7.
"Bạn nói cái gì cũng được cơ mà." Khoa bĩu môi, làm bộ như tủi thân mà nhìn anh.
Huỳnh Sơn ngơ ngác nhìn Khoa. Lời từ chối lên đến miệng thì nghẹn lại ở họng. Nhớ đến vết cắn ghim thẳng vào da thịt trắng nõm đến bật máu, mùi pheromone nồng đượm cuốn chặt lấy Khoa. Đầu óc anh loạn thành một đống. Huỳnh Sơn, Huỳnh Sơn thế mà gật đầu.
"Thiệt hả?" Khoa há hốc.
"Mau lên."
Anh xoay lưng lại phía cậu, đầu hơi cúi xuống để lộ phần gáy. Khoa ngớ người. Vốn nó chỉ tính trêu anh thôi, ai ngờ anh lại đồng ý đâu.
"Thôi điên à, đùa bạn đó."
"Cắn đi. Bạn sợ à."
"Sợ đéo!"
Khoa - mồm to dễ bị khích đểu - như được bơm máu gà, mắt nhìn vào gáy anh như hạ quyết tâm.
"Cắn thiệc đó nha."
"Cắn mẹ đi, lắm chuyện."
Huỳnh Sơn gắt lên.
Khoa nuốt một ngụm nước bọt, mắt nhìn phần gáy trắng trẻo của anh mà phát run. Cậu lê bước bò lại gần anh, bàn tay đặt lên vai khẽ miết qua gáy. Chỉ mới chạm tới đã khiến Huỳnh Sơn rùng mình. Thế mà nãy còn to mồm thách thức người ta, rõ là cũng rén còn gì.
Cảm nhận hơi thở nóng rực phả lên cổ, Huỳnh Sơn bất giác rụt cổ lại nhưng rồi lại thôi miên bản thân ngồi thẳng người. Bàn tay nắm lấy ống quần xiết chặt đến phát run. Khi môi người chạm đến da, Huỳnh Sơn thiếu chút đã quay phắt lại đạp thằng nhóc văng 8 mét.
Khoa cũng rén, dù được sự cho phép cũng chỉ dám há miệng cắn nhằn nhằn một xíu cho qua. Nhưng Huỳnh Sơn như phải tà, bắt cậu phải cắn cho tử tế, cắn như lúc anh cắn cậu vậy.
"Cắn mạnh vào, chưa ăn cơm à."
Đừng có khích nữa công chúa ơi.
Khoa chẳng thèm nể nang gì nữa, rănh nanh sắc nhọn cắn phập lên làn da mềm. Cảm giác đau nhói khiến Huỳnh Sơn cũng phải hít một hơi lạnh. Cả người không biết là do đau hay gì mà run rẩy không ngừng.
"Là do bạn đòi đó."
Pheromone nồng đượm trào ra, hòa cùng với pheromone của Huỳnh Sơn mà quấn quýt, như đang vô về cảm xúc của anh. Huỳnh Sơn thở hắt ra một hơi, ngón tay bấu chặt ống quần cũng thả lỏng. Anh đưa tay sờ lên gáy, nơi đó ẩn hiện dấu răng còn mới của Khoa.
"Ở yên đó nha."
Khoa chạy vào nhà vệ sinh, cầm ra chiếc khăn đã thấm nước nóng. Cậu đặt khăn lên gáy anh, rồi nhẹ nhàng xoa vuốt.
"Bạn cứ khích tui làm chi trong khi bạn sợ thấy mẹ."
Huỳnh Sơn im lặng, để mặc Khoa xoa nắn gáy mình.
Nhìn phần gáy đã nhuộm một mảng đỏ hồng, lòng Khoa tự nhiên có chút tội lỗi. Dù rằng lỗi không phả do nó, nhưng nhìn tác phẩm mình gây ra, trong lòng Khoa có chút đau lòng.
Công chúa từ bé đến lớn mẹ anh còn chưa đánh anh cái nào đâu, thế mà giờ lại bị Khoa cắn.
Cô ơi con ngàn lần xin lỗi cô.
"Được rồi đó, này không để lại vết đâu yên tâm. Chắc ngày mai ngày mốt là nó hết à."
Khoa xoa xoa gáy anh rồi vỗ cái bộp, cậu khoanh tay, khăn vắt trên vai, đứng nhìn tác phẩm của mình một lúc rồi nhếch môi.
Nhưng mà, lần đầu tiên trên cơ công chúa, sướng vãi!
Huỳnh Sơn vẫn ngồi im như tượng, mặc kệ Khoa nó đi qua đi lại trải khăn trải giường rồi lại vẫy tay gọi anh đi ngủ. Anh lẳng lặng bò lên giường, cuốn chăn chùm đầu mà lăn vào góc.
Này này.
Đừng bảo là dỗi đấy nhá.
"Bin ơi?"
"..."
"Anh Sơn ơi."
"..."
Khoa nhìn trời, ô kìa, công chúa nhà ta đòi cho bằng được xong lại dỗi. Khoa không cắn thì công chúa gắt công chúa dỗi, Khoa cắn thì công chúa đau công chúa dỗi. Ôi, Khoa phải sống sao cho vừa lòng công chúa đây.
"Hay tui cho bạn cắn lại lần nữa nhe."
"Điên à."
"Thiệt. Bạn cắn lại đi, nha. Tui hứa tui không có nói gì đâu."
"Im mồm, ngủ đi."
Đêm đấy, trăng thanh gió mát, chăn ấm nệm êm, bên cạnh là công chúa đang giận dỗi, Khoa ôm gối ghiền của mình ngủ thẳng cẳng đến tận sáng.
...
Sinh nhật Huỳnh Sơn đến.
Sáng sớm, mấy ông anh đã rủ nhau kéo bè kéo phái mò đến nhà Huỳnh Sơn rủ anh đi chơi.
Qua mấy hồi chuông cửa, mấy thằng anh mới chờ được công chúa mò ra mở cổng. Trường Sơn hiệu Sơn mèo thấy cậu em mắt còn đang nhắm tịt lại mà buồn cười.
"Giờ này mà còn ngủ hả, 9 giờ rồi đó mấy ông tướng. Có tính đi không thì bảo."
"Đi mà... để em đi rửa mặt. Anh gọi Khoa giúp em." Huỳnh Sơn đánh một cái ngáp dài rồi lê bước đi làm vệ sinh cá nhân.
Duy Thuận ngồi ngoài phòng khách, để cho hai vợ chồng nhà kia đi gọi mấy đứa em.
Trường Sơn nhìn bãi chiến trường của mấy thằng em đêm qua mà tặc lưỡi, trong lúc Thạch lôi đầu thằng Khoa dậy thì anh tiện tay dọn đống vỏ bánh kẹo, cất đống đồ chơi thằng em bày ra. Khi cầm đến chai rượu vang đã cạn đáy, Trường Sơn khưng lại một nhịp. Anh liếc mắt nhìn con cún nhà mình, nhận được cái lắc đầu lia lịa, anh liền hiểu chủ nhân chai rượu này là đứa nào.
Jun Phạm đang ngồi nhai snack ngoài phòng khách, hắt xì một cái.
Ầy, mấy đứa này đi ngủ không đóng cửa sổ gì cả, đêm trộm mà vô thì sao.
Huỳnh Sơn bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy Trường Sơn tay cầm chai rượu mà giật mình. Cái miệng nhanh nhảu lên trước:
"Em đủ tuổi uống rồi."
"Anh có nói gì đâu. Thằng Khoa rủ em uống à?"
"Không có... em tự đòi."
Trường Sơn không nói thêm gì, anh lẳng lặng cất dọn nốt đống đồ. Thấy anh không nói gì nữa, Huỳnh Sơn thở phào liền đi vào phòng tìm quần áo để thay. Lúc này, Trường Sơn với đôi mắt 10/10 lập tức nhìn ra điểm bất thường trên người thằng em.
"Sơn, đứa nào cắn mày?"
Vết răng cắn còn mới nguyên, dù cho đã qua 7749 bước xử lý làm mờ nhưng một sớm một chiều không thể nhạt đi nhanh được, đã thế Huỳnh Sơn còn mặc áo ba lỗ lộ nguyên mảng da như sợ chẳng ai thấy không bằng. Huỳnh Sơn nghe vậy thì liền đưa tay sờ gáy, chột dạ nhìn qua ông anh. Trường Sơn liếc mắt nhìn thằng ranh còn đang nằm ôm rịt cái gối ghiền trên giường lôi mãi không dậy, thêm chai rượu trống rỗng trên tay, dường như một viễn cảnh nào đó vừa bay vụt qua khiến anh há hốc miệng.
"Không như anh nghĩ đâu. Bọn em trong sạch."
"Sơn à, đừng lo, anh không nói với ai cả đâu."
"Không em..."
"Cún ơi lại đây bảo nèeeeee!"
"Anh Sơn!"
Khoa bé nhỏ còn đang mơ màng, chỉ nghe được mấy ông anh gào mồm lên. Mới sáng sớm mà cái gì vậy, sao mà lắm "Sơn" vậy.
Lằng nhằng một hồi cả đám mới bắt đầu lên xe di chuyển. Mấy người này lên kèo đi cắm trại nhân dịp sinh nhật Huỳnh Sơn. Đồ thì ông Thạch đã mua từ trước, xe thì Trường Sơn đưa đi, đến nơi ăn uống thì là ông Thuận nấu. Thằng Khoa kiếp culi, ai gọi gì làm nấy, chỉ có công chúa là đúng công chúa, ngồi ngoan một chỗ nhìn các anh làm.
Ờ thì, không phải Huỳnh Sơn không muốn làm gì, mà anh ta ngoài việc học thì chẳng biết gì cả. Ở nhà thì có mẹ bao bọc, ra ngoài có các anh trở che. Còn nhỏ không có tiền chi, ông Thạch quý tử đời sống chi tiền lo. Không có bằng lái xe nên phải đi nhờ xe các anh, Trường Sơn người duy nhất có bằng lái ô tô trở. Nấu ăn thì vụng thối vụng nát với truyền thuyết 10 phút ngồi bóc không xong quả trứng, ông Thuận mười cái hoa tay gánh.
Mấy việc nhặt rau rửa bát thì đến phần Khoa mất rồi. Công chúa muốn làm Khoa cũng không chịu. Thành ra công chúa Huỳnh Sơn chỉ đành đầu đội vương miện, tay cầm đũa bát, tự ăn thôi là các anh cảm tạ rồi.
Đang hỏi còn bạn nhỏ Nam làm gì ư?
Bạn nhỏ Nam nay bị mẹ cấm cửa ở nhà rồi. Nghe nói là bị đứa nào mách mẹ nó bị thầy phạt, giờ đang bị mẹ nhốt ở nhà trông nhà.
"Mọi người nhớ chừa phần về cho em nha." Bạn nhỏ Nam Bùi gửi gắm lời thương.
Lúc này cả tụi ngồi ngoan chờ anh Thuận yêu dấu nướng thịt chia phần cho ăn.
"Rồi, nâng ly chúc mừng Sơn công chúa tròn 18 tuổi. Đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự."
"1 2 3 dô!"
Huỳnh Sơn cầm ly nước cam cụng ly với các anh. Trường Sơn từ sáng lúc phát hiện chai rượu đã chọc ghẹo, giờ nhìn thằng em bẽn lẽn cầm ly nước cam mà phải mạch, cái điệu ngứa đòn mà hỏi đểu:
"Ủa Bin, đủ tuổi rồi mà em, uống rượu với các anh nè."
"Thôi, em không uống đâu."
"Sao dạ, bé bảo bé đủ tuổi uống rượu nên qua bé uống hết chai rượu vang cơ mà. Lần đầu thì cũng khá đấy bé ơi." Sơn Thạch cũng hùa theo, giọng điệu ngả ngớn còn thèm đòn hơn cả Trường Sơn.
Rồi biết thằng Nam nó học cái thói ngứa đòn từ ai luôn. Đúng là gần mực thì đen gần đèn chẳng thấy sáng tý nào nào.
"Thôi Bin không uống nữa. Qua uống xong say hành em muốn chết." Công chúa chưa nói thêm câu nào thì Khoa đã lên tiếng can ngay.
Huỳnh Sơn nghe thế thì rụt cổ.
Hôm qua Huỳnh Sơn còn thầm nghĩ mình pro vãi, lần đầu uống rượu mà không say. Đấy là khi Khoa nó hỏi Huỳnh Sơn đến chuyện cắn nhau. Huỳnh Sơn nó say nóng đầu, nó xàm ngôn bắt người ta cắn nó. Xong nó giãy đành đạch lên dỗi. Khoa nó dỗ thì lại gắt gỏng. Kết thúc bằng việc Khoa lại bị ịn một dấu răng trên cổ.
Khoa kéo cổ áo, trong lòng lại thở dài.
Công chúa cứ như này thì ế mất thôi công chúa ơi.
Thôi ít nhất thì so với mấy vị ở đây, công chúa khi say vẫn còn ngoan chán.
Khoa nhìn ông anh nào đó tên Thuận từng say rượu ra đi lạc ra tận bờ đê nằm ngất chờ vác về, rồi nhìn cha nội nào đấy tên Thạch tưởng tầm ngẩm tầm ngầm như nào mà say xong nóng đầu xông đến nhà người ta bắt vạ làm quen, xong lại nhìn con mèo duy nhất cả đám nuôi từng say rượu mà cất tiếng gọi em huệ cả đêm không dứt.
Khoa, thằng em út phải đi theo hốt xác mấy ông anh.
Công chúa vẫn là ngoan nhất.
"Chơi nguyên chai 750ml thì lại chả." Trường Sơn liếc mắt nhìn cha nội tên Thuận nào đó vẫn đang thản nhiên nướng đồ ăn.
"Gì, ai bảo mày cho thằng Khoa uống trước. Bin nó đủ tuổi uống thì tao cho nó trải đời thôi, gì căng." Duy Thuận còn mạnh mồm lắm.
Cái mồm ông Thuận. Khoa chột dạ nhìn Huỳnh Sơn sau đó nhận ngay một cái nhìn sắc lẹm từ công chúa.
Thế là biết cái thói nhanh mồm nhanh miệng không biết cả nể của thằng Nam là học từ ai đấy. Cái thứ chó chê mèo lắm lông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co