28.
Khi Huỳnh Sơn trèo tường vào trong phòng, thứ đón anh không phải cái giường yêu quý mà là bóng dáng người phụ nữ im lặng ngồi trong bóng tối.
"Con đi đâu?"
Huỳnh Sơn giật mình nhìn lên. Mẹ anh ngồi ở trong phòng từ lúc nào. Ánh mắt bà nhìn đứa con trai yêu quý còn đang vắt nửa cái chân trên ban công, bên dưới, nhóc Khoa còn đang ngó lên khe khẽ gọi anh.
"Ngã bây giờ."
"Bạn về đi."
Cánh cửa sổ tầng hai đóng kín lại. Khoa không thể biết được chuyện gì xảy ra bên trong.
Chỉ là buổi sáng khi nó đến tìm anh, Huỳnh Sơn lại mang theo vẻ mặt lặng câm rảo bước. Anh ngồi lên yên sau, tự mình ôm lấy cặp. Dường như nhận ra ánh mắt của Khoa như đang muốn hỏi, anh chỉ lẳng lặng đáp lại.
"Mẹ bắt đi bộ."
"Ồ."
Nó muốn hỏi anh có chuyện gì khiến mẹ anh lại cấm xe cho anh đi bộ nữa rồi, nhưng mà nhìn vẻ mặt của anh nó lại không dám hỏi.
Huỳnh Sơn gục đầu lên lưng nó, tay bám lấy eo. Khoa hơi giật mình.
"Sao vậy?"
"Nắng."
Khoa ngẩng đầu nhìn trời. Rồi lại cụp mắt nhìn anh. Khoa không nói gì nữa, nó ngoan ngoãn chở anh đến trường.
Cả hai im lặng không nói với nhau câu nào suốt quãng đường đi. Huỳnh Sơn vẫn gục đầu trên lưng Khoa, trong đầu miên man với dòng suy nghĩ của riêng mình.
"Sơn, con đi đâu về giờ này?"
Huỳnh Sơn khi thấy mẹ mình ngồi trong căn phòng tối đen, thứ ánh sáng duy nhất chính là ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Anh không nhìn rõ khuôn mặt bà lúc này, nhưng từ giọng điệu anh có thể nghe ra sự lo lắng của bà.
"Con có chút chuyện nên ra ngoài chút thôi. Mẹ về đi ngủ đi."
"Con còn nói dối mẹ." Mẹ Huỳnh Sơn gắt lên. Như nhớ đến điều gì, bà cố gắng kiềm chế, bà hạ giọng. "Đầu con còn đang như thế mà còn chạy ra ngoài, leo treo như thế, lúc xảy ra chuyện gì thì làm sao? Năm nay năm cuối rồi, con phải cẩn thận chứ."
Sự lo lắng quá mức của người mẹ lúc này khiến đứa con đang tuổi nổi loạn không khỏi phiền muộn. Huỳnh Sơn cau mày đóng cửa sổ, rồi lại kéo rèm, tránh để cho người nào kia nhìn thấy. Giọng anh nhàn nhạt, đáp lại như cái máy, giống như không muốn tiếp tục câu chuyện này.
"Con tự biết mà mẹ. Con về nhà lành lặn đây thôi. Con lớn rồi mẹ đừng lúc nào cũng lo lắng cho con như thế."
"Lớn của con là đi đánh nhau sứt đầu mẻ trán như thế à Sơn?"
Huỳnh Sơn mím môi, chiếc mũ trên đầu che đi nửa khuôn mặt nhưng chẳng thể che hết đi dáng vẻ của anh bây giờ. Vết thương trên đầu lúc này chẳng hiểu sao lại nhói lên, da đầu anh giật giật vì đau. Lời nói của bà như chạm đến nỗi lòng của đứa trẻ mới chớm trưởng thành. Huỳnh Sơn nhớ đến bản thân mình khi phải vật lộn chống lại pheromone của Omega, tất cả chỉ vì lời hứa với mẹ.
"Con phải trở thành một Alpha tài giỏi để có thể bảo vệ mẹ nhé."
Huỳnh Sơn năm 10 tuổi, dịu dàng ôm lấy Omega đã sinh ra mình, đứa trẻ bé nhỏ khẽ gật đầu ngoắc tay, dùng giọng điệu non nớt để an ủi Omega ấy.
"Con sẽ lớn thật nhanh, trở thành một Alpha mạnh mẽ để bảo vệ mẹ!"
Cuối cùng, cái danh Alpha ấy lại trở thành cái gánh nặng đè nén anh suốt bao nhiêu năm.
Mẹ muốn anh ta học giỏi, anh đứng đầu lớp. Mẹ muốn anh ta lễ phép tử tế, anh ta càng ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mẹ muốn anh theo bà rời bỏ mảnh đất quê hương đi theo mẹ đến nơi đất khách xứ người mà không một lời than thở. Mẹ muốn anh phải học theo những gì mẹ yêu cầu, thi đỗ vào trường mà mẹ mong muốn.
Suốt bao năm qua, anh đã luôn làm những điều mà mẹ yêu cầu, tất cả chỉ để trở thành "Alpha ưu tú" mà mẹ yêu cầu.
Giống như bố anh.
Cuộc đời anh, ngay từ đầu đã không được tự mình quyết định.
Huỳnh Sơn xoa mi mắt, đôi mắt thâm quầng với từng nét mặt mỏi mệt, ngón tay thon dài đầy những vết chai sạn của việc cầm bút.
Mệt quá.
Là một Alpha ưu tú, thật mệt mỏi.
Thời gian sau đó, Bố Huỳnh Sơn cũng chỉ ở lại thêm vài hôm rồi cũng nhanh chóng bay ra ngoài Bắc. Khoa giờ không cần phải trèo tường để vào nhà anh nữa nhưng mà cũng chẳng dám đến.
Cũng gần đến thời điểm thi cuối kỳ, Huỳnh Sơn bận rộn với lịch học dày đặc lại còn phải lo cho kỳ thi sắp tới. Anh sắp tốt nghiệp rồi, năm này vô cùng quan trọng, Huỳnh Sơn không thể như thằng nhóc kia mà gần thi rồi vẫn còn la cà đi chơi cho được. Ngày nào Khoa qua cũng thấy anh đang cặm cụi ở bàn học với đống sách vở, nó không dám làm phiền nên cũng ít dám mò sang.
Ngay cả lúc ở trường nó cũng không dám chạy theo tìm anh. Thời gian duy nhất nó thấy anh là lúc đến trường và lúc tan học, vì lúc đó Khoa sẽ đến đưa anh đi bằng con xe đạp của mình.
"Tôi đi học thêm, không tiện đường đâu."
"Thì tui cũng qua đó chơi với thằng Nam mà. Nhà thằng Nam ngay đó luôn. Cho bạn ké xe." Khoa không cho anh từ chối, nó kéo anh ngồi lên xe rồi nhanh chóng chở anh đi.
Anh ậm ừ mấy tiếng rồi cúi đầu, gần đây lịch học dày đặc, anh có chút mệt mỏi. Mùi hương trên người nó nhẹ nhàng, khiến anh có chút lâng lâng. Huỳnh Sơn gục trên lưng nó, khẽ nhắm mắt.
"Nắng lắm hả, bạn lấy áo tui chùm đầu đi."
"Không sao."
Nhưng mà không nghe anh nói, nó vẫn nhất quyết lấy áo khoác chùm lên đầu anh. Huỳnh Sơn có hơi ngạc nhiên, anh chớp mắt nhìn nó. Đôi mắt xinh đẹp phản chiếu hình bóng nó, bất giác má nó như đỏ bừng lên. Khoa hắng giọng, khụ khụ kéo lại áo cho anh. Nó xoay người né tránh ánh mắt anh.
"Có gì phải nói đó. Đừng cậy mạnh."
"Ừm..."
Huỳnh Sơn đáp lại khe khẽ, anh nhìn bóng lưng cao rộng của nó, bóng lưng che khuất cả vùng trời trước mặt, ánh mặt trời chói chang cũng chẳng thể chiếu đến mắt anh. Anh vùi đầu trên lưng nó, để mùi hương tươi mát giống như biển xanh bao trùm lấy thân mình. Pheromone trầm ngọt lặng lẽ lan ra, cuốn lấy một góc áo trắng của người trước mắt.
"Tan học thì chờ tui đó nha. Đừng tự đi bộ về."
"Biết rồi mà." Huỳnh Sơn khẽ cười. Khóe mắt nhìn thấy người đàn ông đang đi đến, anh lập tức ngoan ngoãn cúi đầu lễ phép.
"Em chào thầy."
Thầy giáo nhìn Huỳnh Sơn, ánh mắt không chút thiện cảm. Ông chỉ gật đầu rồi nhanh chóng đi vào. Huỳnh Sơn nhận được sự lạnh lùng ấy cũng chỉ biết thở hắt một hơi. Không thể trách ông được, Omega nhà mình bị dính tai tiếng với một Alpha, chẳng ai có thể giữ thái độ vui vẻ cho được. Thầy đã không to tiếng mắng chửi anh là đã tử tế lắm rồi.
Có lẽ nên đổi lớp học khác.
Nhì nhằng với Khoa một chốc mà mọi người đã vào lớp hết rồi, Huỳnh Sơn vừa định bước vào thì đã nghe một tiếng gọi khe khẽ.
"Anh Sơn, nói chuyện với em một chút được không?"
Huỳnh Sơn quay đầu, là Liên.
Đã lâu từ lần kia anh và cô không gặp nhau gần như vậy, lần nào thấy anh cô cũng né tránh. Huỳnh Sơn vốn trước đó không muốn gặp mặt cô vì sợ hãi tình cảm của cô nàng, nhưng rồi lại lo sợ khi nhìn thấy cô chỉ vì chuyện kia.
Anh cụp mắt, nhìn thấy cổ chân vẫn còn vết băng bó của Liên rồi gật đầu.
Hai người đi ra một góc khuất. Lúc này mọi người trong lớp học thêm đều đã vào lớp ổn định chỗ ngồi, không một ai nhìn ra hai người đang đứng nói chuyện với nhau. Liên lần này không như lần trước, cô không muốn để ai bắt gặp hai người nói chuyện với nhau. Nhất là ba cô.
"Em muốn nói gì?" Huỳnh Sơn nhìn cô nàng Omega đang đứng trước mắt khẽ nói. Liên cúi đầu nhìn xuống mũi giày mình, mất một lúc cô mới ngẩng đầu nhìn anh.
"Em... sắp chuyển trường."
"Tại sao? Vì chuyện đó..."
"Ba em sẽ chuyển công tác đi nơi khác, em cũng phải đi theo. Chắc chút nữa anh vào lớp ông ấy cũng sẽ thông báo cho mọi người thôi. Mà thực ra vậy cũng tốt hơn."
Liên khẽ cười, nhưng chẳng vui vẻ chút nào, cô nhìn anh. Huỳnh Sơn như cảm nhận được ánh mắt của cô, anh cụp mắt, không dám đối diện với cô nàng.
"Anh xin lỗi."
"Không phải lỗi của anh." Liên đáp. "Chuyện này hai chúng ta đều là nạn nhân mà. Anh đừng trách mình. Hôm đấy nếu anh không ở đấy chắc em đã bị đám người đó đánh dấu rồi. Nếu vậy thì danh dự của em sẽ bị dẫm nát hoàn toàn. Bây giờ chỉ là mấy cái lời bàn tán linh tinh thôi, dù sao thì em nghe nhiều cũng thấy chẳng có gì."
Cổ chân cô nàng vẫn chưa khỏi hẳn. Đứng một lúc đã có chút tê cứng. Cảm giác nhói đau ở cổ chân như đang nhắc nhở cô nàng. Liên hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh Sơn, em thích anh."
Huỳnh Sơn hơi sững người, anh bối rối không nói được câu nào. Liên như nhận ra sự ái ngại của anh, cô lập tức xua tay.
"Anh không cần để ý đâu, hôm nay em chỉ muốn nói rõ lòng mình để không phải hối tiếc mà thôi. Anh không cần từ chối, cũng không cần thương hại em. Anh chỉ cần nhận lời tỏ tình này là được."
Cô gái Omega nói, Huỳnh Sơn liền nhẹ nhõm thở phào, quả thật anh đã lo rằng cô vẫn sẽ cố chấp thích anh. Anh không thể đáp lại tình cảm ấy được. Nếu cô đã nói vậy, thì anh cũng yên tâm.
Cô cuối cùng đưa lại cho anh túi quà màu hồng nọ, lần này, anh không từ chối nữa.
"Lầm này đừng từ chối quà của em nữa nhé. Coi như quà tạm biệt đi."
"Chúng ta sẽ gặp lại."
"Không chắc nhé, lúc đó em có giá lắm, anh muốn gặp cũng khó đấy."
Huỳnh Sơn khẽ cười rồi cũng gật đầu. Anh nhận lấy món quà từ tay cô rồi trân trọng cất vào trong cặp.
"Cảm ơn em vì đã thích anh."
Liên nhìn theo bóng lưng anh, cô khẽ thở dài.
Mối tình đầu của cô gái nhỏ, cuối cùng cũng kết thúc như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co