Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

23.

Pyhitobio

Khoa bế Liên chạy thẳng xuống phòng y tế.  Nhân viên y tế nhìn vết thương trên người Omega dường như hiểu ra chuyện gì. Anh chỉ thở dài. Liên được băng bó vết thương, bôi thuốc, suốt quá trình cô nàng chẳng kêu rên lấy một tiếng, đôi mắt thất thần cứ nhìn xuống đất. Khoa vẫn ở bên cạnh lo lắng nhìn theo.

"Được rồi, vết thương ở chân đừng cử động nhiều. Bạn kia đưa bạn về lớp đi, sắp vào tiết rồi đó." Nhân viên y tế mang bảng tên "Lâm" cất đồ đạc, nhìn qua thấy cô nàng không nhúc nhíc gì mà lại khẽ thở dài.

"Được rồi, muốn ở lại thì ở đi. Anh đi ra ngoài chút. Có gì gọi anh nhé."

"Dạ."

Nhìn bóng áo trắng đã đi khuất, lúc này Khoa mới nhìn qua Liên, nó ấp úng, mãi mới nặn được thành câu.

"Bà... bao lâu rồi?"

Liên kéo áo khoác che đi những vết thương trên người. Có mới có cũ, tất cả hiện rõ trên làn da trắng trẻo càng thêm chói mắt. Khoa xiết chặt nắm tay. Nó là bạn cùng lớp, thế mà chẳng hay biết gì cả.

"Sao bà không báo lên trường?"

"Có ích gì." Liên nở một nụ cười chua chát, vết thương trên má khiến cô phải nhăn mày đau đớn.

"Tui muốn nói thì ba tui cũng không cho phép."

"Vì chuyện đó mà ba tui suýt chút đã đánh chết tui rồi. Ổng làm gì còn muốn để tui gây thêm phiền phức nào."

Khoa nghe xong mà lạnh người đi.

"Sao... thầy không thương bà hả? Bà là con gái thầy mà."

"Ừ. Nhưng ổng là thầy giáo. Nếu chuyện của tui lan ra, nó không chỉ ảnh hưởng đến tui mà còn đến ổng. Mà dù sao thì chuyện này cũng là do tui..."

Liên khẽ cười, nhưng chẳng vui vẻ gì.

"Tui đúng là đứa vô dụng."

Đáng lẽ lúc đó cô nên nghe theo lời anh mà chạy đi.

Đáng lẽ hôm đó cô không nên đi cùng Huỳnh Sơn.

Đáng lẽ cô không nên để bản thân mình bị đám người kia chú ý.

Đáng lẽ cô nên ngoan ngoãn nghe theo lời ba nói.

Đáng lẽ cô không nên sinh ra là Omega.

Nước mắt từ khi nào lại rơi. Khoa bối rối nhìn Liên, nó luống cuống không biết phải xử lý thế nào.

"Không phải lỗi của bà mà. Nếu có thì phải là lỗi của tụi thằng Tiến chứ."

"Bà không vô dụng tý nào. Bà đạt học sinh giỏi môn Toán lận đó. Tui học mãi mà không được nửa điểm của bà cơ mà."

"Bà còn đứng nhất lớp mình nè."

"Bà chơi thể thao cũng tốt nữa."

"Bà giỏi lắm á, không vô dụng tý nào."

Khoa nó luống cuống cố gắng an ủi kiến Liên đang khóc cũng phải phì cười. Cô lau đi những giọt nước mắt kia, nhẹ nhàng đáp.

"Cảm ơn cậu."

Khoa thở phào, rõ cũng yên tâm hơn đôi phần.

"Bin- Sơn lo cho bà lắm. Nói là thấy bà né mặt. Sợ bà bị làm sao. Nãy Bin thấy bà chạy đi nên lo lắm, bảo tui có gì để ý bà đó. Bà nha, lần sau có gì cứ nói dới tui. Tui sẽ bảo kê cho bà yên tâm." Thằng nhóc vỗ ngực oai phong đảm bảo.

Dù rằng cảm nhận được thiện ý từ Khoa, nhưng Liên vẫn có chút ngập ngừng. Cô nàng nhìn Khoa, ngón tay xoắn xuýt mãi rồi mới hạ quyết tâm.

Khoa là người tốt.

Không nên để Khoa vì cô mà tổn thương thêm nữa.

"Khoa, tui... tui thích anh Sơn." Liên nhìn thẳng về phía Khoa, nắm tay xiết thành nắm đấm nhỏ.

"Ừa." Khoa gật đầu. Biết mà biết mà.

"Tui không thích ông."

"Thì tui cũng đâu có thích bà đâu."

Không thích.

Không.

Thích.

Liên tròn mắt nhìn Khoa.

Khoa chớp chớp mắt nhìn lại.

Ngại ghê.

Ừ thì Liên xinh, hoa khôi của trường cơ mà. Học giỏi, chơi thể thao tốt, con gái giáo viên, ngoan ngoãn lễ phép. Nhìn thế nào cũng là một Omega tiêu chuẩn. Ai nhìn mà chẳng thích.

Nhưng trừ Khoa ra đã.

Khoa không thích cô.

Mà cũng không phải.

Nói sao nhỉ.

Khoa nghĩ nó thích Liên. Một Omega xinh đẹp lại thông minh ai mà không thích cho được. Lần đó khi được hỏi về mẫu người lý tưởng, nó cũng chỉ đáp đơn giản.

"Xinh đẹp dễ thương, tính cách dịu dàng. Nấu cơm ngon."

"Không phải nhỏ Liên thì còn ai nữa." Đám bạn bè nghe nó nói thế thì lập tức chỉ về phía Liên, nàng hoa khôi xinh đẹp, dịu dàng lại đảm đang tháo vát. Một Omega lý tưởng mà mọi Alpha đều ước ao.

Khoa thấy cũng đúng. Thế là nó bắt đầu "thích" Liên.

"Mày thích nhỏ Liên mà sao lại bỏ nhỏ lại chạy theo thằng Sơn?"

"Thích thì thích nhưng mà Bin quan trọng hơn."

"Đụ má mày thích con người ta mà thế á?"

"Chứ không thì thế nào?"

"Phải quan tâm chăm sóc người ta, ưu tiên người ta lên hàng đầu, nghĩ gì cũng là người ta trước nhất. Niềm vui của người ta cũng là của mình mà nỗi buồn cũng muốn sẻ chia. Ai như mày. Bỏ con gái người ta lại xong chạy theo đứa khác. Thế thì sao Liên nó thích lại mày được."

"Nhưng mà Bin không có xe về, đi bộ từ đó về nhà xa lắm á."

"Thì để nó tự bắt xe mà về."

"Nhưng mà-"

"Nhưng cái đéo gì. Hay mày thích ông Sơn thì nói mẹ mày đi."

"Thế- Thế là tao không thích Liên hả?"

Cuối cùng thì Khoa nó nhận ra nó không thích Liên như nó nghĩ.

Dù cô đúng là gu nó, nhưng chẳng hiểu sao nó chẳng thể nổi lên chút cảm xúc gì khác với cô ngoài cái chữ "bạn cùng lớp". Liên xinh thật đấy, tốt thật đấy, giỏi giang nấu ăn ngon chuẩn đét gu Khoa, nhưng nó cứ thấy thiếu thiếu chỗ nào.

Là thiếu giọng nói nhẹ nhàng như tiếng ngân vang.

Là thiếu đôi mắt đẹp u sầu như biển hồ lặng sóng.

Là thiếu nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai.

Cánh cửa phòng y tế bật mở khiến hai đứa đang câm nín giật mình. Khoa nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn nhưng thướt tha với chiếc áo măng tô màu đen dài phủ lên chiếc váy đỏ ngắn đến tận đùi, đôi cao gót rực lửa gõ xuống nền đất vang từng tiếng lộp cộp.

"Ủa, nhân viên y tế ở chỗ này đâu?"

Giọng nói này.

Khoa ngẩng đầu dời mắt lên khuôn mặt người kia. Dù rằng được trang điểm kĩ càng nhưng chẳng khó để Khoa nó nhận ra đó là ai.

Thế quái nào?

"Chú" công an - "anh" shipper rồi giờ là cái gì nữa đây? Khoa nhìn chiếc váy đỏ ngắn đến tận đùi mà đỏ mặt.

"Em bảo anh đến thì đứng ở cổng gọi em ra là được mà Bảo? Sao anh vô được?"

Nhân viên y tế tên Lâm quay trở lại, nhìn thấy bóng dáng yêu kiều thướt tha kia thì thở dài. Alpha tên Bảo kia nhìn thấy anh thì lập tức vui vẻ, dáng người nóng bỏng bước tới ôm chầm lấy anh chàng nhỏ nhắn vào lòng.

"Anh muốn xem vợ làm việc thôi mà. Vợ anh lúc tập trung làm việc là đẹp nhất."

Lâm nghe người yêu khen mà đỏ mặt, đôi mắt lấp lánh ngại ngùng liếc qua hai đứa nhỏ còn đang câm nín. Giọng nói vốn nhỏ nhẹ vàng thêm thỏ thẻ ngại ngùng.

"Đồ em bảo anh mang đến đâu."

"Đây nè. Anh nhớ mà. Em mặc hả? Anh không biết là em bắt đầu có sở thích này giống anh đó."

"Anh đừng giỡn nữa."

Hai đứa ngây ngốc nhìn một màn chim chuột của hai con người kia. Khoa cùng Liên nhìn nhau, xong đồng lòng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Một phần vì ngại cơm chó, và một phần vì...

Má nó cha nội kia mặc cái váy méo gì mà ngắn vậy?

Đôi chân dài hơi cong lên, mảng đùi trắng nuột nà cứ thế hiện rõ mồn một. Hai đứa nhỏ ngây ngốc đỏ mặt không dám nhìn thẳng khiến kẻ kia càng thêm hứng thú muốn trêu chọc.

"Cái váy anh thích nhất đó. Hàng thiết kế không có cái thứ hai đâu."

"Dạ dạ dạ."

Bảo đưa bàn tay nuột nà bám trên vai Khoa, khuôn mặt đẹp đẽ được trang điểm tỉ mỉ càng thêm phần rực rỡ, đôi môi đỏ rực kề sát bên tai Khoa khiến thằng nhóc xấu hổ muốn bỏ chạy.

"Mấy đứa thấy sao, đẹp không?"

Liên mặt đỏ bừng bừng lấy tay bịt miệng, không dám nhìn thêm một lần.

Lâm nhìn qua hai đứa nhỏ bị người yêu mình ghẹo đến xấu hổ thì chỉ biết cười. Anh đưa túi đồ cho Liên rồi nhẹ nhàng nói:
"Đồng phục mới đó. Em thay rồi về lớp đi. Có thể size sẽ hơi rộng so với em nhưng mà còn hơn là mặc bộ đồ bẩn đó đúng không nè."

Nhìn túi đồ trước mắt, Liên nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy. Cô mở ra, bên trong là bộ đồng phục trắng tinh vẫn còn thơm mùi nắng ấm. Ttrong lòng như có dòng nước ấm áp xua đi hết mọi đau đớn. Liên mỉm cười cúi đầu cảm ơn.

"Em làm phiền mọi người quá."

"Không có đâu em, có gì đâu nhỏ này. Nếu em cần gì cứ tìm đến đây, không dám hứa sẽ giúp được gì cho em nhưng mà ít nhất sẽ giúp em cảm thấy an tâm hơn khi ở đây nhé." Bảo đưa tay lên xoa đầu cô nhóc, giọng nói trầm trầm chẳng hợp với dáng vẻ anh bây giờ chút nào.

Giọng nói dịu dàng khiến cảm xúc của cô gái nhỏ vỡ òa, Liên lau nước mắt gật đầu cảm ơn sau đó cùng Khoa rời đi.

Lâm nhìn theo bóng dáng hai đứa nhỏ, anh bất giác thở dài.

"Bé Cỏ sao lại không đeo vòng nữa rồi. Anh đã nhắc em ra ngoài phải đeo rồi mà." Bảo tựa đầu lên vai anh, mắt vẫn nhìn theo bóng dáng hai đứa nhóc đang bước đi dần xa.

Lời nói của Bảo khiến Lâm giật mình đưa tay sờ lên cổ. Bảo khẽ cười, tự lấy chiếc vòng Omega trong túi ra rồi dịu dàng đeo lên cho anh.

"Anh mới đặt thiết kế riêng cho em đó. Có đính đá em thích luôn đó nha. Đẹp hong?"

"Thật là, nói anh không cần phải mua thêm vòng mới cho em rồi mà. Omega người ta dùng có một cái thôi, anh mua gì mà một tủ vậy Bảo?" Lâm bật cười đưa tay sờ lên chiếc vòng Omega trên cổ, đôi mắt anh càng thêm dịu dàng, nụ cười trên môi càng thêm nhẹ nhàng.

"Anh muốn làm đẹp cho vợ anh. Nhìn này, hợp với em lắm. Sau nhớ đeo đó. Omega mà chẳng chịu đeo gì cả. Người ta lại nghĩ em là Beta thì sao?"

"Thì có sau đâu. Giờ em cũng đâu khác gì Beta. Đeo vòng cũng chỉ để làm cảnh thôi. Còn có tác dụng gì đâu chứ."

"Nè nè, em mà không đeo coi chừng anh cắn cổ em đó."

"Em đâu có nói anh không được cắn."

Bảo khựng lại.

Lâm cũng nhận ra mình lỡ lời, anh ngập ngừng rồi im lặng, anh cụp mắt, có lời muốn nói rồi lại không biết nói gì. Dáng vẻ của người yêu khiến Bảo đau lòng, anh đưa tay ôm lấy người yêu mình, dịu dàng đặt tay lên lưng Lâm an ủi.

"Bảo... cô bé đó, có những dấu hiệu giống em."

"Anh vẫn đang điều tra, em đừng lo. Nhất định sẽ tóm được bọn nó." Bảo nhẹ giọng, bàn tay vẫn dịu dàng xoa lưng giúp Lâm.

"Nhưng mà, thuốc đó không phải chỉ có lũ nhà giàu mới dùng sao? Tụi ranh con đấy lấy đâu ra? Bảo ơi, em sợ lắm."

"Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

...

"Con nhỏ Liên đó đúng là con hồ ly tinh, còn dám dụ dỗ Alpha trong kỳ phát tình cơ mà."

Huỳnh Sơn trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Chẳng hiểu sao lúc này những lời nói cay nghiệt mà vô tình nghe thấy cứ đeo bám theo anh. Huỳnh Sơn cau mày bóp trán, trong lòng rối bời những suy nghĩ.

Chết tiệt.

Ánh mắt của Liên khi tránh né anh càng khiến Huỳnh Sơn thêm mặc cảm tội lỗi. Cảm giác như lý do của mọi chuyện tất cả là do anh.

Thằng chó đó đã cay anh từ đợt anh từ chối lời tỏ tình rồi xảy ra xô xát. Càng ngày, xung đột càng thêm tăng. Huỳnh Sơn nghĩ mình có thể xử lý được. Dù sao cũng chỉ là một thằng lông bông vắt mũi chưa sạch, ngu si đần độn chỉ biết dựa vào cái to xác mà đòi xưng anh xưng bố. Huỳnh Sơn biết nó chẳng làm gì được anh. Muốn đụng thì chạm. Anh cũng không ngại.

Chỉ là khi liên đới chuyện đấy đến một người khác.

Nếu thật sự cô gái đó bị vậy là do anh. Huỳnh Sơn sẽ bị tội lỗi dày vò đến chết mất.

Anh đã quá tự tin rồi.

Huỳnh Sơn rốt cuộc vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa tốt nhiệp cấp ba mà thôi.

"Mẹ ơi con về rồi-"

Bốp.

Huỳnh Sơn vừa bước chân vào trong nhà liền nhận được một cái tát như trời giáng. Anh choáng váng ngã ra phía sau, bên má nóng rát như phải lửa, hai mắt như mọc sao khiến anh chẳng thể nhìn rõ người trước mắt.

Anh lau miệng, vết thương vừa mới lành lại có dấu hiệu nứt ra, vệt máu đỏ lem trên làn da trắng càng thêm chói mắt.

"Bố."

"Bố ơi sao bố lại đánh em."

Chị gái Huỳnh Sơn hốt hoảng chạy ra đỡ lấy em trai mình, mẹ anh cũng lo lắng chạy tới rồi quay qua nhìn bố anh với ánh mắt trách móc. Bố Huỳnh Sơn chẳng chịu nhún nhường, hai người tiến vào trạng thái giằng co như thể muốn lao tới đánh nhau.

"Cái thằng mất dạy. Cho mày ăn học để mày tý tuổi đầu đi ngủ với gái à. Mày giỏi nhỉ? Mày lớn quá rồi không thèm nghe lời bố mẹ mày dạy nữa rồi đúng không?"

"Ông im đi." Mẹ Huỳnh Sơn gắt lên, bà lo lắng nhìn vết máu của con trai, nhanh chóng cùng con gái mình kéo anh lên phòng để băng lại vết thương.

Bố Huỳnh Sơn thấy thế thì càng quát to hơn.

"Cũng tại bà, có mỗi thằng con trai mà chẳng dạy dỗ được cho tử tế. Đấy bà nhìn xem con trai quý hóa của bà làm gì đấy? Tý tuổi đầu mà yêu đương nhăng nhít, xong rồi ngủ với con nhà người ta. Năm đó tôi đã bảo bà đừng đưa nó vào trong đây làm gì, cái chỗ này toàn mấy bọn hư hỏng, thằng Sơn nó học hư theo. Như cái thằng Khoa gì đấy, học hành không học, suốt ngày ăn chơi đua đòi. Thằng Sơn suốt ngày chơi với cái thằng đấy nên mới hư ra."

"Con không có. Khoa cũng không như thế." Huỳnh Sơn lúc này mới lấy lại tỉnh táo, anh rời khỏi tay mẹ, đứng thẳng người nhìn về phía bố mình.

"Không có? Mày nói không có mà được à? Ai mà không biết nữa. Người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Mặt mũi của bố anh để đi đâu?" Ông tức giận đập tay xuống bàn, uy áp của Alpha trưởng thành khiến Huỳnh Sơn tái mặt. Vết thương trên đầu vẫn còn chảy máu vậy mà người bố lại chẳng hề quan tâm mà chỉ chăm chăm ra lệnh.

"Không nói nhiều, chuyển trường ra ngoài Hà Nội ngay cho tôi. Còn ở cái chỗ này thêm chút nào thì con tôi nó càng hư hỏng thêm. Tôi nói rồi đấy. Mẹ con mấy người xem mà làm."

Mẹ Huỳnh Sơn không muốn nhiều lời với người đàn ông kia, bà đẩy lưng Huỳnh Sơn lên phòng, không muốn anh tiếp tục tranh cãi với bố mình.

"Nếu không phải anh là Alpha duy nhất trong nhà thì tôi đã chẳng phải lo cho anh thế này. Anh phải biết ơn vì mình là Alpha đi."

Biết ơn à.

Huỳnh Sơn bật một tiếng cười chát chúa.

"Sơn-"

"Con chưa bao giờ muốn mình là Alpha. Con cũng chưa bao giờ mong mình được sinh ra cả." Huỳnh Sơn mỉm cười, nhưng đôi mắt kia vốn u sầu nay càng thêm bi thương. "Chẳng thà năm đó mẹ sinh con là Beta, Omega, gì cũng được. Nếu vậy thì con đã chẳng cần bố phải lo cho con."

"Sơn!"

Huỳnh Sơn xoay người đi thẳng lên phòng. Tiếng đóng cửa rầm một tiếng như chia cắt toàn bộ khoảng không xung quanh.

Chết tiệt.

Huỳnh Sơn bật cười, thế mà bi thương đau đớn đến thế.

Đôi vai gầy trùng xuống theo những suy nghĩ trong anh.

Huỳnh Sơn cuộn mình trước những rối ren trong cuộc đời của một cậu chàng mới chớm trưởng thành, trước ngã rẽ cuộc đời, Huỳnh Sơn chỉ biết ôm mình bật khóc.

.

.

.

Note: Cố gắng lên chap nì sớm chỉ để khoe tui bóc Kaka doll ra được bé Kayyyyyy

À thì mọi người thấy đấy, để tag trẻ trâu học đường mà có vẻ dần không dui dẻ cho lắm OwO)))Vốn nguyên tác bộ này là một bộ 3 cp chính, drama căng cực từ đầu đến cuối but t không đủ sức để đẩy tận 6 nhân vật chính nên là rút lại rút lại rồi còn mỗi BinTin. Nhưng mà drama thì vẫn căng dù không hảo lắm but muốn thử sức một lần. Mấy bộ trước ngọt quá mà ehehe.

Nói chung hai bạn nhỏ vẫn chỉ là bạn nhỏ thôi, câu chuyện drama lớn nhất bộ sẽ không ảnh hưởng đến hai bạn nhưng những người xung quanh thì có. Với Bin thì drama lớn nhất đời chính là cái mác Alpha mà thôi.

Có bạn hỏi thì mình cũng đính chính là tag là Sookay nhé. Mình viết AA nên theo bản năng cả hai sẽ đều mong muốn sở hữu chiếm đoạt đối phương mà thôi. Cường cường đánh lộn dui dẻ nà.

Có cái note mà dài quá rồi, thôi thì cảm ơn mọi người đã đọc bộ nì đến chap này nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co