Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

24.

Pyhitobio

"Bin không đi học á?"

Giờ tan học, Khoa nó chạy qua lớp Huỳnh Sơn để tìm anh thể mà chỉ nhận được một câu "hôm nay Sơn không đến trường". Khoa không hiểu, Huỳnh Sơn không bao giờ nghỉ học mà không có lý do cả. Từ nhỏ đến lớn chưa từng cúp tiết chứ đừng nói là nghỉ học không lý do. Chơi với tụi trốn tiết như cơm bữa này mà Sơn vẫn cháu ngoan Bác Hồ được cơ mà. Sao hôm nay lại nghỉ? Hay là vết thương của anh trở nặng hả? Hay anh bị sao mất rồi.

Khoa mang theo cái đầu rối bời suy nghĩ mà lững thững rời khỏi lớp học của Huỳnh Sơn. Lúc nó đang thừ người thì chợt thấy bóng dáng nhỏ bé đang chậm chạp lê chân, Liên bước từ bước để tránh vết thương ở chân, Khoa nó thấy thế thì lập tức chạy đến.

"Ủa Liên, bà xuống y tế hả?" Khoa lo lắng nhìn xuống chân cô. Có cần nó cõng không? Trông đau lắm.

"Ừ, dạo này trong người không ổn. Tui xuống xem như nào." Liên hiểu nó đang nghĩ gì, tự mình đứng thẳng người đi vào trong. Cô không muốn phiền Khoa thêm nữa. Cậu đã giúp cô nhiều lắm rồi.

"Sao không đi khám ở bệnh viện luôn cho chắc. Phụ huynh nhà bà không biết hả?"

"Làm gì dám nói. Giờ tui nói gì ba mẹ tui cũng đâu có tin." Liên đáp lời rồi đẩy cửa bước vào phòng y tế.

Anh Lâm nhân viên y tế thấy cô đến thì hơi bất ngờ nhưng vẫn tiến đến hỏi thăm.

"Em bị sao vậy?"

"Anh Lâm ơi, anh xem giúp bạn em với." Khoa nó đỡ Liên ngồi xuống giường, nó ngẩng đầu nhìn qua anh nhân viên y tế, thế mà đập vào mắt nó đầu tiên là chiếc vòng màu đen tinh xảo được đính đá trông vô cùng nổi bật trên cần cổ trắng nõm. Nó mới kinh ngạc nhìn anh mà thốt lên. "Ủa anh Lâm, anh là Omega hả?"

Lâm nghe thằng nhóc nói thế thì hơi lúng túng, anh ngại ngùng chạm lên chiếc vòng rồi mỉm cười gật đầu.

"Thế mà em chả thấy anh đeo bao giờ. Sao anh bất cẩn vậy?"

Nói bất cẩn là nhẹ. Nhiều người còn cho rằng việc Omega ra đường không đeo vòng cổ chính là biểu hiện của lăng loàn, không đoan chính. Cái này Khoa nó không dám nói.

"Không sao, thực ra thì cái này với anh cũng không khác gì đồ trang sức, anh giờ cũng không khác Beta là bao, giờ anh đeo để người yêu anh yên tâm thôi."

"Là sao vậy anh?" Khoa nó nổi hứng tò mò. Anh chàng nhân viên y tế này bình thường rụt rè, nhìn qua ngoại trừ ngoại hình có chút thuận mắt thì cũng chẳng có gì nổi bật, nhưng từ lúc nó biết anh là người yêu của cái kẻ nhìn méo có chỗ nào bình thường kia, nó lại thấy anh cũng chả bình thường tý nào

"Thời trẻ trâu bốc đồng thôi, không có gì. Mà Liên bị sao? Vết thương hôm trước vẫn chưa lành à?" Lâm có vẻ không muốn tiếp tục nói về chủ đề này, anh đổi chủ đề qua Liên.

"Không phải ạ, cái đó đỡ rồi." Liên cúi đầu, cô nhìn sang Khoa. Khoa lập tức hiểu ý mà xoay lưng đi ra bên ngoài.

Liên tháo cúc áo, kéo lộ phần gáy của mình trước mắt anh. Lâm cau mày.

Phần gáy non mềm trắng nõm vậy mà có dấu hiệu sưng đỏ, tuyến thể sau gáy cũng có dấu hiệu sưng đau. Liên cắn môi khi anh chạm vào. Pheromone mất kiểm soát mà bung tỏa. May mà Khoa đã ra ngoài, không thì lại có chuyện mất.

"Từ hôm đó, nó cứ sưng đau lên. Em... liệu có sao không anh?" Giọng cô gái run rẩy vì đau, bàn tay xiết chặt váy đến trắng bệch.

Lâm run run, anh cắn môi như cố kiềm chế bản thân rồi nhẹ nhàng kéo lại cổ áo cho Liên. Lâm xoay người tìm kiếm sau đó mới đưa cho cô nàng một túi thuốc.

"Nếu đau quá em có thể mua thuốc giảm đau để uống. Không sao đâu, vài hôm sẽ hết. Nhưng mà mấy ngày này em nên ở nhà thì hơn. Có thể kì phát tình sẽ tới đó."

"Em không phải vừa tới kỳ phát tình sao ạ? Sao lại?" Liên tái mặt, cô nắm lấy cổ áo, cảm giác bất an lo lắng bao trùm.

Khoa chờ mãi mới thấy Liên ra ngoài. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô mà Khoa bất chợt lo lắng. Lâm đi ra theo, tiếp tục dặn dò.

"Nếu đã uống thuốc mà vẫn cứ đau thì em nên đến bệnh viện. Nhưng đấy chỉ là trường hợp xấu nhất thôi. Em cứ yên tâm. Không sao đâu."

"Vâng ạ. Em cảm ơn anh."

Liên nói rồi cúi đầu cảm ơn, sau đó kéo theo Khoa rời đi. Khoa ngơ ngác nhìn cô. Dù trong lòng nó bị cơn tò mò chọc phá đến ngứa ngáy, nhưng nhìn vẻ mặt không muốn tiếp chuyện của cô, nó chỉ biết nhịn xuống chứ chẳng dám hó hé nửa lời.

"Thế, tui vô nhà xe đây. Bai nha." Khoa nó ái ngại nhìn Liên, nó chọt chọt vô tay cô ra hiệu để tạm biệt xong xoay người muốn đi vào trong thì cô đã túm cổ áo nó kéo lại.

"Khoa, chờ đã."

Khoa nó bị túm ngược lại thì chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo. Lòng còn thầm kêu cô là Omega mà sao mạnh tay quá vậy? Liên không để ý ánh nhìn của nó, cô lúc trong ba lô lấy ra một túi quà nho nhỏ, lúc Khoa còn ngơ ngác cô nói tiếp.

"Quà cảm ơn. Nếu thích ăn thì nói tui." Liên cụp mắt, sau đó cô ngập ngừng rồi mới lại đưa cho nó thêm một túi nữa. "Cái này, của anh Sơn. Khoa đưa giùm tui."

Nói xong Liên cũng nhanh chóng rời đi.

"Á à."

Đám bạn bè của thằng Khoa chả biết từ lúc nào nhanh chóng xúm lại. Khoa nó còn chưa kịp phản ứng, Nam nó nhanh nhất mở luôn cái túi quà ra. Bên trong là túi bánh quy gấu, nhìn là biết hàng tự làm rồi. Mấy đứa rít gào rồi cười phá lên với nhau.

"Kìa anh Khoa được Liên nó tặng cho kìa."

"Oách đấy anh zai. Chời ơi công sức theo đuổi bấy lâu đã được đền đáp à."

"Chia cho bọn này tý đi."

Khoa cau mày khó chịu, nó giật lại túi quà nhét vào cặp. Nam Bùi cực kì ngứa đòn mà cợt nhả.

"Thôi thôi, biết rồi không ai tranh đâu mà. Khiếp. Cờ rớt tặng cho tý bánh quy mà bạn cứ làm như cái gì không? Anh em bao lâu mà bạn chả cho anh em cái gì."

"Thật đấy. Người ta toàn tạo cơ hội giúp theo đuổi hoa khôi mà giờ có tý bánh cũng không cho."

Khoa nó đúng bị kẹt giữa đám bạn. Giờ nó đưa thì tội với Liên, mà không đưa thì đám bạn chó này không tha. Khoa nó chưa bao giờ thấy hối hận vì chơi với cái đám này đến thế, má nó có cái bánh mà cũng xin đểu cho được.

Cuối cùng thì Khoa nó cho đám bạn chó phần mình, nhưng trước khi chia nó cũng thó được mấy cái bỏ miệng để không phụ lòng cô, còn phần của Huỳnh Sơn thì phải diếm mới thoát.

Lúc này, nó đứng trước cửa nhà anh, nó cứ xoắn xuýt mãi, nghĩ xem nên bấm chuông cửa cho lịch sự hay hả họng gọi Bin ơi cho nhanh. Tại từ đợt kia nên nó mới thêm cái lựa chọn lịch sự thế, chứ bình thường nó tự mở cửa xông vào rồi.

Nhà anh cũng khác gì nhà nó đâu mà.

"Cậu tìm ai?" Bố Huỳnh Sơn cau mày, nhìn thằng ranh con đang đứng ở cổng mà khó chịu ra mặt.

Khoa thấy người tới là bố Huỳnh Sơn thì rén chết mẹ. Nó khúm núm, cúi đầu, giọng nói cũng thỏ thẻ ngoan ngoãn đến lạ.

"Cháu... Bin có nhà không bác?"

"Không."

"Dạ?" Khoa lúc này nó ngẩng đầy nhìn thẳng về người đàn ông kia, nó mang theo lo lắng mà hỏi. "Thế Bin đi đâu rồi hả bác?"

"Cậu hỏi làm gì?" Bố Huỳnh Sơn cực kỳ thiếu kiên nhẫn, không muốn nhiều lời với nó chút nào.

"Con... con thấy bạn không đến trường nên không biết bạn làm sao."

"Cậu không cần phải lo cho nó."

Nói xong, ông xoay người nhốt nó ở ngoài. Mặc kệ Khoa nó gọi với vào, ông chỉ hừ lạnh rồi đi thẳng vào trong. Chị gái Huỳnh Sơn thấy Khoa thì muốn nói gì, nhưng thấy ánh mắt của bố mình cũng đành thôi.

Khoa cắn môi, trong lòng càng thêm lo lắng. Sao bố anh lại ở đây? Nói không phải chứ nó quen anh cũng ngót nghét từ tiểu học, đến giờ lên cấp ba rồi, nhưng mà số lần gặp bố anh đúng là đếm bằng đầu ngón chân. Tự nhiên đợt này lại gặp ông nhiều như vậy khiến nó có cảm giác bất an.

Nó biết thừa ông chẳng yêu thương gì anh cả nên nó chỉ lo liệu ông có lại làm gì khiến anh buồn không? Chuyện hôm nay anh nghỉ học liệu có phải do ông không?

Công chúa lần nào gặp ông cũng chẳng vui vẻ gì. Trông anh còn có chút sợ hãi.

Ổng đánh công chúa hay gì?

Suy nghĩ vẩn vơ trong lòng càng khiến nó lo lắng không yên.

Nó ngẩng đầu nhìn lên về căn phòng trên tầng hai. Dường như có gì đó thôi thúc, khiến nó biết, anh đang ở đó.

Huỳnh Sơn nhìn bóng Khoa, anh thở dài.

Bây giờ anh không muốn gặp nó tý nào.

Huỳnh Sơn trèo lên giường úp mặt xuống gối, muốn tìm vào giấc ngủ để trốn tránh thực tại. Trời về chiều vẫn còn hửng nắng, chiếc rèm mỏng chẳng che khuất được ánh mặt trời, thế mà chả hiểu đâu ra bóng dáng mờ mờ. Huỳnh Sơn đang nhắm mắt còn nghe được lạch cạch bên cửa sổ.

Cái gì đây? Mèo hoang cào cửa à?

Anh cau mày đứng dậy đi ra kéo rèm cửa kiểm tra. Mèo thì chẳng thấy, chỉ thấy một cái đầu đen xù đang lúi dúi ló lên.

"Biết ngay bạn có ở nhà mà."

Khoa cười tít mắt, nó bám tay trên bệ ban công, cả người còn đang đánh đu phía dưới. Huỳnh Sơn hoảng hốt nhìn thằng nhóc đang vắt vẻo trên ban công, anh lập tức túm lấy tay nó, kéo nó trèo lên.

Trời tự nhiên nổi gió to, Khoa nó bị gió thổi chới với, suýt chút lộn cổ. Huỳnh Sơn bị dọa thót tim, anh chỉ biết hốt hoảng kéo lấy nó, ôm chặt nó vào lòng. Mặt nó úp vào ngực anh, đầu mũi còn ngập tràn mùi hương trầm ngọt quen thuộc. Tim nó lại đập mạnh. Má nó nãy tý ngã, đúng là thót cả tim.

"Sao trèo lên đây? Không sợ ngã à?" Giọng anh gắt lên đầy lo lắng. Huỳnh Sơn nhanh chóng đỡ nó xuống khỏi thành ban công kéo vào phòng.

"Thì tại ba bạn không cho gặp, biết sao được." Nó bĩu môi, còn dám trả treo cơ đấy.

"Không cho là bạn trèo vào hả?"

"Ngã sao được. Kinh nghiệm đầy mình."

Thằng ranh chỉ có gáy là giỏi. Chả biết nãy có thằng nào suýt lộn cổ cơ.

Khoa ngoan ngoãn ngồi dưới sàn, tại còn mỗi chỗ đó để ngồi thôi. Huỳnh Sơn này tính bừa bộn quen thói, tiện đâu để đó nên lúc nào phòng anh cũng bị mẹ mắng là cái chuồng heo. Giường anh còn đang chất đầy sách vở đang mở giở, nó không dám động vào, ghế ngồi duy nhất thì Huỳnh Sơn chiếm rồi, nên đương nhiên nó ngồi đất thôi. Khoa nó vừa ngồi vừa tiện tay nhặt đồ bên cạnh sắp xếp lại.

"Sao bạn không đi học? Sắp thi rồi đó."

Câu hỏi của nó khiến Huỳnh Sơn không biết phải giải thích với nó thế nào.

"Có chút chuyện gia đình thôi."

Khoa gật đầu. Nó hỏi thế thôi chứ cũng không quan trọng câu trả lời, nó chỉ cần nhìn thấy anh không sao là được rồi. Nó vui vẻ móc trong túi quần ra túi bánh mà Liên tặng hồi chiều, nhiệt tình đưa cho anh.

"Ăn bánh hong, ngon lắm á. Nhỏ Liên làm đó. Nhỏ nói cho tui xong bảo tui mang phần này cho bạn."

Huỳnh Sơn nghe thấy tên cô nàng thì sững người. Anh mím môi, không biết nên buồn hay nên giận.

Cô gái khiến anh áy náy không biết phải đối diện thế nào. Cả về tình cảm đến việc ảnh hưởng đến cô. Huỳnh Sơn lòng bối rối, vẫn không biết phải làm sao.

"Liên giỏi ghê, biết làm bánh luôn. Giờ hiếm mấy ai biết làm bánh lắm á. Nào phải-"

"Sao bảo không thích Liên." Huỳnh Sơn cắt lời nó. Mà chả hiểu sao giọng anh chua loét, Huỳnh Sơn liếc mắt như muốn lườm cháy mặt nó khiến Khoa rụt cổ.

"Thì cũng đâu có ghét, bạn cho bánh thì xin chớ." Khoa chớp mắt vô tội, nó chẳng hiểu sao Huỳnh Sơn lại phản ứng thái quá như thế.

Chính Huỳnh Sơn còn không hiểu nữa là.

Huỳnh Sơn cau có nhìn qua thằng ranh đang chễm chệ trong phòng mình, nhìn sao càng thấy khó chịu.

"Tôi cũng có thể làm mà."

Lời nghĩ trong lòng thế mà tuôn ra khỏi miệng.

Khoa ngây ngốc nhìn anh.

"Bạn đâu biết nấu ăn đâu."

"Thì tôi học." Huỳnh Sơn nghiến răng, sao nhìn nó chẳng có tý tin tưởng anh gì vậy.

Khoa nó nhớ đến hình ảnh công chúa năm nào được các anh nhờ luộc mỗi quả trứng úp mì tôm mà cũng để khét nồi cho được. Nó vỗ vai bạn lớn, rất chân thành khuyên nhủ.

"Thôi, bạn cứ như này là được rồi."

Má nó cay.

"Bạn đi về đi."

Huỳnh Sơn giận đùng đùng. Anh vùng vằng mặc kệ Khoa mà trèo lên giường chùm chăn kín mít. Anh xoay lưng về phía nó, ý không muốn tiếp chuyện.

Công chúa lại dỗi rồi đấy.

"Bin ơi Bin à."

Mặc kệ lời Khoa nó nỉ non gọi tên, Huỳnh Sơn vẫn cứ chùm chăn kín mít không buông.

Trong lòng trào lên một nỗi nghẹn uất, Huỳnh Sơn cắn môi, khó chịu đến phát điên.

Nghe cái tên người kia qua miệng nó là anh thấy khó chịu rồi, nó bảo nó không thích người ta, nhưng mà nhắc đến thì khen lấy khen để, khen dễ thương đáng yêu, khen đảm đang học giỏi. Thế mà nó có khen anh bao giờ đâu.

À có, khen đểu.

Huỳnh Sơn không thể rời khỏi phòng, không thể la hét, không thể đuổi nó ra ngoài. Anh chỉ biết trèo lên giường chùm chăn kín đầu, để bóng tối trong chiếc chăn mỏng che đi dáng vẻ của mình lúc này.

Huỳnh Sơn chưa bao giờ cảm thấy uất ức như thế.

Khoa thừ người giữa phòng, nó nhìn bóng người đang cuộn mình trong chăn. Nó nhẹ nhàng ngồi bên giường anh để túi bánh ngọt lên đầu giường, rồi sau đó bước ra cửa sổ.

Tiếng mở cửa khiến Huỳnh Sơn đang trốn trong chăn giật mình. Anh vùng dậy khỏi chăn, đôi mắt hoe đỏ hướng về phía cửa sổ. Khoa nó không rời đi, nó cười toe toét nhìn anh, gió từ bên ngoài thổi vào làm rối mái tóc nó, mang theo mùi hương tươi mát như chính bản thân nó thổi vào trong, xua đi cảm giác ngột ngạt của căn phòng đóng kín.

"Hết dỗi chưa?"

Huỳnh Sơn cắn môi, anh kéo chăn muốn lần nữa hóa nhộng nhưng lần này Khoa nó đã nhanh tay túm lại kịp. Cái chăn chẳng thể che khuất khiến anh nhìn rõ nụ cười trên môi nó.

Nụ cười giống như mặt trời xua đi buồn bực trong anh. Nó cười đến rạng rỡ, đôi mắt cũng híp lại.

"Tôi thích Khoa."

"Thích Khoa như anh Thạch thích anh Sơn."

Khoa kinh ngạc nhìn anh.

Lời tỏ tình đến đột ngột làm Khoa không phản ứng kịp.

Huỳnh Sơn không thấy nó nói gì, cảm giác uất ức lại dâng trào, anh giằng tay kéo lại cái chăn nhưng Khoa vẫn cứ túm mãi không buông, giật nữa sẽ rách mất, Huỳnh Sơn bực bội chỉ biết trừng mắt nhìn nó.

"Bạn-"

"Sơn ơi, chị vào nhá."

Tiếng gõ cửa bên ngoài phá tan bầu không khí trong phòng. Khoa luống cuống, Huỳnh Sơn thì hoảng hốt. Hai đứa giống như vụng trộm sợ bị phát hiện, Huỳnh Sơn gào lên để chị mình không tiếp tục vặn tay nắm cửa.

"Em- em đang dọn phòng! Chị đừng có vào."

"Phòng mày có cái quái gì mà chị chưa thấy đâu mà ngại."

Khoa luống cuống muốn trèo ra cửa sổ thì đã bị Huỳnh Sơn túm lại. Anh nhìn độ cao từ đây xuống mặt đất, nhất quyết không cho nó nhảy. Hai đứng vùng vằng nghiến răng đấu mắt. Tiếng chị Huỳnh Sơn bên ngoài càng làm tụi nó lên luống cuống.

Lúc chị vào được phòng, cái ổ lợn của thằng em vẫn nguyên si chả khác mẹ gì, thế mà mõm dọn đồ. Chị gái tặc lưỡi. Ôi em trai lớn rồi, lần sau phải ý tứ chút thôi.

Hình như lại có hiểu lầm gì đấy rồi.

Khoa bị nhét trong tủ quần áo, bên ngoài Huỳnh Sơn kéo ghế ngồi chặn ngay tủ để nó không lăn ra. Nó co rúc người vặn vẹo, mùi hương quen thuộc của anh tràn ngập khoang mũi khiến Khoa tự nhiên thấy cứ không được tự nhiên. Từng mảng quần áo lướt qua mang theo mùi pheromone trầm ngọt mùi gỗ, trong chiếc tủ chật hẹp, không gian kín khiến mùi hương ấy như bao phủ cả người nó, giống hệt như đang nằm trong lòng anh.

Nó dựa lưng vào cửa, tay ôm lấy trái tim đang đập thình thịch không biết vì sợ, hay là vì lý do nào khác.

Cái cửa tủ cứ rung rinh khiến Huỳnh Sơn sợ chết khiếp. Chị gái không để ý, tiện cái chỗ Khoa dọn lúc nãy mà ngồi xuống.

"Nãy chị vừa nghe bố mẹ bàn chuyện rồi. Tính hết học kỳ sẽ cho em chuyển trường."

Tiếng động trong tủ im bặt. Huỳnh Sơn cũng không còn hơi sức để để ý nó. Anh nhìn chị gái mình, bàn tay vô thức xiết chặt.

"Chị hiểu là em không muốn, nhưng bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Dù sao thì gốc gác nhà mình cũng ở Hà Nội, sau này nếu em cần gì thì cũng dễ hơn." Chị gái nhìn sắc mặt em trai mình, có chút dè dặt như sợ anh lại tỏ thái độ như hôm trước. Dù sao thì chuyện đó đến hôm nay bố mẹ vẫn còn giận lắm.

"Bà Tâm với con bà ý sẽ ở chỗ khác, em sẽ không phải đụng mặt mẹ con nhà đấy đâu."

"Vậy là bố lại đuổi hai mẹ con bà ấy đi giống như đuổi mẹ mình à?"

"Sơn, em đừng nghĩ như vậy..."

"Chính là như vậy còn gì."

Giọng Huỳnh Sơn cao vút lên khiến chính Khoa đang trốn trong tủ cũng giật mình. Nó len lén nhìn qua khe tủ, cố để nhìn xem đang có chuyện gì nhưng thứ duy nhất nó nhìn được là bóng lưng của anh.

Huỳnh Sơn cúi đầu, tấm lưng thẳng tắp cũng trùng xuống. Giọng nói lại hạ thấp đến mức không nghe được.

"Năm ấy khi sinh em ra, bố cũng đuổi mẹ ra khỏi nhà chỉ để đón mẹ con bà ấy. Giờ lại muốn đón mẹ và em rồi đuổi mẹ con bà ấy đi. Khác gì chứ?"

"Sơn..."

"Hay khác vì em là đứa con Alpha duy nhất của bố?"

Chị gái không biết phải nói gì nữa.

Vì sự thật đúng là như thế.

Dù có bao lời bào chữa nhưng chẳng gì có thể biện bạch cho những gì người cha tệ bạc đã đối xử với những người bên cạnh mình cả. Đuổi người vợ đầu ấp tay gối vừa sinh con ra khỏi nhà. Giờ là đuổi người đã bên ông chục năm sinh cho ông hai đứa con để đón lại người vợ cũ. Người đàn ông gia trưởng áp đặt tự cho mình là đúng ấy đã làm tổn thương tất cả những người được gán cái mác gia đình của ông.

"Mẹ đồng ý thật ạ?" Huỳnh Sơn lúc này như chẳng còn muốn phản ứng, anh chỉ hỏi một câu.

"Ừ. Mẹ nói chỉ cần là vì em, mẹ có thể..."

Huỳnh Sơn bật một nụ cười tự giễu.

"Đừng vì em."

Cuộc nói chuyện chỉ kết thúc khi tiếng người đàn ông kia vang lên giục chị gái xuống nấu cơm. Chị gái Huỳnh Sơn nhìn em trai mình, nhiều điều muốn nói rồi lại chẳng biết phải nói gì. Chị chỉ im lặng rời khỏi phòng.

Tiếng cánh cửa đóng lại như đóng sập mọi suy nghĩ của anh. Huỳnh Sơn đứng dậy, kéo ghế, mở cửa tủ. Khoa lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt anh.

Đôi mắt xinh đẹp từ lúc nào đã hoe đỏ. Cánh môi mỏng bị cắn chặt đến bật máu. Anh đứng ngược sáng, ánh sáng phủ lên người anh, khiến cho dáng vẻ của Huỳnh Sơn lúc này sao lại mong manh đến thế.

Nó chưa từng thấy anh như thế này.

Huỳnh Sơn mà nó biết, luôn tự gồng cứng bản thân mình, mang cái danh Alpha lên người, cậu thiếu niên gầy gò vậy mà luôn ưỡn ngực thẳng lưng, là chỗ dựa của người mẹ đơn thân. Nó chưa bao giờ thấy anh yếu đuối, dù là lúc bị bắt nạt khi ấy, Huỳnh Sơn vẫn như một cây tre quật cường không rơi một giọt nước mắt.

Nó vươn tay, chạm đến khóe mi đã ướt đẫm.

"Bin..."

Nó ôm anh, dùng pheromone của mình dịu dàng vỗ về cảm xúc trong anh. Huỳnh Sơn gục đầu lên vai nó, cả người anh run lên, nỗi uất nghẹn trong lòng cứ nghẹn ứ khiến anh không thở được. Anh túm lấy tay nó, nắm chặt đến phát run. Khoa nó nhíu mày vì đau nhưng cũng chẳng dám đẩy anh ra.

"Khoa..."

"Nếu tôi là Omega thì Khoa có thích tôi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co