26.
Huỳnh Sơn đến trường rồi.
Sáng Khoa nó dắt xe chạy qua nhà chờ anh, thấy anh cũng rời nhà nó mới an tâm thở phào.
Nó cùng anh vừa chuẩn bị chào nhau để lên lớp, từ xa Khoa nó đã nhìn thấy dáng vẻ đang cà nhắc cà nhắc từng bước. Nó quên mất phải chào anh mà nhanh chóng chạy đi khiến Huỳnh Sơn hụt mất một nhịp với lại.
"Liên ơi, đến sớm dậy bà." Khoa nó vui vẻ vẫy tay. Cô nàng Liên đang đi nghe tiếng cậu chàng gọi thì quay đầu. Vừa nhìn thấy Khoa bên cạnh còn có Huỳnh Sơn thì cô liền cúi đầu, có đôi phần ái ngại, thế mà thằng Khoa nó đã nhanh nhảu chạy đến.
"Chân vẫn đau hả? Cần tui cõng lên lớp không? Chân vầy leo cầu thang đau lắm đó. Anh Lâm nói bà nên hạn chế đi lại mà."
"Không sao, ông đừng có cõng người ta nhìn lại nói cho."
"Gì, giúp đỡ bạn học thôi mà." Khoa bĩu môi.
Cuối cùng thì Liên chỉ đành để nó giúp cô cầm cặp, Liên thì tự mình vịn cầu thang nhấc chân từng bậc từng bậc chậm rãi, Khoa thì vẫn lẽo đẽo đi theo phía sau Liên, cái miệng cong cớn liên tục lải nhải cái gì. Hai người trò chuyện trông vui vẻ lắm. Tất cả đều được Huỳnh Sơn nhìn thấy.
"Hầy, mừng cho Khoa. Đơn phương bao lâu cũng có kết quả rồi." Nam nó cũng vừa đến, thấy hai người kia đi cùng nhau thì buột miệng. Nó không để ý sắc mặt Huỳnh Sơn đã đen xì mà cứ tấm tắc khen ngợi. Nào là Liên thì xinh, hiền, hợp với thằng Khoa, hai đứa nhìn đẹp đôi. Hoa khôi với thằng cá biệt, cái gì motif phim, cải tà quy chánh, vì em mà ngoan.
Huỳnh Sơn càng nghe càng khó chịu. Anh lườm Nam đến cháy mắt.
"Khoa nói không thích Liên."
"Xạo. Nó thích Liên chắc luôn."
"Không thích."
"Thích. Anh cứ cãi làm gì nhở. Thằng đấy nó lúc nào chả thế. Thích bỏ mẹ ra nhưng lại nói là không. Chứ không thích mà cứ xam xáp lại gần Omega nhà người ta thế à. Chuyện con nhỏ đó với anh nó biết mà nó vẫn không ghét bỏ gì con bé, không thích không yêu thì là gì." Mỗi cái hơi ngu.
"Alpha nào chẳng thích một Omega như nhỏ chứ."
Huỳnh Sơn nhìn theo bóng hai người, Khoa khẽ cười vui vẻ đi theo sau lưng cô, tiếng cười nói của cả hai khiến lòng anh trào lên thứ cảm xúc khó chịu. Mỗi bước đi khó khăn của Liên cứ từng bước từng bước, chậm rãi, như giẫm lên tim anh.
Tệ thật đấy.
Huỳnh Sơn rõ là thấy mặc cảm tội lỗi đối với cô, nhưng khi thấy Khoa cười nói cùng Liên, cảm xúc ấy lại hóa thành một điều khác khiến Huỳnh Sơn cảm thấy mình thật tệ hại.
Đáng lẽ anh không nên như vậy.
"Khoa." Huỳnh Sơn không hiểu sao lại cất giọng gọi nó. Khoa đi được nửa cái cầu thang, nghe thấy anh gọi thì liền quay đầu. Liên cũng dừng bước theo phản xạ mà cũng nhìn về hướng anh.
"Sao vậy Bin?"
Huỳnh Sơn há miệng, nhưng anh chẳng nói được câu nào. Đôi môi mỏng cứ mấp máy, há rồi lại ngậm lại. Bàn tan xoắn xuýt không biết để đâu, cứ hết nắm rồi lại thả ra. Anh ngẩng đầu nhìn nó. Cuối cùng lại chỉ lắc đầu.
"Không có gì đâu."
Anh đúng là một kẻ đáng ghét.
Huỳnh Sơn xoay người, đi thẳng về tòa nhà lớp học của mình.
Nam nhìn theo bóng anh rời đi, nó bước lại gần Khoa, giọng lầm bầm.
"Ông Bin sao vậy? Tự nhiên gọi lại xong lại không nói gì là sao? Hay đập hỏng đầu nên nhớ nhớ quên quên?"
Khoa cùng Liên lập tức cùng dùng ánh mắt như lửa đốt xuyên qua khiến bạn nhỏ Nam lập tức ngậm miệng. Khoa nó nhìn bóng lưng anh, không hiểu sao cứ bứt rứt không yên. Nó nhìn qua Liên. Liên cũng nhìn nó.
Khoa quyết định.
"Nam, mày đưa Liên lên lớp hộ tao." Khoa dúi cặp xách của Liên cho Nam xong nó quay đầu chạy thẳng. Mặc cho Nam í é gọi lại, Khoa nó cứ thế vắt chân chạy cái vèo. Thoáng cái đã thấy nó chạy nhào tới bá cổ Huỳnh Sơn, kéo anh suýt nữa thì ngã chúi xuống đất.
"Ơ cái thằng này." Nam chố mắt nhìn thằng bạn tó, nó ngại ngùng nhìn qua Liên, cười hề hề. "Anh Bin mới bệnh về nên Khoa nó quan tâm thôi, bà đừng nghĩ nhiều."
"Ông biết tui nghĩ gì không mà nói." LIên cau mày, tự mình cầm lấy cặp xách rồi đi lên lớp.
Cuối cùng chỉ còn lại bạn nhỏ Nam ngơ ngác.
Nam không hiểu.
Tại sao lúc nào cũng là Nam?
Còn ở phía bên kia, Huỳnh Sơn thề lúc Khoa nó chạy đến bất ngờ nhào lên người anh, Huỳnh Sơn tý thì rớt mẹ tim xuống đất.
Người dễ giật mình nó thế đấy.
"Đi ăn sáng đi, tui đói." Khoa nó dẩu mỏ, tay khoác lên vai anh kéo anh xoay người đi ra ngoài cổng trường.
"Để cất cặp đã." Huỳnh Sơn ôm trái tim giật thót nhìn sang thằng ranh đang cười hì hì. Cảm xúc trong lòng lúc này chỉ còn lại hoảng hốt. Khoa nó không chịu, cứ kéo theo anh lôi thẳng ra cổng trường, miệng vừa đi vừa nói.
"Đi đi, lên cất cặp là vô lớp lun đó. Lẹ."
"Được rồi được rồi."
Huỳnh Sơn thấy thằng nhóc vui vẻ, trong lòng cũng vui theo. Anh đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, lần nữa làm rối mái tóc Khoa chải chuốt mất buổi sáng. Nhìn Khoa cau có vuốt lại tóc, Huỳnh Sơn phì cười.
"Hôm nọ đi chơi game với ông Phúc mà thua quá chời thua. Ổng gà mà cứ chê tui."
"Bạn không biết đâu, ổng còn có xíu xíu máu mà ổng lao lên như ổng đầy máu dậy. Vả cái là xám màn hình nằm đó chửi người. Hỏng hiểu sao ổng lên rank được nữa. Mấy thằng đồng đội nó chửi ầm trong mic mà tui phải tắt mic luôn á."
Huỳnh Sơn nghe bạn nhỏ lèm bèm than thở về ông anh mà chỉ biết phì cười. Khoa nó nói không ngừng, nào là chê ông Phúc thế này ông Phúc thế nọ, thằng tó Nam thế này thằng tó Nam thế kia, nó bảo mấy hôm không có anh nó bị mấy con người đó hành cho tụt mất điểm rank rồi. Nó gấc là sầu với cái tỷ lệ win xuống đáy xã hội.
"Mấy hôm không có bạn buồn lắm." Khoa lầm bầm, nó liếc mắt nhìn anh, giọng thỏ thẻ. "Bạn đừng nghỉ nữa nha."
Thằng nhóc bĩu môi nhìn anh, đôi mắt xếch khẽ liếc qua, dáng vẻ nom sao mà tội.
Huỳnh Sơn chỉ biết gật đầu.
"Ừm."
...
Cái show diễn mà Khoa mong chờ cũng dần đến ngày tổ chức rồi. Khoa rớt nước mắt. Cuối cùng thì nó cũng đi được rồi.
Trường Sơn nhìn thằng ranh có cái vé đi xem show mà làm gì trông khổ vậy. Sơn Thạch muốn lấy le, vung tay mua vé cho cả bọn, nâng hẳng hạn vé vip có benefit được hightouch với nghệ sĩ cơ. Khoa lúc biết, nó thiếu chút quỳ.
Để có được chiếc vé này, nó nhịn ăn nhịn mặc dành dụm tiền để rồi chọc công chúa giận, nó gửi tiền nhờ ông Phúc mua vé hộ rồi để bị đem ra lôi kéo vào mớ rắc rối... Giờ nó cầm được tấm vé trên tay, uầy, Khoa thấy mình chắc đã qua được cả nửa đời người.
Giờ Sơn Thạch chỉ đơn giản vung tiền đã mua hẳn được vé vip cho cả bọn. Khoa gớt nước mắt. Nó khổ như thế để làm gì.
"Anh có biết em đã vất vả như nào để mua được tấm dé này không?"
"Thế mày có muốn được hightouch không?" Sơn Thạch rất là mệt mỏi.
"Có."
Thế là nó hí hửng nhận vé xịn từ tay anh trai yêu dấu.
Yêu anh Thạch quá cơ.
Sơn Thạch mua vé bao cả bọn, đứa nào cũng có phần. Nhưng mà Huỳnh Sơn lúc được rủ đi anh chỉ lắc đầu từ chối.
"Sao? Đi đi mà. Mãi ảnh mới tổ chức concern cá nhân. Mình phải đi chứ." Khoa nó nghe tin anh không đi cùng, thằng ranh lập tức mò đến mè nheo nài nỉ rủ rê mong anh đổi ý. Huỳnh Sơn đang bận làm bài, nhìn thằng ranh đang vắt vẻo trên cửa sổ mà chỉ biết thở dài.
Anh kéo nó vào trong phòng, bản thân đi đóng lại cửa sổ. Mấy nay bố Huỳnh Sơn vẫn còn ở đây. Ông nghiêm khắc không cho phép anh ra ngoài đi chơi mà bắt anh ở nhà học tập chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Khoa nó đến cửa cũng không được vào, lần nào cũng là trèo cửa sổ ban công phòng anh mà tới.
Huỳnh Sơn ngồi xuống ghế, tiếp tục làm bài, anh vừa làm vừa trả lời nó.
"Bố tôi cấm cửa rồi. Trừ đi học thêm thì không cho ra ngoài đâu."
"Đi cái show đó thì đến tận 12h đêm mới xong, về đến nhà biết là lúc nào. Còn lâu bố tôi mới cho ra ngoài."
"Bạn với mọi người cứ đi đi."
Khoa vùng vằng không chịu. Nó lăn lộn trên giường anh, bới cái ổ vốn đã bừa bộn nay càng nhàu nhĩ với đống chăn màn. Khoa nó cuộn lại như con sâu đo, bò bò lăn lăn tọt đến chân anh. Huỳnh Sơn cụp mắt liền thấy khuôn mặt đang phụng phịu bĩu môi. Anh khẽ cười.
Thế là lần đầu tiên trong đời. Con ngoan trò giỏi, cháu ngoan bác hồ, học sinh giỏi 11 năm, Nguyễn Huỳnh Sơn - Sơn công chúa, trốn nhà đi chơi.
Buổi tối hôm diễn ra show diễn, Huỳnh Sơn nói với người nhà lên nhà ngủ sớm tại anh không khỏe trong người. Mẹ Huỳnh Sơn thấy con trai kêu mệt liền lo lắng, bà cứ chốc chốc lại vào phòng ngó anh xem có sau không, dù sao thì trước đó đập đầu khâu mấy mũi cơ mà, giờ vẫn chưa lành đâu. Huỳnh Sơn phải nói mẹ đi ra cho anh ngủ thì bà mới đành thôi. Chờ cho mẹ rời đi, Huỳnh Sơn khóa cửa phòng, thay quần áo. Anh mở cửa sổ ban công. Bên dưới, Khoa đã chờ sẵn.
"Bạn nhảy xuống đi, tui đỡ cho." Khoa ngẩng đầu nhìn anh. Nó dang tay vẫy vẫy như mời gọi làm Huỳnh Sơn chỉ biết nhăn mày chửi nó bị điên.
Dù nó khỏe đến mấy, bị một sinh vật hơn 70 ký nhảy bổ vào người, không gãy xương thì cũng bầm mình. Huỳnh Sơn thấy nên làm một khóa bổ túc môn vật lý cho thằng ranh này mới được.
"Điên. Muốn chết à. Tôi tự xuống được." Huỳnh Sơn cau mày, sau đó từ từ men theo bức tường mà nhảy xuống.
Khoa nó lo lắng nhìn công chúa đang từng bước trèo xuống. Phòng anh ở tầng hai, từ đấy xuống đất cũng không quá cao. Nhưng mà vẫn là cái đầu còn vết. Khoa sợ anh xảy chân một cái mà động đến vết thương thì chết. Nó cứ thấp thỏm nhìn theo, sợ chớp mắt một cái công chúa ngã mà đỡ không kịp.
Khoa nó thấp thỏm không yên, lúc Huỳnh Sơn đã gần xuống đến, nó tự đến bế xốc anh lên rồi đặt xuống đất. Huỳnh Sơn bị nó bế thì giật mình hoảng hốt. Anh ngại ngùng trừng mắt nhìn nó. Khoa nó còn trả treo lại.
"Chỗ đó trơn lắm, tui trượt chân mấy lần rồi."
"Thế mà bạn còn dám trèo."
"Tại tui khỏe. Bạn thì thôi." Khoa nó nhìn vết thương trên đầu anh, nghĩ thế nào lại sửa lại. "Tại bạn còn bị thương mà. Ngã ra tét máu thì chếc."
Huỳnh Sơn hừ lạnh, chấp nhận câu trả lời của nó.
Hai đứa lén lút mở cửa sau ra ngoài sau đó nhanh chóng té lẹ qua nhà Phúc. Đến lúc lên xe cùng mấy ông anh đến địa điểm tổ chức show, trái tim trong lồng ngực bạn nhỏ Khoa không ngừng nhảy loạn.
Khoa nó tíu tít không ngừng, bình thường đã lắm mồm nay vào được ổ, nó càng thêm phấn khích. Mấy ông anh không rảnh để để ý nó, Huỳnh Sơn sợ nó phấn khích ham vui quá mà đi lạc, mắt cứ nhìn theo thằng ranh. Khoa nó lượn hết chỗ này chỗ kia trước lúc vào sân, mua được đống quà lưu niệm, nó rất biết điều tặng cho anh Thạch yêu dấu đã bao nó đi chơi, rồi lại hí hửng mang qua cái mũ mới mua đội lên cho Huỳnh Sơn.
Huỳnh Sơn nhìn nó. Khoa thì cẩn thận để không đè vào vết thương trên đầu, nó kéo chỉnh mũ cho anh xong mới vui vẻ gật đầu.
"Được rồi đó. Không ai nhìn thấy đâu."
"Sao-" Huỳnh Sơn nghẹn họng, nói không nên lời, anh cứ nhìn nó mãi.
Chiếc mũ che bớt đi ánh nhìn của mọi người xung quanh, Khoa thở phào một hơi xong nó khoác tay anh kéo đi.
"Bạn không thích ai nhìn còn gì. Yên tâm. Bạn mà có sẹo thì bạn vẫn đẹp trai ngầu lòi số dách. Dăm ba cái sẹo không làm bạn xấu được đâu."
Huỳnh Sơn cứ nhìn nó, rồi lại nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình. Anh khẽ cười, kéo chiếc mũ trên đầu xuống thấp hơn chút nữa.
"Xịn quá đê." Khoa tròn mắt vui vẻ. Nó cứ nhìn ngắm xung quanh rồi nhảy dựng lên.
"Anh Sơn anh Sơn, chụp cho em."
Không biết là gọi "Sơn" nào nữa, nhưng mà cả hai Sơn đều chiều lòng thằng ranh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co