Truyen3h.Co

[Sookay] Công chúa

8.

Pyhitobio

Lúc đầu kế hoạch của cả đám là đi chơi ở Vũng Tàu cơ, cũng lên kế hoạch cả rồi. Nhưng đến sát ngày thì ông Thuận bảo không đi, lý do thì là mà chả mới chia tay người yêu nên muốn đi lên núi healing chữa lành tâm hồn chứ ra biển mà chả đằm mình khỏi kiếm.

Được rồi, những người anh em chí cốt sẽ không cười vào mặt lão vì bị bồ đá, ơ lỡ nói mất rồi, à thì đó. Túm lại là cả đám hồ hởi đồng ý, núi thì không lên nhưng đi chữa lành thì cũm cũm. Sơn mèo thì tìm ngay một khu cắm trại rồi cả đám dắt nhau đi chơi.

Ăn trưa xong, Khoa nó hí hửng bắt chuyện được với mấy đứa trẻ đi cùng ba mẹ đến cắm trại ở khu này, chắc do hợp tần số trẻ trâu nên là mới tý đã tíu tít. Chiều đến đã hẹn nhau ra khu sân chơi đá banh. Thằng này to xác mà tính vẫn như đứa con nít, nó đã thắng tụi trẻ con mà về hớn hở khoe như là oai lắm ý. Xong còn rủ mấy anh em ra bắt nạt trẻ con chung.

Con mèo nào đấy thể lực kém nên chạy nhảy một hồi là đuối nên lui sớm, lão Thạch thương người yêu cũng nghỉ theo để chăm. Ông Thuận lòng mang suy tư sau một cuộc tình, chỉ ngồi một chỗ đọc sách kệ bọn ranh con làm gì.

Thế là chỉ có Khoa với Huỳnh Sơn.

Hai thằng to đầu team up bắt nạt đám trẻ con, hai thằng chọi cả đám thế mà thắng. Cái tướng ngứa đòn của thằng Khoa thì khỏi phải bàn, tụi trẻ con nhìn cay phải biết. Tụi nó nhao nhao đòi đá lại, không cho hai ông tướng này chung team nữa.

"Cả hai anh cùng một đội là ăn gian!"

"Đúng rồi, chia team ra. Thằng Khoa một bên, Bin một bên. Đội nào thua phải múa hát một con vịt!"

Con mèo đá thì không bằng ai nhưng độ kiếm chuyện thì không ai bằng. Anh ta nằm mát ăn bát vàng, nhìn đám trẻ ranh nô đùa đến nực cả mắt. Gã Thạch ngồi bên cũng phụ họa xui nịnh, còn đặt ví chi tiền mua kem đãi đội thắng.

Tụi trẻ con nghe đến kem thì mắt sáng hết cả lên, vui vẻ hò reo. Khoa nó nghe thế thì nhanh lắm, như là chờ câu này lâu lắm rồi.

"Anh ơi em muốn ăn cái kem siêu nhân! Cái kem siêu nhân màu xanh ý!"

"Em cũng muốn!"

Huỳnh Sơn nheo mắt nhìn thằng ranh, phì cười. Cũng giỏi chọn đấy, chọn cái đắt nhất cơ mà. Chẳng chịu thiệt, Huỳnh Sơn cũng giơ tay lấy phần.

"Hay đấy, anh làm trọng tài cho." Thuận lúc này cũng rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, anh nhìn đám trẻ con mà mỉm cười.

Hai đội được chia theo hình thức bốc thăm. Mỗi đội có 5 người đã bao gồm Khoa cùng Huỳnh Sơn. Thể thức quyết định thắng thua là đội nào đá vào lưới 5 quả trước thì dành chiến thắng. Đội thắng thì được bao kem, đội thua thì múa hát một con vịt.

Tụi trẻ con ai nấy đều cố gắng để dành ăn kem. Chỉ có Khoa cùng Huỳnh Sơn là ngược lại. Tụi nó không muốn hát cái bài hát trẻ con kia đâu.

Thân Alpha trưởng thành, đẹp trai ngời ngời thế này, ai lại đi hát cái bài trẻ con như thế. Mà cái tính con mèo kia, gớm mà chỉ hát không. Chưa gì tụi nó đã biết tương lai sau này sẽ có thêm một cái video xứng đáng bị chôn vùi với đống ký ức trẩu tre năm nào.

"Bin ơi cố lên nha em, anh tin em." Trường Sơn cười tít mắt, anh ta chưa gì đã nghĩ ra cách để hành thằng Khoa nếu như nó thua rồi.

"Khoa ơi vì kem siêu nhân nha Khoa." Tuy là người yêu nhưng Thạch cũng có chính kiến riêng, dù sao thì so ra anh cũng thân thiết với Khoa hơn, ủng hộ thằng em là lẽ tất nhiên. Mà người yêu mình cổ vũ Huỳnh Sơn rồi thì anh cũng cổ vũ Khoa lại cho công bằng.

"Á à, hay đấy. Anh dám cược không? Đây cược Bin thắng."

"Sợ gì chứ. Anh tin Khoa."

Duy Thuận nhìn hai cái đứa chửi Khoa Sơn trẻ trâu mà không nhìn lại mình, anh vô cùng bất lực.

"Hai đứa chúng mày."

Hai con người kia chẳng quan tâm, chỉ biết hơn thua. Thạch cưng người yêu, nhưng mà mấy cái này thì anh cũng không nhường đâu. Làm tý gia vị co phong phú cũng vui.

"Tốt, đứa nào thua tối rửa bát."

"Rửa bát có là gì, ngủ ngoài bụi chuối luôn còn được."

"Giỏi quá ha. Ngon, chơi thì chơi. Ông Thuận chơi không?"

"Chúng mày tha cho tao."

Bên này mấy ông anh đang ngồi tranh luận thắng thua. Bên kia mấy đứa nhỏ cũng đang phừng phừng khí thế.

"Bin ơi, nhìn đây nè. Bạn không bằng tui đâu, chuẩn bị mà hát một con vịt đi hú hú." Khoa nó to mồm gáy trước, chưa biết trận đấu như nào nhưng cứ gáy trước cho có tinh thần.

"Khoa à, vì tương lai không vết đen. Tôi không thua đâu. Cứ chờ mà thua đi húy húy." Huỳnh Sơn cũng chẳng vừa, anh hay tỏ vẻ thế thôi chứ độ trẻ trâu cũng chả thua thằng Khoa tý nào. Đã thế còn có cái kiểu hơn thua, thêm tính công chúa hay dỗi hờn. Độ trẩu khỏi bàn. Mỗi cái trẩu xong thì hay bị xấu hổ, Huỳnh Sơn ngại ngùng cười đến đỏ mặt.

Hai đứa nhãi ranh to xác lè lưỡi trêu ngươi nhau trước mắt bàn dân thiên hạ. Thế mà bảo trẻ trâu thì lại giãy.

"Nào, các chiến binh siêu nhân Gao. Tập hợp!" Khoa nó hô hào rõ to, tự vỗ ngực nhận bản thân là Gao đỏ.

Mấy ông anh nhìn mà xấu hổ không muốn nhận người quen.

Huỳnh Sơn cũng chẳng kém, tụi nó nhận là Chiến binh làng lá. Đứa đòi Naruto, thằng Sasuke tranh nhau loạn cả lên. Cuối cùng vẫn là con mèo lên tiếng.

"Đội thằng Sơn là đội công chúa ngủ trong rừng, đội thằng Khoa là đội hoàng tử ếch. Rồi khỏi cãi. Dô. Cãi nữa khỏi kem."

Cái đám trẻ trâu vì kem siêu nhân đành ngậm ngùi nhận mệnh. Trò chơi cuối cùng bắt đầu theo hiệu lệnh của anh Thuận.

Huỳnh Sơn nếu so về thể lực thì không bằng Khoa, thế nhưng kỹ thuật rất tốt. Mỗi lần rê bóng đều khiến đám trẻ con nhìn đến hoa mắt. Khoa thì khác, thể lực tốt, thêm sức bền nên mỗi lần tranh bóng đều rất căng. Cả hai ganh đua qua lại khiến đám trẻ nhìn mà há hốc.

"Vinh, đỡ!"

Huỳnh Sơn đảo mắt sau đó truyền bóng cho thằng nhóc lớn nhất trong đội. Đứa này coi bộ cũng dân đá banh, chơi cũng gọi là có nghề. Khoa nhìn thằng nhóc cũng ngạc nhiên mà khen ngợi.

Đương nhiên cú ghi lưới đầu tiên thuộc về đội Huỳnh Sơn. Nhưng ăn mừng chưa bao lâu, ngay sau đó, Khoa cùng các chiến hữu cũng nhanh chóng lật lại tình thế. Tỷ số ngày càng sát sao, trận đấu cũng nhanh tiến. vào hồi kết.

"Chưa xong nữa à?"

Thạch đi mua đồ về, vẫn còn thấy mấy đứa đang đá banh. Con mèo nhìn một lúc cũng mệt nên chui thẳng vào xe van mà ngủ, chỉ còn Thuận nhận kèo mà ngồi trông.

"Sao rồi?" Anh xách mấy hộp kem để vào thùng giữ nhiệt, xong ngồi xuống chuẩn bị nước cho tụi nhỏ.

"Đang 4-3. Nghiêng về Bin."

"Ghê. Lúc đi thấy Khoa nó dẫn trước mà mới tý đã lật rồi."

"Cũng sắp xong rồi đấy. Không nhanh thì kem chảy hết."

Huỳnh Sơn chăm chú mắt nhìn vào quả bóng, anh cùng các bé trong đội phối hợp nhịp nhàng tiến đến khung thành. Khoa nhanh chóng chắn trước mắt anh, chỉ một chốc chân đã lia tới ý đồ cướp bóng.

Huỳnh Sơn không để cho thằng ranh này cướp được, anh khéo léo dắt bóng, lách người tránh né. Hai bên giằng co qua lại không ai chịu nhường ai. Nếu không phải vừa rồi tụi nó còn bá vai bá cổ nhau cười nói toe toét, chắc ai nhìn còn tưởng hai thằng có thù cướp bồ.Khoa đạp sượt qua quả bóng, muốn giành lại thế mà chắc do đêm qua dỗ công chúa đến mệt nên là đạp hụt. Nó mất đà mà ngã dúi vào lòng anh. Trọng lượng cơ thể thằng nhóc khiến Huỳnh Sơn cũng không vững mà ngã ra phía sau, mông ịn xuống thảm cỏ, bóng chả biết lăn đến chỗ nào.

"Vào! Tỷ số 4-5 dành cho đội công chúa ngủ trong rừng!"

Đám trẻ con vui mừng gào hét um trời, tụi nó ùa tới nắm lấy vai Huỳnh Sơn mà lắc. Huỳnh Sơn ịn mông trên đất hẵng còn ê, thế mà miệng cười toe toét. Anh cúi đầu nhìn Khoa, không ngại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của nó mà vui vẻ xoa đầu thằng nhóc.

"Good game bro."

"Haha, hay bro."

Từ đối thủ trở lại thành bạn bè. Hai đứa cười tít mắt, xung quanh là tiếng hò reo của đám trẻ. Cả hai nắm tay nhau kéo dậy, xong cùng đám trẻ nhảy nhót trên sân ăn mừng.

"Đâu rồi mấy cái đứa thua đâu rồi. Ra đây hát một con vịt đi nào."

"Thằng Khoa đâu?!"

Niềm vui chẳng tài gang, nhắc đến phạt là đứa nào đứa nấy kêu trời. Khoa bị túm cổ ra đứng đầu, thân đội trưởng phải chịu trách nhiệm khi để đội thua. Nó bị mấy ông anh bắt đứng đầu hàng. Mình nó đứng với đám trẻ con đã nổi bật rồi, đã thế con mèo kia còn bắt nó phải đứng giữa. Chỉ sợ nó không đủ nổi.

Bài hát một con vịt dưới sự thể hiện của tốp ca 5 con vịt. Khoa nó đầu đoàn, hát to nhất, xong bị bắt vừa hát vừa múa phụ họa. Mấy ông anh ngồi quay không xót góc nào, chỉ thiếu điều cười sằng sặc. Phụ huynh xung quanh cũng ghi lại khoảnh khắc này của con em nhà mình, đính kèm thêm anh Alpha to xác nào đấy. Thế là trong lịch sử trẻ trâu đen tối của Khoa nó lại cộng một vết đen, mà vết đen này muốn xóa thì bịt mồm mấy ông anh là chưa đủ.

Huỳnh Sơn cũng không kém cạnh, điện thoại trên tay cũng được bật. Màn hình ghi rõ cái bản mặt đang bĩu môi dẩu miệng làm vẻ bị bắt ép mà hát một con vịt. Khoa nhìn thấy anh quay, nó trợn mắt làm mặt xấu khiến anh cũng phải phì cười.

"Được rồi mấy đứa qua đây anh phát kem cho nào. Đứa nào cũng có phần hết, không cần phải buồn."

"Oa anh Thạch của em là đỉnh nhất!"

"Mấy đứa theo anh nào, anh Thạch đỉnh nóc! Anh Thạch đẹp trai! Anh Thạch anh Thạch!"

Đám trẻ con hùa theo, tiếng hô "anh Thạch" vang trời. Sơn Thạch sĩ đến chẳng thấy màu đất, mắt nhìn qua Trường Sơn như đòi được khen. Trường Sơn cái điệu mèo chảnh chọe thì bĩu môi, mua có dăm cái kem mà lố, thế mà lúc sau cũng cười híp cả mắt.

Khoa vui vẻ chạy đến, nó cầm chiếc kem siêu nhân đã để ý từ lâu. Niềm vui khiến Khoa cười tít mắt, nó nhanh nhảu cầm thêm một cái lấy phần rồi hướng về phía Huỳnh Sơn, tay giơ hộp kem lên trời, đôi mắt sáng long lanh.

"Bin ơi kem nè."

Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, cậu thiếu niên ngây ngô với đôi mắt trong trẻo nhìn anh, mái tóc đen rối bời rơi lung tung trên khuôn mặt đỏ bừng. Khoa cười thật tươi, đôi mắt cong tít, hệt như một đứa trẻ chạy về phía anh. Mùi pheromone thơm mát như biển cả theo đó mà lan tỏa.

Có lẽ, hình ảnh ấy Huỳnh Sơn sẽ mãi chẳng thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co