Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

17.

Pyhitobio

Ngày hôm sau, Huỳnh Sơn trở về nhà sau buổi ăn nhậu với mấy ông anh để thay quần áo trước khi đến trường.

Mẹ Huỳnh Sơn nhìn thấy con trai mình trở lại, bà định nói gì thì liền ngửi được mùi rượu còn vương trên người anh. Hàng mi lập tức nhăn lại.

Lúc Huỳnh Sơn thay đồ xuống nhà chuẩn bị đi học thì bị gọi lại.

"Sơn, con uống rượu đấy à?" Khuôn mặt bà đanh lại, dường như có chút giận nhưng vẫn cố gắng không to tiếng, bà nhìn đứa con từ lúc nào đã cao hơn bà, trái tim người mẹ có chút lo lắng.

"Con đủ tuổi rồi mà mẹ." Huỳnh Sơn không chối, anh thẳng thắn thừa nhận.

Câu trả lời càng khiến mẹ Huỳnh Sơn thêm lo lắng. Bà nhìn anh rồi nói tiếp:

"Sơn à, con vẫn đang đi học. Việc của con bây giờ là nên tập trung vào học hành rồi thi đỗ vào trường đại học chứ không nên đàn đúm ăn chơi rượu chè như thế. Năm nay con tốt nghiệp rồi con-"

"Mẹ." Huỳnh Sơn ngắt lời bà. "Con tự có chừng mực. Con biết con đang làm gì. Con vẫn làm theo những gì mẹ bảo nhưng con cũng muốn làm những gì con muốn. Con lớn rồi, mẹ không cần phải bảo bọc con như thế."

Đứa con trai bây giờ đã biết đáp trả lại bố mẹ rồi. Mẹ Huỳnh Sơn tức giận nhìn anh, cực kỳ không hài long.

"Bố con nói đúng, có lẽ mẹ đã sai khi đưa con vào đây."

"Mẹ." Huỳnh Sơn nghe được câu này thì lập tức gắt lên. Mẹ Huỳnh Sơn thấy thế thì chỉ lạnh giọng đi, bà càng thêm kiên quyết với quyết định của mình.

"Mẹ sẽ nói chuyện với bố con lại về vấn đề này. Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Mẹ!" Huỳnh Sơn gắt lên. "Con không muốn về cái nhà đó."

Huỳnh Sơn cắn môi, cảm xúc căm ghét trào lên khiến anh buồn nôn. Anh ghét cái nhà đó. Ghét gã Alpha đã tổn thương mẹ anh. Ghét ả Omega đã khiến mẹ anh đau khổ. Ghét cái ngôi nhà lạnh lẽo tình người ấy.

Mẹ đã quyết tâm đưa anh rời khỏi nơi đau khổ ấy, vậy mà giờ lại muốn đưa anh trở lại nơi đó ư?

Mẹ Huỳnh Sơn nhìn phản ứng của anh thì chợt hoảng hốt, bà muốn nắm lấy tay anh an ủi nhưng anh lại gạt phắt đi.

"Sơn, dù sao con cũng là Alpha duy nhất trong nhà, bố con-"

"Vậy giá trị duy nhất của con là cái danh Alpha này à?" Huỳnh Sơn nhếch môi, khóe mắt cũng đỏ lên nhìn mẹ mình.

"Sơn!"

"Con đi học đây."

"Sơn!"

Mặc kệ tiếng mẹ đang gọi với ra từ bên trong, Huỳnh Sơn bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.

Trời hôm nay, mây trắng nắng vàng, ánh nắng mặt trời ấm áp thế mà chẳng xua đi được cảm giác lạnh lẽo trong lòng anh.

...

Lúc Khoa đang ngồi trong lớp học thì điện thoại lại tinh tinh tin nhắn. Khoa hốt hoảng thầm chửi đụ má rồi cúi xuống tắt chuông điện thoại, nhưng nó còn chưa kịp tắt bên kia đã tinh tinh liên tục gửi đến. Tiếng tin nhắn tinh tinh tinh khiến giáo viên đang giảng bài cũng phải nhìn qua.

Khoa, bị thu điện thoại, phạt đứng ngoài cửa lớp, nó nhìn trời xanh mây trắng nắng vàng, cảm thấy hôm nay đúng là một ngày đẹp trời để bị mẹ đánh.

"Cô ơiiiiiii em xin cô màaaaa."

Cô giáo nhìn thằng ranh đang mếu máo thiếu điều quỳ xuống ôm chân cô ăn vạ khóc lóc thì bất lực. Cô rút điện thoại từ trong hộc tủ ra rồi đặt lên bàn, giọng nói nghiêm khắc.

"Chỉ lần này nữa thôi. Lần sau tôi thu là cậu khỏi xin."

"Em biết rồi ạ, em cảm ơn cô!"

Khoa ôm theo cái điện thoại cùng hình phạt là sấp chép phạt 30 trang giấy mà thở phào. Lúc này nó mới mở nguồn điện thoại để xem thủ phạm khiến nó suýt nát đít dưới tay mẹ là ai thì chỉ thấy một đống tin nhắn như sóng lũ tràn đến kèm theo một đống cuộc gọi nhỡ. Khoa nhìn mà choáng, lập tức bấm máy gọi điện lại.

"Anh Phúc alo? Em nghe nè."

"Má mày sao giờ mới nghe? Tan học chưa? Tao qua đón."

"Ủa sao vậy? Cần gì em qua, không cần đón em đâu."

"Không, ở đó tao đến đón."

Điện thoại bị tắt cái rụp khiến Khoa ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Ra đến cổng trường đã thấy chiếc xe quen thuộc đang đậu ở không xa, anh Phúc yêu dấu còn mặt nặng mày nhẹ ngồi trong xe mà nhìn nó.

Khoa thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng chạy qua trèo lên xe. Phúc liếc mắt thấy nó đã đến thì lập tức đạp ga phóng đi như muốn đâm người. Phong cách lái xe cực kỳ oách khiến đám ranh con mới tan học nhìn theo mà trố mắt.

"Uầy, con xe oách dữ."

"Anh Khoa quen được ai mà ngầu dữ vậy?"

Huỳnh Sơn vừa mới bước ra cổng liền nghe tiếng xì xào bàn tán từ đám đàn em của Khoa, loáng thoáng cái tên "Khoa" khiến anh đang thờ thẫn phải nhìn qua, bóng chiếc xe quen thuộc khuất dạng khiến cảm xúc kì lạ trong lòng anh lại nổi lên.

Khoa nhìn phong cách lái xe của anh mình mà phát sợ, nó thắt dây an toàn, điện thoại bấm sẵn số Trường Sơn, mắt mở trừng trừng chỉ sợ nhắm mắt một cái là nó văng khỏi xe. Nó len lén nhìn qua ông anh, Phúc iu ngọt ngào lúc này mặt hầm hầm khó chịu, nhìn như muốn đánh người, chân đạp ga căng đét. Nó thầm cầu trời, xin cho nó toàn mạng xuống khỏi cái xe này.

Két.

Đèn giao thông buộc chiếc xe dừng lại, lúc này trái tim treo ngược của Khoa mới hạ xuống. Khoa ôm ngực thở phào nhìn qua anh, lúc này mới dám hỏi.

"Có chuyện gì thế Phúc?"

"Mày nhìn ra phía sau xem còn cái xe màu xanh biển 93 không?" Phúc không quay đầu, mắt lườm lườm nhìn cái đèn đỏ đang nảy 60, miệng thiếu chút lại chửi tục.

Khoa không hiểu nhưng ngoan ngoãn nghe theo, nó quay đầu nhìn ra phía sau, biển xe đông nghịt nhưng không khó để nó nhìn thấy một chiếc xe màu xanh giống như Phúc nói đang bám sát sau lưng. Bọn họ đi đường nào xe đó bám theo đường đó, dù Phúc đã đánh xe đường vòng nhưng vẫn kiên trì bám theo.

"Đụ má nó." Phúc chửi thề, dáng vẻ cực kỳ mất kiên nhẫn.

"Anh ơi ai vậy? Sao lại bám theo mình?"

"Mày đi theo tao, không cần làm gì cả." Phúc bực bội dừng xe. Anh tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Cánh cửa đập cái rầm khiến Khoa rén rụt cổ, ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh.

Phúc nắm tay Khoa dắt vào một quán bar, bảo vệ dường như đã quen mặt anh nên cũng không hề chặn lại, Phúc trực tiếp dắt Khoa đi vào trong.

Khoa lần đầu đến mấy chỗ như này, nhìn khung cảnh náo loạn bên trong mà sợ đến rụt cổ. Ánh đèn lập lòe nhấp nháy, những con người xa lạ đổ dồn ánh mắt nhìn qua, âm thanh nhộn nhịp xô bồ, tất cả đều khiến em bé Khoa ngơ ngác mà túm lấy tay Phúc thêm chặt, chỉ sợ xếnh ra một cái là nó lạc luôn trong này khỏi về.

"Anh Phúc đến hả? Ai đây? Em trai anh hả?" Một người dường như là người quen của Phúc, nhìn thấy anh và Khoa thì liền tiến đến chào hỏi. Ánh mắt người đó nhìn lên Khoa khiến nó rùng mình, lại đứng phía sau Phúc như trốn.

"Bồ tao, dạo này đổi gu sang hồng hài nhi. Nay dắt qua chơi. Chúng mày cứ kệ tao." Phúc nói xong liền dắt Khoa vào một góc ngồi xuống. Anh gọi hai ly whiskey rồi kéo Khoa lại sát gần mình.

Khoa bị hành động của anh chọc cho ngu người luôn. Nó còn chưa kịp hé môi câu nào thì Phúc như nhìn thấy ai, anh lập tức nhét ly rượu vào tay Khoa, lại kéo tay nó vắt qua eo anh, kéo nó tựa vào lòng mình.

"Cái gì vậy Phúc?!!" Khoa bị dọa sợ suýt nhảy dựng lên, nó theo bản năng nhìn ra xung quanh, chỉ sợ tự nhiên có một con mèo tên Trường Sơn từ đâu nhảy ra. Phúc túm mỏ thằng ranh lại rồi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài. Khoa nheo mắt nhìn theo, mắt nó bị cận nhẹ nên chỉ nhìn thấy bóng dáng ai mờ mờ đang nhìn về phía cả hai.

"Cái đứa hôm nọ bám theo đến nhà anh đó hả?"

"Nó đó." Phúc nhấp ngụm rượu. Anh cau mày sau đó quay ra phía Khoa, anh nghiêng đầu che khuất một phần tầm mắt nó, dáng vẻ cực kỳ thân mật. "Mày ở yên."

"Anh Phúc!"

Ngay lập tức, bóng người kia lập tức chạy đến, lúc này Khoa mới nhìn rõ khuôn mặt của người kia. Là một Omega nam, rất đẹp, dáng vẻ nhỏ nhắn thanh tú động lòng người. Cậu chàng cắn môi nhìn Phúc như tủi thân, sau đó trừng mắt nhìn qua Khoa khiến thằng ranh sợ rúm ró.

Ôi mẹ ơi, con muốn về nhà.

Xã hội đáng sợ quá.

"Cậu còn tìm tôi làm gì, tôi đã nói hết với cậu rồi." Chưa bao giờ Khoa thấy Phúc như này, Phúc bình thường luôn ngọt ngào dễ mến vậy mà lúc này lại mang vẻ mặt cay nghiệt đến thế.

"Anh không cần phải như vậy với em mà." Cậu Omega kia như tủi thân muốn khóc, bàn tay nắm lấy tay Phúc như muốn cầu xin, dáng vẻ yếu ớt làm người ta muốn đau lòng.

Phúc tỏ vẻ cay nghiệt thế nhưng anh vẫn là một người dễ mềm lòng, từ nhỏ đã luôn được dạy dỗ không được làm tổn thương Omega khiến anh cũng bối rối. Phúc muốn rụt tay lại nhưng cậu chàng kia cứ nắm không buông, nước mắt rơi càng khiến Phúc bối rối.

Khoa dù không hiểu gì nhưng nó nhớ đến hình ảnh người nào kia đêm hôm vẫn còn đứng trực trước nhà anh, nó theo bản năng ôm lấy eo Phúc kéo anh ra sau lưng mình, trừng mắt nhìn người đối diện.

"Ai cho anh đụng vào?"

Phúc bất ngờ nhìn thằng em mình, cảm xúc vỡ òa. Ôi con chó nuôi bao năm lớn biết bảo vệ chủ rồi.

Khoa mà biết anh nghĩ về nó như thế chắc nó giãy nảy lên cho coi.

Cậu Omega kia coi như không nhìn thấy Khoa, chỉ nhìn Phúc, đôi mắt ầng ậc nước khiến Phúc càng thêm bối rối.

"Em thích anh mà Phúc. Anh chưa thử làm sao anh biết anh không thích em?"

"Chời ơi em ơi cần gì thử, gu anh bao năm không đổi. Em là O cũng được. Chừng nào em to bằng con gấu rồi đè được anh thì mình quen nhau." Dáng vẻ cay nghiệt bay sạch, vẫn là anh Phúc dân miền Tây bài hãi bài hãi.

"Em lùn quá không phải gu anh."

Câu này vừa nói xong đã có người nhột. Khoa quay đầu nhìn anh mình, nó cao hơn anh thật nhưng Phúc nay đi giày đế cao, người anh Alpha vốn chẳng nhỏ bé gì so với đứa nhóc còn đang mặc đồng phục học sinh, đi giày đế bệt thì trông thằng nhỏ trông cứ như em bé bên cạnh anh vậy.

Khoa nhột ơi là nhột, tự nhiên thấy mình như thằng hề.

Omega kia càng thêm tủi thân, hai mắt đỏ hoe. Cậu nhào vào lòng Phúc, pheromone của Omega tỏa ra khiến anh rùng mình.

Phát tình.

"Má nó chết tiệt." Phúc chửi thề. Mùi pheromone của Omega thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tuy không thích Omega kia nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn người ta phát tình rồi bỏ mặc ở đây được. Mùi pheromone của Omega thu hút những Alpha xung quanh, tất cả lập tức bị khiêu khích mà có ý muốn lại gần. Phúc là người ở gần nhất, dĩ nhiên cũng không tránh khỏi. Anh nhìn qua Khoa, tự nhiên thấy tội lỗi vì đã mang thằng ranh này đến đây.

Khoa đương nhiên cũng không ổn tý nào. Nó cố gắng giữ tỉnh táo kéo theo Phúc cùng Omega kia đứng dậy, tay bấm điện thoại tìm người đến hỗ trợ.

"Đừng gọi hai với ông Thạch." Phúc đến lúc này vẫn sợ anh trai mình biết được chuyện mình làm.

Khoa lúc này chỉ còn nhớ đến một người.

Duy Thuận nhìn qua Omega đang phát tình trong xe, Phúc cùng Khoa thì ngồi phịch dưới đất dáng vẻ bị pheromone của Omega khiêu khích đến khó chịu rồi. Anh thở dài, má nó thằng này lại đem rắc rối đến cho anh rồi. Không biết anh đã tạo nghiệp gì mà giờ phải khổ thế này.

"Chuyện này là sao?"

"Giúp bọn em với, đừng nói với anh Sơn." Phúc nhìn thấy người kia, dù chỉ gặp một lần nhưng ấn tượng chưa phai. Anh túm lấy tay Duy Thuận, cầu xin sự giúp đỡ.

"Em nợ anh lần này."

...

"Sao lại có Omega phát tình ở đây?"

Duy Khánh, em họ Duy Thuận, Omega đang ở nhà thì bị ông anh gọi đến gấp, còn bảo cậu mang theo thuốc ức chế của Omega tới. Khánh lúc đầu không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo, khi vừa đến phòng tập của Duy Thuận, vừa mở cửa đang bị mùi pheromone ngọt ngào hun cho nghẹt mũi.

Cậu trừng mắt nhìn qua anh mình như đang mắng anh sao lại dắt Omega ở đâu về. Duy Thuận nhún vai nhìn qua Phúc. Phúc rụt cổ mím môi.

"Là do anh."

Duy Khánh nhìn thấy khuôn mặt Phúc thì lời mắng mỏ đến miệng lập tức bị nuốt lại, bản tính yêu cái đẹp khiến Khánh không nỡ to tiếng với một người đẹp như vậy.

Khánh mang thuốc vào trong, lúc sau mới quay trở lại. Cậu nhìn mấy ông anh Alpha còn đang bị pheromone của Omega dày vò thì thương hại.

"Xong rồi đó, thuốc mất chút mới có tác dụng. Xíu bản tỉnh thì anh bảo bản về nhà đi nha. Ra đường vào thời điểm này nguy hiểm lắm."

"Mấy anh cũng về đi, để em ở lại cho. Alpha ở lại chỗ Omega phát tình cũng không tiện đâu."

Phúc gật đầu. Cho dù bản thân đã uống thuốc ức chế nhưng quả thật với một Alpha, mùi pheromone của Omega vẫn là điểm yếu chí mạng. Anh không dám đảm bảo bản thân có thể không bị bản năng trong người làm mù mắt rồi để xảy ra hậu quả. Phúc lúc này mới cúi đầu cảm ơn rồi quay qua Khoa, lay thằng nhóc dậy.

"Về thôi Khoa."

"Khoa?"

"Khoa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co