40.
"Khoa..." Anh nói khẽ, như sợ đánh thức đôi mi đang nhắm nghiền kia.
"Nói gì đi..."
Cậu vẫn im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài.
Khoa ngủ mới ngon làm sao.
Cậu chẳng hề hay biết người nào kia vẫn đang thao thức không yên. Tiếng nói khe khẽ của Huỳnh Sơn chỉ khiến cậu nhăn mày một cái, cái đầu vô thức cọ lên gối, cũng cọ luôn một mảng tim trong lòng anh.
Huỳnh Sơn không thể kiềm chế lòng mình, anh nhích lại thêm một chút. Anh từng chút từng chút, vượt qua cả cái khoảng cách một hơi thở, để rồi nhẹ nhàng tựa đầu lên trán cậu. Bàn tay dè dặt, cẩn thận, thận trọng, nắm lấy tay Khoa kéo lên eo anh. Tiếng sột soạt của vải vóc vang lên trong màn đêm tĩnh lặng phá lệ rõ ràng hơn, kéo thêm cả tiếng trống dồn dập trong lồng ngực.
Thình thịch.
Hơi thở ấm nóng phả lên chóp mũi. Mùi hương của Khoa như bao trùm lấy anh. Mùi pheromone đặc trưng của cậu, hương biển xanh mằn mặn pha chút nắng ấm nồng và dịu dàng, tràn ngập trong không khí, thứ mùi mà một Alpha như Huỳnh Sơn có thể nhận ra ngay lập tức.
Anh hít một hơi sâu, tận hưởng cái cảm giác như được hòa tan vào trong đó, trong thứ mùi thân mật mà giờ đây chỉ mình anh mới có thể cảm nhận.
Thình thịch.
Huỳnh Sơn nhẹ nhàng cúi đầu, trong tầm mắt, phần gáy non mịn của người kia nom sao mà vừa miệng.
Nơi ấy, từng in đậm dấu ấn của anh.
Cảm giác ngứa ngáy đi từ tim truyền đến răng. Bản năng Alpha trong anh lại gào thét lên thứ suy nghĩ đê hèn.
Đánh dấu Khoa đi.
Huỳnh Sơn rùng mình trước ý nghĩ mới nảy lên trong đầu. Anh hơi rụt người lại, ánh mắt lảng tránh nhìn về nơi khác.
Lần đầu đánh dấu Khoa, là do sự bồng bột nhất thời.
Huỳnh Sơn lúc ấy chỉ đơn giản là luôn thể hiện bản thân mình trước mặt cậu, một Alpha trội mạnh mẽ hơn anh ở mọi mặt.
Khoa không giống anh.
Cùng là Alpha, nhưng Khoa sống trong một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ thương yêu. Cùng là Alpha, nhưng Khoa không phải chịu đựng thứ trách nhiệm khi sinh ra là Alpha đang đè nặng lên bản thân anh. Là Alpha, nhưng Khoa có thể thoải mái cười đùa, vô lo vô nghĩ.
Không giống như anh.
Cả hai là bạn thân luôn gắn bó với nhau, thế nhưng cuộc đời cả hai lại trái ngược nhau, giống như có một bức tường chia ngang số phận cả hai vốn chẳng có một ngã rẽ nào để hai người có thể đến được cùng một điểm đến.
Tại sao cùng là Alpha, Khoa lại giống như mặt trời rực rỡ, còn anh chỉ có thể chìm trong bóng tối để rồi lén lút chạm đến chút nắng ấm xa xôi ấy.
Sự lạnh lẽo bủa vây khiến anh càng khao khát có được tình cảm của Khoa.
Huỳnh Sơn vẫn còn nhớ rõ cảm giác khi xuyên thủng lớp da mềm mại ấy, vị tanh ngọt của máu, hòa chung là mùi pheromone đặc trưng của đối phương để rồi dần bị pheromone của chính anh át mất.
Đó là lúc anh cảm thấy, Khoa dường như thuộc về anh.
Là của anh.
Thứ cảm xúc thỏa mãn lạ kỳ khiến anh như phát nghiện.
Anh muốn Khoa thuộc về anh.
Muốn cậu chỉ có thể là của anh.
Nếu không được, thì hãy để anh là của Khoa.
Anh muốn được ôm trọn mặt trời ấy vào trong lòng.
Chỉ khi có Khoa anh mới không còn lạnh lẽo nữa.
…
Tiếng cửa mở xé toạc màn đêm, bóng người bước vào trong phòng rồi đổ ầm xuống nệm, đè lên cả hai con người đang say giấc. Nhưng mặc cho thế, Khoa vẫn ngủ như không biết gì, thằng ranh chỉ dẩu miệng lầm bầm "nặng quá" rồi nhích người vặn vẹo để né khỏi sức nặng kia rồi tiếp tục ngủ giống như đã quá quen rồi vậy.
Huỳnh Sơn thì không như vậy. Con người vốn yếu tim bị làm cho giật mình, anh hé đôi mắt mơ màng nhìn sang chỉ thấy một thân áo đen xộc xệch nằm bẹp trên giường, mùi rượu nồng nặc khiến anh phải nhíu mày. Qua ánh sáng le lói hắt vào, Huỳnh Sơn lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt người đang nằm trên giường.
"Anh Sơn, anh Sơn." Anh với tay bật công tắc đèn bàn, tay lay lay vào người ông anh đang nằm bẹp trên giường. Trường Sơn ậm ừ cái gì trong cổ họng, mày cũng nhăn chặt lại như muốn dính thành một. "Anh lại uống đấy à? Anh Thạch mà biết sẽ lại giận cho xem."
"Kệ con mẹ đó đi."
Trường Sơn lầm bầm rồi quay người sang một bên, cả người co rúm lại như con sâu. Huỳnh Sơn cũng chỉ biết bất lực, anh nhỏm người dậy qua một thân to xác của Khoa để kéo chăn tính đắp lên cho người anh thì Trường Sơn vốn đang lè nhè nằm bẹp trên giường bỗng bật dậy. Cái người mang biệt danh là mèo lúc này giống con mèo đang xù lông hoảng hốt, Trường Sơn mò mẫm khắp nơi rồi lại sờ xoạng trên người, mãi đến khi sờ đến túi áo dường như có gì đó thì người anh mới im lặng thở phào.
Trước ánh mắt của Huỳnh Sơn, trong ánh đèn le lói, nhưng vật trên tay anh phải phát ra thứ ánh sáng màu bạc chói mắt.
Huỳnh Sơn nhìn sao cũng thấy thật quen mắt.
"Anh Sơn, sao..." Nhẫn đính hôn của anh lại ở đó.
Lời đến miệng cuối cùng bị nghẹn lại.
Huỳnh Sơn nhìn thấy nét mặt của Trường Sơn khi cầm chiếc nhẫn.
Lạnh nhạt, hờ hững, lại có chút mỏi mệt.
Trường Sơn lúc này, ánh mắt không còn sáng rỡ tràn ngập tình yêu. Dáng vẻ mệt mỏi của anh khiến Huỳnh Sơn dấy lên một dự cảm bất an.
Huỳnh Sơn còn nhớ rõ hình ảnh khi ấy, khi Sơn Thạch quỳ xuống nâng tay Trường Sơn và đeo chiếc nhẫn đó lên tay anh. Duy Thuận lúc ấy cười ngặt nghẽo mà chọc:
"Khiếp yêu nhau lâu thế cơ mà. Tốt nghiệp cái tỏ tình hốt hụi con người ta, giờ thì đã cầu hôn luôn rồi, thế nào cười báo luôn đi để bọn này còn chuẩn bị tiền mừng."
"Chời ơi bất ngờ quá, chúng tôi không ai ngờ hai người này yêu nhau luôn." Nam làm bộ tiểu phẩm liền bị Khánh huých một cái.
"Chúc mừng nhá! Trân trọng nhau đó nha." Phúc dù bình thường hay tỏ vẻ không hài lòng khi Trường Sơn quen Sơn Thạch nhưng lúc này cũng không nỡ phá hỏng giây phút hạnh phúc này.
"Đúng là chẳng còn gì có thể chia cắt hai người được nữa rồi. Hai anh phải hạnh phúc đó."
"Nào anh Sơn, làm ly chúc mừng đi nào."
"Mày khùng hả, anh Sơn bị đau bao tử."
"Uống có ly thôi mà. Nọ ổng còn dỗi ông Thạch xong ở nhà ông Phúc uống bét nhè còn gì. Có ly này mà làm quá."
"Không là không."
"Được rồi, không thì thôi. Gòi nào cưới nhớ mời đó nha."
"Hahaha, sớm thôi sớm thôi. Nhất định sẽ mời mọi người." Sơn Thạch cười rạng rỡ, tay gã nắm lấy tay Trường Sơn mãi không rời. Chiếc nhẫn trên tay cả hai sáng lấp lánh dưới ánh đèn, rực rỡ đến chói mắt.
Khi ấy anh đã nghĩ gì.
Ngưỡng mộ, ghen tị, mong ước.
Huỳnh Sơn yêu Khoa.
Anh đã yêu Khoa, không phải từ hôm qua, cũng chẳng phải từ hôm nay, cũng chẳng biết khi nào. Chỉ biết khi nhìn thấy Khoa đứng bên một ai khác, anh khó chịu không vui, anh ghen tị tức tối. Anh biết, anh yêu Khoa.
Anh yêu Khoa.
Anh biết, Khoa vẫn chưa hiểu tình cảm mà anh dành cho Khoa không đơn thuần như cậu nghĩ. Không phải tình bạn, chẳng phải tình thân.
Anh yêu Khoa.
Yêu cái cách Khoa cười, yêu cái cách cậu làm thế giới quanh mình bỗng chốc sáng rỡ hơn. Anh yêu sự tinh nghịch lém lỉnh, cả sự ngây thơ đến mức ngốc nghếch của cậu.
Hoặc chính cậu không muốn hiểu.
Anh từng nói yêu với Khoa.
Một câu "Tôi thích Khoa."
Sợ Khoa không hiểu, anh lại nói "Thích Khoa như anh Thạch thích anh Sơn."
Thích Khoa.
Yêu Khoa.
Từng mơ mộng, rằng chỉ cần một cái gật đầu, anh sẽ nắm tay cậu đi đến tận cuối con đường.
Huỳnh Sơn ngưỡng mộ tình yêu của hai người anh. Hai người có thể ở bên nhau, mặc cho những lời gièm pha, hai người vẫn yêu nhau và đã gần đi đến cái kết của cuộc tình viên mãn. Một người sống trong gia đình đổ vỡ không trọn vẹn, anh khao khát tình yêu đến mức nào.
Một kẻ sống trong môi trường gia đình lạnh lẽo. Ba mẹ không yêu nhau, vậy sao có thể yêu đứa con được kết tinh từ mối quan hệ không có tình yêu.
Tình yêu hiện hữu rõ nhất với Huỳnh Sơn, đó là Sơn Thạch và Trường Sơn.
Một mối quan hệ được xây dựng từ tình yêu, trải qua biết bao sóng gió cuối cùng cũng nếm trái ngọt.
Tình yêu hẳn là như vậy.
Yêu nhau, quan tâm lẫn nhau, muốn là của nhau, muốn thuộc về nhau.
Giống như Trường Sơn là tất cả của Thạch, Thạch là tất cả của Trường Sơn. Vậy thì Khoa là tất cả của anh.
Không có Khoa anh chẳng có gì cả.
Thế nhưng...
Chỉ một câu "Bạn đang hiểu lầm thôi." của Khoa khiến Huỳnh Sơn như rơi tự do không điểm tựa. Không biết mình đang đứng ở đâu. Không biết mình nên bước tiếp, hay nên dừng lại.
Anh chỉ biết nở một nụ cười tự giễu.
Bạn không thích tôi.
Một chút cũng không.
Chỉ có tôi ngu ngốc nghĩ rằng giữa chúng ta có gì đó hơn cả tình bạn.
Huỳnh Sơn thở dài.
Khi ấy, anh đã nói gì nhỉ?
“Hai anh phải mãi hạnh phúc nhé. Đừng rời xa nhau đấy nhá.”
Trường Sơn đeo chiếc nhẫn vào tay, rồi lại tháo ra. Người anh cầm chiếc nhẫn mà mân mê, ánh sáng từ chiếc nhẫn lấp lánh trong màn đêm càng thêm chói mắt. Trước sự khó hiểu của Huỳnh Sơn, Trường Sơn đeo chiếc nhẫn lên ngón út sau đó chui tọt vào ổ chăn.
"Anh, có chuyện gì à?"
"Không có gì."
"Anh với anh Thạch giận nhau hả?"
"Không có."
"Anh-"
"Anh buồn ngủ rồi. Anh ngủ trước đây."
Trường Sơn kéo chăn lên chùm kín đầu, để chiếc chăn che đi ánh mắt Huỳnh Sơn vẫn đang dõi theo. Huỳnh Sơn mím môi, lòng nảy ra thứ suy đoán mơ hồ nhưng rồi lại lập tức lắc đầu xua đi.
Không phải đâu.
Anh Thạch yêu anh Sơn đến vậy cơ mà.
Hai người bên nhau đã lâu vậy rồi, đã cầu hôn, chỉ còn thiếu một lễ cưới để kết thúc trọn vẹn cho mối tình này. Thạch yêu Sơn, năm ấy để theo đuổi Trường Sơn người anh ấy đã phải liều mạng đến mức nào để được mọi người chấp nhận mối quan hệ của cả hai. Mọi khó khăn, sóng gió, họ đã nắm tay nhau cùng vượt qua. Chỉ một bước cuối nữa… thôi mà...
Huỳnh Sơn lại nhìn qua.
Trong ánh sáng lờ mờ, Trường Sơn quay mặt vào tường. Hơi thở như bị kìm nén nhưng trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng hít thở nặng nề như đang cố nén một cơn đau. Điện thoại trên bàn rung lên nhưng bị Trường Sơn tắt đi ngay lập tức. Một lúc sau lại có tiếng tin nhắn. Cuối cùng tất cả chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều.
Nếu như hai người ấy không còn bên nhau, vậy thì...
Thật sao?
Huỳnh Sơn ngồi lặng đi trong bóng đêm, anh nhìn chòng chọc vào bóng lưng đang xoay về phía mình. Mãi một lúc, hàng mi dài hơi cụp xuống, ánh mắt rơi về khuôn mặt đang say ngủ của bạn nhỏ đang nằm kế bên.
Khoa vẫn đang ngủ.
Cậu ngủ ngoan một cách tàn nhẫn, khiến Huỳnh Sơn không biết nên thương hay nên giận.
Bởi vì khi ngủ, Khoa dễ gần đến mức khiến người ta ảo tưởng. Như thể chỉ cần một cái ôm nữa thôi, cậu sẽ ngả vào lòng anh. Như thể chỉ cần anh hôn một cái, cậu sẽ ngoan ngoãn đáp lại.
Huỳnh Sơn biết là không.
Biết rõ là không.
"Anh ơi."
"Em... thích Khoa."
"Ừ."
"Anh biết."
"Nhưng mà Khoa không có thích em."
Trường Sơn cười khẽ, anh không xoay người lại mà càng vùi đầu vào trong chăn.
"Đúng là trẻ con."
.
.
.
P/s: Tâm sự mỏng về mối quan hệ của Thạch Sơn với công chúa.
Với công chúa, đó là nền tảng tình yêu duy nhất mà anh thấy. Sống trong một gia đình không có tình yêu, khi nhìn thấy tình cảm của Thạch với Sơn, anh đã hâm mộ đến mức nào.
Anh cho rằng tình yêu là như thế, đó mới là tình yêu.
Vậy nên khi cảm nhận được tình yêu mà mình cho là duy nhất, là đích đến cho mong ước trong lòng anh thế mà lại rạn nứt, Huỳnh Sơn đã sợ hãi.
Nếu để ý sẽ thấy có nhiều điểm chung giữa Thạch, hai Sơn, Khoa.
Một điểm chung là Sơn.
Điểm khác cũng là Sơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co