý là hả hê xong lại khuyên chia tay đi, yêu làm gì khổ ra. Phúc thì cay ông Thạch giựt mất anh mình còn thằng Khoa thì là do nó nghe ông Sơn kêu gào chuyện tình yêu đến phiền.
Buổi tối, Phúc vừa dọn đồ lên bàn thì Trường Sơn cũng đến. Nhìn khuôn mặt cau có của anh là đủ biết lần này cãi nhau to lắm đây này.
"Sao? Nay anh với anh Thạch cãi nhau cái gì?" Phúc với vẻ mặt sung sướng khi có người gặp họa, mặc kệ ánh mắt Trường Sơn như muốn chọc thủng.
"Không có gì. Tao mời chúng này ăn cũng cần lý do à?" Trường Sơn cố giữ mặt mũi. Anh vừa ngồi xuống bàn đã khui ngay chai rượu xong rót mỗi đứa một ly. Thằng Khoa chưa đủ tuổi muốn giữ giá trước mặt công chúa nên không uống. Trường Sơn cũng không ép, tự mình uống trước một ly.
Huỳnh Sơn đã đủ tuổi uống rượu rồi nên hai ông anh không kiêng nể gì mà nhét rượu cho anh uống. Anh không trốn được nên cũng nhấp mấy ly cho Trường Sơn vui. Bạn nhỏ Khoa thì ôm ly nước chanh ngồi ăn xong nghe mấy người kia say rượu lèm bèm.
"Má nó ghen khùng ghen điên. Tao đi gặp bạn học lúc về có nhỡ dính tý mùi của đứa nào ai biết. Mày biết tao không ngửi được mùi rồi đó nhưng mà con mẹ đó cứ làm ầm lên xong bắt tao giải thích. Giải thích rồi đó!" Trường Sơn đập ly rượu xuống bàn.
Mấy ly rượu đã khiến cảm xúc trong lòng anh bùng nổ. Trường Sơn dân xã hội từng đạt giải học sinh giỏi môn văn giờ thêm tý men càng thêm bon mồm, anh chửi không vấp chữ nào, ca dao tục ngữ thành ngữ, vốn từ đa dạng khiến Khoa nghe mà lùng bùng lỗ tai. Cuối cùng chốt lại đúng một câu.
"Má nó lũ Alpha chó chết."
Ba đứa em Alpha ngồi nghe ông anh Beta nhà mình chửi rặt một lũ mà chỉ biết cười.
Huỳnh Sơn vẫn chưa quen với rượu, anh uống một chút là mặt mày quay cuồng, cả người lâng lâng như muốn ngất rồi. Mà rượu Trường Sơn đem đến có phải loại nhẹ gì đâu, vodka hẳn hoi, đốt có khi còn cháy. Ma mới mới uống mấy ly đã cảm thấy không ổn. Anh mặt đỏ bừng mà nằm vật ra sô pha.
"Bin say rồi." Khoa nhìn thấy công chúa nhà mình nằm vắt vẻo trên ghế mà lại buồn cười. Phản xạ đầu tiên là rút điện thoại chụp hình lưu lại chờ ngày lôi ra tống tiền.
"Chậc, non quá đó."
"Mày phải qua anh mày rèn thêm mấy trận nữa cho quen. Tửu lượng kém quá ra đời dễ bị mấy đứa nó lừa dô tròng lắm Bin à."
Mặc kệ Huỳnh Sơn đã rút lui, Trường Sơn với Phúc tiếp tục cụng ly. Hai người kia nhậu đến bét nhè. Trường Sơn vừa uống vừa chửi, chửi đến lúc Huỳnh Sơn tỉnh lại anh vẫn đang chửi. Anh chửi rồi uống, xong lại chửi, rồi thế nào mà khóc.
Phúc cũng say chẳng để ý được anh mình, anh uống rượu xong như đứa tăng động mà cứ chạy qua lại, chọc phá Trường Sơn đang thút thít rồi cười ha hả. Trường Sơn hai mắt đỏ bừng đánh thằng em cái bép, Phúc cười khằng khặc càng trêu anh.
Khoa đứa duy nhất tỉnh táo nhìn một lũ ma men này mà cười. Nó lại theo thói quen mà rút cái điện thoại cà tàng ra quay lại bằng hết. Quay xong, nó còn tốt bụng gửi qua cho kẻ nào cũng đang nhậu nhẹt trút sầu giận dỗi.
Đúng nửa tiếng sau, ngoài cổng đã vang tiếng chuông cửa.
Sơn Thạch đầu bù tóc rối vội vã chạy qua, trên người vẫn còn hơi men chưa dứt. Gã không chờ Khoa lên tiếng đã vội vã vào nhà dáo dác tìm kiếm bóng dáng ai kia.
"Đâu rồi?"
"Đang khóc trong đó kìa. Anh vô mà xách về đi."
Sơn Thạch không đáp lời mà đi thẳng vào chỗ Khoa chỉ, lôi ra em người yêu hai mắt đỏ bừng đang thút thít rúc trong tủ quần áo. Anh không nói không rằng, trực tiếp bế người lên mang đi, ném lại mớ hỗn độn cho đứa em ruột thừa, không thèm quan tâm mà đi thẳng.
Phúc lúc này cũng say nằm bất tỉnh giữa sàn, anh ôm chai rượu rồi lè nhè suốt, Khoa đang dọn dẹp bãi chiến trường đi qua đi lại suýt mấy lần đạp phải ông anh. Khoa nó thở dài, lần nào nhậu xong cũng là Khoa nai lưng ra dọn. Lần sau không thèm qua với ấy cha nội này nữa.
Nói thì nói thế. Nó nhận mệnh vẫn là vác ông anh lên phòng ngủ. Xong lại đi xuống dọn dẹp rửa bát vứt rác. Xong xuôi lúc này mới quay ra nhìn bạn lớn nào đấy vẫn đang rúc trên sô pha. Lúc này cũng đã muộn rồi, giờ vác cái con ma men này về chắc mẹ Bin sẽ mắng chết. Nãy hai ông anh cũng gọi điện xin phép phụ huynh rồi, thôi thì ngủ lại ở đây luôn.
Khoa bước lại gần anh, nhẹ nhàng lay lay con ma men kia dậy.
"Bin ơi dậy lên phòng ngủ đi."
Huỳnh Sơn ậm ừ mấy tiếng như đã nghe, anh khẽ chớp mắt, hàng mi dài rung rinh. Đôi mắt xinh đẹp hơi mơ màng nhìn về phía Khoa.
Khoa chợt nhớ lý do vì sao năm xưa nó thích anh.
Huỳnh Sơn đẹp lắm, nhưng đôi mắt ấy còn đẹp hơn. Năm xưa Khoa cùng vì đôi mắt này mà trúng tiếng sét ái tình rồi nằng nặc đòi cưới. Đôi mắt Huỳnh Sơn bình thường luôn trong trẻo, sạch sẽ, lại mang theo một vẻ man mác buồn như lòng mang tâm sự. Giờ đây chắc bởi say nên đôi mắt kia hơi mơ màng không rõ, hàng mi dài khẽ run giống như quạt thẳng vào tim khiến Khoa ngứa ngáy.
Nó vô thức vươn tay chạm lên mắt anh.
"Gì vậy?" Huỳnh Sơn nhận ra hành động của bạn nhỏ, anh khẽ nhíu mày nhìn bàn tay Khoa đang đặt lên mi mắt mình.
"Có cái gì dính trên mặt bạn nè, tui lấy xuống cho bạn thôi."
"Ừm..."
Huỳnh Sơn dời mắt xuống cổ áo hoodie của nó. Nãy sợ hai ông anh nhận ra nên Khoa nó dù nóng vẫn chùm cái mũ đội đầu lên kín mít. Khoa lúng túng trước ánh mắt anh, nó xoay người muốn đứng dậy thì cả người giật ngược về phía sau. Huỳnh Sơn nắm lấy mũ áo, kéo ngược lại Khoa lại gần mình.
"Sao vậy."
"Có mùi vani." Anh trầm giọng, có chút khó chịu, hơi men khiến Huỳnh Sơn không còn tỉnh táo để suy nghĩ. Lúc này chỉ muốn làm theo ý mình mà túm lấy nó.
Khoa nâng tay lên ngửi ngửi trên người mình, mùi hương ngọt ngào quen thuộc khiến Khoa chỉ biết cười trừ.
"Chắc của anh Phúc. Nãy mới vác ổng lên phòng mà."
Huỳnh Sơn không nói gì, ngón tay di chuyển ra sau, miết trên gáy Khoa, nơi đó vẫn còn dấu vết của anh hôm trước. Khoa rùng mình, cảm giác như có dòng điện từ ngón tay anh chạy dọc sống lưng. Nó quay đầu liền nhận được ánh mắt lộ vẻ không vui của công chúa nhà mình.
Công chúa sao lại dỗi nữa rồi?
Khoa không hiểu những suy nghĩ trong lòng Huỳnh Sơn.
"Không thích."
"Hả?"
"Không thích mùi đó đâu."
"Hả?"
Khoa không hiểu.
Nó cảm giác nó là thằng ngu nhất trần đời.
Cái gì khó quá thôi mình bỏ qua đi. Huỳnh Sơn chắc là say thôi, Khoa cũng không chấp gì kẻ say. Nó kéo lại cổ áo rồi lại quay qua dỗ dành công chúa.
"Được rồi dậy lên phòng ngủ đi mai còn đi học đó."
"Không." Huỳnh Sơn xoay người vào trong, úp mặt mình vào thành ghế, chỉ để lại cho Khoa một bóng lưng xinh đẹp.
Dỗi thật rồi.
"Dậy đi công chúa, nằm đây lạnh đó." Khoa nhẹ giọng, kiên nhẫn dỗ dành công chúa.
"Không thích."
"Vậy đi về nhé?"
"Không về."
Dỗi lắm luôn rồi.
Khoa bất lực thật sự. Nó chọt chọt vào lưng anh, vẫn rất kiên nhẫn hỏi.
"Chứ bạn muốn sao?"
Huỳnh Sơn im lặng. Một lúc sau mới xoay người lại. Anh nhìn nó, dáng vẻ cực kỳ thản nhiên mà đòi hỏi.
"Hôn một cái."
"Hả?" Khoa ngơ ra.
"Công chúa bị dính lời nguyền rồi."
"Công chúa bị dính lời nguyền rồi, chỉ có nụ hôn của hoàng tử mới có thể đánh thức công chúa khỏi giấc ngủ vĩnh hằng."
Lời thoại quen thuộc trong trò chơi đóng vai hồi nhỏ khiến Khoa sững lại.
Cái biệt danh công chúa này, người nói đầu tiên là Sơn Thạch, nhưng người khởi xướng là em trai Duy Khánh, đứa nhóc Omega duy nhất trong đám đầu têu. Biệt danh đó bắt nguồn từ một trò chơi đóng kịch mà Khánh đòi. Khánh khi đó nhỏ xíu lại là Omega duy nhất nên được cả đám cưng chiều hết mực, chuyện gì cậu nói cùng nghe theo. Nó chỉ định Sơn Thạch là hoàng tử, Khoa là con ngựa, Trường Sơn là phù thủy còn Huỳnh Sơn là công chúa.
Huỳnh Sơn lúc đấy đương nhiên không chịu nhưng nào chống được nước mắt của em, anh nhận mệnh làm công chúa nằm dài ra chờ hoàng tử đến cứu rồi bị cái danh công chúa ám theo đến tận bây giờ.
Sơn Thạch là hoàng tử, Khánh nó bắt hoàng tử phải trèo đèo lội suối đánh nhau đủ kiểu mới cứu được công chúa. Đến cái đoạn đánh nhau với phù thủy là Sơn Thạch mệt ẻ rồi. Anh bỏ công chúa đi theo tiếng gọi con tim mà chạy qua chỗ Trường Sơn đã hết vai đào dế.
Mất hoàng tử sao đóng tiếp. Thế là từ con ngựa Khoa lên chức hoàng tử, lại trèo tháp đánh rồng đi cứu công chúa. Đến đoạn cứu công chúa, Khánh nó đòi phải hôn công chúa thì công chúa mới tỉnh lại được. Huỳnh Sơn lúc ấy chờ hoàng tử đến cứu đã ngủ thật luôn rồi. Khoa cứ nghĩ anh không biết nên đại đại hôn má anh một cái cho xong.
"Phải hôn môi cơ! Hôn môi mới được tính!"
Khoa ngơ ngác nhìn Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn chờ mãi vẫn không nhận được nụ hôn mình yêu cầu. Anh mở mắt, hàng mi dài khẽ run lên, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Khoa mang chút tủi thân. Đôi môi mỏng hơi mím lại.
"Không được à..."
Huỳnh Sơn uống rượu đến hỏng đầu rồi.
Khoa bối rối nhìn công chúa đang cụp mắt buồn bã, nó luống cuống không biết phải làm gì, lúc nào cũng vậy, chỉ cần Huỳnh Sơn thoáng buồn một chút thôi là Khoa đã hoảng rồi.
Bàn tay nhẹ nhàng chạm lên má anh. Huỳnh Sơn nghiêng đầu, khuôn mặt đẹp đẽ cọ vào lòng bàn tay Khoa. Anh ngước mắt, đôi mắt xinh đẹp chỉ còn phủ kín hình bóng nó trong đáy mắt. Ánh nhìn khiến đầu Khoa muốn nổ tung. Nó bắt đầu không kiếm soát được bản thân nữa rồi.
Nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi anh. Khoa xấu hổ, mặt cũng đỏ bừng. Nó bối rối không dám nhìn vào mắt anh chỉ cụp mắt né tránh.
"Một cái nữa đi."
"Đừng có được voi đòi tiên."
"Không được à..."
Đừng như vậy nữa mà.
Nó lại cúi đầu hôn lên môi anh. Rất nhanh chóng rồi lại rời đi. Huỳnh Sơn dường như vẫn không hài lòng. Anh cứ đòi thêm nữa, một nụ hôn, rồi lại một nụ hôn khác. Khoa chẳng biết sao mình lại chiều theo ý cái tên say này, nó trông như bị ép, nhưng mà chính nó cũng không từ chối, mặt mũi đỏ bừng mà hôn.
Huỳnh Sơn híp mắt thỏa mãn, đôi môi mỏng hơi cong lên. Anh nhìn Khoa, đôi mắt xinh đẹp như long lên theo men rượu, đẹp như chứa cả bầu trời xong đấy.
Trái tim trong lồng ngực lại nhộn nhạo không yên.
Nó thế mà chủ động hôn anh.
Vẫn chỉ là cái chạm môi đơn thuần, nhưng lần này nó không muốn nhấc môi mình rời đi một chút nào. Nó chống tay xuống ghế, cả người đè lên người anh, đẩy nụ hôn kia càng thêm sâu. Pheromone theo đó tràn ra, bao bọc lấy anh giống như đang giam anh lại trong mình. Hơi thở nóng rực phả lên mặt, mùi hương trầm ngọt khiến Khoa tưởng mình cũng say.
Nó không uống rượu, nhưng mà nó cũng say đến hỏng đầu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co