Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

41.

Pyhitobio

Cũng gần đến cái hạn một tuần ở Hà Nội của Khoa.

Huỳnh Sơn cùng Khoa đã nói chuyện bàn bạc xem sẽ đi chơi ở đâu cho đã trước khi Khoa về, rủ cả Trường Sơn đi chung. Trường Sơn mấy hôm trước còn báo bận nhưng hôm ấy đã đồng ý sẽ đi cùng hai đứa em. Thế là chốt xong địa điểm, chốt xong lịch trình, xong cả số người...

"A, rủ cả thằng gì đó đi cùng đi." Trường Sơn bật chợt vỗ vai Khoa rồi thốt lên. Khoa nghe anh nói thì ngơ ra một lúc rồi cũng gật đầu. Chỉ có Huỳnh Sơn không hiểu gì, anh khó hiểu nhìn hai người còn lại.

Qua Trường Sơn, Huỳnh Sơn bắt đầu chắp vá lại về hình ảnh về một thằng ranh ở chung khách sạn với cả hai. Lần đầu gặp người ta đã rủ người ta đi chơi, tự mình dắt Trường Sơn và Khoa đi một vòng quanh đây, cái quán bar kia cũng là thằng ranh đó gợi ý. Thằng ranh đấy và Khoa hợp cạ, Khoa còn đi chơi bóng rổ với nó, Khoa còn qua phòng nó chơi game đến tận khuya, Khoa còn đi ăn xiên bẩn với thằng ranh đấy... Bảo sao Khoa nó biết nhiều thế, đòi anh đi hết chỗ này chỗ kia, hiểu biết về Hà Nội nhiều hơn hẳn với mấy đứa trong Nam lần đầu ra Bắc. Bảo sao Khoa nó mấy hôm chẳng thèm ra gặp anh luôn, ra là có bạn mới rồi. Thế cần gì anh nữa đâu.

Huỳnh Sơn hít một hơi thật sâu. Anh đứng dậy.

Trước cái nhìn của Khoa và Trường Sơn, anh cất dọn đồ đạc, rồi chẳng thèm nhìn lấy thêm một cái, anh ném lại một câu rồi muốn rời đi ngay.

"Em về trước đây."

Khoa ngơ ngác.

"Sao vậy? Bạn bận hả? Nói chút đi ăn rồi mới về mà."

"Ừa, chút chuyện bài tập trên lớp. Quên mất." Anh đáp với giọng lạnh nhạt. Khoa nghe vậy cũng không dám níu anh lại, chỉ biết gật đầu rồi "à" một cái.

"À ờ, dậy, hôm khác lại nói nhe."

À cái đéo?

Làm gì còn hôm khác.

Hôm khác thì bạn về Sài Gòn rồi còn đâu?

"Thế thôi tý anh với mày đi ăn, rủ thêm **** "

Huỳnh Sơn chẳng nghe rõ được cái gì nữa, tiếng người nhòe đi, anh chỉ còn thấy Khoa gật đầu rồi cười toe toét.

Cười cái chó gì?

Huỳnh Sơn bực bội ném cặp.

Ngân nhìn thằng bạn của mình mõm nói không đến xong cuối cùng vẫn vác mặt chó đến thì tròn mắt, nhưng thôi, cô cùng quen với cái thói chảnh chọe này của công chúa rồi. Cô nàng Alpha cười đến hớn hở, tay khoác vai Huỳnh Sơn mà ngả ngớn.

"Đúng là anh em tốt của tôi, nào lại đây để tôi giới thiệu cho mọi người. Anh trai Huỳnh Sơn, Alpha, còn zin, mời các bạn đến bóc."

Đám người xung quanh cười ồ lên đầy thích thú. Huỳnh Sơn cau mày đẩy đứa bạn ra, thái độ vừa tức vừa ngượng. Mẹ con chó này.

Bữa ăn này là do Ngân đứng lên tổ chức, mời toàn bạn bè thân quen cả. Nghe bảo mới tậu được con xe mới nên đi ăn mừng. Mặc cho mọi người xung quanh ồn ào những câu chuyện anh chẳng thể hiểu, Huỳnh Sơn lạc lõng tự mình rót rượu rồi uống đến say mềm.

Huỳnh Sơn cũng không hẳn là muốn đến, anh cũng chẳng biết vì sao anh lại tới đây. Nhìn những khuôn mặt xa lạ xung quanh, một kẻ hướng nội như Huỳnh Sơn bỗng rụt mình lại, anh ngồi trong góc phòng nhìn những kẻ xung quanh nâng ly cạn rượu. Anh mở điện thoại lướt đến giao diện tin nhắn với người nào, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng lại ở mấy tiếng trước.

Không thèm nhắn tin luôn mà.

Màn hình điện thoại cứ mở rồi lại tắt. Ánh sáng từ màn hình điện thoại chớp tắt trên một góc mặt anh.

Cái đ*t mẹ nó chứ.

Lại đang làm cái gì vậy không biết?

Sao không nhắn tin cho anh?

Hay lại đang đi chơi với cái thằng ranh kia rồi?

Đi chơi cái gì không biết? Bóng rổ à? Ừ thì cái này anh chơi không giỏi lắm, nhưng anh cũng biết chơi mà. Hay chơi game? Cái này phải rủ anh chứ, rõ là anh chơi giỏi hơn là cái chắc. Hay đi đâu ăn rồi? Nói về rành chỗ ăn chơi thì, thì anh cũng biết. Anh cũng đi nhiều chứ ít đéo gì. Khoa thích gì anh chẳng chiều được. Nãy mà Khoa chỉ cần bảo anh đi ăn cùng thì anh sẽ đi cùng, nó chỉ cần nói thôi, cần gì rủ đứa khác chiếm chỗ của anh?

Thế-

Huỳnh Sơn bực bội giật lấy ly rượu nuốt trọn vào bụng.

Huỳnh Sơn thấy mình đúng là ngu vãi cả l**.

Tự nhiên giận dỗi với Khoa vì cái chuyện không đâu, rồi lại mong ngóng chờ Khoa xuống nước, rồi không thấy Khoa nói gì thì lại tự bực bội khó chịu mà hành hạ bản thân tới cái chỗ này. Rõ là có thể đi ăn với Khoa và anh Sơn rồi trò chuyện vui vẻ các thứ chứ không phải là đến cái chỗ lạ người này xong tự uống rượu một mình với cái đám ồn ào chẳng quen chẳng biết.

Mà rõ từ lúc biết Khoa ra Hà Nội Huỳnh Sơn đã hứa sẽ không giận dỗi vô cớ để làm tổn phí thời gian ở bên Khoa.

Nhưng mà khó chịu vãi.

Cứ nghĩ đến đây là lòng anh lại khó chịu không tả được. Huỳnh Sơn tự biết mình đang trẻ con. Chỉ là anh thì mong ngóng nhớ mong nó, còn nó thì nhe nhe nhởn nhởn ra Hà Nội rồi thì không đi tìm anh luôn mà còn có thời gian đi chơi với đứa khác, rõ là ra Hà Nội có mấy hôm bọ thôi mà còn rảnh rỗi đi chơi với cái đứa ngoài lề không quen biết gì. Ờ thì Khoa chơi với ai anh đâu cấm được, mà người ta có làm cái gì đâu. Thì biết thế. Nhưng anh không thích. Thế thôi.

Anh có là gì với người ta đâu.

"Mẹ nó."

Huỳnh Sơn thấy mình đúng là bị điên mẹ rồi.

Đương nhiên, mọi người ở đây chẳng ai là "Khoa" nên mặc cho Huỳnh Sơn hậm hực uống rượu một mình, chẳng một ai thèm nhớ đến có thằng điên tự mò đến chẳng nói chẳng rằng một mình uống rượu rồi.

Huỳnh Sơn uống rượu đến say mềm. Âm thanh ồn ào cũng quanh cũng lạc đi bởi một màng hơi nước. Anh cau mày dụi đôi mắt đang mờ đi. Dạ dày cuộn trào khiến Huỳnh Sơn không nhịn được mà bụp miệng nghiêng người sang một bên. Tầm nhìn mờ mịt, trong khoảng không nhòe sáng, Huỳnh Sơn nằm vật ra ghế, ánh mắt cũng vô định nhìn về hướng cửa.

"Rồi làm sao? Sao đến chỗ tao xong cứ cắn ca cắn cáu thế? Mày có để cho người ta ăn không đấy?" Ngân hết chịu nổi thằng bạn, đang trò chuyện với Omega cũng không nhịn được cái bản mặt như bị chó cắn của Huỳnh Sơn, tán Omega cũng sượng cả mồm, thiếu điều muốn đá mẹ anh ra ngoài.

Huỳnh Sơn nghe bạn nói thì liếc mắt nhếch môi một cái, sau đó lại quay đầu ra chỗ khác, tay vắt trên trán, bộ dạng không muốn trò chuyện.

Ơ thằng chó này.

"Sao? Kể đi. Có vấn đề gì? Ông bà già lại làm sao?"

Huỳnh Sơn không thèm đáp lời.

"Không phải à? Hay có đứa nào chọc anh Sơn không vui hả?"

"..."

"Cái đứa tên Khoa à?"

Ngón tay Huỳnh Sơn hơi giật.

Ngân nheo nheo mắt.

Quào quào quào.

"Ý là, mày thích nó thật hả Sơn? Ý là, nó là Alpha ý. Mày thích Alpha thật á Sơn? Eo ôi mày đừng có thích tao đấy nhá!"

"Cút đi!"

"Hahahaha."

Câu đùa đã thành công chọc Huỳnh Sơn phản ứng lại, anh hất tay con nhỏ rồi quay đầu vào trong lưng ghế, một bộ đừng chọc bố mày cắn đấy. Nhưng mà cũng phải nói, chơi được với Huỳnh Sơn thì cũng phải mặt dày chịu đựng dữ lắm, Ngân cũng quen rồi, nên cũng chả để ý cái miệng muốn cắn người của thằng bạn chó mà nhe nhe nhởn nhởn.

"Đùa chứ, anh em xã hội với nhau, có gì kể nghe coi. Biết đâu tao giúp được mày"

Huỳnh Sơn mím môi.

Chắc do men rượu say nồng khiến anh không tỉnh táo mà rượu vào lời ra, hoặc do những lời khó trải nghẹn ứ trong lòng đã lâu lúc này cũng chẳng thể giữ nổi trong lòng. Huỳnh Sơn vậy mà nói, nói hết những lời anh luôn đè nén trong lòng mình. Nói ra những suy nghĩ mà anh luôn giấu giếm chẳng dám chia sẻ cho bất kì ai.

"Nếu tao sinh ra là Omega, chắc, Khoa đã thích tao rồi."

"Khoa là Alpha, Khoa chỉ thích Omega thôi."

"Tao- đ*t mẹ vãi l*n thật chứ."

Huỳnh Sơn bật cười, cánh tay vẫn vắt lên mặt, che đi tầm nhìn của anh, cũng che đi cả biểu cảm hài hước đến nực cười của anh lúc này. Ngân không nói gì, im lặng nghe anh nói hết, xong mới đáp.

"Nếu nó thích mày thì dù mày là Alpha nó cũng sẽ thích mày. Giống như mày thích nó thôi."

Huỳnh Sơn mím môi.

"Nhưng mà một Alpha lại có suy nghĩ muốn trở thành Omega á? Hahaha, ôi đ*t mẹ đúng là buồn cười vãi cả l*n. Ôi em Sơn ơi là em Sơn. Há há há há!"

"Mẹ con chó."

"Há há há! Thôi đùa tý gì căng thế em Sơn ơi. Nào, chị mời em Sơn chén rượu nào."

Có lẽ do cảm xúc khó chịu trong lòng đã tuôn ra bớt theo men rượu, Huỳnh Sơn lúc này cũng chẳng còn nghĩ gì được nữa. Hay tửu lượng anh nay kém, uống thêm có chén rượu bé tý thôi mà thấy cả người nôn nao, hương vị đắng chát khiến cổ họng anh nghẹn ứ mãi mới nuốt xuống được.

Huỳnh Sơn nhăn mày, loạng choạng đứng dậy, tay vịn vào tường rời khỏi bàn nhậu. Anh chẳng biết mình đi đâu, mãi khi âm thanh ồn ào từ bàn nhậu mất hút khi cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, Huỳnh Sơn ngã khụy, cả người anh đổ gục trên nền đất.

Chẳng biết anh đã nằm đây bao lâu rồi, hơi lạnh từ sàn đá khiến anh rùng mình co quắp người lại, Huỳnh Sơn biết lạnh, nhưng anh chẳng còn sức để nhúc nhích. Mọi người đều mải miết trên bàn nhậu, chẳng một ai quan tâm ngó ngàng để đi tìm anh. Huỳnh Sơn bật cười khẽ. Uầy, như này có ai mà nhìn thấy lại tưởng xác chết của thằng nào bị chuốc thuốc độc chết rồi tạo hiện trường vụ án trong phòng kín như trong phim ý nhỉ.

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên, âm thanh rung động từ lòng đất truyền đến khiến kẻ đang say đến mơ màng cũng phải nâng mi nhìn qua.

Huỳnh Sơn mơ màng.

"Bin, Bin. Tỉnh lại đi. Bạn say rồi hả?"

Thằng nào vậy?

Huỳnh Sơn nhăn mày. Đôi mắt anh mờ mịt chẳng rõ tiêu cự, hình ảnh người trước mắt mờ nhòe không rõ, chỉ thấy sắc đỏ rực nổi bật trên nền trắng muốt, mùi hương mát lành khiến đầu óc đang rối bời của anh bỗng chốc trắng xóa.

"Thật là, sao lại uống đến mức này hả? Nằm đây hông thấy lạnh hả trời? Quần áo bị dơ luôn rồi nè. Có khó chịu lắm không? Quay mặt tui xem nào?"

Huỳnh Sơn được đỡ xốc lên, cả người anh đổ gục lên người đối diện. Làn da lạnh lẽo của anh chạm phải khiến cơ thể người kia hơi run lên, bàn tay nóng ấm áp lên má anh, xoa xoa bên má bị tì ép đến lạnh cóng. Sắc đỏ cứ thế đập vào mất anh, khiến ánh mắt mờ mịt của Huỳnh Sơn như tìm được điểm sáng. Hơi men khiến anh cũng chẳng còn tỉnh táo, bàn tay lạnh ngắt cứ thế đưa lên chạm vào sắc đỏ duy nhất ấy.

"Má tay bạn có sạch không đó!" Người kia giật nảy mình, sắc đỏ cũng lùi lại khỏi bàn tay anh. Giọng anh lè nhè của thằng say rượu, cứ thế mà đưa tay lại gần hơn.

"Phải Khoa không?"

"Hông. Tui là Trần Anh Tin." Nói xong còn cầm tay anh kéo xuống. "Trần Anh Tin" xốc người anh dậy, để anh ngồi tì lên thành bồn rửa. Huỳnh Sơn bật cười, đôi mắt xinh đẹp cũng nheo lại, cả người nghiêng nghiêng ngả ngả như con lật đật bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống khiến "Trần Anh Tin" phải lấy tay đỡ vai anh.

Tiếng nước xả ào ào, hơi nước lạnh lẽo xua đi chút men say. Ngón tay người kia cẩn thận giúp anh chỉnh lại mái tóc rối, nhẹ nhàng giúp anh lau mặt, rửa tay. Hơi lạnh khiến anh khó chịu nghiêng người tránh né. Người kia cũng kiên nhẫn mà dỗ dành, từng lời quen thuộc như rót vào tai. Trên vai khoác thêm chiếc áo bông dày cộp, mùi hương quen thuộc cứ vậy bao trùm lấy anh, hơi ấm từ chiếc áo khiến cảm giác lạnh lẽo khi bị làn nước kia phủ vây cũng tan biến.

"Sao bạn ở đây?"

"Chị Ngân gọi tui tới đón bạn, bảo bạn say rồi." Khoa nói, tay lại kéo áo giúp anh. Sao mặc mỏng vậy? Người Hà Nội không thấy lạnh hả? Lần trước còn nhường áo cho cậu xong run bần bật như gì mà nói không thèm nghe. Người gì mà cứng đầu thế không biết.

Khoa nói thế, nhưng trọng điểm câu nói chẳng được anh nghe lọt. Huỳnh Sơn chỉ nghe cái gì anh muốn nghe thôi. Lúc này Huỳnh Sơn lại nhăn mày cau có.

"Bạn với con nhỏ đó trao đổi liên lạc lúc nào vậy?"

"Từ bữa hổm đó, chả biết chỉ mò facebook kiểu gì. Nay đang ở khách sạn thì chỉ gọi bảo qua đón bạn thì tui chạy qua thui. Bạn nha, uống nhiều như vậy mẹ bạn mà biết thì cứ xác định nhá. Lại còn..."

Khoa nó cứ nói gì anh cũng không nghe rõ nữa. Khoa nói nhiều ghê, lần nào cũng lải nhà lải nhải cái gì, làm như anh là trẻ con ý mà cứ lên giọng dạy dỗ anh. Rõ là anh lớn hơn tận hai tuổi đấy. Anh còn cao hơn đấy nhé.

Tầm nhìn của kẻ đang ngồi khiến ánh mắt anh thấp hơn mọi khi, người kia phải cúi đầu nhìn anh. Tầm nhìn khiến anh nhận ra đứa nhóc năm nào luôn lẽo đẽo theo anh giờ đã lớn đến thế rồi. Khoa lớn rồi, chẳng phải đứa trẻ con năm nào. Chẳng còn khi nào cũng lẽo đẽo theo anh nữa. Cũng chẳng còn lúc nào cũng chỉ biết xoay quanh anh cùng đám trẻ trong xóm nhỏ. Khoa lớn rồi. Lớn đến mức anh chẳng thể nắm bắt nổi nữa. Anh chẳng còn là ưu tiên duy nhất trong lòng Khoa, chẳng còn hiểu những suy nghĩ trong lòng Khoa, chẳng hiểu nổi ánh mắt của cậu khi nhìn anh.

Giá như cứ như lúc trước.

Cái lúc đôi mắt của Khoa chỉ nhìn thấy anh. Cái lúc miệng Khoa chỉ biết gọi tên anh. Cái lúc Khoa chỉ biết chạy theo anh, để mặc anh giận dỗi nhăn nhó, rồi Khoa sẽ cười hì hì, nói cái giọng điệu chỉ dành cho anh, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Nào, để tui đưa bạn về. Đừng quậy nữa coi."

"Khoa..." Chắc do men say nên cổ họng anh khàn đi, khiến cái tên "Khoa" bỗng chốc nghe sao mà mềm mại. Khoa nghe anh gọi thì theo phản xạ mà nhìn anh. Đứa ngốc "Dạ" một tiếng, mềm ngọt, chứ chẳng phải "Cái gìii" như mọi khi, khiến anh cũng xuôi theo thứ cảm xúc mềm mại ấy mà thỏ thẻ.

Anh dừng lại, hơi thở lẫn trong mùi rượu. Giữa khoảng cách gần đến mức chạm, anh lại nói:

"Bạn... có người yêu chưa?"

"Chưa...?" Câu hỏi khiến Khoa ngớ người, cậu nghĩ cái gì, rồi thành thật lắc đầu. Chắc Khoa biết anh nghĩ gì chứ. Khoa hiểu lòng anh mà.

"Ừm, vậy là tốt rồi."

Anh nắm lấy tay Khoa, kéo cậu lại gần anh rồi ngẩng đầu hôn lên đôi môi mà anh đã bao đêm nhung nhớ. Vẫn cái xúc cảm quen thuộc, vẫn là cái vị ngọt lịm khiến anh phát nghiện. Tim anh cũng run lên, cảm xúc trong lòng cũng trào ra như thác.

"Bin-" Khoa giật mình thoáng ngây người nhưng rồi lập tức đưa tay muốn đẩy anh ra.

Anh túm lấy cổ tay cậu, bàn tay thon gầy lúc này lại mạnh đến lạ khiến Khoa không thể rút tay ra khỏi tay anh. Khoa nghiêng đầu muốn tránh né, muốn kéo anh khỏi nụ hôn này, muốn nhắc nhở anh lại về mối quan hệ cả hai. Rồi khi nhìn vào đôi mắt xinh đẹp long lên dưới ánh đèn, hàng mi dài run run hơi cụp xuống. Khoa quên mất phải đẩy anh ra.

"Bạn có thích tôi không?"

Vẫn là câu hỏi ấy. Nhưng khi này Khoa đã chẳng còn ngây ra rồi không biết trả lời anh thế nào, Khoa há miệng muốn nói gì nhưng ngay lập tức bị anh chặn lại. Cánh môi mềm bị chà xát, sắc đỏ càng thêm chói mắt. Giọng anh khàn khàn mang theo hương rượu say nồng, như là thôi miên, từng lời từng lời khiến đầu óc đang tỉnh táo của Khoa cũng mê man theo mùi gỗ trầm ngọt quấn quít.

Pheromone hương gỗ trầm ngọt bay trong không khí, cái mùi hương mà Khoa đã quá quen thuộc. Chỉ là hôm nay không hiểu sao mùi hương ấy khiến cậu rùng mình, Khoa hé miệng, Huỳnh Sơn chớp thời cơ mà cuốn lấy dây dưa.

Lần này chẳng phải thứ cảm xúc cầu xin cuốn lấy, hay mạnh mẽ áp bức xâm chiếm. Anh chỉ đơn giản là hôn cậu. Mang theo hương gỗ trầm ngọt đến thấm đẫm mà hôn cậu. Hôn đến mức tay Khoa phát run, hôn đến mức Khoa quên mất cái gì.

Anh kéo tay cậu áp lên ngực mình.

"Khoa nghe này, mỗi khi nghĩ đến Khoa tim tôi lúc nào cũng đập loạn như vậy."

"Khoa có như thế không?"

Thình thịch.

Khoa biết mình phải đẩy anh ra. Nhưng Khoa cũng biết mình yếu lòng trước anh. Chỉ cần anh nhẹ nhàng một chút, dịu dàng một chút, chỉ cần anh cụp mắt không vui, chỉ cần anh nhỏ giọng thỏ thẻ từng lời.

"Nếu không thích tôi vậy sao lại không đẩy tôi ra?"

Ánh mắt anh sao mà dịu dàng quá đỗi, ánh mắt ấy như hóa thành nước, vừa mềm vừa ngọt, nhìn sao cũng khiến tim cậu mềm nhũn.

Khoa biết, Khoa chẳng thể nói không.

"Không phải..." Khoa nghe thấy sự vỡ vụn trong giọng nói mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co