32.
Từ đó đã gần một tuần. Khoa cùng Huỳnh Sơn không nói chuyện với nhau. Khi gặp mặt cũng coi như không thấy. Khoa biết anh giận. Nhưng nó cũng chẳng thể làm gì khác.
Sắp đến sinh nhật lão Thạch rồi, từ lúc tụi nó thi xong là lão đã nằng nặc đòi mấy đứa phải đến sinh nhật mình. Trường Sơn cũng lên kèo đi ăn cho cả bọn từ hôm vừa rồi. Nhưng do Huỳnh Sơn sẽ sớm ra Hà Nội nên lịch đi ăn cũng được đẩy lên sớm hơn, vừa là ăn sinh nhật Sơn Thạch vừa là tiệc chia tay công chúa của cả bọn.
Tiệc đến tối mới bắt đầu nhưng từ chiều Sơn Thạch đã hí hửng réo cả bọn, gã công tử được thả xích nói nhiều không tả xiết. Bình thường lão ít khi lên mạng, công việc ở công ty rồi chuyện riêng chiếm hết thời gian biểu của gã. Nên lúc nào mấy anh em thấy lão lắm mồm như vậy thì chỉ có lúc gã phởn đời or chán đời vải lìn.
Và hôm nay là do Nguyễn Cao Sơn Thạch phởn đời level max.
Gã nhắc hết tụi anh em, dặn dò đến đúng giờ. Xong còn yêu cầu phải mặc đẹp nhưng không được lồng lộn hơn gã. Gã nói rất nhiều rất nhiều. Nếu không phải Duy Thuận lạm quyền quản trị viên kick thẳng gã ra ngoài thì chắc cái nhóm chat chung của cả bọn sẽ bị gã xâm chiếm mất.
"Bin ơi nhớ đúng giờ nha em. Nhớ nha."
"Em biết rồi mà. Em đang đi rồi đây." Huỳnh Sơn phì cười, vừa cầm điện thoại trả lời ông anh yêu dấu, vừa tất bật chuẩn bị đồ để ra ngoài. Sơn Thạch bên kia vẫn không ngừng lải nhải khiến Huỳnh Sơn thấu hiểu vì sao Duy Thuận phải đá cổ lão khỏi nhóm chat. Nhưng đấy là Duy Thuận, còn công chúa nhà ta thì không nỡ làm tổn thương người khác.
"Gọi cả thằng Khoa giúp anh. Anh gọi nó mà nó không bắt máy. Cái thằng đó đúng là, nó chặn số anh chắc luôn."
Nhắc đến tên người kia, Huỳnh Sơn hơi khựng lại nhưng rất nhanh anh khẽ cười rồi đáp lời.
"Anh tính làm gì à mà phải hối mọi người thế? Có lần nào giục dã người ta thế đâu."
"Thì... mèo gọi anh rồi. Anh đi nha. Tụp."
Ôi trời.
...
Lúc Huỳnh Sơn bước vào, mọi người cũng đã đến gần hết. Mọi người ngồi quây trên cái bàn ghép đôi, kéo đống ghế ngồi tụ tập. Sơn Thạch thích nhất bầu không khí như thế này. Mọi người vui vần xúm xít gần nhau trò chuyện, cảm giác có bao nhiêu ấm cúng. Chỉ có Trường Sơn lần nào cũng chê ngồi chật thí mẹ, năm nào cũng đòi đi ăn quán khác mà mãi vẫn ở đây.
"A Bin, dô lẹ em ơi!" Sơn Thạch thấy Huỳnh Sơn thì lập tức vui vẻ đứng dậy kéo cậu em vào.
Khoa nhìn thấy anh, nó theo phản xạ ngó quanh kiếm ghế cho anh ngồi thế mà Huỳnh Sơn đi lướt qua người nó rồi ngồi xuống bên cạnh Nam. Nam thấy anh cũng vui vẻ tay bắt mặt mừng, hai người trò chuyện đôi ba câu rồi bị kéo vào cuộc vui trong bàn tiệc.
"Khoa, sao vậy mày?" Phúc thấy thằng ranh tự nhiên ngơ mặt ra thì huých eo nó. Khoa giật mình nhìn lại anh, miệng cười hì hì nói không có gì.
"Còn ốm hả? Từ hổm đến giờ." Phúc quan tâm đưa tay lên trán nó, thấy đầu nó vẫn còn hơi nong nóng. Anh cau mày rồi gọi cho nó cốc nước ngọt.
"Thằng Khoa nay không cho uống rượu nha."
"Sao? Làm gì mà không cho." Thạch nheo mắt, tay cầm ly rượu rót đầy đổ cả ra tay, gã vừa đặt xuống trước mắt Khoa là Phúc đã đẩy qua phía Duy Thuận.
Phúc chống nạnh, như gà mẹ bảo vệ gà con mà trừng mắt với Thạch. Hai tên to xác đấu mắt với nhau. Phúc chỉ mặt thằng cha mất nết mà mắng.
"Nó đang ốm. Mà nhá, nó chưa đủ tuổi uống rượu bia. Sao mà á cứ rủ nó uống hoài dậy cái con mẹ này."
"Thì nó biết uống. Nói nó còn uống giỏi hơn đứa nào á nha." Sơn Thạch cũng không nhường nhịn tý nào. Ly rượu lần nữa được kéo lại trước mắt Khoa.
Duy Thuận nhìn ly rượu bị đẩy qua đẩy lại, chất lỏng nồng hương men sóng sánh ra bàn, muốn chảy xuống cả chiếc quần hiệu đắt tiền. Thuận đứng dậy giằng luôn ly rượu kia rồi trước ánh mắt của cả đám mà đưa lên miệng nuốt cái ực. Tiếng đặt ly cái cộp làm Khoa giật mình.
"Được chưa. Ngồi xuống. Thằng Khoa ốm thì thôi."
Khoa nghe mà rụt cổ. Chẳng hiểu sao nó lại nhìn về phía Huỳnh Sơn. Anh không có phản ứng gì, mắt cụp xuống nhìn vào nồi lẩu đang sôi ùng ục. Hơi nóng từ nồi lẩu bốc lên che khuất tầm nhìn nó khiến nó cũng không nhìn rõ nét mặt anh nữa. Rồi chả hiểu sao trong lòng nó lại khó chịu.
Sơn Thạch vui lắm. Cũng lâu cả đám mới có dịp tụ tập đông đủ thế này mà. Gã nghiêng trái nghiêng phải khiến Trường Sơn tức đến phì cười. Anh cầm ly rượu đưa lên miệng thì gã bên cạnh đã can lại ngay lập tức.
"Em đừng uống."
"Sao? Uống có một ly mà không cho à?"
"Không phải. Chút nữa-"
Sơn Thạch còn chưa nói hết câu thì đã có người chen ngang. Gã cau có quay đầu xem ai lại xen vào chỗ người khác đang nói chuyện. Nhìn khuôn mặt vừa xa lạ lại có chút quen thuộc, gã theo phản xạ nhìn về phía anh trai mình.
"Anh Thuận."
Bingo.
Duy Thuận nâng mi nhìn khuôn mặt người vừa đến. Tâm trạng vui vẻ bỗng bay sạch không còn một chút. Anh cau mày nhưng rồi vẫn gật đầu chào hỏi.
"Chào em."
Cô nàng Omega xinh đẹp gõ đôi cao gót từng bước bước đến. Đám nhóc con thây cô nàng bốc lửa thì lập tức ngại ngùng cụp mắt. Chỉ có mấy ông anh là hớn hở hếch mắt nhìn Duy Thuận như hóng trò vui. Trước ánh mắt của những người xung quanh, cô gái Omega khẽ nở nụ cười niềm nở nói.
"Chào mọi người em là bạn gái anh Thuận."
"Bạn gái cũ."
Một câu nói chặt đứt cuộc nói chuyện. Đám nhóc con bị bầu không khí căng thẳng đột ngột làm cho không tự nhiên.
"Thuận, em..."
"Đừng, chúng ta chia tay rồi. Em đừng tìm anh nữa." Duy Thuậ ngắt lời, vẻ mặt không chút kiên nhẫn. "Hôm nay sinh nhật bạn anh. Anh không muốn có người ngoài ở đây. Anh nghĩ chắc em hiểu ý anh nói nhỉ?"
Nụ cười trên môi gã Alpha không phải như mời chào mà mang hàm ý đuổi người. Cô gái rưng rưng như muốn khóc, đôi cao gót giẫm mạnh xuống đất đến cộp một tiếng. Cô cắn môi xoay người rồi đụng phải nhân viên phục vụ phía sau mà ngã nhào ra.
Khoa ngồi ngoài theo phản xạ mà đỡ lấy người cô, cô gái kia vịn vào vai nó, cơ thể mềm mại tựa lên người nó. Khoa lập tức ngại ngùng muốn đẩy cô ra nhưng lại ái ngại sợ cô lại ngã. Cô nàng mất một lúc để lấy lại thăng bằng rồi mới bò dậy khỏi lòng nó.
"Chị không sao chứ ạ?" Khoa ái ngại nhìn đôi giày cao gót của cô gái. Nàng Omega giống như mất hết mặt mũi. Cô xấu hổ cười cảm ơn rồi nhanh chóng rời đi.
Sự xuất hiện của cô gái không khiến bầu không khí bữa ăn bị ảnh hưởng. Tụi nó quá hiểu cái sự đào hoa của ông anh nhà mình, cũng chẳng phải lần đầu gặp người yêu cũ của anh. Nói không quá chứ chắc mười mét vuông chục người yêu cũ của Duy Thuận, mà nếu không cũng là tình một đêm của lão.
"Đào hoa quá he." Phúc nhếch môi, ánh mắt như đang cười đểu chọc người ngứa ngáy.
Duy Thuận cũng cười. Anh lặng lẽ rót cho bản thân mình ly rượu rồi nâng ly, đôi mắt của gã Alpha liếc qua.
"Cũng thường thôi. Đâu như em."
"Em làm gì?" Phúc có vẻ chưa đủ quen thân với Duy Thuận để hiểu hàm ý trong câu nói của gã nhà văn. Nhưng Khoa theo phản xạ phát nhột. Khoa sợ cái miệng lão Thuận.
Lão này là người không nói thì thôi, còn nói câu nào thì đau câu đấy.
"Ít nhất anh không đụng vào anh em mình, nhất là mấy đứa chưa đủ tuổi."
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Phúc. Thằng ranh mắc nghẹn, trừng trừng nhìn qua Duy Thuận.
"Hồi nào?!" Cả Phúc lẫn Khoa cùng đồng thanh. Đúng là không đánh mà khai.
Hai con người Beta duy nhất trong đám không hiểu, nhưng đám Alpha thì đều rõ mồn một ý lão Thuận là gì. Phúc nghĩ bản thân mình giấu kỹ lắm, nhưng đám anh em đứa nào cũng có cái máu chó trong người, cái mùi của Alpha trội thì chút nước hoa nào có thể che hết.
Trường Sơn quay qua người yêu mình, Sơn Thạch cũng không giấu mà khai sạch bách.
"Thằng Phúc đợt trên người còn có mùi thằng Khoa đó. Không phải kiểu đơn giản là dính chút trên quần áo đâu. Mùi tuyến thể. Không biết có cắn đánh dấu không nhưng mà có."
"Gì cơ?" Hai con người Beta duy nhất trong bàn nghe mà đần ra. Trường Sơn lập tức quay ngoắt ra nhìn Phúc. Ánh mắt như kiểu nhìn một thằng khốn nạn.
"Mày- Thằng Khoa còn chưa đủ tuổi."
"Em trong sạch!" Phúc gào lên. "Đợt do đứa kia nó cứ bám theo nên em mới mượn thằng Khoa tý thôi. Không có làm gì hết. Thề luôn. Anh tin em!"
Mặc cho Phúc đang gào mồm giải thích, đám anh em vẫn dùng ánh mắt không thể tin được nhìn Phúc. Khoa thì rụt cổ liếc mắt nhìn qua Huỳnh Sơn.
Huỳnh Sơn trên mặt không có phản ứng gì, từ lúc nhập tiệc đến giờ anh chỉ im lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng hùa vào mấy câu chứ cũng chỉ ngồi cười. Giờ cũng vậy. Anh không nhìn nó, đến cả cái khóe mắt cũng không. Khoa thấy bứt rứt không yên.
Công chúa lần này giận thật rồi.
Mắt thấy anh gắp con tôm vào bát, nó như bắt được vàng mà lập tức lên tiếng:
"Bin ăn tôm không? Tui bóc cho bạn nhé?"
"Không cần. Tôi tự bóc được."
Huỳnh Sơn cười đáp, nhưng trông chẳng có vẻ vui vẻ gì hết. Ngón tay thon dài tách vỏ tôm, từng chút từng chút ném xuống đĩa. Ánh mắt anh lạnh đi. Khoa chẳng hiểu sao rùng mình. Nó cảm tưởng như bản thân mình chính là con tôm kia bị anh lột bỏ lớp vỏ bên ngoài, chỉ còn lại lớp thịt trần trụi bị anh bỏ vào miệng nuốt xuống, trở thành một khối thịt nằm trong bụng anh.
Ánh mắt nó rời từ miếng tôm xuống ngón tay anh. Ngón tay thon dài trắng nõm, đầu ngón tay điểm một chấm đỏ như máu. Huỳnh Sơn hơi cau mày, đưa ngón tay lên miệng. Dường như vỏ tôm đâm vào da thịt anh, làm trầy đầu ngón tay mềm mại.
Khoa lập tức quýnh lên.
Bình thường đều là nó bóc cho anh. Nó chọc anh giận rồi anh không thèm nhờ nó bóc nữa, anh bị thương mất rồi. Có đau không? Công chúa sợ đau lắm mà.
"Bin-"
"Em đi vệ sinh chút."
Huỳnh Sơn đứng dậy rời khỏi bàn, đầu ngón tay vẫn còn rỉ máu. Vệt máu đỏ rực như nhỏ vào mắt nó. Trong vô thức, Khoa cũng đứng dậy.
"Bin, chờ tui."
Huỳnh Sơn như không nghe thấy. Anh ỷ vào đôi chân dài mà bắt nạt thằng nhóc đuổi theo phía sau. Dòng người trong quán đi lại tấp nập, xô qua đổ lại khiến Khoa cũng không thể chạy đuổi theo anh. Nó chỉ biết lẽo đẽo đi phía sau, mắt dán theo bóng lưng thẳng tắp.
"Bin."
"Bạn ơi mình có thể xin info bạn không?"
Huỳnh Sơn chợt dừng bước, anh nhìn kẻ đang mỉm cười chắn trước mắt anh. Gã Alpha ngoại quốc với cái tiếng Việt bập bẹ ngọng líu lo thế mà không ngần ngại giữ anh lại. Dáng người cao lớn của gã che khuất tầm mắt anh. Ánh mắt nhìn từ trên xuống khiến Huỳnh Sơn hơi cau mày.
Khoa lúc này mới có thể đuổi kịp bước chân anh. Nó nhìn người đang chắn trước mắt rồi liếc mắt nhìn qua hàng lông mày đang nhíu lại của anh, nó lo công chúa lại bị chọc giận liền mỉm cười lịch sự thay anh đáp lời.
"Xin lỗi, cậu ấy là Alpha."
Huỳnh Sơn nghe đến cái danh "alpha" bỗng chốc khựng lại. Anh mím môi không nói gì, cũng mặc kệ luôn bàn tay Khoa đang nắm lấy anh mà kéo đi.
Gã ngoại quốc kia dường như vẫn không chịu buông tha. Gã nghiêng người nhìn thằng nhóc nhỏ hơn, đôi mắt màu xanh hơi nheo lại, ngón tay chỉ về người nó rồi lại chỉ về phía Huỳnh Sơn.
"Bạn là gì bạn này? Your boyfriend?"
"Tui-"
Khoa bối rối.
"Alpha, so what? Alpha so không info?"
Má nó thằng cha này nhắm vào công chúa.
Khoa lập tức túm lấy tay anh. Nó xiết rất mạnh, giằng tay kéo anh lại phía mình. Thằng cha này bị gì vậy? Nhìn mặt là biết Alpha rồi. Nói là Alpha cũng không buông. Chả nhẽ nó gặp cái thể loại thích Alpha trong truyền thuyết đô thị anh Thuận kể đây ư?
Huỳnh Sơn đang khó chịu lại thêm bực tức. Anh cau mày gằn giọng khó chịu.
"Bỏ ra."
"Không bỏ. Mau đi thôi tụi anh Thạch chờ."
"Tôi còn đi rửa tay."
"Tui đi với bạn."
Anh với nó lôi lôi kéo kéo mặc kệ ánh nhìn của người kia. Khoa liên tục an ủi dỗ dành. Thế nhưng ánh mắt nó hằm hằm nhìn gã đàn ông ngoại quốc.
"Xin lỗi. Làm phiền tránh đường." Khoa cười, nó vẫn làm vẻ lịch sự rồi lôi Huỳnh Sơn đi.
Hai đứa kéo nhau vào nhà vệ sinh. Không biết có chuyện gì nhưng mọi người lại đổ xô ra ngoài, tự nhiên chỉ còn lại hai đứa. Khoa cũng không để ý. Nó kéo Huỳnh Sơn vào trong. Mắt nó dán lên ngón tay đỏ rực của anh mà lòng đau nhói.
Nó kéo tay anh xối dưới làn nước lạnh lẽo, tiếng nước chảy xua đi tiếng ồn ào ở bên ngoài.
"Bạn... bị bệnh hả?" Huỳnh Sơn đến lúc này mới nhỏ giọng hỏi một câu. Hẳn là do câu nói của Phúc ban nãy. Khoa nghe anh hỏi, tự nhiên tâm trạng khó chịu bay sạch.
Anh có để ý.
"Cảm nhẹ thui à. Hông có sao đâu đừng có lo. Nọ chiếm lời anh Phúc được nồi bún bò là phẻ re gòi." Khoa vỗ ngực bồm bộp, thằng ranh cười toe toét. Chẳng hiểu sao nụ cười nó lúc này lại khiến Huỳnh Sơn cay mắt đến thế.
Rào.
Tiếng nước xối xuống làm ướt cả bàn tay Huỳnh Sơn. Nước bắn lên cổ tay áo, làm ướt một mảng tay áo. Huỳnh Sơn cau mày muốn tìm khăn lau. Anh xoay người đã thấy Khoa đã cầm khăn chờ sẵn. Nó nắm lấy tay anh, cẩn thận lau từng đầu ngón tay, đến ngón tay bị thương ban nãy nó càng thêm nhẹ nhàng. Huỳnh Sơn bị hành động của nó nghẹn tức chết. Chắc do chút men khi nãy bị Sơn Thạch nhét. Anh nghiến răng giật lấy cái khăn khỏi tay nói.
"Bạn coi tôi là cái gì vậy hả?"
"Không không, tay bạn ướt mà. Tui đang cầm khăn nên tiện lau cho bạn thôi." Khoa hạ giọng.
Huỳnh Sơn cụp mắt nhìn xuống bàn tay mình. Đầu ngón tay bị thương khi nãy, giờ nắm chặt lấy chiếc khăn trắng, máu đỏ đã nhuộm một mảng. Không biết là vì đau hay vì gì, khóe mắt anh cũng chua xót. Cánh môi mỏng khẽ mím lại.
"Cái gã ban nãy nhìn là biết không tử tế gì rồi. Gã mà tìm bạn nữa thì đừng để ý, đừng nói chuyện với gã."
"Bạn đang quản tôi đấy à? Bạn là mẹ tôi chắc?"
"Không phải. Tui lo cho bạn thôi."
"Tôi lớn hơn bạn đấy Khoa."
"Tui biết mà. Tui- " Khoa còn muốn nói gì đó, nhưng nhìn ánh mắt anh nó lại chẳng biết nói gì.
Công chúa của nó, công chúa mạnh mẽ cao ngạo dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng ưỡn ngực thẳng lưng.
Bờ vai cao rộng hạ xuống, cái đầu ngẩng cao lúc này cũng gục thấp. Mái tóc đen mềm mại rủ xuống che khuất đi đôi mắt xinh đẹp ướt nước, hàng mi dài khẽ run lên.
"Bạn đừng như vậy. Tôi sẽ lầm tưởng là bạn thích tôi đó."
"Bin..."
"Không được thật à?"
"Khoa không thể thích tôi à?"
"Tui-"
Không để nó nói hết lời, bàn tay anh đã nắm ngược lấy tay nó. Lời chưa đến môi đã bị nuốt ngược xuống. Môi anh nhấn lên môi nó rất mạnh, đau đến mức nó phải nhe răng, thế nhưng anh không hề tiến thêm một bước nào. Chỉ là chạm môi, chặn lại lời đến miệng. Nó đẩy anh ra, lại muốn nói gì, môi anh lại dán tới, chặn lấy môi nó không buông.
"Không cho nói không thích."
"Không phải-"
Nó bị chặn họng đến mấy lần. Đôi môi đầy đặn cong tớn cũng muốn xẹp xuống mất bận. Nó biết điều ngậm miệng. Huỳnh Sơn thấy nó im lặng, anh lại không vui.
"Sao không nói?"
"Nói bạn thích tôi đi."
Khoa trừng mắt nhìn anh. Lần này không còn là môi chặn miệng. Anh thật sự hôn nó.
Hơi thở thơm mùi rượu ngọt đến từng thớ môi lưỡi. Không chút vội vàng cuồng nhiệt như khi nào. Cái hôn vừa dịu dàng lại quyến luyến. Anh cứ cuốn lấy môi nó. Tỉ mỉ nhấm nháp, cẩn thận gặm nhấm từng chút lại từng chút, bàn tay đang đẩy anh ra cũng cứ từng chút từng chút run rẩy.
Khoa biết mình phải đẩy anh ra. Nhưng nó cứ mải miết đắm chìm trong sự ngọt ngào trên môi anh. Chẳng thà anh cứ như khi trước, mạnh bạo mà chiếm lấy môi nó, nó sẽ vì sợ mà đẩy anh ra. Nhưng sự dịu dàng này khiến nó chùn bước, khiến nó mụ mị trong sự ngọt ngào mà nó luôn muốn né tránh.
Thật may rằng lúc này anh đang mải miết hôn lên môi nó chứ không phải tiếp tục hỏi nó có thích anh không. Nó sợ nếu lúc này anh hỏi nó, nó sẽ không kiềm lòng được.
Và cũng thật may mắn, Khoa cho là vậy. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên đã kéo lý trí của Khoa trở lại. Nó đẩy anh ra. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại. Từ bên kia, giọng của Sơn Thạch gấp gáp vọng sang.
"Đi đâu đấy? Quay lại đây đi. Lẹ lên."
"Em biết rồi, bọn em về đây."
Khoa cúp máy, nó len lén nhìn về phía anh. Huỳnh Sơn lúc này đã trở về trạng thái như lúc mới bước vào. Anh cụp mắt đi thẳng ra ngoài. Nếu như không phải còn nhìn thấy rặng đỏ bất thường trên má anh, nó đã tưởng nụ hôn vừa rồi chỉ là ảo tưởng của riêng nó.
Khoa lắc đầu. Nó vốc một vốc nước lạnh lên mặt. Nước lạnh khiến nó tỉnh táo lại đôi phần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co