6.
Warning:
Tất cả đều là hư cấu, nhắc lại, tất cả đầu là hư cấu.
Cái nhân vật trong đây đều không liên quan đến thực, tất cả đều là t xạo sự. Đọc truyện không liên tưởng đến thực tế, hãy vứt não khi đọc truyện.
.
.
.
Những ngày sau đó, tuy thoát kiếp tài xế nhưng cuộc đời dẫn lối em Khoa làm PT. Đời mà, nghề chọn người chứ người có chọn đi làm đâu. Đống tư liệu ẩn kia chỉ đủ để khóa mỏ đám người mất nết chứ không giúp Khoa tránh kiếp culi của công chúa.
Giờ mỗi ngày tan học, bạn Khoa lại cùng công chúa đi tập. Công chúa hôm nào mà mệt thì Khoa lại phải lóc cóc trở công chúa về nhà.
Thế là vừa làm PT, Khoa lại kiêm lại chức tài xế chỉ trong vòng 3 hôm.
Ủa, sao bảo thoát kiếp tài xế? Chưa được trăm chữ đã thấy Khoa nó thêm kiếp cu li.
Thôi niềm an ủi duy nhất là được trở công chúa bằng con xe oách xà lách của anh, và ngoan còn được anh cho chơi game chung.
Nhà Huỳnh Sơn có một người chị gái, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình anh khá đặc biệt nên trong nhà chỉ có anh và mẹ ở với nhau. Còn mỗi cậu con trai quý tử nên mẹ Huỳnh Sơn vừa rất nghiêm khắc dạy dỗ nhưng cũng cực kỳ yêu thương, Huỳnh Sơn muốn gì có đó, chỉ cần trong phạm vi bà có thể chu cấp thì bà chẳng từ chối anh bất kỳ thứ gì.
Nên là trong cái xóm này, phòng Huỳnh Sơn chính là đảo thiên đường đối với đám nít ranh.
"Thế tối có muốn qua nhà chơi không?"
"Xời, đương nhiên. Tắm rửa dọn dẹp trải thảm đỏ tươm tất mời thì anh qua."
"Anh nào?"
"Anh Sơn."
Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, cái chữ "anh Sơn" này Khoa cũng không keo kiệt.
Tối đấy, bạn nhỏ Khoa ngoan ngoãn quét nhà rửa bát, xòe bài vở tươm tất cho phụ huynh kiểm tra. Khi nhận được cái gật đầu đồng ý, Khoa hớn hở ôm theo cái gối ghiền, tung tăng chạy qua nhà Huỳnh Sơn.
"Con chào cô!"
"Khoa qua chơi với Sơn đấy à?"
Mẹ Huỳnh Sơn là một người phụ nữ chuẩn gốc Hà Nội. Huỳnh Sơn thừa hưởng rất nhiều điểm giống mẹ. Bà xinh đẹp nho nhã, giọng nói vô cùng dịu dàng dễ nghe. Khoa rất quý bà, vừa thấy đã nhanh miệng chào hỏi, miệng cười đến là ngoan.
"Hai đứa ở nhà nhớ bảo ban nhau ngủ sớm đấy nhé, đừng ỷ mai Chủ nhật mà thức đêm không có tốt đâu đấy."
"Tủ lạnh cô có để đồ ăn đó, hai đứa bỏ ra mà ăn. Đừng có mà mua mấy cái đồ linh tinh ở ngoài ăn hại sức khỏe lắm."
"Rồi..."
Mẹ Huỳnh Sơn rất tốt, chỉ là bà bảo bọc hơi quá.
"Mẹ, mẹ đi đi. Con tự lo được mà." Huỳnh Sơn ra ngoài đón Khoa, nghe những lời mẹ dặn mà cau mày, mất kiên nhẫn mà nói.
Mẹ anh cũng chỉ biết thở dài, khuôn mặt có chút buồn bã nhưng rồi cũng chỉ đàng nhẹ giọng mà đáp:
"Mẹ cũng chỉ nhắc nhở thôi cũng có thừa đâu."
"Con biết rồi mà, mẹ đi đi."
"Tối mai mẹ sẽ về, con ở nhà ngoan nhé."
"Con biết rồi."
Huỳnh Sơn đang tuổi lớn, cái tuổi dậy thì nổi loạn, trẻ nghé muốn thể hiện bản thân mình. Anh không muốn nghe theo bất cứ ai, nhất là lời của người mẹ luôn bảo bọc bản thân mình quá chớn.
Đêm đấy, Sơn với Khoa thức rõ là muộn, lôi thật nhiều bánh kẹo ăn ngọt đến sâu răng, điện tử bắn tằng tằng, truyện tranh đọc rồi vứt lung tung dưới sàn, mô hình đồ chơi có gì bày đó. Khoa nó hơi ái ngại lời mẹ Huỳnh Sơn đã dặn, nhưng mà Huỳnh Sơn thì không. Càng nói, anh càng làm.
Khoa không dám nói gì, chỉ sợ chọc phải mạch khiến công chúa nổi cáu rồi người khổ lại là bé Tin thôi.
Cho đến khi nó thấy anh lôi đâu ra một chai rượu.
"Bạn lấy đâu ra đó, mau trả lại đi!" Khoa đến là hoảng hốt.
"Sao, bạn sợ à."
"Má nó, sợ. Tui sợ được chưa. Má bạn mà biết là không xong đâu đó."
Huỳnh Sơn nghe đến mẹ, hàng lông mày lại nhíu lại.
"Tuổi uống rượu được quy định ở nước ta là bao nhiêu?"
"...18."
"Bạn biết sinh nhật của tôi là hôm nào không?"
"... ngày mai."
"Bây giờ là mấy giờ?"
Khoa nhìn đồng hồ.
Đing đong.
Cái đồng hồ vừa điểm 12h đêm, nhích thêm một hồi câm nín, là 0h1p.
Huỳnh Sơn sẽ nhếch môi cười, đôi mắt xinh đẹp khẽ híp lại.
Cô ơi, con có lỗi với cô.
Không thể ngăn cản anh, Khoa chỉ đành ngồi cạnh canh trừng để anh không làm gì quá đáng.
Huỳnh Sơn cầm chai rượu. Loại này là rượu vang, nút bằng gỗ bần. Nhìn cũng có vẻ đắt đỏ không biết Huỳnh Sơn lụm được ở đâu. Muốn mở phải dùng dụng cụ khui. Huỳnh Sơn lần đầu dùng, loay hoay mãi chẳng mở được, chọc đến mức muốn toét đầu nút.
Khoa nhìn một màn này đành thở dài đưa tay cầm lấy chai rượu Huỳnh Sơn lóng ngóng mãi chẳng mở được, thao tác thành thạo, chỉ một chốc chai rượu đã khui nút. Mùi rượu vang thơm ngọt lan trong không khí, thoáng chốc đã khiến mặt Huỳnh Sơn ửng đỏ. Khoa liếc mắt hình anh, sau đó lại thành thạo rót một ly, đặt trước mắt Huỳnh Sơn.
"Khoa biết uống rượu à?" Một loạt động tác khiến Huỳnh Sơn có chút ngỡ ngàng, anh nhìn Khoa, cảm giác như em bé ngoan ngoãn luôn đi theo anh có chút xa lạ quá.
"Không, đợt có khui cho tụi ông Thạch nhậu nhiều nên biết."
Khoa nào dám nói là có hôm nó khui nhiều chai quá mà chả được uống miếng nào, nó khui muốn què tay nên nóng máu chộp một chai tu cho đã mồm. Đến lúc nốc xong thì nhạc tèo téo teo đã dẩy, ông Sơn mèo cười phá lên, còn ông Thuận thì chửi cho xối đầu. Sau đó thì ông Thạch rủ nó vào nhậu chung luôn.
Nhưng mà cũng nhờ thế mà nó biết uống.
Ông Thuận chửi thì chửi, nhưng cũng chả có can.
"Thà tao vẽ đường cho hươu chạy còn hơn để nó chạy lung tung rồi lạc mẹ xuống mương." Ổng nói dậy đó.
Huỳnh Sơn nheo mắt nhìn Khoa, sau đó tặc lưỡi không truy cứu thêm nữa. Dù sao thì nhìn cái thái độ của bạn nhỏ Khoa thì Huỳnh Sơn với độ hiểu biết +10 đã đủ hiểu thằng ranh này xạo chó rồi.
Chắc lại là ông Thạch rủ rê đây mà.
Huỳnh Sơn cầm ly rượu được đặt trước mặt, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Lần đầu nếm thử mem rượu khiến Huỳnh Sơn có chút chếch choáng. Mới một ly đã cảm thấy bản thân không ổn nữa rồi.
Đầu óc lâng lâng có chút không tỉnh táo, cả người run run. Huỳnh Sơn dựa người về phía sau, bàn tay run rẩy rót ly rượu thứ hai rồi tiếp tục uống. Ánh đèn hắt lên người anh, trải một cái bóng dài phủ lên cánh cửa kín mít phiếu bé ngoan, bằng khen giấy khen. Sắc thái đối lập này khiến Khoa có chút đau lòng.
Con xin lỗi Đảng và nhà nước, mình mất đi một bé ngoan nữa rồi.
"Sao tự nhiên bạn lại muốn uống vậy?" Để anh uống thêm vài ly, đến khi thấy anh có vẻ không uống được nữa, có thể trò chuyện được. Lúc này Khoa mới hỏi.
"Tự nhiên muốn uống thôi." Huỳnh Sơn trả lời bâng quơ.
Khoa nhìn anh, đưa tay ngăn lại ly rượu mới rót.
"Bác nói tối mai sẽ về mà."
"Nói dối đó. Nhà có chuyện, ít cũng phải tuần."
"Không có đâu, mai à, nay là sinh nhật bạn mà. Cô sẽ về chứ."
Huỳnh Sơn mím môi, lại nốc thêm một ngụm rượu.
Mùi pheromone trầm ngọt lan trong không khí, hòa với mùi rượu. Huỳnh Sơn hốc mắt đỏ bừng, hệt như một chú cún con bị tổn thương, anh cuộn người trong góc tường, ly rượu trên tay lăn ra sàn.
Say rồi.
Khoa thở dài, cậu bò lại gần, ngồi bên cạnh anh. Ngày xưa dỗi mẹ thì bỏ lên phòng trốn, giờ lớn đủ tuổi uống rượu nên mở khóa chế độ dỗi mới là dỗi mẹ uống rượu à công chúa ơi. Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng khi Huỳnh Sơn ngước cặp mắt đỏ hoe nhìn cậu, đôi mắt xinh đẹp như đọng sương lại càng thêm lấp lánh khiến trái tim cậu mềm nhũn.
Cậu vươn tay ôm lấy anh, để đầu anh tựa vào lòng mình. Bàn tay ấm áp vỗ vỗ lưng anh như xoa dịu. Mùi pheromone mát lạnh như xua đi men rượu say nồng.
Pheromone của Alpha thường xung khắc nhau. Bản tính của Alpha là chiếm hữu, nếu có một Alpha khác xâm phạm tới thì sẽ lập tức bật chế độ chiến đấu, ở nơi beta chẳng nhìn thấy, pheromone đã đánh nhau đến long trời lở đất. Ấy mà đối với Huỳnh Sơn, mùi pheromone của Khoa lại là thứ khiến anh cảm thấy an lòng nhất. Nó nhẹ nhàng, tươi mát, tựa như biển cả bao la đang ôm lấy anh. Mỗi khi cảm xúc của anh không ổn định, chỉ có pheromone của Khoa mới có thể xoa dịu anh, điều mà anh chẳng thể kiếm tìm ở bất cứ ai khác kể cả mẹ mình.
Anh ngẩng đầu nhìn cậu.
"Khoa..."
"Ơi."
"Vụ hôm nọ... tôi xin lỗi."
"Không sao, bạn không cố ý."
"Tôi cố ý."
"..." Công chúa à. "Bạn xin lỗi là được rồi."
Không biết có phải do Huỳnh Sơn say thật hay không, nhưng hôm nay anh có vẻ mong manh hơn mọi khi, cảm xúc trong lòng cảm tưởng như chạm một cái liền vỡ tan. Anh tựa vào lòng Khoa, nhỏ giọng hỏi:
"Bạn có nghĩ tôi là một Omega không?"
"Không có đâu, Bin là Alpha mạnh mẽ nhất mà tui biết đó. Bạn đấm được cả thằng Tiến cơ mà. Thằng đó nó còn bự hơn tui nữa, tui còn không đánh lại đâu á."
Huỳnh Sơn khẽ cười.
"Bạn coi tôi là trẻ con đấy à."
"Không phải hả?"
"Haha."
Huỳnh Sơn bị Khoa chọc đến bật cười. Anh gục đầu lên vai cậu, dường như không muốn để cậu nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này.
"Vậy thì, sao bố tôi lại bỏ rơi tôi và mẹ chứ?"
Lời Huỳnh Sơn hỏi khiến Khoa không biết phải trả lời như thế nào. Huỳnh Sơn chỉ cười, sau đó lại tiếp:
"Bố tôi đã luôn muốn sinh ra một Alpha ưu tú. Lúc sinh ra chị tôi, một beta, mẹ tôi đã bị ông ấy gây áp lực rất nhiều đến mức bà ấy muốn trầm cảm. Đến khi sinh ra tôi, cứ tưởng như mọi chuyện sẽ tốt hơn thế mà..."
Đoạn sau, Huỳnh Sơn không kể nữa. Nhưng Khoa biết.
Người đàn ông ấy đã từ bỏ gia đình của mình để đến bên người mới.
Ông ta khao khát có một Alpha ưu tú để có thể kế thừa sự nghiệp của mình. Mẹ Huỳnh Sơn từ trước đã bị người đàn ông ấy dày vò đến cùng cực, đến mức khi sinh anh bà đã bị tổn thương lớn để rồi chẳng thể sinh con được nữa. Khi Huỳnh Sơn chào đời, ông ta đã cho rằng anh là Omega. Dù mẹ anh có nói rằng anh chưa phân hóa, kết quả xác định sẽ có sai xót nhưng ông ta không hề nghe.
Ông ta ngay lập tức đến bên một omega khác, mặc kệ mẹ anh còn đang ở cữ đã đòi ly hôn với bà.
Mẹ Huỳnh Sơn vì quá đau khổ đã mang theo anh tới nơi đây.
"Nếu như tôi mạnh mẽ hơn, nếu như tôi... không như thế này. Liệu mẹ tôi có hạnh phúc hơn không?"
Giọng anh đều đều, như đang kể câu chuyện của một người xa lạ mà chẳng liên quan gì đến Nguyễn Huỳnh Sơn.
"Đó không phải lỗi của bạn."
Lần đầu khi Khoa nghe những chuyện này, Khoa đã không thể kiềm được tức giận.
Dù chỉ là một đứa trẻ nó không hiểu được hết câu chuyện ấy, nhưng nó vẫn được dạy không được bỏ rơi người khác khi người ta đang gặp khó khăn.
"Cô lúc đó còn bị đau mà chú lại bỏ cô, chú thật là tệ." bé Tin lúc ấy đã nói vậy đó.
Nên là đối với Bin, một đứa trẻ đang gặp khó khăn như vậy, Tin đã quyết rồi, Tin sẽ ở bên anh cả đời.
"Ngoại hình của một người đâu phải thứ để đánh giá được người đó như nào đâu." Khoa nghiêng đầu. "Bạn giống cô lắm đó."
Huỳnh Sơn im lặng.
"Hơn nữa, đợt bạn... cắn tui. Pheromone của bạn nồng đến mức tui xịt hết chai khử mùi của thằng Khánh mới nổi á. Ngoại hình của bạn có thể hơi nhầm lẫn, nhưng pheromone thì không nhầm được đâu. Đó là pheromone của một Alpha đích thực á." Nói xong còn phải giơ ngón cái như khen ngợi nữa cơ.
Nhắc đến việc này, Khoa lại bất giác xoa gáy.
Vết cắn qua mấy ngày cũng đã lành, chỉ còn lại một dấu vết mờ nhạt như có như không, nhìn lướt qua chỉ thấy một mảng trắng nõm. Nếu không phải chạm vào vẫn còn chút dấu răng thì hẳn Khoa nó cũng quên mất rồi.
Cậu lén liếc mắt nhìn anh, nghĩ nghĩ gì rồi lại cụp mắt xuống.
Huỳnh Sơn nghe những lời của Khoa, chỉ biết bật cười. Thấy thái độ của Khoa thì liền hỏi:
"Sao vậy?"
"Thực ra, bạn cắn tui đau lắm á."
"Tui xin lỗi. Bạn muốn gì tôi đền cho bạn."
Khoa nhìn anh, rồi thản nhiên nói:
"Cho tui cắn lại, chúng mình huề."
Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co