18.
Warning: 16+
.
.
.
"Hai ơi!"
Phúc nhìn thấy anh trai mình đã đến thì mếu máo muốn khóc. Trường Sơn nhìn thằng em báo nhà mình mà chỉ muốn đánh cho một trận.
"Ai bảo mày dắt thằng Khoa đi cái chỗ đó. Rồi cái cái đứa Omega kia nữa. Mày giỏi lắm Phúc."
"Em xin lỗi mà. Em không nghĩ là chuyện sẽ thành thế này." Phúc cực kỳ tội lỗi, đôi mắt tròn xoe cũng long lên.
Phúc không nghĩ cái đứa Omega kia dám liều như vậy. Cậu ta trong kỳ phát tình mà dám theo chân anh vào chốn đông người, rồi trước mặt đông đảo Alpha mà bộc phát pheromone, hành vi này đúng là tìm chết. Nếu không phải có Khoa ở đấy kéo Phúc ra ngoài rồi kịp thời tìm người đến hỗ trợ, Phúc không biết sẽ phải xử lý như nào với Omega này. Nhỡ không may hai người xảy ra quan hệ.
Phúc không dám nghĩ nữa.
Omega này mới gặp anh lần đầu đã bám đến tận nhà, theo dõi bám theo anh khiến Phúc sợ hãi. Phúc không dám nói với Trường Sơn vì sợ anh lo lắng không yên. Phúc chưa từng gặp kẻ điên nào như vậy nên mới nảy ra suy nghĩ nhờ Khoa giả làm người yêu để cho cậu ta hết hi vọng. Ai ngờ lại chọc cậu ta phát điên đến mức này.
Trường Sơn lúc này cũng chỉ đành ký đầu thằng em mình rồi quay qua Duy Thuận hỏi.
"Thằng Khoa sao rồi?"
"Pheromone của Omega ảnh hưởng kéo kỳ mẫn cảm đến sớm. Có mang thuốc của nó đến chưa?"
"Em nhờ Bin đang mang đến rồi. Chắc phải ở lại chỗ này chứ như vậy cũng không về được đâu."
Duy Thuận gật đầu.
Kỳ mẫn cảm của Alpha cũng giống như Omega tuy nhiên, nếu Omega khao phát được đánh dấu thì Alpha sẽ khao khát được đánh dấu người khác. Alpha trong thời điểm này vô cùng nhạy cảm, người nào thiếu kiềm chế còn chẳng khác nào cầm thú.
Khoa là Alpha trội, bản năng trong người càng thêm mãnh liệt. Không có thuốc ức chế, không ai dám chắc có thể kiềm chế được nó trong lúc này.
"Em có gọi điện báo ba mẹ thằng Khoa rồi. Nếu nó ổn hơn thì đưa nó về sau." Trường Sơn vừa nói vừa liếc mắt nhìn qua Phúc, Phúc sợ rụt cổ chỉ biết mím môi.
"Được rồi, em đưa Phúc về đi. Phúc ở đây cũng không ổn đâu. Em ấy tiếp xúc gần nhất với pheromone của cậu kia, có uống thuốc rồi nhưng vẫn nên về nhà thì tốt hơn." Duy Thuận dường như không nhịn được trước dáng vẻ đáng thương của Phúc đành phải lên tiếng nói đỡ.
Trường Sơn lúc này mới để ý đến sắc mặt Phúc lúc này vẫn còn vệt đỏ ửng bất thường, anh lập tức lo lắng mà quên cả mắng mỏ, gật đầu chào hỏi rồi dắt theo Phúc ra về.
Lúc Huỳnh Sơn chạy đến phòng tập của Duy Thuận, vừa mở cửa, mùi pheromone của Omega tràn ra khiến anh nhíu mày, xen vào đó mà mùi hương quen thuộc.
Duy Thuận thấy Huỳnh Sơn đã đến thì thở phào.
"May quá, em đến rồi."
"Khoa đâu anh?" Huỳnh Sơn dáo dác tìm bóng dáng người nào kia, đầu mũi vẫn còn vẩn vương mùi pheromone ngọt ngào khiến anh khó chịu.
Duy Thuận cũng chẳng khá hơn. Anh nhai viên thuốc ức chế trong miệng rồi hất cằm về phía phòng để đồ bên trong.
"Trong kia. Em vào đưa thuốc cho nó đi. Anh đưa Khánh về trước. Nó bị pheromone của thằng Khoa làm ngất rồi."
Huỳnh Sơn nhìn xuống thấy Khánh đang ngất trong lòng Duy Thuận mà lo lắng, Khánh là Omega, hẳn bị pheromone của Alpha đột ngột xông đến khiến cho choáng váng. Duy Thuận vốn muốn đưa Khánh đi nhưng lại sợ ở đây không có ai, thả một Omega đang phát tình chung với một Alpha đang trong kỳ mẫn cảm. Anh không muốn đi bóc lịch đâu.
Huỳnh Sơn nghe Duy Thuận dặn dò rồi gật đầu, lúc này anh mới bước đến căn phòng để đồ đang khóa kín kia.
Cạch.
Mùi hương tươi mát như sóng biển trào ra trong căn phòng kín khiến Huỳnh Sơn rùng mình.
Huỳnh Sơn đưa tay che mũi mình lại nhưng không có quá nhiều hiệu quả, pheromone của Khoa như sóng biển đánh thẳng vào toàn bộ giác quan của anh.
Khoa nằm cuộn người trên chiếc thảm dưới dưới sàn, làn da trắng nõm cũng bị nhuộm một sắc đỏ rực ngon mắt. Cả người ướt rịt mồ hôi khiến quần áo mỏng manh dán chặt lấy từng lớp da thịt. Tiếng thở dốc trầm đặc xen lẫn tiếng rên rỉ khe khẽ. Mùi pheromone đặc trưng của Alpha tràn ngập khắp phòng.
Nếu người đứng ở đây không phải Huỳnh Sơn mà là một Omega, chắc đã bị cậu khiêu khích đến phát tình rồi.
Nhưng rất tiếc, Omega duy nhất ở đây đang bị Duy Thuận khóa cửa nhốt ở tận căn phòng nghỉ cuối dãy.
Nơi này chỉ có một Huỳnh Sơn mà thôi.
"Khoa, dậy uống thuốc."
"Ưm..."
Khoa nghe được giọng nói quen thuộc thì từ từ ngẩng đầu. Huỳnh Sơn lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt nó bây giờ.
Đôi mắt nó mờ mịt bởi dục vọng mãnh liệt trong cơ thể, khóe mi còn hơi ửng đỏ. Đôi môi đầy đặn bị cắn đến tứa máu hẳn nó đã phải kìm nén chịu đựng rất lâu. Mái tóc đen rủ xuống bị mồ hôi làm ướt đẫm, che đi đôi lông mày kiêu ngạo khiến dáng vẻ của nó bây giờ trông vừa ngoan lại như vứt mất chữ a.
Alpha không có ham muốn đối với pheromone của nhau, nhưng Huỳnh Sơn lúc này trong lòng lại nhộn nhạo không yên.
Anh kìm nén xuống cảm xúc đang bén ngọn bởi pheromone đối phương khiêu khích. Huỳnh Sơn đổ thuốc ức chế ra tay, cậy mở miệng nó rồi áp chế ép nó nuốt xuống.
Alpha bình thường chỉ cần uống thuốc ức chế là có thể kiểm soát lại trước pheromone của Omega. Nhưng đối với Alpha trội, thuốc ức chế bình thường chỉ như cắn kẹo, ngọt miệng một chút rồi lại tan, không có chút tác dụng. Duy Thuận trước lúc Huỳnh Sơn đến cũng đã cho Khoa uống tạm thuốc ức chế của anh nhưng nó chỉ giúp Khoa áp chế được một phần cảm xúc mãnh liệt trong người chứ không thể xoa dịu.
Các Alpha trội thường được phát một loại thuốc ức chế mạnh hơn, giá trị cũng cao hơn, kèm theo là giá cả cũng vô cùng đắt đỏ.
Khoa trong mỗi kỳ mẫn cảm đều tự mình chịu đựng, nó không muốn thứ thuốc ức chế kia trở thành áp lực cho hai vị phụ huynh trong nhà. Nó đã quen việc chịu đựng cảm giác khó chịu như muốn cấu xé cơ thể này.
Mùi pheromone của Omega vẫn thoang thoảng trong không khí, như kích thích sợi dây lý trí bên trong nó. Nó khó chịu đến phát điên. Bản năng trong cơ thể kêu gào, nó rất muốn, rất muốn.
Huỳnh Sơn thở phào khi thấy Khoa đã nuốt xuống thuốc ức chế. Anh đứng dậy định rời đi. Pheromone của Alpha nồng đượm xông đến khiến Huỳnh Sơn rùng mình. Anh quay đầu, khóe mắt nhìn thấy đôi mắt xếch của người kia đang nhìn chằm chằm vào anh.
"Khoa-"
Hơi thở nóng rực cuốn lấy anh, cơ thể nặng trịch của nó áp lên người anh đè Huỳnh Sơn ngã xuống. Huỳnh Sơn bị xô ngã đến phát đau, anh chỉ kịp bật một tiếng rên khẽ rồi nhanh chóng bị nuốt lấy.
Khoa không có chút kinh nghiệm gì mà theo bản năng hôn anh, đầu lưỡi ướt át luồn vào trong miệng, tìm kiếm lưỡi anh để dây dưa. Bàn tay bên dưới lần mò trên eo anh, xiết chặt như muốn bẻ gãy. Huỳnh Sơn bị đau lập tức mím môi ngậm miệng. Nó không tìm được thứ mình muốn, đôi mắt xếch hơi nheo lại, Khoa há miệng cắn lên môi anh.
"Shhhh..."
Huỳnh Sơn bị cắn đau, anh cau mày vỗ lên eo thằng ranh. Khoa bị nghẹn đến khó chịu, cổ họng phát ra từng tiếng rên rỉ ngắt quãng, nó cứ ôm lấy anh, môi dính lên môi anh như muốn nuốt chửng, đầu lưỡi ướt át liếm loạn trên môi Huỳnh Sơn.
Huỳnh Sơn bất lực hé miệng để đầu lưỡi kia tiến vào. Anh giữ lấy gáy nó để nó tùy ý cuốn lấy anh. Hơi thở nóng rực dồn dập phả lên mặt anh. Nó ngô nghê đẩy lưỡi vào trong miệng anh, rồi vội vã cuốn lấy. Nó giống như học theo Huỳnh Sơn trước đó, vụng về mà hôn liếm. Nó loay hoay mãi không tìm được cảm giác mình muốn, cái đầu xù xoay qua xoay lại, răng nanh lại cắn loạn trên môi anh.
"Bạn làm tôi đau đấy."
"Xin lỗi..." Đến lúc này rồi nhưng nghe tiếng anh giận, nó lại theo bản năng mà nhận lỗi. Giống như việc yêu chiều Huỳnh Sơn từ sớm đã ăn sâu vào trong Khoa, cho dù nó mất hết lý trí vì kích tình, nhưng bản năng vẫn khiến nó chẳng dám làm anh giận.
Một tiếng xin lỗi mềm mại khiến Huỳnh Sơn cũng khó mà giận. Anh nhìn nó, nhìn thấy đôi mắt xếch giờ đây chỉ còn in lại mình hình bóng anh, cảm giác thỏa mãn ngập tràn trong tim. Huỳnh Sơn ôm lấy bên mặt nó, nhẹ nhàng hôn.
So với đứa ngô nghê kia, Huỳnh Sơn dù cũng chẳng mấy kinh nghiệm nhưng bản năng khiến anh biết bản thân phải làm gì. Bàn tay to lớn ôm lấy mặt nó lần đẩy ra sau gáy, kéo sát nó lại gần anh. Đầu lưỡi quen đường thuận lối mà đẩy tới, cuốn lấy chiếc lưỡi ngô nghê kia.
Khoa lập tức hé miệng để anh tiến tới. Nó híp mắt, vòng tay tới ôm lấy eo anh, để lồng ngực cả hai chạm vào lẫn nhau.
Nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh theo từng cái nút lưỡi. Tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên trong căn phòng kín. Mùi pheromone nồng đượm như sóng biển trào ra.
Bàn tay nó lần mò trên eo anh, thân dưới áp sát. Nhiệt độ cơ thể nóng rực như muốn tan chảy. Bụng dưới giống như sôi trào. Khoa thấp giọng rên rỉ nỉ non, cơ thể nóng rực cọ lên người anh.
"Ở yên xem nào." Huỳnh Sơn vỗ lên đùi nó, ngăn cản hành vi cọ nhiệt trên người anh.
Khoa dường như không nghe thấy anh nói, cả người nó áp lên người anh, nụ hôn vụng về rơi trên cổ rồi lan ra sau gáy, bụng dưới căng trướng áp sát cứ cọ cọ lên thân anh. Nó rên hừ hừ, giống như tiếng mèo kêu, hàm răng sắc nhọn lướt trên da khiến Huỳnh Sơn rùng mình.
"Cho tui cắn bạn đi... một cái thôi..."
Giọng nói khàn khàn mềm mại, mang theo âm mũi như nỉ non khiến Huỳnh Sơn tưởng chừng như tai mình cũng bị đốt cháy. Trái tim trong lồng ngực nhộn nhạo không yên. Khoa đã nghẹn đến khó nhịn, nó hôn lên cổ anh, há miệng cắn lên yết hầu, không quá mạnh nhưng khiến người kia như bị khiêu khích đến tận bụng dưới.
Huỳnh Sơn túm lấy cằm nó đẩy Khoa ngã lăn sang bên cạnh, người anh áp lên người nó, bàn tay to lớn nắm chặt cằm ép nó há miệng, đầu lưỡi lần nữa xâm chiếm khoang miệng nó. Khoa không hề có phản ứng khó chịu, trái lại nó còn hùa theo hành động càn quấy của anh, đáp lại nụ hôn vồn vã này.
Nó nắm lấy cổ áo anh, kéo sát anh lại gần, đôi môi tham lam như muốn nuốt trọn anh. Bàn tay nóng rực áp lên eo anh, lần mò sờ loạn xuống bên dưới. Huỳnh Sơn bị hoảng mà túm lấy tay nó kéo lên trên đầu. Nó vùng vẫy cố giằng tay mình ra khỏi sự kiểm soát của anh. Alpha trội trong kỳ phát tình sức lực không hề nhỏ, Huỳnh Sơn sợ mình không thể kiếm soát được thằng ranh này.
Chân Huỳnh Sơn chèn giữa hai chân nó, đầu gối nâng cao đè đến nơi căng trướng khó chịu kia. Khoa giật bắn mình quên cả phản kháng, nó thở ồ ồ, hai chân co lại kẹp lấy chân anh, nửa dưới trướng nghẹn áp lên chân anh cọ cọ như tìm cách giải tỏa. Mùi pheromone càng lúc càng nồng, giống như thuốc ức chế vừa rồi chẳng có tý tác dụng gì.
"Bin ơi... khó chịu... hức..."
Khoa nghẹn đã lâu, nó cọ cọ lên chân anh, nửa dưới đã rỉ ra chút nước ẩm ướt, dính cả lên đùi Huỳnh Sơn. Huỳnh Sơn hít một ngụm khí, trái tim trong lồng ngực đập như đang đánh trống hội.
Anh thật muốn bỏ trốn khỏi chỗ này.
Đáng ra ngay từ đầu anh nhét thuốc vào mồm nó rồi nên đánh nó cút ra mà bỏ chạy. Nhưng lúc này muộn rồi, lựa chọn đánh không còn dùng được nữa. Bởi chính anh bây giờ nhìn thấy nó như này cũng chẳng xuống tay được.
Khóe mi nó đỏ ửng, đôi mắt xếch như long lên. Tiếng rên rỉ nỉ non rót vào tai anh, Huỳnh Sơn nghĩ mình sắp phát điên rồi.
Anh vậy mà giúp nó.
Bàn tay to lớn đặt trên cạp quần nó. Lòng bàn tay cảm nhận được nhiệt độ bên dưới khiến Huỳnh Sơn bất giác nuốt nước bọt.
"Bin ơi..."
Nơi căng trướng bị bàn tay to lớn của anh bao bọc, nhiệt độ lành lạnh từ tay anh chạm đến nơi nóng bừng kia khiến Khoa rùng mình rên rỉ. Nó ôm lấy anh, hơi thở dồn dập ồ ồ thổi bên tai anh, theo từng cái vuốt ve mà rên hừ hừ.
Huỳnh Sơn cảm giác tai mình cũng muốn bốc cháy. Anh xấu hổ cúi đầu, bàn tay phía dưới khẽ lộng, vuốt ve sinh lý của Alpha nọ. Dù rằng Huỳnh Sơn cùng Khoa từ nhỏ đã thân thiết, cả hai cũng chẳng còn thứ gì chưa thấy của nhau, nhưng chạm đến nơi này của bạn mình, lại dùng tay giúp bạn giải tỏa, Khoa thì mơ màng hôn liếm trên cổ anh, tiếng thở dốc trầm đặc cứ rót bên tai. Huỳnh Sơn nghĩ mình sắp điên rồi.
Tiếng rên rỉ trầm thấp nỉ non bên tai khiến bụng dưới Huỳnh Sơn cũng nóng bừng lên. Anh run tay hơi dùng lực khiến Khoa bật một tiếng thở hắt. Mùi hương trầm ngọt quen thuộc tỏa ra, nhẹ nhàng cuốn lấy pheromone vốn có trong căn phòng.
"Bin..."
"Đừng nói gì cả."
Huỳnh Sơn xấu hổ, phản ứng sinh lý không thể che giấu khiến anh xấu hổ không thôi. Khoa cúi đầu nhìn xuống, đôi môi đầy đặn lại cong lên một nụ cười.
Nụ cười kia sao mà ngứa mắt, Huỳnh Sơn nhấn lên bụng dưới, khoái cảm đột ngột khiến Khoa giật bắn mình. Bàn tay Huỳnh Sơn ướt đẫm tinh dịch trắng đục, Huỳnh Sơn nhướng mày, nâng bàn tay lướt lên trên mặt Khoa để nó nhìn thấy sản phẩm tai hại của mình.
Khoa nó đã chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ, nó chỉ theo bản năng mà há miệng muốn ngậm lấy thứ trước mắt. Ngón tay Huỳnh Sơn bị khoang miệng nóng ấm bao bọc, tinh dịch trắng đục chảy dọc ngón tay dính lên khuôn mặt đỏ bừng của Khoa. Nó ngậm lấy tay anh, vừa cắn vừa liếm, giống như chưa đủ thỏa mãn. Alpha thở dốc rên rỉ, pheromone càng lúc càng nồng mang theo ý cầu hoan.
Đôi mắt xếch mơ màng kích tình nhìn anh, đầu lưỡi ướt át lại liếm vòng trên lòng bàn tay. Răng nanh sắc nhọn cắn lên ngón tay như muốn nuốt vào bụng.
Bàn tay đang giam giữ lấy nó buông lỏng, ngón tay Huỳnh Sơn trong miệng nó khuấy đảo. Nước bọt hòa với tinh dịch nhớp nháp phủ trên mặt nó một dáng vẻ dâm dục khó tả. Huỳnh Sơn đã nghĩ bộ phim kia của Phúc là thứ dâm ô tột độ nhất mà anh biết, thế mà giờ nhìn vẻ mặt nó lúc này anh thấy cái phim kia cũng nhẹ nhàng gớm.
Anh bóp lấy cằm nó ép nó há miệng, đầu lưỡi ướt át lại va vào nhau. Mùi vị trên môi nó giờ mang theo hương vị kỳ lạ, mang theo chút đắng lại nồng mùi hương của chính nó. Bàn tay Khoa đã được buông thả, nó túm lấy eo anh, chiếc áo sơ mi vốn đã chẳng còn nguyên vẹn từ nãy bị nó vò nát, cúc áo chỉnh tề cũng bị giật đứt mấy cái. Cơ thể Huỳnh Sơn cứ vậy lồ lộ trước ánh mắt nóng rực của nó, trên eo còn dấu tay đỏ ửng cho thấy hành vi ban nãy của mình.
Bụng dưới lần nữa sôi trào. Bàn tay lại lần nữa có ý muốn di chuyển xuống dưới. Huỳnh Sơn cắn lấy môi nó, ép kéo sự chú ý của Khoa lên trên.
Lồng ngực nó phập phồng, mồ hôi khi nãy khiến quần áo dán lên da thịt, giờ đây chỉ có tác dụng chắn bớt tầm nhìn chứ xúc cảm khi lồng ngực nó áp lên người anh thì rõ mồm một. Huỳnh Sơn còn cảm nhận được cảm giác căng tràn, mềm mại.
Khoa ngon, theo cả nghĩa đen là nghĩa bóng. Huỳnh Sơn biết bạn mình ngon, chỉ là anh chưa từng nếm thử.
Bàn tay to lớn lần mò trên ngực nó. Cách một lớp vải mỏng manh như không, ngực Khoa phập phồng lên xuống. Đầu ngực sẫm màu dưới từng cái chạm khiêu khích cũng dựng đứng lên. Ngón tay thon dài tinh xảo khẽ gẩy lên đầu ngực đang dựng đứng khiến Khoa giật bắn mình, bụng dưới cũng dựng đứng mà chọc lên bụng anh.
Huỳnh Sơn thấy chắc nãy mình cũng bị pheromone của Omega ban nãy làm cho ngu người luôn rồi.
Anh buông đôi môi kia ra, nụ hôn lần mò xuống cổ rồi lan đến ngực. Cảm giác ấm ướt khiến Khoa rùng mình cau mày, hai chân hơi cong lên như vô tình cọ vào eo Huỳnh Sơn, thế mà như mời gọi. Bàn tay đưa xuống nắm lấy thứ đang chọc vào bụng mình vuốt ve. Tinh dịch cùng nước bọt khi nãy giống như bôi trơn, âm thanh lép nhép vang lên. Một tay khác vẫn lần mò trên ngực nó, đầu ngực sẫm màu bị kích thích mà dựng đứng, giống như hạt đậu nhỏ trên bầu ngực trắng ngần, nom càng chọc người ngứa mắt.
Huỳnh Sơn há miệng ngậm lấy đầu ngực căng cứng. Anh vừa hôn vừa liếm, như một đứa trẻ lần đầu ăn kẹo. Bàn tay bên dưới vẫn liên tục nâng lên hạ xuống, bao bọc lấy nơi yếu ớt giữa hai chân Khoa.
"Ah..."
Nó cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng, pheromone lần nữa như sóng biển cuộn trào. Khoa ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt xinh đẹp của anh. Khuôn mặt đỏ bừng của Khoa phản chiếu qua đáy mắt, nháy mắt khiến Khoa như bị thôi miên.
Nó ôm lấy mặt anh kéo anh lại với nụ hôn nóng bỏng. Hơi thở nóng rực vồn vã. Bàn tay Huỳnh Sơn lên xuống không ngừng, miệng cũng nhiệt tình đáp trả lại nụ hôn trên môi. Lồng ngực đôi bên như dính lấy nhau, truyền qua cả nhịp tim đang dồn dập.
Khoái cảm dồn dập khiến Khoa mất hết lý trí, nó gục đầu rên rỉ, góc độ khiến vùng gáy lại lộ ra trước mắt anh. Vùng gáy trắng nõm ướt đẫm mồ hôi, mang theo mùi pheromone thơm ngát, trên đó vẫn còn in lại dấu răng của Huỳnh Sơn chưa phai.
"Bin ơi... cắn tui đi... cắn tui..."
Khoa thở dốc, nó cong người vùi đầu vào lòng anh. Đôi môi đầy đặn lại lướt qua cổ, thì thầm bên tai anh những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Huỳnh Sơn như đỏ mắt nhìn theo, răng nanh trong miệng lại ngứa ngáy. Anh nắm lấy gáy nó, đẩy đầu nó qua một bên. Khi hàm răng sắc nhọn cắn vào da thịt cũng là lúc bàn tay Huỳnh Sơn ướt đẫm. Khoa rùng mình cong người, cảm giác pheromone trầm ngọt của đối phương đang rót vào bên trong. Nó ôm lấy anh, há miệng, để lại trên gáy anh một vết cắn sâu.
Cảm giác như hòa quyện thành một, pheromone của đối phương truyền vào trong khiến Huỳnh Sơn cũng rùng mình nhấc răng.
Khoa híp mắt, lè lưỡi liếm lên vết cắn trên gáy anh. Đầu lưỡi ướt át lướt trên tuyến thể nhạy cảm, vết cắn đỏ rực ịn trên da thịt.
Huỳnh Sơn nghĩ, anh và Khoa sau chuyện này chắc không thể làm bạn bè bình thường được nữa rồi.
.
.
.
P/s: Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn không dám cầm thú như thế OwO)))
Thôi mn chịu khó chờ em Khoa đủ tuổi nha.
Hoặc chap nào bon tay quá lỡ làng vượt rào sớm thì không biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co