Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

25.

Pyhitobio

Huỳnh Sơn ghét nhất những người coi anh là Omega, phải, Omega trong lời bố anh đó là những kẻ yếu đuối, cuộc đời chỉ có thể sống vì Alpha. Mẹ anh là một Omega như vậy, trước thì sống vì bố anh, giờ là vì anh. Bà chẳng để lại cho bản thân điều gì. Một Omega đáng thương đến đáng trách.

Một người sợ cái chữ Omega dính lên người như thế, lúc này lại hỏi Khoa như vậy, nghe sao mà ngược đời.

Huỳnh Sơn không muốn bị nhận nhầm là Omega. Anh sợ bị coi là Omega. Trong đầu anh luôn văng vẳng cái suy nghĩ Omega là yếu đuối, là những người chỉ có thể sống dựa vào người khác. Anh phải là Alpha. Anh phải là một Alpha ưu tú, thông minh, tài giỏi, hiếu thảo, ngoan ngoãn. Phải cao lớn, phải mạnh mẽ, phải là chỗ dựa cho mẹ mình.

Nếu anh không phải Alpha, bố anh sẽ chẳng quan tâm đến anh. Nếu anh không phải là Alpha, mẹ anh sẽ bị ruồng bỏ. Nếu anh không phải là Alpha, anh chẳng thể bảo vệ được mẹ mình. Nếu anh không phải là Alpha, anh chẳng là gì cả.

Cái danh Alpha giống như gông cùm xiềng xích, trói buộc Huỳnh Sơn vào tiêu chuẩn mà bố mẹ anh yêu cầu.

Để rồi chính anh lại căm ghét cái danh Alpha này.

"Sao bạn lại nói vậy?" Khoa nhăn mày nhìn anh. Nó nhìn thấy sự bất ổn trong anh. Pheromone của Huỳnh Sơn lúc này cũng biểu lộ cảm xúc của chủ nhân nó, điên cuồng mà xâm chiếm toàn bộ căn phòng.

Khoa muốn an ủi anh, nhưng lời nói của nó không thể ra khỏi miệng.

Huỳnh Sơn túm lấy cổ áo nó, kéo nó lại gần. Anh giống như tham lam muốn cắn nuốt nó vào bụng. Vồn vã, hối hả, lo lắng, bất an, sợ hãi, tất cả như hóa thành nụ hôn trên môi.

Khoa bị đẩy ngã ra sàn, cả người anh đè lên người nó. Giống như muốn trút hết mọi phiền muộn lên môi nó. Huỳnh Sơn không hề nhẹ nhàng một chút nào. Lưỡi cảm nhận được vị ngọt chua xót trên môi, Khoa cau mày chỉ biết bật tiếng rên rỉ khẽ khẽ mỗi khi răng anh va vào môi nó, nhưng biết sao được, nó cũng không thể đẩy anh ra.

Hơi thở nóng rực, pheromone của Alpha bao trùm lấy cơ thể, lồng ngực phập phồng tràn ngập mùi hương của đối phương. Huỳnh Sơn thở hổn hển, anh buông tay, để Khoa dựa vào lòng mình. Bên tai nghe rõ tiếng nhịp đập trái tim nó. Anh khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói cũng khàn đặc.

"Khoa đừng rời xa tôi nhé."

"Tôi sợ lắm."

Giọng anh hơi run lên khiến Khoa đau lòng.

Nó lại ôm lấy anh, dịu dàng vỗ về cảm xúc trong anh.

...

Trường Sơn bóp trán, những chuyện gần đây khiến anh vô cùng đau đầu.

Trường Sơn vừa lên đồn để giải quyết chuyện với người nhà bọn ranh kia, mẹ nó nói chuyện với lũ không có lý lẽ khiến anh bực mình. Trường Sơn mang theo thái độ cáu kỉnh rời khỏi phòng, giờ ai mà đụng đến là ăn vuốt mèo ngay cho xem.

"Anh Trung."

Trường Sơn rời khỏi phòng, bên ngoài đã có người đứng chờ sẵn. Người anh tên Trung thấy Trường Sơn thì gật đầu. Hai người cùng nhau rời khỏi đồn rồi kiếm một quán cà phê để nói chuyện.

"Vụ thằng nhóc nhà mày không đơn giản chỉ là ẩu đả không đâu." Anh Trung nhấp một ngụm cà phê, xoa xoa đôi mắt mỏi mệt nhìn qua Trường Sơn.

"Anh nói thế là sao?"

"Mày biết Engima không?"

Trường Sơn nhăn mày.

Engima là một loại biểu hiện giới tính hiếm gặp. Một Enigma được coi là Alpha của Alphas và thường được xem như một huyền thoại vì sự hiếm có của mình. Sự hiện diện của Enigma có thể mang lại cả một sự phát triển mạnh mẽ cho xã hội hoặc gây ra sự hỗn loạn và tàn phá.

Trường Sơn có từng nghe qua từng có trường hợp phân hóa thành Engima, nhưng vì không khống chế được bản thân mà gây hại cho những người xung quanh, sau đó là bị cơ quan nhà nước nhắm đến.

Vụ này khi đó ầm ĩ một hồi không ai không biết.

Anh Trung thấy phản ứng của Trường Sơn thì mới nói tiếp.

"Có một loại thuốc được nghiên cứu từ pheromone của Engima, mấy thằng nhà giàu hay dùng để trợ hứng lắm. Kích Omega phát tình sớm. Khống chế được cả Alpha. Mày biết mà, Omega phát tình chơi sướng hơn bình thường, bọn nó thích lắm. Mà tháng đươc có vài ngày sao đủ để thoả mãn cái lũ chó đấy được."

"Thuốc đấy nhẹ thì kích tình, nặng thì đứt. Mà dùng nhiều thì..." Anh đưa tay gõ gõ vào tuyến thể sau gáy mình.

Trường Sơn mày cau lại càng thêm chặt.

"Mấy năm trước rộ lên phong trào dùng cái thuốc này ở giới nhà giàu, mày biết vụ quán bar E không? Bỏ thuốc Omega, cưỡng ép đánh dấu, sau vụ đấy mới lòi ra cái thuốc này. Bên công an bảo mật thông tin không dám lộ ra ngoài. Vụ đấy đường dây rễ má to lắm. Ô dù cũng ác đấy."

"Anh có đưa đi xét nghiệm. Con bé kia bị bỏ thuốc thật. Cũng may thằng ranh kia không mua được loại nặng hơn. Không giờ mày có thể thấy con bé đấy đang nằm trong viện với cái tuyến thể nát bét rồi. Cái này anh khuyên thật Sơn ạ, mày đừng dây vào làm gì. Cái kia coi như bị chó cắn một cái rồi bỏ. Đau nhưng mày đâu thể cắn lại con chó đâu. Mày có thể kiện, nhưng những gì liên quan đến cái thuốc đấy thì sẽ không ai dám công khai lôi ra đâu."

Trường Sơn chết lặng.

"Nếu vậy không phải con bé kia vẫn sẽ mang tiếng ra đường phát tình à? Con bé bị hại mà."

Với một Omega, để bản thân phát tình ở bên ngoài chính là tối kị. Omega khi phát tình không khác gì một tín hiệu cầu hoan, không có sức phản kháng, nếu bị đánh dấu cũng khó mà đòi được quyền lợi. Bản thân không nắm được kỳ phát tình của bản thân, không uống thuốc ức chế kịp thời, để bị đánh dấu vậy là lỗi của Omega. Rất nhiều vụ Omega chẳng thể kiện kẻ làm nhục mình chỉ vì lý do phát tình. Alpha chỉ cần nói là không kiềm chế được bản năng trước pheromone của Omega là xong.

Trường Sơn, một Beta, chẳng thể hiểu thứ bản năng ấy.

Điện thoại lúc này đổ chuông, Trường Sơn luống cuống rút điện thoại ra. Anh nhìn về phía người đối diện, nghĩ thế nào rồi mới bắt máy. Giọng gã từ bên kia vồn vã, như lo lắng, giọng cũng cao hơn bình thường, như thể muốn hét qua cái điện thoại.

"Sơn, em đang ở đâu."

"Anh hỏi làm gì?" Trường Sơn không có tâm trạng giận dỗi với gã, anh chỉ muốn nghe xem gã muốn nói gì rồi lập tức ngắt máy. Đầu anh rối bời những suy nghĩ, lúc này Sơn Thạch gọi đến chỉ khiến anh thêm phiền muộn. Trường Sơn không cho được một thái độ vui vẻ gì.

"Anh... anh xin lỗi. Mấy ngày rồi em không về nhà. Anh lo cho em. Em về nhà đi có được không?"

Cơn tức giận trong lòng bỗng hóa thành bong bóng, Trường Sơn mím môi nhìn qua anh Trung, anh vẫn cắn răng cúp máy.

"Em đang bận, chút em gọi lại sau."

"Sơn- tụp."

"Mày vẫn quen thằng đó?"

Trường Sơn im lặng.

"Sơn, tao nhắc mày rồi đấy." Anh Trung cau mày. "Tao vốn không muốn nói chuyện này với mày, dù sao thì mày cũng là bồ thằng kia. Nhưng tao với mày quen nhau cũng lâu. Tao nói thật. Mày bỏ thằng đấy nhanh còn kịp."

Trường Sơn khựng lại, anh quay đầu nhìn người kia.

Anh Trung nghiêm túc nhìn anh không hề có vẻ như đang nói dối dọa nạt gì.

Trường Sơn mím môi.

"Em tự lo được."

Mày tự lo được thì tìm đến tao làm gì.

Thằng ranh con.

Mày cũng chỉ mới hơn 20 thôi.

Chào tạm biệt với người anh, Trường Sơn lên xe trở về nhà. Không hiểu sao lúc này anh lại nhìn thấy chiếc túi để từ bao đời, món quà sinh nhật Huỳnh Sơn đến giờ vẫn chưa đưa được. Trường Sơn nghĩ thế nào lại quay xe đến nhà Huỳnh Sơn.

Cổng nhà còn chưa đến, nhưng xa xa Trường Sơn lại nhìn thấy bóng ai đang trèo ra khỏi cửa sổ ban công. Dáng vẻ lấm lét nhìn như phường trộm cắp. Trường Sơn còn chưa kịp báo công an thì đã thấy người kia quay đầu. Ô hay, không phải thằng ranh Khoa thì là ai nữa.

Huỳnh Sơn nhìn xuống, đảm bảo Khoa không bị thương thì thở phào. Anh mới ngẩng đầu, chưa nói gì đã nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đang đậu ở bên lề đường, Trường Sơn còn chống cằm nhìn qua cửa kính, trên môi còn vẽ nụ cười.

Chúng mày làm gì cứ làm, đừng để ý đến anh.

Khoa nó quay đầu cũng đã nhìn thấy. Nó lập tức chột dạ, phản ứng đầu tiên là chối đây đẩy.

"Không phải như anh nghĩ đâu."

"Mày sao biết anh đang nghĩ cái gì mà bảo không phải." Trường Sơn cười đến tít mắt, lại làm ra vẻ anh hiểu mà làm hai đứa em hốt hoảng.

"Em- anh Sơn!"

"Hahahaha."

Lúc này, Trường Sơn cùng với Khoa đang ngồi ở nhà Phúc. Quà khi nãy đã đưa được nên cũng nhẹ nhõm hẳn, mà đương nhiên là nhờ đứa nào đấy lóc cóc trèo lên đưa rồi, Trường Sơn gọi là mèo thế chứ trần đời có leo trèo bao giờ đâu.

Trường Sơn vui vẻ khi nắm được đuôi của thằng ranh con, anh vui đến mức chịu nhắn tin báo với Sơn Thạch sẽ về ăn tối. Má nó thằng Khoa này nó ỷ bản thân có cái điện thoại với đống ảnh dìm mà nó tống tiền anh mấy lần rồi, lần này có cái để hù lại nó, Trường Sơn vui phải biết.

"Chịu làm hòa với lão Thạch rồi hả? Em còn tưởng anh qua rủ em nhậu nữa. Mắc công em kiếm lý do nãy giờ."

Trường Sơn nghe Phúc nói thì liền quắc mắt nhìn qua, hệt như con mèo bị giẫm phải đuôi. Phúc thì vênh váo, chả biết sợ là gì, cứ thích chọc anh nổi khùng.

Trường Sơn không muốn nói với thằng ranh này nữa. Cái thứ không hiểu lý lẽ thì không dùng lý lẽ để nói chuyện được. Anh nằm vắt chân lên ghế, tay chọc miếng táo mà Phúc gọt bỏ vào miệng, tiện miệng vừa nhai vừa nói.

"Nay anh mới lên đồn để giải quyết chuyện của thằng Bin."

"Như nào như nào? Kể nghe coi." Phúc lay lay anh, giục Trường Sơn kể. Khoa nó nghe đến Bin thì cũng dựng tai lên nghe ngóng.

"Thì..."

Chuyện của Huỳnh Sơn không đơn giản như anh nghĩ, anh không ngờ đám người nhà của bọn ranh kia lại làm ầm lên như thế, không chừa lại chút đường lui nào. Bọn ranh đó thì xong chắc rồi, tội giam giữ trái phép, cố ý gây thương tích, xúc phạm danh dự,... Trường Sơn có thể cho bọn này tù mọt gông luôn. Chỉ là bên cô nàng Omega kia thì, đền bù thế nào cũng không thỏa đáng.

Anh quyết không chịu hòa giải, mẹ nó phá nát rồi còn đòi hòa giải. Nếu như chúng nó chưa đồn bậy bạ về Liên, Trường Sơn chắc sẽ nhắm mắt tìm đường giải quyết êm hơn. Nhưng mà giờ thì đéo nhá.

Trường Sơn gì chứ bị cái bao che khuyết điểm, mà đây người nhà mình bị hại, chúng mày cứ chờ đấy.

"Thế chỉ tội con bé kia, đúng khổ, là Omega nên bị nói ra nói vào. Cũng may thằng Bin nhà mình là Alpha đó không là cũng khổ." Phúc vô tư nói, không để ý sắc mặt hai người bên cạnh có chút thay đổi.

Trường Sơn không dám nói gì về cái thuốc kia, dù sao thì anh cũng có ý muốn bỏ qua rồi. Anh biết bản thân mình không thể dây vào mớ rắc rối đấy. Chỉ cần khiến lũ chó kia ngậm mõm cun cút trong đấy vài năm đừng làm phiền đến bọn này nữa là được. Muốn làm rõ thì sợ bản thân anh cũng không được yên.

Trường Sơn chỉ không ngừng suy nghĩ về câu nói cuối cùng của anh Trung.

Trong lúc Trường Sơn đang vùi mình trong mớ suy nghĩ, bên này Phúc nó đã đánh hơi được cái gì. Phúc nhìn sang Khoa, không để ý đến ai mà thẳng thừng nói.

"Ê sao người mày toàn mùi pheromone của thằng Sơn vậy?"

Khoa giật mình, nó nâng tay lên mũi ngửi, quả thật, mùi pheromone trầm ngọt của Huỳnh Sơn như ám lên từng tấc da tấc thịt, mùi nồng đến mức Phúc phải cau mày. Trường Sơn là Beta nên không ngửi được, mãi đến lúc Phúc nói anh mới biết rồi nhìn nó với nụ cười ẩn ý.

"Không phải như hai anh nghĩ đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co