Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

29.

Pyhitobio

Trường Sơn rời khỏi đồn công an, vụ việc của Huỳnh Sơn cuối cùng cũng đã được xử lý xong. Đám nhóc kia phải chịu trách nhiệm hình sự vì những tội trạng của mình, mong rằng mấy năm trong trại sẽ giúp tụi nó bớt ngu đi phần nào. Người nhà của đám nhóc đó cũng đã được giải quyết, Trường Sơn chỉ cần bỏ tiền đe dọa một chút, đám người đó đã không dám ho he thêm nửa lời.

Anh Trung nhìn Trường Sơn bước ra, cả hai gặp nhau rồi gật đầu.

Bên ngoài Sơn Thạch đã đợi sẵn, nhìn thấy anh liền vui vẻ mở cửa.

"Sơn." Lời của anh Trung từ đằng sau vọng lại. Nụ cười trên môi Trường Sơn hơi cứng lại. Anh quay đầu nhìn về phía anh. Sơn Thạch cũng nhìn theo, gã nghĩ là người quen của anh nên cũng niềm nở chào hỏi.

Anh Trung nhìn Sơn Thạch, sau đó cau mày nhìn Trường Sơn.

"Mày còn nhớ anh nói gì chứ?"

"Em nhớ." Trường Sơn đáp.

"Đây là lần cuối tao nhắc nhở mày Sơn ạ."

"Em tự biết mình đang làm gì."

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc khi anh Trung quay đầu rời đi. Sơn Thạch không hiểu gì, gã nhìn anh, dáng vẻ như muốn hỏi nhưng rồi lại chẳng dám. Trường Sơn mím môi, giục gã lái xe rời đi.

Thời gian dần đến cuối năm. Khi này đối với tụi học sinh là lúc chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, chuẩn bị nghỉ tết còn với những người trưởng thành thì đây là giai đoạn chạy nước rút cho công việc cuối năm, chuẩn bị cho cái tết sắp đến.

Thời gian này, không chỉ đám nhóc con bận rộn cho kỳ thi mà mấy ông anh cũng chả ai rảnh rỗi. Mấy người cũng lâu không có dịp tụ tập, mọi người đều hẹn sau khi đám nhóc thi xong thì sẽ đi ăn một bữa cuối năm.

Huỳnh Sơn nghe mọi người bàn bạc thì chỉ biết cười. Anh nhìn thằng nhóc đang hăng hái kêu gào đòi mấy ông anh mua thịt bò nhúng lẩu rồi cả thằng ranh đang giãy đành đạch đòi ăn hải sản nướng, mấy ông anh người hết đòi rượu người đòi bia, cực kỳ ồn ào đến mức chả ai chen miệng vô cho được.

"Bin muốn gì, anh được tăng lương rồi, nay anh bao tất."

Trường Sơn vui vẻ khoác vai anh, người anh cười rạng rỡ ôm cổ anh lắc qua lắc lại. Sơn Thạch thấy thế thì lập tức chen vào kéo Trường Sơn vào lòng, không để người yêu tiếp xúc thân mật với ai thêm một chút. Sau đó Phúc ngứa mắt thằng cha giật anh mình cũng chí chóe xen ngang.

Đại hội bàn tiệc thành đại hội kèn cựa khi bắt đầu từ Phúc Thạch dần xen ra cả đám.

"Nam nhiu điểm toán, xời ơi, anh đây được 6.5 nha bạn iu." Khoa hất cằm khệnh khạng, nó ưỡn ngực tự hào khoe điểm toán trên trung bình của mình.

"Có 6.5 mà cũng khoe, mắc ói."

"Sao, thế bạn được nhiu. Lôi ra coi."

Hai đứa ranh con chí chóe nhau, Khoa nhào tới cặp của nó đòi xem bài kiểm tra, Nam thì sống chết không cho. Sơn Thạch ham vui nhào đến túm Nam lại, Khoa cùng Trường Sơn thì cùng nhau mở cặp thằng ranh, Huỳnh Sơn công chúa chỉ biết tròn mắt cười nhìn theo, cuối cùng kết thúc bằng việc Khoa cười phá lên khi nhìn con số 5 trên bài kiểm tra của bạn.

Quán cà phê vốn yên tĩnh chỉ vì mấy con người này mà âm lượng tăng lên mấy độ.

"Các khách iu ơi, mọi người giảm âm lượng giúp em nha."

Không ngoài dự đoán, nhân viên quán lập tức đi ra nhắc nhở. Mọi người chỉ biết cười trừ xin lỗi hứa hẹn sẽ không gây thêm ồn ào. Chỉ có Huỳnh Sơn và Khoa thì câm nín thì nhìn thấy người kia.

Người đàn ông dáng người yểu điệu, rõ là Alpha nhưng dáng vẻ lại mềm mại thướt tha còn hơn cả Omega. Chính Huỳnh Sơn người luôn bị so sánh là giống Omega lúc này khi nhìn thấy anh ta cũng thấy bản thân mình còn non chán. Khuôn mặt quen thuộc khi đổi một lớp trang phục khác thế mà lại mang một dáng vẻ khác xa lúc trước.

"Anh-" Huỳnh Sơn chưa kịp há miệng thì Khoa đã nhanh nhảu bịt mồm anh lại. Thằng nhóc cười hề hề giả ngu rồi xua tay ý không có gì nhưng người kia rất nhanh đã chọt một câu làm hai đứa giật mình.

"Ủa, người quen." Anh ta khẽ cười, bất giác reo lên.

Hai đứa nhóc ớn lạnh, sợ rằng anh ta sẽ nói đến câu nào mà lộ ra chuyện hai đứa nó làm trò giả Omega thì mấy ông anh sẽ cười bọn nó đến chết. Dù gì cũng là hai thằng Alpha, cái danh giả Omega có thể khiến tụi nó bị cười thối mũi mất thôi, nhất là cái kẻ luôn mồm khẳng định mình là Alpha kia.

Khi bàn tay của anh ta lướt qua, hai đứa nó đã nín thở.

"Bảo đúng không?" Trường Sơn đứng dậy chen qua bọn nó mà bước đến chỗ anh ta.

"Sơn hả? Lâu rồi không gặp."

Trường Sơn vui vẻ bắt tay Bảo, hai người dường như lâu ngày không gặp mà lập tức ôm nhau chào hỏi. Sơn Thạch bản tính ghen tuông thành thói, gã lập tức kéo tay anh hỏi đây là kẻ nào, Trường Sơn chỉ biết bật cười xoa đầu gã.

"Bạn cùng lớp năm nhất đại học, tên là Bảo." Sau đó anh hướng về phía Bảo rồi chỉ vào Sơn Thạch. "Đây là người yêu tui, ổng tên Thạch."

Lời khẳng định chủ quyền khiến cho kẻ nào còn bất mãn lập tức vui vẻ ngoan ngoãn ôm eo anh, ngoan đến mức còn chịu nở một nụ cười thân thiện chào hỏi. Đám còn lại cũng gật gù liên tục chào lại Bảo, Khoa cùng Huỳnh Sơn cũng chỉ biết cúi đầu.

"Ồ." Bảo bụm miệng cười, khóe mắt cong cong, dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp. Anh liếc mắt nhìn qua Huỳnh Sơn, ánh mắt như có lửa lướt qua cổ khiến Huỳnh Sơn đang cúi đầu cũng rợn gáy. Theo phản xạ, Huỳnh Sơn đưa tay lên xoa gáy mình.

Bảo thu lại ánh mắt của mình, không tiếp tục trêu chọc đứa nhóc kia nữa. Trường Sơn gặp bạn lâu ngày liền hỏi thăm.

"Lâm đâu? Hai người còn quen nhau chứ?"

"Nói cái gì đi." Bảo cười nhếch mép, anh đưa tay mình lên, bàn tay thon dài nổi bật là chiếc nhẫn màu bạc nơi áp út. Dưới ánh mắt của mọi người, anh ta hãnh diện ưỡn ngực.

"Nhanh vậy? Năm đó còn nói là đợi 30 có sự nghiệp ổn định mới chịu kết hôn cơ mà."

"Haha, có chút chuyện nên đẩy sớm kế hoạch." Bảo cười rồi nhanh chóng đổi chủ đề. "Mọi người gọi món đi, lâu không gặp, hôm nay tui mời mọi người một bữa."

"Ông nói thế là hại mình rồi." Sơn Thạch tặc lưỡi.

Không để cho Bảo được có cơ hội thắc mắc, ngay khi anh ta nhận được tờ hóa đơn, nhìn con số cuối cùng mà há hốc.

"Heo hay gì mà gọi nhiều vậy?"

"Bọn nhóc nó đòi, thi cuối kỳ xong rồi nên chiều một bữa. May quá có bạn." Trường Sơn cười, rõ là ý đồ không tốt ngay từ đầu.

Bảo bĩu môi nhưng vẫn quẹt thẻ không do dự. Anh liếc mắt nhìn qua Sơn Thạch, sau đó ánh mắt rời đến Huỳnh Sơn. Chỉ là một cái liếc mắt, nhưng không hiểu sao lông tơ trên người đều dựng đứng lên. Huỳnh Sơn có chút không tự nhiên mà lùi lại nửa bước, bên kia Sơn Thạch cũng cau mày kéo người yêu lại gần mình.

Trường Sơn không để ý, anh vui vẻ trò chuyện với Bảo thêm mấy câu rồi nhanh chóng rời đi.

"À, Bảo." Như nhớ ra điều gì, Trường Sơn khựng lại. Anh giục đám người lên xe chờ trước rồi quay về phía Bảo. Anh nhìn người bạn đại học năm nào giờ đã thay đổi đến mức chính anh cũng không thể nhận ra. Trường Sơn có chút bồi hồi.

"Sao năm đó ông lại nghỉ học?"

Bảo nghe câu hỏi của Trường Sơn, anh chỉ khẽ cười.

"Nghỉ học cưới vợ."

...

Huỳnh Sơn trở về nhà sau khi kết thúc kỳ thi cuối kỳ. Anh mệt mỏi nằm vật ra giường. Đôi mắt cay xè khiến anh liên tục phải dụi mắt đến đỏ ửng. Kết thúc kỳ thi cuối kỳ Huỳnh Sơn còn có kỳ thi lấy bằng IELTS nên thời gian này cũng chỉ đủ cho anh chợp mắt trong chốc lát.

Mẹ Huỳnh Sơn đi vào phòng, nhìn thấy sách vở quần áo vứt lung tung mà chỉ biết thở dài, nhưng rồi nhìn con trai đang mệt mỏi cũng không đành lòng mắng mỏ. Bà chỉ im lặng giúp anh cất dọn đồ đạc, sau đó nhẹ nhàng bước đến bên giường, bàn tay dịu dàng đặt lên trán anh.

"Bà con hôm nay mới gọi điện cho mẹ, bà nói nhớ con đó."

"Mẹ tính tết mình ra Hà Nội ăn tết rồi thăm bà."

Bàn tay ấm áp của mẹ vuốt ve hàng lông mày đang nhíu chặt của anh. Huỳnh Sơn thở hắt một hơi, anh mở mắt, ánh nhìn mờ mịt nhìn về phía mẹ mình.

"Con nghe mẹ."

Bà khẽ cười rồi gật đầu.

Nhìn thời gian cũng không còn sớm, lúc này bà đứng dậy. Huỳnh Sơn nhìn theo bóng lưng mẹ mình, anh im lặng một chốc rồi lại nói.

"Mẹ."

Mẹ anh dừng lại. Bà quay đầu nhìn con trai mình.

"Mẹ thật sự sẽ cho con chuyển ra Hà Nội? Ở cái nhà đó?"

Câu hỏi này đã luôn đè nén trong lòng anh suốt thời gian qua. Chị gái anh đã nói bố mẹ đã quyết định hết kỳ này chuyển trường cho anh. Giờ đây kỳ thi cuối kỳ cũng kết thúc, Huỳnh Sơn trong lòng hoang mang, anh nhìn mẹ mình, cố gắng tìm một câu trả lời.

Bà khẽ thở dài rồi gật đầu.

"Vậy bố thật sự đuổi mẹ con bà ấy đi?" Huỳnh Sơn cau mày.

Khi ly hôn với mẹ anh, bố anh đã ngay lập tức kết hôn với một Omega khác. Omega ấy sinh cho ông hai người con. Ban đầu bệnh viện chuẩn đoán hai đứa trẻ ấy là Alpha, nhưng dần khi đến tuổi phân hóa, hai đứa trẻ ấy đều phân hóa thành Beta. Người phụ nữ kia ban đầu còn hách dịch, coi thường anh và mẹ, nhưng khi biết hai đứa con của mình đều là Beta, bà ta không thể cười được nữa.

Beta trong xã hội này không được đề cao như Alpha, càng không có được sự quý giá như Omega. Họ là những người bình thường, không thể cảm nhận pheromone, thế giới của họ khác hẳn so với thế giới mà Alpha cùng Omega có thể nhìn thấy. Có một khoảng thời gian, Beta là giới tính bị nhiều người kì thị ghét bỏ. Rất nhiều Alpha và Omega cho rằng Beta là kẻ lạc loài, họ không chấp nhận Beta. Khi ấy chính sách của nhà nước cũng nghiêm ngặt, việc sinh ra một Beta sẽ lấy đi vị trí của một đứa trẻ Alpha hay Omega khác. Mãi đến sau này khi xã hội phát triển, sự kỳ thị ấy mới giảm bớt, tuy nhiên nó không hề biến mất. Bằng chứng chính là người bố của anh.

Ông ta ghét Beta. Người đàn ông Alpha gia trưởng cho rằng Alpha mới là giới tính mạnh mẽ đứng đầu, ông không chấp nhận việc con cái của mình không phải Alpha, nhất là Beta. Cái tư tưởng cổ hủ, xấu xí, lạc hậu đã làm tổn thương đến chính mẹ anh, và cả người đàn bà đang bên ông.

Nếu không phải gia đình của Omega kia có vị trí ở thương trường, hẳn ông đã ngay lập tức bỏ mặc bà ấy giống như cách đã làm với mẹ anh.

Khi biết Huỳnh Sơn phân hóa thành Alpha, ông ấy, người cha hơn chục năm chưa một lần gặp mặt, vậy mà lại tìm đến.

Huỳnh Sơn còn nhớ khi lần đầu nhìn thấy ông, anh đã khao khát mong chờ điều gì?

"Là Alpha không được ẻo lả yếu đuối như vậy. Con là Alpha, phải mạnh mẽ, phải là kẻ đứng đầu, phải là kẻ thống trị. Sao con có thể hạ mình trước một Beta?"

Khi ấy, Trường Sơn dắt tay anh cùng Khoa trở về cổng, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lẽo của ông, Huỳnh Sơn khi ấy mới là đứa trẻ mười mấy tuổi, anh không biết làm gì chỉ có thể im lặng.

Anh im lặng nhìn người anh Trường Sơn bị bố mình móc mỉa là thứ Beta vô dụng, im lặng nhìn Khoa bị ông coi thường là thứ không ra gì. Ông chê bai dáng vẻ có phần mềm mại xinh đẹp tựa như một Omega của anh. Ông tỏ ý coi thường Beta cùng Omega. Liên tục thúc ép nói anh phải trở thành một Alpha mạnh mẽ.

Huỳnh Sơn sợ hãi.

Anh muốn khóc, nhưng cũng chẳng thể khóc được. Nếu anh khóc, sự yếu đuối của anh sẽ chỉ khiến ông có thêm cái cớ để trách móc người mẹ đáng thương của anh.

Anh chỉ có thể nghe lời bố mẹ, cố gắng gồng mình trở thành một Alpha mạnh mẽ.

Một Alpha ưu tú.

Huỳnh Sơn nghiêng đầu, anh nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoàng hôn đang dần buông, mặt trời cũng đã đứng bóng. Tiếng từ ngôi nhà đối diện vọng sang qua khung cửa sổ.

"Mẹ ơi nay con đạt tận 6.5 môn toán đó nha! Tự con làm được đó!"

"Giỏi quá ta. Lần sau phải cố gắng hơn nữa, mới có 6.5 mà làm như điểm 9 điểm 10."

"Vậy là giỏi rồi mà mẹ. Con hơn điểm thằng Nam đó."

Huỳnh Sơn ngồi dậy khỏi giường, căn phòng không bật đèn lúc này chỉ có ánh sáng nơi khung cửa chiếu hắt lên khuôn mặt anh. Tiếng cười nói của gia đình bên kia sao mà trái ngược, sự đối lập rõ ràng khiến Huỳnh Sơn chỉ biết bật một nụ cười chát chúa.

"Mẹ, sao mẹ chưa từng hỏi con muốn gì? Con không cần mấy thứ đó. Con có thể tự thi vào đại học, tự kiếm được công việc, tự lo được cho bản thân. Tại sao mẹ lại muốn con phải dựa dẫm vào ông ấy."

"Dù sao đó cũng là bố con. Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Quan hệ của bố con rất tốt, ông ấy có thể lo cho con một tương lai tốt hơn."

"Con không cần! Suốt bao nhiêu năm nay con cũng đâu có bố. Giờ cũng không cần. Ông ấy tìm đến vì cái gì, mẹ biết, con biết, tại sao mẹ lại muốn con phải giống như ông ấy."

Huỳnh Sơn gắt lên. Anh bóp trán, cơn đau đầu ập đến khiến anh lại cau mày.

"Con không muốn trở thành một Alpha như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co