Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

31.

Pyhitobio

"Nè bạn xinh đẹp gì đó ơi, bạn làm vợ mình nha."

Khoa choàng tỉnh. Cả người nó ướt đẫm mồ hôi. Nó cau mày bóp trán. Giờ vẫn còn sớm lắm. Trời hẵng còn tối, bên ngoài bầu trời đen kịt, mây đen phủ kín, cơn gió rít từng cơn đập vào cánh cửa sổ. Có vẻ hôm nay trời muốn mưa rồi.

Khoa đứng dậy chốt lại cửa sổ phòng mình. Trong bất giác, nó ngẩng đầu nhìn lên căn phòng ở nơi đối diện.

Ánh đèn hẵng còn sáng tỏ, bóng người mờ mờ in lên tấm rèm cửa.

Đã muộn rồi sao anh còn chưa đi ngủ?

Khoa ôm theo câu hỏi không thể nói ra, mắt cứ nhìn lên bóng người kia.

Mãi đến khi trời sáng hẳn. Cơn mưa lớn đổ xuống thành phố, gió lớn tạt tốc người. Khoa ngồi bên hiên nhà vừa ngắm mưa. Nó nhìn từng giọt mưa đập xuống nền đất, bắn tung tóe thành những hạt nước li ti. Tiếng ếch nhái rồi tiếng côn trùng vang vọng, hòa với tiếng mưa ồn ã.

Đáng lẽ hôm nay nó phải đến trường nhưng trời mưa to quá, trong người nó ngây ngấy sốt, mẹ thương nên gọi điện báo giáo viên xin nghỉ.

"Ở nhà trông nhà đấy, mưa như này đừng có đi đâu nghe chưa."

"Con bít rùi mà."

Mẹ Khoa vẫn không an tâm với thằng ranh này, bà lại cằn nhằn thêm mấy câu rồi mới rời khỏi nhà.

Căn nhà yên tĩnh chỉ còn nghe mỗi tiếng mưa ào ào đổ xuống. Khoa chán nản nhìn đồng hồ. Vẫn còn sớm lắm, tầm này bình thường Khoa mới dậy cơ. Được ngày mưa mát mẻ cúp học vậy mà nó lại chẳng ngủ được, đúng là phí quá. Nó thở dài thườn thượt. Bất giác, nó lại nhìn về phía căn nhà ở đối diện.

Anh đi học chưa nhỉ?

Cánh cổng nhà bên kéo một tiếng kẹt. Chẳng hiểu sao Khoa lập tức bật dậy mà chạy biến vào trong nhà.

Qua khung cửa sổ. Nó thấy bóng người bước ra. Là mẹ anh.

Chẳng hiểu sao nó thở phào. Xong rồi lại nghĩ, sao anh giờ này chưa đi học nhỉ? Đêm thức muộn quá nên là không dậy được ư? Giờ này mà còn chưa ra khỏi nhà nhỡ đi học muộn thì sao? Hôm nay nó còn không đi học nữa, anh đến trường kiểu gì? Anh đi bộ hay đi xe đạp?

Chẳng ai trả lời cho câu hỏi của nó, chỉ có tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ đang chạy qua.

[Phúc: Ê]

[Phúc: Bún bò ko?]

[Khoa: Ăn]

Thế là Khoa bỏ qua lời mẹ. Nó cầm theo ô rồi chạy sang nhà Phúc. Lúc đi qua cánh cổng nhà ai kia, nó lại dừng lại, nhìn lên căn phòng trên tầng hai.

Hay là hôm nay anh cũng nghỉ?

Rồi nó lại lắc đầu, Huỳnh Sơn không phải người tùy ý nghỉ học cúp tiết đâu. Nếu không phải bất đắc dĩ, chắc chắn anh sẽ không nghỉ học. Hôm nay trời cũng chỉ mưa mà thôi, chưa đến mức phải nghỉ.

Thế sao anh còn rời nhà?

Tiếng cửa sắt lần nữa khiến Khoa giật mình.

Huỳnh Sơn cầm chiếc ô tối màu, áo sơ mi quần đen thẳng thớm, trên người đeo theo ba lô. Anh nhìn nó. Nó nhìn anh. Không ai nói với ai câu gì. Chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên chiếc ô cầm tay. Hạt mưa rơi tí tách xuống chiếc ô trên đầu, bắn thành những hạt nước nhỏ. Hơi nước lạnh lẽo bắn lên má nó nóng hổi.

Anh cụp mắt. Vai anh lướt qua vai nó. Bóng lưng thẳng tắp như cây tre. Dưới cơn mưa tầm tã, Huỳnh Sơn giẫm từng bước trên con đường ẩm ướt.

Nếu hôm nay nó đi học thì chắc anh không phải đi bộ đến trường thế này.

Khi nó nhìn lại, bóng anh đã đi mất rồi.

...

"Cảm hả? Nặng lắm hong? Sao hông bảo anh mang đồ qua." Phúc nhìn mặt nó đỏ bừng, anh đưa tay chạm lên trán nó, trán nó nóng hổi. Hai má nó đỏ hây hây như quả cà chua thế mà trời mưa to thế vẫn mò ra đường. Thằng này gan lắm.

"Thôi, nhà em bé xíu à. Qua nhà anh cho rộng." Khoa cười hì hì rồi chạy vào bếp phụ anh bê đồ ra bàn.

Trời mưa to quá.

Phúc cùng Khoa ngồi ở phòng khách, nhà Phúc lắp cửa kính, chỉ dùng rèm để che chắn. Lúc này hai anh em im lặng ngồi ăn bát bún bò nóng hổi, vừa nhìn ra khung cửa kính ngắm mưa. Phúc thích buôn dưa, Khoa lắm mồm. Hiếm có hôm cả hai im lặng như thế.

"Năm đó lúc Bin đến cũng vào tầm này nè." Phúc bất chợt lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng.

Khoa ngây người.

Chuyện nhà Huỳnh Sơn chuẩn bị rời đi, mọi người đều biết cả rồi. Phúc lúc nghe tin còn chạy qua nhà Huỳnh Sơn hỏi cho rõ ràng, biết không thể thay đổi, anh chỉ đành ôm đứa em một cái thay cho lời nói.

Khoa nhớ lại.

Năm đó khi anh chuyển đến. Trời cũng mưa.

Khi ấy nó qua khe cửa sổ nhìn thấy bóng người nhỏ bé đi theo sau lưng mẹ. Trời hôm ấy mưa to lắm. Nhà đang chuyển đồ nên anh chỉ có thể đứng nép một bên cầm theo chiếc ô. Mẹ Khoa khi ấy nhìn thấy vậy, không đành lòng nên tiến đến nói chuyện với mẹ anh, mời hai người vào nhà tránh mưa.

Lúc ấy, khi nó nhìn rõ người kia, nó đã nghĩ. Sao trên đời lại có một đôi mắt đẹp đến thế.

Nó không biết phải miêu tả thế nào, nó yếu văn, lúc học văn tả, nó chỉ biết duy nhất cái câu tả mắt là "đôi mắt to như mắt bồ câu". Nó còn chẳng biết mắt bồ câu là như nào.

Nó chỉ biết đôi mắt kia đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức nó nhớ mãi không quên. Đôi mắt ấy đẹp, nhưng buồn lắm. Người nhỏ xíu mà sau nỗi buồn lại lớn như vậy. Lớn đến mức cả thằng nhóc ở nhà bên cũng thấy buồn lây.

Nó cứ nghĩ mãi, có chuyện gì có thể khiến một đứa trẻ buồn như thế nhỉ. Lúc ấy với nó, chuyện buồn nhất là không được ba mẹ dắt đi chơi công viên vào cuối tuần, nó cũng chỉ buồn một chút rồi sẽ quên ngay. Còn anh, suốt từ khi căn nhà trống trở nên đầy ắp, nó vẫn chẳng thấy anh cười.

Nó bởi thế mà để ý anh.

"Nè bạn xinh đẹp gì đó ơi, bạn làm vợ mình nha."

"Điên à, bố mày là Alpha."

Lúc ấy trong đầu óc non nớt của đứa trẻ mười tuổi, nó đã nghĩ gì nhỉ?

À.

Alpha mà đẹp thế này thì nó cũng chịu.

Rồi nó bám theo anh. Lúc đầu anh ghét nó lắm. Cứ thấy nó là anh lại lườm nguýt nhưng anh cũng có thể làm thế thôi, nó biết thừa, anh cũng sợ mẹ y như nó, dù ghét nó nhưng rồi cũng có làm được gì đâu.

Nó cứ như cái đuôi bám theo anh, anh đi đâu, làm gì, nó cũng đi theo kế bên. Có lần anh giận quá, anh mắng nó, hỏi nó tại sao cứ bám theo anh.

"Tui muốn bảo vệ bạn."

Anh khi ấy còn cau mày mắng không cần. Nhưng nó vẫn ngoan cố bám theo anh.

Nó nhớ lúc nhìn thấy anh bị đám người bắt nạt khi mới chuyển đến. Nó giận lắm. Một đám to con mà đua nhau bắt nạt một người bé xíu như anh. Đúng là lũ hèn hạ. Mẹ nó luôn dạy, Alpha là một giống loài mạnh mẽ, sự mạnh mẽ ấy phải được sử dụng để bảo vệ kẻ yếu chứ không được dùng để hiếp đáp người ta.

Khoa rất ngoan, nó nghe lời mẹ.

Dần anh cũng không ghét nó nữa. Anh chịu nói chuyện với nó, chịu đi chơi với nó, chịu nghe nó lảm nhảm đủ điều về những thứ không đâu, chịu hùa theo những trò trẻ trâu mà nó bày ra. Trường Sơn lúc nào cũng chê nó nhảm nhí, nhưng anh thì không. Anh tốt lắm. Cho nó ăn đồ ăn ngon. Cho nó chơi đồ chơi với anh. Cái gì anh cũng chia sẻ với nó. Nó thấy anh là người tốt nhất trên đời.

Nó thầm hứa, nó sẽ mãi ở bên anh, bảo vệ anh. Anh nhỏ lắm, người lại gầy như thế. Bị đánh sao đánh lại người ta. Nó da dày thịt béo, có gì cứ để nó chịu thay anh cũng được. Mẹ nó dạy rồi mà, nó là Alpha, phải bảo vệ những người yếu hơn mình. Nó nhớ lời mẹ thế mà nó quên mất, người nó muốn bảo vệ cũng là Alpha.

Để rồi khi bị người kia đè xuống in lại dấu ấn thuộc về anh, Khoa đã hoảng hốt.

Công chúa nhỏ trong mắt nó, người luôn cần nó bảo vệ, từ khi nào đã cao hơn nó mất rồi.

Anh có thể tự bảo vệ mình, tự đạp xe đi học, tự xách đồ, tự làm những thứ nó không thể.

Anh không cần nó bảo vệ nữa.

Vậy, anh còn cần nó ở bên nữa không?

Tay nó run lên khiến đôi đũa trên tay chệch hướng chọt vào vết thương chưa lành, nó rít vào một ngụm không khí. Phúc giật mình nhìn qua, anh lo lắng hỏi nó nhưng nó chỉ lắc đầu nói không sao.

Nó nhìn xuống bàn tay đang run rẩy của mình. Nó nắm chặt tay, rồi lại buông lỏng. Lặp lại liên tục.

Rồi, nó dừng lại.

...

Khi Huỳnh Sơn về nhà, trời vẫn còn mưa.

Anh phủi đi những hạt mưa còn đọng lại trên quần áo, để gọn chiếc ô ở cửa cho ráo nước, rồi mới bước vào nhà. Mẹ anh nhìn thấy con trai đã về, bà bước đến.

"Mẹ đã liên lạc với nhà trường rồi, hết tuần mẹ sẽ lên trường làm thủ tục cho con. Xong rồi con sẽ ra Hà Nội trước để chuẩn bị đi học. Mẹ ở trong này sắp xếp xong rồi sẽ ra sau."

Huỳnh Sơn nghe từng lời mẹ nói, anh lặng người. Bàn tay vốn lạnh lẽo giờ như không còn chút nhiệt. Anh mím môi.

"Có thể muộn hơn một chút không mẹ, cũng chưa vào kì mới mà. Con... con muốn dự nốt sinh nhật anh Thạch rồi đi."

"Con biết tính bố con mà, ông ấy đã quyết rồi mẹ cũng không nói được. Mà bà cũng nhớ con lắm. Bà cũng già rồi, biết còn được ngày nào nữa, con ở bên bà được ngày nào cho bà vui ngày đấy. Nghe mẹ đi con." Mẹ Huỳnh Sơn vẫn như vậy, bà nhẹ nhàng khuyên giải.

Huỳnh Sơn biết không thể cãi lại. Anh chỉ cúi đầu vâng dạ rồi đi lên phòng.

Anh cầm điện thoại, cuối cùng cũng bấm xuống.

"Anh Thạch ạ?"

"Vâng, chắc em không đến được. Em xin lỗi."

"Dạ. Mọi người đừng chờ em."

Điện thoại vừa cúp anh đã nằm vật ra giường.

Bên ngoài, trời vẫn mưa. Cơn mưa này hẳn sẽ kéo dài.

Huỳnh Sơn không thích mưa.

Hồi nhỏ mỗi khi thấy mưa, anh sẽ rất vui, vì lúc ấy mẹ sẽ ở được nhà. Nếu hôm đó được nghỉ học, vậy anh có thể được ở bên mẹ. Nhưng rồi, khi nhìn thấy những tờ giấy, những con số chi chít, là những tờ hóa đơn, thứ đứa trẻ không thể hiểu, anh lại hiểu. Trời mưa, mẹ không thể đi làm, vậy thì sẽ không có tiền. Không có tiền, mẹ sẽ buồn. Anh không muốn mẹ buồn. Khi đó, anh bắt đầu ghét mưa.

Có lần, cơn mưa kéo dài hơn cả tuần lễ, mẹ anh không thể ra ngoài. Khi ấy, bà rất buồn. Huỳnh Sơn khi đó còn nhỏ, anh cũng chẳng có năng lực gì để thay đổi thời tiết. Anh chỉ biết nhìn người mẹ mỗi ngày nhìn lên trời, mong sao cơn mưa sẽ dứt, trời nắng lại, để bà có thể ra ngoài đi làm. Huỳnh Sơn cũng học theo mẹ, anh cũng nhìn trời và thầm ước.

Mong sao trời đừng mưa nữa.

Để mẹ anh đừng buồn.

Rồi từ khi chuyển đến nơi này, mẹ anh cũng có công việc khác. Bà không còn e ngại mưa gió nữa. Nhưng mà Huỳnh Sơn khi ấy đã chẳng còn thích mưa được nữa rồi.

Vậy mà lúc này anh lại mong sao trời mưa lâu thêm một chút thôi, để anh được ở lại nơi đây thêm một chút. Dù chỉ một chút thôi.

Đứa trẻ năm ấy ngồi bên khung cửa sổ, mắt nhìn lên bầu trời, thầm cầu nguyện.

Mong sao trời cứ mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co