44.
Khoa là một Alpha trội.
Alpha trội điều đó có nghĩa là từ sức mạnh thể chất, tinh thần lẫn pheromone của cậu đều cao hơn so với những Alpha thông thường.
Khác với Omega, với Alpha thì thông thường kì mẫn cảm chỉ xuất hiện hai lần trên năm, có khi còn ít hơn vì bản thân Alpha có khả năng kiểm soát bản thân rất tốt. Nhưng với Khoa, một Alpha trội, kì mẫn cảm của Khoa có thể vài tháng lại xuất hiện một lần. Anh Thuận từng nói đó là vì bản chất pheromone của Alpha trội không ổn định.
"Pheromone càng nồng thì độ ổn định càng kém. Mày lại không sử dụng thuốc ức chế nên pheromone của mày càng rối loạn. Pheromone ảnh hưởng đến cảm xúc, sẽ có ngày mày không kiểm soát được mà tổn thương người khác."
Anh nói đúng.
Mỗi lần kì mẫn cảm đến Khoa đều tưởng như mình đang trải qua địa ngục trần gian.
Khi ấy, bản năng lên ngôi, phần con át phần người. Đầu óc cậu mờ mịt. Ham muốn cơ thể trỗi dậy. Khoa cảm giác như mình giống như một con thú vật chỉ biết giao phối, không cần biết đó là ai, chỉ cần có thể thì con thú đấy sẽ bất chấp mọi thứ.
"Bạn làm tôi đau đấy."
"Xin lỗi..."
Khoa đã từng kinh tởm bản thân mình.
Rõ ràng cậu là một con người, một con người bằng xương bằng thịt. Thế mà tại sao cậu lại chẳng thể kiểm soát bản thân mình. Tại sao lại chẳng thể kiềm chế thứ bản năng chết tiệt cứ dày vò bản thân Khoa. Chẳng thể ngăn bản thân mình làm điều sai trái.
Khoa có thích anh không?
Không biết.
Không rõ.
Vì tình cảm và bản năng bị trộn lẫn với nhau khiến Khoa chẳng thể biết rõ được rằng là Khoa thích anh, là anh thích Khoa, hay chỉ vì thứ bản năng thu hút của pheromone.
Anh Trường Sơn từng nói với Khoa rằng sau này cậu sẽ gặp được Omega định mệnh của mình. Khi ấy chỉ cần ngửi thấy mùi pheromone của người ấy Khoa sẽ biết cả hai là định mệnh của nhau. Cảm giác khi ấy sẽ là cảm giác run rẩy vì phấn khích, muốn ngay lập tức đến bên người ấy, muốn đánh dấu lẫn nhau, muốn thuộc về nhau mãi mãi.
Cứ như một con thú vậy.
Khoa đã nói với anh rằng Khoa không thích điều ấy.
"Em muốn giống như ba má em vậy đó!"
Có một điều mọi người khi biết gia cảnh nhà Khoa đều hỏi thầm, rằng là:
"Ba má nó là Beta là đẻ ra đứa Alpha trội hả? Phải con rơi con rớt ở đâu không?"
Mỗi khi nghe thấy câu hỏi ấy, ba mẹ đều nổi giận, còn Khoa chỉ biết cúi đầu buồn bã.
Hồi nhỏ Khoa cũng đã từng hỏi ba mẹ, rằng Khoa có phải con của ba mẹ không? Mẹ Khoa khi ấy đã bật cười rồi nói Khoa ngốc, Khoa là con má rứt ruột đẻ ra không con má thì con ai. Ba Khoa còn nói, cái mặt Khoa này đẹp trai y như ba hồi trẻ, lấy đâu ra không phải con ruột.
Nhưng Khoa vẫn buồn lắm.
Rồi sau đó, ba sẽ lại kể chuyện cho Khoa nghe.
"Ngày xưa ba mày tán mãi má mới chịu về chung nhà với ba. Xưa á, cứ đến lúc hoa quỳnh nở thì ba mới được gặp má mày. Mà má mày kiêu lắm. Tặng hoa tặng quà mãi mới cho cái tên. Ba phải viết đến chục xấp thư má mày mới chịu đi chơi với ba."
Ngày đó Khoa thích nhất là ngồi nghe ba mẹ kể chuyện thời yêu nhau. Thích lắm. Ba cứ hay kể chuyện xưa phải tán mẹ ra làm sao, phải làm sao mẹ mới chịu làm bồ ba, rồi sao mà ba mới rước được mẹ về nhà. Mỗi câu chuyện ba kể dù rằng mẹ nói tám phần xạo. Khoa chỉ cười hì hì. Vì Khoa biết, ba yêu mẹ là thật.
Khác với Huỳnh Sơn, Khoa sống trong một gia đình ngập tràn tình yêu. Ba mẹ yêu Khoa. Khoa yêu ba mẹ. Và chính ba mẹ cũng yêu nhau. Tình yêu luôn ngập tràn trong ngôi nhà bé nhỏ, dù cho sóng gió mưa giông, tình yêu ấy vẫn chẳng hề thay đổi.
Tình yêu ấy, đơn giản chẳng có tý lãng mạn cao xa gì. Chỉ như là ba sẽ luôn bóp lưng cho mẹ vào mỗi tối. Mẹ dù bao năm vẫn sẽ gọi một tiếng "anh ơi".
"Chỉ là tự nhiên hôm đó đi chợ ngó thấy má mày đứng bán bánh, trời nắng trông thấy thương."
Khoa nghĩ sau này, tình yêu của Khoa cũng sẽ giống như ba mẹ mình. Không vì sự thu hút của pheromone, chỉ là một cái chạm mắt đã thấy thương mất rồi.
"Nè bạn xinh đẹp gì đó ơi, bạn làm vợ mình nha."
"Điên à, bố mày là Alpha."
Trường Sơn khi nghe chỉ phì cười nói Khoa còn nhỏ nên suy nghĩ ngây thơ thật.
"Em không thể chống lại bản năng của mình đâu Khoa à. Alpha và Omega chính là định mệnh của nhau. Giống như thằng Khánh đó."
Rồi sau đó, cả hai đều im bặt.
Bản năng. Cái thứ gọi là "bản năng" khiến con người đã trải qua tiến hóa hơn bao nhiêu năm, trở thành sinh vật trí tuệ cao cấp thế mà vẫn hành xử như một con thú vật rồi lại lôi cái thứ được gọi là "bản năng" ra để bao biện cho những hành vi chẳng phải con người ấy.
"Bản năng" của một Alpha là chiếm hữu, là thống trị.
"Bản năng" của một Omega là bị ỷ lại, dựa dẫm.
Từ khi phân hóa, "bản năng" đã luôn chi phối mỗi người, hướng họ đến những bước đi trong cuộc đời mình, dù cho là sai trái.
Giống như Khánh.
Khánh từng có người yêu.
Ở tuổi Khánh có người yêu không phải hiếm. Cái tuổi đang tò mò muốn thể hiện bản thân ấy nhiều đứa đã biết đến cái nắm tay hò hẹn, những cái hôn vụng trộm ở góc khuất nơi sân trường. Khoa cũng chẳng hiếm lạ gì khi chính thằng bạn Nam của Khoa cũng từng có bạn gái, hay anh Sơn anh Thạch cũng từng hò hẹn ở cái tuổi trẩu tre rồi chống đối gia đình.
Nhưng vấn đề của Khánh thì khác. Cậu một cậu nhóc mới mười mấy tuổi nhưng lại quen một thằng cha học đại học.
Lúc Khoa biết thì Thuận cũng đã biết rồi.
Ông anh như phát điên phát rồ mà tìm đến chỗ thằng ranh đó quậy một trận, lão nói thằng chó ấy bị khùng hay sao mà dám quen biết trẻ vị thành niên. Thằng Khánh dù trông có cao ráo thế nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ con mười mấy tuổi. Nó còn đang tuổi vị thành niên. Thằng khùng lớn to đầu dám quen thằng Khánh rồi còn nói không làm gì?
Không làm gì cái m* mày.
Duy Thuận nói ông ấy nghĩ bằng đầu c** cũng biết nó tính làm gì em mình.
Khánh là một Omega xinh đẹp. Em trai của cái gã cờ đỏ Phạm Duy Thuận thì ít nhiều cũng có cái gen đẹp như gã. Dù chỉ mới mười mấy tuổi nhưng cậu chàng cao ráo, ngọt ngào thơm mùi dâu đã khiến đám Alpha xung quanh luôn thòm thèm nhìn Khánh như một miếng kẹo ngon. Thuận dù cho là một gã đàn ông tồi tệ với cả thế giới nhưng với đứa em trai này anh ta lại nhất quyết bảo vệ. Anh ta kiểm soát mọi thứ của Khánh, từ mối quan hệ bạn bè, trường lớp đến những mối quan hệ cá nhân Khánh sống dưới sự bao bọc có phần quá trớn của Duy Thuận khiến đứa trẻ đang tuổi nổi loạn cực kì bức bối.
Khánh bị Thuận mắng cho một trận. Có lẽ một phần vì tuổi nổi loạn bị bức bối đến nghẹt thở nên Khánh đã mặc kệ lời đe dọa của anh mình mà vẫn lén lút đi gặp thằng kia. Ông Thuận biết thì bỏ hết công việc chạy đi tìm em, mãi đến khi tìm được Khánh thì chuyện cũng đã rồi.
Khi ấy Khoa không rõ, chỉ thấy Khánh được ông Thuận ôm trở về, cả người mềm oặt được ổng chùm kín mít. Thế nhưng Khoa vẫn nhìn thấy rõ, sau gáy Khánh, là một dấu răng.
Đánh dấu.
Đối với một Omega trinh tiết quan trọng đến mức nào. Ở thời đại này có thể chuyện đã từng bị đánh dấu đối với Omega đã là chuyện bình thường. Dù sao thì đánh dấu cũng có thể bị xóa bỏ. Thời đại mới cái nhìn của nhiều người đối với Omega cũng không còn quá khắt khe như trước, nhưng cứ cho là xã hội đã thoáng hơn nhiều thì cái tư tưởng Omega trước khi gả chồng đã bị đánh dấu có bao phần nghiêm trọng. Dù cho Duy Thuận nói Khánh không bị gì cả, chỉ đè ra đánh dấu tạm thời thôi, lão nói nhẹ bẫng, thế nhưng khi ấy giọng nói của kẻ mang tiếng tệ bạc cũng phát run. Người đàn ông luôn trông như kẻ chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì thế mà lúc ấy lại như bật khóc.
Khánh bị đánh dấu mà phát tình, cậu bị Duy Thuận nhốt ở nhà. Lần này Duy Thuận không dám rời khỏi em mình nửa bước. Anh mỗi ngày đều kè kè bên cạnh em mình. Mặc cho Khánh khóc lóc, vùng vẫy gào thét nói anh là đồ đáng ghét, là anh chia rẽ tình yêu của cậu, là anh khiến cậu trở thành thế này.
"Chỉ là ảnh yêu em thôi mà. Ảnh đâu làm hại em đâu!"
"Anh hai ơi anh hai, thả em ra... cho em gặp ảnh đi mà. Em nhớ ảnh, em cần ảnh, không có ảnh em chết mất."
"Hai ơi..."
Khoa chứng kiến cảnh tượng ấy mà cũng sợ hãi. Còn Duy Thuận thì cứ như điếc, mỗi lần như thế anh lại đè em mình ra nhét thuốc ức chế vào miệng Khánh. Không chịu uống thì anh ta đổi sang loại dùng ống tiêm trực tiếp tiêm thuốc vào người.
Thuốc ức chế có thành phần an thần khiến cậu không còn phản kháng. Thế nhưng không gào thét làm loạn thì cậu lại khóc, mắt luôn nhìn ra bên ngoài như mong ngóng. Mặc kệ cho bất cứ ai khuyên giải cậu vẫn như một kẻ điên vì tình. Trường Sơn lúc ấy còn mắng cậu ngu muội, thằng chó đấy bắt cá mấy tay, Khánh còn chẳng được làm chính thất, bé ba lại càng không. Lần đánh dấu Khánh chỉ là vì tức Duy Thuận muốn chọc điên ổng nên mới đè thằng nhóc ra đánh dấu. Thằng khốn đó còn chẳng thích Khánh thế mà cậu còn cứ thích nó.
"Cái thứ ngu muội."
Nhưng liệu có đúng không?
Bản năng của một Omega khi bị Alpha đánh dấu sẽ nảy sinh cảm giác lệ thuộc đối với Alpha đó. Dù không có tình yêu, thế nhưng sau khi bị đánh dấu, hầu hết các Omega sẽ nảy sinh cảm giác muốn gần gũi, muốn được Alpha đã đánh dấu mình yêu thương. Có rất nhiều trường hợp Omega bị cưỡng ép đánh dấu sau đó nảy sinh tình cảm với kẻ đã cưỡng ép mình. Đó là lý do vòng cổ Omega là thứ bắt buộc để bảo vệ mỗi Omega.
Khánh là một đứa trẻ ngoan. Dù cho cậu không thích sự kiểm soát quá mức của Duy Thuận thì cậu cũng biết những gì anh làm đều muốn tốt cho cậu. Vậy nên việc cậu chủ động để cho một Alpha đánh dấu mình là việc không thể.
"Thằng chó đó đã cắn đứt vòng của thằng Khánh." Duy Thuận lúc ấy tức đến run người.
Khánh không hề đồng ý cho gã kia đánh dấu mình. Cậu bị cưỡng ép.
Dù cho cậu ngu ngốc thích nhầm phải một kẻ khốn nạn, nhưng đó cũng chẳng phải lỗi của Khánh. Cậu không đáng bị đối xử như vậy. Kẻ có lỗi là thằng Alpha đã chà đạp lên tấm lòng cậu, coi cậu như món đồ chơi, coi việc đánh dấu là thứ đem ra để chọc tức một người khác.
Chính vì bị đánh dấu, thế nên Khánh mới sinh ra thứ cảm xúc đấy với kẻ đã tổn thương mình. Cậu làm tổn thương chính bản thân, tổn thương Duy Thuận, tổn thương những người đã yêu thương mình.
Có lẽ sau những lần như vậy Khánh cũng biết mình sai, nhưng bản năg trong cậu vẫn khiến cậu chẳng thể ngăn bản thân mình tổn thương đến họ. Duy Thuận sau đó đã đưa Khánh đi xóa vết. Dù cho chỉ là đánh dấu tạm thời nhưng với một Omega, sau này khi gặp lại kẻ đã từng đánh dấu mình cũng sẽ lần nữa nảy sinh chút suy nghĩ mông lung. Duy Thuận muốn chặt đứt mọi thứ dám làm tổn thương em mình.
Khoa biết thật khốn nạn khi trong lúc này bản thân cậu lại nói ra điều ấy.
Chính Khoa là người muốn cơ mà.
Nhưng vì sao?
Chỉ là đầu óc mông lung, trong một khoảnh khắc bản năng đã chiến thắng, Khoa lại làm điều không nên với anh.
Khoa nhớ đến lần đầu bị anh đánh dấu.
Làn da bị cắn rách, mùi máu hoà với pheromone tràn ngập không khí. Cảm giác pheromone của anh tràn qua bao trọn lấy cậu, mùi hương trầm ngọt thơm mùi gỗ hoà lẫn lấy mùi biển xanh.
Dù cho Khoa là một Alpha, thế nhưng khi pheromone của anh truyền qua. Khoa lại thấy, giống như, trái tim trong lồng ngực cũng run rẩy.
Rõ ràng từ giây phút ấy, mối quan hệ của cả hai đã đi một ngã rẽ chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Rằng Huỳnh Sơn là một Alpha ưu tú được người người ngưỡng mộ.
Còn Khoa...
"Mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta đều bắt đầu từ lần đánh dấu kia. Vì bạn đánh dấu tui, khiến tui bị pheromone ảnh hưởng. Chính bạn cũng bị pheromone ảnh hưởng mà sinh ra tình cảm với tui."
Cái gì cơ?
Huỳnh Sơn bụm miệng.
Tình cảm của anh dành cho Khoa vậy mà chỉ là thứ cảm xúc nhất thời bị chi phối bởi pheromone, bởi cái thứ bản năng chết tiệt mà anh chẳng thể hiểu rõ ư? Cái bản năng rằng một Alpha sẽ bị Omega thu hút, một Alpha sẽ yêu Omega, một Alpha sẽ nảy sinh ham muốn với một Omega.
Huỳnh Sơn cảm thấy buồn nôn.
Anh chạy sộc vào nhà vệ sinh, run rẩy cúi gập người.
"Ọeeee... khụ khụ."
Dạ dày cuộn trào, cổ họng anh cũng đau rát vì nôn. Khóe mắt Huỳnh Sơn hoe đỏ, tầm nhìn cũng mờ mịt, mờ mịt như tâm trí anh lúc này.
Suốt hai năm, anh ôm trong mình hình ảnh của cậu thiếu niên tươi sáng rực rỡ, giống như mặt trời nhỏ duy nhất trong lòng anh. Anh dựa vào từng chút hơi ấm từng nhận được từ cậu để vượt qua cái lạnh lẽo trong căn nhà kia. Những áp lực từ gia đình, sự kì vọng của mẹ, sự "quan tâm" của bố. Huỳnh Sơn rốt cuộc đã vì cái gì mà cố gắng, vì cái gì mà bám víu lấy hi vọng rằng bản thân mình rồi sẽ bước ra được khỏi nơi ấy.
Suốt hơn hai năm, anh nghĩ mình yêu Khoa. Anh dựa vào tình yêu ấy để chống đỡ bản thân mình khỏi sự lạnh lẽo trong ngôi nhà ấy.
Để rồi Khoa nói... Cái gì cơ?
Huỳnh Sơn nuốt khan, đôi mắt đỏ lừ vằn từng tia máu. Anh run rẩy chùi miệng rồi chống đỡ cơ thể mình. Khoa muốn chạy tới đỡ lấy anh, thế nhưng đối diện với đôi mắt đã hoe đỏ của anh cậu lại chẳng dám nhúc nhích.
Thật tàn nhẫn mà.
Nếu, nếu Khoa không thích anh. Cậu chỉ cần nói cậu không thích anh. Không thích anh.
Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao lại phủ nhận tình cảm của anh dành cho Khoa? Rằng là-
Rằng là thật ra, có lẽ rằng, tình yêu anh dành cho Khoa, thế mà chỉ là một trò đùa cợt của thứ bản năng chết tiệt.
Haha.
Huỳnh Sơn bật cười.
Khoa có biết anh đã phải khổ sở thế nào hay không? Khổ sở đau đớn quằn quại vì cái tình yêu này, chỉ mong chờ một ánh mắt Khoa dành cho anh, đau đáu dõi theo hình bóng Khoa chỉ để mong mỏi một chút quan tâm của Khoa dành cho anh. Anh đã đau lòng thế nào khi Khoa không chấp nhận tình cảm của anh, để anh tự lừa mình dối người rằng thực ra Khoa chỉ là không hiểu lòng anh đấy thôi. Chỉ cần nói không thích anh như mọi khi thôi. Anh vẫn có thể tiếp tục ảo tưởng trong suy nghĩ rằng chỉ là Khoa ngốc chẳng hiểu lòng anh. Khoa thích anh đấy chứ. Là do Khoa ngốc thôi. Thực ra Khoa cũng thương anh mà.
Khoa ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co