Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

45.

Pyhitobio

"Anh đi đâu giờ này mới về?"

Huỳnh Sơn vừa bước vào cửa nhà, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu.

Bố anh đang ngồi ở phòng khách, không phải chờ anh, có lẽ ông chỉ vừa tỉnh dậy khỏi giấc ngủ nông rồi ra ngoài uống nước, lại tình cờ bắt gặp anh vừa trở về mà thôi. Người đàn ông ấy làm gì quan tâm con trai mình đi đâu làm gì cơ chứ? Ông ta chỉ quan tâm bản thân mình mà thôi.

Cơn nghẹn ứ không có chỗ xả tiếp tục dừng lại nơi cổ họng. Huỳnh Sơn mím chặt môi hít vào một ngụm khí rồi mới đáp:

"Con nói con có việc trên trường nên về muộn rồi."

"Trường lớp nào mà 1, 2 giờ đêm mới về? Anh lại la cà với mấy cái đứa mất dạy kia đúng không?" Muộn đến thế rồi không định cho ai ngủ mà còn nói to vậy không biết. Huỳnh Sơn cau mày rồi mặc kệ người đàn ông vẫn chưa ngưng lời mà quay lưng đi lên cầu thang.

"Mày đứng lại. Thằng mất dạy. Giờ mày không thèm coi lời bố mày nói ra gì nữa à?!"

"Sơn!"

Giọng ông cao vút lại the thé khó nghe vô cùng, từng lời độc địa xả ra từ miệng như thể đang nói với kẻ thù chứ chẳng phải con trai. Huỳnh Sơn vẫn không dừng bước, anh đi thẳng lên phòng rồi đóng sập cửa lại. Tiếng đóng cửa như là thái độ của anh với những lời bố nói, càng khiến người đàn ông mang danh bố kia thêm tức điên lên mà gào với qua.

"Tại bà đấy, có thằng con trai mà nuôi dậy cũng không nên hồn."

Bốp.

Huỳnh Sơn ném mạnh cặp sách vào góc phòng. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên rõ ràng trong đêm khuya, Huỳnh Sơn bực tức trút giận lên đống đồ đạc trong phòng.

Con mẹ nó.

Con mẹ nó.

Con mẹ nó.

Cái đéo gì cơ chứ?

Con mẹ nó đùa đấy nhau à?

Quá đủ rồi. Anh chịu đựng quá đủ rồi.

Rầm!

"Cậu, cậu Bin ơi..."

Tiếng trẻ con thút tha thút thít truyền qua khe cửa. Huỳnh Sơn sững người. Anh nhìn ra bên kia cánh cửa. Ánh sáng hắt ra từ khe cửa bé xíu, đứa trẻ đang quỳ rạp dưới đất thò ngón tay nhỏ vẫy vẫy như đang gọi anh.

"Mở cửa cho con với."

"Dâu đi ra cho cậu đi nghỉ con." Tiếng chị gái đang gọi con mình, bóng lớn bóng nhỏ trùng lên nhau qua khe cửa hẹp, cái bóng nhỏ giãy nảy lên rồi nằm bẹp xuống đất.

"Không con muốn cậu cơ."

Đứa trẻ giãy nảy lên, chân đá thùm thụp xuống đất. Mẹ con bé chẳng thế bế được con mình chỉ biết liên tục dỗ dành. Bé Dâu nằm lì trước cửa phòng anh mà khóc ré lên, liên tục đòi cậu.

Huỳnh Sơn giống như giả điếc, anh vùi đầu xuống đống chăn nệm, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang trào dâng muốn bùng nổ.

Anh không muốn để đứa trẻ nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này.

Thật tệ hại làm sao.

"Lại cái gì đấy! Khóc lóc cái gì?! Cả mẹ lẫn con chả được cái đứa nào. Mày đi lấy chồng rồi cứ suốt ngày về nhà này làm cái gì?"

"Bố! Nào Dâu không khóc nữa con, lại đây với mẹ đi con."

"Hông! Con muốn cậu Bin! Cậu Bin ơi oaaaaaaaa."

"Đúng là mẹ nào con nấy, chẳng được tích sự gì."

"Dâu!"

Rầm.

Huỳnh Sơn bực bội mở cửa.

Dâu còn đang khóc lóc, nhìn thấy anh thì lập tức chạy nhào đến ôm chầm lấy chân anh mà thút thít không thôi. Huỳnh Sơn cúi xuống bế đứa trẻ lên, mắt nhìn ra chị gái mình rồi nói:

"Chị đi nghỉ đi, đêm nay em trông Dâu cho."

"Em sao đấy? Có ổn không? Hay là-" Chị gái Huỳnh Sơn nhìn sắc mặt em trai mình thì đầy lo lắng, chị còn muốn nói gì nhưng Huỳnh Sơn đã ngắt lời.

"Không sao đâu. Chị đi ngủ đi không ông ấy lại gào mồm lên bây giờ."

"Mày bảo ai gào mồm thằng kia!"

Huỳnh Sơn không thèm phản ứng, anh cúi xuống bế bé Dâu lên đi thẳng vào phòng rồi đóng sập cửa lại.

Mặc kệ những âm thanh từ phía bên ngoài cánh cửa, đứa trẻ bé xíu nằm trong lòng anh vẫn còn chưa thôi nước mắt, hai mắt nhỏ xíu mà giờ sưng húp lên như trái đào rồi. Nó nắm lấy áo cậu mình thút tha thút thít nghe mà thương không kể xiết.

Huỳnh Sơn ôm lấy đứa trẻ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an nó, giọng nói cùng dịu dàng:

"Không sao rồi không sao rồi, Dâu ngoan không có khóc nữa, có cậu đây. Không khóc nữa nha con. Ngoan."

"Huhu, cậu ơi, con kể cho cậu nghe nhá. Hôm nay đi học về, hức ông ngoại quát con." Giống như tìm được chỗ dựa, con bé lập tức túm áo ánh mà "mách lẻo".

"Sao ông lại quát Dâu?"

"Ông nói, ông nói là, Dâu giống mẹ, chẳng được tích sự gì cạ... Oaaaaaaa. Ông ngoại hết thương Dâu rồi hả cậu."

"Là, là do Dâu không ngoan hả cậu ơi?"

Tiếng khóc xé lòng của đứa trẻ khiến lòng anh thêm nặng chĩu. Anh ôm lấy đứa trẻ vào lòng mà dỗ dành.

Từ khi sinh ra giới tính của mỗi người đã được xác định. Tuy nhiên nhà nước quy định nghiêm ngặt cấm việc tiết lộ giới tính của trẻ bởi có rất nhiều trường hợp gia đình vì mong muốn có Alpha mà phá thai. Hành động vô nhân tính ấy đã gây ra biết bao đau khổ cho những người làm mẹ và những đứa trẻ còn chưa kịp cất tiết khóc chào đời. Tất cả trẻ em đều được giữ kín giới tính cho đến khi các em 6 tuổi. Đây là giai đoạn phân hoá đầu tiên của trẻ, các trường học sẽ tổ chức xét nghiệm phân loại giới tính cho các em nhằm giúp gia đình cùng đứa trẻ nắm bắt thông tin và đưa ra phương hướng giáo dục giới tính đúng đắn. Và chính từ lúc này, những đứa trẻ ấy sẽ không còn giống nhau nữa. Chúng được phân loại là Omega, là Alpha, hay là Beta. Cũng chính giai đoạn này, cách gia đình đối xử với các em cũng có sự thay đổi.

Dâu cũng đã 6 tuổi rồi, có lẽ bố anh đã biết được kết quả xét nghiệm của con bé.

Huỳnh Sơn trầm mặt, anh nhìn xuống đứa trẻ ngây thơ không hiểu chuyện, chỉ biết tự nhiên ông ngoại ghét mình thì tủi thân ấm ức mà đau lòng.

Nhìn Dâu lúc này, anh giống như nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ.

Cậu nhóc Bin bé xíu từ khi có nhận thức đã biết bản thân mình không có bố ở bên giống như những người khác, Bin cũng từng hỏi mẹ để rồi nhận được câu trả lời rằng bố không cần mẹ và con nữa. Khi lớn lên rồi Huỳnh Sơn biết câu nói của mẹ khi ấy chắc là nỗi uất nghẹn của người đàn bà bị chồng ruồng bỏ mà thôi. Thế nhưng câu nói ấy vẫn mãi ghim sâu trong lòng đứa trẻ năm nào đến mức anh nảy sinh cảm giác sợ hãi với bố.

Người đàn ông anh chẳng biết mặt ấy dù chẳng xuất hiện nhưng cũng khiến cuộc đời anh và mẹ khốn khổ. Từ lúc nhận thức được Huỳnh Sơn đã luôn thấy mẹ khóc. Bà chẳng khóc trước mặt anh nhưng đêm đêm khi đang ngủ, anh sẽ nghe thấy âm thanh khe khẽ bên gối, cảm giác nóng hổi của giọt nước mắt vô tình rơi trên bàn tay bé xíu. Cái thời ấy, một Omega bị chồng ruồng bỏ có biết bao tủi hổ nhục nhã, một Omega bị mang tiếng chẳng sinh được Alpha, không giữ được chồng để chồng ra ngoài ăn chơi. Nhà ngoại không thương, làng xóm chỉ chỏ. Một Omega "yếu đuối" trong lời ba rốt cuộc đã phải làm thế nào mới có thể nuôi nấng anh đến giờ.

Anh từng nghĩ, phải chăng nếu như bố không bỏ mẹ, vậy mẹ có đỡ khổ hơn không.

Nghĩ lại thì, đúng là suy nghĩ non nớt của trẻ con.

Dù nhà nước đã nghiêm cấm việc tiết lộ giới tính trẻ thế nhưng vẫn có những cơ sở chỉ cần đút lót một khoản tiền lớn thì vẫn chấp nhận xét nghiệm giới tính trẻ. Khi Huỳnh Sơn mới còn nằm trong bụng mẹ, bố anh đã bỏ một số tiền lớn để ép mẹ anh đưa anh đi xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm, xác xuất Omega là 60%, Beta 30% và chỉ có 10% xác xuất là Alpha. Đương nhiên một cơ sở không chính thống không thể nào có máy móc chính xác để đưa ra thông tin có độ chính xác 100%, nhất là khi còn chưa chào đời, hơn nữa trẻ con lớn lên trải qua kì phân hoá thì kết quả còn có thể thay đổi. Mọi thứ đều chỉ mang tính tương đối để tham khảo. Nhưng chỉ cần có vậy, trong mắt bố anh, Huỳnh Sơn đã bị mặc định là một Omega.

"Omega là cái thứ lỗ vốn. Nuôi để cho nhà người ta. Tôi cần Alpha. Tôi phải có Alpha để nối dõi tông đường."

Rõ ràng biết kết quả xét nghiệm kia chỉ là tương đối, thế nhưng ông vẫn không chấp nhận đứa con "không phải Alpha" là anh. Sau người chị gái Beta, mẹ anh đã trải qua nhiều lần mang thai rồi mất đi, mãi đến anh bà sống chết giữ lại mới cho anh được mở mắt nhìn đời.

"Nếu bà dám sinh nó ra thì tôi với bà ly hôn! Tôi sẽ không nuôi con cho nhà ngươi ta!"

"Cậu ơi... là do Dâu không ngoan ư?"

Một đứa trẻ mới chỉ 6 tuổi như con bé nào có biêt gì đâu, nó chỉ cảm nhận được sự ghét bỏ của ông ngoại với mình rồi tủi thân vì không biết đã làm gì sai. Tại sao con bé lại phải chịu đựng những điều này? Ở tuổi con bé không phải chỉ nên suy nghĩ đến những niềm vui đơn giản của trẻ nhỏ rồi vui vẻ lớn lên hay sao?

"Không phải đâu. Dâu là em bé ngoan nhất nhà mà. Dâu nhà mình có nhiều phiếu bé ngoan nhất." Anh ôm lấy đứa trẻ, bàn tay dịu dàng vuốt lưng con bé dỗ dành.

"Con không có lỗi gì cả..."

"Đó không phải lỗi của bạn."

Con bé oà khóc nức nở. Nó nhào vào lòng anh mà khóc oà lên đầy tủi thân.

"Huhuhu... Cậu ơi..."

"Cậu ơi, vậy, vậy sao cậu lại khóc?"

A?

Anh khóc à?

Huỳnh Sơn đưa tay dụi dụi mắt, chẳng biết từ khi nào nước mắt đã tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt. Huỳnh Sơn không biết vì sao mình lại khóc. Anh dụi mắt cố ngăn dòng nước mắt kia thế nhưng nước mắt vẫn cứ rơi rơi mãi không ngừng.

A, chết tiệt.

Sao lại...

Sao lại khóc cơ chứ.

"Cậu... không biết nữa Dâu ơi."

"Oaaaaa cậu ơi."

Bé Dâu nhào đến. Dâu lắm. Đứa trẻ vùi vào lòng anh mà khóc nấc lên, nhưng con bé vẫn giơ bàn tay bé nhỏ cố gắng chùi nước mắt cho cậu mình.Hai cậu cháu ôm chầm lấy nhau mà khóc nhè được bữa ra trò.

"Cậu tệ lắm hả Dâu ơi?" Anh sụt sịt, nước mắt tèm nhem bôi đầy trên áo cháu gái, bé Dâu cũng ngước đôi mắt sưng húp nhìn anh rưng rưng.

"Hông có, cậu Bin đẹp trai nhất nhà! Cậu Bin tốt nhất!"

"Dâu ơiiiii."

Hai cậu cháu lại ôm nhau khóc nhè.

Chắc đây là trận khóc đã đời nhất Huỳnh Sơn có kể từ khi còn nhỏ. Chẳng biết vì sao nhưng nước mắt cứ rơi mãi thôi. Anh đã cố kìm nén rất lâu. Cố gắng mạnh mẽ trở thành chỗ dựa cho mẹ, trở thành trụ cột tinh thần của bà. Anh sống với cái kì vọng của gia đình, là một Alpha mạnh mẽ. Một Alpha sao lại có thể khóc lóc như vậy cơ chứ.

...

Đứa trẻ lúc này đã nằm ngoan ngoãn trên giường. Huỳnh Sơn thở hắt một . Anh kéo chăn đắp cho nó rồi đứng dậy đi ra ngoài ban công.

Làn khói thuốc trắng lượn lờ trong cái không khí lạnh ngắt. Đốm lửa đỏ rực nơi điếu thuốc lá là ánh sáng duy nhất trong màn đêm đen. Huỳnh Sơn phả ra một làn khói, tầm mắt rơi xuống chiếc điện thoại đang rung lên bên cạnh.

"Alo."

"Lô em Sơn, ủa sao nghe máy rồi? Tưởng vẫn đang hú hí với em Khoa chứ hế hế hế." Đứa bạn gọi đến không đúng dịp. Tâm trạng tồi tệ khiến Huỳnh Sơn không muốn phí lời với con điên này.

"Có gì nói nhanh, không thì cút."

"Rồi rồi, chắc là đang lúc mặn nồng chứ gì? Thôi biết mà. Mẹ, cái thứ có trai quên bạn. Tao vất vả bỏ bao công sức giúp mày tán nó thế mà mày đối xử với tao thế à?"

Huỳnh Sơn đưa tay bóp trán, cơn đau đầu quen thuộc khiến anh phải cau có nhăn mày. Con mẹ nó chứ "mặn nồng" con mẹ nó "trai"? Con chó này nhắc đến làm anh lại càng điên tiết.

Nghĩ đến người nào kia, Huỳnh Sơn nghiến răng phun một câu chửi thề.

"Câm. Mày giúp tao bao giờ?"

"Gớmmm. Nếu không phải do tao- à thôi, đéo có gì đâu."

Cái thái độ ngập ngừng nửa nói nửa không của đứa bạn khiến Huỳnh Sơn thêm bực mình. Ý nó là gì? Giúp anh? Cái thứ như nó thì giúp anh cái gì? Con ranh này nếu nó không sủa được cái gì quan trọng mà dám gọi điện làm phiền anh lúc này thì nay mai thôi, sẽ có xác của con Alpha nào đấy trôi lềnh bềnh trên sông Tô Lịch.

"Con kia mày làm gì? Nói."

Giọng anh gắt lên khiến đứa bạn đang nhe nhởn cũng nghiêm túc lại. Ngân lúc này mới như lựa lời, rồi mới đáp.

"Thì tao thấy em Sơn số khổ quá nên ra tay giúp đỡ tý. Thì đấy, mày với em Khoa không phải ứ ừ ư còn gì. Xời, tao là tao có quen mấy thằng, cũng loại vớ vẩn ý mà, tao quen thôi chứ không chơi cùng nhá. Ờ thì, kiểu, hê. Nói đừng giận chứ qua tao cho mày chơi tý đồ-"

Cái d*t con mẹ con chó này.

Chắc Huỳnh Sơn lúc này đang nghĩ không hiểu vì sao mình lại chơi với con ngu này rồi đấy.

"Bình tĩnh anh Sơn ơi, em biết em sai rồi. Nhưng mà anh công nhận không, làm tý mà thằng bé nó theo anh luôn. Xời, ngon đét còn gì. Mình quan trọng kết quả thôi. Quá trình như nào quan tâm làm đéo gì."

Huỳnh Sơn đưa tay bóp trán, cơn đau đầu khiến anh phải mím môi nhịn xuống tiếng rên rỉ. Anh hít một ngụm khí lạnh mà gằn từng chữ rít qua kẽ răng.

"Mày đừng có linh tinh, nói chuyện tử tế. Mày cho tao dùng cái gì?"

"À thì... Thuốc... tiên?"

"Mẹ nó là thuốc cấm mà!"

Thuốc tiên, như cái tên của nó, một loại thuốc có tác dụng gây khoái cảm. Đa phần thuốc sẽ được sử dụng cho Omega. Loại thuốc này sẽ thúc đẩy quá trình phát tình của Omega, giúp tăng khoái cảm trong quan hệ. Đương nhiên, để bị liệt vào hàng thuốc cấm thì nó chẳng phải thứ tốt lành gì.

Anh chưa từng nghe có trường hợp Alpha nào lại sử dụng loại thuốc này cả. Thuốc này vốn để thúc đẩy quá trình phát tình của Omega, anh đâu phải Omega.

Thúc đẩy phát tình của Omega.

Cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Huỳnh Sơn cảm thấy mình không thở được.

Con mẹ nó.

"Pheromone của bạn đã ảnh hưởng đến tui."

Anh nghĩ rằng Khoa chủ động đòi hỏi, muốn tiến thêm trong mối quan hệ của cả hai thế mà lại phủi sạch tình cảm của anh lúc tỉnh táo. Khoa là thằng ngu.

Hoá ra, tất cả đều là do pheromone ư?

Anh không muốn tin những gì Khoa nói, nhưng lại chẳng thể phản bác những điều cậu đưa ra. Mối quan hệ của họ bắt đầu sai lệch đi từ lần anh đánh dấu Khoa, đó là thật, anh chẳng thể chối cãi. Nhưng, nhưng rõ ràng, thứ khiến anh thích Khoa nào phải pheromone của Khoa.

Anh thích Khoa... thích Khoa từ khi nào nhỉ?

Tự dưng anh cũng không biết.

Tại sao anh lại không biết?

Huỳnh Sơn bàng hoàng trong sự phát hiện này. Anh lại không biết anh thích Khoa từ khi nào ư?

Đó không phải là một câu hỏi phải có sẵn câu trả lời sao?

Chẳng phải là lúc, không không phải. Vậy thì là lúc- à cũng, cũng chưa chắc.

Huỳnh Sơn tức tối vò tóc.

Chẳng phải, chẳng phải anh thích Khoa hay sao?

Tại sao lại thế này?

Rõ ràng, anh thích Khoa mà.

"Chết tiệt." Huỳnh Sơn thấy mình sắp điên rồi. Phát điên lên rồi. Tại sao cơ chứ? Chẳng nhẽ những gì Khoa nói là thật. Rằng thật ra mọi thứ chỉ là nhầm lẫn mà thôi. Là do cái thứ pheromone chết tiệt này đã khiến anh nhìn nhầm tình cảm của mình dành cho Khoa.

Huỳnh Sơn nghĩ mình sắp phát điên rồi.

Những thứ anh cho là lẽ phải, là kim chỉ nam cho cuộc đời đen tối mịt mờ, cuối cùng tất cả chỉ là một trò đùa đấy ư?

Ảnh hưởng của pheromone?

Huỳnh Sơn đưa tay sờ lên gáy mình, ngón tay lướt qua vùng da non mềm trượt vị trí tuyến thể. Ngón tay anh xiết chặt, cảm giác đau đớn như cào cấu tim gan anh.

Là thế ư?

Là do thứ này?

Bàn tay anh co quắp lại run lên bần bật, cảm giác đau đớn chạy từ sau gáy dọc sống lưng, mùi máu tươi thoang thoảng bay ra, cảm giác nhớp nháp dần thấm trong lòng bàn tay.

"Anh Sơn, hú, sao thế. Anh giận rồi à? Mẹ, em xin lỗi mà. Cái thuốc đấy làm liều không nghẹo được đâu. Mình Alpha cũng có sao đâu. Anh đừng giận-"

"Mày còn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co